Thành Tiên

Chương 3: Chương 3: Chuyện cười






Mặc dù một tháng đã qua kể từ sau trận sinh tử chiến nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong toàn Thanh Vân thành, hầu như mọi người trong lúc trà dư tửu hậu đều ngồi kể về cuộc chiến đấu kinh điến ấy, thậm chí có kẻ còn đặt cho cuộc chiến ấy cái tên là “sự trở lại của thiên tài”. Tất nhiên, thiên tài ở đây chính là Lý gia tam thiếu Lý Đỗ Kỳ, mà đi kèm với thiên tài chính là đá kê chân vì thế cái tên Lý Đỗ Kỳ và Vũ Long trở thành hai cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong thành trong một tháng vừa qua.

Người bình thường thì chỉ coi đó là chuyện kể trong lúc rảnh rỗi nhưng người có ý chí thì đều hiểu câu chuyện này lan rộng như thế không thiếu sự nhúng tay của Lý gia và Nguyễn gia bởi vì đây chính là cơ hội làm giảm uy tín của Lý gia đồng thời gián tiếp giảm sự uy hiếp tới hai gia tộc bọn họ, mà ở chiều ngược lại, Vũ gia lại không thể không đưa mặt ra chịu đòn.

Tất cả đều hiểu đây là dương mưu, ai cũng hiểu nhưng Vũ gia cũng không có cách nào khác, bọn họ không thể cho Vũ Long ra ước chiến một lần nữa hay lấy cớ để triệu Vũ Hải Triều hoặc Vũ Lung Linh trở về để ra mặt lấy lại danh dự cho em trai mình được, không nói tới việc hai người bọn họ đều đã là trúc cơ kỳ mà ngay cả việc Lý gia bên kia có chịu ứng chiến hay không lại là cả vấn đề hoặc là sẽ kêu gào lên là Vũ gia ỷ lớn hiếp nhỏ, lúc đó sợ rằng danh dự của Vũ gia càng bết bát thêm nữa.

Cũng vì việc này khiến cho người của Vũ gia bắt đầu có sự lục đục, tất nhiên những người lớn tuổi, nhìn thấu sự đời đều không có phản ứng gì, dù sao danh dự gia tộc tuy tốt nhưng thực lực mới là quan trọng nhất, nếu không có thực lực dù danh dự có cao tới đâu cũng chỉ là quân cờ để người khác bài bố mà thôi. Tuy nhiên trong hàng đệ tử trẻ tuổi thì không nghĩ sâu xa như vậy, nhất là những người vốn đã có sẵn thành kiến thì bọn họ sẽ không từ bỏ những cơ hội này để hạ nhục người khác.

Với một gia tộc lớn như Vũ gia thì điều này không phải hiếm, dù sao mâu thuẫn giữ chủ mạch và bàng chi luôn luôn tồn tại, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến bọn họ thổi bùng những mâu thuẫn nhỏ lên, dù không có đến mức phân hóa vì phía trên gia tộc vẫn còn những lực lượng tối thượng giữ gìn nhưng lời ong tiếng ve, những câu nói không hay thì vẫn tồn tại, và không biết vô tình hay cố ý chúng đều được truyền bá tới tai các hạ nhân cũng như tầng lớp ngoại viện đệ tử của Vũ gia, và đồng thời cũng đến được tai của Vũ Long.

Trong khi tất cả đều đang bàn tán về nhân vật “phế vật” mới của Vũ gia thì hắn lại đang nhàn nhã nằm ngửa ở hậu hoa viên ngắm trời đất mây trôi, phía sau hắn là hai thiếp thân nha hoàn Tú nhi cùng Liễu nhi đang đứng hầu hạ.

“Tú nhi! Ngươi xem, thiếu gia thật là lạ nha!”

“uhm! Thiếu gia đột nhiên trở nên rất tốt nha, không còn bắt chúng ta làm mấy chuyện đáng xấu hổ kia nữa!”

Tú nhi vừa trả lời vừa đỏ mặt, nhớ lại trước kia mỗi lần có chuyện gì không vui Vũ Long đều đem các nàng ra phát tiết, hơn nữa hắn rất thích bắt các nàng chỉ mặc nội y sau đó chạy quanh nội viện hoặc bắt các nàng phải dùng miệng mớm nước…với hai thiếu nữ chưa từng trải sự đời thì những việc đó rất là đáng xấu hổ, thế nhưng nếu các nàng xuất thân từ các xuân viện thì việc đó lại vô cùng bình thường. Mà tên biến thái trong mắt các nàng lúc này lại đang vô cùng buồn bực nhìn trời, hắn có lý do để bực mình bởi vì suốt cả tháng qua hắn đều phải sống “giả bệnh” một phần để tiêu hóa hết những mảnh ký ức còn lại một phần cũng không muốn mọi người nghi ngờ, nhưng quan trọng hơn chính là để tìm hiểu và làm quen với các công năng của hệ thống sau khi dung hợp hoàn thành, cũng may do là tu luyện giả nên sau khi uống “Hoàn linh đan” thì Vũ Toàn ngoài việc tới thăm nom dặn dò hắn cũng không có ai tới kiểm tra xem hắn giả bệnh hay bệnh thật.

Quả thật hệ thống dung hợp đem lại cho hắn rất nhiều chỗ tốt, không chỉ thực lực tăng lên mà hắn còn phát hiện ra hắn lúc này gần như có hai thân phận, một thân phận là Vũ Long trước kia-tam thiếu gia của Vũ gia với mộc linh căn là chủ đạo và một Vũ Long là nhân vật hệ thống với Lôi linh căn. Trước kia, Vũ Long thiên phú cũng không hẳn tốt vì hắn là song linh căn- Mộc-Thổ song linh căn, mà Mộc linh căn chiếm chủ đạo nên mới tu luyện “Khô mộc công”, tuy công pháp này cũng không phải là đỉnh tiêm công pháp nhưng cũng là hàng đầu trong mộc hệ công pháp hơn nữa lại được cung cấp các loại tài nguyên như đan dược, linh thạch nên tốc độ tu luyện của Vũ Long cũng không chậm.

Nói tới công pháp thì muốn phân chia một bộ công pháp tốt hay xấu chính là dựa vào đẳng cấp tu luyện, một bộ đỉnh tiêm công pháp chính là đủ để cho tu luyện giả tu luyện tới Hóa thần kỳ, mà đứng đầu công pháp chính là đủ để tu luyện tới Nguyên Anh kỳ…mà Vũ gia trấn tộc chi bảo chính là hai quyển Kim hệ Kim viêm quyết và biến dị Thủy hệ Bích Băng công, cả hai bộ công pháp đều có thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Trong tu luyện giới có rất nhiều bộ công pháp nổi tiếng nhưng do thời kỳ phân hóa của đại lục mà mất đi một phần hoặc toàn bộ khiến cho chúng không đủ để ủng hộ tu luyện giả tu luyện tới các tầng thứ cao hơn mà mai một có rất nhiều, vì thế để kiếm được một bộ công pháp như “khô mộc công” thì Vũ gia cũng phải bỏ ra cả một cái giá lớn,hơn nữa trùng hợp ở chỗ khi Vũ Long cần công pháp tu luyện thì bộ “Khô mộc công” lại được bán đấu giá mà người đi đấu giá không ai khác ngoài cha hắn Vũ gia nhị trưởng lão-Vũ Toàn, điều này cũng đưa tới nhiều tiếng nói bất mãn trong gia tộc mà người bất mãn nhất chính là Tam trưởng lão Vũ Thư.

Tam trưởng lão Vũ Thư cũng là người của dòng chính, cha hắn cũng nằm trong thái thượng trưởng lão đoàn, trước đây khi quyết định chức vụ trưởng lão thì cũng có tranh đấu với Vũ Toàn nhưng không được nên hắn mang hận, mặc dù sau đó hắn cũng trở thành tam trưởng lão chuyên lo về dòng phụ đệ tử nhưng mối hận của hắn với Vũ Toàn cũng không hề thay đổi. Điều này cũng được truyền lại cho con trai độc nhất của hắn Vũ Hùng, vì cùng thế hệ với Vũ Long nên vị Hùng đại gia này chưa bao giờ ngừng khiêu khích Vũ Long, mặc dù vậy do thiên phú không bằng nên hắn chỉ có thể bị Vũ Long đè đầu cưỡi cổ nhưng vị Hùng đại gia này lại không bao giờ từ bỏ cơ hội trào phúng đối thủ dù chỉ là nhỏ nhất. Chính vì thế, một tháng qua hắn không ngày nào là không lấy lý do tới thăm “đường huynh” để tới dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vũ Long mà bản thân hắn thì ngày ngày đều lôi kéo một đám “huynh đệ” qua lại nơi biệt viện của Vũ Long đàm luận “thiên tài và phế vật”, chỉ tới khi hình pháp Tứ trưởng lão Vũ Thần cho chấp pháp đội tới ước thúc thì việc này mới tạm lắng xuống.

“Tú nhi, Liễu nhi! Chúng ta ra ngoài đi dạo”

Đột nhiên Vũ Long ngồi dậy gọi hai vị thiếp thân nha hoàn, mà đang còn chìm trong hồi ức hai vị nha hoàn vội vàng tiếp lời:

“Là…a…dạ! Thiếu gia, chúng ta ra…ra ngoài sao?”

“Uhm, bàn thiếu gia ở trong nhà sắp điên rồi, dù sao nằm một chỗ cũng không có gì tốt đấy, chúng ta đia dạo một vòng quanh phủ thôi!”

Vũ gia vốn nằm phía đông của Thanh Vân thành, bọn họ chiếm một khu đất cực kỳ rộng lớn rồi xây dựng bao quanh nó như một tòa thành bảo nằm trong đại thành vậy, trong đó thì trung tâm của khu vực chính là Vũ gia dòng chính ở lại, mà bao quanh là bàng chi hoặc ngoại thích, tính sơ sơ có gần 20 vị bàng chi gia tộc ở bao bọc xung quanh Vũ gia, hơn nữa cứ 10 năm một lần Vũ gia tộc hội sẽ quyết định chi nào được ở gần nội tộc, chi nào phải di chuyển ra các vùng khác lập nghiệp, chi nào được trở về…Để quyết định việc này chính là các chi có bao nhiêu đệ tử được vào nội viện hoặc có bao nhiêu hạt giống tốt để bổi dưỡng.

Tu luyện giả tại Vũ gia chia làm Nội viện và Ngoại viện cùng với Tu luyện đường, trong đó thì Tu luyện đường là khởi điểm, chỉ cần là trực hệ dòng chính hoặc các thiên tài tại các chi mạch nhỏ từ 6 tới 10 tuổi đều được đưa tới Tu luyện đường để tiến hành huấn luyện. Ngoài ra ngoại viện chính là nhằm luyện khí tầng 3 trở lên của các chi ở trong nội thành hoặc là người của các chi ở Tu luyện đường đã đạt tới luyện khí kì, mà Nội viện chính là nơi tu luyện của con cháu dòng chính đã đạt tới luyện khí kỳ, ngoài ra cứ 10 năm thì nội viện cũng sẽ hấp thu các thiên tài tu luyện giả từ ngoại viện, chỉ cần đạt luyện khí tầng 7 trước 16 tuổi ở ngoại viện đều trở thành nội viện đệ tử.

Lúc này thì Vũ Long cũng bước ra khỏi nhà mình, bởi vì nhà của hắn cũng nằm trong quần thể kiến trúc nội viện cho nên để chính thức ra ngoài hắn còn phải đi qua ngoại viện sau đó còn phải vượt qua cổng lớn của thành bảo thì mới có thể coi là bước chân ra khỏi gia tộc. Trên đường, các hạ nhân khi nhìn thấy hắn đều cung kính vấn an nhưng sau khi hắn bước qua bọn họ bắt đầu chỉ chỏ bàn tán, mặc dù chỉ là những tiếng thì thầm nhưng với tu vi của Vũ Long thì hắn cũng không khó để nghe thấy:

“Ngươi thấy không, là Tam thiếu gia đó, nghe nói bị đánh cho gần chết không ngờ đã khỏi rồi!”

Một tên người làm công liền ghé tai bạn mình thì thầm, mà tên người làm còn lại vội vàng ngăn hắn lại:

“Ngươi đang là muốn chết sao, tam thiếu dù sao cũng là luyện khí tầng tám, cẩn thận thiếu gia nghe thấy thì mạng nhỏ của ngươi cũng không còn đâu”

“Dù sao thì cả gia tộc đều bàn tán về hắn, mà ngoài thành người ta còn nói ác hơn”

Tên người làm đầu tiên liền phản bác lại:

“Nhỏ nhỏ cái mồm, đi làm việc thôi!”

Nói xong cả hai liền vội vã bước đi cũng không biết Vũ Long đều nghe thấy bọn họ nói gì chỉ là hắn cũng không phải sát nhân cuồng nên không vì mấy lời bàn tán mà bắt tội hai người, bất chợt một tiếng nói mang đầy vẻ trào phúng liền vang lên:

“Đây không phải là đường huynh tiểu thiên tài của ta sao? Ha ha, đường huynh xem ra Đỗ Kỳ tên kia vẫn còn nhẹ tay rồi, mới một tháng ngài đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi sao?”

Không cần nhìn cũng biết chủ nhân của tiếng nói này chính là Vũ Hùng, chỉ thấy trước mặt Vũ Long là một tên dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu nhưng khuôn mặt của hắn lại nhòn nhọn với cặp mắt dài hẹp cùng cái mũi hơi khoằm khoằm, quả thật là không hề tương xứng với thân hình của hắn, hơn nữa hắn lại mặc một bộ quần áo dài màu trắng, tay cầm một chiếc quạt màu trắng giống vẻ thư sinh dù vậy tất cả chỉ tôn thêm vẻ lệch đời khác người mà thôi.

“A! là Hùng đệ sao? Mấy nay ta ở trong viện nghe chó sủa đau tai, đầu óc có phần khó chịu nên muốn đi hóng gió thôi, không ngờ đi ra đường mà vẫn không thoát, thật đúng là đen đủi mà!”

Vừa nói Vũ Long vừa đưa tay lên bóp trán, mà đám người Vũ Hùng thì khuôn mặt không ngừng nhăn lại, thậm chí có mấy người miệng ngậm chặt, nghiến răng ken két bởi vì gây ồn ào xung quanh nhà Vũ Long mấy ngày nay không phải là bọn họ sao.

“Tốt, vô cùng tốt! Đường ca, hy vọng ngài ra đường may mắn, đừng đụng phải tên đại phế vật nào đó rồi lại muốn quyết đấu với người ta xong lại bị đánh răng rơi đầy đất khiến mọi người phải đi khiêng trở về nhà nữa!

Vừa nghiến răng Vũ Hùng vừa phản bác, sau đó hắn liền khoát tay lôi kéo đám người theo sau bước sang một con đường khác, mà bọn họ vừa đi thì Vũ Long liền lẩm bẩm :

“Mới thế đã đi rồi sao, ta còn tưởng phải đợi ta nói hết câu chó ngoan không nên cản đường chứ ? Xem ra tiểu thuyết đại thần cũng có lúc không hẳn đúng rồi!”

Mặc dù là lẩm bẩm nhưng Vũ Long cũng không có giảm âm lượng quá nhiều khiến cho Tú nhi và Liễu nhi mặc dù không hiểu “tiểu thuyết đại thần” là vị thần nào cũng không thể không trợn mắt nhìn hắn, bọn họ là đang cố nhịn cười nha, nếu để Vũ Long biết bọn họ đang nhịn cười thì hắn sẽ ngửa mặt lên than trời:

“Người cổ đại quả thật là rất dễ chọc giận!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.