Thánh Thủ Thần Thâu

Chương 2: Chương 2: Tuyệt Tình Tự Nội Biểu Ân Sư




Vừa dứt tiếng hô chàng vội đứng lên, tay trái bọc lấy Băng Thiềm, tay phải cầm cây cổ kiếm, xoay người bước vội ra ngoài. Trong tim chàng giờ đây vui như mở hội, chàng vừa bước đi vừa chăm chú nhìn vào con Băng Thiềm trong lòng bàn tay trái, đồng thời trong đầu chàng lại cuộn lên những công dụng thần kỳ của Băng Thiềm.

Băng Thiềm là bảo vật hiếm có trong đời và là niềm mơ ước không nguôi của biết bao tay giang hồ hiệp khách trong võ lâm.

Băng Thiềm nếu đem ngâm rượu người luyện võ uống vào xương cốt sẽ cứng như thép.

Nếu là người thường uống vào sẽ trị được bá bệnh, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần một ngụm Băng Thiềm vào bụng con người sẽ thọ hơn trăm tuổi, công lực tăng tiến, xương chân từ gót trở lên sẽ vô cùng cứng cáp.

Cường Trung Cường càng nghĩ càng cao hứng nhất là khi nghĩ đến sư muội đang bệnh.

Chàng sẽ mang con Băng Thiềm này bỏ vào trong nước cho sư muội uống nhất định nàng sẽ khỏi. Tâm niệm như vậy chàng hận rằng mình không có cánh để lập tức bay đến bên nàng.

Đi đến khúc quanh, chàng bất giác giật mình khi nghĩ đến Khôn Long lão tiền bối đang nằm trên vũng máu. Từ nãy giờ chàng vừa lo đối phó với các quái vật vừa vui mừng vì đoạt được báu vật nên quên mất chuyện ấy. Nhưng chàng dường như cảm thấy là thi thể của người không còn ở đớ nữa. Chàng quay đầu nhìn lại thì quả thật không thấy thi thể của lão tiền bối đâu cả.

Chàng vô cùng kinh động khi nghĩ đến một người nào đó, khinh công tuyệt luân đến cách chàng năm trượng mang thi thể đi mà chàng lại tuyệt nhiên không hề hay biết. Chàng nghĩ đến người ấy, bất giác lo sợ liền bỏ con Băng Thiềm vào trong ngực áo.

Lúc này từ phía sau lưng chàng bỗng có một giọng cười lạnh lùng cất lên. Chàng bỗng giật mình quét thanh bảo kiếm về phía sau lưng. Chàng tin rằng đó là một thế kiếm cực kỳ nhanh nhẹn thế nào cũng đánh trúng người cười từ phía sau lưng. Nhưng kiếm chàng lại chém vào không khí. Chàng vừa kinh sợ lại vừa ngạc nhiên, thủ thế quan sát, trong lòng tự hỏi người ấy đứng ở nơi nào? Chàng cảm thấy kỳ quái, khi chẳng phát hiện ra được gì cả.

Nhưng vừa quay đi lập tức sau lưng lại xuất hiện tiếng cười.

Cường Trung Cường quan sát xung quanh, đột nhiên mắt chàng chợt sáng như đã ngộ ra điều gì, chàng vội ngẩng đầu nhìn lên.

Quả nhiên, chàng đã phát hiện trên đỉnh động lại còn một hang khác. Miệng hang rộng chừng năm thước, thế xiên xiên như bay vọt lên. nhìn vào chỉ thấy tối om không biết cao sâu thế nào.

Cường Trung Cường biết người phát ra tiếng cười đã vào trong động này. Chàng nghĩ đến kẻ đã sát hại Khôn Long lão tiền bối, bất giác lửa giận bốc lên, nhất thời quên đi nguy hiểm. Thế là chàng giương cao thanh Đồng Phong cổ kiếm, khẽ nhún mình phi thân vút lên trên động tối. Chàng mượn thế lồi lõm nơi vách động vọt theo hang động ngoằn ngoèo như một con mãng xà khổng lồ. Trong động tối đen như mực nhưng chàng không phát hiện được người đã cất tiếng cười lúc nãy. Chàng cảm thấy kỳ quái, dừng lại quan sát chỉ thấy thế động lại tiếp tục ăn lên. Chàng lại chạy cho đến khi phát hiện ra trước mặt là một vạt ánh sáng.

Chàng biết là gần ra khỏi động. Chàng vội chạy đến nơi đó thì phát hiện đây là một hang thẳng đứng hình tròn rất rộng. Chàng ngửa mặt nhìn lên thì thấy trên đầu là một màu sáng lấp lánh của băng. Và cao hơn nữa là bầu trời xanh thẳm.

Chàng đoán ra đây là lối ra khỏi động. Đồng thời chàng lại nghĩ đến Khôn Long lão tiền bối, phải chăng năm năm nay người vẫn ở trong động? Vì năm năm nay Khôn Long lão tiền bối dạy võ công cho chàng theo lối khẩu truyền. Có khi năm ngày người kêu chàng đến một lần, cũng có khi ba ngày một lần. Nhưng có khi hai ba tháng một lần. Lúc ấy chàng không rõ tại sao. Hôm nay chàng phát hiện ra lối bí mật này ... Chàng đoán trong năm năm cầm tù, Khôn Long lão tiền bối không phải là đã ở suốt trong Bí Thiên động. Vì đối với công lực của người thì ra vào hang động này là chuyện không cần gắng sức. Nhưng chàng không hiểu tại sao trong năm năm ròng lão tiền bối lại không cho chàng biết mặt.

Hay là bà quá đỗi xấu xí nên không muốn cho người đời thấy mặt?

Lúc này cảnh Khôn Long lão tiền bối thảm tử không thể nhìn rõ mặt mày đang dày vò tâm trí chàng. Chàng vừa nghĩ đến cái chết thê thảm của người. Huyết mạch bỗng trương phồng lên lại quyết tâm leo lên xem xét tình hình.

Thế là chàng liền thi triển khinh công vọt lên miệng hang. Dọc đường thỉnh thoảng lại lấy kiếm điểm vào vách hang để lấy thế bay lên.

Sau vài ba lần như vậy, chàng đã bay đến nơi miệng hang. Cường Trung Cường vừa vọt ra khỏi hang động tìm nơi ẩn náu nhưng chàng bỗng ngây người khi phát hiện có một thiếu phụ đang điềm nhiên ngồi trên miệng hang. Trông thấy Trung Cường, bà ta liền nói:

- Cường nhi, sư phụ phải đi, từ đây về sau con phải tự lo cho mình.

Trung Cường nghe được giọng nói quen thuộc của sư phụ mình. Chàng bất giác ngây người tự hỏi:

"Đây là sư phụ Lục Dã Khôn Long đó sao?".

Nghĩ vậy nên chàng quỳ xuống vòng tay thưa:

- Cường nhi bái kiến sư phụ. Xin sư phụ hãy cho đồ nhi biết tại sao người phải ra đi lặng lẽ như vậy?

Lục Dã Khôn Long không đợi Trung Cường nói hết liền cất tiếng nói:

- Chuyện đã xảy ra rồi, nói ra liệu có ích gì.

Cường Trung Cường hốt hoảng khẩn cầu:

- Xin lão tiền bối cho Cường nhi hầu hạ người ít ngày. Cường nhi định sẽ ...

Lục Dã Khôn Long lặng lẽ lắc đầu và nói:

- Không được, vì tăng tiến công lực cho con ta đã trễ mất bảy ngày. Bây giờ nếu ta đi ngày đêm không nghỉ mới có thể đến Miên Cương kịp thời hạn.

Cường Trung Cường nhớ đến nữ nhi mặc áo hoa Miêu Cương ở trong động khi nãy bèn nôn nóng cất tiếng hỏi:

- Xin hỏi lão tiền bối, nữ nhi trong động là ai vậy?

Sắc mặt của Lục Dã Khôn Long đột nhiên biến đổi, bà cất giọng vẻ oán hận đáp:

- Hạnh phúc cả đời ta đã chôn vùi vì tay mụ ấy. Ta lại không ngờ hôm nay mụ lại vượt đường từ Miêu Cương đến nay để toan lén hạ độc thủ ta.

Bà hừ lên một tiếng vẻ căm giận, đoạn nói tiếp:

- Nếu như lần này ta lại tha mạng cho mụ, có lẽ tính mạng của Lăng Tiêu sẽ khó bảo toàn.

Cường Trung Cường khích động hỏi:

- Lão tiền bối, người mặc áo hoa Miêu Cương đó là ai? Có thù oán gì với ân sư của con?

Lục Dã Khôn Long bỗng chợt ửng hồng đôi má. Sắc mặt chuyển sang hiền dịu bà khe khẽ thở dài và nói:

- Cường nhi con hãy trở về hỏi ân sư của con đi, bây giờ ta phải đi ngay.

Nói xong bà xoay người chuẩn bị bước đi. Cường Trung Cường cuống quýt không biết làm sao liền chạy đến cản đường và nói:

- Lão tiền bối xin người khoan đi. Người có thể nói cho Cường nhi biết chỗ ở của người nơi cố hương được không?

Lục Dã Khôn Long thoáng trầm tư đáp:

- Độc Long cốc, Bắc Nhạc Hệ Bố Ích Oa Sơn. Miêu Cương Chàng cố ghi nhớ trong long và cất tiếng hỏi:

- Lão tiền bối, đệ tử đã ngủ trong động bảy ngày thật sao?

Lục Dã Khôn Long lập tức gật đầu đáp:

- Không sai, nếu không có ta giúp sức thì con phải ngủ thêm mười ngày nữa mới tỉnh!

Trung Cường nghe xong kinh ngạc hỏi:

- Tại sao đệ tử phải ngủ lâu như vậy?

Lục Dã Khôn Long ngửa mặt nhìn trời và đáp:

- Vì con đã mất viên Độc Long Hoàn do mẹ ta lấy từ trong bụng cha ta ra ...

Cường Trung Cường nghe vậy ngạc nhiên cực độ lại hỏi:

- Cái gì? Độc Long Hoàn trong bụng phụ thân của tiền bối?

Lục Dã Khôn Long cười, nghiêm nghị hỏi:

- Cường nhi, con thấy lạ lắm sao?

Thấy Trung Cường gật đầu lia lịa, Lục Dã Khôn Long thở dài nói:

- Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Hay là sau khi ta đi khỏi, con hãy về hỏi ân sư của con vậy.

Trung Cường lập tức lắc đầu nói:

- Ân sư sẽ không nói cho con nghe đâu, hay là lão tiền bối cứ nói đi.

Lục Dã Khôn Long chau mày như định nói gì, đột nhiên bà nhướng mày lên quay về phía Lãnh Vân tự quát hỏi:

- Ai ở sau tường đó?

Cường Trung Cường giật mình kinh ngạc đột nhiên lại nhớ đến sư muội nên buột miệng nói:

- Mẫn muội ...

Tiếng chàng chưa dứt thì Khang Trí Mẫn đã từ trên vách tường nhảy xuống.

Cường Trung Cường vội chạy về phía nàng rơi xuống. Bỗng loáng một cái, thân hình Lục Dã Khôn Long như một chiếc bóng mờ xẹt đến đỡ Khang Trí Mẫn dậy.

Cường Trung Cường đến nơi thì đã thấy Khang Trí Mẫn đã ngất đi trong vòng tay của Lục Dã Khôn Long. Chàng lo lắng hỏi Lục Dã Khôn Long:

- Lão tiền bối, làm sao bây giờ? Nàng đã ngất rồi.

Lục Dã Khôn Long khẽ chau đôi mày liễu. nhìn vào gương mặt tái xanh của Khang Trí Mẫn rồi thở dài nói:

- Không ngờ sức khỏe của con bé này lại yếu như vậy.

Cường Trung Cường mếu máo giải thích:

- Sư muội bệnh đã sáu bảy ngày nay rồi.

Không đợi chàng nói hết, đôi mắt đẹp của Lục Dã Khôn Long chợt sáng lên, bà nói:

- Băng Thiềm đâu? Hãy mau lấy ra đây.

Trung Cường vui mừng vì đã hiểu được ý của Lục Dã Khôn Long, chàng liền cho tay vào ngực lấy Băng Thiềm ra.

Lúc này Lục Dã Khôn Long đã đặt Khang Trí Mẫn xuống đất và lấy trong người ra một chiếc chén nhỏ bằng ngọc thủy phí màu xanh biếc. Bà nói:

- Cường nhi, con hãy mau đi lấy một ít tuyết sạch lại đây.

Cường Trung Cường cung kính vâng lời. Chàng bỏ con Băng Thiềm vào chén và quay người ra sau, dùng tay hốt lấy một mớ tuyết sạch. Lục Dã Khôn Long thấy vậy liền giục:

- Cường nhi, hãy bỏ tuyết vào trong chén ngọc đi.

Cường Trung Cường đã rõ ý đồ của Lục Dã Khôn Long nên chàng bỏ mớ tuyết vào chén. Chẳng bao lâu toàn bộ số tuyết đã tan thành nước lã. Lục Dã Khôn Long nhìn vào trong chén và hỏi:

- Cường nhi, con có biết công dụng của Băng Thiềm không?

Cường Trung Cường cung kính đáp:

- Cường nhi có biết.

Lục Dã Khôn Long cảm thán nói:

- Vạn sự đều do trời định, số trời khó cải. Con có phúc vận cao dày như vậy nên sau này con phải cẩn thận khi hành động mới được.

Nói đoạn bà ngửa mặt nhìn trời, đột nhiên đôi mày liễu hơi nhíu lại. Trung Cường biết rằng lão tiền bối muốn nóng lòng hạ sơn, trong lòng chàng vô cùng lo lắng nhưng không dám mở miệng ép nài.

Lúc này nước ở trong chén ngọc đã biến thành một màu trắng đục như sữa, phủ lấp thân mình lấp lánh của con Băng Thiềm. Đồng thời từ trong chén lại phát ra một ánh hào quang bảy màu sáng rực.

Lục Dã Khôn Long thấy vậy liền nâng đầu của Khang Trí Mẫn dậy. Khang Trí Mẫn thở dài một tiếng và từ từ mở mắt nhìn lên. Lục Dã Khôn Long thấy Trí Mẫn đã tỉnh dậy, liền nở nụ cười thân thiện và cất giọng hiền từ nói:

- Mẫn nhi, con hãy uống hết chỗ nước này đi.

Vừa nói bà vừa đưa chiếc chén ngọc kề miệng Khang Trí Mẫn. Cường Trung Cường bước vội lên một bước, cúi xuống nói với Khang Trí Mẫn:

- Mẫn muội, người đang ôm muội là Khôn Long Thánh Thủ Thần Thâu lão tiền bối đó.

Khang Trí Mẫn vẫn còn mơ mơ màng màng, nghe nói vậy lập tức trên gương mặt nhợt nhạt của nàng thoáng hiện nét vui mừng.

Trung Cường nói tiếp:

- Mẫn muội, muội uống hết số nước trong chén bệnh của muội sẽ hết ngay.

Dường như Giang Trí Mẫn chẳng hề nghe được lời Trung Cường nói, vì nàng đang nhìn chăm chăm vào gương mặt của Lục Dã Khôn Long như không tin đây là sự thật.

Lục Dã Khôn Long thấy Giang Trí Mẫn nhìn mình ngây dại như vậy bà liền dục:

- Mẫn nhi, con hãy uống nhanh đi.

Khang Trí Mẫn nghe vậy khẻ hé mở bờ môi nhưng mắt vẫn nhìn Lục Dã Khôn Long như cũ. Đồng thời từ trong khóe mắt, nước mắt từng giọt lăn tròn rơi trên đôi má. Lục Dã Khôn Long khẽ nghiêng chén ngọc cho chất nước chảy vào miệng của Trí Mẫn.

Chất nước vừa vào đến miệng nàng, bỗng có một luồng hơi thơm lạ kỳ phát ra.

Trí Mẫn uống xong, Lục Dã Khôn Long liền giao chén ngọc và Băng Thiềm cho Trung Cường cất giữ. Đồng thời bà nhẹ nhàng lấy tay áo lau nước mắt cho nàng và cất giọng an ủi:

- Mẫn nhì, con chớ lo buồn. Sau khi ngủ dậy con sẽ khỏe ngay.

Vừa nói bà vừa đưa tay vén lại mớ tóc lòa xòa trước trán cho Khang Trí Mẫn.

Khang Trí Mẫn vẫn nhìn người thiếu phụ xinh đẹp trước mặt mình một cách ngờ vực.

Nàng không tin Lục Dã Khôn Long lại trẻ trung và xinh đẹp như vậy. Nhưng giọng nói của người thì lại quá đỗi thân thuộc. Nàng buột miệng hỏi:

- Lão tiền bối, người chưa đi sao?

Lục Dã Khôn Long mỉm cười hiền từ đáp:

- Mẫn nhi, nếu con không đến có lẽ giờ đây ta đã ở dưới chân núi Vũ Thần rồi.

Nói đoạn bà lại ngẩn mặt nhìn trời, thần sắc của bà đột nhiên có vẻ lo lắng. Bà quay sang Trung Cường và nói:

- Cường nhi, con hãy dìu sư muội con về chùa nghỉ ngơi, bây giờ ta phải đi đây.

Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng trao Trí Mẫn sang cho Cường Trung Cường đỡ lấy. Chàng lo lắng nói:

- Lão tiền bối, người định đi thật sao?

Lục Dã Khôn Long khe khẽ thở dài và nói:

- Ta cũng không muốn rời xa hai đứa nhưng ta không thể không đi.

Bà lại quay sang Trung Cường, chỉ vào chén ngọc và nói:

- Cường nhi, chén ngọc này là một trong những bảo vật của xứ Miêu Cương. Nhưng ta lại không cần đến nó, bây giờ ta tặng nó cho con. Hy vọng là con chớ để nó lọt vào tay kẻ ác!

Cường Trung Cường bối rối đáp:

- Lão tiền bối đã tặng con thanh Đồng Phong bảo kiếm, bây giờ con làm sao dám nhận thêm bảo vật này nữa.

Khang Trí Mẫn thấy đôi mắt của Lục Dã Khôn Long đã rơm rớm lệ, nhưng bà lại nghiêm nét mặt nói:

- Hai con hãy về chùa đi, và nói với sư phụ là Khôn Long lão tiền bối đã đi rồi ... Từ nay ông ta sẽ không gặp Giai Lộ Kiều Nhã nữa đâu.

Chưa nói dứt lời, nước mắt đã ứa ra thành hàng, đột nhiên bà quay người, bờ vai khẽ động thân hình như một cánh chim hồng bay về phía rừng thông. Cường Trung Cường và Khang Trí Mẫn dường như đồng thời cũng gọi với theo:

- Tiền bối hãy bảo trọng, hãy tha thứ cho vãn bối không thể tiễn xa.

Tiếng gọi của hai người vừa dứt, bóng hình của Lục Dã Khôn Long cũng đã khuất vào rừng thông.

Khang Trí Mẫn nhìn theo bóng dáng của bà đến khi mất hút, nàng bèn quay sang hỏi Trung Cường:

- Tại sao Khôn Long lão tiền bối không tự mình đi gặp ân sư?

Cường Trung Cường cất hai bảo vật vào trong ngực áo, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, nghiêm giọng nói:

- Dù cho sư phụ có nổi cơn thịnh nộ, ta cũng phải yêu cầu người kể ra lai lịch của Khôn Long lão tiền bối mới được!

Khang Trí Mẫn khe khẽ lắc đầu đáp:

- Sư phụ sẽ không kể đâu.

Cường Trung Cường cả quyết nói:

- Nhất định phải yêu cầu cho được.

Nói xong chàng quay sang Trí Mẫn. Thấy hai má nàng đã bắt đầu chuyển màu hồng nhạt. Chàng liền quan tâm hỏi:

- Bây giờ sư muội cảm thấy trong người ra sao?

Đôi mày Trí Mẫn khẽ chau, nàng nhìn vào mắt Trung Cường và khẽ đáp:

- Trong bụng thì cảm thấy máu nóng chảy rần rật nhưng toàn thân lại vô lực.

Trung Cường biết rằng Băng Thiềm đã phát huy hiệu lực, chàng liền nói:

- Mẫn muội, ca ca sẽ đua muội về phòng nghỉ ngơi. Lão tiền bối nói chỉ sau một giấc ngủ, muội sẽ khỏe lại.

Nói xong chàng liền bế Trí Mẫn trong tay vọt tường, bước về phía thiền viện của ân sư.

Trí Mẫn nằm trong vòng tay của Trung Cường, tim đập rộn ràng, mặt bỗng bừng đỏ.

Tuy rằng đây không phải là lần đầu Trung Cường bế nàng. Nhưng mỗi lần như vậy, nàng không sao chế ngự được cảm giác hồi hộp và e thẹn này.

Lúc này nàng bỗng thấy luồng máu nóng đã lan tỏa khắp châu thân, đồng thời kèm theo cảm giác ngây ngây buồn ngủ. Trong lòng nàng nghi vấn không biết lão tiền bối cho nàng uống những gì. Thế là nàng cất tiếng hỏi:

- Ca ca, hồi nãy Khôn Long lão tiền bối ...

Nàng chưa hỏi hết câu bỗng phát hiện thái độ của Trung Cường có phần hơi lạ. Chàng đã dừng lại, đưa mắt đăm chiêu nhìn vào cánh cửa phòng sư phụ đang đóng im ỉm. Thấy vậy, nàng lo lắng hỏi:

- Cường ca ca, tại sao chàng không đi tiếp?

Cường Trung Cường như sực tỉnh bèn ấp úng đáp:

- Không có gì, không có gì. Ca ca sẽ đưa muội về phòng.

Chàng đưa Trí Mẫn về phòng, đặt nàng lên giường. Kéo chăn đắp cho nàng xong, đột nhiên Trung Cường hỏi với vẻ căng thẳng:

- Hôm nay ân sư có đến thăm muội không?

Khang Trí Mẫn vừa nằm xuống giường lập tức cơn buồn ngủ ập đến. Nàng gắng gượng lắc đầu đáp:

- Đã sáu bảy ngày nay muội không gặp ân sư.

Trả lời xong nàng đã ngủ thiếp đi.

Cường Trung Cường nghe Trí Mẫn đáp như vậy, trong lòng bỗng lo lắng cực độ, sắc mặt thay đổi liên hồi, nói với Trí Mẫn:

- Mẫn muội, muội cứ nằm đây nghỉ ngơi. Ca ca đi một chút, sẽ quay lại ngay.

Nói xong, chàng vội nhẹ bước chạy vọt ra khỏi phòng. Chạy đến trước cửa phòng Vạn Tuyệt đại sư, chàng đưa tay đẩy nhẹ, lập tức cánh cửa mở ra, bầu không khí trong phòng im lặng lạ thường. Trên chiếc giường sư phụ hay thường nằm, không biết tại sao giờ đây đã phủ lên một tấm vải vàng.

Trong phòng có mấy tăng nhân đang đứng đấy, ai nấy đều trầm tư nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Vạn Tuyệt đại sư.

Cường Trung Cường trong lòng lo lắng, quên cả giữ lễ liền cất tiếng hỏi:

- Ân sư đâu?

Một vị trưởng lão trong phòng chỉ vào tấm vải vàng và nói:

- Vạn Tuyệt đại sư nằm ở dưới này.

Cường Trung Cường vội vén tấm vải lên thì trông thấy Vạn Tuyệt đại sư mắt đã nhắm nghiền. Có lẽ đã tắt thở từ lâu. Trước ngực của người vẫn còn có cây kim đao cắm sâu tận cán. Cường Trung Cường rút cây kim đao ra, quan sát tỉ mỉ, đột nhiên thốt lên:

- Khôn Long lão tiền bối?

Trưởng lão vừa nghe hai tiếng Khôn Long lập tức giật mình phẫn nộ nói:

- Cường nhi, cây đao này là của Lục Dã Khôn Long à?

Cường Trung Cường mắt nhìn ra xa xăm, đột nhiên thét lên một tiếng man dại. Tiếng thét như xé tan bầu không khí, vang động cả núi rừng. Mấy vị tăng nhân ai nấy cũng đều giật mình biến sắc. Không ngờ chỉ sau mấy ngày không gặp nội lực của Trung Cường lại tăng tiến đến kinh người như vậy.

Tiếng thét của chàng đột nhiên im bặt. Chàng hối hả nói:

- Đuổi theo Lục Dã Khôn Long tiền bối lo gì không truy ra hung thủ.

Lời nói chưa dứt, chàng đã chạy vọt ra ngoài, lập tức đằng không, đuổi theo hướng Lục Dã Khôn Long vừa đi. Toàn thể chúng tăng đều bị hành động lạ kỳ của Trung Cường làm cho ngơ ngác, không ai có phản ứng gì, duy chỉ có vị trưởng lão thấy Trung Cường vọt đi như vậy bèn cất tiếng gọi theo:

- Cường nhi, quay lại!

Nhưng Trung Cường nào chịu nghe lời, thân chàng như một làn khói nhẹ, đã tan vào rừng cây.

Vào trong rừng cây, trời bỗng tối sầm, nhưng chàng bỗng thấy quanh người mình có một luồng sáng lấp lánh.

Chàng bỗng giật mình, lúc này mới chú ý đến cây đao cong đang cầm trên tay, thấy cán đao làm bằng ngọc thạch. Sau một hồi chạy như điên dại, chàng bỗng thấy mình đang đứng trên đỉnh núi. Ngơ ngác nhìn xuống chỉ thấy mây bay lơ lửng, sương khói mờ mờ.

Lúc này lòng chàng nóng như lửa đốt, chỉ muốn gặp ngay Lục Dã Khôn Long để hỏi xem người nào đã giết sư phụ do đó chàng quên cả nguy hiểm cứ lướt mình như bay xuống chân núi.

Vì mây khói mông lung, tốc độ quá nhanh. Khi bay gần đến một gốc thông to, chàng bỗng thấy ngực mình đau nhói. Chân khí nơi Đan Điền cảm thấy rạo rực, mắt hoa lên như trông thấy muôn ngàn đom đóm. Chàng bỗng thất kinh, sắc mặt biến đổi, mồ hôi toát ra ròng ròng. Thì ra chàng bị cành cây quất vào ngang ngực.

Chàng đùng đùng nổi giận, cố nén cơn đau, vận đầy chân khí vào tay, thét lên một tiếng bổ mạnh thanh Kim đao vào gốc thông.

Phập! Thanh đao bén ngót đã ăn ngọt xớt vào thân cây như được cắm xuống bùn. Gốc thông rộng chừng nửa thước giờ đây bị thanh Kim đao ăn xiên vào sâu hơn bảy tấc.

Rắc, rắc, thân cây bỗng từ từ đổ xuống.

Cường Trung Cường giật mình kinh hãi, nhảy vọt ra xa để tránh. Nhưng chàng chợt điếng hồn khi phát hiện dưới chân là một khoảng không. Chàng vội giơ tay, may thay tay đã nắm được một cành cây. Trong cơn hoảng loạn chàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy cách chân khoảng ba trượng có một phiến đá vuông vức rộng hơn một trượng, băng tuyết phủ đầy.

Trong lòng chàng chợt vui mừng, liền nhẹ nhàng đáp lên phiến đá. Chân chưa kịp chạm đất thì thấy từ phía trên đầu, thân cây khi nãy đang ào ào lao xuống. Chàng tối tăm mặt mày, thần chí hoảng loạn, theo bản năng liền đề khí hộ thân, lăn mình về một góc của phiến đá.

Ầm! Băng vụn và hoa tuyết bay lên mù mịt.

Trung Cường dán chặt mình vào một góc, hai mắt nhắm nghiền, cắm ngập thanh đao vào trong lớp tuyết.

Sau khi rơi xuống, thân cây lại tiếp tục lao về phía chân núi.

Trung Cường mở mắt ra xem thì thấy thân thể mặt mày đầy tuyết. Chỗ chàng nằm không rộng quá ba thước là vẫn còn nguyên vẹn. Còn cả phiến đá khi nãy rộng hơn một trượng giờ đây đã bị thân cây gọt đi hơn một nửa.

Chàng vừa lấy lại tinh thần, cơn đau giữa ngực lại nhói lên. Chàng biết khi nãy vì quá phẫn nộ, dùng sức quá nhiều nên chàng đã bị nội thương, lại thêm chạy nhảy điên cuồng nên thương thế càng thêm trầm trọng. Chàng nhìn ra xung quanh, chỉ thấy mây khói mờ mờ, không biết nơi mình đang đứng bao cao và cách chân núi bao sâu. Chàng bỗng lấy lại bình tĩnh và biết rằng gấp gáp cũng vô dụng, nên định ngồi xuống vận công điều tức trị thương.

Bỗng phiến đá chàng ngồi kêu lên răng rắc như muốn lao xuống phía dưới.

Chàng lại nhớ đến con Băng Thiềm nơi ngực áo bèn thò tay lấy ra, phiến đá lại thêm một lần rung động.

Cường Trung Cường ngồi im như thóc không dám động đậy tay chân để tìm tuyết sạch, nên chàng nghĩ bỏ con Băng Thiềm vào miệng mà ngậm có lẽ cũng có tác dụng. Nghĩ sao làm vậy, chàng bèn thận trọng bỏ con Băng Thiềm vào miệng.

Băng Thiềm vừa vào miệng lập tức phát ra một mùi hương tuyệt diệu. Đồng thời trong miệng chàng như có một chất lỏng, mát lạnh đang theo yết hầu chảy xuống phía dưới. Từ nơi Đan Điền của chàng lập tức nghe một luồng khí nóng đang rạo rực. Cường Trung Cường trong lòng vui sướng, chàng không ngờ Băng Thiềm lại có hiệu lực thần kỳ như vậy. Chàng lập tức vận khí dẫn đường cho chân khí lưu chuyển khắp châu thân đẩy chân khí đi được mấy vòng, chàng cảm thấy khí huyết đã lưu thông thông suốt, không còn bị cản trở nửa. Đồng thời mí mắt chàng bỗng nặng trĩu ngây ngây muốn ngủ. Chàng từ từ thiếp đi mà không hề hay biết.

Không biết đã bao lâu, bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, chàng bừng mắt thức dậy, thấy xung quanh mây đã tan, cao tít trên không là một trời sao lấp lánh.

Cường Trung Cường định thần tỉnh lại, lúc này bỗng chợt nhớ đến con Băng Thiềm trong miệng, bèn lấy lưỡi lừa qua một lượt, bất giác chàng kêu lên kinh ngạc:

- Ủa, đâu rồi?

Chàng liền chống đao đứng dậy bỗng ...

Rắc rắc rắc! Phiến đá nơi chàng đứng từ từ rơi xuống phía dưới. Chàng vội vàng nhún người bay vọt ra xa, trong lòng vô cùng kinh hãi. Từ trên không trung chàng theo bản năng liền thi triển thế Đại Bàng Triển Dực (đại bàng xoè cánh) lượn về phía chòm cây phía dưới.

Khi bay cách chòm cây gần một trượng, chàng liền đề khí, duỗi chân nhẹ nhàng đáp xuống lùm cây, không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Khi đã an toàn đáp xuống lùm cây, thần trí vẫn còn rất hoảng loạn, chàng nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc không biết tại sao Băng Thiềm bỗng biến mất, nên chàng không hề chú ý đến võ công của mình đã có sự tiến bộ kinh người.

Chàng nghĩ rằng có lẽ Băng Thiềm đã tan thành chất lỏng chảy vào trong bụng hoặc là do vô ý mà nuốt mất rồi. Hay là trong lúc chàng ngủ nó đã nhảy ra?

Tâm niệm như vậy, chàng chợt ngẩng lên nhìn chỗ phiến đá cheo leo khi nãy, nhưng không hề thấy còn lại vết tích nào cả. Toàn bộ phiến đá đã đổ ập xuống dưới. Chàng lại nhìn xuống lập tức phát giác trong một hang sâu gần đó, có một tiểu thất. Bên cạnh tiểu thất có một lão tăng và một khất cái đang ngồi xếp bằng dường như đang canh gác cho gian tiểu thất nọ.

Chàng bỗng giật mình thầm nói:

- Trong tiểu thất này có bảo vật gì mà họ lại ngồi canh gác như vậy?

Nghĩ đến bảo vật, trong lòng chàng lập tức căng thẳng. Chàng nghĩ, nếu có bảo vật trong ngôi tiểu thất tồi tàn này có lẽ không phải chỉ có một tăng và một cái.

Nghĩ đến đây, chàng bỗng cảnh giác đưa mắt quan sát. Quả nhiên trong mấy góc tối còn có một số người ẩn thân trong đó. Rõ ràng nhất là một bà lão mù tóc trắng như bạc, dài phủ vai, mặt mày xấu xí. Bà ta mặc một chiếc áo rộng thùng thình dài chấm gót. Vạt dưới le ra bê bết bùn lầy. Tay lăm lăm một cây thiên cửu trượng đen bóng. Bà ta đang đứng nơi một góc xập xệ của tiểu thất và lắng tai nghe ngóng.

Dưới một gốc cây thông hình thù kỳ dị, có một người đội nón đen, râu ria rậm rạp đang phục ở đấy. Đại hán này thân hình cao lớn, độ khoảng hơn bốn mươi tuổi. Đôi mắt hắn chỉ khép hờ, chiếc miệng rộng võng xuống, mặt lạnh như tiền, chốc chốc hắn lại hé mắt ngẫu ý nhìn về phía Trung Cường đang ẩn nấp.

Ngoài ra còn có một số người nấp ở nơi xa, hoặc sau thân cây chàng trông không rõ lắm. Cường Trung Cường quan sát một lượt, trong lòng tự hỏi không biết trong tiểu thất này có vật gì mà lại thu hút mấy nhân vật võ lâm đến đây chờ chực như vậy? Lòng hiếu kỳ của chàng lại nổi lên. Đây là lần đầu tiên Cường Trung Cường xuống núi. Chàng chưa hề bước chân vào giang hồn nên không sợ giang hồ hung hiểm, trong lòng nghĩ sao thì chàng làm vậy.

Chàng bèn liền vận công thủ thế, đề khí ngưng thần, nhẹ bước tiến về gian tiểu thất. Chàng vừa cất bước bỗng xung quanh phát lên mấy tiếng xì xào, đồng thời tất cả mọi người đều đổ xô ánh mắt kinh dị nhìn chàng.

Đồng thời lúc đó thân hình của tăng, cái, đại hán và lão bà mù cũng đột nhiên cử động. Cả bọn đều kinh ngạc không hiểu vì sự cả gan của chàng hay là vì khinh công tuyệt thế mà chàng đang thi triển? Nhưng Trung Cường không biết là trên lớp tuyết nơi chàng đi qua vẫn còn lưu lại vết chân mờ nhạt. Tuy chàng bước đi không hề phát ra một tiếng động nào.

Lúc này bầu không khí xung quanh vô cùng tĩnh mịch, trừ tiếng xào xạc của mấy bụi cây ra tuyệt nhiên không có âm thanh nào khác.

Đại hán mặt râu, bà lão mắt mù, xích túc lão cái và lão hòa thượng béo, tất cả đều ngưng thần vì theo dõi hình bóng của Trung Cường đang từ từ bước vào trong ngôi tiểu thất.

Thấy không có ai phản ứng và thái độ của mọi người lại hết sức kỳ lạ. Trung Cường lại càng hiếu kỳ, quyết tâm xem rõ trong tiểu thất có vật gì ghê gớm.

Bước qua một bức tường đổ nát, Cường Trung Cường bỗng giật mình đứng sững lại.

Chàng đưa ánh mắt kinh dị nhìn vào hai bóng đen đang nằm lù lù trước cửa sổ của tiểu thất.

Chừng nhìn kỹ lại thì ra đó là hai xác chết. Xác chết bên trái là một lão nhân tóc bạc nằm quay mặt vào trong không trong rõ mặt mũi.

Xác chết bên phải là một đạo trưởng gầy gò, mặc đạo bào màu xanh, chết trong tư thế mày châu, mắt trợn, mồm há hốc. Gương mặt đã biến thành màu vàng nhạt, nơi khóe miệng máu bầm đang ri rỉ chảy ra, trông cảnh tượng vô cùng thê thảm.

Đột nhiên có một tiếng cười lạnh lùng chế nhạo phát ra từ phía góc trái phía sau lưng chàng.

Cường Trung Cường biết họ cười nhạo mình. Chàng bỗng tự ái, tăng thêm dũng khí, sải dài bước chân vượt qua hai xác chết, tiến về cửa sổ của ngôi tiểu thất.

Lúc này trong các lùm cây các ánh mắt bỗng dáo dác nhìn quanh, và những người nấp trong đó bỗng nhất tề đứng dậy. Họ tỏ ra cảm phục sự can đảm và hào khí của chàng trai trẻ.

Cường Trung Cường đến trước cửa sổ nhìn vào, chàng bỗng ngạc nhiên khi phát hiện trên chiếc giường đá có một đạo nhân thân người khô đét, mặc áo bào đen đang rủ mắt xếp bằng tĩnh tọa.

Lão nhân tóc bạc rối bời, râu cằm lơ thơ, mũi thẳng mặt gầy. Trên gương mặt gầy gò như ẩn chứa một nụ cười mãn nguyện dường như pha chút kiêu hùng.

Trước giường lão nhân có đặt một chiếc kỷ trà nhỏ. Trên kỷ lại có một chiếc gương to hình tròn sáng lấp lánh. Ánh sáng của gương vô cùng mãnh liệt chiếu thẳng ra ngoài. Cường Trung Cường bị ánh sáng này làm cho nhức mắt nên không nhìn rõ gương làm bằng chất liệu gì. Chàng đứng cách gương không đầy ba thước, tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có máu tham.

Cường Trung Cường lại nhìn lão nhân, thấy ngực không thoi thóp ngồi yên như pho tượng đá. Chàng bèn thở dài một tiếng và lẩm bẩm:

- Lão nhân đã chết rồi.

Nhưng đôi mắt của lão nhân lại đột nhiên mở ra. Cường Trung Cường sửng sốt, bất giác lùi lại mười bước cùng lúc với chàng thoái lui, sau lưng chàng lại có mấy tiếng xì xào thốt lên.

Lão nhân gầy gò đưa ánh mắt nhu hòa nhìn Cường Trung Cường một lượt, rồi đôi mắt lại khép lại như cũ.

Cường Trung Cường sau khi nhìn thấy ánh mắt lão nhân nhìn mình, lập tức tâm lý lo sợ hoàn toàn tiêu tan vì chàng đã nhìn được nét hiền từ trên gương mặt lạnh lùng của lão nhân đã bao hàm trong ánh mắt.

Lúc này chàng đoán cả bốn người xung quanh đều là những kẻ tham lam, thủ lợi.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Những người này đang chờ lão nhân chết đi sẽ xông vào đoạt lấy chiếc gương! Căn cứ vào hai thi thể phía trước và một số người đang chờ chực bên ngoài nhưng không giám tiếp cận. Chàng đoán lão nhân nhất định là một bậc kỳ nhân. Nhưng ông lão này là ai mới được?

Chàng soát lại ký ức, nhớ lại những lời sư phụ đã kể về những kỳ nhân dị sĩ trong giới võ lâm dường như không có một ông lão gầy gò khô héo như vậy.

Cường Trung Cường không biết công dụng của chiếc gương trước mặt, nhưng chàng đoán nó có một giá trị rất lớn. Có lẽ đó là một báu vật của võ lâm. Do đó chàng bỗng cảm thấy chán ghét những người đang rình rập xung quanh. Thế là chàng quay lại dùng ánh mắt quét ra phía sau. Chàng bỗng kinh ngạc khi phát hiện có hơn hai mươi người đang ở gần đó.

Cường Trung Cường nghĩ rằng mình không có lòng đoạt vật, lại không cần thiết phải trợ lực cho ông lão nên chàng nhủ thầm trong bụng là tránh xa nơi này càng sớm càng tốt.

Thế là chàng quay người nhìn lão nhân một lần nữa đoạn cất bước định bỏ đi.

Lúc này chàng quay người bỏ đi, đồng thời sau lưng chàng bỗng có tiếng quát của bà lão mắt mù:

- Quay lại!

Cùng với tiếng quát, bà trợn mắt nghiến răng như sợ Trung Cường bỏ chạy.

Đại hán mặt râu Lý Đại Lâm đột nhiên cười to và trầm giọng nói:

- Lão Hạt bà, ta phục bà có thính lực cao tuyệt, vô địch giang hồ. Chỉ cần động thủ với người khác suốt đời bà sẽ khắc cốt ghi xương chiêu thức của địch thủ. Tên tiểu tử có thân pháp quái dị này là đệ tử của Lục Dã Ngôn Long, con tiện tỳ ...

Cường Trung Cường thấy Lý Đại Lâm gọi Lục Dã Khôn Long là con tiện tỳ, chàng bỗng bừng bừng nộ khí.

Không cho Lý Đại Lâm nói hết câu, chàng đã thét lớn:

- Con chuột kia, hãy câm miệng!

Cùng với tiếng quát chàng đã bổ nhào về phía Lý Đại Lâm.

Lúc thân chàng vừa rời khỏi thì cây trượng của lão bà mắt mù cũng nhằm chàng quét tới. Chàng khẽ lách người né tránh cây trượng. Thân thể vẫn bổ nhào về phía Lý Đại Lâm.

Cây trượng của Hạt Nhãn bà bà đánh vào không trung, mụ ta bất giác kinh ngạc ngơ ngác.

Lúc này bỗng nghe bốn phía lập tức bỗng có vô số tiếng gió nhè nhẹ phát ra. Lý Đại Lâm giật mình hốt hoảng vì trong khi bay, hữu chưởng của Trung Cường đã cất lên nhằm vào phía Lý Đại Lâm bổ xuống.

Lúc chàng định phát chưởng thì bỗng thấy một đạo ánh sáng màu xanh rít trong gió, nhằm mặt chàng phóng tới. Chàng hừ lên một tiếng, né sang một bên hữu chưởng biến thế, bắt gọn ám khí vừa phóng tới.

Chàng nhìn xuống ngọn ám khí đang kẹp trong hai ngón tay. Đây là một ngọn đao lá liễu có tẩm độc. Chàng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía nơi phóng ra ám khí thì thấy một bóng người đang núp xuống. Cường Trung Cường chợt chau đôi mày, sát khí nổi lên. Chàng vận đủ công lực, phát mạnh tay áo về phía góc nơi người nọ đang núp.

Chỉ thấy một luồng ánh xanh vọt đi và sau đó là một tiếng kêu thảm thiết từ trong góc đó vọng ra. Dường như đó là tiếng thét của người khi nãy.

Cường Trung Cường ngơ ngác, chàng không ngờ ngọn liễu diệp phi đao phát ra như điện đó lại là do chính tay chàng phóng. Tất cả mọi người xung quanh đều im như thóc.

Dường như họ đều bị công lực kinh người của Trung Cường làm cho mê mẩn.

Giữa lúc chàng đang ngơ ngác, Lý Đại Lâm thét lên và bước lên một bước, hữu chưởng vung lên. Nhằm vào ngực chàng công tới. Hắn ra tay bất ngờ, khoảng cách lại gần. Khi Trung Cường phát hiện ra thì thế gió đã gần trước ngực. Chàng vội vọt thân về phía góc tường đổ để tránh ngọn chưởng của Lý Đại Lâm.

Chân vừa đứng vững thì nơi góc tường lại có một bóng người vọt ra phát chưởng đánh về phía ót của chàng. Cường Trung Cường nộ khí xung thiên, sát khí lại cất lên ngùn ngụt.

Chàng thét lên một tiếng vận đủ tám thành công lực xông lại đón lấy ngọn chưởng của hắn.

Người mới vọt ra bất giác há hốc mồm kinh ngạc khi thấy thân pháp nhanh nhẹn, kỳ dị của chàng.

Ầm! Thân thể người đó lăn tròn trên tuyết kèm theo một trận rú thê lương. Thân người nọ đã bắn xa hai trượng và ói ra mấy búng máu tươi nhuộm đỏ mặt tuyết. Trong lúc thân thể người nọ còn lăn trên tuyết thì Lý Đại Lâm đã thét to, phùng mang trợn mắt nhảy ra và đồng thời hai tay phát chưởng nhằm vào Trung Cường đánh tới. Lập tức xuất hiện một luồng gió mãnh liệt, cuốn bay đi lớp tuyết trên mái ngói của gian tiểu thất nhắm vào Trung Cường cuồn cuộn bay đến. Cường Trung Cường liên tục giết người nên sát cơ đã làm chàng mụ cả đầu óc. Chàng hừ lên một tiếng hai tay vận đủ mười thành công lực đón lấy ngọn chưởng do Lý Đại Lâm phóng tới.

Ầm! Một tiếng nổ long trời lở đất, gạch vỡ ngói vụn bay vọt lên trời cùng với bụi tuyết mù mịt.

Mấy góc tối gần đó bỗng có một số thân người lay động, kêu la, nháo nhác thối lui.

Ngay cả Xích Túc lão cái và tay hòa thượng mập mạp cũng mặt mày biến sắc thối lui ba trượng. Trong cảnh hỗn độn đó chỉ thấy thân thể to lớn như con trâu nước của Lý Đại Lâm vọt ra ngoài hơn năm trượng bay về phía Hạt Nhãn bà bà.

Thấy cảnh này Cường Trung Cường bất giác nhớ đến song chưởng của chàng phát ra đánh vào Đoạt Mệnh Chử.

Chàng vẫn không tin rằng song chưởng của mình lại có một uy lực kinh người như vậy.

Đột nhiên chàng thấy đôi mắt mù của Hạt Nhãn bà bà bỗng trừng lên trắng dã, mặt mày biến sắc quát nạt:

- Đồ chuột bọ, định lại ám toán lão nương này sao?

Chữ sao vừa dứt thì cây thiết cửu trượng đã vút lên đánh vào thân hình của Lý Đại Lâm đang bay tới.

Bang! Thân hình của Lý Đại Lâm chợt khựng lại, sau đó là một tiếng rống ghê rợn phát ra từ miệng hắn. Thân thể hắn giờ đây như một tảng thịt không hồn rơi bịch xuống đất.

Hạt Nhãn bà bà nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lý Đại Lâm lập tức phát ra một tràng cười điên dại. Tiếng cười như chọc vào tai khiến người nghe không lạnh mà run, còn Trung Cường nhìn sang chỉ thấy Xích Túc lão cái, lão hòa thượng mập mạp và một số người xung quanh tất cả đều ngưng thần nhìn về phía Hạt Nhãn bà bà. Trong đó không ít những ánh mắt tỏ ra sợ sệt, chứng tỏ rằng Hạt Nhãn bà bà là tay giang hồ hiểm độc rất khó sờ vào.

Hạt Nhãn bà bà đột nhiên ngưng bặt tiếng cười, ngẩng gương mặt cực kỳ xấu xa lên trợn trừng đôi mắt trắng dã cười hềnh hệch nói:

- Hề hề Loạn Hồ tử cuối cùng thì lão nương đây cũng lấy được cái mạng chó của ngươi.

Cường Trung Cường thấy vậy chỉ biết chau mày.

Lúc này xa xa bỗng có tiếng gà vọng lại. Chàng bỗng giật mình vì nhớ rằng đã đến lúc ra đi. Thế là chàng định rõ phương hướng bay vọt về phía cánh rừng. Hạt Nhãn bà bà quát lên một tiếng thân hình bà ta như khói vọt đi chặn Trung Cường lại đồng thời quát hỏi:

- Nhà ngươi là ai?

Cường Trung Cường thấy mụ ta vô cớ cản đường đến hai ba lượt, chàng bực mình nói:

- Bà hỏi làm gì?

Hạt Nhãn bà bà trợn trừng đôi mắt cũng giận dữ quát lên:

- Nếu ngươi không đi lấy chiếc gương lại đây thì chớ có mong thoát khỏi nơi này.

Cường Trung Cường bừng bừng nổi giận, cười lạnh lùng đáp:

- Dù cho bà có sáng mắt, tám người như bà cũng khó mà cản được ta.

Hạt Nhãn bà bà giận xám mặt, nghiến răng, nghiến lợi quát lên:

- Tên tiểu tử ngông cuồng này, ta không trị ngươi một trận thì ngươi sẽ không biết thế nào là lễ độ.

Chưa nói hết câu, mụ ta đã múa tít cây thiết trượng nhằm vào thắt lưng của Trung Cường quét tới. Cường Trung Cường cười nhạt, nhảy vọt lên không, tay rút cây Đồng Phong bảo kiếm. Lập tức có muôn ngàn ánh đỏ tràn ngập không gian. Trong những bụi cây thấp gần đó lập tức có nhiều tiếng kêu nháo nhác cất lên lộ vẻ lo sợ. Vì bóng hồng man đã phủ hơn mười trượng.

Cường Trung Cường xuất chiêu Khô Long Phi Hoa ánh kiếm loang loáng trùm xuống đầu của Hạt Nhãn bà bà. Bà ta cất lên một tràng cười quái dị, tóc dựng đứng lên, cây trượng trong tay lập tức biến thế hóa thành muôn ngàn bóng trượng vạch nên một màn trượng đón lấy muôn ngàn ánh kiếm đang trùm xuống một loạt tiếng leng keng do binh khí chạm nhau cất lên, đồng thời với muôn ngàn tia lửa lóe ra kèm theo tiếng thép vụn bay rào rào.

Hạt Nhãn bà bà thét lên kinh dị, lùi hai ba trượng.

Cường Trung Cường hạ mình đáp xuống, chống kiếm đứng nhìn nhưng không truy kích.

Hạt Nhãn bà bà đứng vững lại, đôi mắt trừng lên đưa tay mò lên cây thiết trượng.

Chiếc đầu chim cưu to bằng nắm tay giờ đây không thấy đâu nữa. Mụ ta chỉ biết giận run chưa biết tính sao.

Đột nhiên mụ cất tiếng hỏi:

- Tên tiểu tử kia, trong tay ngươi phải chăng là thanh Bảo Nhẫn tiêu nhân của con tiện tỳ?

Cường Trung Cường phẫn nộ quát:

- Câm miệng! Nếu bà còn nói đến một câu tiện tỳ, tại hạ đây sẽ không nể nang nữa đâu.

Hạt Nhãn bà bà mặt mày lộ vẻ hung ác, chống cây trượng xuống đất đồng thời thét lên:

- Tên tiểu tử ngông cuồng, ta sẽ thí mạng với ngươi!

Chưa dứt tiếng gào, mụ đã múa tít cây trượng. Tiếng trượng xé gió nghe hu hu nhằm vào Trung Cường điên cuồng tấn công tới tấp. Cường Trung Cường thốt lên một tiếng, được!

Thanh bảo kiếm lại loáng lên phát ra muôn đóa hồng quang đón lấy thế trượng của Hạt Nhãn bà bà. Lúc này chỉ thấy hai bóng người cuộn xoắn vào nhau như càng bị cuốn vào cơn lốc.

Khi lên cao khi xuống thấp, lúc bên trái lúc bên phải. Lúc thì như tuyết đổ lá bay. Ánh hồng chói mắt, bóng trượng như núi uy thế dũng mãnh kinh người.

Cường Trung Cường thân pháp cực nhanh, kiếm thuật tinh tuyệt. Thanh Đồng Phong kiếm chém thép như bùn nhưng lại ngắn, nên chàng chỉ chống đỡ nên có phần hạn chế.

Hạt Nhãn bà bà là tay giang hồ lão luyện đã từng kinh qua hằng trăm trận đấu, cây trượng vô địch càng đánh càng hăng, lại thêm đang liều mạng đánh càn nên thế trượng vô cùng hung hãn.

Lúc này chân trời đã hừng sáng, ngoài xa vẳng đến tiếng gà. Cường Trung Cường chợt lo lắng vì cứ mãi dây dưa thế này thì khi nào chàng mới đuổi kịp Lục Dã Khôn Long?

Nghĩ vậy chàng quyết định ra chiêu dứt điểm, chàng bèn xuất chiêu khi xưa nhờ nó mà sư phụ nổi danh giang hồ gọi là Hoan Vân chưởng. Chàng thét lên một tiếng, kiếm chưởng đồng thời phát ra cùng một lúc.

Lúc này ánh kiếm và chưởng hòa quyện vào nhau tạo nên một cầu vồng huyền ảo, bổ xuống Hạt Nhãn bà bà.

Lâu nay Hạt Nhãn bà bà là một tay nổi tiếng trong phe hắc đạo hiếm khi phải núng thế về tay địch thủ. Bây giờ bỗng nhiên thấy áp lực gia tăng, bất giác mặt mày biến sắc. Khi thấy thế đánh quen thuộc của người từng đánh bại mụ ta năm xưa biệt danh Thiên Sinh Ngạo Tử Hồ Diên Lăng Tiêu định quát hỏi lai lịch tên tiểu tử thì thấy cánh tay phải đột nhiên chấn động, hổ khẩu đau nhói, cây cửu trượng rơi xoạt xuống đất. Mụ ta vô cùng kinh sợ, thét lên một tiếng, phi thân vọt ra vòng đấu xa hơn năm trượng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Cường Trung Cường niệm tình Hạt Nhãn bà bà đã mù hai mắt mà vẫn luyện được một thân võ công nên chỉ phát chưởng đánh rơi cây trượng chứ không nỡ ra tay hạ thủ.

Chàng chống kiếm nói:

- Tại hạ nể bà tuổi tác đã cao, lại là võ lâm tiền bối, bà nên tìm một nơi nào thanh tịnh để hưởng tuổi già. Tại hạ đi đây.

Chữ đây vừa dứt chàng bèn đằng không vọt lên, định phi thân về phía cánh rừng nhưng từ phía dưới chân chàng chợt nghe tiếng ám khí xé gió lao tới.

Chàng kinh hoàng vội triển thế Thê Vân Tùng thân chàng lại vọt lên cao hai trượng, khi ở trên không chàng cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên mặt mày biến sắc khi thấy hai luồng ám khí màu xanh lam từ hai góc tường đang bay về phía Hạt Nhãn bà bà vẫn còn đang ngơ ngác. Thế bay của hai luồng ám khí nhanh như điện xẹt, Hạt Nhãn bà bà đang ngơ ngác nhìn chàng nên chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi.

Cường Trung Cường xem ác như thù, lẽ nào lại dung dưỡng cho bọn cuồng đồ thừa gió bẻ măng như vậy? Thấy vậy chàng liền thét lên một tiếng, múa tít thanh đồng phong bảo kiếm lao bổ xuống. Nhưng đã muộn mất rồi, Hạt Nhãn bà bà rú lên ghê rợn và thân hình đổ sầm xuống đất. Cường Trung Cường chân vừa chạm đất lập tức chạy bổ đến bên người Hạt Nhãn bà bà, cúi đầu quan sát chỉ thấy trên thân thể của Hạt Nhãn bà bà đã có vô số lỗ thủng do phi đao, ngân đạn gây ra. Từ trong vết thủng máu chảy ra từng dòng như suối.

Chàng đứng dậy quét tia mắt lạnh về phía xung quanh, miệng nở một nụ cười khinh bỉ và nói:

- Lúc nãy vị nào thừa cơ Hạt lão tiền bối tâm thần hoảng loạn mà ra tay hạ độc thủ?

Xin mời chư vị ra đây để cho tại hạ được lãnh giáo vài chiêu tuyệt học.

Nói xong chàng đưa ánh mắt quét về tứ phía, nhưng tuyệt nhiên không có lời đáp lại.

Xích Túc lão cái vẫn ngồi trên đất, một tay giữ lấy hồ lô, một tay gỡ lấy đất bám ở kẻ chân. Đôi mắt ba góc vẫn nhìn chàng như không hề có chuyện gì xẩy ra. Lão hòa thượng béo thì vẫn ngồi xếp bằng đưa ánh mắt oán độc nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lúc này tất cả mọi người có mặt nơi đây đều chú mục vào Trung Cường, không ai để ý đến tình hình trong ngôi tiểu thất. Cường Trung Cường thấy thái độ của lão tăng và Xích Túc lão cái cứ như trêu gan chàng, chàng bèn bước về phía họ. Cả hai lập tức biến sắc, thần thái hết sức căng thẳng. Thấy vậy Cường Trung Cường lại thêm nghi ngờ hai lão này chính là hung thủ. Chàng tiến lại gần họ khoảng một trượng bèn vòng tay khấu kiếm khẽ nghiêng người hỏi lão hòa thượng béo:

- Vị đại sư này từ nãy vẫn chú mục xem đấu, tại hạ nghĩ có lẽ đại sư thấy người đã ra tay đánh lén chứ?

Lão hòa thượng làm mặt lạnh, lắc đầu đáp:

- Bần đạo không chú ý.

Cường Trung Cường nén giận, mỉm cười lạnh nhạt quay sang hỏi Xích Túc lão cái:

- Dám hỏi lão đương gia, lão ngồi đây đã lâu, có lẽ thấy được kẻ nào ra tay hạ sát lão bà bà?

Xích Túc lão cái trừng mắt nhìn Trung Cường một lượt rồi khép hai mắt lại, lặng lẽ lắc đầu.

Cường Trung Cường đã giận đầy bụng, định cất tiếng gây gổ. Nhưng lúc này từ trong lùm cây bên trái bỗng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Trung Cường giật mình, lập tức dùng thế Khôn Long Phiêu, thân chàng vọt đi như một làn khói mỏng tiến về phía phát ra tiếng động. Trong lúc phi người chàng vừa đưa mắt quan sát, chỉ thấy nơi lùm cây thấp cách chàng hơn năm trượng có một bóng người đang đứng ở đó. Chàng đến gần hơn thì thấy bóng người này là một lão đạo nhân mặt mũi uy nghi, mặc áo đạo bào xám, chùm râu phất phơ theo cơn gió nhẹ. Đạo nhân mi dày mắt sáng, phong thái phi phàm, thoát tục. Khiến người trông thấy bất giác phải sinh lòng nể trọng.

Đang trong lúc bay ở trên không.

Trung Cường vội vàng thu kiếm vòng tay cung kính hỏi:

- Vãn bối Trung Cường tham kiến tiên trưởng. Không biết tiên trưởng có trông thấy người hạ độc thủ là ai không?

Hỏi xong cũng là lúc chân chàng chạm đất. Chàng ngẩng đầu nhìn lên bất giác kinh ngạc lùi lại hai bước vì chàng không thấy lão đạo sĩ đâu cả. Ngay sau lúc đó thì bỗng có hai tiếng thét thảm thiết phát ra từ phía sau lưng chàng. Trung Cường giật mình nhìn lại, thân chàng lập tức vọt như tên bắn về phía lão hòa thượng béo và xích túc lão cái. Đến gần hai người chàng bỗng kinh hãi khi phát hiện họ vẫn còn ngồi đấy, nhưng hai chiếc đầu lâu đã bị ai đó ấn cho thụt vào trong ngực.

Giờ đây trông hai lão như hai pho tượng cụt đầu. Trong tay hai người vẫn còn cầm một số ngọn phi đao, và vài viên ngân đạn. Cường Trung Cường tâm tình căng thẳng ngước nhìn về phía cửa sổ của ngôi tiểu thất. Chàng phát giác ra là ánh hào quang đã tắt. Chàng vội vàng nhảy bổ về phía ấy nhưng trong tiểu thất giờ đây tối om, thân thể lão nhân và chiếc gương đã không cánh mà bay. Chàng đưa mắt nhìn quanh ngôi tiểu thất, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người. Cường Trung Cường tinh thần căng thẳng, hơi thở dồn dập, chàng đã bị những sự kiện kỳ dị xảy ra liên tiếp làm cho ngơ ngác.

Ngay sau đó, từ chốn xa xa bỗng có tiếng hú trong vắt vút lên, tiếng hú càng lúc càng gần. Nghe thấy tiếng hú Cường Trung Cường chợt vui mừng, chàng vội đằng không vút lên xem xét.

Quả nhiên từ phía cách xa chàng vài dặm, có một bóng đỏ như áng mây hồng đang cuồn cuộn bay về phía chàng, thế bay nhanh như điện chớp. Cường Trung Cường trông thấy bóng đỏ bay đến, lòng mừng như trút được gánh nặng ngàn cân, chàng không ngờ Khôn Long lão tiền bối lại đến nơi này. Thế là chàng vui mừng gọi rối rít:

- Lão tiền bối, Cường nhi ở đây này!

Tiếng gọi chưa dứt chàng đã triển thế Thương Long Nhập Hải phi vọt qua ngọn cây bay đến đón đường bóng mây hồng đang cuộn tới. Bóng mây hồng nghe thấy tiếng gọi của Trung Cường đột nhiên im bặt tiếng hú, đôi mắt phát ra hai luồng điện lạnh nhìn về phía Trung Cường. Thân hình người đó lao tới nhanh như sao băng, thế bay như thiếp địa phi hành.

Cường Trung Cường thấy người nọ bay về phía mình, trong lòng càng thêm phấn khởi, liền vẫy tay rối rít, miệng gọi liên hồi:

- Lão tiền bối, lão tiền bối!

Tiếng gọi chưa dứt chàng đã bay vọt vào trong sơn cốc để đón lấy người đang bay tới.

Trong làn sương mờ trong sơn cốc, chàng bỗng thấy một số bóng người bay vọt ra ngoài. Chàng biết đó là những người núp trong sơn cốc khi nãy bây giờ thấy chiếc gương đã bị cướp đi mà vọt theo truy đuổi, nên chàng không để ý đến họ, vẫn lao nhanh về phía trước.

Vượt qua sơn cốc, trước mặt chàng là một vách băng trải dài mấy dặm, cao độ mười mấy trượng. Chạy đến gần vách băng chàng liền đề khí vọt lên trên không, chân điểm nhẹ vào vách, thân chàng đã trên đỉnh vách băng.

Lúc này trước mặt chàng là một vạt băng bằng phẳng bao la, bóng đỏ bay đến càng thấy rõ ràng, tai chàng đã nghe được tiếng áo quần phần phật bay trong gió sớm. Cường Trung Cường dần dần chạy chậm lại, trong mắt chàng đã xuất hiện hai tia nhìn đầy vẻ nghi hoặc. Tiến thêm vài đoạn, chàng bỗng thất vọng và ngừng ngay lại vì chàng phát hiện tuy người bay đến ăn mặc giống như Lục Dã Khôn Long nhưng lại không phải là lão tiền bối của chàng, mà là một hồng y thiếu nữ đẹp tựa hằng nga đang từ từ đáp xuống trước mặt chàng.

Thiếu nữ độ khoảng hai mươi tuổi, dung nhan tuyệt đẹp, hạnh nhãn, mày ngài mặt hạt dưa. Sau lưng giắt một thanh trường kiếm cán đỏ, đang đứng trước mặt khiến Trung Cường không dám nhìn thẳng.

Thiếu nữ đang nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú của Trung Cường, miệng nở một nụ cười khiến kẻ nhìn vào phải thất thần mê mẩn. Cường Trung Cường bối rối đỏ mặt, chàng không ngờ bóng đỏ khi nãy lại là một thiếu nữ có sắc đẹp của một hồ ly tinh như vậy. Thiếu nữ thấy vẻ sững sờ của Trung Cường không nhịn được đột nhiên bật cười khanh khách và cất tiếng hỏi:

- Đệ đệ, lúc nãy đệ gọi tỷ tỷ phải không?

Cường Trung Cường nghe thấy cô ta ăn nói thân thiết như vậy, bất giác đỏ bừng mặt mày vòng tay nói:

- Tại hạ suốt đêm đi đường, mắt đã có phần mệt mỏi, hơn nữa sương mù quá dày nên đã nhìn lầm. Xin cô nương miễn chấp.

Hồ Mị thiếu nữ lại bật cười khanh khách xoa đôi tay ngọc vào nhau và cất tiếng nói:

- Không sao, đệ đệ đừng lo, tỷ tỷ không trách đệ đâu.

Nói xong cô ta lại tiến đến gần Trung Cường, dáng đi yểu điệu như cố ý trêu chàng.

Cường Trung Cường thấy cô ta quá dạn dĩ nên trong lòng đã nảy sinh ác cảm. Chàng nghĩ đối với hạng nữ nhân như vậy không nên mó vào, chàng nghĩ mình rời xa cô ta càng nhanh càng tốt. Nên chàng chau mày nói:

- Tại hạ còn có việc gấp phải làm nên tại hạ xin kiếu.

Thiếu nữ nghe Trung Cường nói vậy liền dừng bước, cười và nói:

- Đệ đệ bận đuổi theo vị sư phụ ăn mặc màu hồng phải không?

Trung Cường nghe nói vậy, tim bỗng đập nhanh liền nôn nóng hỏi:

- Lúc cô nương vào đây, cô nương có gặp một nữ hiệp trung niên, mặc áo hồng tươi không vậy?

Hồ Mị thiếu nữ nháy mắt lộ vẻ trêu chọc nói:

- Trẻ như vậy mà xưng là lão tiền bối để hù ai vậy?

Cường Trung Cường thấy cô ta có vẻ bỡn cợt liền bực dọc nói:

- Cô nương đã không gặp, vậy tại hạ đi đây.

Nói đoạn chàng bước lên lấy đà vọt đi.

Hồ Mị thiếu nữ lập tức hô lên một tiếng khe khẽ, cũng vọt theo cản lại, không cho chàng bước tiếp. Cường Trung Cường đột nhiên nổi giận quát lớn:

- Nhà ngươi muốn gì?

Hồ Mị thiếu nữ nghe tiếng quát của Trung Cường giật mình theo bản năng lùi lại một bước, khẽ trấn tĩnh, cất tiếng:

- Ồ, dữ vậy sao? Làm người ta sợ hết hồn đó.

Nói xong liền đưa tay ôm ngực giả vờ như sợ hãi, sắc mặt cũng vờ tỏ ra lo lắng.

Cường Trung Cường không thèm nhìn cô ta, xoẹt một cái, thân hình chàng lại vọt đi như một làn khói mỏng.

Hồ Mị thiếu nữ cười khẽ, thân hình cũng như làn sương hồng vọt theo, nàng ta lại vượt qua Trung Cường lần nữa. Cường Trung Cường bực mình quay ngoắc sang hướng khác và đề khí vọt đi. Hồ Mị thiếu nữ cũng không kém phần nhanh nhẹn, một lần nữa nàng lại chặn ngang trước mặt Trung Cường, đồng thời thiếu nữ cất tiếng kiêu ngạo nói:

- Đệ đệ à, hôm nay ta để đệ đệ đi thì Mãn Doanh Doanh này không còn gọi là Bạch Tuyết Lưu Đơn nữa ...

Cường Trung Cường giận dữ quát lên:

- Tránh ra, ai là đệ đệ của ngươi?

Cùng với tiếng quát, chàng dùng tay phải gạt Bạch Tuyết Lưu Đơn sang một bên, đồng thời lách người vọt đi. Bạch Tuyết Lưu Đơn Mãn Doanh Doanh không hề tức giận, vẫn cười khanh khách và vọt theo chận ngang trước mặt Trung Cường.

Trung Cường dừng lại, mặt mũi lạnh lùng nói:

- Nếu cô nương cứ tiếp tục đùa dai, làm mất thì giờ của tại hạ, thì đừng trách tại hạ thất lễ.

Mãn Doanh Doanh tròn đôi mắt đẹp, vẫn nhẹ nhàng nói với vẻ trêu chọc:

- Ý dà, sao ngươi kỳ vậy, có ai tự nhiên cản đường ngươi đâu, tại ngươi kêu người ta tới chứ bộ.

Gương mặt lạnh của Trung Cường chợt hồng lên, chàng trầm giọng nói:

- Tại hạ biết mình hồ đồ, nên đã xin lỗi cô nương rồi.

Bạch Tuyết Lưu Đơn không đợi Trung Cường nói hết, liền hừ lên một tiếng và nói:

- Xin lỗi có ích gì đâu?

Cường Trung Cường bị ép không sao dằn được tính nóng chàng quát lớn:

- Xin lỗi không chịu, cô nương muốn gì đây?

Mãn Doanh Doanh cũng lớn tiếng:

- Hừ, không thể để ngươi ra đi một cách dễ dàng như vậy được.

Cường Trung Cường giận đến cực điểm, chàng lớn tiếng thách:

- Để xem ai có cản được ta?

Tiếng nói vừa dứt chàng đã cất hữu chưởng lên đánh vào mặt của Bạch Tuyết Lưu Đơn một chưởng.

Bạch Tuyết Lưu Đơn cũng nhướng mày tròn mắt giận dữ nói:

- Ta cũng xem ngươi có đi được hay không?

Nói đoạn liền vung hữu chưởng lên xuất ra một chiêu Ngọc Nữ Phi Lăng tiếp lấy ngọn chưởng do Trung Cường đánh tới.

Bùng! Bạch Tuyết Lưu Đơn bỗng rúng động toàn thân, toàn thân nàng đã bị đẩy lùi hơn ba bước, Trung Cường phát chưởng lần này chỉ mới sử dụng ba thành công lực mà Bạch Tuyết Lưu Đơn đã bị đẩy trượt đi như vậy, chàng biết rằng Bạch Tuyết Lưu Đơn chỉ có khinh công kinh người chứ nội lực của nàng thuộc hàng không đáng kể. Chàng liền đưa mắt nhìn sang Bạch Tuyết Lưu Đơn lúc này đang đứng vặn tay vào nhau, mặt hơi nhợt nhạt. Chàng bỗng trầm giọng nói:

- Nếu ngươi còn vô cớ cản đường thì chớ trách ta hạ thủ vô tình.

Nói xong chàng liền xoay người bỏ đi, Bạch Tuyết Lưu Đơn sợ chàng đi mất bèn lên tiếng thách thức:

- Đứng lại, hôm nay giữa hai ta chưa có một người chết thì chớ có ai rời khỏi nơi này!

Lời nói chưa dứt nàng đã phi thân, xuất chưởng tấn công Trung Cường.

Trung Cường bị nàng chọc giận, lửa giận bốc lên làm mê mụ cả đầu óc nên chàng đột ngột xoay người lại và gằn giọng:

- Được! Ngươi muốn chết ta sẽ cho ngươi chết.

Tiếng chết vừa dứt chàng đã vung chưởng lên đánh vào Bạch Tuyết Lưu Đơn lúc này đang ở trên không. Thế chưởng phát ra vô cùng dũng mãnh, cuộn theo một làn tuyết trắng ào đến chụp lên ngọn chưởng của Bạch Tuyết Lưu Đơn. Bạch Tuyết Lưu Đơn thất kinh hồn vía, mặt hoa biến sắc vội thu thế công chuyển sang thế thủ, nàng vội vã giơ cả song chưởng ra đỡ lấy luồng chưởng phong của Trung Cường.

Bùng! Bạch Tuyết Lưu Đơn thét lên một tiếng. Chân chưa chạm đất, thân nàng lại bốc lên cao hơn ba trượng, văng ra xa hơn năm trượng. Cường Trung Cường trong cơn nóng giận đã dùng đến năm thành công lực. Nhìn thấy thân hình của Bạch Tuyết Lưu Đơn đang từ từ rơi xuống chàng chợt hối hận, bèn chạy đến đưa tay đón lấy thân nàng. Chàng nhìn vào gương mặt Bạch Tuyết Lưu Đơn thấy hai mắt đã nhắm nghiền, bộ ngực thoi thóp, hơi thở không đều. Nhưng từ luồng hơi chàng vẫn cảm nhận được có một hương thơm dìu dịu thoát ra theo từng nhịp thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.