Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 19: Chương 19: Tiệc mừng năm mới (nhị)




Buổi tiệc được tổ chức ở gian nhà hàng cao cấp lần trước Tiết Mặc và Trương Dương tới dùng cơm. Lúc này, trên đại sảnh ở tầng cao nhất được trang trí hoa tươi, thay mới hoàn toàn. Tiết Mặc ký tên, cầm thẻ số vào cửa, cảm giác như mình đã xuyên tới một tòa thành tráng lệ thời Tây Âu. Nói tráng lệ, cũng không đủ để lột tả hết khí phái trong đại sảnh, có thể tới dự một hoạt động xa hoa thế này, đứa nhỏ Tiết Mặc thấy lòng mình nhộn nhạo một phen.

Thiệu Đông từng tham gia nhiều buổi tiệc như vậy, thế nên anh ta không thấy run sợ chút nào. Anh ta thuận tay dẫn Tiết Mặc vào trong đám đông, theo quán tính bắt đầu giao tiếp cho công việc.

Không chỉ có phía phim hoạt hình, phía chế tác, mà ở phía xuất bản cũng có rất nhiều người. Không ít những người là tác gia truyện tranh, tiểu thuyết nổi tiếng tới dự. Thiệu Đông là công tử của nhà xuất bản Thiệu thị, người quen dĩ nhiên là không ít, Tiết Mặc đứng trong đám người ấy, bảo cậu không kích động, không hưng phấn là đang nói xạo, coi bộ, chỉ có gia nhập Nhâm thị mới có cơ hội như vầy.

Đang nói chuyện, đột nhiên có người vỗ lên lưng cậu một cái. Tiết Mặc xoay qua, nghi hoặc nhìn người tới, đó là một cậu công tử chưa từng gặp lần nào, mi thanh mục tú, tóc dài buột gọn gàng sau ót, lễ phục đoan trang, tao nhã,ai th ế nh ỉ?

“Không nhận ra à?” Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của ai đó, nửa ngày không gọi được ra tên, đối phương đành phải lên tiếng.

“Trương...Trương...Trương Dương?” Nghe người nọ lên tiếng, Tiết Mặc kinh hãi, lùi ra sau ba bước. Trời ạ, chỉ mới mấy ngày không gặp, sao anh ta lại biến thành như vậy? Chẳng...Chẳng lẽ là chịu đả kích gì rồi sao? “Sao anh...”

“Ha ha ha, tôi biết thế nào cậu cũng như vậy mà, ha ha!” Giọng cười của Trương Dương vẫn như ngày xưa, khoa trương vô cùng. Anh ta ôm eo Tiết Mặc, cười ha ha, khiến những người ở xung quanh phải nhìn chằm chằm.

Được rồi, cuối cùng cũng tìm được người, lại còn là anh ta tự đưa tới cửa. Tức nhiên là Tiết Mặc không quên cơn giận vì lo lắng cho mấy ngày mất tích của đối phương, cậu giơ nắm tay ra, nện mạnh vào đầu đối phương mấy cái, “Anh chạy đi đâu vậy? Điện thoại không ai nghe máy, gởi tin nhắn cũng không thấy hồi âm? Anh có biết là tôi lo lắng cho anh lắm không?”

Trương Dương ôm đầu, né qua né lại tránh đòn, “Cũng hết cách rồi, trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi cũng đâu muốn đâu nha!” Nói xong, anh kéo Tiết Mặc đang nổi điên lên vào trong một góc vắng, “Có chuyện gì thì vào đây mà nói, bên ngoài nhiều người lắm!”

Tiết Mặc trừng Trương Dương, đồng thời cậu cũng thở phào một hơi, ngồi xuống ôm vai, ra vẻ như đang thẩm vấn người bị tình nghi: “Mau thành thật khai báo, anh đã đi đâu? Đến cả công việc cũng không làm!”

“Tôi từ chức rồi!” Trương Dương cười híp mắt, vẻ mặt thích thú.

“Cái gì?” Tiết Mặc nhảy dựng khỏi ghế, hỏi dồn: “Nguyên nhân? Là vì chuyện cãi nhau với Nhâm Lẫm sao?” Không phải chứ, hai người họ là bạn tốt, hai ngày cãi một trận nhỏ, ba ngày cãi một trận lớn, cả công ty ai cũng biết cả, “Chuyện đề cử đó thật sự không có gì, anh không cần...”

“Coi cậu khẩn trương kìa, đương nhiên không phải là vậy rồi!” Trương Dương dở khóc dở cười, giải thích với cái kẻ đang lo lắng. Anh tựa vào thành ghế, cười nói: “Tôi cũng ra ngoài gây rối nhiều năm rồi, sức khỏe của cha tôi không tốt, công ty ở nhà còn nhiều việc phải làm, cũng hết cách rồi, tôi đành phải buông tay, trở về nhà thôi!”

“Vậy anh...phải về làm cho công ty gia tộc sao?” Tiết Mặc không nhìn thẳng mặt Trương Dương, gã gay bình thường thích nói đùa, hôm nay lại lột xác đã cho cậu cảm giác không giống trước, thế giới này cũng thật là kỳ diệu.

Trương Dương gật đầu: “Thật ra thì Nhâm Lẫm đã khuyên tôi về nhà từ lâu rồi, nhưng tôi thật sự thích công việc ở bộ phận âm thanh, bất kể là thử giọng hay thu âm, tôi đều thích hơn là quản lý công ty ở nhà. Tôi thích là một người yêu âm nhạc tự do, đáng tiếc, tôi lại không thể trơ mắt nhìn tâm huyết bao năm của cha mình sụp đổ, aizz...”

“Làm tốt lắm, tôi tin là với bản lĩnh của anh, bất kể là làm gì, cũng đều xuất sắc!” Tiết Mặc vỗ vỗ bả vai đối phương, cổ vũ. Cậu không có khả năng chia sẻ gánh nặng vật chất với bạn bè, nhưng những lúc tâm sự, ít nhất cậu sẽ khiến họ thấy vui vẻ, không buồn khổ nữa. Huống hồ, giờ Tiết Mặc lại đang thầm may mắn vì mình không sinh ra trong một gia tộc phức tạp, bằng không, biết đâu chừng cậu cũng sẽ bị ép phải buông bỏ lý tưởng của mình.

“Cám ơn cậu đã xem trọng tôi như vậy, còn cái tên Nhâm Lẫm ấy, chẳng bao giờ nói được những lời này, đúng là một tên cay nghiệt!” Thấy Trương Dương vẫn cười hi hi ha ha như ngày thường, cuối cùng thì Tiết Mặc cũng buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng mình, “Phải rồi, cậu và cái tên đó, có tiến triển hay không?” Tâm hồn bà tám của Trương Dương chợt tỉnh, anh ta lấy khuỷu tay chọt chọt bả vai Tiết Mặc, cười xấu xa.

“Đừng mang chuyện này ra đùa nữa, thật đấy!” Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Tiết Mặc đã trở nên ảm đạm, cậu nhíu mày, làn da quá mức trắng nõn ấy khiến cậu như tiều tụy.

“Chẳng lẽ có người nào nói gì đó?” Trương Dương ra vẻ tỉnh ngộ, lập tức nghiêm mặt, nói: “Thật ra thì cái tên Nhâm Lẫm ấy cũng không phải là giỏi lắm, cậu không cần phải để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Nhìn bộ quần áo này của cậu, tôi đã biết ngay là anh ta đã đặt không ít tâm tư trên người cậu rồi, hừ, trước cậu, Nhâm thị chưa bao giờ phát lễ phục cho người mới cả!”

“Đây có thể nói lên điều gì chứ?” Tiết Mặc cười khổ: “Có lẽ năm nay anh ta có ý tưởng mới, tùy tiện vung tay một lần!”

Trương Dương nghe vậy, kiên quyết lắc đầu: “Theo hai mươi giao tình giữa tôi và anh ta, bộ quần áo này hoàn toàn là phẩm vị anh ta thích, tuyệt đối là do anh ta tự mình lựa chọn!”

Th ậ t v ậ y sao?Trong tận đáy lòng, Tiết Mặc nhịn không được, hỏi lại một câu. Nhưng mà, bộ quần áo này đúng là rất vừa vặn, lại không khiến gương mặt trẻ con của cậu hiện vẻ ngây thơ, mà ngược lại, cảm giác như hơi nội liễm.

Thấy Tiết Mặc vẫn còn nghi ngờ, Trương Dương đứng dậy, hai tay chống nạnh, cúi đầu, nói: “Cậu không biết đó thôi, cái tên ấy bận tới nỗi cả thời gian đi WC còn không có, vậy mà anh ta lại bỏ thời gian ra chọn quần áo cho cậu, cười thầm đi, nói không chừng ngay cả ông già nhà anh ta còn chưa được thưởng thụ nữa ấy chứ!”

“Anh khoa trương quá rồi đó!” Tiết Mặc cũng cười, đẩy Trương Dương ra, đứng dậy, chua sót, cúi đầu, như là đang tự hỏi gì đó.

Trương Dương thấy đối phương như bị câu nói của mình đả động, cũng đứng đó với Tiết Mặc một hồi, rồi bảo: “Thật ra nếu thích thì có cố gắng chút cũng không có gì là lạ, dù sao thì theo tôi thấy, tâm tư của anh ta với cậu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, không tin thì...Chúng ta cứ chờ mà xem!”

Bấy giờ, cũng không biết là Tiết Mặc đã nghĩ thông suốt chuyện gì, cậu câu khóe môi lên, cười xấu xa: “Được thôi, vậy chúng ta cứ chờ mà xem!”

Lại trở về với đại sảnh, chưa được bao lâu, thì những người lãnh đạo của tập đoàn Nhâm thị đã từ ngoài cửa bước vào. Dẫn đầu là một người mặc lễ phục màu đen khiến đa số thân sĩ, thục nữ chú ý, Tiết Mặc nhìn người tới, không hiểu sao tâm trạng lại kích động thêm mấy phần. Không mang kính đen, Nhâm Lẫm mặc bộ lễ phục tương xứng, đã thu hút không ít nam nữ ở đây, nhìn họ còn kích động hơn cả việc nhìn thấy sao kim.

Lời chúc mừng năm mới và chủ trương của công ty sẽ do cậu hai Nhâm gia là Nhâm Tuyết và cậu ba Nhâm Lẫm chủ trì. Nhâm Tuyết và Nhâm Lẫm không phải do cùng một mẹ sinh ra, Đại Đế vì sinh trễ ba ngày, đành phải xếp hàng thứ ba.

Diện mạo của cậu anh trai Nhâm Tuyết rất dịu dàng, gương mặt trung tính tuyệt đẹp, khí chất hòa nhã, giọng điệu thân thiết, thật khiến người ta có cảm giác như người mẹ hiền. Hình ảnh hoàng hậu dịu dàng, mỹ lệ trong phim chính là như thế này, chỉ là anh ta quả thật là nam.

Đúng là một người thân thiện, Tiết Mặc mỉm cười, đánh giá. Bộ lễ phục màu xanh nhạt ở cạnh màu đen Nhâm Lẫm, quả đúng là đại diện cho Thiên Sứ và Ác Ma ở nhân gian! Đại Đế vừa lên tiếng, trong nháy máy, bầu không khí đã giảm xuống năm độ, thiên đường ấm áp vừa rồi thoáng chốc trở thành vùng Nam Cực lạnh giá. Lúc này, mọi người theo bản năng im lặng, tập trung tinh thần nhìn vào bóng dáng trên đài.

Hai vị lãnh đạo nói xong, lập tức lui sang bên, chờ MC bước tới, tuyên bố buổi tiệc tối nay chính thức bắt đầu. Trong khi MC đang hưng phấn, hô to thì Trương Dương lại rỉ vào tai Tiết Mặc, “Đúng là một cặp anh em ác ma!”

Nhìn Nhâm Tuyết đứng phía trên, Tiết Mặc nghi ngờ, nhìn Trương Dương, “Sao lại nói vậy? Ít nhất cũng có một người giống Thiên Sứ mà!”

“Trước lúc bị đọa, Ma Vương cũng là Thiên Sứ, hừ, tên giả dối âm hiểm đó, sau này nếu cậu có gặp, nhất định phải cẩn thận hết mức!” Trương Dương cắn cắn khóe môi, khuyên bảo, “Anh ta là thiên tài toàn năng, đầu óc rất kinh dị, cứ lấy vị dụ nhá, chỉ cần lia mắt quanh đại sảnh một vòng, nhắm mắt lại, cậu hỏi anh ta người thứ ba từ bên trái đếm qua, ở hàng thứ nhất thế nào, anh ta lập tức có thể trả lời, hơn nữa còn không sai một tí!”

Bấy giờ, Tiết Mặc lập tức nhìn Nhâm Tuyết bằng ánh không tầm thường, “Khả năng ghi nhớ siêu hạn, mấy thiên tài trong phim đều như thế cả!”

Trương Dương nhún nhún vai, “Không chỉ nhiêu đó thôi đâu, ví dụ vừa rồi của tôi là đơn giản nhất đấy. Tóm lại là, sau này cậu phải cẩn thận một chút, tôi tuyệt đối không hại cậu đâu!”

Anh chỉnh tôi còn ít à...Tiết Mặc thầm kháng nghị.

“Tiết Mặc!” Cô gái đi xuyên qua đám đông, mang theo chiếc váy dài chạy tới trước mặt, kéo tay cậu. Trương Dương thấy thế, liếc Nhâm Lẫm trên đài bằng ánh mắt xấu xa, mới đó đã mất dạng.

“Tôi tìm anh nãy giờ rồi đấy, người ta đều mặc lễ phục đen, chỉ có mình anh là màu trắng, quái thật!” Ninh Tâm kéo tay Tiết Mặc, lôi cậu tới bên sàn nhảy, “Thế nào, còn không mời cô gái yêu kiều như tôi khiêu vũ một bài? Phải có chút phong độ chứ!” Nói xong, cô quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiết Mặc, mỉm cười chờ đối phương đưa tay mời.

Biết mình trốn không xong, Tiết Mặc cười cười, đưa tay, làm ra động tác thân sĩ, nắm tay Ninh Tâm, bước ra sàn khiêu vũ.

Trên dãy ghế chính ở khán đài, Nhâm Tuyết cười híp mắt nhìn đám khách quý, rồi nói khẽ với cậu em trai đang trưng cái mặt lãnh khốc ở kế bên, “Tình nhân dự bị của chú là vị nào?”

Nhâm Lẫm âm mặt, tự động xem thường câu hỏi tò mò của người nào đó, y nhấp một hớp rượu, bảo: “Ngu tiểu thư, nói với người dẫn chương trình, đẩy trò chơi tập thể lên trước!”

Vẻ trêu đùa thoáng hiện lên trong mắt Nhâm Tuyết, anh ta đứng dậy, đi tới sàn nhảy, tùy tay mời một cô gái khiêu vũ, khiến cả đám đông phải ồ lên. Cho tới khi các cặp xoay tròn, nhích tới sát bên nhau, anh ta mới nở nụ cười thân thiết với người vừa khiêu vũ ngang mình, rồi xin lỗi bạn nhảy, trở về ghế chính.

“Đừng làm chuyện dư thừa!” Nhâm Lẫm đứng dậy, cảnh cáo người anh vừa mới ngồi xuống cạnh mình.

Xoay lại, tặng cho đối phương cái mặt quỷ đáng yêu, Nhâm Tuyết tao nhã ngồi lại đàng hoàng, giống như một pho tượng cực kỳ xinh đẹp, “Đúng là chán ngắt!” Anh ta khẽ lẩm bẩm, giọng oán hận, “Ngay từ đầu đã nói, mấy thứ như yến hội này nọ là đáng ghét nhất!” Nói xong, anh ta lấy một thẻ số trong túi ra, cười y chang con hồ ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.