Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 46: Chương 46: Kết thúc hoàn mỹ (hạ)




Người dẫn chương trình chỉ vừa bắt đầu đọc giới thiệu về Tiết Mặc, dưới khán đài đã hô to lên, thiếu chút nữa đã sập nóc nhà. Tiết Mặc đứng ở phía sau đài, lườm Nhâm Lẫm đang cười cười một cái, mới bước ra.

Sao mới được gọi là nổi tiếng? Tức là khi bạn đi tới đâu cũng có người nhận ra bạn, có người thích bạn, họ chỉ nhìn thấy điểm tốt ở bạn, thấy bạn giỏi chỗ nào. Tiết Mặc đứng trên đài, chào hỏi xong rồi ngồi sang bên, chờ đại nhân vật thứ hai lên đài.

Đại Đế bước ra, bầu không khí lại càng thêm náo nhiệt, tiếng hò hét kéo dài một hơi ba phút. Tiết Mặc theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, thầm tính toán xem nên biểu hiện JQ thế nào cho hợp lý, lại không quá căng thẳng.

Hải Đồng là một người đáng thương! Lần trước y và Mạc Tri hợp lại phá Tiết Mặc, giờ Mạc Tri bỏ chạy, bỏ lại mình y đối diện với hai luồng áp lực, vừa đáng thương lại vừa đáng tiếc!

Hạ Bạch cũng tới, nhưng chỉ ở vai trò khách mời tới tham gia hoạt động. Do công việc, cộng với lúc tới có hơi trễ, thành ra khi anh ta chuẩn bị xong, còn chưa kịp nói gì với Đại Đế, chương trình đã bắt đầu rồi.

Đây là lần đầu tiên Ninh Tâm tới tham gia buổi họp mặt, biểu hiện rất lúng túng, ngay màn giới thiệu đầu mà cô đã nói năng lộn xộn. Tiết Mặc ngồi cạnh bên thấy lo, cố tình chuyển đề tài hết hai lần, khiến Đại Đế nhìn cậu chăm chăm.

Theo nguyên tắc lên sâu khấu trước sau, người dẫn chương trình lần lượt trò chuyện với các diễn viên lồng tiếng. Phạm vi trò chuyện chỉ xoay quanh phim ảnh, tuy nhiên, thi thoảng cũng chen vào vài câu tò mò, có thể tránh khỏi truy kích hay không, chỉ có thể trông vào tài xoay chuyển đầu óc của diễn viên lồng tiếng mà thôi.

“Tiết Mặc, anh nổi tiếng là được các nam sinh hâm mộ, lại còn có đồng tính tỏ tình với anh. Anh có thể nói cho mọi người biết sao lại như vậy không?” Nêu lên chủ đề bát quái đã chuẩn bị sẵn trước đó, người dẫn chương trình lập tức chỉa mũi dùi vào nhân vật chính.

“Ờ, có thể là do tôi từng lồng tiếng rất nhiều vai thiếu niên nhiệt huyết! Trước “Vận Mệnh”, tôi đi thiên về đề tài nam giới!” Nhẹ nhàng giải quyết bẫy rập, Tiết Mặc tiếp tục vờ như vô tội.

“Đại Đế có từng tỏ tình với ai chưa?” Thấy từ lúc bắt đầu trò chuyện tới giờ, Nhâm Lẫm cứ nhìn Tiết Mặc chằm chằm, người dẫn chương trình lập tức kéo y vào. Nếu có thể moi được thứ gì đó từ y, dĩ nhiên là có giá hơn Tiết Mặc. Với bản năng tìm JQ bao năm của anh ta, anh ta đã sớm ngửi ra được là giữa hai người này không bình thường chút nào.

Nhâm Lẫm không ngờ là đối phương lại quẳng đề tài lên người mình, Tiết Mặc và Hạ Bạch nghe vậy đều không kìm lòng được, nhìn về phía y, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Liếc người dẫn chương trình một cái, Đại Đế thản nhiên đáp: “Thường thì tôi đều là người bị tỏ tình!” Thuộc phái hành động, mấy hành vi như tỏ tình này nọ, với y mà nói quá gián tiếp. Từ trước đến nay, Đại Đế mà động tâm thì sẽ lập tức hành động ngay, dĩ nhiên trong lúc yêu đương, ngoài hôn môi ra, vốn không cần phải nói chuyện.

Thất bại, người dẫn chương trình không cam lòng, cười khẽ một tiếng, hỏi tiếp: “Vậy có từng tiếp nhận hay chưa?”

“Có chứ, người yêu hiện tại chính là như vậy!” Đại Đế mỉm cười, vui vẻ đáp lại. Y không để ý tới chuyện mình đã làm lộ một tin tức động trời.

Lời vừa thốt ra, cả hội trường lập tức hét to. Sau cơn mất mát, mọi người lại thoải mái, cùng chúc phúc cho y.

Đào được bát quái, người dẫn chương trình thở phào một hơi, quyết định đào móc mục tiêu kế tiếp. Tiết Mặc cúi đầu cười cười, cậu nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ ra là mình đã tỏ tình với anh ta khi nào? Còn Đại Đế thì bình tĩnh, mặt mày nghiêm túc nhìn người dẫn chương trình.

Hạ Bạch đáp qua loa mấy câu, rõ ràng là cảm xúc không cao lắm. Người dẫn chương trình thấy thế, chỉ đành cười hề hề, đi đào bới chuyện riêng của người khác.

Phỏng vấn xong, chương trình bắt đầu tiến vào trò chơi làm ác vạn năm không đổi. Lần này, người lên kế hoạch có nhân tính hơn một chút, không có bày ra chuyện gì khủng hoảng tra tấn bọn họ. Có lẽ là thấy có Nhâm Lẫm tham dự, cho nên mới chịu yên phận một phen, sắp xếp trò hạ eo qua khỏi thanh xà ngang.

Thật ra với kiểu sắp xếp thế này, Đại Đế bất mãn cực kỳ. Y liếc Hải Đồng đang đứng bên cạnh thở phào, quyết định dời kế hoạch trả thù này sang hình thức khác.

Nếu là nhảy cao, Nhâm Lẫm tuyệt đối có thể giành hạng nhất, nhưng nếu kiểm tra khả năng mềm dẻo, đúng là làm khó cho y. Y cao 1m85, có xoay chân xoay tay thế nào cũng cao hơn người ta một đoạn, dù từng luyện võ công, khả năng cân bằng rất cao, nhưng dù gì thì cũng có giới hạn chứ chẳng phải không.

Về phần Hải Đồng, y đã là một ông chú tuổi đã cao, cho dù có khom gãy thắt lưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới được 1m40, trở thành người đầu tiên bị loại.

Do có dáng người nhỏ nhắn, chiếm ưu thế hơn hẳn bình thường, Ninh Tâm bị người dẫn chương trình rút thẻ đỏ, chỉ có thể làm cổ động viên cổ vũ mà thôi.

Hạ Bạch mím chặt môi, nhìn Tiết Mặc bằng ánh mắt khiêu khích. Hai người họ ngang nhau, không đi tới cuối cùng, quả là khó phân cao thấp. Cẩn thận đi tới trước xà ngang, anh ta tính toán khoảng cách, bắt đầu hạ eo, dưới con mắt của mọi người, thoải mái qua ải.

Nhâm Lẫm nhíu mày, 1m40 với y không phải khó, qua khỏi vòng này cũng là chuyện thường tình.

Tiết Mặc buồn bực, trộm xoa eo. Khả năng mềm dẻo của cơ thể là phải nhờ rèn luyện, mà dạo này cậu bị vận động cũng không ít.

Xà ngang kéo tới 1m20, Đại Đế thoát hiểm, hai người còn lại cũng vượt qua thuận lợi.

Xà ngang xuống tới 1m, Đại Đế lắc đầu, chân y còn muốn dài hơn, vừa rồi 1m20 đã là cực hạn, thì giờ sao qua khỏi? Trong tiếng thở dài tiếc nuối của mọi người, Đại Đế bước ra ngoài.

Còn lại hai người, chân ai cũng cao hơn độ cao này. Tiết Mặc cắn môi, bước lên phía trước. Một phần là để tạo áp lực cho đối phương, phần lấy thêm can đảm cho mình. Cậu đưa lưng về phía xà ngang, ngừng thở, từ từ hạ eo, nhích về trước.

Trò chơi này phải cần tới kỹ xảo, chờ lưng qua khỏi xà, phần còn lại phải nhờ vào sức từ đôi chân giữ vững thân thể. Bởi vậy, những người có đôi chân mạnh mẽ, sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Nhìn thanh xà ngang xoẹt qua trước mắt mình, Tiết Mực gạt lệ, tiếp tục cắn răng lùi về sau hai bước, an toàn đứng dậy.

Phía dưới, người khen ngợi xôn xao. Hạ Bạch thấy thế, tâm trạng nặng nề. Anh ta từng học múa, không thể nào thua được! Lại hạ eo, anh ta nhìn thanh xà ngang, cẩn thận né qua, nào ngờ chân lại trượt một cái, ngã chổng vó.

“Đúng là tiếc thật!” Tiết Mặc thầm cảm thán trong lòng. Gỗ lót sàn có hơi trơn, cho nên hôm nay cậu mới cố tình mang giày thể thao đề phòng, dù gì thì khi tham gia hoạt động, mặc đồ bình thường cũng chẳng có ai nói gì, dĩ nhiên là cậu phải chọn điều có lợi.

Dễ dàng lấy được hạng nhất, Tiết Mặc được quyền bắt người thất bại làm một trò quái ác nào đó một lần. Cậu cười hề hề, nhìn chằm chằm Hải Đồng ba mươi giây, cho đến khi đối phương toát mồ hôi lạnh, cậu mới nói: “Hải Đồng là vị tiền bối mà tôi vô cùng tôn kính, bình thường y đều rất tốt với tôi. Cho nên, lần này, chỉ cần y giả thành gay, đọc một câu tỏ tình là được rồi!”

Đây chính là ác giả ác báo sao? Hải Đồng ôm trán, cầm lấy kịch bản, đọc câu “Xin hãy nhận tình yêu của tôi”, rồi bước ra ngoài trong tiếng cười vang của mọi người.

Về phần Hạ Bạch, ngay cả tâm trạng nói đùa cậu cũng không có, thế nên cậu chỉ tùy tiện nói ra một yêu cầu nhỏ không ảnh hưởng tới chương trình rồi thôi.

Cuối cùng, chính là phần quan trọng nhất. Tiết Mặc đi tới trước mặt Đại Đế, hai người nhìn nhau thật lâu, trong đôi mắt tìm tòi JQ của mọi người, cậu dùng chất giọng đế vương thiếu niên, nói: “Cầu hôn tôi đi!” Nói xong, trong con mắt trừng to của mọi người, cậu cười to: “Tôi chỉ nói đùa thôi, ha ha, đây chỉ là yêu cầu của trò làm ác, mong các vị đừng cho là thật!”

Người dẫn chương trình cũng kịp thời phản ứng lại, cười hề hề, phân bua: “Ai cũng bảo Tiết Mặc và Đại Đế rất hợp nhau, quả nhiên là thật nha, ngay cả trò chơi mà anh cũng không quên bạn đồng hành!” Lau mồ hôi, cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi? Tiết Mặc, cậu xác định là không phải tới đây để phá?

Mặt Hạ Bạch tái mét, nhìn chằm chằm hai người. Tiết Mặc che miệng, gật đầu, quả thật là cậu đang thử Nhâm Lẫm. Lúc hai người ở bên nhau, cậu không dám nói vậy, bởi nó quá cưỡng cầu. Chi bằng nhờ dịp họp mặt diễn viên lồng tiếng này mà hỏi thử, sẽ khiến bầu không khí thoải mái hơn. Cho dù có bị Đại Đế từ chối, thì cậu cũng còn thang leo xuống.

Nhâm Lẫm không ngờ là Tiết Mặc lại mang tới “niềm vui bất ngờ” cho mình thế này, nhưng cũng đúng với tính cách cậu lắm. Cậu đang thử lòng y, nhưng nhìn cứ như tùy ý khiêu khích, không có áp lực, đồng thời cũng đặt bản thân vào vùng an toàn, ai cũng có đường lui.

Nếu chỉ có như vậy mới có thể khiến cho em an tâm...Đại Đế phất tay, toàn trường lập tức im lặng. Trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, một tay y nắm lấy tay Tiết Mặt, mỉm cười, tao nhã quỳ một gối xuống đất, hôn khẽ lên đầu ngón tay cậu, dịu dàng nói: “Lấy anh nha?”

Trời ạ! Tình huống này là thế nào? Nhân viên ở hiện trường như hỏng mất. Sau tiếng hét to của các khán giả, người dẫn trương trình mới hoàn hồn, ra hiệu, ý bảo mọi người im lặng.

Trên khán đài, hai người nào đó bị nhìn chăm chăm. Hạ Bạch cũng khẩn trương, siết chặt nắm tay, nghiến răng nhìn Tiết Mặc. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ là Nhâm Lẫm lại vì một câu nói đùa của Tiết Mặc mà quỳ xuống đất cầu hôn, sao có thể như vậy được? Nhất định là anh ta đang nằm ác mộng!

Hải Đồng che miệng Ninh Tâm - vừa la to - lại, sau cơn kinh hoảng, giờ hai người đang giữ trạng thái tò mò, quan sát tình hình. Đây chỉ là một trò đùa, nhưng không ngờ là Đại Đế lại đùa quá lố như thế. Tuy nhiên, với một diễn viên gạo cội như Hải Đồng mà nói, y vẫn giữ thái độ xem trò vui, khi đối mặt với những chuyện vượt quá mức bình thường, y hay có lối suy nghĩ đi ngoài lễ giáo.

Tiết Mặc là người kinh ngạc nhất, có chết cậu cũng không đoán được là Đại Đế lại quỳ xuống đất cầu hôn thật. Lúc cậu đưa ra yêu cầu ấy, cậu chỉ nghĩ là muốn dò thử phản ứng của đối phương, sau đó mới từ từ tính tiếp, đó chính là thói quen làm việc của cậu. Khi mọi chuyện phát triển quá nhanh, phải đối diện với người hoàn toàn không để ý tới sức ảnh hưởng, giờ Tiết Mặc chỉ thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Nếu cậu vẫn cứ khăng khăng cho đây là trò làm ác, có khi nào bị Đại Đế cắn chết không? Tiết Mặc khó xử, nên làm sao bây giờ? Do dự chừng ba mươi giây, cậu mới khẽ gật đầu, rồi kéo Đại Đế đứng dậy, cười to: “Làm tôi sợ muốn chết, tôi nói đùa thôi mà, không ngờ anh lại làm thật!”

“Như vậy mới đúng với yêu cầu của trò chơi!” Nhâm Lẫm thản nhiên đáp lại, thái độ quá bình tĩnh, khiến bầu không khí nhanh chóng khôi phục lại như lúc đầu. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh, quả nhiên là trò chơi làm ác nha!

Khán giả ở khá xa, đương nhiên là nhìn không rõ. Nhưng Hạ Bạch thì khác, vừa rồi Tiết Mặc hơi khẽ gật đầu, đã bị anh ta nhìn thấy. Vậy là đồng ý rồi sao? Trong suốt thời gian còn lại, anh ta luôn liếc trộm hai người. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Đại Đế đã tháo vật gì đó trên cổ mình xuống, cầm tay Tiết Mặc.

Đoạn lồng tiếng kết thúc, đèn sáng lên, ở ngón giữa, phía tay trái của Tiết Mặc có một chiếc nhẫn sáng chói.

Trước khi chương trình kết thúc, Đại Đế đã chính thức tuyên bố rời khỏi giới lồng tiếng, khiến mọi người giật mình, đến cả Tiết Mặc cũng không nói thành lời.

Nhâm Lẫm chưa từng nói với cậu chuyện này! Ngồi xe về nhà, Tiết Mặc cứ canh cánh trong lòng, cậu nhìn người yêu, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Có lẽ, đây mới chính là nguyên nhân mà Đại Đế chịu xuất hiện?

Cậu vừa định xuống xe thì bị Nhâm Lẫm kéo lại, ý bảo cậu chờ một chút. Trong ánh mắt tò tò của người yêu, Nhâm Lẫm mở cửa bên kia ra, xoay người ôm cậu, khiến Tiết Mặc hoảng tới mức muốn la to lên.

“Nè, nhiều người lắm!” Đẩy đẩy bả vai Nhâm Lẫm, Tiết Mặc nhìn bốn phía, ý bảo đối phương buông mình ra. Có nói thế nào thì buổi tối cũng là lúc dòng người lên cao điểm, hai người họ làm vậy không bị người ta nhìn mới là chuyện lạ, cậu cũng không muốn mai lên mặt báo.

Nếu để ý chút chuyện nhỏ nhặt này, Đại Đế sẽ không là Đại Đế. Mặc ánh mắt của những người bên ngoài, y càng ôm chặt cậu hơn. Vừa nhìn là biết người yêu quyết tâm công khai quan hệ, nếu như cả tổng tài Nhâm thị cũng thấy không có gì thì cậu cũng mặc. Nghĩ đến đó, cậu dứt khoát, đưa tay câu cổ người yêu, nở nụ cười hạnh phúc.

Cậu nhóc trông cửa vẫn rất bình tĩnh, theo lệ thường kéo cửa ra, chào hỏi hai người. Người đi trên đường cũng theo bản năng nhường bước, dĩ nhiên cũng có người xì xào bàn tán, nhưng về cơ bản thì họ vẫn giữ lễ phép thông thường. Đây là khu nhà cao cấp, có ai biết bối cảnh người ta bao nhiêu, họ chẳng thể vì chút chuyện này mà đắc tội được.

Vừa bước vào nhà, mọi chuyện lại càng khó vãn hồi. Hai người ôm sát nhau, đi thẳng vào phòng tắm. Nước ấm chảy xuống, sương mù lượn lờ, cả hai vừa thở gấp vừa cùng tháo đi những trói buộc quanh thân. Sau khi cởi sạch, Nhâm Lẫm đè Tiết Mặc lên tường, bắt đầu quá trình rèn luyện thể năng trong đêm nay.

“Hô hô hô...” Tiết Mặc thở phì phì, trừng Đại Đế một cái, đúng là tên mê làm tới không muốn sống! Cho dù là đêm tân hôn, cũng không thể dày vò mãi thế được, xem chừng sáng mai lưng cậu không thẳng được rồi. Nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi sáng, cậu kéo chăn qua, trong đôi mắt còn chưa thỏa mãn dục vọng của Nhâm Lẫm, vùi đầu ngủ.

“Khoan hãy ngủ, tôi có chuyện muốn bàn với em!” Kéo chăn xuống, véo má Tiểu Trư, Đại Đế nghiêm túc nói.

“Sao vậy?” Thấy đối phương ra vẻ nghiêm chỉnh, Tiết Mặc lập tức giữ vững tinh thần. Chuyện hôm qua đã khiến cậu ngạc nhiên lắm rồi, nếu giờ lại thêm chút “bất ngờ” nữa, dây thần kinh của cậu cũng đã trơ ra. Tóm lại là cứ xử lý một lần cho xong mọi chuyện, sau này sẽ thấy thanh tịnh hơn.

“Tiết Mặc, tôi biết giờ nói chuyện này với em, không phải là lúc thích hợp. Nhưng tôi cũng đã suy nghĩ lâu rồi, tôi cảm thấy chuyện này cũng không phải là xấu với em. Em cũng biết rồi đó, tôi sắp phải về ban lãnh đạo kế nhiệm vị trí Đại tổng tài, vậy vị trí tổng giám bộ phận kỹ thuật sẽ trống. Theo lẽ, Tịch Hàm có thể đảm nhận, nhưng cô ấy lại gởi báo cáo, quyết định từ chức về giúp chồng dạy con. Diệp Phong thì lớn tuổi, gánh vác nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông ấy, thành ra tôi cũng không muốn để ông ấy phải lao tâm khổ lực nhiều!” Đại Đế nói một mạch, khiến Tiết Mặc kinh ngạc. Chuyện trong công ty, y ít khi mang ra nói với cậu, giờ y lại nói, đơn giản là đã đào sẵn cái hố to, để cậu nhảy vào.

“Ừm, sau đó thế nào?” Ý bảo người yêu nói tiếp, Tiết Mặc cũng không thấy gấp, dù gì thì y cũng đã đào sẵn hố rồi, có muốn nhảy hay không thì cũng phải đợi y nói cho hết đã.

“Tôi muốn để em đảm nhiệm vị trí tổng giám!” Câu cuối cùng, Nhâm Lẫm nói vừa ngắn gọn vừa mạnh mẽ, cho dù Tiết Mặc đã sớm đoán được nội dung, thì giờ cậu cũng giật mình tới nỗi không nói được gì. Thấy Tiểu Trư ngơ ra không đáp, Đại Đế xoa đầu cậu, nói tiếp: “Tôi cũng biết là đưa ra yêu cầu thế này với em là quá đáng. Sự nghiệp của em vừa lên tới đỉnh, nếu phải phân tán tinh lực hỗ trợ phía sau, lại không thể bỏ việc lồng tiếng, như vậy sẽ rất vất vả!”

“Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi, để tôi nghĩ kỹ rồi trả lời anh sau vậy!” Nắm tay người yêu, kéo tới bên cổ mình, cậu nghiêm túc đáp. Quả thật là cậu cần phải suy nghĩ lại cho kỹ, xem xét lợi hại, lúc đó mới đưa ra quyết định được. Cậu sợ nghe Nhâm Lẫm nói càng nhiều, xúc động trong lòng lại càng lớn, chuyện đã tới nước này, bình tĩnh suy ngẫm mới là thượng sách.

Gật đầu, Nhâm Lẫm không nói thêm gì nữa, tắt đèn, ôm Tiểu Trư, hôn khẽ lên đầu vai trần trụi của cậu, chuẩn bị đi gặp Chu Công. Tiếp xúc với người thông minh, cách tốt nhất chính là chừa đường lui cho đối phương, y tin là Tiết Mặc sẽ không khiến y thất vọng.

Nhâm Lẫm ngủ rất ngon, nhưng Tiết Mặc lại mất ngủ cả đêm liền. Cậu mở to mắt nhìn căn phòng tối đen, suy tính tới lui, cuối cùng thì trời sáng hẳn.

Trước lúc Đại Đế xuống giường, Tiểu Trư túm lấy tay y, mơ mơ màng màng nói: “Tôi đồng ý đề nghị của anh, nhưng mà tôi sợ khả năng mình chưa đủ...”

Cúi đầu hôn người yêu một cái, Đại Đế cười bảo: “Không sao đâu, đâu phải mới vào đã làm chức tổng giám đốc ngay. Huống hồ, tạm thời Trương Dương sẽ quay về giúp em một tay. Diệp Phong em cũng biết, quan hệ cũng khá tốt, với tài ba và nỗ lực của em, tôi tin là em nhất định sẽ làm được!”

Gật đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, Tiết Mặc kéo chăn lên che đầu. Không được rồi, cậu phải ngủ bù thôi, đau đầu quá.

Aizz, làm người có được tất có mất, người người đều mong muốn thập toàn thập mỹ, tự tin, thoải mái cả đời, nhưng người thật sự làm được có bao nhiêu? Có thể có được cuộc sống như hiện tại, Tiết Mặc đã thấy thõa mãn lắm rồi, cậu cảm thấy ông trời đã quá tốt với cậu. Có một người yêu mình hết lòng, sự nghiệp cũng tiến tới thành công. Nói thật, những gì cậu có được hôm nay, chính cậu cũng không tin được. Có đôi lúc, cậu nhìn vào gương, tự véo mặt mình, rồi nhìn gian nhà ấm cúng, sao giống như giấc mộng.

Thích Nhâm Lẫm, có được tình yêu của y, Tiết Mặc cũng đã phải cố gắng, trả giá không ít. Nhưng cũng giống như rất nhiều cặp vợ chồng, không phải bạn nói có được sẽ mãi mãi là của bạn, nếu không có trả giá, thì sao có thể giữ gìn? Phụ trách công việc của giám đốc, đúng là cậu sẽ phải tiếp tục chịu áp lực, khó khăn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới người yêu, cậu sẽ cảm thấy không có gì là không thể giải quyết.

Huống chi Tiết Mặc còn có sự nghiệp riêng của mình, Nhâm Lẫm cũng không có yêu cầu cậu vứt bỏ thân phận diễn viên lồng tiếng. Lùi một bước sóng yên gió lặng, giành giang sơn đã khó, giữ giang sơn lại càng khó hơn. Nếu bắt cậu sống cuộc sống bình thản trên đỉnh cao, cậu sẽ thấy khó chịu, giờ đổi sang một lĩnh vực mới, đối mặt với khiêu chiến mới, có lẽ cậu sẽ có thể tìm thấy một con đường tốt đẹp hơn.

Lại bước vào công ty Nhâm thị, Tiết Mặc đã mang trên người một thân phận mới. Lúc tham gia nghi thức chuyển chức tổng tài, cậu đứng trong đội ngũ chế tác, nhìn người đàn ông đang đứng trên đài phát biểu bằng đôi mắt hạnh phúc. Vì “Hạnh phúc” cả đời, lúc nào cũng không thể quên phấn đấu!

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.