Thành Tiên

Chương 5: Chương 5: Chạm mặt (2)




Tiếng nói của tên tiểu nhị vừa vọng lên theo những tiếng bước chân tiến lên lầu năm, mà lúc này Nguyễn Thành Phát khẽ nhíu mày, hắn không ngờ hôm nay mình đi mời Lý gia tiểu thiên tài đi uống trà lại gặp phải người của Vũ gia, chỉ mong không phải tên kia nếu không chuyện hôm nay sợ là cũng không tốt lành gì, chỉ là trời cũng không thương hắn, ghét của nào trời trao của ấy bởi vì một giọng nữ vọng lên khiến cho hy vọng của hắn bị dập tắt.

“Ngươi mau dọn một bàn yên tĩnh gần cửa sổ cho thiếu gia của chúng ta! Hôm nay thiếu gia của chúng ta mới khỏi hẳn nên không muốn quá ồn ào!”

Nguyễn Thành Phát có thể nói là vô cùng quen thuộc giọng của Tú nhi, hắn trước đây cũng thường xuyên tới chỗ Vũ Long để đàm đạo thậm chí còn thường cùng Vũ Long đi uống trà, dù sao lúc đó Nguyễn gia từ trên xuống dưới đều xác nhận Vũ Long là con rể của Nguyễn gia.

Chỉ là, chẳng ai ngờ được mọi chuyện lại thay đổi một cách quá nhanh chóng như vậy, mà tiệc trà hôm nay cũng chính là cách để Thành Phát biểu lộ sự áy náy với Lý Đỗ Kỳ, mặc dù hắn cũng chưa từng làm việc gì có lỗi với vị Lý gia thiên tài này nhưng hắn cũng như Nguyễn gia lúc đó đều giữ thái độ lạnh nhạt không quá quan tâm vì thế bây giờ bọn họ lại phải tìm đủ mọi cách để lấy lòng cũng như xóa bỏ những ký ức không tốt trong lòng Lý Đỗ Kỳ, mà Lý Đỗ Kỳ cũng rất phối hợp, không chỉ khiêm cung hữu lễ hơn nữa lại thể hiện ra sự độ lượng khi chấp nhận bỏ qua hết thảy.

Tất nhiên, hắn chỉ là bỏ qua những người lạnh nhạt với hắn ngày trước, còn những kẻ từng bắt nạt hay sỉ nhục thậm chí khiêu khích hắn trước kia thì đều chịu ít nhiều đau khổ, thậm chí tại Lý gia nội viện còn hai tên chi mạch đệ tử còn bị hắn đánh cho tàn phế, tuy vậy quyền lợi của thiên tài cùng quầng sáng nhân vật chính lúc này khiến cho hắn không những không bị trách phạt mà hai vị chi trưởng của hai tên kia còn phải mang lễ vật tới tạ tội với Lý Đỗ Kỳ.

“Đường huynh, sắc mặt của ngươi sao không được tốt, ngươi không thích Vũ gia xuất hiện tại đây sao?”

Thấy vẻ mặt của Thành Phát có phần tối lại, Nguyễn Thanh Thanh liền quan tâm hỏi hắn mà hồn nhiên không để ý tới xem Vũ gia bên kia là ai đang tới,Lý Đỗ Kỳ cũng hiếu kỳ nhìn Thành Phát,dù sao thì có nghĩ cũng chẳng ai nghĩ tới Vũ Long sẽ khỏi hẳn chỉ sau một tháng, mà ngay cả Lý Đỗ Kỳ cũng không tưởng tới việc đó cũng bởi hắn là người ra tay nên hắn cũng biết chắc rằng ít nhất Vũ Long cũng phải nằm liệt giường nửa năm.

Nguyễn Thành Phát còn chưa kịp trả lời thì ba người Vũ Long cũng bước lên lầu năm xuất hiện trong mắt hắn, cả hai đều giật mình khi nhìn thấy nhau, đúng lúc này thì Nguyễn Thanh Thanh cùng Lý Đỗ Kỳ thấy biểu hiện của Thành Phát cũng quay lại nhìn ra phía sau. Không khí trên lầu năm chợt trầm xuống, mà tên tiểu nhị dẫn đường lúc này mặt mày liền tái lại, hắn vạn lần không nghĩ ra trên lầu năm lại ngồi những vị này, nếu hắn biết thì có cho hắn vài cái mạng cũng không dám dẫn vị tổ tông này lên lầu năm. Mặc dù tại Thanh Phong trà lâu có quy định không được tranh đấu nhưng ai mà biết mấy vị tiểu tổ tông này sẽ làm gì, mà kể cả không làm gì chỉ cần hắn cho rằng đây là cố tình khiến hắn xấu mặt thì ngươi cũng xác định đi, diêm vương đang đợi chờ ngươi.

“Vũ Long…Long thiếu gia…”

Tên tiểu nhị vội vàng lắp bắp không thành lời, thấy vậy Vũ Long liền khoát tay ngăn hắn lại:

“Bàn của ta chuẩn bị xong rồi chứ, dẫn ta vào bàn!”

“Dạ, dạ…phải phải, mời Vũ Long thiếu gia vào bàn, bàn của ngài ngay cửa sổ phía Đông đây ạ!”

Nghe vậy Vũ Long liền dẫn hai vị thị nữ của mình điềm nhiên ngồi vào bàn, mà đứng sau hắn hai vị thị nữ đều tỏ ra mất tự nhiên nhất là khi nhìn thấy Lý Đỗ Kỳ không ngừng nhìn về phía chủ nhân của mình, chỉ là cả hai cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Vũ Long vẫn lạnh nhạt ngồi xuống bàn trà, ngay cả liếc nhìn bốn người kia một lần nữa hắn cũng không làm, dường như cả bốn người trong mắt hắn lúc này đã trở thành không khí.

Nếu là mấy lão cáo già thấy vậy đều không khỏi bội phục Vũ Long, hắn có thể đối xử lạnh nhạt với chính kẻ thù của mình, không nóng không lạnh, thái độ rất thản nhiên, tuyệt đối không giống như những kẻ trẻ tuổi thiếu kiềm chế, dù sao Vũ Long vẫn còn phân biệt gây chuyện tại Thanh Phong trà lâu là điều cực kỳ ngu ngốc.

Cây muốn lặng chưa chắc gió đã chịu ngừng theo, thái độ lạnh nhạt của hắn đã chọc tức bốn người kia, mà lúc này vị Lý gia đệ tử đi cùng Đỗ Kỳ là người đầu tiên có phản ứng:

“Ta tưởng ai, hóa ra là bại tướng dưới tay đường ca! Đường ca, xem ra ngươi còn quá nhân từ rồi, mới có một tháng người ta đã có thể điềm nhiên ngồi uống trà, lần trước hai tên kia chẳng phải ngươi đánh cho bọn họ tới tàn phế sao?”

Mặc dù âm lượng của hắn không cao, hơn nữa lại giống như tùy ý nói chuyện nhưng dù sao lầu năm cũng ít người hơn nữa đều là tu luyện giả dù hắn có cố tình giảm nhỏ âm lượng cũng chưa chắc đã khiến mọi người không nghe được, đằng này hắn lại cố tình nói bình thường như muốn nói cho tất cả mọi người trên lầu năm về “nỗi sỉ nhục” của Vũ Long vậy.

Mà nghe đường đệ Lý Đình Đồng của mình đặt câu hỏi, Lý Đỗ Kỳ cũng không nói gì chỉ là cười nhạt, tuy vậy hắn cũng đang thắc mắc tại sao Vũ Long có thể nhanh chóng khỏi hẳn như vậy, không lẽ:

“Là Hoàn linh đan.”

Đột nhiên một giọng nói vang lên trong óc của hắn :

“Tổ sư, hoàn linh đan sao? Hắc hắc, ta đã quên Vũ gia dù sao cũng là đại tộc hơn nữa cha của hắn còn là nhị trưởng lão quản lý tài chính”

Tất cả đoạn đối thoại chỉ diễn ra trong thức hải của Lý Đỗ Kỳ nên mọi người cũng đều không hề phát hiện ra vị được gọi là Tổ sư xuất hiện, nếu để Vũ Long biết hắn sẽ đoán ngay đây chính là phúc lợi của nhân vật chính, có thể là tàn hồn của một lão quái vật từ cổ đại nấp vào một thứ gì đó mà Lý Đỗ Kỳ vô tình lấy được và kích hoạt hay nhỏ máu nhận chủ được lão nhận làm truyền nhân…mà suy đoán của hắn cũng gần chính xác chỉ khác là lão quái vật này chính là một vị thiên tiên, hắn là bị kẻ thù ám sát mà vẫn lạc chỉ để lại một viên tinh phách chứa tàn hồn của mình. Chính viên tinh phách cần máu huyết và năng lượng để kích phát nên ba năm trời Lý Đỗ Kỳ tu luyện không thành công, chỉ có điều khi kích phát thứ này hắn liền đạt được vị thiên tiên cao thủ nhận làm truyền nhân hơn nữa lại đạt được năng lượng ẩn giấu trong tinh phách nên mới có thể nhanh chóng đạt tới luyện khí kỳ tầng bẩy.

“Ngươi đang sợ hắn cũng có một người như ta tồn tại bên cạnh!”

Nghe vậy Lý Đỗ Kỳ cũng không đồng ý mà cũng không phản đối, quả thật hắn cũng đã nghĩ tới khả năng này.

“Ngươi không cần lo lắng, đạt tới hóa thần ngươi sẽ hiểu có những chuyện chỉ có thể là duy nhất, rất khó tồn tại cái thứ hai, đạo diễn năm mươi, thiên diễn bốn mươi chín chỉ một đường sinh cơ, ngươi chỉ cần biết thiên đạo cũng không phải ăn chay đấy, một đường sinh cơ chỉ là duy nhất mà thôi!”

Mà lúc này bàn bên kia Vũ Long cũng không hề ngoái lại một lần, mặc cho mọi người đang chú ý vào hắn, dường như trước mắt hắn lúc này chỉ khung cảnh bên ngoài của thành thị mới đáng để xem, mà bản thân hắn lại giống lão tăng nhập thiền, quên hết thảy. Mà hắn càng im lặng, thì bốn người kia càng cảm thấy khó chịu, nhất là Lý Đình Đồng hắn cảm giác như đang như một thằng hề nhảy nhót mà không ai hưởng ứng, mà một người khác cũng khó chịu không kém chính là Nguyễn Thanh Thanh, nàng cũng vội lên tiếng:

“Đình Đồng đệ đệ, ngươi đừng trách đường ca của ngươi, dù sao cũng là một tên phế vật thôi mà, đánh con thì cha lại ra mặt, lỡ mà có nặng tay không khéo lại kéo cả gia tộc ra đối phó với đường ca của ngươi, đến lúc đó đánh tới bao giờ cho hết!”

Mà nàng vừa thốt ra những lời đó thì Nguyễn Thành Phát không khỏi âm thầm kêu khổ, mặc dù Nguyễn gia cùng Lý gia có quan hệ thân thiết nhưng tất cả đều không muốn cùng Vũ gia vạch mặt, hơn nữa có muốn bọn họ cũng không đủ thực lực làm điều đó, hắn vừa định lên tiếng thì Vũ Long đã cướp lời hắn:

“Liễu nhi, Tú nhi các ngươi bảo phụ trách trà lâu tới đây, ta nhớ trà lâu có quy định không được mang theo cẩu vào đây cơ mà!”

Giọng của Vũ Long cũng không lớn không nhỏ, vừa chỉ đủ mọi người xung quanh nghe được, mặc dù là hắn đang nghiêm giọng mắng hai tên nha hoàn nhưng tất cả đều hiểu đối tượng hắn muốn nói tới là ai. Ở tu luyện giới không có nuôi chó, nhưng tại nhà phàm nhân cũng có nuôi mà ở thế giới nào cũng thế, ví với chó là điều khá xỉ nhục đối với mọi người, mà Vũ Long cũng không nể nang gì cả khi đem cả hai người mắng là chó.

“Phế vật! Ngươi nói ai là tiểu cẩu!”

Lý Đình Đồng không thể chịu đựng được liền đứng phắt dậy chỉ vào Vũ Long, mà Lý Đỗ Kỳ cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn, Nguyễn Thanh Thanh thì run rẩy chỉ Vũ Long mà không nói nên lời, chỉ có Thành Phát là vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, lúc này trong lòng hắn không ngừng hô hào việc hôm nay có thể không xong rồi. Tất cả biểu hiện của bọn họ đều được Vũ

Long thu vào đáy mắt, mà lúc này Lý Đỗ Kỳ đột nhiên lên tiếng:

“Tiểu cẩu, ngươi mắng ai đấy?”

Nghe câu thoại quen thuộc Vũ Long suýt phì cười, quả nhiên nhân vật chính luôn muốn chơi chữ:

“Bản thiếu gia không hiểu tiếng cẩu, đừng sủa nữa!”

“Ngươi….Ngươi! Vũ Long, ngươi đang khiêu chiến ta!”

Thấy gian kế bị phá, Lý Đỗ Kỳ không khỏi đỏ mặt lên, hắn nghiến răng ken két chỉ vào Vũ Long:

“Nhắc lại để ngươi nhớ, bản thiếu gia không hiểu tiếng cẩu, đừng sủa nữa! Tú nhi, gọi tiểu nhị nhanh lên!”

“Vũ Long, ngươi là muốn chết!”

Mà lúc này vì quá tức giận tới mất lý trí Lý Đình Đồng chợt lao tới bàn của Vũ Long, hai nắm đấm của hắn đỏ rực lên đúng là Lý gia công pháp “Hỏa viêm quyết”, thế nhưng ngay khi Lý Đình Đồng vừa vọt ra khỏi chỗ ngồi của mình thì một luồng gió xoáy đột nhiên xuất hiện đẩy ngược hắn về vị trí cũ, theo đó là không khí trà lâu chợt trầm xuống, một luồng uy áp xuất hiện như đè nặng lên tâm thần mỗi người trong trà lâu:

“Thanh phong trà lâu không phải nơi để tranh đấu, bọn tiểu tử các ngươi nếu muốn tranh đấu thì rời khỏi đây, còn nếu đã tới đây đều là khách nhân đừng để bổn tọa nhắc lại lần nữa.”

Lúc này giữa trà lâu một vị lão giả xuất hiện, mà ngay khi lão giả xuất hiện mọi người đều xuất hiện một suy nghĩ “ Là kim đan kỳ lão quái!” mà bản thân lão giả cũng liếc mắt nhìn mọi người, mỗi khi ánh mắt của lão giả nhìn tới ai người đó đều cúi mặt xuống mồ hôi ròng ròng, biểu hiện tốt một chút chính là Nguyễn Thành Phát cùng Vũ Long, mặc dù cả hai đều nhìn lão giả nhưng đều biểu hiện căng cứng chỉ có Lý Đỗ Kỳ vẫn thản nhiên đối mặt.

Trong mắt Lý Đỗ Kỳ lão giả này chỉ là một mục tiêu mà hắn sẽ bỏ qua nhanh chóng, hắn đã có một vị thiên tiên tổ sư làm sư phụ thì kim đan kỳ trong mắt hắn cũng không có quá nhiều cân lượng, mà Vũ Long thì lại khác, hắn chẳng qua là muốn đóng kịch cho giống mà thôi, dù sao hắn cũng không phải là nguyên chủ nhân nên không thể biểu hiện quá suất sắc, cây lớn đón gió chính là đạo lý này.

Nhìn vào biểu hiện của mọi người, lão giả khẽ đối với ba người bọn họ gật gật đầu, nhất là ánh mắt nhìn Lý Đỗ Kỳ có phần nhu hòa hơn nhiều, biểu hiện của hắn trong số mọi người là tốt nhất không hổ danh là Lý gia thiên tài, sau đó lão giả liền nhìn về Lý Đình Đồng. Dù lúc trước hắn đã nghe thấy tất cả, nhưng dù sao đây cũng là ba đại gia tộc người, dù có đau đầu hắn cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh mà đối xử với bọn họ được vì thế trước tiên hãy cứ nhắm tới tên gây họa Lý Đình Đồng trước đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.