Thánh Thủ Thần Thâu

Chương 5: Chương 5: Bá Thiên Kiều Nữ Xuân Tình Động




Cường Trung Cường lòng nóng như lửa đốt, nhưng giữa phố phường chàng không dám thúc ngựa nhanh. Nhưng con Ô Long Câu mỗi cái nhấc mình đã hơn một trượng, tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Ra khỏi cổng bắc màn đêm đã kéo đến, lúc này trên con đường cái cũng không còn mấy người đi lại. Một vầng trăng tròn đã từ từ nhô lên, phủ xuống màn đêm một loại ánh sáng huyền ảo hòa quyện trong sương chiều.

Ô Long Câu hí lên một tràng lanh lảnh, phóng vó như bay, gió đêm thổi đã rít bên người nghe lành lạnh, Cường Trung Cường ngồi trên lưng ngựa căng mắt nhìn ra phía xung quanh, chỉ thấy xa xa vô sô những ánh đèn dầu đã thắp lên lấp lánh, từ trong thôn xóm vẳng lại tiếng chó sủa ăng ẳng. Trên quan đạo giờ đây đã vắng bóng người ngựa.

Cường Trung Cường đột nhiên nghi ngờ chính mình. Chàng tự hỏi:

- Hay là mình đã đuổi theo sai hướng?

Chàng đang do dự thì từ phía tây của Loan thành có tiếng hí dũng mãnh của con Cái Tuyết, vượt qua màn đêm lanh lảnh vọng tới.

Tim Trung Cường bỗng đập rộn ràng, chàng buột giọng kêu lên khe khẽ:

- Ồ, Cái Tuyết!

Trong khi chàng kêu lên khe khẽ thì con Ô Long Câu đã hí lên một tràng đầy phấn chấn, tự động quay lại đuổi theo tiếng hí vừa cất lên. Vó ngựa như bay không theo đường cái mà cắt đồng băng tới.

Cường Trung Cường thấy con Ô Long Câu hành động như vậy, càng vững tin rằng tiếng ngựa khi nãy chính xác là do Cái Tuyết cất lên. Chàng cũng nghĩ ra có lẽ Mãn Doanh Doanh sợ chàng đuổi theo nên mới đổi hướng chạy về phía tây.

Con Ô Long Câu vượt ruộng băng đồng chạy như điên dại, những nơi vó ngựa lướt qua, cuồn cuộn bốc lên một đám bụi mù, trong ánh sáng mông lung của ánh trăng chiếu xuống những đám bụi cuộn lên như một làn khói trắng tỏa về phía tây. Cường Trung Cường chỉ thấy cảnh vật quanh mình lao đi loang loáng, gió rít vù vù hai bên tai. Những thửa ruộng dưới chân như được một sức mạnh khổng lồ cắt ra từng phiến, vứt đi loang loáng sát dưới chân ngựa. Chàng như có cảm giác đang bay trên mây không một lần dằn xóc, bình yên lạ thường.

Sau một khắc đồng hồ vó ngựa đã bước lên một quan đạo chạy thẳng về phía tây.

Trên quan đạo tĩnh mịch như tờ, tuyệt nhiên không một bóng người hay tiếng vó ngựa.

Con Ô Long Câu hí lên một tràng dài, dựng bờm sải bước. Tốc độ càng nhanh hơn trước.

Quay đầu nhìn lại thì thấy Loan thành đèn đóm sáng trưng giờ đây đã xa hơn mấy mươi dặm.

Nhìn lại trước mặt là dãy Ma Thiên Lãnh hùng vĩ uy nghiêm. Trong ánh sáng mông lung của màn đêm trông càng cực kỳ hiểm trở. Tuy xa cách khoảng hai ba chục dặm nhưng mắt nhìn cứ tưởng đó là trước mắt.

Tim Cường Trung Cường bỗng đập rộn ràng, chàng giật mình tự hỏi:

- Vì sao Mãn Doanh Doanh lại chạy về phía Ma Thiên Lãnh?

Tâm niệm như vậy chàng lại đưa mắt nhìn về phía trước, đến tận chân trời vẫn là một dãy im ắng như tờ.

Sau nửa giờ truy đuổi chàng đã cách đông nhạc của dãy Ma Thiên Lãnh không đầy ba dặm. Đã thấy rõ những khu rừng và vách đá kỳ dị của dãy núi.

Nhưng cảnh vật vẫn yên lặng như chết, tuyệt nhiên không thấy bóng hình của Mãn Doanh Doanh đâu cả.

Do được biết thất hùng nhà họ Ba hùng cứ nơi Ma Thiên Lãnh, nên Trung Cường âm thầm đề cao cảnh giác. Con đường cái chàng vẫn đi nãy giờ, chạy men theo Sơn Nhạc vòng về phía nam.

Vó ngựa vẫn như bay không hề mệt mỏi, nhưng trên cổ ngựa mồ hôi đã bắt đầu rịn ra.

Ngay lúc đó trước mặt chàng bỗng hiện ra mấy cái chấm đen, tim Trung Cường đập mạnh một hồi. Chàng chợt tự hỏi:

- Lẽ nào đây là bọn lâu la trinh sát của Ma Thiên Lãnh?

Trong chớp mắt cự ly giữa chàng và mấy chấm đen đã thu ngắn lại còn không đầy nửa dặm. Chàng đưa mắt nhìn kỹ thì ra đó là mấy người đi đường tranh thủ đi đêm.

Chàng thấy vậy chợt thầm khen những người này to gan lớn mật. Nhưng chàng cũng nghĩ ra có lẽ Thất hùng của Ma Thiên Lãnh nghiêm cấm thuộc hạ chặn đường thương nhân và cướp bóc họ hoặc giả cả bọn người này đều không biết trong dãy Ma Thiên Lãnh này có một vị đại vương. Chàng lại nhớ đến cuộc chạm trán hôm nay với ba huynh muội của Thất hùng họ Ba. Chàng chợt tâm phục khi thấy tuy là thảo khấu an doanh lập trị ở đây nhưng huynh hữu đệ tử đều nghe lời bề trên một cách cung kính khiến cho người ta khâm phục cái mỹ đức này.

Lúc ấy, Vô Cự Dũng Thần chỉ ra lệnh một cái, Vô Đạo Cuồng Phu đang giận bừng vẫn thu hồi vũ khí tránh ra nhường đường không dám cãi một lời. Xem ra kỷ luật của Thất hùng họ Ba với thuộc hạ vô cùng nghiêm ngặt. Suy nghĩ miên man chàng đã đến trước mặt mấy người đi đường lúc nào không biết. Chàng chợt giật mình khi đã cách họ chỉ còn mười mấy trượng. Chàng vội ghìm cương dừng ngựa lại thì thấy họ toàn là những người nông thôn đi vào thành thị. Chàng bèn ngồi yên trên lưng ngựa, vòng tay hỏi họ:

- Xin hỏi chư vị, lúc nãy có gặp qua một cô nương mặc áo hồng, lưng mang trường kiếm cưỡi trên con ngựa đen hay không?

Mấy người đi đường nghe thấy tiếng hỏi, cũng vội dừng bước, tất cả đều thản nhiên lắc đầu. Chỉ có một ông lão hiền hậu trong số họ, khẽ mỉm cười nói:

- Tại hạ đi từ lúc mặt trời lặn, ra khỏi thôn đến giờ chưa gặp ai cưỡi ngựa đi vào mà có hình dạng như cậu em mô tả cả.

Trung Cường nghe vậy, chợt cau mày lẩm bẩm:

- Lạ thật không hiểu đi hướng nào nữa?

Lúc ấy bỗng từ xa có tiếng reo hò quát tháo, tiếp đến là tiếng sắt thép chạm vào nhau vang vọng đến. Trung Cường nghe vậy giật mình quay đầu lắng nghe. Mấy người đi đường giật mình, chuyển mình đi gấp ...

Nhưng phía đông của dãy Ma Thiên Lãnh vẫn tĩnh lặng trong ánh sáng mông lung, gió đêm nhè nhẹ, ngoài những ngọn cây thì thào khe khẽ ra, tuyệt nhiên không thấy đao quang kiếm ảnh.

Cường Trung Cường cảm thấy kỳ lạ trong lòng thầm nói:

- Hay là Mãn Doanh Doanh thấy mình đuổi theo, do lo bỏ trốn nên đã đi vào khu cấm trên Ma Thiên Lãnh và đã động thủ với bọn lâu la tuần tra?

Nghĩ vậy, chàng liền thúc ngựa, băng đường chạy đến hướng vừa phát ra tiếng binh khí chạm nhau.

Đột nhiên một tráng ngựa hí đầy vẻ phẫn nộ vút lên, nghe tiếng có vẻ truyền đến từ ngọn núi phía đông bắc, cách đó rất xa. Cường Trung Cường giật mình chưa đoán chắc đó là tiếng kêu của con Cái Tuyết thì con Ô Long Câu đã hí lên như sấm. Lao vọt lên triền núi, vượt hố băng gò nhẹ nhõm như chạy trên đất bằng lao như điên về phía đông bắc.

Do con Ô Long Câu tỏ thái độ như vậy, chàng biết rằng Mãn Doanh Doanh đã lọt vào trùng vây, tuy ngựa đã phi như bay nhưng chàng vẫn còn lo vạn phần giận rằng không thể đến ngay để xem cho rõ có chuyện gì xảy ra.

Lúc ấy bống nơi góc núi phía xa cách đó mấy dặm, bỗng có một cỗ ngựa lao ra như tên bắn, như đám mây đen, vừa phi vừa hí lên phẫn nộ, lao về phía chàng thế như đang gặp phải một bầy ong dữ đuổi theo sau lưng.

Tiếp đó sau lưng ngựa phát ra tiếng reo hò quát tháo. Con Ô Long Câu vừa thấy bóng ngựa lao ra bờm và tai lập tức dựng đứng, đôi mắt lóe sáng hí lên một tràng dài như reo vui, thân hình lập tức gia tăng tốc độ, lao đến như bay.

Cường Trung Cường mừng rỡ vì biết chắc con ngựa đen đang lao đến là con Cái Tuyết.

Chàng định cất tiếng gọi tỷ tỷ nhưng nhìn kỹ lại chàng bỗng phát hoảng. Vì trên lưng con Cái Tuyết bây giờ chỉ còn lại cái yên ngựa còn Mãn Doanh Doanh thì không thấy đâu cả. Trong chớt mắt hai con ngựa đã phi bên nhau, đuổi chạy vòng mấy lượt tỏ vẻ vui mừng vì chúng đã gặp được nhau, làm gió xung quanh bỗng cuộn lên rào rào.

Bỗng tinh thần con Cái Tuyết chuyển biến lạ kỳ, hình dáng nó giờ đây [Mất trang ... ] Chàng lao tới, Cường Trung Cường vừa gấp vừa nộ, mặc kệ quy củ giang hồ, thanh Đồng Phong bảo kiếm khẽ phất lên, đánh bạt mũi tên sang một phía, người ngựa vẫn lao tới như bay. Vút, mũi tên thứ hai lại bay đến nhưng đã quá tầm, rơi sau lưng hai con ngựa. Ô Long, Cái Tuyết cứ ngậm tăm cao lớn, thế như cuồng phong trong chớp mắt đã tới con đường đá xanh.

Cường Trung Cường đưa mắt quan sát thì thấy con đường đã xanh này như một con mãnh xà khổng lồ, uốn éo chạy lên khe núi như một miệng hang, vách núi hai bên rộng hẹp bất thường, địa thế vô cùng hiểm trở. Trên vách núi cặp theo hai bên đường từng chòm quái thạch nhô ra lởm chởm, tạo thành vô số bóng đen, càng đi vào địa thế lại càng hiểm trở khó lường.

Cường Trung Cường xem xong liền giật cương lao thẳng về phía hang động trong hẻm núi. Chàng vừa cất bước lên con đường lên. Tiếp theo là một loạt tiếng bừng bựt, xào xào, một trời đầy tên, rít đi trong gió nhắm ào người ngựa của Trung Cường bắn tới. Thế như chớp giật, nhiều như mưa bay. Cường Trung Cường thét lên một tiếng, múa tít cây Đồng Phong bảo kiếm, vạch thành một đạo hào quang đỏ rực che phủ mặt trước người và ngựa. Lập tức có vô số tiếng bựt bựt phát ra, tất cả số tên bay đến đều bị chém đứt đôi rơi xuống rào rào như cơn mưa. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy con Cái Tuyết đã lao nhanh như điện xẹt, nhanh hơn tên bắn lùi lại cách chàng xa mấy mươi trượng đang sợ sệt đứng nhìn.

Lúc ấy lại có một tiếng hú vút lên, lạo tên thứ hai dũng mãnh hơn loạt tên vừa rồi lại ào ào bay tới như mưa. Cường Trung Cường chợt chau đôi mày kiếm, hừ lên một tiếng phẫn nộ. Múa kiếm thúc ngựa, lại nghe thêm một trận rào rào rơi xuống, cả người lẫn ngựa đã lọt vào trong khe núi như hình miệng cốc chạy thẳng về phía sâu ở trong ...

Trước mặt con đường đã bỗng dần hẹp lại, hai vách dựng đứng hình thế cực kỳ hiểm trở.

Đột nhiên có một tiếng phèng la vang lên giữa núi.

Tiếp theo là một tràng tiếng động vang dội cả quần phong, tiếng vọng vang xa đập vào vách núi nghe như quỷ gọi hồn ai. Cường Trung Cường biết sẽ có biến cố, chàng vội gò cương ngẩng đầu quan sát. Chàng chợt giật mình khi phát hiện ra trên mấy vách đá nơi lưng chừng núi có vô số đá to đang cuồn cuộn lao xuống phát ra những âm thanh trầm đục. Vì sự an toàn của con Ô Long Câu, chàng đành thúc ngựa thoái lui vượt ra khỏi cốc, còn mình thì bay vút vào trong. Vượt qua một đoạn trước mặt chàng hiện ra một thung lũng rộng không hề có cây đá chi cả, chỉ bằng bặn như chiếc chảo lớn.

Chàng vừa đến thung lũng thì bóng người cũng rầm rập chạy đến. Lúc này vầng trăng đã treo trên đỉnh đầu đang tỏa xuống ánh sáng vằng vặc, cách mấy trượng vẫn trông thấy cảnh vật vô cùng rõ nét.

Chỉ thấy dẫn đầu một đoàn người đang kéo đến là một lão nhân mặc áo bào trắng, tuổi độ thất tuần, râu tóc bạc phơ, mắt mày hồng hào, mày rậm mắt sáng, phía sau hông cắp một cây thiết quải khí thế thật là dũng mãnh.

Cường Trung Cường thấy lão nhân phong thái uy nghiêm khả kính như vậy. Chàng chợt tự nhủ:

"Vị lão nhân này có lẽ là trưởng lão của Thất hùng, nếu có động thủ, ta phải cẩn thận mới được".

Nghĩ đến đó chàng đã đến giữa thung lũng, lão nhân tóc bạc bay bay, cũng vừa đến nơi. Khoảng cách giữa hai người giờ đây khoảng hơn ba mươi trượng. Lúc này vô số đại hán mặc áo lam tay xách đèn lồng chạy lúp xúp đã triển khai thế trận bao quanh thung lũng.

Trường bào lão nhân vừa bay đến vừa cất giọng trầm trầm, mắt lộ tinh quang sáng quắc:

- Tiểu tử nơi nào mà to gan lớn mật, đang đêm xâm nhập vào đây, trước hãy tiếp lão phu một chưởng.

Tiếng quát vừa dứt thì lão nhân đã đến trước mặt Trung Cường.

Một luồng chưởng lực đột nhiên cuộn lên cản lối Trung Cường bổ xuống. Trung Cường đến đây cốt tìm người chưa kịp hỏi han gì cả, không ngờ lão nhân này ngôn từ cuồng ngạo, tính nóng như lửa. Chưa kịp hỏi han gì đã ra tay xuất thủ. Chàng cũng có ý giận, bỗng xẹt, thân hình chàng đã vọt ra phía sau lưng của lão nhân. Lão nhân là người lịch duyệt giang hồ biết ngay là chàng đang ở phía sau, lão quát lên một tiếng, xoay người trở lại, hữu chưởng vội biến chiêu kích vào vai trái của Trung Cường xoay người trở lại, hữu chưởng vội biến chiêu kích vào vai trái của Trung Cường. Cường Trung Cường lúc này không kìm được nữa, chàng hú lên một tiếng tay trái cất lên, đón lấy luồng chưởng của lão nhân đang phóng đến.

Bùng! Thân hình lão nhân lắc lư dao dộng và từ từ bị đẩy lùi ra sau ba bước, mỗi bước lún sâu vào đất mấy tấc.

Mấy đại hán đang cầm đèn luôn mồm la hét từ phía vòng ngoài giờ đây bỗng ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.

Toàn thể mọi người có mặt. lúc này bỗng im bặt.

Cường Trung Cường cũng chợt ngây người, không ngờ lão nhân võ công lại tầm thường như vậy!

Lão nhân sửa thế, ổn định tinh thần, đỏ mặt quát:

- Hảo tiểu tử, tiếp thêm một chưởng của lão phu đây.

Chữ đây vừa dứt thì hữu chưởng lại phóng ra một đạo kình cuộn theo đất cát và cỏ khô, cuồn cuộn lao đến Trung Cường như cơn hồng thủy.

Cường Trung Cường cũng cất lên một tiếng được, chàng vội bước lên một bước, tả thủ đưa lên phóng ra một đạo kình phong uy mãnh đón lấy ngọn chưởng phong của lão nhân phóng ra.

Bùng! Cát bay đá chạy, bụi bốc mù mịt. Trong cơn lốc bụi đó thân hình lão nhân lại lắc lư dao động, lảo đảo bị đẩy lùi về phía sau.

Lúc ấy, mấy mươi đại hán áo lam đang đứng ngoài reo lên, sát, kẻ nào cũng vội vàng tuốt binh khí, vung vẫy loạn xạ, nhao nhao như muốn bổ nhào đến Trung Cường.

Phịch! Lão nhân không sao đứng vững, đã té ngửa ngồi trên mặt đất.

Xoạt, xoạt, xoạt, lập tức có ba bóng người nhảy bổ đến phía lão nhân vừa té ngã.

Cường Trung Cường vẫn đứng nơi chỗ cũ, chỉ quét mắt nhìn quanh, không hề có ý tiến đánh lão nhân. Lão nhân thử vận chân khí, thấy chân khí lưu thông bình thường, nội phủ chưa bị chấn thương, tuy thấy hơi ngạc nhiên nhưng lúc này cũng không có thì giờ tìm hiểu nguyên nhân.

Ba đại hán áo lam nhảy đến bên lão nhân giơ tay định đỡ lão dậy, nhưng lão nhân bỗng chống tay đứng dậy phát ra một tràng cười hằn học, tiếng cười nghe như vượn hú, xem ra lão đã giận đến cực điểm.

Ba đại hán thấy vậy vội kinh hoàng nhảy lùi về chỗ cũ.

Giờ đây số lâu la đã kéo đến hơn ba trăm mạng, bao vây xung quanh vô cùng chặt chẽ, một con kiến cũng khó bò qua thoát thân. Lúc này cả bọn thấy lão nhân đã chống tay ngồi dậy, hơn nữa lại còn có sức để cười, cả bọn liền reo hò cổ vũ như điên.

Lão nhân đột nhiên ngưng bặt tiếng cười, mày râu dựng đứng, mắt hổ trừng to, đưa tay rút lấy cây thiết quài đeo ở ngang lưng, nghiêm giọng nói:

- Lão phu hiệu là Thiết Quài Tiên Chu Chính Hiền, mấy chục năm bôn tẩu giang hồ, nhưng chưa có một tên hậu sinh nào đánh cho ngã nhào ra đất như hôm nay.

Nói đoạn, lão nhân cất tiếng cười cuồng nộ, đột nhiên quát to:

- Tiểu tử, ngươi kể như là người đầu tiên!

Chữ tiên vừa dứt, lão nhân đã múa cây thiết quài nhảy bổ đến quét vào lưng của Cường Trung Cường, cây thiết quài đen bóng vẽ lên một vòng đen, gió rít vù vù ào ào lao đến.

Cường Trung Cường nghe tên lão là Chu Chính Hiền nên cũng không muốn đánh thêm, chàng khẽ lắc người nhảy bọt ra ngoài xa hơn ba trượng, đồng thời phẫn nộ quát lên:

- Dừng tay, hãy mau mời trại chủ ra đây nói chuyện.

Thiết Quài Tiên Chu Chính Hiền cũng quát lên:

- Thắng được cây thiết quài trong tay lão phu thì trại chủ sẽ lập tức xuất hiện.

Cùng tiếng quát là muôn ngàn bóng trượng, gió rít vù vù, khí thế vô cùng dũng mãnh, đổ ập xuống đầu Trung Cường. Chàng nổi cơn thịnh nộ quát lên một tiếng được, thân hình như khói lượn một vòng, lọt và bóng trượng cuồn cuộn sắc đen của Thiết Quài Tiên.

Mấy trăm đại hán thần sắc căng thẳng, im lặng theo dõi trận đấu giữ một già một trẻ.

Gần mấy trăm ngọn đèn lồng phất phơ trong gió chiếu sáng rực cả một thung lũng, làm u mờ cả ánh trăng sao.

Bỗng trong vùng bụi đất cuồn cuộn của trường đấu có tiếng quát cất lên:

- Hãy mau mời trại chủ của các người ra đi!

Chữ đi vừa dứt thì bùng, một bóng đen xé gió bay về phía các đại hán đang đứng ở vòng ngoài, tiếp theo đó là tiếng gào kinh hãi và bước chân hoảng loạn của một số đại hán.

Thì ra họ đang bỏ chạy để tránh cây thiết quài rơi trúng đầu.

Ngay lúc ấy, bỗng có một số người cách xa đấu trường khoảng mấy chục trượng đang tăng tốc vọt mình lao như tên bắn phía thung lũng, đèn đuốc sáng trưng. Mấy đại hán thấy vậy bỗng cất tiếng lên tiếng hoan hồ ầm ĩ, đồng thời vẫy mấy chiếc đèn lồng trên tay, biểu lộ sự vui mừng tột đỉnh.

Tiếng reo hò chấn động cả một vùng sơn dã, bay vút lên không, đập vào vách đá tạo thành vô số tiếng vang như tiếng trời gầm.

Lúc này Thiết Quài Tiên mặt mày xám lạnh, mắt lộ hung quang, đối với sự hoan hô bên ngoài dường như vô cảm, lão hét lên một tiếng:

- Lão phu sẽ thí mạng với ngươi!

Tiếng gào vừa dứt, lão đã vung tay đồng thời đưa song trảo chụp lấy ngực Trung Cường lúc này đang đứng ngẩn người nhìn mấy bóng người đang bay đến, thế đánh liều mạng và vô cùng hung hãn như hổ đói vồ mồi.

Cường Trung Cường giật mình quay lại, chàng giận dữ hừ lên một tiếng, thân hình nhanh như điện xẹt, lách sang một bên, đồng thời song thủ phân ra nắm chặt hai cổ tay của Thiết Quài Tiên.

Bỗng từ phía ngoài có một giọng to như sét nổ vang lên:

- Chu lão đầu, tránh ra để ta đến thử sức với tên tiểu tử này.

Cùng với tiếng thét là một bóng đen như đám mây kèm heo hai điểm trắng đang bay vọt vào trường đấu. Cường Trung Cường nghe tiếng quát không cần nhìn lại chàng cũng biết ngay người mới đến Vô Đạo Cuồng Phu.

Lúc Vô Đạo Cuồng Phu tung mình nhảy vào trường đấu thì Trung Cường vẫn nắm chặt hai cổ tay của Thiết Quài Tiên. Lão râu tóc dựng đứng, hai mắt đỏ ngầu, gào lên một tiếng ghê rợn, nhảy vọt người lên định đập thẳng vào Đan Điền của Trung Cường. Cường Trung Cường nổi giận không ngờ lão nhân thất tuần này tâm địa lại quá ư độc ác. Chàng bèn vận sức vào đôi tay quát lên một tiếng, cút đi! Và đồng thời đẩy mạnh, thân thể của Thiết Quài Tiên bị quăng ra ngoài lộn tròn trên không lông lốc, râu tóc rối bời. Nhưng thật không may lão bị ném về phía Vô Đạo Cuồng Phu đang vọt mình nhào đến. Vô Đạo Cuồng Phu thấy Thiết Quài Tiên bay đến, hắn giật mình kinh hoàng cũng muốn thu thế lại nhưng không còn kịp nữa. gã chỉ hốt hoảng kêu lên:

- Thôi rồi ...

Lời chưa dứt thì nghe một tiếng bùng, lão và Thiết Quải Tiên đã va vào nhau một cú chí tử. Sau đó Thiết Quài Tiên rơi bịch xuống đất.

Cường Trung Cường thấy cảnh như vậy, cố gắng nhịn cười nhưng không sao nhịn được, bất giác bật cười thích thú như đứa trẻ nhỏ thấy điều thú vị.

Thiết Quải Tiên lần này té xuống thật là không nhẹ, mặt mày tái xanh, thân khẽ run run, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, té ngồi trên mặt đất, dường như không đủ sức đứng dậy.

Vô Đạo Cuồng Phu thấy vậy, mặt mày vẫn thản nhiên, miệng cười toe toét, lập tức giải thích:

- Chu lão đầu, ông đừng có oán ta nghe, tại tên kia đẩy một cái quá mạnh, để ta đi đánh nó một trận cho ông hả dạ nghe!

Nói đoạn gã quay sang Trung Cường quát nạt:

- Hảo tiểu tử, ngươi thật không biết tôn trưởng kính lão chi cả, lại đánh cả ông ta như vậy!

Nói đoạn hắn đập hai quả chùy sắt với nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, lửa văng tung tóe, xăm xăm bước tới Trung Cường.

Lúc này xung quanh bỗng từ từ yên ắng, mấy trăm cặp mắt đều lo lắng chăm chú nhìn vào Trung Cường và Vô Đạo Cuồng Phu. Một số khác vẫn không ngừng vỗ tay reo hò chào đón đoàn người đang tới. Nghe tiếng reo hò, Cường Trung Cường biết rằng có một số cao thủ của trại đang đi đến, nhưng lúc này cũng không còn thời gian đâu mà nhìn kỹ, vì Vô Đạo Cuồng Phu đã lù lù bước tới.

Lúc này phía ngoài bỗng nhiên im bặt, nhường đường cho bốn người vừa tới. Vô Đạo Cuồng Phu cũng dừng bước quay lại nhìn xem ai vừa tới. Cường Trung Cường cũng đưa mắt nhìn ra thì thấy cách chừng năm trượng có bốn người đang sánh vai nhau đứng đó.

Chính giữa là một trung niên khoảng bốn lăm, bốn sáu tuổi, thân mặc áo bào màu xanh nhạt, đầu đội chiếc mũ bằng da báo, mày kiếm, mắt to, mũi quả mật, môi mỏng, năm chòm râu dài đến ngực, ánh mắt có vẻ kiên nghị, trong nét hiền từ lại ẩn tàng vẻ chính khí, tướng mạo giống như một viên ngoại nhà giàu, xem ra chẳng giống như một người luyện võ công. Nhưng người này lại là bạo chúa hắc đạo có danh là Vô Tranh Nghĩa Sĩ Ba Đức Minh.

Bên trái là một vị mày rậm lẫn tóc, đôi mắt có thần, mũi thẳng miệng rộng, râu dài tận ngực, tuổi độ bốn mốt, bốn hai, nai nịt gọn gàng trong bộ đồ màu xanh lục, đầu đội mũ da lông chuột, lưng giắt một đôi hộ thủ cương câu, uy thế dũng mãnh ép người.

Đây là lão tam của thất hùng họ Ba, tên gọi là Trại Nhĩ Đôn Ba Đức Khiêm, đôi hộ thủ câu trong tay người này đã sử dụng đến độ xuất thần nhập hóa, là người tiên phong trong các cuộc đụng độ của giới lục lâm trại ngoại. Hai người còn lại là Vô Cự Dũng Thần Ba Vân Dũng và nàng Thiên Ma Ngọc Nữ Ba Lệ Quân tú lệ tuyệt luân.

Ba Lệ Quân thấy người đang đêm xông vào núi lại chính là chàng thiếu niên anh tuấn mà nàng đã gặp trên đường. Lập tức gương mặt đẹp như hoa của nàng bị bao phủ bởi một thần sắc kinh dị, đôi mắt phụng của nàng nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú của Trung Cường dường như ái ngại và lo lắng cho chàng.

Cường Trung Cường đưa mắt quét ngang bốn người vừa tới một lượt, tuy chàng không biết hai người đứng giữa là ai nhưng chàng tin rằng họ là huynh đệ nhà họ Ba.

Vô Đạo Cuồng Phu quay đầu nhìn lại, hắn lập tức nhảy ra khỏi vòng đấu và chạy đến bốn người đồng thời cất tiếng:

- Đại ca, đánh tứ ca ngã ngựa chính là tên tiểu tử này nè.

Vừa nói gã vừa nấp sau lưng của Vô Tranh Nghĩa Sĩ và lấy cây chùy chỉ về phía Cường Trung Cường.

Vô Cự Dũng Thần đỏ mặt, hừ lên một tiếng quát:

- Đại ca đã biết từ lâu rồi.

Gã khờ Vô Đạo Cuồng Phu thấy tứ ca nổi giận, gã liền toét miệng cười và không dám nói tiếp.

Cường Trung Cường đã biết người trung niên mặc áo bào bông đứng giữa là đại ca của thất hùng, cũng chính là người mình muốn tìm, chàng bèn khoanh tay trước ngực nói:

- Tại hạ Cường Trung Cường và Mãn tỷ đi ngang qua bảo, do ngựa giật mình bị lạc đường, sơ ý lạc vào trong lưới, làm kinh động huynh đệ quý trại đang đêm khuya khoắt phải xuất trại, mong trại chủ niệm tình tại hạ vô ý mà tha thứ cho. Xin phóng thích cho Mãn tỷ tỷ cùng tại hạ hạ sơn, tại hạ sẽ cảm kích vô cùng.

Nói xong chàng khẽ nghiêng người và đứng thẳng lên. Vô Tranh Nghĩa Sĩ chau mày, khẽ phất nhẹ râu, thần sắc hơi ngạc nhiên, dường như chưa nghe nói đến thủ hạ đã bắt được người lâm vào khu cấm.

Ông liền quét mắt sang Thiết Quải Tiên Chu Chính Hiền đang ngồi trên mặt đất vận công điều tức một lượt rồi quay sang nhìn Trung Cường và cất tiếng hỏi:

- Lệnh tỷ của Cường thiếu hiệp đã sa và lưới ở khu vực nào?

Cường Trung Cường không chần chừ đáp:

- Tại khu rừng phía đông, ngay lối vào cửa hiệp cốc.

Trại Nhĩ Đôn Ba Đức Khiêm đang đứng cạnh lập tức cung kính nói với Vô Tranh Nghĩa Sĩ:

- Đại ca, phân trại ở đông lĩnh gởi bồ câu về báo tin rằng gian tế điên cuồng cưỡi ngựa ô nhập trại, bắn tên không thể cản được, nhân mã cứ xông thẳng vào hiệp cốc nên không thể không dùng đến mộc lôi ...

Cường Trung Cường nghe Trại Nhĩ Đôn gọi mình là gian tế, chàng bỗng bực mình, lập tức hừ lên một tiếng và cất tiếng nói:

- Người tiến vào hiệp cốc là tại hạ, không phải là gian tế.

Trại Nhĩ Đôn nghe vậy, đôi mày chợt nhướng lên, mắt lộ hàn quang, trầm giọng nói:

- Không tuân theo quy củ giang hồ, xin bái kiến trại chủ, nghe hiệu lệnh mà không chịu dừng lại, cứ phóng mã chạy bừa ...

Ma Thiên Ngọc Nữ Ba Lệ Quân mày mi ủ dột, thần sắc lo lắng chỉ sợ xảy ra lớn chuyện, lúc này không đợi Tại Nhĩ Đôn nói hết lập tức xen vào:

- Tam ca à, ngựa của vị Cường thiếu hiệp này là một con bảo câu, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. có lẽ do nóng lòng muốn gặp đại ca nên ...

Trại Nhĩ Đôn không đợi Ba Lệ Quân nói hết lời bèn bực bội quát lên:

- Ngựa không hiểu quy củ lễ nghĩa, lẽ nào người cũng không hiểu quy củ hay sao?

Trại Nhĩ Đôn vừa dứt tiếng, tim của Ba Lệ Quân như muốn nhảy ra ngoài, nàng biết rằng Trung Cường sẽ không dễ dàng nhịn được nên nàng quét một tia nhìn về phía gương mặt tuấn tú của Cường Trung Cường.

Quả nhiên đôi mày kiếm của Trung Cường đã nhướng cao, chàng bừng bừng nổi giận, tiến tới ba bước chỉ tay vào Trại Nhĩ Đôn, lớn tiếng quát:

- Câm miệng! Ngươi nói ai không hiểu quy củ?

Nói xong chàng nhìn chăm chăm vào Trại Nhĩ Đôn, lộ tất cả sự giận dữ của mình trong ánh mắt.

Trung Cường vừa bước lên, mấy trăm lâu la đang đứng gần đó bỗng quát tháo, reo hò ầm ĩ.

Trại Nhĩ Đôn cũng trợn trừng đôi mắt cọp, nhảy ra quát lớn:

- Trên đường đã có ý đánh sư đệ ta ngã ngựa, đêm khuya nhập vào sơn trại lại đánh bị thương Đông Điền trại chủ, đâu phải là đến tìm người, rõ ràng là đến gây sự.

Nói xong gã khịt khịt hai tiếng, đoạn nói tiếp:

- Hôm nay, ngươi không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi đây nửa bước.

Cường Trung Cường nghe vật tức giận đùng đùng, chàng ngẩng mặt lên trời phát ra một tràng cười cuồng nộ.

Tiếng cười chấn động cả một vùng sơn dã, bay vút lên không, mấy trăm đại hán nghe thấy tiếng cười đột nhiên im bặt. Vô Cự Dũng Thần, Vô Đạo Cuồng Phu cũng đồng thời giật mình tập tức hoành bổng, khấu trủy thủ thế xuất thủ.

Trại Nhĩ Đôn lúc này mặt mày biến sắc, vội vận công lực tay, hai vai khẽ so lại, miệng lại không dứt tiếng cười hềnh hệch.

Ma Thiên Ngọc Nữ mặt hoa thất sắc, tim đập thình thịch, đưa đôi mắt phụng nhìn chăm chăm xem xét thái độ của Vô Tranh Nghĩa Sĩ, thấy ông ta không nói lời nào, chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ chòm râu. Nàng thấy vậy thì lấy làm lạ, không hiểu tại sao đêm nay đại ca lại trầm mặc như vậy, không can ngăn mà cũng chẳng nói năng gì, chì chờ xem sự thể phát triển. Nhưng nàng cũng không biết rằng đại ca của nàng cũng đang tư lự về chàng thiếu niên hào khía ngất trời mà nàng đang thầm lo lắng không yên tâm, âm thầm quan sát từ nãy đến giờ.

Cường Trung Cường không cười nữa, buông lời ngạo mạn:

- Đừng nói mấy trăm lâu la, cho dù thiên la địa võng ở Ma Thiên Lãnh đi chăng nữa, tại hạ Cường Trung Cường muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Trại Nhĩ Đôn nghe vậy đùng đùng nổi giận, trợn trừng đôi mắt, nghiến răng ken két đột nhiên quát lớn:

- Tên tiểu tử ngông cuồng này ...

Chữ này chưa dứt thì song chưởng đã vận đủ công lực từ trước đồng thời đẩy ra.

Lập tức có một đạo kình lực dũng mãnh cuộn lên như thể sóng biển vỗ bờ, cuồn cuộn ập về phía ngực của Trung Cường. Cường Trung Cường cũng nổi giận hét lên một tiếng, hữu chưởng vung lên phóng ra một đạo chưởng phong tuyệt mãnh đón lấy luồng chưởng của Trại Nhĩ Đôn phóng tới.

Bùng! Cát bay, cỏ cuộn, Trại Nhĩ Đôn bị đẩy lùi năm bước liền.

Ma Thiên Ngọc Nữ hét lên, vọt người đến sau lưng, đỡ lấy tam ca của nàng, đồng thời đưa ánh mắt buồn vời vợi nhìn về phía Trung Cường đang thản nhiên đứng nguyên tại chỗ cũ.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ thấy vậy bỗng giật mình mặt hơi biến sắc.

Ông đưa mắt nhìn kỹ thì thấy chàng thiếu niên họ Cường chỉ có áo khoác khẽ lay theo cơn gió cuốn, còn chàng vẫn đứng uy nghi, hơi thở điều hòa, mặt không biến sắc.

Ông không ngờ rằng chưởng lực của chàng thiếu niên khẽ đẩy ra đã diệt được luồng chưởng của tam đệ Trại Nhĩ Đôn của ông, hơn nữa còn đẩy tam đệ của ông lùi liền mấy bước như vậy. Do đó, ông càng chú ý hơn đến thân pháp và lối xuất chưởng của chàng thiếu niên.

Trại Nhĩ Đôn đứng vững lại, vội vàng thử vận khí, chân khí vẫn lưu thông điều hòa, không hề gặp sự trở ngại nào. Hắn nhìn thất muội đang đứng bên cạnh, bất giác ngơ ngác dường như đang tự hỏi rằng tại sao hắn không bị thương.

Gã khờ Vô Đạo Cuồng Phu gõ mạnh đôi chùy và hét to:

- Hảo tiểu tử, hãy nếm lại quả chùy của Vô Đạo Cuồng Phu này đây.

Hắn vừa quát vừa xuất liền hai thế, quả bên trái xuất chiêu Hoành Tảo Ngũ Nhạc đánh vào hông trái của Trung Cường, quả chùy bên phải xuất chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh nhắm vào đầu Trung Cường bổ xuống. Hai chiêu xuất ẩ cùng một lúc thế như vũ bão, gió rít vù vù.

Cường Trung Cường khẽ cười nhạt một tiếng. Chàng lập tức thi triển Khôn Phong Phiêu chỉ loáng một cái chàng đã đứng sau lưng của Vô Đạo Cuồng Phu nhưng chàng lại không xuất thủ tấn công.

Vô Đạo Cuồng Phu thấy mắt hoa lên, hai quả chùy đã đánh vào khoảng không. Gã ta bất giác ngây người. Đột nhiên từ phía bên ngoài lại vang lên tiếng hô thất thanh của tứ ca Vô Cự Dũng Thần:

- Lão ngũ, phía sau ...

Vô Đạo Cuồng Phu chợt tỉnh ngộ liền quét về phía sau một thế Quái Xà Phiêu Thân đồng thời đắc y thốt lên:

- Ta biết mà ...

Rồi lão quay lại phía sau nhưng vẫn không thấy chàng thiếu niên họ Cường đâu cả.

Vô Đạo Cuồng Phu giận giữ quát lên:

- Ngươi lại ở phía sau ...

Cùng với tiếng hét, gã ta quay mạnh quả chùy về phía sau lưng, mắt không thèm quay lại như đang đợi Trung Cường hiện ra trước mắt.

Cường Trung Cường tuy đang nóng giận nhưng đối với anh chàng thật thà này chàng không muốn ra tay làm gã tổn thương nên chỉ lắc mình né tránh.

Chàng vừa vọt về phía sau lưng gã bỗng thấy quả chùy đã vùn vụt lao tới. Chàng vừa đứng vững vội nhảy vọt ra xa hơn ba trượng để tránh quả chùy.

Đột nhiên Ma Thiên Ngọc Nữ kêu lên thất thanh, mấy trăm đại hán cũng thét lên kinh hãi. Chàng định thần nhìn kỹ thì thấy quả chùy đồng to như chiếc đầu của Vô Đạo Cuồng Phu đã xé gió vạch lên một luồng sáng lấp lánh bay như điện xẹt về phía Thiết Quải Tiên.

Thiết Quải Tiên đang lim dim mắt vận công điều tức, nghe tiếng hét của mấy người xung quanh, vội vàng mở mắt ra nhìn xem sự thể, lão bỗng hồn xiêu phách lạc khi thấy quả chùy đồng đang vun vút bổ xuống đầu mình, lão liền thi triển ngay một thế Tụ La Thập Bát Cổn lăn mình về phía trái ba trượng để tránh quả chùy. Tiếp theo, song chưởng của lão vỗ mạnh xuống đất, thân thể đằng không vọt lên cao hơn hai trượng, đáp gọn gàng xuống đất dường như không hề có thương tích gì trong người. Vô Tranh Nghĩa Sĩ thấy vậy bất giác hoài nghi.

Ầm! Đất bắn tung tóe, bụi cuộn vòng quanh, quả chùy đồng cắm phập vào đất sâu cả ba thước, rơi đúng vào chỗ Thiết Quải Tiên đã ngồi khi nãy. Thiết Quải Tiên chân vừa chạm đất quay đầu nhìn lại, đột nhiên mặt mày biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Vô Đạo Cuồng Phu phóng quả chùy, bỗng nghe tiếng thét, gã bỗng vui lòng cho là mình đã kích trúng chàng thiếu niên nên gã dương dương tự đắc quay lại nhìn xem thì thấy Thiết Quải Tiên mặt mày tái mét, bùn đất và cỏ khô đang rơi xuống lả tả còn chàng thiếu niên vẫn sừng sững đứng đó.

Vô Đạo Cuồng Phu thấy vậy tức giận chửi rủa om xòm, nhảy choi choi trông thật ngộ.

Ngay lúc ấy, mấy đại hán đứng ở phía nam đột nhiên cao giọng kêu lên:

- Lão bà bà đến!

Tiếng hô vừa dứt thì từ phía nam các đại hán bỗng lao nhao nhường dường chừa ra một lối đi rộng khoảng ba trượng.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ, Trại Nhĩ Đôn ... tất cả đều chỉnh lại nét mặt.

Cả Vô Đạo Cuồng Phu cũng ngừng bặt tiếng kêu kỳ dị.

Ma Thiên Ngọc Nữ và Vô Cự Dũng Thần đột nhiên phóng người tới đón lấy lão bà.

Trung Cường ngơ ngác không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Chàng đưa mắt nhìn lên thì thấy từ phía ngoài có ba bóng người trắng toát đang phát phơ bay đến trong ánh trăng huyền ảo.

Dẫn đầu là một lão thái tóc bạc da mồi, tuổi độ bát tuần, thọ mày thiện phục, mãn diện hiền từ, toàn thân ăn mặc một màu xanh nhạt, tay cắp cây ngân quỷ trượng sáng lấp lánh. Chàng trông thấy bà lão đột nhiên phát sinh lòng kính trọng. Sau lưng bà lão là một thiếu niên anh tuấn, mặt mày nho nhã, y phục nho sinh, tuổi khoảng hai sáu hai bảy. Bạch y thiếu niên chính là lục ca của Ma Thiên Ngọc Nữ, tên gọi là Vô Thọ Tuấn Thiếu Ba Văn Tuấn.

Bóng người còn lại là một vị tiểu cô nương, ăn mặc toàn hồng, tướng mạo ngang ngạnh, không ai khác ngoài Tiểu Hoàn cô nương.

Lão bà bà vừa đến nơi, tứ phía xung quanh bỗng vang lên tiếng chào mừng:

- Kính chào lão bà bà!

Lão tóc bạc lập tức mỉm cười hiền hậu phất tay ra hiệu đáp lại lời chào của các đại hán, đồng thời luôn miệng cất tiếng tốt, tốt.

Khẩu âm nghe rặt là tiếng Giang Nam. Lời đáp của lão bà tuy nhỏ, âm điệu không cao nhưng các đại hán xung quanh đều nghe rất rõ ràng. Ma Thiên Ngọc Nữ và Vô Cự Dũng Thần thấy lão bà lập tức đồng thanh gọi lên một tiếng thân thiết:

- Mẫu thân!

Trung Cường nghe vậy chàng chợt giật mình, chàng không ngờ bảy anh em thất hùng họ Ba lại còn có một bà mẹ hiền từ phúc hậu và võ công cao tuyệt như vậy. Vô Tranh Nghĩa Sĩ, Trại Nhĩ Đôn cũng tiến đến ấn an bà lão. Thiết Quải Tiên cũng cung kính bước đến cúi chào.

Cường Trung Cường thấy cảnh mẹ con đề huề như vậy chàng chợt nghĩ đến thân mình và sư muội, từ bé đến giờ vẫn côi cút bơ vơ. Chàng cũng chợt thèm có một cảm giác gia đình kính trên nhường dưới như gia đình họ Ba. Do đó lòng chàng chợt trầm hẳn xuống.

Gã khờ Vô Đạo Cuồng Phu vọt đến bên bà lão, toét miệng cười và cất tiếng thật thà hỏi:

- Mẫu thân, tại sao người không ở hậu miếu để gõ mõ, tụng kinh niệm phật, mà đến đây làm gì vậy?

Lão thái thái ngẩng lên nhìn đứa con khờ của mình một lượt, bà bỗng mỉm cười lập tức cất giọng hiền từ đáp:

- Ta nghe các con ở đây cứ nhao nhao gây gổ, ta và Tuấn đệ của con không yên tâm, nên mới kêu Tiểu Hoàn dắt đến đây coi thử.

Nói xong bà quay sang nhìn đứa con cả Vô Tranh Nghĩa Sĩ và cất tiếng hỏi:

- Vân Nghĩa, đêm nay các con ở đây gây nhau chuyện gì?

Vô Tranh Nghĩa Sĩ lập tức cung kính thưa:

- Bởi vì đêm nay có một vị cô nương xâm nhập vào khu cấm, vô ý lọt vào lưới bổng.

Đệ đệ của cô ta vì gấp cứu người nên đã chạy một mạch lên đông lĩnh này.

Ma Thiên Ngọc Nữ Ba Lệ Quân hai tay đỡ nhẹ bà lão thấy vậy, lập tức xen vào:

- Mẫu thân à, vị này là Cường thiếu hiệp đó.

Nói đoạn nàng đưa ngón tay ngọc ngà chỉ về phía Trung Cường nãy giờ vẫn đứng yên bất động.

Từ lúc bà lão đến đây, chàng bị tình cảm mẹ con của họ làm cho hâm mộ. Lúc này thấy Ba Lệ Quân tay chỉ về phía mình, chàng bỗng không tự chủ cất bước tiến về lão thái thái.

Triệu lão thái thái nhìn chàng, đôi mắt hiền từ chợt sáng, vì bà thấy chàng thiếu niên đang bước về phía mình có một cốt cách phi phàm. Mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng cằm vuông, mặt mày tươi tắn, trên gương mặt ngọc anh khí ngất trời. Nét vừa nghiêm nghị lại vừa uy dũng, nhất là thanh bảo kiếm thấp thoáng sau lưng tỏa ra ánh hào quang chói rực.

Triệu lão thái thái ngắm kỹ một hồi, cảm thấy chàng thiếu niên anh tuấn này tư chất khác người. So với Ba Vân Tuấn con bà, chàng ta còn trội hơn một bậc. Bất giác, bà nhìn sang ái nữ duy nhất của mình đang đứng bên cạnh. Chỉ thấy mặt mày ái nữ ửng hồng, đang đưa mắt nhìn chàng thiếu niên một cách đắm đuối.

Lão thái thái thấy vậy trong lòng bà chợt than thở, bất giác bà nở nụ cười và thầm nói:

- Tiểu quỷ à, con đừng có cuống lên như vậy. Nếu không thì ta cũng sẽ vì con mà hồi hộp mất thôi.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ đứng ở bên cạnh, từ lâu đã thấy rõ tâm tình của thất muội, ông khẽ vuốt chòm râu, vẫy tay ra hiệu cho Thiết Quải Tiên lại gần và thì thầm mấy câu. Thiết Quải Tiên cung kính gật đầu và vội bước về phía mấy đại hán đang đứng ở vòng ngoài.

Trại Nhĩ Đôn đứng ở bên cạnh, sắc mặt vẫn còn giận, đôi mắt vẫn gườm gườm nhìn quanh.

Lúc này, Trung Cường đã đến trước mặt lão thái thái, chàng cung kính thưa:

- Vãn bối Cường Trung Cường, kính chúc lão lão tiền bối vận phúc kim an!

Nói xong chàng cúi mình vái chào.

Triệu lão thái thái hiền từ cất lên mấy tiếng khà khà và thân thiết nói:

- Cường thiếu hiệp không cần phải đa lễ như vậy.

Nói xong bà phẩy tay ra bộ miễn lễ.

Cường Trung Cường đứng trước mặt một bà lão hiền từ như Triệu lão thái thái, chàng chợt có cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ con.

Triệu lão thái thái mặt mày hiền hậu, mắt lộ từ quang, nhìn ngắm Trung Cường như bà mẹ vợ nhìn đứa con rể.

Gã khờ Vô Đạo Cuồng Phu lập tức tiến lên một bước nói với Triệu lão thái thái:

- Mẫu thân, người đánh tứ ca ngã ngựa chính là hắn đó.

Vô Cự Dũng Thần thấy lão ngũ hễ gặp người là nhắc đến chuyện đó, đỏ mặt bực mình quát hỏi:

- Cây chùy của ngươi đâu?

Vô Đạo Cuồng Phu nghe vậy vội rút cặp chùy đưa ra trước ngực và nói:

- Cái này không phải sao?

Nói đoạn gã ta nhìn xuống đôi chùy chợt phát hiện ra trên quả chùy còn rất nhiều bùn đất vội lấy vạt áo chùi đi mấy lượt đống thời cất tiếng bực mình nói:

- Mấy đứa giữ chùy chỉ biết đưa ta mấy quả chùy này chứ chúng chẳng chịu chùi sạch cho ta.

Cường Trung Cường thấy Vô Đạo Cuồng Phu cứ ngô nghê như vậy, chàng không nhìn được bật cười khe khẽ.

Ma Thiên Ngọc Nữ đứng đó mấy thước nhìn lén Trung Cường, lòng cứ thấp thỏm sợ người ta phát hiện nên mặt cứ ửng hồng, tim đập như trống trận. Lúc này bỗng nghe Trung Cường cười lên, tim nàng như muốn nhảy vọt ra ngoài, sợ rằng đối phương đã nhìn thấu tim gan của mình thì thật là xấu hổ. Nàng vội quay đầu lại giả vờ như đang nhìn ngũ ca Vô Đạo Cuồng Phu đang lau quả chùy trong vạt áo.

Triệu lão thái thái dường như có một tình thương đặc biệt với đứa con khờ của mình, bà chỉ chau mày nhìn gã một lượt nhưng không quở trách lời nào, bà lại quay sang Trung Cường mỉm cười nói:

- Tôn sư của Cường thiếu hiệp là ai? Thiếu hiệp có thể cho lão biết được không?

Cường Trung Cường lập tức chỉnh lại nét mặt, khẽ thưa:

- Tiên sư của vãn bối là Vạn Tuyệt đại sư trụ trì đã viên tịch của Lãnh Vân tự trên ngọn Vũ Thần của dãy Hoằng Doanh sơn.

Triệu lão thái thái là người thành tâm niệm phật, nghe nói tôn sư của Trung Cường là người ở chốn cửa phật, bà liền trầm giọng niệm lên, A di đà phật, rồi lại nói tiếp:

- Hóa ra tôn sư của thiếu hiệp đã về nơi cực lạc rồi.

Cường Trung Cường nghĩ đến cái chết của ân sư, mắt bỗng ứa lệ, chàng muốn tức tốc dẫn Mãn Doanh Doanh xuống núi để về Loan thành ngay. Chàng bèn cất giọng cung kính nhưng người nghe vẫn cảm nhận được nét bi phẫn trong lời nói:

- Vãn bối có chuyện đang chờ, không thể dừng lại đây lâu, xin lão tiền bối lệnh cho trại chủ phóng thích Mãn tỷ tỷ, đêm nay vãn bối đã mạo muội nhập sơn, may mà có lão tiền bối ưu ái. Đợi khi nào vãn bối xong chuyện nhất định sẽ đăng sơn vấn an lão tiền bối và tạ tội cùng các vị trại chủ.

Tiếp đến chàng xá dài một lượt.

Triệu lão thái thái thấy chàng đề cập đến ân sư mắt bỗng rớm lệ, bà biết Trung Cường là người tính tình trung hậu, lòng bà lại thêm một phần thiện cảm với chàng thiếu niên. Lúc này nghe chàng nói là phải đi, tuy bà thấy nét mặt con gái yêu của mình lộ vẻ không vui, nhưng bà cũng không còn cách nào bèn đáp:

- Được! Được!

Đáp xong bà lại quay sang Vô Tranh Nghĩa Sĩ và cất tiếng hỏi:

- Nghĩa nhi, lệnh tỷ của Cường thiếu hiệp hiện giờ ở đâu?

Nói đoạn bà lại quay sang nhìn Trại Nhĩ Đôn một lượt. Vô Tranh Nghĩa Sĩ và Trại Nhĩ Đôn lập tức đưa mắt tìm kiếm Thiết Quải Tiên, Đông lĩnh trại chủ, Chu Chính Hiền.

Ma Thiên Ngọc Nữ lạp tức xen vào:

- Việc này mẫu thân phải hỏi Thiết Quải Tiên Chu phân trại chủ, vì đại ca đến giờ vẫn chưa biết vị Cường cô nương ấy đang bị giam ở đâu.

Cường Trung Cường biết rằng anh em thất hùng họ Ba đã ngộ nhân nên chàng phải giải thích:

- Mãn tỷ tỷ không phải họ Cường, tỷ tỷ họ Mãn tên gọi Doanh Doanh.

Từ nãy đến giờ Ba Vân Tuấn vẫn đứng yên nghe mọi người trao đổi. Giờ đây chàng nghe Cường Trung Cường nhắc đến Mãn Doanh Doanh, gương mặt tuấn tú của chàng bỗng rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt lấp lánh, chàng vội bước lên nôn nóng hỏi:

- Cường thiếu hiệp nói đến Mãn Doanh Doanh, có phải tiểu muội của Trúc Ảnh Tùy Phong Trúc Thiên Lý, người ta hay gọi là Bạch Tuyết Lưu Đơn Mãn Doanh Doanh hay không?

Cường Trung Cường thấy vậy biết rằng Vô Thọ Tuấn Thiếu quen biết với Mãn Doanh Doanh, chàng vui mừng đáp:

- Không sai, chính là vị cô nương ấy.

Lời chàng vừa dứt thì trên sắc mặt anh em họ Ba đột nhiên biến đổi. Trên gương mặt tuấn tú của Vô Thọ Tuấn Thiếu bỗng có một nét vừa vui vừa sợ. Chàng lập tức nhìn quanh để tìm Chu Chính Hiền. Vừa đúng lúc Chu Chính Hiền đang cất bước vạch đám đông đi tới. Vô Thọ Tuấn Thiếu lập tức lo lắng hỏi:

- Mãn cô nương đâu?

Chu Chính Hiền bị hỏi đột ngột như vậy, bỗng ngơ ngác, chân bước chậm lại.

Triệu lão thái thái lại thấy chuyện này không nghiêm trọng lắm, bà giải thích:

- Vị cô nương đột nhập vào khu cấm phía đông lĩnh là sư muội của Kim Yên Đài Trúc Thiên Lý, tên gọi là Mãn Doanh Doanh.

Thiết Quài Tiên nghe vậy giật mình, cố trấn tĩnh nói:

- Hồi nãy khi nhị trại chủ Thiết Chưởng Song Hoàn Vô Song Hiệp Khách đi tuần ở đông lĩnh phân trại thì thấy có một vị cô nương bị mắc vào trong lưới, trại chủ vội kêu lên hai tiếng, tiểu muội, đồng thời chạy đến tự tay mình mở dây giải thoát cho vị cô nương nọ. Trại chủ đã dắt vị cô nương ấy về tổng trại rồi.

Chu Chính Hiền tuy nói giọng thản nhiên nhưng trong lòng ông lại có vạn điều lo lắng, mặt ông khẽ tái, mồ hôi tuôn xuống như mưa.

Vô Thọ Tuấn Thiếu nghe thấy vậy, liền đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang lão thái thái và nói:

- Mẫu thân, để con quay về thử xem.

Nói vừa hết câu, chàng liền quay người chạy như bay về phía mấy đỉnh núi cao trước mặt.

Cường Trung Cường thấy anh em mấy thất hùng họ Ba nghe nói người bị mắt vào lưới là tiểu muội của Trúc Ảnh Tùy Phong, thần sắc ai đều lo lắng không yên. Do đó, chàng mới thấy tin vào cái uy của Kim Yên Đài mà lão ca ca khuyên hai người nên lấy nó làm ký hiệu đi đường. Quả thật danh của Trúc Ảnh Tùy Phong đã vang chấn cả hắc bạch lưỡng đạo trong võ lâm.

Thấy họ có vẻ lo lắng, chàng ôn tồn nói:

- Chuyện này chẳng qua là do ngựa bị hoảng hồn xông bừa lên núi, vì vậy Mãn tỷ tỷ mới bị mắc lưới chứ đâu có người nào ...

Vô Tranh Nghĩa Sĩ khẽ cười, không đợi chàng nói hết câu, lập tức giải thích:

- E rằng Cường thiếu hiệp chưa rõ nội tình lắm đâu. Tuế Hàn Tam Hữu xem vị cô nương này quý hơn cả bảo ngọc trân châu. Vị cô nương này thích gì thì cả ba người chiều nấy. Giả sử chuyện hôm nay đến tai bọn họ, Kim Yên Đài thì không đáng ngại lắm, Tùng Dục Túy thì cũng dễ ứng phó, duy chỉ có lão gàn Mai Bất Cô là hơi khó, lão ta cứng mềm không ngại, hắc bạch không thèm để ý, cứ thích là làm ngay, không ngại điều gì. Trong Tuế Hàn Tam Hữu, lão lại là người yêu thương Mãn cô nương nhiều nhất.

Nói đoạn, ông vuốt chòm râu dài và khẽ lắc đầu nói tiếp:

- Do đó, những người biết được nội tình như vậy đều ngại va chạm đến vị cô nương này.

Cường Trung Cường nghe xong cau mày, chàng cảm thấy tính tình ương ngạnh, hiếu thắng của Mãn Doanh Doanh có liên quan mật thiết đến sự nuông chiều thái quá của ba vị lão huynh. Hơn nữa họ cũng đã bồi dưỡng cho nàng một võ công võ công tuyệt nghệ. Do đó chàng cảm thấy tình cảm của Tuế Hàn Tam Hữu đối với Mãn Doanh Doanh tựa như là tình ông cháu chứ không giống như huynh đệ đồng môn.

Nghĩ vậy, chàng bèn đưa mắt nhìn quanh, chàng bỗng giật mình phát hiện ra Ma Thiên Ngọc Nữ đang ủ dột, sầu muộn chứ không còn vui vẻ như trước nữa. Mặt nàng bây giờ trắng xanh, đài mi ủ rũ, dường như có điều gì thất vọng.

Cường Trung Cường thấy vậy, chàng chợt ngơ ngác, cảm thấy cô nương Ba Lệ Quân tú lệ tuyệt luân này so với sư muội Khang Trí Mẫn của mình thì lòng đa sầu đa cảm vượt hơn hẳn.

Gã khờ Vô Đạo Cuồng Phu nghe đại ca nói xong, gã cực kỳ bất phục, chập đôi chùy vào nhau một cái, gã hừ lên trơn tròn đôi mắt nói:

- Hừ, Cái gì mà Tùy Phong, Tùy Tuyết, Tuế Hàm Tam Hữu mà gặp phải Vô Đạo Cuồng Phu này thì cho mỗi người một chùy, hai người một đập, đập cho một hồi thì bò ra ngay, chứ có gì đâu mà lo.

Vừa nói gã vừa hoa chân múa tay hệt như Tuế Hàn Tam Hữu đang đứng trước mặt gã vậy.

Triệu lão thái thái thấy ái nữ không vui, trong lòng bà cũng hơi xót, do đó những lời cuồng ngạo của đứa con khờ bà cũng không tách, bà chỉ nghiêm giọng nói:

- Ngươi không nên nói vậy. Chúng ta hãy mau về tổng trại xem thử Mẫn cô nương là người thế nào. Chuyện này nếu có lọt vào tai Tuế Hàn Tam Hữu thì để ta ứng phó, các con không nên lo lắng.

Nói đoạn bà quay sang Trung Cường vẫn với giọng thân thiết như cũ cất tiếng nói:

- Cường thiếu hiệp, Mãn Doanh Doanh đã về tổng trại rồi, vậy mời thiếu hiệp cũng về tổng trại một chuyến cho biết.

Cường Trung Cường nghe vậy, lòng chàng hơi chần chừ vì chàng chợt nghĩ đến giờ này sư muội của chàng vẫn đang đợi ở Loan thành. Chàng ngước lên nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy muôn vàn tinh tú lấp lánh trên cao, vầng trăng đã chênh chếch về tây. Giờ này có lẽ cũng độ canh tư. Chàng nhìn lại mấy ngọn núi của dãy Ma Thiên Lãnh, dưới ánh trăng bàng bạc trông chúng càng xa lắc xa lơ.

Ma Thiên Ngọc Nữ đứng ở bên cạnh vẫn chú mục nhìn chàng, ánh mắt tỏ ra có phần lo lắng, dường như nàng sợ Trung Cường không nhận lời về tổng trại.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ thấy Trung Cường có vẻ khó xử liền hỏi:

- Thiếu hiệp còn có chuyện gì vậy?

Cường Trung Cường nghe Vô Tranh Nghĩa Sĩ hỏi vậy liền đáp:

- Vì sư muội tại hạ vẫn còn đang đợi tại hạ ở Loan thành, nếu tại hạ không về kịp trước trời sáng, nhất định sư muội sẽ không yên lòng.

Trại Nhĩ Đôn hoàn toàn hiểu rõ tâm tình của Trung Cường nên lập tức xen vào nói:

- Lệnh sư muội hiện giờ đang ở khách điếm nào?

Trung Cường suy nghĩ một chút và nói:

- Cao Long khách sạn.

Trại Nhĩ Đôn lập tức quay sang nói với Vô Tranh Nghĩa Sĩ:

- Đại ca, ngay bây giờ ta bảo Chu phân trại chủ lập tức gửi một cánh bồ câu mang thư cho Đà chủ tại Loan thành, thông báo cho họ là sáng sớm mai lập tức phái người đến Cao Long khách sạn, báo cho vị cô nương đó biết là Cường thiếu hiệp đang ở tổng trại, trưa mai có thể về thành.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ nghe tam đệ nói vậy, ông hết sức hài lòng, không đợi tam đệ nói hết câu, ông đã gật đầu đồng ý.

Cường Trung Cường nghe nói vậy. chàng lập tức yên lòng và cảm kích nói:

- Thật làm phiền quý vị quá.

Triệu lão thái thái khẽ cười nói:

- Cường thiếu hiệp chớ quá khách khí, từ nay về sau cứ xem nhau như người trong một nhà.

Nói xong bà quay sang nhìn tất cả mấy người con của mình một lượt và cất tiếng nói:

- Tất cả chúng ta hãy về đi thôi!

Nói xong bà dắt tay con gái yêu của mình, giờ đã có phần tươi tỉnh đi trước dẫn đầu.

Mấy trăm đại hán xung quanh thấy lão bà bà bỏ đi, lập tức dậy lên một tràng chào tiễn biệt chấn động cả sơn dã.

Từ lúc đến đây tới giờ, Tiểu Hoàn không nói lời nào, nhưng mắt vẫn mở to nhìn về Trung Cường như thách thức, thấy lão thái thái và tiểu thư đã đi cũng nhún mình vọt theo phía sau Ma Thiên Ngọc Nữ.

Cường Trung Cường thấy vậy chợt mỉm cười tự nhủ:

- Có lẽ vì có mặt lão thái thái ở đây nên con tiểu a đầu này mới không lên tiếng chứ không có thì dễ gì nó cam tâm trầm mặc như vậy.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ mỉm cười quay sang nói với Trung Cường một tiếng:

- Mời!

Ông liền phất nhẹ tay áo, thân hình khẽ động, vọt theo hướng lão thái thái vừa đi.

Cường Trung Cường, Trại Nhĩ Đôn, Vô Cự Dũng Thần, Vô Đạo Cuồng Phu cũng cất bước theo sau.

Lúc này cả tám bóng người như một đám mây đang cuồn cuộn kéo về mấy ngọn tuyệt phong của dãy Ma Thiên Lãnh. Bóng người lao đi như tên bắn, chỉ nghe áo phần phần phật bay trong gió sớm.

Cường Trung Cường đang bay và đưa mắt quan sát, chàng bỗng chấn động khi thấy Triệu lão thái thái hai tay dắt Ba Lệ Quân và tiểu a hoàn đã leo lên trên núi, thân pháp tuyệt nhanh, thế như sao xẹt. Chàng thấy vậy bất giác thêm kính trọng bà lão hiền từ có võ công cao tuyệt này.

Chàng quay sang nhìn về xung quanh, chàng chỉ thấy Vô Tranh Nghĩa Sĩ và Trại Nhĩ Đôn áo quần phất phới, sắc mặt điềm nhiên, dường như hai người chưa tận triển công lực.

Vô Cự Dũng Thần và Vô Đạo Cuồng Phu cũng tiến sát theo gót, áo quần phành phạch nghe rất vui tai.

Mấy trăm đại hán đứng nơi thung lũng cũng tản ra cầm đèn chạy đi lố nhố, trên cao nhìn xuống, bóng người thấp thoáng, đèn đóm phất phơ tưởng như mấy trăm con bướm đèn túa ra khắp nẻo.

Cường Trung Cường quay đầu lại thấy ba bóng người phía trước đã không còn thấy nữa.

Thế là chàng cũng gấp gáp thốt lên:

- Họ đã đi xa rồi, chúng ta cũng nhanh lên một chút!

Nói xong chàng đưa mắt thăm dò nhìn về phía Vô Tranh Nghĩa Sĩ và Trại Nhĩ Đôn. Cả hai không nói tiếng nào, chỉ gật đầu đồng ý và tăng thêm tốc độ, cả ba như gió cuốn lượt tới như tên bắn.

Cường Trung Cường tăng sức vào chân, lượt đi như điện xẹt nhưng không sao vượt qua được Vô Tranh Nghĩa Sĩ và Trại Nhĩ Đôn, trong phút chốc đã vượt qua một dãy núi thấp, đưa mắt nhìn ra thì ba bóng người phía trước đã vượt qua một cánh rừng thông cổ thụ và đang bước trên những cụm đá lô nhô tiến dần về quần phong trước mặt. Lúc này Vô Tranh Nghĩa Sĩ và Trại Nhĩ Đôn cũng dồn sức xuống chân, vượt qua dãy núi đã lô nhô nhẹ nhàng tựa như dưới chân họ là cát mịn chứ chẳng phải là quái thạch nhấp nhô. Cường Trung Cường vẫn điềm nhiên ở giữa hai người, tuy không lên trước nhưng cũng không lạc lại phía sau.

Bỗng nhiên có tiếng kêu như sấm từ phía sau lưng vọng tới:

- Đại ca, chạy chậm lại chút đi, đệ đói bụng rồi đây này.

Cường Trung Cường quay đầu nhìn lại thì thấy Vô Cự Dũng Thần đã rớt lại phía sau khoảng hai mươi trượng, nhưng tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Vô Đạo Cuồng Phu thì tít ở phía sau, đôi chùy đồng đã giắt vào sau lưng, ló hai quả chùy qua vai, đang chau mày, toét miệng, nghiến răng nghiến lợi, xem ra đã có phần giận dỗi.

Cường Trung Cường thấy vậy thì cũng buồn cười, tuy dạ cũng muốn dừng lại chờ nhưng thấy Vô Tranh Nghĩa Sĩ và Trại Nhĩ Đôn không hề giảm tốc độ, chàng cũng không dừng lại vì thấy không tiện.

Vô Đạo Cuồng Phu thấy không ai thèm chú ý đến mình, gã tức giận không thèm gọi nữa.

Lúc này ba người đã tiến đến giữa ngọn núi, bấy giờ đã nhìn thấy rõ lão thái thái và Ba Lệ Quân đang dìu tiểu a hoàn vọt như bay về phía trước, tiến vào khe núi thì thấy trời đã rạng sáng, trên khe núi quanh co khúc khuỷu, hoa dại, cỏ tươi xanh muốt mắt tựa như đang độ vào xuân.

Ba người vòng qua một góc núi thì đã đuổi kịp Triệu lão thái thái và Ba Lệ Quân đồng thời cũng tiến vào Truy Lục cốc, đi thêm một đoạn nữa thì thấy trước mặt là một tòa nhà xinh xắn tọa lạc giữa một khu đất mọc đầy hoa thạo tựa như hoa viên, tòa nhà khang trang lịch sự, cửa sổ đều được gắn kính pha lê xanh biếc, tường chỉ cao vượt đầu người, gạch hồng ngói xanh lục, phía ngoài tường là con suối nhỏ uốn khúc lượn quanh hai hàng thùy liễu, thỉnh thoảng lại đan xen mấy khóm đào tươi tốt, cành liễu nhú mầm, hoa đào hé nụ cảnh đẹp vô cùng vì xuân đã gần kề.

Triệu lão thái thái thấy đã gần đến trạch viện nên nhẹ nhàng buông tiểu a hoàn xuống, còn mình cũng từ từ giảm tốc độ bình thản bước đến.

Cường Trung Cường thấy ngôi trạch viện xinh đẹp này biết ngay đây là nơi tịnh tu của lão thái thái. Lúc ấy trước cánh cổng tròn của ngôi trạch viện có mấy bóng nữ nhân chạy ra, men theo hàng liễu rủ, chạy đến bên chiếc cầu nhỏ xinh xinh bắc ngang qua suối, trước một khóm đào.

Cường Trung Cường nhìn kỹ thì thấy đó là một nữ nhân dáng điệu thướt tha, mặc một bộ y phục xanh biếc, mặt hoa da ngọc, xinh đẹp phúc hậu, lưng giắt trường kiếm đang chạy đến đón mấy người vừa đến.

Triệu lão thái thái thấy người đó chạy đến bèn cất tiếng hỏi:

- Ngũ tức Bích Đình đó phải không?

Thiếu phụ áo xanh nghe thấy lão thái thái hỏi vậy, cung kính đáp:

- Thưa mẫu thân phải ạ, Người đã về.

Đáp xong nàng lại nói tiếp:

- Thưa mẫu thân, nhị ca, lục đệ và Mãn cô nương đều đang đợi ở hoa đình.

Triệu lão thái thái gật đầu, biểu lộ đã hiểu rõ rồi sau đó dường như bà chợt nhớ ra chuyện gì, liền mỉm cười hiền từ và nói:

- Bích nhi à! Con hãy mau đi đón lão ngũ đi, nó ở phía sau đó, nếu không thì nó về tới lại càu nhàu cho mà xem.

Thiếu phụ áo xanh khẽ đỏ mặt, cung kính vâng lời, nàng khẽ nhún người bay vọt về phía núi.

Cường Trung Cường không ngờ rằng gã khờ Vô Đạo Cuồng Phu lại có một người vợ xinh đẹp và hiền thục như vậy.

Chàng chợt lầm bẩm:

"Kẻ khờ thì diễm phúc hơn người, câu nói này xem ra cũng đúng đó chứ".

Triệu lão thái thái quay sang Trung Cường, mỉm cười nói:

- Cường thiếu hiệp, mời.

Vừa nói bà vừa đưa tay mời khách.

Cường Trung Cường vội khom người, khiêm tốn đáp:

- Vãn bối không dám. Lão tiền bối, mời.

Triệu lão thái thái cất tiếng cười khà khà tỏ vẻ hài lòng. Bà cũng không khiêm nhượng nữa, quay người bước qua cây cầu nhỏ, tiến về phía trạch viện, Ma Thiên Ngọc Nữ khẽ nhìn xuống, lại chau đôi mày đẹp, đưa mắt nhìn Trung Cường một lượt và cùng Tiểu Hoàn cất bước đi theo Triệu lão thái thái.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ, Trại Nhĩ Đôn cùng đi sánh vai song song với Trung Cường, Vô Cự Dũng Thần đi phía sau họ. mấy người lần lượt bước qua cánh cổng trên. Trước mắt họ giờ đây là một con đường nhỏ hướng về phía ngôi tiểu đình màu đỏ, trước mắt mỗi người, con đường được lát đá màu vỏ trứng, hai bên trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Lúc này màn đêm đã tan, sương mai lấp lánh đọng trên lá cỏ dưới ánh sáng ban mai trông như muôn ngàn viên ngọc trai lấp lánh. Thực là một cảnh đẹp diệu kỳ. Men theo một con đường cao ráo bước về phía hồng đình, qua khỏi hồng đình lại có một con đường lát đá, hai bên có lan can làm bằng bạch ngọc thạch, dẫn về một khách sảnh. Trước cổng khách sảnh là một khu vườn rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, có một số thiếu nữ ăn mặc sặc sỡ, dáng vóc như a hoàn, người thì tóc búi cao, kẻ thì tóc thề buông xõa. Tất cả đều đang khua tay múa chân, bàn luận sôi nổi về sự kiện đêm qua.

Lúc này bọn phụ nữ đang ở trước khách sảnh thấy Triệu lão thái thái đang đợi khách bước vào. Lập tức im bặt tiếng bàn luận, đồng thời cùng đổ xô với ánh mắt tò mò nhìn về phía lão bà. Giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng nói cười vọng ra từ khách sảnh.

Một nữ nhân đứng tuổi thấy vậy lập tức quay về phía trong cao giọng hô:

- Lão thái thái đã về tới.

Tiếng hô chưa dứt thì có một số bước chân từ trong khách sảnh đi ra. Cường Trung Cường đưa mắt nhìn vào nhóm người vừa trong khách sảnh đi ra, chàng thấy có Mãn Doanh Doanh trong số họ nhưng có lão thái thái trước mặt nên chàng không tiện lên tiếng gọi. Mãn Doanh Doanh thấy Trung Cường xuất hiện chốn này, nàng bỗng ngây người khinh ngạc, nàng lại quay vào trong nở một nụ cười e thẹn.

Vô Thọ Tuấn Thiếu mặt mày tươi tỉnh, miệng nở nụ cười, đứng ngay bên cạnh Mãn Doanh Doanh, lại thêm có một đại hán mặt vàng tuổi độ bốn ba, bốn bốn, mặc áo bào xanh đang đứng gần đấy. Người này mày ngài, mắt sáng, mũi thẳng cằm vuông, rây đen dài đến tận ngực, môi nở nụ cười, đang nhìn về phía Triệu lão thái thái. Cường Trung Cường nghĩ người này có lẽ là lão nhị trong thất hùng, tên gọi là Vô Song Hiệp Khách Ba Đức Viễn.

Đứng ở phía xa xa sau lưng Ba Đức Viễn là một nhóm thiếu phụ khoảng ba mươi mấy tuổi trở xuống, trẻ nhất khoảng độ hai lăm, hai sáu tuổi, tất cả đều búi tóc cao, ăn mặc tinh tươm, dáng vẻ hết sức hiền thục.

Dường như họ là bốn cô con dâu của Triệu lão thái thái, đến để tiếp chuyện với Mãn Doanh Doanh.

Lúc này lão thái thái đã tiến đến gần cửa khách sảnh, bốn cô con dâu hiền đức của bà đều cúi chào.

Lão thái thái bước vào khách sảnh, bà hài lòng và luôn miệng thốt lên được, được.

Vô Song Hiệp Khách lập tức cung kính thưa:

- Thưa mẫu thân, Mãn cô nương đã đợi tại khách sảnh đã lâu lắm rồi.

Vừa nói xong vừa đưa tay chỉ về phía Mãn Doanh Doanh, Mãn Doanh Doanh lập tức cung kính vái chào lão thái thái.

Vô Thọ Tuấn Thiếu vội bước lên, thân thiết nhiệt thành giới thiệu thân mẫu và Mãn Doanh Doanh. Lúc này Vô Tranh Nghĩa Sĩ cũng giới thiệu Cường Trung Cường và Vô Song Hiệp Khách đồng thời kể lại sơ lược tình hình xảy ra nơi đông lĩnh.

Vô Song Hiệp Khách nghe xong bật cười ha hả và nói:

- Tục ngữ có câu Bất đả bất thành giao. Đêm nay gặp được Cường thiếu hiệp âu cũng là có duyên thiên định.

Cường Trung Cường chợt đỏ mặt và khiêm tốn đáp:

- Đây là lần đầu tiên tại hạ rời khỏi sư môn, kiến thức hãy còn nông cạn, lễ nghi giang hồ đều chưa hiểu rõ. Đêm nay mạo muội nhập sơn, có điều chi sơ xuất xin chư vị cứ tận tình chỉ giáo. Đêm nay may mà gặp các vị rộng lượng, nếu không có lẽ đã gặp rắc rối to.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ, Vô Song Hiệp Khách và Trại Nhĩ Đôn nghe xong bỗng cùng bật cười sảng khoái, Vô Cự Dũng Thần thấy vậy cũng cười theo.

Triệu lão thái thái nghe thấy tiếng cười, lúc này mới nhớ là Trung Cường vẫn còn đang đứng sau lưng mình, bà liền quay sang cười và nói với xung quanh:

- Mời người hãy cùng vào khách sảnh đi.

Nói xong bà quay sang Trung Cường:

- Cường thiếu hiệp, mời.

Nói đoạn bà một tay dắt lấy Mãn Doanh Doanh, một tay dìu ái nữ của mình cất bước đi vào khách sảnh. Bà vừa đi vừa nói với phụ nhân mặc áo vàng nhạt giọng hết sức vui vẻ:

- Kinh nhi, con hãy mau lệnh cho họ chuẩn bị điểm tâm đi.

Hoàng y phụ nhân cung kính vâng lời, quay sang con nữ tỳ đang đứng cạnh hầu dặn dò mấy câu.

Con nữ tỳ vâng dạ, đồng thời chạy đến đám phụ nữ đang đứng trước khách sảnh, dẫn mấy người đi về phía sau.

Mọi người bước vào sảnh, trừ Triệu lão thái thái tuổi cao, lại là trưởng lão nên ngồi ở vị trí giữa còn thì phân ra theo ngôi chủ khách mà ngồi, nam riêng, nữ riêng, nên Trung Cường và Mãn Doanh Doanh cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau, Mãn Doanh Doanh chỉ thừa lúc thuận tiện gọi được hai chữ, đệ đệ.

Ngay lúc ấy, Vô Đạo Cuồng Phu và phu nhân xinh đẹp của gã cũng đã về đến hoa viên, hai người đang rảo bước tiến về khách sảnh.

Cường Trung Cường đưa mắt nhìn Vô Đạo Cuồng Phu thì thấy đôi chùy đồng đã được giắt vào thắt lưng, cổ gã đã lấm tấm mồ hôi, nhưng mặt mày thì không có nét giận. Điều này hiển nhiên là do công sức của thiếu phụ áo xanh, vì nàng đã đi đón gã về.

Gã khờ Vô Đạo Cuồng Phu bước vào khách sảnh, vừa thấy Mãn Doanh Doanh gã bỗng ngây người, lập tức gã toét miệng cười và hướng về lão thái thái cất tiếng nói:

- Mẫu thân, vị cô nương này tương lại nhất định sẽ là một phong bà tử (bà lão có tính gàn dở) Mấy lời này vừa xuất ra thì tất cả mọi người đều cười rộ lên.

Mãn Doanh Doanh dư biết Vô Đạo Cuồng Phu là một gã gàn nổi tiếng nên nàng cũng không hề chấp nhất. Nhưng gương mặt xinh đẹp của nàng cũng chợt đỏ lên.

Triệu lão thái thái nghe Vô Đạo Cuồng Phu nói vậy thì thật quá đáng, bà lập tức trầm giọng trách:

- Cuồng nhi, sao con lại vô lễ với Mãn cô nương như vậy?

Bà vừa quát vừa giống cây ngân trượng xuống đất.

Vô Đạo Cuồng Phu thấy lão mẫu đã nổi giận, gã lập tức ngây người hối lỗi.

Mãn Doanh Doanh cảm thấy áy náy, nàng định nói gì đó, nhưng Triệu lão thái thái đã nói tiếp:

- Sao con không mau đến tạ lỗi với Mãn cô nương đi!

Vô Đạo Cuồng Phu quả là đứa con biết nghe lời. Nghe mẫu thân nói vậy gã liền hướng về Mãn Doanh Doanh khom lưng nói:

- Lão ngũ thành thật nhận lỗi, mong Mãn cô nương chớ giận.

Mãn Doanh Doanh lập tức đứng dậy trả lễ, nàng cười và đáp:

- Ngũ trại chủ miệng nhanh tâm thẳng, Mãn Doanh Doanh thích nhất là những người có tính như vậy.

Vô Đạo Cuồng Phu nghe Mãn Doanh Doanh nói vậy, gã khoái chí bật cười hềnh hệch.

Tất cả mọi người trong khách sảnh cũng bật cười vui vẻ.

Cường Trung Cường tuy cảm thấy tức cười nhưng trong lòng chàng rất ngưỡng mộ gia quy nghiêm ngặt của lão thái thái. Thật là Trưởng giả tại, ấu tất tùng. Từ lúc Vô Đạo Cuồng Phu vào sảnh, tuy thân là huynh trưởng nhưng Vô Tranh Nghĩa Sĩ cũng không nói tiếng nào, tất cả đều do Triệu lão thái thái quyết định.

Lúc này từ phía ngoài có mười mấy nữ tỳ, tay mỗi người bưng một phần điểm tâm đang từ từ bước vào khách sảnh. Mấy a hoàn lớn lập tức bày ra trước mặt mỗi người một chiếc kỷ nhỏ, phu thê Vô Đạo Cuồng Phu cũng theo lễ mà chia nhau ngồi xuống.

Bày biện xong xuôi, một số nữ tỳ lặng lẽ rút lui ra phía sau, chỉ để lại một số đứng lùi lại phòng khi có người sai bảo. Triệu lão thái thái cười nói:

- Mọi người vất vả cả đêm, chắc là cũng đói rồi, thôi tất cả hãy dùng tạm chút điểm tâm vậy.

Lời nói của bà vang lên tựa như là một buổi họp mặt của gia đình. Ai nấy đều vui vẻ bắt đầu dùng điểm tâm.

Mãn Doanh Doanh và Trung Cường đồng thời quay sang cảm tạ Triệu lão thái thái.

Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện nhưng không ai nhắc đến chuyện Mãn Doanh Doanh mắc vào trong lưới và Cường Trung Cường đang đêm đột nhập vào sơn trại. Ma Thiên Ngọc Nữ cũng cười nói, chốc chốc lại nhìn trộm Trung Cường, xem ra thần thái nàng đã vui vẻ hẳn lên.

Trong quá trình nói chuyện, Cường Trung Cường biết được Triệu lão thái thái chính là nữ hiệp vang bóng một thời Phiêu Dương nữ hiệp. Chàng lại thêm kính trọng bà hơn.

Qua lời kể của Mãn Doanh Doanh, mọi người cũng được biết ân sư của Trung Cường chính là một vị tinh tú của võ lâm hiệu là Ngọc Diện Thư Sinh Hồ Diên Lăng Tiêu. Cường Trung Cường cũng u buồn kể cho mọi người nghe ân sư ngộ độc thủ và chàng hiện đang truy theo dấu vết của Lục Dã Khôn Long Thánh Thủ Thần Thâu. Mọi người ai nấy cũng đều bị chấn động nhất là khi họ biết Lục Dã Khôn Long đã tái xuất giang hồ.

Lúc này trời đã sáng tỏ, đèn đuốc trong viện đều lần lượt tắt hết, nhưng mọi người mải vui câu chuyện nên vẫn không hề chú ý.

Triệu lão thái thái vẫn vui vẻ hoạt bát không hề tỏ ra mỏi mệt sau một đêm thức trắng đủ thấy nội công của bà thâm hậu dường nào. Nghe nói ân sư của Trung Cường là một vị cao nhân, chàng lại là một người tài năng đức độ nên lòng ưu ái của bà dành cho Trung Cường lại nhiều hơn trước. Vô Tranh Nghĩa Sĩ, Trại Nhĩ Đôn, Vô Song Hiệp Khách, ai nấy đều hiểu rõ tâm trạng của lão mẫu, nhưng lại không biết làm thế nào cho bà vui lòng. Do đó ba người cứ đưa mắt nhìn về Vô Thọ Tuấn Thiếu và số phụ nữ để thăm dò thái độ.

Vô Đạo Cuồng Phu miệng mau tâm thẳng, nghĩ gì nói nấy, lúc này thấy mẫu thân cứ nhìn về phía Trung Cường tỏ vẻ ái mộ, bất giác gã động lòng hiếu thảo, lập tức xen vào:

- Mẫu thân, hôm nay vui quá đó, mẫu thân thích gã này thì cứ nhận quách gã làm con nuôi là xong ngay thôi ạ!

Lời của Vô Đạo Cuồng Phu vừa dứt, mọi người trong sảnh đều biến sắc, im bặt tiếng cười. Mọi người trong sảnh ai nấy đều im bặt, không gian tĩnh mịch là thường. Một chiếc lá rơi cũng nghe rõ nó chậm bề nào xuống nước. Tất cả mọi người đều đỏ xô ánh mắt nhìn về phía Vô Đạo Cuồng Phu.

Vô Đạo Cuồng Phu đứng ngây người ra, gã tự nhủ:

- Chẳng lẽ mình nói sai rồi sao?

Cường Trung Cường mặt mày vui vẻ, miệng nở nụ cười, chàng vội đứng lên cất bước về phía Triệu lão thái thái, đến trước mặt bà chàng cung kính nói:

- Mẫu thân tại thượng xin nhận cho Cường nhi đại lễ tham bái.

Nói đoạn chàng quỳ xuống lạy liền bốn lạy.

Triệu lão thái thái nghe thấy vậy, lòng vui như hội, mắt lộ từ quang, đồng thời khóe mắt ứa ra mấy giọt lệ mừng chảy xuống gương mặt hiền từ của bà. Bà cất tiếng cười khà khà, vui mừng đến tột đỉnh.

Phụ nhân áo vàng được gọi là Kính nhi và một phụ nhân áo xanh lập tức bước đến thay mẹ chồng đỡ Trung Cường dậy. Triệu lão thái thái lập tức kích động, tay vỗ liên hồi vào chiếc tràng kỷ bà đang ngồi, nhìn Trung Cường và cất giọng nói hưng phấn nói:

- Lại đây, Cường nhi, lại đây đứng gần nghĩa mẫu.

Cường Trung Cường lập tức bước về phía trước mặt Triệu lão thái thái và đứng ở phía trước. Vô Tranh Nghĩa Sĩ, Vô Song Hiệp Khách vốn dĩ là người trầm tĩnh, ít nói, lúc này đều bị vui mừng kích động. Sáu anh em họ Ba, Ma Thiên Ngọc Nữ và năm chị dâu cũng vui vẻ chúc mừng Triệu lão thái thái và Trung Cường. Mãn Doanh Doanh cũng vô cùng vui mừng, đứng giữa đám phụ nữ nhà họ Ba cùng hướng về phía Triệu lão thái thái chúc lên mấy câu kiết lợi.

Lúc này lời chúc không dứt, tiếng cười tiếng nói xôn xao. Trước phòng khách, trong vườn hoa cũng có rất nhiều a hoàn và nữ tỳ tất cả đều lộ vẻ vui mừng, đang đứng đấy hướng về khách sảnh mà bàn luận.

Vô Đạo Cuồng Phu cùng phu nhân đứng giữa huynh đệ và các đại tẩu, trên gương mặt gã đã lấm tấm mồ hôi, gã cười toe toét, tỏ ra vừa cung kính vừa kiêu ngạo. Triệu lão thái thái thấy vậy lập tức vỗ vỗ bờ vai khổng lồ của gã, vừa cười vừa nói:

- Chỉ có lão ngũ của ta là người hiểu ta nhất, khà khà khà ...

Mọi người nghe vậy tất cả cùng cất lên một tràng cười vui vẻ. Cường Trung Cường ngay từ lúc thiếu thời đã thiếu vắng tình thương cha mẹ và anh em, chỉ một thân một mình, mồ côi mồ cút. Đêm nay có được nghĩa mẫu, lại được anh em nhà họ Ba chấp nhận thật lòng.

Chàng cảm động vô cùng, bất giác huyết mạch phồng căng.

Triệu lão thái thái liên tiếp vẫy tay về phía mọi người, miệng cười khà khà và nói:

- Mọi người hãy ngồi xuống, mọi người hãy ngồi xuống, để cho Cường nhi kiến lễ các người.

Mọi người nghe lời Triệu lão thái thái lục tục ngồi xuống. Cường Trung Cường hướng tới từng người tuần tự kiến lễ, cuối cùng chàng đến trước mặt Ma Thiên Ngọc Nữ khom người vái chào và cất tiếng nói to:

- Tỷ tỷ.

Ba Lệ Quân khẽ đỏ mặt, đứng dậy trả lễ, cũng khẽ hô lên hai tiếng:

- Đệ đệ.

Triệu lão thái thái thấy vậy, bà liến hướng về phía mọi người cất lên giọng cười sảng khoái và nói:

- Ngày thường Quân nhi hay trách ta là nó không có đệ đệ ...

Lời Triệu lão thái thái chưa dứt, trong khách sảnh lại vang lên một tràng hoan hô.

Ngay lúc đó, có một nữ tỳ gấp gáp bước vào. Sau khi thi lễ với lão thái thái, người này lập tức thưa:

- Lý chấp sự của tổng trại đã đến, người nói là có chuyện gấp cần gặp đại gia.

Triệu lão thái thái thôi cười, quay sang nói với Vô Tranh Nghĩa Sĩ:

- Nghĩa nhi, con đi thử xem!

Vô Tranh Nghĩa Sĩ chưa kịp cất bước, thì Vô Thọ Tuấn Thiếu đã đứng dậy:

- Để con đi thử xem.

Nói xong chàng liền cất bước đi ra ngoài khách sảnh. Cường Trung Cường nhìn theo bóng dáng của Vô Thọ Tuấn Thiếu, chàng bỗng phát hiện là bóng dương đã tràn ngập ngoài sân. Lúc này chàng chợt nhớ đến sư muội Khang Trí Mẫn đang đợi mình ở khách sạn Cao Long. Chàng bèn đứng dậy, hướng về phía Triệu lão thái thái cũng kính thưa:

- Thưa nghĩa mẫu, bây giờ mặt trời đã lên cao, Cường nhi phải tức tốc trở lại Loan thành.

Mọi người trong khách sảnh trông thấy dáng điệu hấp tấp của Vô Thọ Tuấn Thiếu đang vội vã tiến vào, ai nấy đều căng thẳng, đưa mắt nhìn ra phía trước.

Triệu lão thái thái bất giác cũng đứng lên, chau đôi mày bạc, nhìn về phía đứa con trai đang chạy đến như bay, lòng bà không hiểu chuyện gì xảy ra. Cường Trung Cường thấy Vô Thọ Tuấn Thiếu chạy đến như bay đồng thời đưa ánh mắt lo ngại nhìn về phía mình, chàng bỗng lo lắng, linh cảm thấy dường như có điều gì đó không hay đã xảy ra.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ mắt lộ tinh quang, quay về phía Vô Thọ Tuấn Thiếu nôn nóng hỏi:

- Lục đệ có chuyện gì vậy?

Lời ông vừa dứt, Vô Thọ Tuấn Thiếu đã đến trước mặt mọi người, vội đem mảnh giấy đưa cho Vô Tranh Nghĩa Sĩ đoạn quay sang Trung Cường hỏi:

- Cường đệ, lệnh sư muội là người mặc áo nhung trắng, tuổi khoảng mười sáu, mười bảy phải không?

Cường Trung Cường nghe vậy biết là có biến cố, chàng vội gật đầu liên tiếp và đáp:

- Đúng vậy, đúng vậy!

Thần sắc của Vô Thọ Tuấn Thiếu càng tỏ ra lo lắng, quay sang nói với Vô Tranh Nghĩa Sĩ lúc này đang xem kỹ tờ giấy:

- Đại ca vậy là đúng rồi!

Vô Tranh Nghĩa Sĩ mặt đầy phẫn nộ, mắt lộ tinh quang, tờ giấy cầm trong thay phải giờ đây khẽ run nhè nhẹ. Mãn Doanh Doanh tỏ ra lo lắng vô cùng vì nếu có chuyện gì không hay xảy ra cho Khang Trí Mẫn, đều là do nàng giận dõi bỏ đi mà ra. Do đó bất giác nàng quay sang Vô Thọ Tuấn Thiếu lo lắng hỏi lớn:

- Lục trại chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vô Thọ Tuấn Thiếu lập tức chỉ tay về tờ giấy mà Vô Tranh Nghĩa Sĩ đang cầm trên tay và nói:

- Đây là tờ báo cáo của đà chủ Loan thành do bồ câu mang đến. Trong đó nói rằng tối qua vào lúc lên đèn, tại Cao Long khách điếm có một bạch y thiếu nữ tuổi độ mười sáu mười bảy đã động thủ với Phấn Điệp Tam Lang của Quan Sơn Bát Kiệt ... Sáng sớm hôm nay bọn giúp việc ở đó phát hiện ra là vị nữ khách đã biến mất.

Cường Trung Cường nghe vậy, tựa sét đánh ngang mày, mặt chàng biến sắc, kích động hỏi:

- Lục ca, huynh nói vị nữ khách đó chính là sư muội của tiểu đệ phải không?

Vô Thọ Tuấn Thiếu khẽ gật đầu, chưa kịp đáp thì thấy đôi mày kiêm của Trung Cường phi đảo liên hồi, mắt như điện xẹt, trên gương mặt tuấn tú của chàng giờ đây đã bừng bừng nộ khí.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ đã xem xong tờ giấy, ông lập tức phẫn nộ nói:

- Xem ra Khang cô nương có lẽ đã bị bọn dâm tặc này thừa đêm hôm bắt cóc đi rồi.

Nói đoạn ông giao tờ giấy cho Triệu lão thái thái, Cường Trung Cường vừa nghe hai chữ dâm tặc, lửa giận bỗng cất cao, lòng đau như xé, kìm tiếng bạo nộ, chàng vội bước đến trước mặt Triệu lão thái thái vái sâu một cái và cất tiếng gấp gáp:

- Nghĩa mẫu bảo trọng, Cường nhi xin phép lên đường.

Chữ đường vừa dứt chàng đã nhảy vọt ra ngoài khách sảnh. Chàng khẽ nhún người, thân đã vút lên trên nóc nhà và phóng mình như bay về phía núi. Thân pháp nhanh nhẹ vô cùng, mọi người chỉ thấy một bóng sáng vút qua.

Vô Tranh Nghĩa Sĩ thấy vậy thất kinh vội gọi với theo:

- Cường đệ, chậm lại!

Cùng với tiếng hô, ông cũng tức tốc đuổi theo Trung Cường và lo lắng nói:

- Cường đệ không nên nôn nóng chạy bừa. Núi Quan Sơn hiểm trở vô cùng, ba mặt giáp biển, một mặt là vách đá dựng dứng, Quan Sơn Bát Kiệt toàn là nhân vật lòng lang dạ sói, thâm độc vô cùng ...

Cường Trung Cường không đợi Vô Tranh Nghĩa Sĩ nói hết. Chàng chợt cười lên một tiếng ghê người và nói:

- Đại ca không cần nói nhiều, dù cho chúng có nhập Âm La cung hay chui xuống đất, tiểu đệ đây cũng phải bới đất mà tìm ...

Nói xong thân chàng lại xẹt đi, phút chốc đã mất dạng. Tất cả mọi người trong sảnh đều đã đổ xô ra vườn, nhìn theo lo lắng ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.