Thánh Thủ Thần Thâu

Chương 9: Chương 9: Thần Bí Lão Nhân Ủy Trọng Nhiệm




Đôi mày ngài của Lệ Quân nhướng lên thẳng tắp, sát khí đã bốc cao, nàng quát lên một tiếng, thanh đoản kiếm trong biến hóa thành vạn điểm chụp xuống hai tên yêu ma. Thế kiếm tuyệt hiểm chực kích vào các yếu huyệt của đối phương. Ngay lúc ấy bỗng có một tiếng quát như sấm dậy vang lên:

- Ngừng tay.

Trí Mẫn nghe tiếng quát, giật mình quay đầu lại, đưa mắt nhìn xem thì thấy một bóng người vút đến. Nàng định thần lại thì thấy Trung Cường đã đứng bên cạnh mình, mặt đầy nộ khí, mắt xạ tinh quang.

Dương Yêu, Nhị Sát và Lệ Quân đột nhiên nghe thấy tiếng quát như trời long đất lở, lập tức cả ba dừng tay tản ra, cùng đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng quát.

Lệ Quân thấy Trung Cường đã hoàn tất quá trình trị thương, áp lực trong lòng nàng đã giảm xuống đáng kể. Nàng lập tức xẹt người lao đến đúng trước mặt Trung Cường và cất giọng bực tức nói:

- Ba tên này là Giảo Thiên Tam Yêu, lâu nay hoành hành bá đạo, không có chuyện gì mà chúng không dám làm. Hôm nay chúng ta không thể cho chúng thoát được.

Nói đoạn nàng liền thu kiếm lại, cùng với Trí Mẫn song song bước về phía Doanh Doanh đang ngồi trị thương.

Dương Yêu, Nhị Sát thấy Âm Dương Yêu đã tán mạng về tay Lệ Quân, lửa giận trong lòng đã bốc cao như núi. Lần này lại nghe Lệ Quân nói vậy, cả hai tức giận không sao tả xiết, toàn thân rúng động, bất giác cả hai đều ngước mặt lên trời cất lên một tràng cười cuồng nộ.

Trung Cường đưa mắt nhìn sang Doanh Doanh, thấy sắc mặt nàng xanh xao nhợt nhạt, lòng chàng chợt nổi cơn thịnh nộ, chàng quay về phía song yêu và quát lớn:

- Câm miệng lại!

Cùng với tiếng quát, thân chàng đi nhanh như điện xẹt, áp sát hai lão yêu ma. Hai lão yêu ma không kịp trông thấy chàng đã thi triển loại thân pháp gì thì đã thấy chàng đang đứng sừng sững trước mặt hai gã. Cả hai đột nhiên im bặt tiếng cười, trong lòng bất giác thất kinh. Cả hai đều lùi lại nửa bước.

Trung Cường chỉ tay vào hai lão, giận dữ quát bảo:

- Các ngươi vô duyên vô cớ kiếm chuyện đánh người. Dụng ý là gì? Hôm nay nếu không nói rõ thì chớ có mong rời khỏi đất này.

Dương Yêu nghe vậy tức giận như muốn vỡ tung huyết mạch, lão thét lên như điên như dại:

- Tên tiểu bối cuồng ngông lớn lối ...

Cùng với tiếng quát, lão vội dấn lên một bước, hữu chưởng đột nhiên cất lên nhằm vào Trung Cường bổ xuống. Lập tức có một đạo cuồng phong cương mãnh xuất ra.

Đôi mày kiếm Trung Cường chợt giãn ra, chàng cười nhạt một tiếng, chàng cũng vận đủ công lực vào hữu chưởng xuất ra một chưởng, phong bể cả ngọn chưởng phong của lão Dương Yêu.

Bùng, chưởng lực của song phương đã tiếp xúc với nhau. Lão Dương Yêu hự lên một tiếng trầm trầm, lắc lư lùi lại liền ba bước. Nhưng nơi chân lão lùi lại đất lún sâu, in rõ sáu bước chân sâu hoắm.

Trung Cường vẫn điềm nhiên đứng tại chỗ cũ, chỉ có chiếc áo khoác của chàng phất phơ trong gió. Nhị Sát đứng ở bên cạnh thấy vậy bất giác giật mình ngơ ngác. Đôi mày bạc như sương của Dương Yêu đỏ nhừ vì giận dữ. Lão vừa đứng vững liền quát lên một tiếng. Cây Bàng Long côn lập tức vung lên vẽ ra một luồn ngân quang sáng lóa tiếng rít vù vù, bổ thẳng vào đầu Trung Cường.

Trung Cường khẽ hừ lên một tiếng. Thân chàng như một làn khói thoắt ẩn thoắt hiện, chàng đã đứng ở phía sau lão yêu.

Mắt lão Dương Yêu chỉ thấy một bóng trắng xẹt ra, cây Bàng Long côn của lão lại quát lên một tiếng, chuyển bộ bước về phía trái đồng thời cây Bàng Long côn trong tay liền triển ngay một thế Hoàng Tảo Thiên Quân quét về phía sau một thế vô cùng mãnh liệt.

Trung Cường thấy vậy liền điểm nhẹ ngón chân xuống đất, thân hình vọt lên trên không. Chàng liền lộn người lại đáp xuống phía sau lưng của lão Dương Yêu.

Nhị Sát Đoạt Mệnh Câu không nói không rằng, gã ta bổ nhào về phía trước. Thanh Hộ Thủ Vương côn trong tay gã thuận thế cất lên, vẽ nên một vầng sáng xanh. Đợi Trung Cường vừa đáp xuống đất, lão liền nhắm vào hông chàng quát lớn. Thế côn vô cùng hiểm độc nhanh như điện xẹt chỉ chực cắt đôi thân thể của Trung Cường.

Trí Mẫn quỳ cạnh Doanh Doanh vẫn đưa mắt lo lắng cho sự an nguy của Trung Cường.

Lúc này thấy vậy bất giác thất kinh, kêu lên lo lắng.

Lúc ấy Trung Cường đã cảnh giác, chàng quát lên một tiếng. Thân chàng bỗng như điện xẹt nằm rạp sát đất. Chàng bỗng nghe một luồng gió lạnh sớt ngang qua lưng nhanh hơn tên bắn.

Trung Cường đùng đùng nổi giận, chân khí cất lên chàng khẽ nhún người. Thân hình liền vọt ra phía sau lưng của Nhị Sát. Đôi mày kiếm của chàng chợt nhướng lên, hữu chưởng của chàng đã bổ mạnh vào lưng của gã.

Bùng, một tiếng to như tiếng sấm vang lên, hữu chưởng của Trung Cường đã vỗ trúng vào lưng của gã Nhị Sát.

Ụa một tiếng, Nhị Sát gục đầu ra một đạo máu tươi. Thân gã bị đẩy thẳng đến trước mặt Dương Yêu lúc đó đang múa côn xông tới.

Dương Yêu thấy vậy thất kinh, vội thu côn lại. Nhị Sát hự lên mấy bụm máu tươi liên tiếp chảy ra thành dòng, lão ta buông tay đánh rơi thanh Đoạt Mệnh côn, ngã nhào xuống đất, tứ chi co giật liên hồi và từ từ tắt thở.

Dương Yêu thấy vậy, râu tóc dựng đứng, con mắt độc nhất của lão long lanh, lão quát lên điên dại:

- Lão phu sẽ thí mạng với ngươi.

Cùng với tiếng quát, lão đã múa tít cây Bàng Long côn, bổ nhào vào Trung Cường như điên như dại, bất chấp bao sư hiểm nguy. Cây Bàng Long côn vẽ lên một tòa núi bóng côn trùng điệp, tiếng rít chói tai cuồn cuộn chụp xuống Trung Cường.

Trí Mẫn thấy thanh thế của lão quá sức uy mãnh, bất giác nàng há hốc cả mồm, đột nhiên đứng dậy.

Trung Cường chợt chau đôi mày, cất tiếng nói được, đồng thời chàng liền diễn bộ pháp Khôn Long Phiêu để né tránh. Trong lúc bóng chàng loang loáng lao đi thì bỗng có một tiếng ngân dài phát ra sau đó là ánh hồng quang sáng chói. Thanh Đồng Phong bảo kiếm vừa ra khỏi bao, lập tức quang hoa đại thịnh chiếu sáng cả cốc. Trung Cường phẫn nộ quát lên, thanh bảo kiếm đồng thời điểm vào bóng côn trùng trùng như núi.

Dương Yêu đã liều mạng đánh vào lúc này tuy biết trong tay Trung Cường là thanh bảo kiếm chém sắt như bùn. Nhưng lão cũng không hề nao núng, vẫn công tới mãnh liệt như cũ.

Từ phía trái xuất ra một thế Thiên Mã Lai Hồng, thanh Bàng Long côn xuyên qua, kích vào vai trái của Trung Cường.

Ánh hồng quang vút qua, một tiếng coong vang lên, chiếc đầu rồng đã chạm trên côn đã bị bảo kiếm tiện ngọt, tựa như xắt chuối.

Khúc côn bên phải của lão liền triển ngay một chiêu Khổ Thụ Bàng Căn. Còn côn cụt đầu của lão lại quét về Trung Cường. Một tiếng coong lanh lảnh vang lên, hồng quang sáng chói, cây Bàng Long côn lại bị thanh bảo kiếm tiện thêm một khúc. Tuy vậy thế công hung hãn của Dương Yêu vẫn không hề chùn lại.

Đoạn côn giữa lại xuất ra một chiêu Kim Châm Chỉ Độ, cây côn bạc theo hướng kích vào bàng quan của Trung Cường. Một vòng hồng quang xoay tít quanh thân lại một tiếng coong, cây Bàng Long côn của lão Dương Yêu đã bị Trung Cường cắt thành hai đoạn.

Trí Mẫn đứng ở bên ngoài cách vòng đấu khoảng một trượng thấy kiểu đánh liều mạng của Dương Yêu, nàng bất giác ngơ ngác kinh ngạc khó hiểu.

Lúc này gương mặt già nua của lão Dương Yêu đã lạnh xanh như thiếc, độc nhãn long sòng đỏ rực, tóc râu dựng đứng. Ở cách xa mấy trượng cũng có thể nghe được hơi thở phì phò của lão.

Trung Cường chỉ đứng yên tại chỗ, né phải tránh trái mím chặt đôi môi. Tuy vẫn múa tít thanh Đồng Phong bảo kiếm để đỡ lấy những thế công hiểm độc của lão yêu. Nhưng chàng tuyệt nhiên không hề xuất thủ phản công. Dường như chàng không có ý giết chết lão nhân độc nhãn méo mồm này. Vì chàng cảm thấy lão ta là một người rất có cá tính.

Lúc này trong tay lão yêu là hai khúc côn dài không quá hai thước, lão đang đứng trước mặt Trung Cường. Khoảng chừng bảy bước, người khẽ khòm xuống thở hổn hển như sợ hụt hơi. Trên mặt lão mồ hôi tủa ra như bắn. Con mắt độc nhất của lão đỏ ngầu như máu.

Nhìn Trung Cường với vẻ hung lang oán độc. Xem ra là lão rất là bất phục.

Một lúc sau, lão ngậm miệng nghiến răng kèn kẹt và cất tiếng nói:

- Tiểu tử, ngươi ỷ vào bảo kiếm giành phần thắng, lão phu dẫu chết cũng không phục.

Đôi mày kiếm của Trung Cường giãn ra, chàng cất giọng đầy ngạo khí nói:

- Ngươi muốn đấu thế nào tại hạ đây sẽ chiều theo thế ấy.

Con mắt độc nhất của lão Dương Yêu trừng lên, lão ta đột nhiên quát lên:

- Được! Lão phu muốn so chưởng lực với ngươi!

Nói xong lão ta thuận tay vút mạnh hai đoạn côn gãy, xoạt, cả hai đều chui lọt vào đất, chỉ ló lên một mẫu nho nhỏ.

Hai tay lão đồng thời cất lên thủ thế và từ từ ép về phía Trung Cường.

Trí Mẫn giật mình thấy sức mạnh phi thường của đôi tay lão đã khiến đoản côn cắm phập vào đất, giờ đây lại thấy lão nghiến răng nghiến lợi từ từ bước lên ép Trung Cường xuất thủ. Lòng nàng chợt lo lắng vô cùng. Một bóng người xẹt qua, thì ra Lệ Quân thấy rằng Doanh Doanh đã điều tức trị thương xong nên nàng đến bên cạnh Trí Mẫn để xem tình hình.

Lệ Quân nhìn vào vòng đấu, đôi mày ngài của nàng đột nhiên chau lại, nàng bất giác thốt lên một tiếng ý, dường như nàng lấy làm lạ là tại sao Trung Cường vẫn chưa diệt trừ lão yêu.

Lúc này Dương Yêu đã bước lên đứng cách Trung Cường năm bước, lão dừng lại, đưa ánh mắt căm hờn oán giận nhìn Trung Cường, răng lão vẫn nghiến lên kèn kẹt, nghe rờn rợn như sắt thép cọ vào nhau.

Thần sắc của Trung Cường vẫn còn tỉnh như không có gì đáng ngại, chàng chống kiếm đứng nhìn vào gương mặt gầy gò của lão yêu. Nhưng kỳ thực tay của chàng đã vận đủ bảy thành công lực.

Dương Yêu thấy chân Trung Cường đứng theo kiểu không định không hề xuống tấn thủ thế, hình như chàng không có chuẩn bị, lòng lão không nhịn được cất tiếng chửi thầm:

- Hảo tiểu tử, ngươi thật muốn chết.

Lòng mắng như vậy nhưng lão vẫn nhìn Trung Cường như cũ và cất giọng căm hận nói:

- Tiểu tử, sao ngươi chưa chuẩn bị?

Trung Cường cười nhạt một tiếng, nói:

- Ngươi xuất chưởng được rồi đó!

Dương Yêu nghe vậy, lão cất lên một tiếng được. Nghiến răng trừng mắt, xuống tấn vung tay, song chưởng đồng thời đẩy ra.

Trung Cường không dám coi thường, ngay lúc Dương Yêu đẩy song chưởng ra, chàng liền thấp người xuống quát lên một tiếng. Cánh tay trái vận lực đã lâu giờ đây cũng cất lên xuất chưởng. Do khoảng cách quá gần nên lúc hai bên xuất chưởng, tả hữu chưởng gần như tiếp xúc nhau.

Bùng, một tiếng nổ long trời lở đất. Kình phong dao động, đất đá rít lên. Cát bay tứ phía, bụi bốc mịt mù. Trong một màn mông lung mờ mịt ấy có liên tiếp mấy tiếng hứ hự cất lên. Thân hình của Dương Yêu lão quái tựa như một quả cau thịt lăn tròn về phía sau xa hơn ba trượng.

Vai của Trung Cường cảm thấy bị chấn động mạnh. Chàng lập tức kìm người đứng vững.

Sau đó chàng vung tay cho kiếm vào bao. Cổ tay trái của chàng cảm thấy hơi ê ẩm.

Lão Dương Yêu quần áo tả tơi, mình mẩy trầy xước, toàn thân bùn đất lấm lem, vừa dừng người lại, lão vội ngồi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Trung Cường. Nhưng chỉ thấy trước mắt lão một màu trắng xóa, mắt đổ hào quang. Cảm thấy như trời nghiêng đất ngã. Cảnh vật mơ hồ, mãi lâu sau lão mới nhìn thấy Trung Cường vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, lão ta muốn nghẹn thở, lập tức quát hỏi:

- Tên tiểu bối kia, ngươi hãy đổi tên họ và sư thừa môn phái. Nếu lão không chết, nhất định sẽ có ngày rửa nhục hôm nay.

Trung Cường cười nhạt và cất giọng đáp:

- Tại hạ là Cường Trung Cường, môn vô phái, sư phụ là ai ngươi không nên hỏi làm gì.

Ngày nào muốn báo thù, chỉ nhắn vào võ lâm một tiếng, tại hạ đây nhất định sẽ không thất tín với ngươi!

Nói xong chàng liền cất bước tiến về phía Lệ Quân và Trí Mẫn đang đứng.

Lão đưa ánh mắt vô thần nhìn theo Trung Cường, lão cố nén giận gằn giọng thốt lên một tiếng được. Nói xong lão nhắm mắt lại, bao nhiêu tinh lực đã cạn hết do đó lão ngã ngửa ra sau ngất đi.

Trung Cường chẳng màng để ý đến lão, chàng đi thẳng về phía Lệ Quân và Trí Mẫn đang đứng. Chàng đưa mắt nhìn về phía Vô Thọ Tuấn Thiếu và Doanh Doanh một lượt sau đó quay sang nói với Lệ Quân:

- Lục ca ca và Mẫn tỷ tỷ đều bị thương khá nặng xem ra không thể nhất thời phục nguyên được. Chúng ta nên tìm một chỗ yên tịnh để an trí hai người. Nếu tiếp tục lên đường, thương thế tái phát sợ rằng hậu quả sẽ khó lường được.

Nói xong chàng ngước mặt nhìn trời thì thấy vầng dương đã bị tòa núi phía tây cốc che khuất. Ánh sáng trong cốc cũng đã bắt đầu u ám.

Đôi mày ngài của Lệ Quân chau lại, nàng khẽ nói:

- Bây giờ chúng ta phải vượt ra khỏi núi, tìm một tiểu trấn để cho hai người nghỉ ngơi thoải mái.

Trí Mẫn nghe vậy lập tức góp lời:

- Quân tỷ tỷ và muội sẽ dìu Doãn tỷ tỷ. Còn ca ca cõng Lục Tuấn ca.

Lệ Quân cảm thấy có lý lập tức gật đầu tán đồng. Hai người định đến bên Doanh Doanh thì thấy Trung Cường đột nhiên ngước mặt lên không cất lên một tràng hú có âm điệu, tiết tấu rõ rệt. Tiếng hú của Trung Cường vừa dứt thì từ phía ngoài cốc có tiếng hí mạnh mẽ của con ngựa ô vọng đến. Tiếng theo là tiếng vó ngựa thấp thoáng vang lên. Lệ Quân tròn đôi mắt phượng nhìn Trung Cường, khẽ cười và nói:

- Con Ô Long của ngươi dễ thương thật.

Trung Cường lập tức cười mỉm nói:

- Đệ chỉ thử xem sao, không ngờ Ô Long nghe ra tiếng hú của đệ thật.

Tiếng chàng vừa dứt thì ngoài miệng cốc bụi bốc mịt mù, bốn con bảo mã ngóc cao đầu, bờm dựng đứng hí lên liên hồi, phi như bay về phía chủ nhân. Trung Cường thấy bốn ngựa lao đến chàng liền đi về phía Vô Thọ Tuấn Thiếu, đưa tay bồng Tuấn Thiếu lên, Lệ Quân và Trí Mẫn cũng vội đến gần và đỡ Doanh Doanh dậy.

Vô Thọ Tuấn Thiếu do thương cũ tái phát nên xem ra thương thế của chàng rất là trầm trọng. Lúc này chàng vẫn chìm đắm trong trạng thái hôn mê.

Một trận kình phong cất lên mù mịt, bốn ngựa đã đến trước mặt mọi người. Cái Tuyết vừa thấy tình hình của Doanh Doanh, lập tức hí lên phẫn nộ quay tròn mấy lượt, mắt lộ thần sắc lo lắng vô cùng, bờm lông dựng đứng ra chiều phẫn nộ.

Tảo Hồng thì chỉ lặng lẽ liếm lấy chiếc áo của Tuấn Thiếu, thần sắc tỏ ra vô cùng buồn bã. Trí Mẫn thấy thái độ u buồn, hiếu động nàng liền vụt đưa bàn tay ngọc vuốt nhẹ lên cổ ngựa tỏ vẻ đồng cảm.

Tảo Hồng cũng lặng lẽ đưa ánh mắt ấp ám nhìn Trí Mẫn.

Trung Cường thấy vậy lập tức nói với Trí Mẫn:

- Mẫn muội, Tảo Hồng tương đối thuần dịu dễ bảo, vậy muội hãy cưỡi con ngựa hồng của Lục ca nhé!

Nói xong chàng khẽ nhún người phi thân lên yên ngựa. Trí Mẫn vỗ nhè nhẹ vào thân Tảo Hồng và cũng nhẹ nhàng lên ngựa. Lệ Quân ôm Doanh Doanh cũng đã ngồi vững trên yên con Tiểu Bạch Câu. Trung Cường khẽ quát lên một tiếng thúc ngựa, con Ô Long lập tức phấn khích hí vang như sấm, ba con còn lại cũng đồng thanh hòa theo. Cả bốn bắt đầu phóng vô sát lao ra khỏi cốc.

Ra khỏi cốc, Trung Cường phát giác phía nam chỉ có hai ngọn núi cao nên chàng hướng ngựa chạy về phía nam. Sau một lúc lâu mấy người đã đến khoảng giữa của hai ngọn núi cao.

Lại thêm một lần rong ruổi, đã lên một triền núi hoang vắng, vòng qua bên phải đối diện.

Trung Cường đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân núi thì thấy một tòa thành ở phía xa xa. Trong màn sương tối vô số ánh đèn lung linh chiếu rọi. Trung Cường xem xong liền quay sang nói với Lệ Quân:

- Tỷ tỷ, phía trước có lẽ là Phúc thành rồi!

Khoảng một khắc sau bốn ngựa đã bước lên một quang đạo rộng lớn dẫn đến Phúc thành.

Lúc này quang đạo vắng tanh tựa như không ai qua lại. Bốn ngựa mặc lòng sải bước.

So với trên núi, tốc độ giờ đây đã tăng gấp đôi, vọng lều cao lớn của Phúc thành giờ đây tựa như đang lao đến như bay, lúc ấy phía trước bỗng có hai ngựa phi đến như bay, song song phi trên đường rộng để lại phía sau vô số bụi mù do đó không thể nào nhìn rõ được ai đang ngồi trên ngựa.

Trong chớp mắt bốn ngựa đã đuổi đến gần kề hai người phu ngựa phía trước, Ô Long cất lên một tràng phẫn nộ. Tiếng hú chấn động ngân dài không dứt.

Hai cỗ ngựa trước mặt nghe thấy tiếng hí bất giác dạt ra hai bên để tránh đường.

Lúc này Trung Cường có thể nhìn ra mặt hai người trên lưng ngựa. Trên lưng ngựa là một thiếu phụ khoảng hai mươi bảy tuổi, thân mặc một bộ áo quần màu xanh nhạt, lưng giắt trường kiếm, mày liễu mắt hạnh, xinh đẹp đoan trang, trên gương mặt hình trái xoan chỉ điểm nhẹ một chút phấn son. Trên lưng con ngựa hoa là một đại hán khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ thư sinh, đôi mắt lộ vẻ thông minh hơn người, thân mặc một chiếc áo xanh làm bằng vải bông, tay cầm một chiếc roi cán ngọc, trong nét thư sinh lại đượm màu khí khái anh hùng.

Thư sinh và thiếu phụ đang kìm ngựa và quay đầu nhìn lại.

Trung Cường đưa mắt đánh giá, biết đây là một đôi phu phụ, lúc ấy bọn họ đã vượt qua phu phụ thư sinh nọ. Bỗng phu phụ thư sinh đồng thanh cất lên một tiếng kêu kinh ngạc, cả hai đều thúc ngựa vọt theo đồng thời cũng đã cất tiếng gọi:

- Ba cô nương, Ba cô nương!

Vì Lệ Quân mãi lo cho thương thế của Doanh Doanh, hơn nữa trời đã mờ tối. Sương khói mù mù do đó không hề chú ý hai người bên đường là ai, lúc này nghe thấy tiếng gọi, giật mình ghìm ngựa quay lại nhìn xem. Lúc này Trung Cường và Trí Mẫn cũng đồng thời dừng lại. Lệ Quân đã nhận ra người gọi mình là Hàn Vũ Tú Sĩ Tư Mã Trọng và ái thê Uông Ái Cầm, nàng liền quay người lại đón lấy phu phụ Hàn Vũ Tú Sĩ, lúc này nhìn thấy Doanh Doanh và Vô Thọ Tuấn Thiếu đang nằm trong lòng Lệ Quân và Trung Cường. Vẻ mặt hai người đột nhiên hơi biến sắc, lập tức cất tiếng lo lắng hỏi:

- Quân cô nương, lục trại chủ và vị cô nương này bị sao vậy?

Nói đoạn đưa tay chỉ vào Vô Thọ Tuấn Thiếu và Doanh Doanh.

Lệ Quân gượng cười đáp:

- Bị chấn thương.

Đôi mày liễu của Uông Ái Cầm khẽ chau lại rồi nói:

- Quý vị không nên đi tiếp, hãy mau mau về trang trại để trị thương cho họ. Chỗ này cách trang viện của chúng tôi không xa mấy.

Tư Mã Trọng cũng đồng tình với ái thê và đưa tay chỉ về phía đông. Trung Cường, Lệ Quân, Trí Mẫn cùng đưa mắt theo tay chỉ của Tư Mã Trọng thì thấy cách đó hơn năm dặm là một vạt rừng đen kịt, Lệ Quân nhìn xong lập tức khách khí nói:

- Như vậy thì phiền cho hai vị quá.

Tư Mã Trọng nghe vậy lập tức nghiêm nét mặt nói:

- Quân cô nương khách sáo quá. Năm xưa, phu thê của Mã Trọng này nếu không được lệnh huynh trợ giúp, Tư Mã Trọng này còn có ngày nay sao?

Nói xong quay lại nhìn khắp trước sau và tiếp:

- Xin mời quý vị hãy theo chân tại hạ.

Nói xong liền thúc ngựa dẫn đầu đi trước.

Lệ Quân cũng không khách sáo nữa, nàng cùng Trung Cường, Trí Mẫn thúc ngựa đi theo Tư Mã Trọng, Uông Ái Cầm đi ở sau chót.

Đi độ một dặm, Tư Mã Trọng liền cho ngựa rẽ vào một con đường lớn dẫn về thôn xóm ở hướng chính đông. Lại một hồi sau, đoàn người đã đi đến một vạt rừng liễu, giữa rừng liễu chính là trang viện của Tư Mã Trọng.

Đoàn người vừa vào trong viện lập tức chó sửa rộ lên. Lúc này trong phòng trước, nhà sau đều đã lên đèn. Tư Mã Trọng dẫn đầu đoàn người chạy thẳng về phía một cánh cổng màu đen cao lớn, phía trên treo bốn ngọn đèn sáng rực.

Đoàn người vừa đến lập tức từ phía trong có mấy tráng hán chạy ra nhanh nhẹn dắt ngựa.

Trung Cường và Lệ Quân nhẹ nhàng phi thân xuống ngựa, tuy mỗi người đều ẵm thêm một người nhưng thân pháp cả hai đều nhẹ nhàng uyển chuyển.

Cả hai xuống ngựa nhẹ nhàng như linh miêu, tuyệt nhiên không gây tiếng động, Tư Mã Trọng lại dẫn đoàn người tiến vào phía trong, đi thẳng về phía đại đình. Uông Ái Cầm lập tức dặn dò bọn người ăn kẻ ở. Lệ Quân giới thiệu Trí Mẫn và Trung Cường với phu thê Tư Mã Trọng. Mọi người khách khí chào nhau mấy câu và cùng cất bước ra khỏi đại đình. Trung Cường lòng thầm khen hai vợ chồng Tư Mã Trọng đều là những người tinh thục võ nghệ, khí khái hơn người. Công phu cả hai có lẽ cũng không phải là tầm thường. Phu thê Tư Mã Trọng quan sát mấy khách lòng cũng thầm khen đều là tài năng võ thuật. Nhất là Trung Cường mới mười tám, mười chín nhưng đã luyện đến mức song mục phát lộ thần quang. Tương lai võ công sẽ thành tựu đến độ nào thì cũng chưa dám đoán trước.

Mấy người đến bên khu nhà gần đó liền mang Vô Thọ Tuấn Thiếu và Doanh Doanh phân biệt hai phía đông và tây phòng cho họ nghỉ ngơi.

Còn cả bọn thì kéo vào khách sảnh. Một lúc sau gia nhân đã bày đại tiệc tùng hoàn tất.

Bọn họ cùng nhau ẩm thực trong khi ăn mọi người nói về chuyện Doanh Doanh và Vô Thọ Tuấn Thiếu bị thương, cũng nhắc đến lão nhân mang gương.

Do Trung Cường và Lệ Quân tâm tình kém vui nên bữa tiệc đến canh hai đã tàn.

Cơm nước xong xuôi, ba người quyết định Lệ Quân về chăm sóc Vô Thọ Tuấn Thiếu, Trí Mẫn sẽ chăm sóc Doanh Doanh, Trung Cường sẽ ở phòng bên cạnh.

Trung Cường ngả người trên giường nghĩ đến thương thế của Doanh Doanh và Vô Thọ Tuấn Thiếu, không biết khi nào sẽ bình phục, trong lòng chàng lại lo lắng dị thường.

Nghĩ đến ân sư bị hại một cách ly kỳ, đến nay vẫn chưa biết kẻ thù giết hại sư phụ là ai. Từ khi hạ sơn đến nay, lúc nào cũng gặp nhiều điều vướng víu. Cứ mãi thế này, không biết đến khi nào mới đuổi kịp Khôn Long tiền bối.

Chàng nghĩ như vậy, lại càng thấy khó xử do đó chàng không sao ngủ được. Sau cùng chàng quyết định nhanh chóng truy theo Lục Dã Khôn Long tiền bối, từ nay không nên để ý đến mọi chuyện rắc rối khác.

Ngay lúc ấy bỗng từ phía xa xa vẳng lại một giọng cười ha hả. Trung Cường vừa nghe chợt thất kinh vì chàng biết đối phương là một người có nội công hết sức thâm hậu. Chàng liền ngồi dậy ngưng thần lắng nghe, tiếng cười càng lúc càng gần. Lúc này chàng đoán được đã có cao nhân xâm nhập vào trang viện. Chàng liền xuống giường, tung mình qua cửa sổ, vọt lên mái nhà. Chàng đưa mặt nhìn lên thì thấy muôn vàn tinh tú nhấp nháy trên cao, một vầng trăng khuyết đã xế về tây. Trên mái ngói đã phủ một làn sương mỏng. Trong ánh đêm bàng bạc mông lung những giọt sương lấp lánh lung linh. Gió đêm hây hây mang đến một làn hơi lạnh, toàn trang viện giờ đây yên lặng như tờ. Chàng đưa mắt nhìn quanh một hồi không phát giác ra điều chi mới lạ, chàng bất giác chau mày thốt lên quái thật!

Bỗng nhiên có một giọng nói của một lão nhân vang lên bên tai chàng:

"Bé con, nếu có gan hãy đi vào hiệp cốc thêm một lần nữa.".

Trung Cường nghe vậy bỗng giật mình, bất giác lùi về phía sau nửa bước, chàng đưa mắt nhìn quanh thì thấy phía sau bìa rừng phía ngoài trang viện, có một bóng hình gầy gò nhỏ bé đang đứng đấy và vẫy tay gọi chàng. Trung Cường thấy vậy có phần ngạc nhiên vì chàng không hiểu tại sao bóng người này lại vẫy tay gọi mình. Thấy bóng hình gầy yếu của đối phương thì giống như là một thiếu nữ. Nhưng giọng nói gọi chàng lại là một giọng cương nghị rắn rỏi của một lão nhân cao niên, do đó chàng thầm nghĩ:

"Người này đang đêm thanh vắng đột nhập vào trong viện. Cất tiếng cười ha hả nhằm mục đích gì? Hay là đến đây tìm Tư Mã Trọng để báo thù".

Chàng đưa mắt nhìn quanh, bất giác giật mình vì toàn trại đèn đã tắt hết, im lặng như tờ giống hệt như đang biết đại địch chuẩn bị tấn công mà âm thầm chuẩn bị nghênh địch.

Nhưng lại giống như không hề biết có kẻ lạ nhập trại nên tắt đèn ngủ một cách bình thường không hề chuẩn bị. Chàng tiếp tục suy nghĩ, thì chợt nhớ ra lúc nãy đối phương gọi chàng là bé con và đưa tay vẫy vẫy, xem ra đối phương đến đây rõ ràng là để tìm chàng. Chàng nghĩ như vậy nên trong lòng đã thật bực mình định lên tiếng quát hỏi, nhưng bên tai chàng lại vang lên tiếng cười khiêu khích của lão nhân. Chàng đưa mắt nhìn thì thấy bóng hình gầy gò nhỏ bé của lão đứng trên ngọn cây cao bên ngoài trại viện giờ đây nhảy nhót múa may theo từng cơn gió, lắc đầu, lắc vai tỏ ra cuồng ngạo vô cùng.

Trung Cường thấy vậy khó lòng kìm được lửa giận trong lòng. Lúc này chàng đã quên đi quyết định không mó tay vào bao điều rắc rối. Chàng khẽ hừ lên một tiếng, lập tức vọt về phía bóng hình nhỏ bé phía trước. Bóng hình gầy gò thấy Trung Cường bổ đến liền quay người chạy về phương bắc. Đuổi theo đến bên ngoài trang viện Trung Cường chợt nhận ra một điều quái lạ, chàng tự nhủ:

"Lúc nãy đối phương cười ha hả, tại sao không kinh động đến tai Tư Mã Trọng và mọi người trong trại?".

Nghĩ vậy, chàng chợt chậm lại vì chàng nghĩ đến đây chính là người luyện nội gia chân khí đã đạt đến hóa cảnh có thể sử dụng Truyền Âm Nhập Mật. Trong giới võ lâm hiện tại, có được mấy người có thể dùng thủ pháp này? Người này là ai? Thân ảnh phía trước thấy chàng chậm lại lập tức phát ra một tiếng cười nhạt, tiếng cười có vẻ chế nhạo coi thường và bóng người cũng từ từ chậm lại. Trung Cường thấy rằng đối phương thật lòng muốn trêu tức mình nên trong lòng chàng lửa giận bốc cao. Chàng liền vận lực vào chân, quên cả lợi hại tiếp tục đuổi theo bóng người phía trước.

Bóng hình gầy gò thấy vậy lại cười lên sảng khoái, quay người băng đồng vượt đá vọt lên như điên chạy về phía núi. Lúc này cả một dãy núi hình vòng cung của dãy Phúc Sơn dưới ánh sáng mông lung của vầng trăng khuyết càng tỏ ra cao ngất vời vợi. Bóng hình gầy gò phía trước vừa bay như điên nhưng chốc chốc lai quay đầu nhìn lại dường như sợ Trung Cường không tiếp tục đuổi theo.

Trung Cường đuổi theo mãi mà vẫn không bắt kịp bóng người, lòng chàng đã giận, liền vận thêm kình lực xuống chân đuổi theo như gió cuốn. Đuổi thêm một chập khoảng cách hai bên vẫn không hề thay đổi. Bóng người phía trước vẫn không sao nhìn tỏ được mặt mày, vẫn lung linh xa vợi. Trung Cường bực tức hừ lên một tiếng và thầm nói:

"Ngươi có chạy đến âm ty địa phủ, ta cũng sẽ đuổi đến tới cùng dù cho đó là diêm la bảo điện hay cùng trời cuối đất".

Thế là chàng liền biến khẩu quyết, lập tức thi triển tuyệt thế khinh công Phong Tẩu Lôi Hành.

Lúc này thân chàng như khói, nhanh như chớp giật, khói bụi cuồn cuộn, gió rít vù vù lao như tên bắn. Thấy Trung Cường thi triển tuyệt thế khinh công, bóng người phía trước đột nhiên kinh ngạc, lão liền phất hai tay áo, thân hình vọt cách mặt đất ba thước vọt về phía trước nhanh như điện xẹt. Cả hai người đều đang thi triển đại khinh công hãm thế võ lâm, có một không hai. Trong màn đêm mông lung, dưới ánh trăng bàng bạc chỉ thấy hai làn khói xanh chứ không thể nhìn ra hai đạo nhân ảnh. Trung Cường ở phía sau tập trung tinh thần thi triển khinh công gắng sức đuổi theo. Những nơi chàng lướt qua đều vang lên tiếng nổ lách cách của luồng lôi điện. Bóng hình phía trước, bay như gió cuốn. Những nơi bóng người lướt qua kình phong bạo thoái, bụi bốc mịt mù, lão chạy thẳng một mạch về phía trước không có thời gian để quay lại nhìn Trung Cường. Trung Cường thấy bóng người phía trước thi triển loại khinh công tuyệt đỉnh dường như có điểm gần gũi với Phong Tẩu Lôi Hành. Tuy dị điển nhưng lại đồng thời đều là loại tuyệt thế khinh công kinh địa phiêu phi. Lòng chàng bất giác giật mình ngơ ngác.

Lúc này chàng phát giác ra khinh công của bóng người phía trước quả thật vượt xa loại khinh công quán thế của Tuế Hàn Tam Hữu Đại Yên Đài Trúc Thiên Lý. Lúc này dãy núi trước mặt tựa như đang ào ào lao đến hai người. Trong chớp mắt cả hai đã đến sườn nam của dãy Phúc Sơn. Bóng hình gầy gò nhanh như điện xẹt vẫn cách Trung Cường ở độ xa như cũ.

Trung Cường thấy vậy trong lòng vừa kinh vừa hãi, vẫn không sao hiểu được mục đích của bóng người gầy gò dẫn chàng đến đây. Cũng chưa phân được bóng người này là bạn hay thù.

Bóng người gầy gò phía trước vượt lên sườn núi, vẫn không dừng bước, tiếp tục chạy thẳng vào chốn núi sâu. Trung Cường thấy đối phương chạy vào trong núi, chàng sợ mất dấu nên vội vàng vận hết công lực xuống chân. Miệng cất lên một tiếng hú dài, thân chàng đột nhiên lao như điện xẹt đuổi theo bóng người.

Tiếng hú vọng vào không trung như muốn xé nát màn đêm dội vào quần phong của dãy Phúc Sơn ngân lên không dứt. Vừa dứt tiếng hú thân ảnh Trung Cường đã vượt qua sườn núi bắn thẳng vào khi núi phía xa. Nhìn phía trước thì thấy lúc này bóng người đã vượt qua một dãy đá nhấp nhô. Trung Cường thấy vậy giận dữ rít lên một tiếng vì đây là lần đầu tiên chàng gặp phải một đối thủ có khinh công lợi hại thế này kể từ khi hạ sơn đến nay. Chàng đuổi theo qua hai góc núi thì thấy trước mặt là rừng thông dẫn đến hiệp cốc.

Bóng người gầy gò quay lại nhìn Trung Cường, hai mắt phát ra hai luồng điện lạnh tựa như hai ngọn đèn sáng quắc. Trung Cường thấy vậy giật mình vì biết đối phương nội lực thêm hậu, võ công cao kỳ, xem ra dường như còn vượt cả Vũ Nội Thất Kỳ. Do đó chàng dè dặt cẩn thận không dám tơ hào cẩu thả. Trong chớp mắt hai người đã đuổi nhau đến hiệp cốc. Lúc này thân ảnh gầy gò đã bay lọt vào trong cốc. Đột nhiên bóng người gầy gò cất lên một tràng cười chấn động đầy vẻ đắc chí, vui thích và không kém phần kiêu ngạo. Tiếng cười vừa dứt thì bóng nhỏ gầy gò bỗng xẹt nhanh như điện phút chốc mất tăm. Trung Cường giật mình kinh ngạc, chàng bất giác dừng lại, đưa mắt nhìn vào trong cốc, chỉ thấy trong cốc âm u khủng bố, dưới ánh trăng hạ huyền, cảnh vật càng thêm lạnh lẽo. Lẫn trong tiếng thác ầm ầm là tiếng côn trùng ri rỉ, lá trúc đong đưa, cành cây xào xạc. Toàn cốc tỏ ra một không khí rờn rợn ghê ghê, Trung Cường xem xong bất giác rùng mình. Hiệp cốc về đêm thật khác biệt với cảnh vật mà chàng đã thấy vào lúc ban ngày.

Chàng chăm chú nhìn vào nơi khi nãy bóng người mất hút chính là nơi chàng đã giao đấu với Giảo Thiên Tam Yêu. Chàng tự hỏi lẽ nào đối phương lại là đồng đảng của tam yêu?

Lòng chàng nghĩ vậy bất giác lửa giận bốc cao, chàng hừ lên một tiếng và phóng vào trong ấy. Vừa tiến vào trong chàng âm thầm vận đủ công lực, mắt xa tinh quang quét qua đảo lại từng góc khả nghi. Chỉ cần phát hiện đối phương chàng sẽ ra tay xông kích. Nhưng đi một mạch đến khúc quanh trong cốc chàng vẫn không thấy bóng người đâu cả. Vượt qua khúc quanh đến gần cuối cốc chàng cũng không phát hiện ra điều chi mới lạ. Chỉ có tiếng thác đổ ầm ầm, nước văng tung tóe, dưới ánh sáng mông lung ngọc thác hùng vĩ giờ đây trông giống như một luồng sáng bạc từ trên cao đổ xuống. Tiếng thác giờ đây nghe càng có vẻ dữ dội hơn cả ban ngày. Cả một dãy đất cuối cốc dường như được phủ một màn sương mỏng. Chàng đưa mắt nhìn kỹ thì thấy đỉnh trụ đá giữa đầm đã mất đi luồng sáng chói mắt.

Trung Cường bất giác dừng hẳn bước chân vì chàng đã đến giữa ngọc thác xung quanh nước văng tung tóe tựa như trời đang đổ mưa. Hơn nữa, giờ đây chàng đã phát hiện ra chiếc gương đặt giữa đầm đã bị ai đó lấy mất.

Chàng giật mình vì biết rằng vào lúc chàng và mấy người trong bọn bỏ đi không bao lâu thì lão nhân đã lấy gương và bỏ đi. Nếu không thì Giảo Thiên Tam Yêu cớ sao lại theo chàng mà đòi chiếc gương ấy? Chàng nghĩ như vậy, chợt lại nghĩ ra:

"Có lẽ giữa lúc mọi người đổ xô vào cốc, lão nhân đã ẩn mình đâu đó quanh đầm nước, nhưng lão nhân nghe giọng khiêu chiến của Mai ca ca sao không hiện thân ra chứ? Hay là lão nhân này tự cảm thấy công lực của mình không bằng Mai ca ca? Nhưng lúc lão nhân sắp rời khỏi Hằng Doanh sơn, lão đã ra tay hạ thủ Xích Túc ác cái và Hoa hòa thượng, ngay cả tiên trưởng tuy đã tức thời truy theo nhưng lại không sao thấy được tung tích của lão nhân. Suy ra võ công của lão nhân không lý nào lại thấp hơn võ công của Mai ca ca".

Chàng lại nghĩ tiếp:

"Hay là lão nhân có quen với tiên trưởng hoặc là một trong Tuế Hàn Tam Hữu nên người không muốn hiện thân? Nhưng lão nhân này cuối cùng là ai? Lẽ nào lại là Thiên Nam Nhị Nghĩa? Nhưng Bích Tiêu tiên trưởng lại nói Nhị Nghĩa đang bế quan tĩnh tọa ...".

Chàng đưa mắt nhìn quanh, chợt giật mình hốt hoảng vì chàng thấy mười mấy thi thể đang nằm ngổn ngang bên đầm nước, trên mỗi gương mặt xanh úa đầy vẻ đau đớn, dường như đang có một sự cử động kỳ lạ như muốn trêu người.

Chàng liền định thần nhìn kỹ thì mới phát hiện đó là do ánh trăng phản chiếu sáng mặt đầm lấp lánh hắt lên gương mặt của mấy tử thi. Nên chợt nhìn cứ như họ là những cương thi.

Ngay trong lúc ấy, trong tiếng thác ầm ầm bỗng có tiếng áo quần phần phật lướt gió vọng đến, tim Trung Cường chợt đập mạnh, chàng quay đầu lại nhìn phía sau. Chỉ thấy dưới ánh sáng mông lung của vành trăng khuyết, bóng trúc đong đưa theo cơn gió nhẹ, tuyệt nhiên không thấy bóng người bay đến. Nhưng tiếng vọng ngày càng rõ, càng đến gần. Chàng liền đưa mắt nhìn lên, bất giác lửa giận bốc cao, chàng lập tức hừ lên một tiếng giận dữ, vì chàng phát hiện trên ngọn núi cao bên phía trái có ba bóng người đang ào ào lao tới. Trong đó có cả bóng người nho nhỏ trăng trắng mà chàng đuổi theo nãy giờ.

Ba bóng người nhanh như sao băng lạc địa, đang ào ào lướt về phía hiệp cốc như ba bóng đại bàng. Chàng nghĩ bóng trắng dụ chàng đến đây để cùng nhau vây đánh nên chàng khó lòng nén cơn nóng giận. Ba bóng người vừa hạ chân xuống đất, chàng liền quát hỏi:

- Tại hạ đến đây đã lâu, các ngươi người đông lẽ nào lại sợ một mình tại hạ hay sao?

Nói xong chàng liền phi thân xông về phía họ.

Ba người vừa tới nghe thấy tiếng quá của Trung Cường dường như cả ba đều bị bất ngờ, tất cả đều hơi bị chững lại. Lúc này Trung Cường đưa mắt quan sát ba người.

Lão nhân đứng giữa tuổi độ thất tuần có dư, mày sương, tóc dài bạc trắng như cước, mặt mũi hồng hào, song mục hữu thần, hai huyệt thái dương nhô cao lồ lộ. Nhìn vào biết ngay công lực của lão nhân đã đến mức hỏa hầu đáng kể. Thân khoác chiếc áo dài chấm đất làm bằng loại vải bố thô, tay phải chống một cây thiết dài đen bóng, chân trái đã mất. Giờ đây, lão nhân đang đứng một chân trên mặt đất, lão nhân này chính là Thiết Quái Đơn Cước, Nhị Vũ Nhất uy chấn toàn bang.

Bên phải là một bà lão tóc bạc như mây, mặt mũi xấu xí, mặt lộ tinh quang, mũi cao môi mỏng, thân khoác một cây thiết cưu đầu trượng, ống tay áo bên trái phất phơ theo gió.

Thần sắc của bà tỏ ra nghiêm nghị, nghiệt ngã có vẻ thâm trầm.

Lão bà bà này chính là Độc Lý Vạn lão thái bà. Năm xưa đã tung hoành ngang dọc với cây thiết cưu đầu trượng trong tay, danh tiếng đã vang lừng ở vùng Giang Bắc. Độc Lý Vạn lão thái bà chính là lão thê của Thiết Quái Đơn Cước Dị Vũ Nhất.

Đứng hơi cách xa hai người về phía sau là một bóng trắng nho nhỏ, giờ đây chàng đã phát hiện ra bóng trắng này lại là một thiếu nữ xinh xắn tuổi độ mười sáu, mười bảy. Thiếu nữ mặt hình trái đào, mày cong như nguyệt, mắt hạnh mũi thẳng, chiếc miệng nho nhỏ xinh xinh, ăn mặc gọn gàng với một màu xanh nhạt. Phía sau lưng lộ ra hai chùm tua màu xanh trên đốc kiếm. Mặt mày sáng láng dễ coi, trong nét đẹp thanh tú có chút ngây thơ nghịch ngợm, khiến người khác nhìn vào thì sẽ biết ngay. Đây là một tiểu cô nương vui tính khả ái, vị tiểu cô nương này chính là ái nữ độc nhất của hai vợ chồng Vạn lão thái bà, nàng tên gọi là Dị Tú Nga.

Lúc nãy lão ông, lão bà và ái nữ của họ đều đưa ánh mắt ngạc nhiên, cảnh giác vào Trung Cường. Trung Cường trông thấy ba người như vậy, lòng chàng chợt gợn lên một thoáng hồ nghi.

Dị Vũ Nhất thấy Trung Cường là một thiếu niên phong trần như ngọc, trong lòng bất giác có chút kinh ngạc, hơn nữa lão không dám tin chàng thiếu niên đang đứng trước mặt mình là người khi nãy phát ra tiếng quát chấn động sơn cốc.

Vạn lão thái bà thấy người khi nãy quát hỏi chỉ là một thiếu niên mười tám, mười chín, bà bỗng ngây người, lòng đầy thắc mắc, sau đó gương mặt già nua bỗng trầm xuống.

Dị Tú Nga đứng sau lưng của lão nương, thấy Trung Cường khôi ngô tuấn tú, gương mặt ngây thơ của nàng bất giác có một nét hồng thoáng qua.

Trung Cường đứng trước mặt ba người, thần sắc của chàng giờ đây đã có chút khiêm tốn, ngường ngượng vì chàng biết rằng mình đã nghĩ lầm. Trông nét thật thà của cô nương này tuyệt nhiên không phải là bóng người đã dụ chàng đến đây.

Vạn lão thái bà bị Trung Cường vô cớ quát nạt, lòng hơi bực, lúc này lại thấy Trung Cường đang nhìn chằm chằm vào ái nữ của mình, bất giác đùng đùng nổi giận. Liền quay sang trừng mắt giận dữ quát ái nữ:

- Nha đầu, hãy đánh cho tên tiểu tử này một trận.

Giọng nói của Vạn lão thái bà lạnh băng, âm trầm, tỏ vẻ cuồng ngạo vô cùng.

Tiểu cô nương nghe vậy bất giác ngây người, thần sắc tỏ ra có chút do dự.

Trung Cường vốn định xin lỗi đối phương mấy câu, nhưng thấy thái độ hung hăng kiêu ngạo của lão bà, chàng cũng bực mình, ngạo khí bốc lên. Do đó chàng lặng thinh không nói tiếng nào.

Độc cước lão nhân đã nhìn ra Trung Cường là tay võ công có hạng, hữu tài nhưng bất lộ, thân mang tuyệt kỹ, do đó lão quay sang ái nữ đang chần chừ do dự, cất tiếng cản ngăn:

- Nha đầu chậm ...

Lời của lão nhân chưa dứt, lão bà đã đập mạnh cây trượng xuống đất, trừng mắt quát to:

- Nha đầu, nghe lời ta hay nghe lời lão?

Nói đoạn, bà quay sang lão nhân nhìn một lượt lộ vẻ bực tức. Thiết Quái Đơn Cước Dị Vũ Nhất không nói lời nào, khe khẽ đỏ mặt.

Trung Cường nghe vậy biết đối phương là người một nhà và chàng cũng thấy được lão nhân một chân này có phần nể vợ nhưng chàng nhìn lên gương mặt của lão bà, chàng quả là khó tin rằng vị tiểu cô nương đứng sau lưng họ lại chính là con gái do chính họ sinh thành.

Vạn lão thái bà thấy lão nhân không nói gì, bà liền quay sang giục ái nữ của mình:

- Mau đi, cho tên tiểu tử khinh bạc này một trận cho ta.

Nói đoạn bà lấy trượng chỉ vào Trung Cường.

Trung Cường thấy vậy bất giác nổi giận, hừ lên một tiếng và cất tiếng nói:

- Đánh một trận? Chuyện đơn giản vậy sao?

Nói xong chàng đưa mắt nhìn vào Vạn lão thái bà và Dị Tú Nga như thách thức. Vạn lão thái bà cực nộ quát lên một tiếng, Dị Tú Nga nghe vậy liền phi thân nhào ra phía trước.

Nàng quát lên một tiếng, ngọc chưởng đột nhiên phân ra, hữu chưởng chỉ thiên, tả chưởng hoạt địa, xuất thủ nhanh như điện xẹt, trên điểm vào huyệt Thiên Đồng, dưới kích vào huyệt Cự Khuyết của Trung Cường, chỉ phong đã đến nơi, khí thế vô cùng dũng mãnh.

Trung Cường thấy vậy không dám khinh thường sơ suất, thân chàng chợt cuộn lên như gió cuốn, trong chớp mắt chàng đã đứng ở sau lưng của tiểu cô nương, nhưng chàng không hề xuất thủ tấn công.

Dị Tú Nga đã lãnh hội được tuyệt nghệ của song thân hỏa hầu không kém cỏi, nhưng kinh nghiệm chưa nhiều. Lúc này mắt nàng bỗng hoa lên một lượt, lập tức chỉ thấy tà áo vút qua, sau đó không thấy chàng thiếu niên anh tuấn đâu cả, các chiêu của nàng xuất ra đều bổ vào không khí, nàng bất giác ngẩn người khó hiểu.

Vạn lão thái bà thấy vậy liền chống cây trượng xuống đất, quát lên:

- Thế Phụng Hồi Đầu!

Tiểu cô nương nghe vậy chợt ngộ, nàng liền quát lên một tiếng, quay ngoắt người lại thì Trung Cường đã đứng ở phía sau. Nàng bất giác ngây người. Dường như đây là lần đầu nàng gặp phải một người có thân pháp nhanh nhẹn như Trung Cường.

Vạn lão thái bà thấy vậy phẫn nộ quát lên:

- Con nha đầu ngốc nghếch, lần đầu ra trận là để ta đây phải mất mặt. Thể Phụng Hồi Đầu là khom người chuyển thân, sau đó phải là chiêu Xuân Vân Trác Hiện hữu chưởng quét vào huyệt Kiên Tĩnh, chỉ điểm vào Huyền Cơ huyệt của đối phương.

Nói xong bà liền trừng mắt quát to:

- Sao còn chưa trở lại đây để xem lão nương đánh tên tiểu tử này một trận?

Trung Cường nghe vậy lửa giận bốc lên, chàng không ngờ nửa đêm nửa hôm chạy đến hiệp cốc để làm người mẫu cho người khác luyện chiêu. Đột nhiên chàng lại nghe thấy tiếng thiếu nữ quát lên, bóng xanh xẹt tới, Dị Tú Nga đã bổ đến trước mặt Trung Cường, ngọc chưởng vạch lên một màn mây chưởng hướng xuống đầu Trung Cường.

Trung Cường bực mình hừ lên một tiếng, chàng lại thoắt vọt ra sau lưng tiểu cô nương.

Nhưng chân chàng chưa đứng vững thì lại có tiếng thiếu nữ quát lên, tiếng dứt chiêu đến, ngọc chỉ của Dị Tú Nga đã quét đến gần kế huyệt Kiên Tĩnh của chàng, tiếp đến lại nhằm vào Huyền Cơ điểm tới.

Trung Cường giật mình, cảm thấy vị tiểu cô nương này xuất chiêu vừa mạnh vừa chuẩn.

Chàng cũng muốn xuất thủ khóa chặt huyệt mạch môn của Dị Tú Nga, nhưng thân chàng theo bản năng đã nhảy vọt ra xa độ chừng tám thước.

Vạn lão thái bà thấy vậy cười lên thích thú, Dị Tú Nga cũng phấn chấn, vọt người truy theo.

Ngay lúc ấy thì Vạn lão thái bà cũng áp đến nơi, bà ta cất giọng kiêu ngạo nói:

- Nha đầu, tránh sang một bên, xem ta đánh cho tên tiểu tử này một trận thật nên thân cho ngươi học hỏi.

Nói xong, cây cửu đầu trượng trong tay lão bà thuận thế quét đi, vạch nên một vầng hào quang, trượng ảnh nhằm vào thắt lưng của Trung Cường công tới.

Dị Tú Nga thấy thân mẫu đã ra tay xuất thủ, nàng liền nhảy vọt ra xa thủ thế đứng chờ.

Thiết Quái Đơn Cước, Dị Vũ Nhất chỉ im lặng, nắm chặt cây quải. Ông biết lão bà xuất thủ cũng khó mà khuất phục được chàng thiếu niên này.

Trung Cường thấy thái độ cuồng ngông của lão bà bà. Chàng cũng có ý giận, chàng biết chiêu Hoành Tảo Thiên Quân của lão bà hữu hư hữu thực. Thế là chàng thét lên một tiếng, xẹt người ra sau, sau đó cố ý đứng yên tại chỗ.

Ngay lúc Trung Cường vừa lọt ra phía sau lưng, Vạn lão thái bà liền quát lên:

- Hảo tiểu tử, ngươi hãy xem lão bà đây sẽ đánh gãy đùi của ngươi.

Cùng với tiếng thét, liền triển ngay một thế Quái Xà Phiêu Thân, cây cưu đầu trượng xuất ra một thế lực bổ hoa sơn, gió rít vù vù đánh bổ về phía sau lưng.

Đôi mắt Trung Cường lóe lên tinh nghịch, chàng khẽ mỉm cười điểm chân nhẹ nhàng vọt ra nấp vào sau một tảng đá gần đấy.

Dị Tú Nga thấy vậy ngẩn người, trên gương mặt già nua của Dị Vũ Nhất lập tức xuất hiện một nụ cười thú vị.

Vạn lão thái bà thấy phía sau trống không, liền thất kinh giật mình biến sắc. Bà thét lên một tiếng, cây cưu đầu trượng trong tay vội biến thế Hoành Tảo Ngũ Nhạc, cây trượng lại rít lên, quét về phía sau lưng, đồng thời bà quay người nhìn lại phía sau. Lại không thấy Trung Cường đâu cả, lòng bà bất giác hoảng lên, mồ hôi lạnh đột nhiên túa ra. Cây thiết quài cưu đầu trượng trong tay bà liền diễn thế Tứ Hải Đằng Vân. Lúc này bóng trượng trùng trùng như núi, gió rít vù vù, gió từng hồi rít lên nghe thật ghê rợn. Bà bà đã múa tít cây trượng.

Thiết tưởng một hạt mưa cũng khó lòng xuyên qua màn trượng ảnh. Tả thì hữu triển vì bà bà vẫn cảm thấy dường như tên tiểu tử vẫn còn ở sau lưng bà.

Trong thoáng chốc, bụi bốc mịt mù, quanh thân gió cuộn, trong bóng trượng trùng trùng ấy, bỗng vang lên tiếng gọi lo lắng của lão bà bà:

- Con nha đầu đáng chết kia, hãy nói cho ta biết tên tiểu tử còn ở sau lưng ta không?

Dị Tú Nga lập tức đáp với vẻ thành thực:

- Mẫu thân à, gã không có ở sau lưng mẫu thân đâu.

Vạn lão thái bà nghe vậy liền dừng tay múa trượng, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Dị Tú Nga và cất tiếng hỏi:

- Chứ tên tiểu tử kia ở đâu?

Nói đoạn thu câu cưu đầu trượng lại, khí thế hung hăng đôi mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Trung Cường, đoạn lão bà thấy Dị Vũ Nhất đang chống thiết quái mỉm cười như trêu chọc liền trừng mắt quát:

- Lão già kia, tên tiểu tử đâu rồi?

Dị Vũ Nhất mỉm cười hất đầu về phía tảng đá cách đấy hơn một trượng và cất giọng trêu chọc:

- À tên tiểu tử đó sợ đến nỗi nấp phía sau tảng đá đang nghỉ ngơi kia kìa!

Lời vừa dứt, lão bỗng cười lên sảng khoái. Trung Cường cũng cười lên ha hả và ung dung cất bước từ phía sau tảng đá bước ra.

Vạn lão thái bà thấy vậy bất giác đỏ mặt và cũng cười lên ha hả. Sau đó bà thu tiếng cười và nói:

- Hảo tiểu tử, ngươi khá dễ thương đó. Lần này ta tạm tha cho ngươi.

Nói xong, trên gương mặt trầm kêu ngạo của bà bỗng hiện ra một nét ôn hòa, hiền từ.

Dị Tú Nga thấy lão mẫu hết giận, nàng liền reo lên vui vẻ chạy bổ đến bên bà.

Thiết Quái Đơn Cước Dị Vũ Nhất cười ha hả nói:

- Tục ngữ có câu:

Bất đả bất tương kiến, thiếu niên này có lẽ là một người có tư chất tốt, tại sao ngươi một mình ở tại đất này hay không?

Trung Cường vừa đùa vui, thoáng chốc đã biến một trường ác đấu thành một nơi đầy hòa khí. Thấy lão nhân hỏi vậy chàng cũng mỉm cười vòng tay nói:

- Tại hạ Trung Cường từ Hằng Doanh sơn tới đây, lần đầu đi ngang Thái Sơn, may mắn gặp được phu thê của Hàn Vũ Tú Sĩ ...

Dị Vũ Nhất không đợi Trung Cường nói hết, lại cười lên sảng khoái và nói:

- Quả là người một nhà, thiếu hiệp đây vốn là bằng hữu của Tư Mã đại hiệp!

Trung Cường nghe xong liền cung tay nói:

- Xin hỏi hai lão tiền bối tôn danh quý tính là chi? Xin hai lão tiền bối tha lỗi thất lễ cho tại hạ.

Dị Vũ Nhất mỉm cười khẽ vuốt chòm râu.

- Lão phu là Dị Vũ Nhất, biệt hiệu là Thiết Quái Đơn Cước.

Nói đoạn ông chỉ tay về phía Vạn lão thái bà và Dị Tú Nga đang đứng gần đấy. Mặt nở nụ cười nói:

- Đây là lão bạn của lão phu, Vạn Thái Bà. Đây là tiểu nữ Dị Tú Nga.

Trung Cường liền quay sang Vạn lão thái bà vái sâu một lượt.

Vạn lão thái bà cười lên khanh khách và nói:

- Cường tiểu tử, ngươi chớ có tiên binh hậu lễ, khi nãy ngươi khiến ta giận không sao tả xiết.

Nói xong bốn người liền đồng thanh cười lên vui vẻ.

Sau một lúc chuyện trò, Trung Cường mới biết được Dị Vũ Nhất cũng vừa mới tới.

Trung Cường cũng đem chuyện mình bị một bóng trắng nhỏ bé dẫn đến đây ra sao kể cho gia đình Dị Vũ Nhất nghe.

Dị Vũ Nhất biết được lão nhân mang gương đã bỏ đi từ sớm nên ông cũng quyết định nhanh chóng trở về. Sau cùng ông cất giọng quan tâm nói với Trung Cường:

- Cường thiếu hiệp về lại trang trại, sẵn cho lão phu đây gửi lời hỏi thăm phu thê Tư Mã đại hiệp. Hơn nữa trong cuộc hành trình sắp tới, thiếu hiệp phải cẩn thận đề phòng những mưu gian kế hiểm.

Trung Cường vâng dạ nghe lời đoạn cũng nói tiếng cám ơn Dị Vũ Nhất. Dị Vũ Nhất cũng nói mấy tiếng giã từ và cùng với Vạn lão thái bà và Dị Tú Nga phi thân về phía ngọn núi mà lúc nãy ông đã từ trên ấy xuống đây.

Trung Cường cũng xoay người chuyển hướng vọt ra phía ngoài cốc.

Lúc này vành trăng khuyết đã khuất vào đám mây toàn cốc trở nên càng thêm u ám.

Những ngọn trúc, tùng đong đưa theo gió giờ đây giống như trùng trùng tỷ ảnh dậy lên trong đêm, khiến người nhìn thấy bất giác lạnh mình. Trung Cường thi triển khinh công lao nhanh về phía trước, trong lòng càng nghĩ vàng giận. Nhớ đến bóng người dụ chàng đến đây, đã không biết họ là ai lại càng không biết mục đích của đối phương. Vừa vượt qua một góc núi, đôi mắt như sao của chàng đột nhiên lóe sáng. Vì trước mặt chàng nơi đất đá lô nhô cách xa hơn mười trượng là một bóng trắng gầy gầy đang điềm nhiên đứng đấy. Trung Cường đã có được sự giáo huấn về trường hợp gặp người lúc này do đó chàng không dám xông bừa vào và quát tháo như lúc nãy, chàng chỉ chăm chú nhìn kỹ. Không thể lầm được, bóng người trước mặt chính là bóng trắng gầy gò đã dẫn chàng đến đây.

Thấy vậy, lòng chàng đột nhiên đùng đùng nổi giận, chàng liền quát lên một tiếng, thân hình như một luồng điện xẹt đi. Đến gần bóng người, chàng bỗng giật mình kinh hãi bất giác ngây ra. Bóng người này không ai khác chính là lão nhân gầy gò mà chàng đã gặp được ở trong tuyệt cốc nơi Hằng Doanh sơn.

Lão nhân gầy gò vẫn tóc bạc rối bời, thân khoác áo bào trên gương mặt gầy gò khô khan đang toát ra một sắc thái hiền từ.

Trung Cường định thần bước lên ba bước vòng tay, khom người lập tức cất giọng kính cẩn nói:

- Đệ tử Trung Cường khấu kiến lão tiền bối.

Nói xong, chàng liền chuẩn bị tư thế quỳ xuống ...

Bỗng có một đạo kình lực từ phía dưới cất lên không cho chàng quỳ xuống. Đồng thời chàng nghe thấy giọng nói hiền từ của lão nhân vang lên:

- Trung Cường, không cần đa lễ, hãy đứng lên mà nói chuyện.

Trung Cường lập tức nghiêng người nói:

- Không biết lão tiền bối dẫn đệ tử đến đây có điều chi giáo huấn?

Gương mặt hiền từ của lão liền phục hồi ngay nét khôn khan nghiêm nghị, lão nhân nghiêm túc nói:

- Tai kiếp võ lâm đã đến cận kề. Xem ra tai nạn này sẽ ứng lên thân ngươi. Bắt đầu kể từ ngày mai, cũng có thể là mấy khắc sau, sẽ có một số kẻ kiếm lợi tham tâm sẽ đến quấy rầy sách nhiễu ngươi. Nếu ngươi khéo léo ứng phó thì tai họa này sẽ dần dần tiêu tan. Nếu ngươi hồ đồ manh động, tất sẽ sát kiếp vô biên không ngơi không nghỉ.

Nói đoạn lão nhân đưa mắt, ngưng thần nhìn quanh toàn cốc một lượt, sau đó ông khẽ mỉm cười lạnh nhạt và cho tay vào ngực lấy ra chiếc gương báu. Lúc ấy toàn cốc bỗng sáng rực lên, quang hoa đại thịnh vô cùng chói mắt, ánh sáng lạnh từ trong gương hắt lên soi sáng cả cảnh vật xung quanh. Trung Cường thấy chiếc gương báu chàng bỗng giật mình kích động, đồng thời chàng ngơ ngác nhìn lão nhân tỏ ý không hiểu, lão nhân gầy gò tay phải cầm gương báu, trang trọng khác thường, ông cất giọng nói:

- Đây chính là dị vật của Võ Lâm Quái Tăng Chí Bảo Địa Kính - Chiếc gương này không những có thể tìm được vị trí của bảo vật ẩn tàng trong đất mà trên mặt gương còn chứa đựng những tri thức tuyệt thế võ công thâm tàng vô hạn.

Nói xong, ông quay sang nhìn vào Trung Cường lúc này đang cung kính đứng nghe, ông lại tiếp:

- Giờ đây ta sẽ truyền chiếc gương này lại cho ngươi cất giữ. Hy vọng ngươi sẽ bảo quản và dùng nó vào việc thiện. Không được để nó lọt vào tay của kẻ ác đồ.

Nói đoạn ông đưa cặp mắt sáng như điện, nhìn vào mặt của Trung Cường, trên gương mặt gầy gò khắc khổ của ông bỗng có một tia vui mừng thoáng qua, ông lại tiếp lời:

- Ngươi có lĩnh ngộ được bao điều huyền diệu trên gương hay không, chuyện này phải dựa vào phúc phận và duyên số của chính thân ngươi.

Nói xong, hai tay giữ lấy chiếc gương áp vào trước ngực đồng thời nghiêm giọng nói:

- Trung Cường sao chưa chịu quỳ xuống mà tiếp nhận lấy Bảo Kính của Quái Tăng!

Trung Cường tự thấy chối từ cũng vô ích do đó chàng đành phải quỳ xuống đồng thời cất giọng cung kính nói:

- Đệ tử Trung Cường lòng thành nhận lấy gương báu của Quái Tăng. Từ nay về sau kính cẩn tuân theo tâm niệm từ bi của Quái Tăng, hành đạo giang hồ, trượng nghĩa trừ gian, đệ nhân hướng thiện. Phi cự ái nguyên hung, đệ tử sẽ không giết người nữa ...

Lão nhân gầy gò không đợi cho Trung Cường nói hết, lập tức cười lên ha hả và nói:

- Vĩnh viễn không sát nhân, e rằng ngươi sẽ không phải là người nữa!

Trung Cường nghe vậy giật mình lập tức nói tiếp:

- Đệ tử sẽ cố gắng hết sức, để tránh đa sát, loạn sát.

Lão nhân gầy gò bỗng cất tiếng thở dài và nói:

- Nhân tâm bất cố, tham tâm bất túc, nhất sự mê tâm, chí tức bất ngộ. Nếu ngươi muốn khiến cho những kẻ thấy lợi quên ân, lòng tham vô đáy tất tất đều hướng thiện quả là một việc làm không dễ. E rằng suốt kiếp này cũng khó làm xong!

Nói xong ông đưa mắt nhìn ra phía những dây tùng trúc xa xa cách đấy gần năm trượng. Sau đó đưa chiếc gương báu cho Trung Cường.

Trung Cường đưa hai tay nhận lấy chiếc gương, cẩn thận cất vào trong ngực.

Ngay lúc ấy bỗng có một giọng cười lạnh, từ phía vạt cây sau lưng đột nhiên cất lên.

Tim Trung Cường bỗng đập mạnh, chàng liền quay lại nhìn xem thì thấy phía sau lưng chàng cách xa khoảng năm trượng, từ sau lùm cây thấy có hai bóng người từ từ bước ra. Bên trái là một lão già, bên phải là một đạo nhân. Tuổi tác cả hai độ hơn bát tuần. Lão già bên trái mặt xương, miệng rộng, đôi mày chếch lên, hai mắt như hai cặp chuông đồng, chòm râu muối tiêu dài chấm ngực, toàn thân khoác chiếc áo thêu kim tuyến. Lão đạo mặt khi miệng nhọn, mắt hí, mày thưa, thân cao dong dỏng, tay cầm phất trần, thân khoác đạo bào xanh thắm, hông thắt một dây lụa, sau lưng còn giắt một thanh trường kiếm.

Lão đạo mặt khỉ và lão nhân miệng rộng song song bước tới, cả hai đồng thời phát ra một tràng cười lạnh kinh khiếp người nghe.

Trung Cường thấy vậy, đôi mày kiếm của chàng bất giác chau lại.

Đột nhiên chàng nghe lão nhân đứng cạnh bên mình cười lên ha hả và cất tiếng nói:

- Bên trái là Thủy Linh đảo chủ, bên phải là Lang Nha chân nhân, cả hai đều là hai lão ác ma xuất danh, xem ngươi khuyên hai lão hướng thiện ra sao!

Trong lúc cất tiếng nói thì âm thanh càng lúc càng xa. Trung Cường nghe vậy giật mình quay lại thì thấy lão nhân đã cách xa chàng hơn hai mươi trượng. Sau đó bóng ông chợt mất đi, Trung Cường thấy vậy liền vội vàng gọi theo:

- Lão tiền bối, đệ tử chưa biết tôn danh đại tính của người!

Bên tai chàng lại vang lên tiếng lão nhân:

- Đừng lo vì chuyện này sau này tự ngươi sẽ biết.

Trung Cường nghe vậy bất giác ngây người, chàng chưng hửng nhìn về phía vạt rừng nơi lão nhân khuất bóng trong lòng thầm nói:

- Vị lão nhân này quả là có phần cổ quái.

Trong lúc đó từ phía sau lưng chàng bỗng có hai tiếng cười độc ác hềnh hệch cất lên.

Trung Cường giật mình, lúc này chàng mới nhớ đến Thủy Linh đảo chủ và Lang Nha chân nhân ở phía sau lưng. Chàng liền quay lại thì thấy cả hai đang cất giọng cười. Thủy Linh đảo chủ và Lang Nha chân nhân đã áp đến gần chàng, khoảng cách hai bên giờ đây còn khoảng một trượng.

Lang Nha chân nhân toét miệng cười to hì hì hai tiếng và cất tiếng nói:

- Tiểu tử! Mau mang bảo kính nộp cho đạo gia, có lẽ đạo gia sẽ bất ngờ rộng lượng mà tha chết cho ngươi.

Thủy Linh đảo chủ nhướng đôi mày bạc cũng cất tiếng cười hềnh hệch và nói:

- Tiểu tử hãy mau mang bảo kính kia đặt vào tay bổn đảo chủ, không được giao cho lão mũi bò này!

Nói đoạn lão xòe bàn tay gầy gò xương xẩu năm ngón tay trông tựa như những que sắt về phía Trung Cường.

Lang Nha chân nhân đột nhiên quát lên:

- Đưa cho ta! ...

Và cũng xòe tay ra, Trung Cường thấy thần thái hung hăng của cả hai, trong lòng chàng đã hết kiên nhẫn, giờ đây lại thấy thái độ và ngôn ngữ cuồng ngông cả cả hai, bất giác lòng chàng tức giận đến cực cùng. Đôi mày kiếm của chàng nhướng lên. Chàng quát hỏi:

- Cớ sao phải giao cho hai ngươi?

Nói xong đôi mắt của chàng liền phát ra hai luồng điện lạnh, sắc như gươm quét lên gương mặt của hai lão già.

Thủy Linh đảo chủ nghe vậy đột nhiên bật cười ha hả, Lang Nha chân nhân nghe vậy liền hừ lên một tiếng bực dọc, đồng thời xuất thủ như điện chụp thẳng vào ngực Trung Cường. Trung Cường mỉm cười lạnh nhạt, xuất thủ định khóa chặt huyệt mạch môn của đối phương.

Thủy Linh đảo chủ thấy vậy ngưng bặt tiếng cười lão quát to:

- Lão tạp mao, ngươi dám ...

Chữ dám vừa dứt hữu chưởng của lão đã chém mạnh về phía cổ tay của Lang Nha chân nhân.

Trung Cường thấy vậy ngơ ngác, bất giác chàng lùi lại một bước. Ngay lúc Trung Cường lùi lại hai đối phương của chàng bỗng đồng thanh quát lên ...

Cổ tay trái của Lang Nha chân nhân cất lên, lập tức tránh được thế chém của Thủy Linh đảo chủ đang công tới. Sau đó tay trái của lão chợt thấp xuống, lại tiếp tục nhằm vào ngực của Trung Cường chụp tới, tay phải của Thủy Linh đảo chủ chợt trầm xuống xẹt qua bàn tay của Lang Nha chân nhân, lão cũng sấn lên tay trái liền xuất một chiêu Diệp Đế Thâu Chí đả hướng về phía ngực áo Trung Cường.

Hai lão xuất thủ nhanh chóng vô cùng, kình lực cuồn cuộn, thoáng chốc tay của cả hai đã gần kề ngực của Trung Cường. Trung Cường giật mình kinh hãi liền diễn bộ pháp Khôn Long Phiêu, thân chàng xẹt ngang như làn khói mỏng bay vọt về phía trái xa hơn ba trượng.

Thủy Linh đảo chủ cười lên một tiếng, không biết lão đã sử dụng loại thân pháp gì mà cũng nhanh chóng vút theo bóng của Trung Cường, đồng thời bàn tay trái của lão cũng không biến thế vẫn nhằm vào ngực của Trung Cường túm tới.

Lang Nha chân nhân càng lợi hại hơn, lão cười nhạt một tiếng, thân lão cũng vọt xiên theo hướng Trung Cường cây phất trần trong tay lão liền triển ngay một thế Phong Quyện Tàn Vân, tiếng tơ phất trần rít lên nhè nhẹ, phất trần đã cuộn lên trước ngực Trung Cường.

Thủy Linh đảo chủ thấy vậy giật mình, lão biết ngực áo của Trung Cường nếu bị quét trúng, bảo kính nhất định sẽ bị rơi ra, phất trần của đối phương chỉ khẽ vòng xuống, bảo kính sẽ bị Lang Nha chân nhân đoạt mất. Do đó lão thét lên một tiếng hữu chưởng xuất ra một chiêu Đại Bàng Triển Dịch kích thẳng vào vai trái của Lang Nha chân nhân. Lang Nha chân nhân cho rằng bảo kính đã trong tầm tay, đột nhiên lại bị Thủy Linh đảo chủ phá đám.

Lão bỗng đùng đùng nổi giận quát lên:

- Lão cẩu muốn chết!

Chửi vừa dứt tay trái của lão vòng lên phong bế thế công của Thủy Linh đảo chủ. Cây phất trần trong tay phải đã nhanh như điện xẹt quét về phía đầu gối của Thủy Linh đảo chủ.

Thủy Linh đảo chủ cười lên đắc ý, tay áo rộng của lão phất lên thân lão đã đằng không khoảng ba trượng tránh lấy thế quét của cây phất trần. Thân hình của lão Lang Nha chân nhân lại bổ nhào về phía Trung Cường.

Thủy Linh đảo chủ đang ở trên không thấy vậy quát lên:

- Lão tạp mao kia, không đấu với ngươi một mất một còn thì chớ có mong đoạt được chiếc gương.

Lời chưa dứt thì lão đã thi triển ngay thế chim ưng bắt thỏ. Hữu chưởng xòe ra định dùng ngũ chỉ bấu vào ót của Lang Nha chân nhân, Lang Nha chân nhân giận hừ lên một tiếng xuất ra một chiêu Tề Ngưu Vọng Nguyệt. Xoay người vòng chưởng, cây phất trần liên tiếp quét đi.

Thủy Linh đảo chủ chỉ cười ha hả, đang ở trên không, hai ống tay áo của lão chợt phất nhẹ thân lão lại vọt đến ba thước. Chân phải của lão nhằm thẳng vào Thiên Linh Cái của Lang Nha chân nhân. Đột nhiên giờ đây hai lão chuyển sang đánh nhau kịch liệt. Không còn nghĩ đến Trung Cường, Lang Nha chân nhân hữu thủ phất lên tạo thành một màn. Chưởng chụp xuống tay áo rộng của Thủy Linh đảo chủ, cuộn lên từng trận kình phong tựa như bão tố đang ào ào cuộn tới. Trong chớp mắt, hai bóng người đã quyện chặt vào nhau. Khi lên cao, khi xuống thấp, tựa như đang bị cuốn vào cơn lốc, tiếng quát liên hồi. Cả hai đánh nhau kịch liệt làm cho bụi bốc mịt mù cỏ bay tứ tán cành lá đong đưa uy thế thật kinh người.

Trung Cường đứng ở vòng ngoài xem hai lão ác ma quần nhau chí mạng, lòng chàng bỗng thấy dịu lại. Nhưng chàng chợt nhớ đến hai lão ác ma này đều muốn đoạt lấy chiếc gương trong ngực mình, bất giác lửa giận lại bốc cao.

Ngay lúc ấy hai lão ác ma đang quần nhau kịch liệt bỗng tách ra, đột nhiên bổ về phía Trung Cường nhanh như chớp giật.

Đôi mày kiếm của Trung Cường chợt dựng lên, chàng đã thật sự nổi giận.

Thủy Linh đảo chủ đã đến trước một bước hữu chưởng của lão đột nhiên cất đến hướng về Trung Cường bổ xuống một thế vô cùng mãnh liệt. Lang Nha chân nhân cũng vừa đưa tay phải của lão công xuất ra định túm lấy ngực của Trung Cường.

Trung Cường quát lên một tiếng liền xuất một chiêu Lực Phân Song Hổ. Song chưởng của chàng vận đủ công lực toàn thân chia ra làm hai phía.

Bùng! Song chưởng của chàng đã phong bế hai thế công của hai lão ác ma.

Thủy Linh đảo chủ ý lên một tiếng kinh ngạc lão liền lùi xéo về sau một bước và nhảy vọt ra ngoài xa khoảng một trượng.

Lang Nha chân nhân khẽ hự lên một tiếng thân hình lắc lư lùi lại tám thước.

Vai của Trung Cường bị chấn động liên hồi, chàng thấy đôi cánh tay của mình hơi ê ẩm.

Thủy Linh đảo chủ giật mình biến sắc, lão bỗng ngây người, đôi gò má của Lang Nha chân nhân cũng giật liên hồi. Lão ta cũng ngơ ngác không tin vào việc đã xảy ra. Hai người không sao ngờ được chàng ngân trang thiếu niên trước mặt họ lại có một công lực kinh người như vậy. Trung Cường phóng ra một chưởng, hai tay cảm thấy hơi đau, chàng chợt giật mình kinh hãi. Vì biết rằng hai lão ma này công lực thâm hậu, không thể khinh thường được. Do đó chàng cảnh giác vận lực vào tay, nhìn thấy hai lão ma đang ngây người như tượng, chàng chợt có ý định khuyên nhủ cả hai hướng thiện.

Chàng liền nén cơn lửa giận trong lòng, gương mặt tuấn tú của chàng bỗng đỏ hồng và chàng cất tiếng nói to:

- Hai vị cẩn cư hải ngoại, đã là thế ngoại cao nhân chính là lúc tu tâm dưỡng tính, diệt trừ trần niệm tham ngộ được huyên cơ chí cao ...

Thủy Linh đảo chủ và Lang Nha chân nhân không để cho Trung Cường nói hết lập tức ngẩn mặt phát ra một tràng cười chế diễu.

Trung Cường thấy thái độ cuồng ngạo của cả hai, lửa giận trong lòng chàng lại bốc lên cao ngút.

Thủy Linh đảo chủ đột nhiên cười to và nói:

- Những lời này không cần bọn tiểu tử các ngươi nhắc lại, năm mươi năm trước bổn đảo chủ đã nghe qua không biết bao nhiêu lần như vậy.

Đôi mắt của Lang Nha chân nhân bỗng đảo lên một lượt dường như lão chợt nhớ ra điều gì, lão cười khanh khách và cất tiếng chiêu dụ:

- Tiểu tử, ngươi hãy thông minh lên một chút. Ngươi hãy thức thời, phân tích lợi hại, đánh giá tình hình biết lượng khinh trọng, thế mới là tuấn kiệt. Nếu ngươi đồng ý bái ta làm sư phụ, hiến chiếc bảo kính ra, sư đồ chúng ta cùng nhau tham ngộ tuyệt thế võ lâm trên chiếc gương này, lo gì sẽ không độc bá võ lâm.

Thủy Linh đảo chủ nghe vậy cười lên ha hả và nói:

- Lão tạp mao kia, ngươi nghĩ hay thật, nói cũng dễ nghe. Lẽ nào ngươi cho là ta không muốn nhận tên tiểu tử này để làm kẻ kế thừa hay sao?

Trung Cường nghe hai lão ma đầu giằng co giành giật, chàng tức giận đôi mày kiếm nhướng cao, tinh mục xạ quang.

Những lời chàng muốn khuyên nhủ hai lão cứ tựa như đàn khẩy tai trâu. Do đó chàng hừ lên một tiếng bực mình, sát khí đột nhiên trỗi dậy chàng bất giác bước lên mấy bước.

Lang Nha chân nhân không thèm nhìn thấy Thủy Linh đảo chủ một lần, lão tiếp tục giảo hoạt cất lời:

- Tiểu tử hãy đứng lại, ngươi hãy bình tĩnh không nên xung động. Hai chúng ta phải hợp lực trừ đi Thủy Linh lão cẩu này mới được.

Lời của Lang Nha chân nhân chưa hết, râu tóc của Thủy Linh đảo chủ liền dựng ngược lên. Lúc này lão đã phẫn nộ lên đến cực điểm. Lão quát lên một tiếng, hữu chưởng của lão quét về phía Lang Nha chân nhân nhanh như điện xẹt.

Dường như Lang Nha chân nhân đã có sự chuẩn bị từ trước. Ngay lúc Thủy Linh đảo chủ xuất thủ tấn công, lão đã điểm cây phất trần vào Đan Điền của đối phương.

Lúc này cả hai đều muốn diệt trừ đối phương do đó song phương xuất chiêu vừa nhanh vừa hiểm.

Ngay lúc ấy bỗng có mấy tiếng gà gáy sáng từ phía xa xa vọng đến.

Trung Cường nghe vậy bất giác nhớ ra trời đã gần sáng. Chàng cảm thấy phải tức tốc trở về trang viên, nếu không Trí Mẫn, Lệ Quân phát giác ra chàng không có ở đó, nhất định sẽ lo lắng vô cùng, sẽ đổ xô đi tìm thì thật phiền phức.

Nghĩ như vậy nên chàng quay sang hai lão ma đang quần nhau mãnh liệt và cất tiếng nói to:

- Trời sắp sáng rồi, tại hạ còn có việc phải làm, xin cáo từ vậy!

Nói xong chàng đột nhiên xoay người chạy thẳng ra ngoài miệng cốc. Thủy Linh đảo chủ, Lang Nha chân nhân lúc này đã phát giác con mồi đã bỏ đi, hai lão không muốn đánh nhau nữa mà đồng thanh quát lớn:

- Tên tiểu tử không để chiếc gương lại, ngươi muốn đào tẩu dễ dàng vậy sao?

Cùng với tiếng quát, hai lão đã vọt lên cao độ năm trượng, phất mạnh tay áo. Cả hai như đại bàng hành không bổ nhào tới phía Trung Cường vừa vọt qua. Cả hai vừa chạm đất, lại thêm một lượt đằng không, cự ly giữa hai lão và Trung Cường giờ đây còn không đầy trăm trượng. Trung Cường quay đầu nhìn lại thấy vậy thất kinh, chàng liền vận toàn chân lực xuống chân, thân ảnh của chàng bỗng lao đi vun vút.

Đột nhiên phía sau lưng chàng có một âm thanh ngân lên, tứ phía hào quang chói dường như có sét xẹt qua.

Tiếp theo có một chuỗi âm thanh uông uông đang bổ về phía Trung Cường.

Trung Cường quay đầu nhìn lại thì thấy Lang Nha chân nhân đang cầm một thanh trường kiếm quang hoa chói mắt, xanh xanh sáng ngời, lão đang đằng không múa lên vạn đạo hào quang, tạo thành một màn sáng chói, người kiếm hợp nhất đang bước vọt tới, thân ở không trung, lão luôn miệng réo lên:

- Tiểu tử, ngươi không để lại chiếc gương, lại muốn đào tẩu hay sao?

Trung Cường thấy vậy bực dọc hừ lên một tiếng, trong lòng thầm nói:

- Ta muốn đi thì các ngươi làm gì được ta.

Chàng liền biến đổi khẩu quyết, triển ngay khinh công Phong Tẩu Lôi Hùng vọt ra phía ngoài miệng cốc, thân chàng lướt đi nhanh như điện xẹt, cuộn theo vô số cát bụi và thấp thoáng có tiếng nổ lép bép của lôi điện vang lên. Lang Nha chân nhân thấy vậy giật mình kinh sợ, chân khí bị ngưng trệ do đó lão ta bị rơi xuống đất. Thủy Linh đảo chủ cũng ngơ ngác đáp xuống đứng ở bên cạnh lão. Cả hai định thần nhìn kỹ thì chỉ thấy một bóng trắng vút ra khỏi ngoài miệng cốc phút chốc mất tăm.

Trung Cường thi triển tuyệt thế khinh công. Vượt núi băng rừng, qua ghềnh vượt suối, phút chốc đã xuống đồng bằng. Chàng quay đầu nhìn lại thì không thấy Thủy Linh đảo chủ và Lang Nha chân nhân đâu cả. Chàng liền định chuẩn phương hướng vọt thẳng về phía vạt rừng thấp thoáng phía xa. Lúc này vành trăng khuyết đã hoàn toàn bị mây che kín, mặt đất càng trầm tịch. Sau một hồi lâu, chàng đã đến trước trang viên, chàng khẽ nhún người vọt lên một ngọn cây cao, đưa mắt quan sát, thấy toàn thể trang viên chìm đắm trong giấc ngủ say, im lặng thanh bình. Chàng liền nhẹ nhàng vọt đến một dãy hiên nhà. Đến giữa phòng mình, chàng lập tức ngưng thần, nhẹ nhàng đáp xuống đất không một tiếng động. Bay vào trong sân như một đám bông. Lại một cái nhún người, chàng đã chui tọt vào trong phòng.

Chàng liền nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu nhắm mắt vận công điều tức.

Không biết đã bao lâu, bỗng trong sân vẳng lại tiếng bước chân người. Chàng mở mắt ra thì thấy trời đã sáng tỏ chàng lập tức bước xuống giường mở cửa phòng ra thì thấy mấy người giúp việc trong trang viên đã mang nước đến. Trung Cường rửa mặt xong và lập tức đi ra khỏi phòng, chàng chợt trầm tư đi thẳng về phía phòng của Lệ Quân. Đến giang trước cửa, chàng khẽ hung hắng ho lên một tiếng và cất tiếng nói:

- Tỷ tỷ đã thức dậy chưa?

Lệ Quân liền vội bước ra và hạ giọng nói:

- Đệ đệ, vào đi!

Trung Cường ngẩn mặt nhìn, bất giác chàng bỗng giật mình vì chỉ qua một đêm mà gương mặt diễm lệ như hoa của Lệ Quân tỷ tỷ giờ đây tiều tụy xanh xao dị thường.

Lệ Quân thấy Trung Cường nhìn mình chăm chú, đôi mắt tỏ ra quan tâm, lo lắng thương cảm.

Tim nàng đập rộn ràng, kích đột muốn rơi nước mắt.

Trung Cường thấy vậy vội lo lắng hỏi:

- Tỷ tỷ ...

Nhưng Lệ Quân không nói gì. Nàng khẽ cúi đầu quay người đi vào trong phòng. Tim của Trung Cường cũng đập liên hồi, chàng tưởng rằng mình thương thế của Tuấn Thiếu đã chuyển xấu đi do đó chàng cũng vội bước theo Lệ Quân đến bên giường của Vô Thọ Tuấn Thiếu, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Vô Thọ Tuấn Thiếu đang ngủ say như chết. Chàng liền quay sang hỏi Lệ Quân:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ đã điểm huyệt ngủ của Lục ca à?

Đôi mắt phượng của Lệ Quân rưng rưng rướm lệ, nàng đưa ánh mắt u buồn nhìn về Trung Cường và khe khẽ gật đầu.

Trung Cường cúi xuống quan sát tỉ mỉ thương thế của Vô Thọ Tuấn Thiếu. Chàng thấy Lục ca giờ đây sắc mặt đã hồng nhuận trở lại, thở đã mạnh hơi, một lúc sau chàng lại hỏi Lệ Quân:

- Tỷ tỷ, đêm hôm qua tỷ tỷ không hề chợp mắt phải không?

Lệ Quân nghe chàng hỏi vậy dường như đã điểm đúng vào tâm sự đau thương của nàng nên nàng không nói gì, hai dòng lệ ngọc chỉ biết túa ra và rơi đều xuống má. Trung Cường thấy vậy hoảng lên, chàng liền đến bên Lệ Quân cất tiếng an ủi:

- Tỷ tỷ không nên quá lo lắng, thương thế của Lục ca qua mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục thôi mà.

Lời của Trung Cường vừa dứt thì Lệ Quân cất lên một giọng thấp thấp đầy ấm ức kêu lên hai tiếng đệ đệ, đồng thời đưa tay ôm chặt, Trung Cường đoạn cất giọng tha thiết nói:

- Đệ đệ, tỷ tỷ cảm thấy rằng càng ngày đệ càng cách xa tỷ tỷ.

Nói xong, đôi bờ vai ngọc của nàng run lên rưng rức, dường như nỗi thương tâm đã dâng lên cực điểm.

Trung Cường vốn lả kẻ đa tình, nhưng vì lòng chàng đã có Trí Mẫn, hơn nữa gần đây sự việc xảy ra quá đỗi dồn dập nhất là đang lo chuyện sư phụ bị sát hại. Do đó chàng không dám nhiệt tình đối với Lệ Quân. Lúc này thân chàng đã bị Lệ Quân ôm chặt, tai lại nghe tiếng thổn thức đầy vẻ ai oán của nàng, lòng chàng cũng vô cùng cảm động. Chàng bỗng vô thức đưa tay khẽ vuốt mớ tóc mây của Lệ Quân và thấp giọng nói:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ suy nghĩ nhiều quá đó ...

Sau một hồi nức nở, Lệ Quân lại cất giọng nói có vẻ thê lương:

- Đệ đệ, tỷ chỉ hy vọng đệ không xem tỷ là lộ liễu tường hoa ...

Trung Cường nghe vậy biết rằng Lệ Quân lại nhớ đến chuyện đã xảy ra trên chiếc thuyền vượt biển hôm nọ. Do đó chàng không đợi cho Lệ Quân nói hết liền cắt ngang lời nàng:

- Tiểu đệ biết rằng tỷ là người chí thanh cao khiết, là thiếu nữ đoan trang hiền thục, lòng tiểu đệ đối với tỷ tỷ có trời mới thấu. Tỷ tỷ cứ yên tâm không nên hồ tư loạn tưởng, suy nghĩ lung tung tự giày vò bản thân mình nữa.

Nói đoạn chàng khẽ vuốt nhẹ bờ vai ngọc của Lệ Quân và tiếp:

- Mẫn muội muội từ thủa thiếu thời đã cùng tiểu đệ đồng sư học nghệ, tâm địa sáng trong rất mực ngây thơ, hy vọng tỷ tỷ đặc biệt quan tâm giúp đỡ nàng khi ...

Lệ Quân không để cho Trung Cường nói hết, nàng liền tiếp lời:

- Đệ đệ yên tâm, tỷ tỷ là người nhỏ nhất trong nhà, đã không có đệ đệ lại cũng không có muội muội, tỷ sẽ đối đãi với Mẫn muội như em ruột của mình.

Trung Cường nghe Lệ Quân nói vậy, chàng cảm kích vô cùng, chàng liền nhẹ nhàng nâng gương mặt vẫn còn đẫm lệ của Lệ Quân lên và chàng chân thành cất tiếng nói:

- Vậy ba chúng ta sẽ mãi mãi sống vui vẻ với nhau.

Lệ Quân nghe Trung Cường nói vậy, lòng nàng chợt thấy rất đỗi ngọt ngào. Đôi mắt phượng của nàng sáng lên, nàng vội cất tiếng hỏi:

- Đệ đệ nói thật chứ?

Trung Cường mỉm cười gật đầu khẽ khẽ và đưa tay áo lên lau nước mắt cho Lệ Quân.

Trung Cường vừa lau lệ cho Lệ Quân vừa cất tiếng dịu dàng nói:

- Chúng ta phải đến thăm Doanh tỷ tỷ, đệ nghĩ thương thế của Doanh tỷ tỷ nhẹ hơn của Lục ca ca.

Lệ Quân nghe vậy, gương mặt của nàng chợt hồng lên. Lập tức mỉm cười ngọt ngào và e thẹn, đẩy Trung Cường ra. Nàng lấy một vuông khăn lau đi những giọt lệ còn sót lại trên bờ mi và cũng cất bước đi theo Trung Cường.

Hai người đi đến tây phòng, đi thẳng vào trong nội thất thì thấy Trí Mẫn mặt mày rạng rỡ, cười nói luôn mồm đang tán gẫu với Doanh Doanh lúc này đang nằm trên giường.

Lúc này thấy Trung Cường và Lệ Quân đi đến, Trí Mẫn liền đứng dậy đón chào. Trên gương mặt của Doanh Doanh thần sắc vẫn còn nhợt nhạt nhưng tinh thần so với hôm qua đã có phần khởi sắc. Lúc này Doanh Doanh trông thấy hai người, nàng cũng muốn ngồi dậy, Lệ Quân vội vàng đưa tay cản lại và nói:

- Doanh muội, thương thế của muội vừa mới tạm ổn, không nên ngồi dậy.

Trí Mẫn ngây thơ trong sáng, vừa thấy đôi mắt phượng của Lệ Quân hơi đỏ, nàng lập tức hỏi với vẻ quan tâm lo lắng:

- Quân tỷ tỷ, tỷ khóc à?

Lệ Quân nghe hỏi, liền đỏ bừng gương mặt chưa biết nói sao thì Doanh Doanh đã cất giọng quan tâm hỏi:

- Thương thế Đức Tuấn ca ca trầm trọng lắm phải không?

Lệ Quân nghe vậy như vớ được cứu tinh nên nàng vội chau mày và trầm giọng nói:

- E rằng Lục ca ca phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể hoàn toàn bình phục.

Trí Mẫn lập tức nhiệt thành nói:

- Hôm nay muội vẫn chưa đi thăm Lục ca.

Nói xong, nàng liền vội bước đi ngay, Trung Cường lập tức cản lại:

- Lúc ca vừa mới ngủ say, đợi một lúc nữa rồi đi cũng được muội à!

Lúc này người hầu đã bưng lên hai bát canh nhân sâm liên tử, cung kính nói:

- Tư Mã chủ nhân phái tiểu nữ tì mang hai bát canh này đến cho Lục gia và Mãn cô nương dùng.

Trí Mẫn lập tức đỡ lấy một bát và quay sang nói với Lệ Quân:

- Quân tỷ tỷ, muội và tỷ đi thăm Lục ca nhé!

Lệ Quân mỉm cười gật đầu đoạn cùng Trí Mẫn bước ra khỏi nhà.

Nữ tì mang bát canh đặt lên trên chiếc kỹ ở đầu giường, sau đó cũng lui ra.

Doanh Doanh đưa ánh mắt buồn rầu nhìn vào chiếc bát sứ trên chiếc kỹ trà, đôi mày liễu của nàng chau lại, nàng gượng sức định ngồi dậy.

Trung Cường thấy Doanh Doanh gắng gượng quá sức nên chàng liền bước tới đỡ Doanh Doanh ngồi dậy và lấy gối chêm sau lưng nàng.

Từng làn hương thơm dìu dịu xông vào mũi của Trung Cường làm cho tim chàng đột nhiên đập mạnh, chàng bỗng rụt rè bối rối.

Doanh Doanh đã lâu không tiếp xúc gần với Trung Cường, lúc này không sao kìm được gương mặt đỏ bừng. Đôi mắt hạnh của nàng nhắm chặt, bất giác hơi thở của nàng hơi bị rối loạn, tim đập thình thịch. Trung Cường thấy vậy liền nói với vẻ lo lắng:

- Tỷ tỷ đừng cử động, đệ sẽ giúp tỷ.

Nói xong chàng liền bưng lấy bát canh trên kỹ trà xuống, rồi lập tức múc đầy một muỗng hạt sen đưa đến bờ môi của Doanh Doanh.

Doanh Doanh tuy cảm thấy ngọt ngào sung sướng nhưng lòng nàng lại lo lắng không yên. Nàng khẽ cúi mặt, mắt không dám nhìn thẳng Trung Cường. Chỉ biết há miệng ngậm lấy những hạt sen do Trung Cường đưa tới.

Trung Cường tuy biết Doanh Doanh bị trọng thương, tình thế này là bất đắc dĩ nhưng lòng chàng càng bị kích động, tay cầm thìa của chàng cũng khẽ run run.

Một người âm thầm đưa tới, một kẻ lặng lẽ mà ăn, không ai dám nhìn thẳng vào ai, chàng không dám nhìn nàng, mà nàng cũng e thẹn không dám nhìn chàng ...

Ngay lúc ấy bỗng có một bóng trắng xẹt ngang, Trí Mẫn đã bước vào phòng.

Doanh Doanh vừa nhìn thấy Trí Mẫn, mặt nàng bất giác đỏ bừng như lửa, tim nhảy thình thịch, hạt sen đang nhai dở trong miệng không hiểu rõ đã xuống bằng cách nào.

Trung Cường không ngờ Trí Mẫn quay lại nhanh như thế, gương mặt tuấn tú của chàng đột nhiên đỏ tận mang tai, bát canh trong tay chàng đột nhiên lắc nhẹ, một giọt canh rơi trên vạt áo của Doanh Doanh.

Tâm địa Trí Mẫn rất mực trong sáng, thần sắc của nàng tự nhiên như không. Nàng không để ý đến tình hình vừa xảy ra, vì nàng cho rằng Mãn tỷ tỷ trọng thương không thể cử động, Cường ca ca làm như vậy là điều hết sức tự nhiên.

Lúc này nàng đã thấy giọt canh do Trung Cường làm rơi trên áo của Doanh Doanh.

Nàng liền lấy ra một chiếc khăn quàng lên cổ của Doanh Doanh và phủ xuống phía chân, đồng thời cất giọng chân thành nói:

- Mãn tỷ tỷ, canh nhân sâm ăn nóng mới tốt, tỷ ăn nhanh lên kẻo nguội.

Doanh Doanh gục đầu nhắm mắt, tâm tình kích động, lệ nóng trào ra chày trên đôi má, trong vị ngọt của canh nhân sâm nàng chợt nghe như có thêm một vị chua chua xót xót.

Lúc này nàng âm thầm hướng lên trời cao mà thề thốt. Nàng sẽ âm thầm hy sinh hạnh phúc của bản thân, chứ nàng không muốn thấy vị tiểu cô nương hiền lương thuần chính này đau khổ đổ lệ vì tình.

Tâm niệm như vậy nên nàng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn lên nàng nhanh chóng ăn sạch cả bát canh nhân sâm liên tử. Nhưng nuốt vào nàng không hề cảm thấy mùi vị của nó ra sao vì lúc này ruột gan của nàng tự như đã bị cắt ra từng đoạn.

Trí Mẫn thấy Doanh Doanh đã ăn một mạch hết sạch bát canh, nàng vui vẻ đón chiếc bát không từ tay Trung Cường đặt lên trên kỹ.

Ngay lúc Trí Mẫn xoay người đặt bát, Doanh Doanh liền nhanh tay lau đi hai dòng lệ vẫn còn vương trên má nàng.

Trí Mẫn quay lại nhẹ nhàng đỡ Doanh Doanh nằm xuống.

Trung Cường khẽ đứng lên, chàng nhìn sang Doanh Doanh một lượt thấy thần sắc của nàng đã thản nhiên như cũ. Chàng liền lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi thẳng lên nhà trên.

Trên này thức ăn sáng đã được dọn lên sẵn sàng.

Trí Mẫn, Lệ Quân cũng đang từ từ bước vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.