Thanh Thư Vô Kị

Chương 28: Chương 28




Đệ nhị thập bát chương: Xuất cốc

Tác giả: Thanh Thư Vô Kị

Edit: Tiểu Mộng

Không thể trách Tống Thanh Thư kinh ngạc như vậy, bởi vì người đi đầu kia, mái tóc bạc trắng phất phơ, tay cầm Ỷ Thiên kiếm, không ai khác ngoài Diệt Tuyệt sư thái đã nhiều năm không gặp.

Xa xa còn có hơn mười người đi thành ba hàng. Chạy gần tới nơi, bọn họ chia ra đứng hai bên Diệt Tuyệt sư thái, trong đó khoảng một nửa là ni cô, còn lại thì cả nam và nữ. Nam đệ tử đứng sau cùng, Diệt Duyệt sư thái không thích nam đồ nên trong phái Nga Mi bọn họ không được truyền thụ võ công thượng đẳng, bởi vậy địa vị cũng thấp hơn nữ đệ tử.

Tống Thanh Thư thấy điệu bộ này liền biết lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, chỉ là không hiểu sao Diệt Tuyệt sư thái lại mang theo môn nhân tới cái tiểu cốc này, mà xem ra còn là nhằm vào bọn họ.

Tốc độ của Diệt Tuyệt sư thái rất nhanh, khi bà ta đứng trước mặt bọn họ thì môn nhân sau lưng còn xa mới tới. Bà ta lạnh lùng nhìn Tống Thanh Thư đang ngồi trên tảng đá lớn, muốn từ y nhìn ra điều gì, nhưng người này trước sau vẫn bình thản như nước, đôi mắt không hề ánh lên tinh quang, tướng mạo bình thường nếu không muốn nói là xấu xí, y phục trên người đã giặt nhiều tới mức bạc trắng còn thêm vài chỗ sờn, trông không khác gì một hán tử nông thôn.

Nhưng bàn tay nõn nà như ngọc cùng thái độ lãnh đạm khiến Diệt Tuyệt sư thái không dám khinh thường, cho dù nhìn không rõ nông sâu.

Tống Thanh Thư nhìn đám môn hạ phái Nga Mi đều chạy tới nơi thì đã mất thời gian một chén trà, lúc này y mới phát hiện Trương Vô Kị vẫn cúi đầu nắm lấy chân y hồi lâu không nhúc nhích, dược thảo lẳng lặng để bên cạnh hắn cũng không động tới.

Hắn lại phát ngốc cái gì a?

Tống Thanh Thư khó hiểu đẩy đẩy vai hắn, người này mới giật mình ngẩng đầu lên: “Sư…”

Tống Thanh Thư chấn động, trừng lớn hai mắt. Lẽ nào hắn đã nhận ra y?

Ai ngờ Trương Vô Kị phát hiện mình thất thố liền kêu: “Sư phụ.”

Tống Thanh Thư co rút khóe miệng, y từ lúc nào đã biến thành sư phụ hắn?

Trương Vô Kị quăng luôn cái thái độ lạnh nhạt xa cách mấy ngày nay, làm ra vẻ thực thân thiết nói: “Sư phụ, chân của người tiến triển tốt lắm, không cần lo lắng, đồ đệ nhất định sẽ chữa khỏi cho người.”

Tống Thanh Thư bị dáng vẻ này của hắn khiến cho hoảng sợ, hắn định làm cái gì? Chẳng lẽ muốn che giấu tung tích trước Diệt Tuyệt sư thái sao?

Quả nhiên Diệt Tuyệt sư thái nghe được Trương Vô Kị nói vậy, liền mở miệng hướng Tống Thanh Thư: “Không biết phải xưng hô với vị tiên sinh này thế nào?”

Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, y ở chung với Trương Vô Kị mấy ngày cũng không trao đổi danh tính, bởi vậy y chưa chuẩn bị lấy một cái tên giả. Lúc này bị Diệt Tuyệt sư thái hỏi vậy, chần chờ hồi lâu đành phải nói: “Ta tên Vi Tiểu Bảo.” =)))))))))))))

Hummmm…. Cũng không phải y lười biếng a… Những cái tên trong truyện Kim Dung có niên đại gần đây thì không thể dùng, tức thời y cũng chỉ nghĩ tới cái tên này…

Nhưng khi Tống Thanh Thư nói ra, thì bỗng nhiên cảm thấy bàn tay Trương Vô Kị đang nắm lấy chân y chợt siết lại tới mức y nhịn không được phải nhíu mày. Tên này lại làm sao vậy?

Diệt Tuyệt sư thái đương nhiên biết đây chỉ là tên giả, nhưng bà ta cũng không bóc trần, chỉ nói: “Đồ đệ của ta cùng đồ đệ của ngươi gặp nhau trong sơn cốc, sau đó liền trúng độc hôn mê, trước khi hôn mê nàng ta có nói đây là Thiên Diện Nhân Chu độc, nàng ta chưa từng nhận biết thứ này, làm sao biết mình trúng độc? Có thể thấy được là có người nói cho nàng ta biết.”

Lúc này trong đám môn nhân Nga Mi khiêng ra một cái cáng, trên đó là một trung niên nữ nhân, sắc mặt xanh đen, đã bất tỉnh nhân sự. Tống Thanh Thư mơ hồ thấy có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là Đinh Mẫn Quân. Mà nữ tử mặc y phục xanh biếc đang cầm khăn ướt chiếu cố nàng kia, thanh lệ tú nhã xinh đẹp vô cùng, ước chường mười bảy mười tám tuổi, đứng trong đám Nga Mi đệ tử cũng phi thường nổi bật, xem dung mạo, khí độ cùng niên kỉ này hẳn phải là Chu Chỉ Nhược.

Tống Thanh nghiêng đầu muốn từ ngũ quan kia tìm ra những nét quen thuộc của tiểu loli trong trí nhớ, nhưng chân lại truyền tới một trận đau xót nhịn không được phải nhíu mày.

Kháo! Trương Vô Kị bị làm sao vậy? Đang thượng dược hay là gia hình a?

Diệt Tuyệt sư thái hiểu lầm rằng y không muốn thừa nhận, lại nói tiếp: “Nếu như tiên sinh có thể cứu tiểu đồ, phái Nga Mi nhất định sẽ vô cùng cảm kích.” Bà ta cả đời ít khi cầu ai, có thể nói tới mức này cũng đã là thành khẩn rồi.

Tống Thanh Thư còn chưa trả lời, Trương Vô Kị rốt cuộc đổi dược xong xuôi cho y, đứng lên nhàn nhạt nói: “Sư thái, ta đã cảnh cáo đồ đệ của ngươi đừng đi theo hướng đó, nàng ta lại cứ muốn đi, trúng độc không trách ai được.”

Diệt Tuyệt sư thái bắn ra ánh mắt lạnh lẽo, bà ta đương nhiên biết tính tình đồ đệ của mình, Đinh Mẫn Quân cũng không phải người không hiểu biết, chắc chắn là bị tiểu tử này lừa trúng độc.

Trương Vô Kị đối với phái Nga Mi không chút hảo cảm, năm đó ở trên Võ Đang sơn bức tử phụ mẫu hắn phái Nga Mi cũng có một phần. Hơn nữa hiện tại hắn càng lười dây dưa với bọn họ, chỉ muốn cùng vị “tiền bối” này hảo hảo ở chung may ra hỏi được chút sự tình gì đó.

Diệt Tuyệt sư thái hơi nheo mắt, bắt đầu cân nhắc xem có nên xách kiếm uy hiếp hắn giải độc không. Nơi này đã thuộc địa phận Côn Lôn, không thể dám chắc hai sư đồ kì quái này không phải người trong Ma giáo.

Chu Chỉ Nhược thấy vậy tiến lên một bước, cung kính thi lễ với Tống Thanh Thư: “Tiền bối, thường nghe nói cứu một người hơn xây bảy tòa tháp, sư tỉ của ta cũng là gặp phải tai bay vạ gió, mong tiền bối thành toàn.”

Tống Thanh Thư cũng nghĩ tới Trương Vô Kị xuất thủ cứu người, tuy Đinh Mẫn Quân không phải tốt đẹp gì nhưng dù sao cũng là một mạng, nghe được Chu Chỉ Nhược nói vậy liền thuận theo, hướng Trương Vô Kị khẽ ho một tiếng: “Đồ đệ, ngươi chữa trị cho nàng đi.”

Trương Vô Kị thấy Chu Chỉ Nhược vừa mở miệng y liền ưng thuận ngay thì rất không vui, nói: “Sư phụ, loại độc này không khó chữa, nhưng cần rất nhiều loại thảo dược, trong cốc này không có.”

Chu Chỉ Nhược vội vàng nói: “Hai vị có thể cùng đồng hành luôn, phía trước không xa có một thành trấn, tới đó liền có thể mua thảo dược.”

Trương Vô Kị lạnh lùng đáp: “Không được, chân sư phụ ta bị thương, không thể tùy tiện di động.”

Chu Chỉ Nhược ngẩn ngơ, nàng tự biết mình dung mạo xuất chúng, lại mồm miệng lanh lợi, rất được Diệt Tuyệt sư thái yêu thích. Trên đường đi có gặp vài chuyện rắc rối, đều do nàng đứng ra hóa giải thuận lợi. Thế nhưng lần này giống như đá vào một khối thiết bản, thế nào cũng không xong, nhịn không được hướng phía vị trung niên nhân tướng mạo bình thường kia ý tứ cầu cứu.

Tống Thanh Thư thấy vậy liền mềm lòng, túm tay áo Trương Vô Kị: “Đồ đệ, không bằng chúng ta đi theo bọn họ đi, trong cốc này thực buồn chán, ta cũng muốn ra ngoài dạo chơi một chút.” Mấy lời này nói ra, Tống Thanh Thư liền thấp thỏm bất an. Y không biết Trương Vô Kị tên đồ đệ nhặt được này có thể có y chút mặt mũi không. Nếu hắn lại không chịu thì y biết nói thế nào bây giờ?

Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy liền nhíu mày, cho rằng sư phụ này thực là một phế vật, nào có ai nói chuyện cùng đồ đệ còn dùng ngữ khí thương lượng chứ? Bà ta không nghĩ tới trong hai sư đồ Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kị thì sư phụ không biết giải độc, chỉ có đồ đệ biết thôi.

Tống Thanh Thư còn lo lắng Trương Vô Kị không đáp ứng, nhưng hắn chỉ trầm mặc chốc lát, rồi trầm giọng nói: “Ta đi kiếm mấy tấm ván gỗ, cố định chân người lại đã.”

Việc này tới đây là kết thúc.

Trương Vô Kị trước tiên hái thảo dược, nào để đắp nào để uống, về phần Đinh Mẫn Quân vẫn đang hôn mê hắn mặc kệ, sau đó kiếm mấy tấm gỗ đã vót tốt, thực cẩn thận cố định hai chân Tống Thanh Thư.

Chu Chỉ Nhược sắp xếp cho Đinh Mẫn Quân xong xuôi, liền hảo tâm đề nghị: “Tiền bối, chúng ta có mang theo cáng, tiền bối lấy dùng cho tiện.”

Tống Thanh Thư đang định cảm tạ thì đã nghe thấy Trương Vô Kị từ chối: “Không cần phiền tới cô nương, sư phụ ta tự ta chiếu cố được.”

Tống Thanh Thư nghe vậy sửng sốt, không có cáng thì y xuất cốc thế nào a? Đang buồn bực chợt thấy mấy đại huyệt trên người bị Trương Vô Kị điểm trúng, sau đó phát hiện mình đang bay lên, cả người bị hắn ôm trọn trong ***g ngực.

Này này! Y không muốn thế này mà đi ra ngoài a! Lại còn ôm kiểu công chúa chứ! Trương Vô Kị ngươi… ngươi…!

Tống Thanh Thư thực muốn kháng nghị, nhưng mấy yếu huyệt trên người đã bị Trương Vô Kị dùng Cửu Dương nội lực tinh thuần phong bế, cho dù lấy tu vi hiện tại của y cũng khó lòng giải được trong thời gian ngắn, chỉ biết dùng nhãn thần phẫn hận để kháng nghị.

“Đi thôi.” Trương Vô Kị thản nhiên nói với Chu Chỉ Nhược đang nhìn tới ngây người .

——————————

*đập bàn* thế này mới là công chứ! Cả chương tràn ngập mùi giấm chua a ~~~

Àh mà cuối chương tác giả có mấy câu giải thích cho độc giả, đại khái thì thế này: cái đoạn Trương Vô Kị nghe được tên Vi Tiểu Bảo liền kích động, mọi người đừng tưởng tượng tới chuyện Tống Thanh Thư từng kể Lộc Đỉnh Kí cho Tiểu Vô Kị nghe nha! Chỉ là Vô Kị nghe thấy chữ Bảo liền nhớ tới Vương Bảo Bảo thôi, ok?

Bấm vào đây nào ^^~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.