Thành Tiên

Chương 4: Chương 4: Chạm mặt (1)




Ba người liền tiếp tục lên đường, mà sự việc vừa rồi cũng nhanh chóng bị Vũ Long bỏ qua, dù sao đã với người từng đứng ở đỉnh của thế giới tài chính mà nói những cuộc tiểu đả nháo như vừa rồi còn không khơi dậy nổi một chút xíu hứng thú trong hắn. Vừa đi vừa ngắm cảnh Vũ Long phát hiện ra Vũ gia thành bảo rất lớn, mặc dù chỉ chiếm một góc phía đông của Thanh Vân thành nhưng hắn ước tính thành bảo cũng phải chiếm diện tích gần 100 mẫu đất*, tuy nhiên nếu so với cả thanh vân thành thì nó cũng chỉ là một phần không đáng kể mà thôi.

Trên đường đi qua ngoại viện tất nhiên Vũ Long trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, mặc dù không quá để ý tới nhưng hắn cũng cảm thấy rất phiền phức, dù sao thì hắn gây ra họa lớn như vậy, hơn nữa ngày thường cũng hay ỷ mình là trực hệ dòng chính khinh thường ngoại viện đệ tử cho nên khi thấy hắn chị thiệt thòi bọn họ cũng có chút hả hê. Đi phía sau hắn Liễu nhi và Tú nhi có phần bất mãn trước thái độ của ngoại viện đệ tử, mặc dù vậy cả hai vẫn lẳng lặng đi phía sau thiếu gia nhà mình bởi cả hai xét cho cùng chỉ là người hầu, chủ nhân bị trào phúng bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ nhưng chủ nhân còn chưa lên tiếng, phận nô tì như bọn họ sao dám có hành động gì.

Khẽ đưa tay lên vuốt mũi, Vũ Long cười mỉm rồi khẽ nói:

“Có chút hương vị giống như đi vườn bách thú, mọi người cứ đứng nhìn ngắm và chỉ chỏ , xem ra cảm giác này cũng không vui vẻ tý nào!”

Đột nhiên Vũ Long liền nắm lấy tay của hai thị nữ, không đợi hai người đỏ mặt lẫn ngạc nhiên hắn liền bắt đầu tăng tốc, mặc dù chỉ giới hạn tốc độ ở luyện khí kì tầng tám nhưng mộc độn thuật kết hợp tới tiên thể cùng với chân khí tinh khiết khiến tốc độ của hắn cũng tăng lên không kém gì trúc cơ kỳ tu sĩ, dù đã cố gắng hạn chế nhưng một vài điểm nhỏ hắn cũng không quá để ý hay đúng hơn là có để ý hắn cũng không thể biết được. Mà ngay khi Vũ Long biến thành một cơn gió lao nhanh về phía trước thì phía sau hắn một bóng người cũng dần dần hiện ra, khẽ nhíu mày trầm tư sau đó bóng người này cũng tăng tốc đuổi theo ba người phía trước, từ khí thế tỏa ra thì đây tuyệt đối là trúc cơ kỳ tu giả, mà xuất hiện trong Vũ gia thì hắn chỉ có thể thuộc về Nội vệ chuyên dùng để bảo vệ con em trực hệ trong Vũ gia.

Chỉ hơn mười phút sau thì Vũ Long cùng hai vị thị nữ đã tới cổng lớn, nơi đây vốn được bảo vệ vô cùng chặt trẽ hơn nữa luôn có ít nhất ba vị trúc cơ hậu kỳ lưu trú nhưng Vũ Long cũng không mất quá nhiều thời gian để ra ngoài, dù gì thì trực hệ đệ tử cũng có nhiều quyền lợi hơn hẳn ngoại viện đệ tử, vả lại Vũ gia là nhà của bọn họ cũng không phải nhà tù để nhốt đám con cháu ru rú dưới sự bảo hộ của thế hệ trước, chỉ là ngoại viện đệ tử muốn ra ngoài cần thông qua nhiều cấp bẩm báo không như trực hệ đệ tử chỉ cần đưa ra lệnh bài thì có thể tùy ý ra vào.

Ra khỏi Vũ gia, Vũ Long liền thật sự bị dọa ngốc, Thanh Vân thành xét về độ phồn hoa cũng như rộng lớn đều vượt quá hắn nghĩ ra, mặc dù có trí nhớ còn lại nhưng suy nghĩ và cảm nhận trực quan là hai việc khác hẳn nhau. Chỉ tính riêng độ rộng của mặt đường tuyệt đối cũng phải ở vào khoảng bảy trăm mét, toàn bộ con đường đều lát bằng đá cẩm thạch cứng rắn phân làm bốn luồng gồm hai luồng lớn ở giữa còn hai luồng nhỏ hai bên dành cho người đi tản bộ, hai luồng ở giữa là dùng cho phi hành pháp khí hoặc yêu thú xe. Tại Thanh Vân thành đều có trận pháp cấm bay, tuy nhiên các loại phi hành pháp khí tại đây được khắc một loại trận pháp đặc biệt để triệt tiêu một phần ảnh hưởng của cấm bay trận, tất nhiên chỉ triệt tiêu một phần sẽ khiến chúng không thể bay cao được, các loại phi hành pháp khí đều đại diện cho các gia tộc cho nên xét về độ sang trọng và xa hoa đều vô cùng nổi bật.

Trong Thanh Vân thành, ngoài ba đại tộc thì cũng có những thế lực khác trong đó thì thành chủ phủ vốn là đại diện của hoàng tộc, dù thành chủ cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng nhưng ba gia tộc cũng không dám coi thường hắn, dù sao cũng là người của hoàng tộc, nếu làm mất mặt hắn thì hoàng tộc cũng khó có thể ngồi nhìn. Ngoài ra,còn có tán tu liên minh cùng với các tiểu gia tộc cũng là những thế lực không thể bỏ qua, tán tu liên minh gần như trải rộng toàn bộ lục địa, mặc dù ở mỗi đại lục bọn họ đều có tổ chức riêng nhưng vẫn được coi là đứng chung một ngọn cờ vì thế không chỉ nhân số vô cùng lớn mà bọn họ còn có mặt ở nhiều nơi, nhất là những thành thị lớn như Thanh Vân thành.

Cùng tồn tại với ba đại tộc là mười gia tộc nhỏ hơn, dù sao thì ba đại tộc cũng không thể ăn hết chiếc bánh lớn Thanh Vân thành mà không chừa chút gì cho người khác, hơn nữa tất cả đều là bản thổ thế lực nên cũng ôm thành một đoàn nhất chí trong đối ngoại cho nên mười gia tộc nhỏ cũng là một lực lượng có tiếng nói ở Thanh Vân thành.

“ Liễu nhi, Tú nhi nói xem hôm nay muốn đi đâu”

“Dạ! Thiếu gia đi nơi đâu bọn nô tì theo thiếu gia tới đó!”

Cả hai liền vội đáp lời, nghe vậy Vũ Long khẽ liếc hai người rồi nói:

“Vậy tới Lệ Xuân viện các ngươi cũng muốn theo ta à!”

Nhắc tới Lệ Xuân viện thì hai nữ đều đỏ mặt, mặc dù nơi đây là tu chân giới nhưng cũng không thiếu phàm nhân, tại Thanh Vân thành tỷ lệ phàm nhân so với tu luyện giả mặc dù thấp hơn nhưng vẫn tồn tại, hơn nữa tu luyện giả chưa trúc cơ đều chưa tính là bước vào tu hành hàng ngũ vì thế quán trà, quán ăn, lầu xanh… ở Thanh Vân thành vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Hai người từ nhỏ đã được đưa vào Vũ gia nhận các loại huấn luyện để trở thành thiếp thân nha hoàn nhưng Liễu nhi cùng Tú nhi đều hiểu nhắc tới Lệ Xuân viện là chốn các công tử ăn chơi, các nữ nhân phong trần, dù các nàng cũng không lớn tuổi nhưng vấn đề đó đều từng được nhắc nhở qua, cho nên theo quy định là phải đi cùng chủ nhân nhưng muốn tới những chốn phong trần đều khiến hai người cảm thấy xấu hổ.

“Dạ! Thiếu gia tới đâu, bọn nô tì cũng đồng hành với thiếu gia, có tới Lệ Xuân…Xuân viện cũng phải tới!”

Nhìn hai người mặt đã đỏ rực lên nhưng vẫn thể hiện sự kiên quyết, Vũ Long cũng nhàm chán không muốn chọc ghẹo nữa, dù sao hắn cũng không phải là phong lưu công tử mà kiếp trước bản thân hắn cũng không quá coi trọng những việc này, nhất là khi tiếp xúc với các loại đạo kinh thì tất cả hắn đều gói gọn trong hai chữ “tùy duyên” mà không quá cưỡng cầu.

Lúc này hai tên thị vệ cũng đi tới bên ba người, một tên nhanh nhảu nói:

“Thiếu gia, Pháp khí xe đã chuẩn bị xong, để chúng thuộc hạ đưa ngài đi dạo!”

Theo quy định trực hệ đệ tử khi ra ngoài thì sẽ có hai tên thị vệ tùy tùng điều khiển Pháp khí xe để đưa bọn họ đi, dù sao ba đại gia tộc trực hệ đệ tử cũng có trách nhiệm giữ gìn danh vọng của gia tộc nên mỗi lần bọn họ ra đường, dù không muốn phô trương nhưng cũng bắt buộc phải tuân theo những quy định này, bởi vì mỗi căn pháp khí xe đều là tiêu chí cho sự xa hoa của mỗi gia tộc.

Vũ Long liền đưa mắt nhìn, lúc này trước cửa thành bảo xuất hiện một chiếc Pháp khí xe, gọi là Pháp khí xe vì bản thân nó cấu trúc như một căn lầu nhỏ bằng gỗ nhưng tất nhiên không phải gỗ thường mà là nghìn năm đàn hương mộc, vừa có tác dụng ngưng thần tĩnh khí vừa tỏa ra những mùi hương dịu nhẹ. Bản thân pháp khí xe đang lại lơ lửng trên không trung, bên trên tầng mái cong vút với vô số phù văn trận pháp cấu thành, phía trước là nơi để lên xuống được buông một tấm rèm lớn đều dệt bằng lông của nhị cấp ma thú hỏa vân báo mà hai bên là hai cửa sổ nhỏ che hai tấm thảm dệt bằng tơ tuyết liên băng tằm. Bên trong xe, ánh sáng được phát ra từ các viên dạ minh châu, ngoài ra bên trong còn có các loại bàn ghế giường nằm phủ thảm lộng lẫy đều được khắc họa ổn định trận pháp cùng điều hòa trận pháp.

Có thế nói, một căn pháp khí xe đều giá trị tầm mười vạn hạ phẩm linh thạch, đối với một gia tộc nhỏ thì đó có thể tương ứng với thu nhập cả năm của bọn họ, hơn nữa căn pháp khí xe này mới chỉ là dành cho trực hệ đệ tử chứ không cần nói tới những căn pháp khí xe cho trưởng lão hoặc tộc trưởng.

Vũ Long liền theo hai tên thị vệ bước lên pháp khí xe, hai thiếp thân nha hoàn cũng vào trong cùng hắn còn hai tên thị vệ thì ngồi ở rìa ngoài bắt đầu quán chú pháp lực thúc giục pháp khí xe khởi động, dù có linh thạch là hạch tâm nhưng để khởi động thì vẫn cần quán chú pháp lực để kích hoạt. Từ trong xe, Vũ Long liền nói vọng ra:

“Đi tới Thanh Phong trà lâu đi!”

Hai tên thị vệ vội đáp lời sau đó điều khiển pháp khí xe nhập và con đường lớn, bắt đầu hướng về Thanh Phong trà lâu tiến đến, trên đường đi không khỏi khiến cho hai bên đường đi bộ thường dân cùng tu luyện giả xuýt xoa ngưỡng mộ, đại tộc luôn có khí phái riêng của đại tộc.

“Tam đệ, hôm nay ta dùng trà thay rượu kính ngươi một chén, ha ha, chúc ngươi và đệ muội mau chóng thành thân!”

Một tiếng nói sang sảng vang lên ở lầu năm của Thanh Phong trà lâu, căn trà lâu này được coi là đệ nhất trà lâu tại Thanh Vân thành,nằm tại trung tâm của đại thành gần với quảng trường rộng lớn, nhìn bề ngoài trà lâu giống như một ngọn tháp hình lục giác mọc lên giữa thành thị cho phép người ta có thể quan sát theo nghiều hướng. Không chỉ thế, toàn bộ trà lâu được xây dựng bằng đá thạch anh trắng mà cách bài trí của trà lâu cũng vô cùng hài hòa, giữa mỗi tầng trà lâu đều có hòn giả sơn với dòng nước chảy ra từ núi đá uốn quanh, các bàn trà được sắp xếp theo các phương vị để có thể thực khách có thể quan sát cảnh vật người xe đi lại hai bên con đường giao nhau.

Càng lên tầng trên thì càng nhìn được xa hơn, đồng thời cũng càng xa hoa, lộng lẫy hơn, mà cả căn trà lâu cũng chỉ có chín tầng mà thôi vì thế ngồi được ở tầng cao nghĩa là địa vị của người đó cũng không thấp. Mà từ tầng một chính là dành cho thường nhân hoặc luyện thể giả, tầng hai cùng tầng ba là dành cho luyện khí kỳ tu luyện giả, tầng bốn, tầng năm là dành cho trúc cơ kỳ tu luyện giả, tầng sáu, tầng bẩy là dành co kim đan kỳ, tầng tám cho nguyên anh kỳ lão quái còn tầng chín thần bí nhất chỉ để tiếp đón hóa thần kỳ cao nhân.

Bản thân chủ của trà lâu này là một vị đại năng trong tán tu liên minh phụ trách phân hội của tán tu liên minh tại Thanh Vân thành, hiệu là Bạch thư sinh Liễu Nham, tu vi cũng là nguyên anh hậu kỳ vô hạn tiếp cận hóa thần kỳ, hơn nữa hắn lại là người hòa nhã dễ gần, kết giao quảng đại chính vì vậy Thanh phong trà lâu luôn được mọi người hoan nghênh.

Tất nhiên nơi đâu có quy định thì ở đó cũng có ngoại lệ, mà ngoại lệ ở đây chính là đệ tử của ba đại gia tộc, chỉ cần là trực hệ hoặc nội viện đệ tử đều có thể lên trên một tầng so với tu vi của mình, chính vì thế hôm nay mặc dù là ở tầng năm nhưng lại xuất hiện một bàn có bốn tên luyện khí kỳ ba nam một nữ đang ngồi thưởng trà, bọn họ đều là người của ba đại gia tộc, chính xác hơn thì hai người nam là người của Lý gia còn một nam một nữ là người của Nguyễn gia. Người vừa lên tiếng chúc trà chính là con thứ tư của tộc trưởng Nguyễn gia Nguyễn

Thành Phát mà người được hắn chúc trà chính là Lý gia tiểu thiên tài vừa mới lấy lại được danh tiếng của mình Lý Đỗ Kỳ.

“Ha ha, Nguyễn huynh quá khen, ta cùng với Thanh Thanh đều tuân theo sự sắp xếp của hai nhà mà!”

Khẽ cạn chén trà, Lý Đỗ Kỳ liền nho nhã trả lời, mà bên cạnh hắn Nguyễn Thanh Thanh thì khẽ nép vào người hắn, khuôn mặt hơi có chút đỏ, ánh mắt mơ màng hạnh phúc. Không khí nên thơ giữa hai người đột nhiên bị phá vỡ bởi từ dưới cầu thang tiếng của một tên tiểu nhị liền vang lên:

“Vũ thiếu gia, mời ngài lên lầu, vẫn còn bàn trống ở lầu năm ạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.