Thành Tiên

Chương 17: Chương 17: Bí mật của Lê Tú (1).




Theo như quy định của Hoàng gia tu luyện viện, tân đệ tử sau khi nhập học một tháng sẽ bắt đầu được chia lớp thực hành chiến đấu, sau sáu tháng thì bắt đầu phải tiếp nhận các loại nhiệm vụ săn giết yêu thú. Tại Lam Thiên giới thì kẻ địch lớn nhất của nhân loại chính là yêu thú, ban đầu khi nhân loại chưa xuất hiện thì yêu thú đã tồn tại, chúng vốn là các loài dã thú, nhờ sống lâu dài lại được thiên địa linh khí tẩm bổ mà yêu hóa. Sau này, khi sự tiến hóa đã khiến yêu thú có trí khôn thì từ các tộc đàn nhỏ những quốc gia do yêu thú thành lập cũng xuất hiện.

Trong các tài liệu cổ được lưu giữ tới hiện tại, Lam Thiên giới ban đầu không có chia làm ba lục địa mà chỉ có duy nhất một Lam Thiên đại lục, bao xung quanh là Vô tận thiên hải cùng vô số các đảo nhỏ, mà khi đó, kẻ thống trị đại lục chính là mười hai yêu hoàng đứng đầu mười hai đế quốc. Cho tới khi Hồ hoàng cùng với Đại Bằng yêu hoàng lập mưu thôn tính mười đế quốc còn lại, dẫn tới đại kiếp nạn khiến đại lục chia làm ba thì yêu thú cũng dần dần bị xóa nhòa trong vòng xoáy của lịch sử.

Lợi dụng lúc các yêu thú đế quốc lâm vào chiến tranh loạn lạc, yêu thú tự tàn sát lẫn nhau, từ ba Cổ thánh địa nhân loại đã xuất hiện làm ngư ông đắc lợi. Những tu luyện giả đầu tiên từ ba Cổ thánh địa đều vô cùng mạnh mẽ, theo những gì còn sót lại bọn họ đều đạt tới hoàn hư cảnh đại thành mà chiến lực đều không thua gì tiên nhân, thậm chí có người đã đạt tới bán tiên cảnh vì thế mặc dù sau đó, mười hai yêu hoàng đã đoàn kết lại để chống cự nhưng đều bị giết hại. Nhân loại trở thành chủ nhân của đại lục và bắt đầu những bước phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy.

Trong đà thắng thế nhân loại đã dồn yêu thú tới mức gần như tuyệt chủng, thế nhưng thiên đạo tuy bất công lại luôn có điểm công bằng, ngay khi nhân loại tưởng chừng như sắp trở thành kẻ thống trị duy nhất của Lam Thiên giới thì chính trong lòng nhân loại đã xuất hiện những kẻ tự mãn muốn thâu tóm quyền lực về tay mình, muốn trở thành kẻ thống trị. Điều đó dẫn tới việc bọn họ bị thiên ma đoạt xá, tâm linh bị nhiễm bẩn và một vụ đại hủy diệt thứ hai giữa nhân loại và ma nhân lại diễn ra. Kết quả cuối cùng là Lam Thiên đại lục bị chia làm ba lục địa, ba cổ thánh địa biến mất cùng vô số tu luyện giả mạnh nhất, sức cùng lực kiệt, những người còn lại đành rút về bảo vệ thành quả cùng dưỡng thương.

Cùng thời gian đó thì những yêu thú còn sót lại cũng bắt đầu rút vào rừng rậm, biển sâu, những nơi không người để tồn tại, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bọn chúng quên mối thù với nhân loại, mặc dù yêu thú tu luyện khó khăn nhưng lại mạnh về khả năng sinh sôi cùng với truyền thừa. Nếu một người muốn trở thành tu luyện giả thì cần phải có linh căn thì yêu thú lại không có sự hạn chế đó, bọn họ tiến hóa từ dã thú cho nên chỉ cần có điều kiện sống lâu một chút, hấp thu thiên địa linh khí nhiều một chút thì dã thú đều có thể trở thành yêu thú. Còn về huyết mạch truyền thừa lại càng khủng khiếp hơn, chỉ cần là hậu duệ của những yêu hoàng hay yêu vương thì dù chỉ có một tia huyết mạch mỏng manh cũng có chín thành có thể tiến hóa thành yêu thú.

Chính điều này đặt nhân loại phải đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế số lượng của yêu thú, ở cả ba đại lục và cả trên biển các thế lực lớn của nhân loại luôn luôn phải tổ chức các trận tuyến tiêu diệt yêu thú. Hoàng gia tu luyện viện cũng không nằm ngoài việc đó, sau sáu tháng tu luyện đa phần các tân đệ tử đều có được chiến lực nhất định do đó bọn họ đều phải nhận nhiệm vụ tiêu diệt yêu thú, đây là nhiệm vụ bắt buộc mà đệ tử nào cũng phải nhận. Tất nhiên, nhiệm vụ cũng phân chia rất rõ ràng, luyện khí kỳ đệ tử chỉ đối phó với một cấp tớ ba cấp yêu thú mà thôi, hai tháng một lần nhận nhiệm vụ, tùy theo phẩm cấp mà quy định về số lượng yêu thú cần giết.

Điều này cũng giống như một nghĩa vụ của các tu luyện giả, phàm nhân không thể giết yêu thú, bọn họ chỉ có thể giết dã thú chính vì thế bọn họ cung phụng lẫn kính ngưỡng tu luyện giả vì tu luyện giả có thể tiêu diệt yêu thú. Mà tu luyện giả giết yêu thú thì thu được yêu đan, các loại luyện khí tài liệu cùng yêu thú thịt, tất cả đều có thể đổi ra linh thạch nhằm phục vụ cho việc tu luyện. Điều này giống như một vòng tuần hoàn vậy, giết yêu thú kiếm linh thạch mà khi yêu thú bị giết bọn họ cũng giải phóng ra một lượng thiên địa nguyên khí trả về cho đại lục, những phần không được tu chân giả sử dụng hoặc bị yêu thú khác ăn hoặc bị vùi vào lòng đất sau vài vạn năm hóa tích thành linh thạch được khai thác lên.

Lẽ hiển nhiên, nhân loại cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó, xét cho cùng nhân loại hay yêu thú sử dụng thiên địa linh khí để tự cường hóa bản thân mình đến khi chết đi thì một phần trong đó lại trở về với thiên địa mà thôi, đó chính là hợp với câu “Đạo Trời như dương cung, cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên, thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào, Đạo Trời bớt dư bù thiếu” bởi thế tu luyện giả săn giết yêu thú cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị yêu thú săn giết lại trở thành một tia thiên địa nguyên khí trở về với đại địa mà thôi.

Hoàng gia tu luyện viện có một khu nội viện biệt lập dành cho các đệ tử trực hệ của hoàng tộc, bất kể là tân đệ tử hay các đệ tử cũ chỉ cần là trực hệ đệ tử của hoàng tộc đều được đãi ngộ này. Nhà của Lê Tú nằm ở phía đông của khu nội viện này, xung quanh nhà trồng từng hàng ‘Tử thiết trúc’, phía dưới là Thông tâm thảo tỏa ra những mùi hương ưu nhã làm thanh thản tâm hồn. Lúc này, Vũ Long đang đứng trước cổng vào, từ nhà tới cổng là một khoảng sân vườn trồng đầy Hoàng mộc lan, đây là một loài hoa nhỏ không có nhiều tác dụng thường được trồng làm tăng sự thanh khiết của căn nhà, hơn nữa loài hoa này tuy không hương thơm nhưng lại luôn nở rộ dưới ánh sáng và rất lâu tàn vì thế quý tộc thường thích trồng nó trong vườn để ngày ngày thưởng ngoạn.

Lê Tú đang đứng cạnh một bộ bàn trà làm bằng đá lam thạch, dưới một khóm ‘Tử thiết trúc’, thấy Vũ Long tiến tới liền đứng dậy mời hắn vào:

“Vũ huynh, lần đầu tới nhà của ta không nên khách khí, cứ tự nhiên như ở nhà thôi. Mời ngồi xuống đây cùng thưởng trà.”

Vũ Long liền ôm quyền đáp lễ, mặc dù hắn cũng không thích mấy cái lễ tiết cổ trang này nhưng cũng không ghét, ở đâu thì sống theo phong tục ở đó.

“Lê huynh đã có lời mời thì ta cũng không khách khí, tiền chủ hậu khách, mời Lê huynh ngồi trước đi.”

Lê Tú khẽ cười sau đó liền ngồi xuống, trên bàn trà lúc này đã có một bình trà pha sẵn đang tỏa hương thơm ngào ngạt, đợi Vũ Long ngồi xuống, Lê Tú liền tự mình rót trà mời hắn. Trà rót ra chén đá trắng ánh lên một màu xanh lam như màu trời, hương thơm lại càng ngào ngạt hơn nữa, tại tu chân giới uống trà đều là trà lạnh chứ không phải trà nóng như phàm giới do đó cũng không có cảnh hơi nước bốc lên mà chỉ có hương thơm tỏa ra mà thôi.

Khẽ nhấp một ngụm Vũ Long liền tấm tắc khen:

“Trà ngon, uống xong vị còn đọng lại đầu lưỡi hơn nữa lại vô cùng thanh mát khiến người ta như si như say tới tận sâu thẳm tâm hồn, không biết có phải là ‘Tửu trung trà -Thanh liên trà’ nổi danh của hoàng tộc.”

Lê Tú liền cười khẽ một tiếng:

“Vũ huynh quả nhiên là người biết thưởng thức, đúng là Thanh liên trà, thứ này hoàng tộc cũng không có nhiều đâu, nếu thích thì nên uống thêm chén nữa.”

Nói xong thì nàng cũng đưa bình lên rót đầy chén cho Vũ Long mà hắn cũng không ngại ngần nhấp thêm một ngụm nữa, dù sao nàng cũng bảo hắn cứ tự nhiên như ở nhà mà.

“Lê huynh, theo như ta biết, trà này không phải dùng lá trà mà là dùng lá của lục phẩm linh dược Thanh liên (hoa sen), sau đó phối chế với ‘Thanh tâm thảo’ ‘U hương thảo’ cùng một loại ngũ phẩm linh dược ‘Địa viêm quả’ phải không?”

Nghe Vũ Long nói vậy, Lê Tú cũng chỉ cười cười không nói gì, dù sao đây cũng không phải bí mật đối với các đệ tử của mười hai đại gia tộc.

“Đúng vậy, trà này đặc biệt là khi pha phải dùng nước lạnh, tiếp xúc với “Địa viêm quả’ mà làm nước nóng lên hòa tan lá trà, sau đó thì phải dùng đá lạnh làm lạnh bình trà, tới khi uống phải uống lạnh thì mới ngon và hương thơm vừa đủ để làm say lòng người, vì thế gọi nó là rượu trong giới trà cũng từ việc đó mà ra.”

Khẽ uống thêm một ngụm nữa, Vũ Long liền nhìn thằng Lê Tú rồi đột ngột nói:

“Rượu trong trà, xem ra dù là trà làm say như rượu cũng không phải là rượu, dù có giả mấy cũng không thể thay đổi bản chất, Lê huynh nói có đúng không.”

“Ha ha, Vũ huynh sao lại phải soi xét từng câu chữ như thế làm gì, tất nhiên là như thế rồi, cho nên có uống nhiều một chút cũng không sợ say đâu.”

Cười khan một tiếng, Lê Tú thoải mái trả lời Vũ Long rồi lại rót thêm cho hắn một chén trà nữa, tuy bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng nàng đang không ngừng suy nghĩ lời của Vũ Long. Đây là lần thứ hai hắn nói ra những câu đầy ẩn ý giống như hắn biết rõ thân phận của nàng vậy? Mặc dù nàng vẫn rất tự tin vào Hoán hình đại pháp nhưng dù sao trên đời này không có gì là tuyệt đối cả cho nên nghi vấn thì vẫn phải đưa ra. Mà chính nàng cũng không để ý, lúc nàng rót trà khiến cho chén trà khẽ sóng sánh mà rơi ra vài giọt chứ không vừa đủ đầy miệng như hai lần trước.

Nghĩ là một chuyện, tìm hiểu lại là chuyện khác, nàng cũng không thể bắt trói hắn sau đó tra tấn để hỏi thẳng, dù thực lực của nàng có hơn hắn rất nhiều nhưng lúc này đang ở bên ngoài, hơn nữa nàng cũng không nắm chắc chỉ cần một chiêu có thể bắt được hắn.

“Vũ huynh, phẩm trà dù sao cũn không phải là chính đạo, chúng ta là tu luyện giả nên nói tới việc tu luyện thì hơn. Không biết sắp tới học thực hành chiến đấu ngươi có muốn bắt cặp với Lý Đỗ Kỳ không?”

Lê Tú liền nói lảng sang truyện khác, dù sao mục đích ban đầu của nàng khi mời hắn tới cũng là muốn biết rõ hắn là một tên nhát gan hay là một con độc xà, giấu vào bóng tối chờ thời.

“Ah, không biết Lê huynh có cao kiến gì không, thực ra đối chiến với Lý Đỗ Kỳ ta cũng không nắm chắc mà nếu tiếp tục thất bại thì…hắc hắc.”

Vũ Long vừa đưa tay vuốt cằm vừa trả lời, hai mắt không khỏi khẽ liếc về mấy giọt trà tràn ra, xem ra dù cố tỏ ra bình tĩnh thì Lê Tú cũng vẫn có những sơ hở, Lê Tú cũng âm thầm chú ý tới hắn cho nên khi nàng thấy vài giọt trà sóng ra ngoài trên mặt bàn đá thì trong lòng đã âm thầm kêu lên không tốt. Khẽ cắn cắn môi, Lê Tú liền đưa ra quyết định của mình:

“Xem ra Vũ huynh cũng không có tự tin đối chiến với Lý Đỗ Kỳ sao, tu luyện giả vốn là nghịch thiên, nếu không có lòng tin tiến tới chấp nhận thử thách thì làm sao có thể tu luyện thành công?”

‘Phép khích tướng sao?’ Vũ Long nghĩ thầm, hắn cũng không nhanh không chậm trả lời nàng, dù sao hắn đang muốn biết mục đích của nàng hôm nay là gì:

“Tất nhiên là thế, nhưng ta cũng không phải kẻ ngu, không thắng được thì không cần tự làm nhục mình làm gì? Mà ta nghe nói Lê huynh cũng thân thiết với Lý Đỗ Kỳ, không biết Lê huynh muốn xúi dục ta đấu với hắn là có ý gì, muốn Vũ gia rước thêm nhục sao?”

Nói tới đây ánh mắt Vũ Long hiện lên sự phẫn nộ cùng không cam lòng, nhận thấy được Vũ Long có phần tức giận, Lê Tú vội vàng đấu dịu:

“Vũ huynh đừng hiểu lầm, so với Lý gia thì ta càng coi trọng hợp tác với Vũ gia, hơn nữa ta cùng Lý Đỗ Kỳ không có quan hệ gì, tất cả đều là do Hiểu Hàm muội muội muốn mà thôi.”

Nhắc tới Mộc Hiểu Hàm thì Lê Tú liền làm vẻ mặt mơ màng giống một kẻ si tình, mặc dù vậy đôi mắt của nàng lại không hề có biểu hiện dại ra như những kẻ si tình khác mà nó lại vô cùng trong sáng, xét cho cùng nàng đối với Mộc Hiểu Hàm là ghen tức nhiều hơn, tại sao cùng là số phận đệ tử của đại gia tộc, cùng là thiên tài mà nàng ta được sống đúng với thân phận còn nàng từ nhỏ đã phải giả trai nếu không muốn trở thành vật hy sinh.

“Ra là thế, xem ra Lê huynh sợ Lý tiểu tử sẽ chinh phục cả hai tỷ muội của Mộc gia sao… hắc hắc, ta hiểu được, cứ nhìn cái cách hắn đối xử ân cần với Mộc Kiếm Bình là biết. Hắn đã có Thanh Thanh vậy mà còn không ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu thực lực của ta…ai, không là thực lực của Lê huynh tuyệt đối có thể đánh thắng hắn cơ mà.”

Đang muốn diễn kịch thì phải diễn cho đạt, Vũ Long liền hùa theo Lê Tú mà nói xấu Lý Đỗ Kỳ.

Nghe Vũ Long nói vậy, Lê Tú liền khẽ cười gian xảo:

“Đúng như Vũ huynh nói, ta có thể thắng Lý Đỗ Kỳ nhưng nếu làm thế không phải càng khiến Mộc muội hiểu lầm ta sao? Người đấu với hắn ngoài Vũ huynh thì không ai có lý do chính đáng hơn được.”

“Lê huynh, ngươi nói thế là đang lợi dụng ta sao, cũng được nhưng với thực lực hiện tại ta đấu không lại hắn, hơn nữa nói thẳng ra là ngươi muốn mượn tay ta, nếu không có chút lợi ích thì không phải ta là kẻ đần thế mạng sao?”

Vũ Long liền nói thẳng ra điều kiện của mình, muốn ta bán mạng thì phải có chỗ tốt, nếu không thì ngừng lại đi.

“Tất nhiên, đạo lý đó ta cũng hiểu mà, Vũ huynh thế này đi, ở đây nói cũng không tiện hay là vào phòng riêng của ta nói tiếp đi.”

Nói xong Lê Tú liền đứng lên mời Vũ Long vào trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.