Thanh Thư Vô Kị

Chương 13: Chương 13




Đệ thập tam chương: Trên dòng Hán Thủy

Tác giả: Thanh Thư Vô Kị

Edit: Tiểu Mộng

Sáng sớm hôm sau, Trương Tam Phong mang theo Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị khởi hành. Võ Đang ngũ đệ tử vốn định đi theo, nhưng Trương Tam Phong nói: “Nếu mang theo người đông thế mạnh không khỏi khiến phái Thiếu Lâm nảy sinh nghi ngờ, ba người chúng ta nhất lão lưỡng tiểu đi vẫn là tốt hơn.”

Ba người đều cưỡi một con lừa đen, trực chỉ phương bắc. Thiếu Lâm, Võ Đang hai đại tông phái kì thực cách nhau không bao xa, từ Võ Đang sơn ở Ngạc Bắc (thuộc tỉnh Hồ Bắc) tới Tung Sơn ở Dự Tây (thuộc tỉnh Hà Nam), mấy ngày là đến. Ba người từ Lão Hà Khẩu vượt Hán Thủy, tới Nam Dương, thẳng hướng bắc tới Nhữ Châu sau đó chuyển hướng tây là tới.

Ba người tới Thiếu Thất sơn, buộc lừa đen dưới tàng cây rồi chuyển sang đi bộ. Trương Tam Phong trở về chốn xưa, nhớ lại hơn tám mươi năm trước, sư phụ Giác Viễn đại sư gánh một đôi thùng nước mang Quách Tương cùng mình trốn khỏi Thiếu Lâm, ngoảnh đầu nhìn lại, giống như đã trải qua mấy kiếp người. Cảnh xưa vẫn nguyên vẹn, nhưng Giác Viễn, Quách Tương đã sớm không còn tại nhân gian nữa.

Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị thấy thái sư phụ cảm khái vạn phần, cũng không quấy rầy, chậm rãi theo chân hắn thượng sơn.

Ba người tới một ngôi đình nhỏ,Thiếu Lâm tự đã ở ngay trước mắt, chỉ thấy hai gã tăng nhân trẻ tuổi cười nói đi tới. Trương Tam Phong liền giữ lại: “Cảm phiền thông báo, Võ Đang sơn Trương Tam Phong cầu kiến phương trượng đại sư.”

Tống Thanh Thư vốn biết bọn họ tới Thiếu Lâm tự chuyến này chỉ là vô ích, Thiếu Lâm cũng không hào phóng cho Trương Vô Kị xem phần chân kinh khiếm khuyết kia. Nghĩ tới đây, y không khỏi thở dài, nếu phần chân kinh của Thiếu Lâm mà hữu dụng, y cho dù phải trộm cắp cũng sẽ đi trộm cắp về cho Trương Vô Kị. Nhưng thứ này căn bản là vô dụng a ~ ~ ~.

Nhưng y biết làm sao bây giờ? Đi Tây Vực tìm con vượn có Cửu Dương chân kinh trong bụng ư? Có nhiều vách núi như vậy, nhiều khỉ nhiều vượn như vậy, làm thế nào mà tìm được?

Trương Vô Kị nghe được Tống Thanh Thư thở dài, không rõ vì sao y cau mày, nhưng vẫn túm góc áo y, núp sau lưng Trương Tam Phong làm mặt quỷ.

Tống Thanh Thư hướng hắn cười cười, vươn tay ra sờ đầu hắn. Bất tri bất giác, Trương Vô Kị đã cao tới tai y, nhưng chút tinh nghịch này vẫn không hề thay đổi.

Trương Vô Kị khó chịu bĩu môi, hắn đã lớn rồi nhưng sư huynh vẫn đối đãi hắn như tiểu hài tử. Tuy rằng hắn rất hưởng thụ, nhưng trước mặt người khác vẫn cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng muốn hảo hảo bảo hộ sư huynh mà…

Trương Vô Kị nghĩ tới đây, lại càng thêm chờ mong một phần Cửu Dương thần công khác có thể cầu ở Thiếu Lâm.

————————————

Sự tình không ngoài Tống Thanh Thư dự liệu, Thiếu Lâm tự căn bản là không đồng ý.

Trương Tam Phong dẫn bọn họ hạ Thiếu Thất sơn, biết trước mệnh Trương Vô Kị không còn dài, cũng đành đoạn tuyệt ý niệm trị liệu trong đầu, chỉ kể cho hắn vài chuyện khôi hài hay chút chuyện gặp được khi hành tẩu giang hồ nhằm giải sầu muộn. Trương Tam Phong đã có gần trăm năm lịch duyệt, rất nhiều cố sự khiến Tống Thanh Thư nghe tới nhập thần. Nhưng Trương Vô Kị biết hi vọng sinh tồn cuối cùng đã bị đoạn tuyệt, tính mệnh chẳng còn được bao nhiêu, hoàn toàn không có tâm tình vui cười. Tống Thanh Thư nhất thời cũng không biết phải khuyên giải ra sao.

Ngày hôm đó đi tới bên bờ Hán Thủy, ba người ngồi thuyền qua sông. Ra tới giữa dòng sóng chợt cuộn xiết, con thuyền nhỏ không ngừng chao đảo. Tống Thanh Thư ôm Trương Vô Kị cùng nhau ngủ, cảm nhận được thân thể trong lòng mỗi ngày một lạnh, trong lòng y cũng như có sóng cuộn xiết.

Trương Vô Kị đột nhiên nói: “Sư huynh, ngươi không cần khổ sở, ta chết đi liền có thể gặp lại phụ thân mẫu thân, cũng thực tốt.”

Tống Thanh Thư nói: “Ngươi đừng nói vậy, thái sư phụ thế nào cũng tìm được cách cứu ngươi.”

Trương Vô Kị dụi dụi mặt vào lòng y, rầu rĩ nói: “Sư huynh, ngươi không cần hống ta. Thái sư phụ cũng hết cách rồi.”

“Trời không tuyệt đường người, cứ yên tâm.” Tống Thanh Thư vỗ vỗ lưng hắn, y đã tính toán, bọn họ đang trên Hán Thủy, không bao lâu nữa là sẽ gặp Thường Ngộ Xuân và Chu Chỉ Nhược. Cho dù không gặp được, y cũng sẽ nhắc nhở thái sư phụ mang Vô Kị đi Điệp cốc một chuyến.

Trương Vô Kị trầm mặc hồi lâu sau mới nói: “Sư huynh, ta đi như thế cũng tốt. Nghĩa phụ tốt với ta, phụ thân mẫu thân cũng tốt với ta, thái sư phụ cùng các vị sư bá sư thúc cũng tốt với ta, còn có sư huynh… Là ta thiếu các ngươi, kiếp sau nhất định sẽ hoàn trả…”

Tống Thanh Thư bị giọng điệu dặn dò hậu sự của hắn chọc cho tức giận, âm dương nội lực đang tranh đấu trong ***g ngực biến thành khí huyết bốc lên, y chộp tay Trương Vô Kị ấn lên cổ tay mình:” Cái gì mà kiếp sau sẽ trả? Ngươi đời này phải trả cho ta! Tự ngươi xem đi, nói xem một thân võ công này của ta ngươi đền thế nào?”

Trương Vô Kị bị ngữ khí dồn dịp của Tống Thanh Thư khiến cho cả kinh, cẩn cẩn dực dực dùng một chút nội lực dò xét tình trạng cơ thể y. Bệnh nhiều thành y, hai năm gần đây Trương Vô Kị đọc không ít sách thuốc, đương nhiên cũng là do Tống Thanh Thư tận lực bắt hắn xem. Y chỉ nghĩ sau này thế nào hắn cũng phải tới Điệp cốc, nên sớm biết chút y lí đừng để người xem thường.

Trương Vô Kị càng xem mạch đập của y sắc mặt càng trở nên khó coi, thậm chí còn ngồi dậy quan sát tường tận gương mặt Tống Thanh Thứ, cuối cùng mới mê mang lẩm bẩm: “Sao lại có thể như vậy? Sư huynh! Tại sao lại có thể như vậy?” Miệng hắn tuy không ngừng truy vấn, nhưng trong lòng vẫn luôn hiểu rõ, là bởi vì bản thân tùy hứng mới tạo nên trạng huống như vậy. Nếu không phải hắn luôn bắt sư huynh bồi bên mình, võ công y luyện nhiều năm cũng không biến thành như thế.

Tống Thanh Thư tuy rằng không muốn nói, nhưng y thấy Trương Vô Kị suy sụp, phải kích thích hắn trở lại bình thường mới được. Bằng không buổi tối y đều cùng hắn ngủ, chẳng mau hắn không ngăn được hàn độc phát tác liền nghĩ quẩn, lao xuống Hán Thủy tự sát thì thực thảm. Nghĩ vậy liền nghiêm mặt cười lạnh: “Thế nào? Còn muốn tìm chết không? Ngươi còn chưa trả hết nợ cho ta thì đừng nghĩ được chết dễ dàng.”

Tống Thanh Thư định dùng lời kích thích Trương Vô Kị khiến hắn đoạn tuyệt hết ý niệm trong đầu, không nghĩ tới kích thích quá mạnh… Trương Vô Kị đột nhiên nhào về phía y, song chưởng gắt gao giữ lấy y, dùng hết sức lực toàn thân, ghé vào tai y run giọng nói: “Sư huynh… Sư huynh… Ta không muốn chết, ta muốn ở bên ngươi, dùng cả đời này trả cho ngươi, có đủ hay không? Sư huynh, ta thực sự không muốn chết a…”

Tống Thanh Thư bị hắn ôm tới ngẩn người, nhưng sau đó nghe được lời nói lại càng thêm hoảng, lúc này mới biết hắn xác thực có ý định tìm chết. Nghĩ vậy mà trong lòng sợ hãi không thôi, cuống quít vỗ vỗ lưng hắn: “Hảo, hảo, nghĩ được vậy là tốt rồi. Bất cả không cần cả đời bồi ta, nghỉ cần ngươi sống cho thật tốt là được.”

Trương Vô Kị dụi mặt vào mái tóc y, lắc lắc đầu: “Không, phải là cả đời.”

Trương Tam Phong ngoài cửa khoang thuyền nghe được rành mạch từng lời bên trong, lão lệ tung hoành, hồi lâu sau mới thở dài, quay người bỏ đi.

——————————-

Hai ngày sau, Trương Tam Phong cứu được Thường Ngộ Xuân đang bị Nguyên binh truy sát, thuận tiện cứu luôn Chu Chỉ Nhược.

Tống Thanh Thư cũng từ miệng Trương Vô Kị nghe được ý niệm ban đầu của hắn.

Nguyên bản Trương Vô Kị không muốn Trương Tam Phong cùng Tống Thanh Thư phải nhìn thấy hắn khổ sở vì hàn độc phát tác, cũng tự biết mình sẽ phải chết mà buông tha ý niệm kéo dài hơi tàn, định bụng đêm qua sẽ nhảy xuống sông tự vẫn. Bất quá hiện tại đã biết Tống Thanh Thư vì hắn mà phải hi sinh nhiều như vậy, nội lực toàn thân hỗn loạn, sớm muộn gì cũng sẽ bị phế bỏ. Trương Vô Kị lòng đau như cắt, đừng nói Tống Thanh Thư chỉ cần hắn sống, cho dù muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa hắn nhất định cũng không chớp mắt.

Tống Thanh Thư nghe mà toát mồ hôi lạnh, y không ngờ bản thân giáo dục Trương Vô Kị quá tốt, Trương Vô Kị trước kia yếu đuối nhát gan, ngay cả dũng khí tự sát phỏng chừng cũng không có. Mà tiểu sư đệ bây giờ tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc y đã dạy, không muốn tỏ ra yếu thế trước người khác, thà rằng bản thân tự đoạn tuyệt sinh lộ.

Sau khi gặp được Thường Ngộ Xuân cùng Chu Chỉ Nhược, y tự mình lên bờ mua thực vật và chuẩn bị cơm nước bày tại chiếc bàn nhỏ trong khoang thuyền, gà, thịt, cá, rau năm bát lớn. Sáng sớm hàn độc của Trương Vô Kị lại phát tác một lần, tay chân lạnh lẽo vô lực, Tống Thanh Thư liền tự mình bê bát uy hắn.

Trương Vô Kị mấy ngày nay chưa từng hảo hảo ăn cơm, bây giờ đã hạ quyết tâm vô luận thế nào cũng phải sống sót, liền tựa vào lòng Tống Thanh Thư, ăn tới sạch bong một bát lớn.

Tống Thanh Thư cầm khăn tay lau miệng cho hắn, suốt hai năm qua vẫn là như vậy chiếu cố Trương Vô Kị nên các động tác đều tự nhiên vô cùng. Y vừa buông cái bát rỗng xuống, liền phát hiện Chu Chỉ Nhược đang không rời mắt nhìn bọn họ.

Chu Chỉ Nhược năm nay mới tròn mười tuổi, quần áo cũ nát cùng đôi bàn chân trần, tuy là nhà thuyền bần nữ, nhưng dung nhan tú lệ, tương lai chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân. Bất quá lúc này nàng đang mở to đôi mắt trong veo, nhìn nhìn Tống Thanh Thư, lại nhìn nhìn Trương Vô Kị.

Tống Thanh Thư có chút buồn cười, y như thế nào đã quên a? Ân tình uy chúc trên Hán Thủy, cảnh này hẳn phải do Chu Chỉ Nhược diễn mới đúng. Bất quá y uy cũng uy xong rồi, trong lòng Tống Thanh Thư cũng không hi vọng Trương Vô Kị cùng Chu Chỉ Nhược có gì liên quan, dù sao người này tương lai cũng là một nhân vật khó chơi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bởi vậy Tống Thanh Thư cũng không để trong lòng, thu xếp cho Trương Vô Kị xong xuôi, liền mang cháo rau cho Thường Ngộ Xuân đang dưỡng thương bên ngoài khoang thuyền.

Trương Vô Kị thấy ánh mắt Chu Chỉ Nhược không rời bóng lưng Tống Thanh Thư, liền giống như tiểu hài tử muốn khoe đồ chơi, cười cười nói: “Thế nào? Sư huynh của ta rất tuấn tú đi?”

Chu Chỉ Nhược gật đầu, vẻ mặt hâm mộ nói với hắn: “Sư huynh của ngươi thật tốt với ngươi, nếu ta có sư huynh hay ca ca như vậy thì tốt rồi!”

“Không được, y là sư huynh của ta!” Trương Vô Kị bỗng cảm thấy nguy cơ không biết từ đâu tới, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, rất sợ nàng sẽ mở miệng cướp đi sư huynh của hắn.

Chu Chỉ Nhược ngây ngốc nhìn hắn, bản thân cái gì cũng chưa nói, không hiểu sao lại chọc tiểu thiếu gia này tức giận.

Trương Vô Kị ôm thái độ phòng bị nhìn nàng, trong lòng lại nhớ tới lời mẫu thân hắn đã nói trước khi chết.

Mẫu thân, ta nhất định sẽ tránh xa nữ nhân xinh đẹp! Cho dù nữ hài xinh đẹp cũng đừng hòng tới gần!

Hừ, còn muốn sư huynh cũng cách các nàng xa ra một chút!

Ta đã trở lại và lợi hại gấp đôi ~~~~ bài thi đh cũng tạm thôi, nhưng có lẽ là sẽ đỗ (o^.^o) nên bây h ta chỉ rong chơi cả ngày ;))

Bấm vào đây nào ^^~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.