Thành Tiên

Chương 18: Chương 18: Bí mật của Lê Tú (2).




Vũ Long đứng dậy cảnh giác nhìn Lê Tú:

“Lê huynh, lần gặp này ta cũng có nói cho đại ca của mình rồi.”

Vốn đang định bước đi, Lê Tú liền khựng lại nhìn hắn rồi cười khẽ:

“Vũ huynh, ngươi đang nghĩ gì vậy, chúng ta vốn không phải kẻ thù hơn nữa ta còn cần ngươi hợp tác mà!”

“Ha ha, là ta quá lo lắng rồi, xin lỗi Lê huynh, mặc dù là hợp tác nhưng việc ngươi thân thiết với Lý Đỗ Kỳ cũng khiến ta phải suy nghĩ chứ. Mà thôi, Lê huynh đừng để ý, chúng ta vào thôi.”

Vũ Long liền cười phá lên, hắn không hề lo sợ Lê Tú sẽ làm gì hắn thế nhưng hắn vẫn phải nói ra những lời đó, nó không hẳn chỉ là một lời cảnh cáo mà nó còn thể hiện ra Vũ Long ở thế yếu hơn, một cách đánh lạc hướng và làm giảm sự đề phòng hiệu quả khiến cho Lê Tú không còn quá cảnh giác với hắn nữa.

Với những căn nhà dành riêng cho đệ tử hoàng tộc thì thường được thiết kế rất rộng rãi, tầng một có một phòng khách nhỏ cùng với hai căn phòng cho người hầu ở lại, còn tầng hai là khu hoàn toàn biệt lập cho chủ nhân của căn nhà, bao một căn phòng luyện công cùng với phòng ngủ. Xung quanh tầng hai được ba loại trận pháp bảo vệ gồm ‘Kiên thạch trận’ gia tăng phòng ngự, ‘Phản hồi trận’ nhằm phản lại các đòn tấn công cùng với ‘Tụ linh trận’ là tăng nồng độ linh khí cho tầng hai.

Lúc này thì Lê Tú cùng Vũ Long đang ở trong phòng luyện công, căn phòng này là trung tâm của toàn bộ căn nhà khi cả ba loại trận pháp đều được tăng cường riêng, ngoài ra nó còn rộng rãi và được cách âm rất hiệu quả. Trong phòng luyện công, ngoài hai tấm bồ đoàn bằng cỏ thơm ra thì Vũ Long còn thấy được mùi hương của “đàn hương mộc” lan tỏa khắp căn phòng. Đàn hương mộc vốn là một loài nấm quý, được thế tục coi là một loại hương liệu cùng dược liệu để chữa các bệnh về tinh thần, tại tu luyện giới tuy nó không được xếp vào phẩm cấp dược liệu nào nhưng các đệ tử trong các đại tộc thường thích đốt nó ở trong phòng ngủ hoặc phòng luyện công, vừa để khiến căn phòng luôn đầy hương thơm vừa để nếm trải cảm giác thư giãn.

Lợi dụng lúc Lê Tú còn đang quay lưng với mình, Vũ Long liền cười gian sau đó bí mật lấy lọ đựng ‘Ma tâm phấn’ từ trữ vật giới chỉ rồi rải xuống đất, ngay khi tiếp xúc với mặt đất thì ‘Ma tâm phấn’ liền trở thành đám sương bụi lan tỏa ra cả căn phòng.

“Vũ huynh, mời ngồi! Chúng ta tiếp tục bàn bạc chứ?”

Lê Tú liền ngồi lên một tấm bồ đoàn rồi mời Vũ Long ngồi xuống, trong mắt nàng hiện lên sự đắc thắng bởi

ngay khi cả hai người bước vào phòng, nàng đã bí mật khởi động ‘Phong trấn trận’ được khắc ấn riêng cho phòng luyện công. Điều này là một phúc lợi bí mật của đệ tử trực hệ trong hoàng tộc, mặc dù ở trong học viện nhưng đệ tử trực hệ của hoàng tộc vẫn phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Vì thế mà, phòng luyện công của bọn họ, ngoài việc tăng cường độ mạnh của ba loại trận pháp cơ bản thì ‘Phong trấn trận’ vừa là vũ khí bí mật để bắt nhốt kẻ thù đồng thời cũng có thể là lớp phòng ngự thứ hai ngoài ‘Kiên thạch trận’ bởi vì ‘Phong Trấn Trận’ ngoài việc có thể phong ấn kẻ thù ở trong trận thì nó cũng có tác dụng ngăn chặn mọi đòn tấn công vào trong hoặc ngoài trận, có trận này kết hợp thì ‘Kiên thạch trận’ cũng được tăng cường thêm nhiều về khả năng phòng ngự.

Vũ Long cười cười rồi ngồi xuống tấm bồ đoàn còn lại:

“Lê huynh, đã vào đây rồi chắc ngươi cũng yên tâm chứ? Vậy đi, có gì muốn thương lượng ngươi cứ nói ra đi, chỉ cần ta thấy hợp lý mọi chuyện đều có thể.”

Trầm ngâm một chút, Lê Tú mới trả lời hắn:

“Vũ huynh, ngươi hiểu về việc đối kháng trong thực tập chiến không được sử dụng pháp khí mà chỉ sử dụng phép thuật chứ, hơn nữa các vật dụng phụ trợ như trận bàn, đan dược, phù chú cũng không được dùng chính vì thế có đưa cho ngươi chắc cũng không có tác dụng gì trong việc đối luyện với Lý Đỗ Kỳ. Hơn nữa, chắc hẳn những thứ đó ngươi cũng không thiếu chứ?”

“Lê huynh, cứ nói thẳng vào chủ đề chính đi, những kiến thức bình thường đó ta đã biết rồi, thời gian của chúng ta cũng không nhiều đừng làm mất thời gian của cả hai.”

Vũ Long phẩy tay chặn nàng nói tiếp,sau đó lạnh nhạt trả lời Lê Tú, hắn đang muốn chờ đợi xem công hiệu của Ma tâm phấn tại thế giới thực như thế nào nên không thể không kích thích Lê Tú tức giận. Mà Lê Tú khẽ sững người trước hành động vô lễ của Vũ Long, khẽ nắm chặt tay Lê Tú liền nói tiếp:

“Được rồi ! Vũ huynh, chắc ngươi cũng biết tới cấm thuật chứ, mỗi đại tộc đều nắm giữ một vài loại nhưng có một loại chỉ có hoàng tộc Lê gia mới có, không biết ngươi có hứng thú không?”

“Là cấm thuật sao, hắc hắc, có ý tứ đấy, không biết Lê huynh định nói tới loại cấm thuật nào?”

Nói tới cấm thuật thì Vũ Long cũng biết một vài loại, đây đa phần đều là các loại tự làm tổn hại thân thể để đạt sức mạnh trong lúc nhất thời, gọi là cấm thuật vì nó không được thừa nhận là pháp thuật nhưng đôi khi nó còn là pháp thuật để bảo vệ mạng sống trước nguy hiểm, vì thế các đại gia tộc đều lưu giữ một vài loại như thế. Dù sao giữa giữ được mạng và tổn hại thân thể nhưng có thể chữa được thì không ai không chọn phương án đó cả.

“Không biết Vũ huynh đã nghe tới ‘Cuồng long phá’ chưa?”

“Ngươi nói sao? Ngươi đang đùa ta sao?”

Vũ Long giật mình nhìn Lê Tú, hắn không ngờ nàng lại dám đưa thứ này ra, ‘Cuồng long phá’ là một loại cấm thuật nhằm kích thích tốc độ thi triển pháp thuật và vận chuyển linh khí trong cơ thể tu luyện giả, khi sử dụng cấm thuật này thì tu luyện giả giống như một pháo đài di dộng, đánh không biết mệt hơn nữa lại ra tay nhanh gần như gấp đôi bình thường. Điểm đặc biệt của loại cấm thuật này là hậu quả của nó vô cùng nhỏ, sau khi thi triển tùy thuộc vào thực lực của người thi triển mà thời gian sử dụng dài hay ngắn, sau đó người thi triển chỉ bị suy yếu trong vòng vài ngày tới vài tháng tùy theo tầm ảnh hưởng của cấm thuật mà thôi.

Cũng bởi sự mạnh mẽ của nó khiến nó được liệt vào một trong những bí mật lớn của Lê gia, mọi người trong Lê gia khi được truyền cấm thuật này đều phải chịu phong ấn tâm trí, để sau này dẫu có dùng sưu hồn thuật cũng không thể tìm ra được, ngoài ra còn phải dùng tâm ma thề không được truyền lại cho người khác nữa.

“Vũ huynh, ngươi xem ta có giống như đang đùa không?”

Lê Tú thản nhiên hỏi lại:

“Lê huynh, về ‘Cuồng long phá’ tất nhiên là ta biết, thế nhưng ta cũng biết Lê gia đệ tử đều lấy mạng ra thề không truyền lại cho kẻ khác, không biết ngươi có phải người sẵn sàng hy sinh mạng sống chỉ để ta thắng một trận đấu tập không? Nếu ngươi làm vậy thì có lẽ chúng ta không cần bàn tiếp đâu, ta không muốn nói chuyện với những kẻ ngu ngốc.”

“Vũ huynh, lời ngươi nói có chút khó nghe đấy, đúng như ngươi nói chúng ta đều phải thề khi được truyền dạy cấm thuật này, nhưng nếu như không cần thề mà vẫn học được thì sao?”

Lê Tú khẽ cau mày trả lời Vũ Long, nàng cũng không hiểu tại sao tâm thần của mình có chút không bình tình, nhất là khi Vũ Long nói nàng ngu ngốc, kẻ này quả nhiên là một tên gia tộc đệ tử, lời nói luôn tỏ vẻ coi thường người khác, xem ra hắn không phải như nàng đã nghĩ.

Mà Vũ Long cũng lâm vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ tới lời của Lê Tú, học mà không phải thề sao, trừ phi…

“Ý của Lê huynh là có người chịu hy sinh để dạy lại cho ngươi, chẳng lẽ là Lê gia phản đồ?”

“Vũ huynh, nếu ngươi là phản đồ của Lê gia thì có ngu dốt tới mức trở về Lê gia tiếp cận ta để dạy cho ta không, ta là người của Lê gia đấy! Hơn nữa, ta không nói là bản hoàn chỉnh của ‘Cuồng long phá’, là bản thiếu không được sao. Câu nói này của ngươi có thể khiến nhiều người hiểu lầm đấy.”

Âm lượng của Lê Tú đột nhiên cao lên không ít mà đôi mắt của nàng không ngừng nhìn thẳng vào Vũ Long như thể chỉ cần hắn nói một lời không hợp sẽ ra tay với hắn, xem ra ma tâm phấn đã phát huy tác dụng. Mà Vũ Long liền cười mỉm một cái, có lẽ đã tới lúc ngửa bài rồi, không ngờ nàng ta còn có cả ‘Cuồng long phá’, hắn vốn cũng không ham hố gì loại cấm thuật này nhưng hắn cũng không chê bai nó, dùng không được có thể giữ lại làm vật trao đổi lợi ích cao hơn cơ mà.

“Ra là vậy, ta nói nhầm rồi, xin lỗi Lê Tú cô nương à không là Lê Tú huynh!”

Vừa ôm quyền xin lỗi, Vũ Long vừa nhìn thẳng vào mặt của Lê Tú. Mặc dù trên khuôn mặt của nàng không có biểu hiện gì nhưng đôi mắt đang mở trừng trừng nhìn hắn đã bán đứng tâm trạng của nàng:

“Vũ huynh! Ngươi vừa nói gì? Những câu vui đùa như thế ngươi không nên nói ra nếu không việc hợp tác của chúng ta coi như xong đi.”

“Vậy sao, ha ha, ta nói lỡ lời thôi mà, Lê huynh đừng để ý làm gì, ai chẳng có bí mật của riêng mình phải không ?”

Không khí trong phòng đột nhiên trầm hẳn xuống, cả hai đều không nói gì mà chỉ đứng nhìn nhau, đột nhiên Vũ Long liền cảm thấy hơi hoa mắt sau đó một giọng nói âm nhu liền vang lên từ sâu thẳm trong tinh thần của hắn:

“Nhìn thẳng vào mắt ta!”

Mà trước mắt hắn, mắt trái của Lê Tú đột nhiên biến đổi thành một vùng đen tối như thu hút tất cả ánh sáng vào trong vậy, mà đang lúc Vũ Long ngẩn người ra thì trong đầu hắn tiếng của hệ thống liền vang lên:

“Cảnh báo! Cảnh báo! Có dị vật xâm nhập thần thức, hệ thống tự động vào cơ chế phòng ngự, mức độ nguy hiểm cấp F- , tự động tiến hành tiêu diệt!”

Ngay khi hệ thống dứt lời thì ở phía đối diện với Vũ Long một tiếng hét thảm vang lên, Lê Tú liền ôm chặt lấy mắt trái, khuôn mặt của nàng khẽ nhăn lại với những đường gân nổi lên trên trán chứng tỏ sự đau đớn tới tột cùng:

“Ngươi…ngươi…không ngờ bọn họ lại để ngươi mang cả tinh thần pháp khí, là…ta tính sai, xem ra ngươi không thể sống được rồi.”

Cũng không để Vũ Long kịp hiểu ra chuyện gì, Lê Tú liền biến mất trước mặt hắn, sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một loạt thủy tiễn màu đen bắn tới.

“Hủ thực thủy tiễn sao?”

Vũ Long vừa tự nói vừa tiến hành phản kích, chỉ thấy hắn vội vàng đan tay kết ấn, trước mặt hắn liền xuất hiện một bức tường dây leo nhằm chặn đứng tất cả thủy tiễn, mà khi hủ thực thủy tiễn tiếp xúc với bức tường dây leo thì một loạt tiếng xèo xèo vang lên cùng từng đợt khói đen toát ra, chỉ sau lần tiếp xúc đầu tiên bức tường bằng dây leo thuật đã bị ăn mòn quá nửa.

Ở phía đối diện, Lê Tú không ngừng thi triển hủ thực thủy tiễn hơn nữa nàng cũng vận dụng cả cấm thuật ‘Cuồng Long phá’, nàng tin tưởng với tốc độ làm phép cộng thêm việc hủ thực thủy tiễn có tính ăn mòn cao, chỉ cần Vũ Long không kịp gia cố dây leo thuật thì hắn sẽ mất mạng dưới hàng trăm cây thủy tiễn đang không ngừng bắn tới.

Thế nhưng thực tế lại không như Lê Tú mong muốn, sau phút giật mình ban đầu, thay vì dùng tường dây leo để chặn hủ thực thủy tiễn hắn lại dùng ‘Phong hành bộ’ không ngừng tránh né, nếu có vài cây thủy tiễn không kịp tránh thì cũng lập tức có vài cây phong tiễn bắn ra triệt tiêu chúng. Càng đánh, Lê Tú càng sợ hãi, nàng có cảm giác ở phía đối diện Vũ Long đang trêu đùa nàng, khuôn mặt của hắn từ lúc bắt đầu tới bây giờ vẫn nguyên một nụ cười, hơn nữa dù nàng có tăng lượng thủy tiễn hay bắn ra nhanh tới bao nhiêu đi nữa thì hắn vẫn cứ thong dong tránh thoát.

Điều này nằm ngoài suy nghĩ của Lê Tú, hắn mới học hai loại phép thuật này bao lâu, một tháng thôi nhưng trình độ của hắn ít nhất cũng phải tiểu thành, hơn nữa tới giờ nàng cũng không còn tin tưởng trước mắt mình là một tên tu luyện giả mới có luyện khí tầng tám, mỗi khi hắn thi triển phong tiễn đều không hề có dao động của linh khí, điều này là không thể với luyện khí kỳ tu luyện giả. Xem ra nàng chỉ còn nước trốn thoát mà thôi, chỉ cần chạy ra ngoài nàng có thể tìm cách bịt miệng hắn hoặc là trốn chạy thật xa trước khi bí mật của mình bị lộ ra.

Khẽ cắn môi thật chặt, Lê Tú liền lợi dụng lúc Cuồng long phá còn chưa hết tác dụng liền vung tay phóng ra một loạt tia thủy tiễn, sau đó cũng không nhìn kết quả mà quay đầu dùng ‘Thủy hành thuật’ lao ra cửa, chỉ cần thoát ra ngoài cùng với ‘Hoán hình đại pháp’ nàng tin tưởng mình có thể thoát thân được, dù sao nếu để bị bắt lại nàng chắc chắn chỉ có con đường chết, hơn nữa còn chết rất thảm.

Nàng đã nhanh nhưng Vũ Long còn nhanh hơn, khi thấy Lê Tú quay lưng bay tới cửa thì hắn đã biết nàng muốn thoát thân vì thế hắn cũng không ngần ngại bại lộ thực lực nữa, ‘Lôi hành bộ’ thi triển chỉ trong nháy mắt Vũ Long đã chắn trước mặt Lê Tú, cho đến khi Lê Tú kịp nhận ra hắn cản trước mặt thì cũng là lúc nàng bất động rơi xuống sàn nhà.

“Ngươi….ngươi rốt cục là ai, ngươi tuyệt đối không thể là luyện khí kỳ tu luyện giả, cùng giai với nhau ngươi không thể cấm chế linh lực của ta?”

Lê Tú lúc này cũng đã ngồi dậy, mặc dù còn hơi hoảng hốt nhưng nàng đã bình tĩnh hơn nhiều, dù sao cũng đã không thoát được thì hãy bình tĩnh đối mặt với hắn, với thực lực của hắn tuyệt đối có thể tiêu diệt nàng trong một chiêu, hắn đã không giết nàng ngay tức là nàng còn giá trị lợi dụng. Hàng loạt ý nghĩ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu Lê Tú khiến nàng bình tĩnh lại, dù sao nếu càng hoảng hốt càng khiến hắn nắm được thế chủ động vì thế nàng cần phải bấu víu vào chút vị thế cuối cùng của mình để đối mặt với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.