Thành Tiên

Chương 19: Chương 19: Bí mật của Lê Tú (3).




Lúc này Vũ Long đang đứng đối diện với Lê Tú, tuy vậy, hắn vẫn im lặng nhìn nàng mà không lên tiếng, hắn đang cần suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, đến bây giờ hắn cũng không ngờ bí mật mà Lê Tú che dấu lại lớn tới thế.

“Lê Tú cô nương, thật sự thì việc ta là ai không quan trọng bằng việc tại sao một đệ tử trực hệ của Lê gia lại là ‘Bán nhân ma’?”

Nghe tới ba từ ‘Bán nhân ma’ thì Lê Tú khẽ run lên, bây giờ thì nàng đang thật sự tuyệt vọng, mặc dù biết trước sẽ có ngày này nhưng nàng không ngờ nó lại đến sớm tới như vậy, nàng còn nhiều việc chưa làm được, thậm chí việc nàng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để làm cũng chưa có tiến triển gì.

Nghĩ tới ‘Bán nhân ma’ Vũ Long không khỏi cảm thấy cuộc sống thật thú vị, nếu như trước đây khi còn trong game giả lập, bán nhân ma là class được nhiều người chơi ưa chuộng nhất cho nên class này bị hạn chế về số lượng. Trong game thì ‘Bán nhân ma’ cũng là thế lực mạnh nhất, có thời điểm Yêu tộc cùng với Nhân loại đã phải kết minh để chống lại ‘Bán nhân ma’ thế nhưng tại hiện thực thì lại hoàn toàn ngược lại.

‘Bán nhân ma’ xuất hiện sau đại kiếp nạn, bọn họ là thế hệ sau của những nhân loại bị thiên ma đoạt xá. Mặc dù tỷ lệ sinh ra thấp nhưng điểm đặc biệt của bán nhân ma chính là tất cả bọn họ đều có linh căn, nhiều nhất là song linh căn, biến dị linh căn như Lê Tú cũng không phải là hiếm. Hình dáng của bọn họ giống hệ nhân loại, chỉ có thể phân biệt bằng ‘ma nhãn’, nam bán nhân ma thì có một con mắt phải đỏ như máu gọi là ‘Huyễn đồng’, còn nữ bán nhân ma thì có một con mắt trái đen như mực gọi là ‘Mị nhãn’.

Bởi vì tất cả đều có linh căn nên bọn họ đều có thể tu luyện, với thiên phú của nhân loại cộng thêm sức mạnh của thiên ma khiến bọn họ tu luyện vô cùng nhanh chóng, hơn nữa hai loại ma nhãn khiến cho bán nhân ma vừa sinh ra đã đạt được hai loại thiên phú thần thông là ảo thuật cùng mị thuật. Một loại tạo ra ảo cảnh khiến người ta lạc vào khi nhìn vào nó, còn một loại thì hấp thu tinh thần của người khác khiến bọn họ trở thành những xác sống.

Thế nhưng số phận của bán nhân ma lại vô cùng bi thảm, khi tất cả thiên ma bị trục xuất, nhân loại cũng không ngần ngại quay ra tiêu diệt bọn họ, dù sao với những người bình thường bọn họ đều là những kẻ bị ô uế, là quái vật, ngay cả yêu tộc cũng căm thù bọn họ mà đối với thiên ma thì Bán nhân ma không khác gì đồ ăn, thậm chí còn là đồ ăn ngon, vì thế mà sau đó Bán nhân ma gần như tuyệt diệt. Mà nếu còn bán nhân ma nào may mắn thoát khỏi những cuộc giết hại quy mô đó thì cũng phải trốn chui trốn lủi, không dám hiện thân vì chỉ cần bọn họ bị phát hiện ở bất kỳ đâu thì toàn thể nhân loại đều có quyền giết chết không cần hỏi rõ trắng đen.

Vì vậy, Vũ Long cũng không ngạc nhiên khi Lê Tú phải che dấu thân phận của mình, dù sao đóng giả làm nam nhân nếu có bị nghi ngờ thì mắt phải của nàng vẫn rất bình thường, khó có thể phân biệt được. Lê Tú lúc này cũng thôi run rẩy, nàng liền ngước mắt lên nhìn thẳng vào Vũ Long rồi hỏi:

“Phải, ta là Bán nhân ma! Vậy Vũ công tử muốn xử trí ta như thế nào? Muốn giết ta hay làm gì thì ra tay đi, dù sao bí mật này bị lộ ra ta cũng không thể sống tiếp được nữa.”

Vũ Long cũng không lên tiếng trả lời ngay mà đưa mắt nhìn Lê Tú, ánh mắt của hắn như muốn nhìn thấu cả cơ thể nàng vậy:

“Trước tiên ngươi giải trừ hoán hình đại pháp đi, ta không muốn đối mặt với một kẻ giả dạng!”

Nghe hắn nói vậy, bờ vai Lê Tú khẽ run lên một chút,rồi khẽ cắn chặt vào môi dưới nàng liền đưa hai tay ra sau cổ rồi tháo chiếc vòng cổ đang đeo xuống, ngay lập tức thân hình của nàng liền bắt đầu biến đổi. Bờ vai rộng cùng đôi tay bắt đầu thon hơn, phần ngực bắt đầu nhô ra làm áo của nàng hơi nâng lên một chút, mà thân hình cũng hơi nhỉnh lên một chút như thể bờ mông đã đàn hồi và căng mọng hơn, vòng eo giấu dưới lớp áo nên khó quan sát hơn nhưng chắc chắn cũng thon thả rất nhiều.

Thay đổi lớn nhất chính là khuôn mặt, mặc dù trước đó nàng mang sẵn vẻ đẹp của một mỹ nhân nhưng lúc này những nét đặc trưng càng lộ rõ hơn nữa, đôi chân mày cong vút với chiếc cằm thon thả, hai má hồng hồng trên làn da trắng ngọc ngà với một lúm đồng tiền như hút hồn người đối diện. Điểm đặc biệt trên khuôn mặt nàng chính là đôi mắt to tròn, một bên mắt phải giống người bình thường nhưng vẫn chứa một sự u buồn cùng ướt át, mắt trái của nàng thì đen kịt một màu không hề phân biệt được con ngươi khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều cảm giác như lạc vào màn đêm sâu thẳm.

Trước mặt Vũ Long lúc này hiện ra một bức tranh mỹ nữ hoàn hảo, hơn nữa vừa trải qua một trận đấu nên quần áo của nàng cũng có đôi chỗ xộc xệch, làm lộ ra những khoảng da thịt trắng ngần ẩn hiện dưới bộ quần áo xanh ngọc, khiến cho một người bản lĩnh như Vũ Long cũng không khỏi có chút xao xuyến.

Ngước đôi mắt còn ngân ngấn đọng chút nước như trực trào ra, Lê Tú nhìn thẳng vào Vũ Long chờ đợi, nàng đang chờ đợi giây phút phán xét của cuộc đời mình, thế nhưng bản thân nàng lại có chút nhẹ nhõm. Cũng phải thôi, một người phải sống lừa dối trong hình hài không phải của mình từng đấy năm, lại mang trên lưng một mối thù chưa trả được thì dù có là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy nặng nề.

Dù nàng có kiên định tới mấy thì trong sâu thẳm nàng vẫn là một thiếu nữ mới lớn, nàng cũng có ước mơ được yêu thương, cũng muốn được sống một cuốc sống giống bao thiếu nữ khác, thế nhưng hiện thực bắt nàng phải sống trong vô vàn những điều đen tối, lục đục, tranh đấu, âm mưu, những điều đó khiến nàng mệt mỏi, nàng ghê tởm chúng nhưng nàng không thể thoát ra được, có lẽ chỉ có cái chết mới là sự giải thoát cho nàng, chỉ có điều nàng chưa báo được thù nên nàng cũng không thể tự kết liễu mình càng không để kẻ thù giết được mình.

“Ngươi đã nhìn thấy hình dáng thậ của ta rồi, ra tay đi! Dù sao ‘Dị loại’ như ta, ngay từ khi sinh ra đã được mặc định là phải chết rồi, sống tới bây giờ chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, sau việc này rất có thể Lê gia sẽ tưởng thưởng cho ngươi vì tìm được bán nhân ma trà trộn vào gia tộc họ đấy.”

Khẽ nhắm mắt lại, Lê Tú chờ đợi kẻ trước mặt mình ban cho mình sự giải thoát, nàng mỉa mai hắn hay mỉa mai thân phận của nàng, chính nàng cũng không biết được. Thế nhưng đáp lại lời của nàng là một tiếng cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười, giống như một sự phát tiết vậy.

“Ngươi cười cái gì! Ta cũng thấy mình không có gì đáng cười cả!”

Lê Tú tức giận mở trừng mắt nhìn Vũ Long, cho tới lúc này nàng vẫn cảm giác kẻ trước mặt nàng thật khó hiểu:

“Xin lỗi! Là ta không phải, ha ha, chỉ là ta chợt nhận ra khi ngươi nói tới dị loại chẳng phải là ta cũng là một lo

ại ‘Dị loại’ sao, chẳng qua là ta khó bị phát hiện hơn ngươi thôi!”

Sự thật là Vũ Long nhớ tới thân phận của hắn, linh hồn xuyên việt, đoạt xá tên quỷ không may này, hắn cũng luôn luôn lo sợ bị phát hiện rồi bị tiêu diệt, không ngờ bây giờ lại gặp một người cũng giống như hắn, mà hắn càng khâm phục người con gái trước mắt hơn nữa khi nàng phải che dấu lâu như thế, còn hắn mới chỉ tới thế giới này chưa đầy bốn tháng, mọi thứ với hắn giống như rất mơ hồ như ngồi trên một đoàn tàu chạy qua những sân ga mà người khách chưa kịp nán lại để ngắm cảnh vậy.

“Không lẽ ngươi cũng…cũng giống ta?”

Lê Tú hỏi lại, nàng không muốn nhắc tới từ bán nhân ma bởi vì bất kỳ bán nhân ma nào cũng đều rất dễ tức giận khi bị người khác gọi như thế, tất nhiên là khi mà cả hai ngang hàng thôi, còn như nàng lúc này dù có bị gọi một trăm lần thì nàng cũng không dám phản kháng lại.

“Không..không, ta là nhân loại, ý ta là ‘Dị loại’ trong số các nhân loại, ngươi có thể nghĩ giống như thiên ma đoạt xá vậy.”

Vũ Long quyết định tiết lộ thân phận cho Lê Tú, dù sao hắn cũng đang là người nắm giữ sinh tử của nàng cho nên có nói ra vài điều bí mật cũng không sao, hơn nữa hắn đang nhắm tới mục đích khác khi nói ra những lời đó.

“Thiên ma, không thể nào, từ sau Đại hủy diệt đã không còn thiên ma đoạt xá nữa, hơn nữa ngươi cũng không bị ma hóa...”

Càng lúc Lê Tú càng cảm thấy khó hiểu, hắn là ai, hắn muốn gì? Những câu hỏi này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Có điều nàng đã không nhận ra qua việc nói chuyện với nhau thì nàng đã bình tĩnh hơn lúc trước, cũng không còn nhận thấy sự run rẩy nữa.

“Giống như là linh hồn của một người nhập vào xác của một người khác đi!”

Vũ Long khẽ vuốt cằm rồi trả lời nàng.

“Thôi được rồi, ngươi cũng không cần giải thích nữa, ta cũng không muốn hiểu, ngươi nói đi, ngươi muốn gì ở ta, nếu muốn giết ta thì làm nhanh đi, dù sao ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”

Lê Tú liền lạnh lùng trả lời hắn, mặc dù thâm tâm nàng lúc này lại xuất hiện một tia hy vọng được sống. Con người vốn là thế, vào lúc bọn họ tưởng chừng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cái chết, nếu họ chết ngay lập tức thì sẽ chẳng có gì để nói, nhưng nếu để họ sống thêm vài phút thì tư tưởng cầu sinh trong họ lại trỗi dậy mạnh mẽ, cũng vì thế mà đám sát thủ biến thái thường thích chơi trò mèo vờn chuột, bởi vì càng vờn thì con chuột càng thể hiện sự sợ hãi làm tăng lên khoái cảm của con mèo.

“Giết ngươi sao! Không phải có cách hay hơn sao.”

“Ngươi…….ngươi muốn gì!”

Nghe Vũ Long nói tới cách khác, Lê Tú liền run rẩy sợ hãi,dù nàng biết nhưng nàng không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc đó. Bán nhân ma được thiên ma coi là thức ăn bởi đơn giản bọn họ có một thứ mà thiên ma thèm muốn, đó chính là tiên thiên ma khí. Con người bình thường khi sinh ra đều có một chút tiên thiên linh khí, sau khi lớn lên thì mất dần, tu luyện giả có linh căn thực chất là nơi chứa tiên thiên linh khí từ khi sinh ra khiến cho chúng không bị mất đi.

Linh căn của tu luyện giả ban đầu nằm ở vùng thượng đan điền nơi huyệt ấn đường, sau khi trúc cơ thì linh căn sẽ chuyển hóa thành một tinh thể nằm tại nê hoàn cung là nơi giao giới giữ tinh thần và thể xác. Có thể hiểu một cách đơn giản thì tu luyện giả trúc cơ được coi là cùng đạo hợp chân, nghĩa là được thiên đạo tán thành, không còn là thường nhân nữa, khi đó tất cả tinh khí trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành linh khí. Khi trúc cơ kỳ tu giả chiến đấu, họ cần dùng linh khí bản thân để điều khiển pháp khí, linh khí để kết ấn tạo ra phép thuật,lúc này nê hoàn cung giống như một cỗ máy với động lực là tinh phách do linh căn biến thành sẽ chuyển hóa linh khí ra ngoài cơ thể, linh khí đó sẽ kết hợp với thiên địa nguyên khí trong trời đất mà tạo thành phép thuật hay bám vào pháp khí để vận hành pháp khí.

Mà bán nhân ma tất cả đều có linh căn, bọn họ được sinh ra từ thiên ma đoạt xá nhân loại kết hợp với nhân loại cho nên ngay khi sinh ra bọn họ đã có tiên thiên ma khí, chỉ cần dùng thải bổ thuật để hấp thu thì một thiên ma có thể tăng tu vi tới nguyên anh hậu kì, chỉ cần cho hắn đủ số bán nhân ma để hắn hấp thu. Về sau khi nhân loại căn cứ vào thải bổ thuật của thiên ma thì bọn họ cũng phát hiện ra tiên thiên ma khí của bán nhân ma hoàn toàn không gây hại cho nhân loại khi hấp thu nó, không như tiên thiên linh khí nếu hấp thu quá nhiều sẽ bị tổn hại âm đức mà trời phạt, còn tiên thiên ma khí thì nhân loại có thể hấp thu thoải mái mà không sợ tổn hại âm đức. Đây cũng là một phần lý do mà Bán nhân ma bị tận diệt.

Thải bổ thuật chính là mượn việc giao hợp âm dương mà người sử dụng thuật này sẽ được hưởng lợi bằng việc hấp thu tia tiên thiên linh khí từ kẻ kia, còn người kia sau khi mất tiên thiên linh khí cũng đồng nghĩa với việc bị không còn tu vi, linh căn biến mất. Đây là một loại pháp thuật bị nhân loại cấm dùng nhưng sự thật thì các đại gia tộc đều lén lút dùng nó cho nên các đệ tử trực hệ của các đại gia tộc cũng không lạ gì nó, mà đối tượng để sử dụng thải bổ thuật tốt nhất phải là luyện khí kỳ tu luyện giả đạt tới luyện khí tầng bẩy trở lên, nếu để tu luyện giả đã trúc cơ thì tiên thiên linh khí đã chuyển thành tinh phách có muốn hấp thu cũng không được.

Vũ Long khẽ tiến tới rồi ngồi xuống bên cạnh Lê Tú, hắn đưa tay nâng cằm nàng lên để khuôn mặt nàng đối diện trực tiếp với mặt hắn:

“Lê Tú cô nương, nếu giết chết một mỹ nhân như nàng thì ta thật không nhẫn tâm được, hơn nữa nàng còn là bán nhân ma, hắc hắc, nàng cũng biết các đại gia tộc khi gặp bán nhân ma thường sẽ làm gì chứ!”

Lê Tú khẽ cắn chặt răng lại, nàng trừng mắt nhìn Vũ Long nhưng từ đôi mắt của nàng hai hàng lệ khẽ chảy dài xuống, nàng biết hắn muốn nói về điều gì:

“Để ta nhắc cho nàng nhé, một là có thể tùy ý sử dụng như là một phương thức để tăng tu vi hoặc là đem về trong tộc làm một món hàng trao đổi. Nàng nghĩ xem ta nên áp dụng phương pháp nào.”

“Giết ta đi! Cầu ngươi giết ta đi, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi hứa sẽ giết ta ngay sau đó là được.”

Lúc này, Lê Tú liền van xin hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.