Thành Tiên

Chương 20: Chương 20: Cấm thuật 'Sinh mệnh dùng chung'.




Đáp lại lời cầu xin của Lê Tú là sự im lặng, Vũ Long cũng không vội trả lời nàng ngay, đây cũng là thói quen của hắn trên bàn đàm phán, khi hắn nắm thế chủ động thì hắn sẽ không vội vàng đưa ra quyết định, hắn chờ những lợi ích lớn hơn nữa khi đối thủ buộc phải nhượng bộ.

“Ngươi cần bí mật của Lê gia, cấm thuật, tất cả những thứ ta biết ta đều nói cho ngươi, van cầu ngươi giết ta đi!”

Lê Tú không ngừng cầu xin hắn, nàng đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, bây giờ thì nàng cần sự giải thoát triệt để, thoát khỏi số phận, thoát khỏi tên ma quỷ trước mắt mình.

“Ta nghĩ một người sống sẽ có giá trị hơn một cái xác đấy.”

Vũ Long lúc này mới lên tiếng, hắn sẽ phải đưa ra phán quyết cho số phận của Lê Tú.

“Bí mật hay cấm thuật của Lê gia đúng là quý thật, nhưng ngươi nghĩ ta cần chúng để làm gì?”

Lê Tú đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu cùng tuyệt vọng, nàng nghĩ hắn coi trọng thân thể nàng không, chính xác là hắn coi trọng một tia tiên thiên ma khí trong cơ thể nàng. Có lẽ, số phận của nàng là phải như thế, một món hàng cho kẻ khác, một thứ để sử dụng, thỏa mãn rồi vứt bỏ. Lê Tú nhắm mắt lại, nàng quyết định buông xuôi, nàng cảm giác như cơ thể đã mất đi tất cả sức lực cùng tri giác, chỉ còn sự lạnh lùng đang chiếm hữu tâm trí nàng.

“Lê Tú cô nương, ta muốn ngươi nhận ta làm chủ.”

Giọng nói của Vũ Long đột ngột vang lên bên tai nàng, nó gần tới mức nàng còn cảm nhận được cả luồng khí nóng ẩm thổi vào tai nàng, dù đầu óc trống rỗng nhưng bản năng của thiếu nữ vẫn khiến hai má nàng cùng đôi tai ửng đỏ trước sự tiếp xúc thân mật này. Phải một lúc sau, nàng mới ổn định lại mà nghĩ tới lời hắn vừa nói:

“Ngươi….ngươi vừa nói gì…nhận chủ? Ta là bán nhân ma chứ không phải yêu thú”

Nàng có cảm giác tên ma quỷ này muốn đùa dai với nàng, trong tu luyện giới thì chuyện yêu thú nhận tu luyện giả làm chủ cũng khá phổ biến. Mặc dù yêu tộc có mối thù không đội trời chung với tu luyện giả, thế nhưng cũng có những loài yêu thú thực lực quá kém lại không có ý thức thường được tu luyện giả thuần dưỡng, hoặc nhân loại có thể bắt thú con hoặc ăn trộm trứng của yêu thú để nuôi từ nhỏ, lúc đó yêu thú còn chưa hình thành ý thức nên sẽ dễ dàng nhận chủ. Tuy nhiên, điều đó chỉ được áp dụng với yêu thú mà thôi, từ trước tới nay chưa từng có tu luyện giả nào có thể bắt tu luyện giả khác ‘Nhận chủ’ cả.

“Ngươi đang hiểu lầm ý ta! Không phải là nhận chủ mà là trở thành nô lệ của ta! Chỉ cần ngươi dùng thiên kiếp thề nhận ta làm chủ nhân duy nhất, có toàn quyền quyết định tới số phận của ngươi là được.”

Thấy nàng hiểu lầm ý của mình, Vũ Long cũng chậm rãi giải thích cho nàng, hắn là thương nhân chứ không phải là sát nhân, có hệ thống kèm theo nên hắn cũng không nhận thấy rằng nàng có thể đổi được lợi ích gì cho hắn. Hơn nữa, khi nàng đã là nô lệ của hắn thì nếu sau này cần hắn vẫn có thể đem nàng đi trao đổi thôi, coi như cho nàng sống tự do thêm một thời gian nữa vậy.

Lê Tú cũng không trả lời hắn ngay mà trầm ngâm suy nghĩ, nàng cũng hiểu ý của hắn muốn nàng làm gì, chỉ cần nàng còn giá trị lợi dụng thì mạng sống của nàng vẫn còn, hơn nữa, hắn cũng sẽ giữ bí mật cho nàng. Chỉ là hắn có thể sơ hở như vậy sao, tu luyện giả có bẩy lần phải chịu thiên kiếp tẩy lễ đó là trúc cơ kỳ,ngưng dịch kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần, hoàn hư và độ kiếp đại thừa kỳ. Thế nhưng ngoài Hóa Thần kỳ trở lên thì từ trúc cơ tới nguyên anh đều có thể dựa vào pháp khí, linh bảo, đan dược để giảm thiểu sức mạnh của thiên kiếp, vì thế lấy thiên kiếp để thề là điều không có sự bảo đảm nhất đối với tu luyện giả.

Quả thật điều kiện của Vũ Long khiến Lê Tú khó có thể từ chối, chỉ cần không lộ bí mật nàng có cả trăm cách để chống lại sự ảnh hưởng của lời thề tới thiên kiếp, hơn nữa nàng cũng có thể vận dụng thế lực của gia tộc để thủ tiêu Vũ Long, khi đó lời thề cũng mất đi hiệu lực,

Có thể nàng quá đề cao hắn chăng? Hắn có thể không khôn khéo như nàng nghĩ!

Nghĩ như vậy, Lê Tú liền đáp ứng Vũ Long:

“Được, ta đáp ứng nhận ngươi làm chủ. Thiên đạo chứng giám, ta dùng thiên kiếp để làm bằng chứng, xin nhận kẻ đang đứng trước mặt ta lúc này làm chủ nhân vĩnh viễn, nếu phản bộ lời thề sẽ chịu thiên kiếp tiêu diệt.”

Sau khi hoàn thành lời thề, cả hai đều cảm nhận được thiên địa linh khí xung quanh khẽ rung động, dường như ở trong linh hồn của cả hai đều xuất hiện thêm một dấu ấn. Lê Tú liền ngước lên nhìn Vũ Long:

“Ta cũng đã thề rồi, ngươi có thể bỏ cấm chế cho ta chứ.”

Khi nghe nàng nói vậy, Vũ Long liền nghiêm mặt:

“Lê Tú cô nương, ta chỉ nhắc ngươi lần này thôi, bây giờ quan hệ giữa chúng ta là chủ-tớ, khi không có ai ngươi hãy gọi ta là chủ nhân, mong ngươi hiểu rõ điểm đó nếu không…”

Mặc dù Vũ Long không nói hết câu, nhưng Lê Tú cũng hiểu điều hắn định nói, khẽ cắn chặt răng, Lê Tú liền nói nhỏ như muỗi kêu:

“Chủ…chủ nhân! Xin ngài hãy hủy bỏ cấm chế cho nô tì!”

“Được thôi, nhưng trước đó ta cần làm một việc đã!”

Vũ Long nhếch mép, nở một nụ cười nham hiểm sau đó đưa tay kết ấn:

“Hồn kết hồn, xác nối xác, lấy danh nghĩa chủ nhân của kẻ này, thông qua ấn ký linh hồn khởi động ‘Sinh mạng dùng chung’”

Mà Lê Tú còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ sâu thằm trong linh hồn nàng đột nhiên một cơn đau nhói liền xuất hiện khiến nàng liền ngã vật xuống sàn, cơn đau giống như một mũi đinh xuyên thẳng qua đầu khiến Lê Tú không ngừng ôm đầu vật vã, những tiếng kêu thoát ra từ cổ họng nàng giống như tiếng gầm rú của một con dã thú đang kêu những tiếng cuối cùng trước khia lìa đời, thế nhưng nàng cũng không còn nghe thấy hay nhìn thấy được gì nữa, tất cả xung quanh nàng đang chìm vào một vùng tối.

Một lúc lâu sau, Lê Tú choàng tỉnh dậy, cảm giác nhớp nháp của quần áo bị thấm ướt mồ hôi bám vào da thịt khiến nàng khó chịu, nhưng vấn đề đó không phải là điều nàng cần quan tâm lúc này:

“Ngươi… ngươi đã làm gì ta!”

Cố gắng đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Vũ Long, nàng liền hét lên hỏi hắn.

‘Bốp! Chát! Chát!’

Lê Tú liền cảm thấy hai má mình đỏ rần lên, cơn đau cùng ít mắt trào ra từ khóe miệng kéo nàng về thực tại.

“Ta đã nhắc ngươi một lần, nếu ngươi không nhớ thì ta có thể giúp ngươi nhớ kỹ một chút.”

Vũ Long liền từ từ nói sau khi đã đưa tay tát nàng:

“Còn về việc ta làm gì ngươi, ngươi vốn là nô lệ của ta, ta muốn làm gì cần phải nói cho ngươi sao. Mặc dù nói cũng không sao, ta chỉ sử dụng một loại cấm thuật để kết nối sinh mạng của chúng ta thôi. Nói thế nào nhỉ, tức là bây giờ ta có thể tùy ý sử dụng sức sống của ngươi để bù đắp cho mình, giống như việc chữa thương vậy.”

Sinh mệnh dùng chung vốn là một loại cấm thuật của ma đạo, điều kiện cần để sử dụng nó là đối phương toàn tâm toàn ý nhận ngươi làm chủ khiến linh hồn hai người xuất hiện chủ tớ ấn ký. Sau đó, thông qua hai ấn ký này mà chủ nhân có thể tùy ý sử dụng sinh mệnh của nô lệ, hiểu nôm na là sử dụng tuổi thọ của nô lệ để chữa thương cho mình, cho tới khi nô lệ không còn sinh mệnh nữa thì thôi. Loại tà thuật này vô cùng ác độc nên ngay cả ma đạo tu sĩ cũng ít người dùng, vả chăng muốn bắt một tu sĩ toàn tâm toàn ý nhận chủ gần như là không thể, nhất là thiên tài như Lê Tú, vì thế Vũ Long mới vờ như đưa ra một điều kiện đầy lỗ hổng để lợi dụng mới khiến Lê Tú tin tưởng mà chấp nhận.

Một lúc lâu sau, cả hai đã ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lần này Vũ Long ngồi ở chính giữa còn Lê Tú khép nép ngồi ở phía bên phải hắn:

“Cấm thuật ‘Cuồng long phá’ ngươi có thể đem nó dạy cho người khác sao ?”

Vũ Long tùy tiện hỏi Lê Tú một chút:

“Không thể thưa chủ nhân! Lúc đó ta chỉ muốn ngày mất tập trung để dễ dàng sử dụng mị thuật mà thôi!”

Sau một hồi “dạy dỗ” khiến hai má của Lê Tú đỏ bừng thì nàng cũng bắt đầu quen dần với thân phận của mình, hơn nữa nàng cũng hiểu từ giờ trở đi nàng phải thực hiện tròn vai trò nô tì nếu không muốn chết rất thảm.

“Cũng không sao, ta cũng không mong đợi nhiều lắm, có điều mặt vòng cổ ngươi đang đeo nếu ta không lầm thì nó chính là

‘Huyễn đồng’ được cô đọng thành bổn mạng pháp bảo phải không.”

Nhắc tới mặt dây chuyền của mình, Lê Tú khẽ lấy nó ra sau đó đưa tay vuốt ve nó, đôi mắt của nàng lộ rõ sự đau thương, thậm chí hai dòng lệ lại tiếp tục chảy xuống:

“Phải! Nó là của phụ thân nô tì! Kỷ vật cuối cùng cũng chính người đã móc mắt phải của mình ra dùng tính mạng để luyện thành nó.”

“Ngươi nói khiến ta tò mò về thân thế của ngươi đấy!”

Vừa vuốt cằm, Vũ Long vừa nhìn thẳng vào Lê Tú rồi nói, quả thật hắn cũng muốn biết tại sao một bán nhân ma như nàng lại trở thành đệ tử dòng chính của Lê gia, điều đó gần như là không thể mới phải.

Bằng giọng buồn buồn, Lê Tú liền kể lại cho hắn biết về cuộc đời nàng, ông nội của nàng là người đứng đầu một chi thứ của Lê gia còn bà nội của nàng là một bán nhân ma được ông nội của nàng cứu. Sau này, thì cha nàng là người duy nhất trong năm anh chị em mang huyết mạch của bán nhân ma, khi cha mẹ nàng kết hôn thì cha nàng đã là ngưng dịch hậu kỳ, nhưng vì thân phận bán nhân ma nên được ông nội nàng sắp xếp cho sống một cuộc đời bình thường tại một chi nhánh của gia tộc.

Mọi thứ sẽ vẫn êm đềm như thế nếu không phải một đệ tử trực hệ của Lê gia tới nơi gia đình nàng sống. Hắn lúc đó đã được chọn để kế vị làm người đứng đầu hoàng tộc vì thế hắn liền được tùy ý sử dụng thải bổ thuật, câu chuyện sau đó thì Vũ Long cũng đoán ra được, mẹ nàng bị đem ra sử dụng bởi vì những người luyện thải bổ thuật đều là những tên cuồng dâm sát máu.

Khi đó Lê Tú mới có năm tuổi, nàng đã chứng kiến cảnh mẹ nàng cắn lưỡi tự sát và một tên đàn ông cao lớn không ngừng làm tình với cái xác đó, vừa thực hiện hành vi của mình hắn vừa chửi rủa và đánh đập người phụ nữ đã chết không nhắm mắt phía dưới thân thể mình. Cha của nàng chỉ kịp trở về cứu nàng nhưng cũng bị những hộ vệ của người kia đánh trọng thương, cuối cùng dù thoát nhưng thân phận bán nhân ma của hai cha con nàng đã bị bại lộ.

Để bảo vệ nàng, cha của nàng đã móc con mắt phải xuống dùng sinh mạng của mình để luyện thành một mặt dây chuyền, hắn cũng dùng tất cả sức mạnh của mình để khắc loại thần thông ‘Hoán hình đại pháp’ vào pháp bảo vừa luyện, chỉ cần nàng đeo nó thì hoán hình đại pháp sẽ khởi động giúp che dấu thân phận nàng. Về sau nàng trở về với ông nội nàng, thay đổi thân phận, nhờ thiên phú của nàng trở thành đệ tử trực hệ của Lê gia.

Kể xong câu chuyện cuộc đời, Lê Tú liền im lặng, chỉ là đôi bờ vai đang rung lên cùng hai hàng nước mắt không ngừng trào ra khiến mọi người khi nhìn vào đều hiểu nàng đang phát tiết hết những gì ở trong lòng, dù không khóc thành tiếng nhưng có lẽ sau khi nói ra được chuyện đó nàng cũng nhẹ nhõm hơn.

Thế nhưng đóng vai người nghe, Vũ Long lại không hề có một chút biểu cảm nào hiện lên trên gương mặt, hắn cũng không hề có động tác hay lời nói nào an ủi nàng:

“Ngươi kể xong rồi chứ! Ta đoán là kẻ thù của ngươi hiện đang là tộc trưởng của Lê gia phải không? Ngươi muốn trả thù hắn!”

“Nô tì mong chủ nhân cho phép, chỉ cần giết được hắn nô tì nguyện trả giá hết thảy!”

Lê Tú cũng không ngần ngại chấp nhận điều hắn nói, nàng muốn hắn hiểu dù đã là người của hắn nhưng nếu hắn không cho nàng trả thù thì nàng thà chết.

“Không sao, bản thân ta cũng đang rảnh! Thế nhưng ngươi định làm thế nào!”

“Nô tì…nô tì..muốn giết tên Lê Ẩn trước. Hắn chính là con trai độc nhất của kẻ kia, nô tì muốn hắn nếm trải cảm giác mất đi người thân.”

Trong giọng nói của nàng bắt đầu mang đầy sát khí.

“Thú vị đấy! Vậy sau đó ngươi định giết kẻ kia bằng cách nào!”

“Nô tì…nô tì…

Lê Tú ngập ngừng không dám trả lời, có lẽ trước kia nàng sẽ nói cho hắn biết nàng tính tu luyện tới kim đan kỳ, sau đó trở về gia tộc, tiếp cận hắn rồi tìm cách giết tên kia, chỉ cần giết được người kia thôi không cần quan tâm việc khác. Thế nhưng hiện tại thì nàng không dám, tính mạng của nàng thuộc về Vũ Long, nàng không thể tùy ý làm việc được.

“Không nghĩ ra sao! Hay là không dám nói! Cũng được thôi, chỉ cần ngươi có thể làm ta vui lòng thì việc của ngươi ta sẽ giúp, còn làm cách nào…hắc hắc…tự suy nghĩ đi.”

Nói xong thì Vũ Long cũng đứng dậy, dù sao nói thêm nữa cũng không còn ý nghĩa, hắn cần trở về, còn về phần Lê Tú, nàng đã trở thành người của hắn, sau này muốn gặp lúc nào mà chả được. Lê Tú cũng thực hiện đúng thân phận của một nô tì khi đứng lên khẽ chỉnh lại quần áo cho hắn cho thẳng nếp, sau đó theo chân hắn ra tới cửa rồi mới vào, dù sao nàng không thể dùng thân phận hiện tại đi ra ngoài được.

Tại tu luyện giới cũng có ngày và đêm, tu luyện giả ngoài việc tu luyện ra thì vẫn cần phải học thêm nhiều thứ như viết chữ, vẽ tranh…những môn học này không những khiến bọn họ tăng cường kiến thức mà còn giúp tâm cảnh tu vi tiến thêm. Lúc này, ở cửa phía đông nội viện đang có một vài tu luyện giả đứng ngắm hoàng hôn, trên tay cầm sẵn bút lông để vẽ, bọn họ đang đợi cảnh mặt trời tỏa những tia sáng cuối cùng, đỏ thẫm làm nổi lên những vầng mây uốn lượn để lấy ý cảnh.

Mà đứng trong số những tu luyện giả đó lại có một người không hề cầm trên tay bút lông, hắn ta chỉ đứng ngắm cảnh hoàng hôn mà thôi, ngay khi những người xung quanh bắt đầu vẽ thì hắn lại quay lưng lững thững bước về phía nội viện. Vừa nói chuyện với Lê Tú xong nên tâm tình của Vũ Long cũng có phần sảng khoái, lại gặp cảnh hoàng hôn khiến hắn phải đứng lại để ngắm nhìn một lúc, hắn nhớ lại từ rất lâu rồi, cả ở thế giới trước lẫn thế giới này hắn đã không còn cái thú vui ngắm cảnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.