Thành Tiên

Chương 14: Chương 14: Hồi ức (1).




Tại Thanh Phong đế quốc thì Hoàng gia tu luyện viện không chỉ nổi tiếng là nơi tạo ra nhân tài mà còn là học viện có phong cảnh đẹp nhất tại đế quốc, với khuôn viên rộng lớn học viện giống như một tòa thành nhỏ nằm tọa lạc trên Thái hành sơn, đường đi trong học viện đều được lát đá cẩm thạch, hai bên đường là những hàng cây lớn xen lẫn những bụi Thông Tâm thảo tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Hoàng gia tu luyện viện vốn cũng không có tường viện bao phủ, việc quản lý đệ tử cũng không quá chặt chẽ, bọn họ tùy thời có thể xuống núi thế nhưng nếu mỗi lần thí luyện bắt buộc mà không có mặt thì quá ba lần sẽ bị hủy bỏ tư cách đệ tử, nếu muốn đi lâu dài thì cần phải tới Quản sự đường để xin phép. Kiến trúc trong học viện ngoài khu quản sự gồm phòng của viện trưởng, hai viện phó cùng sáu vị quản sự cao cấp được quy hoạch riêng một khu nằm trong rừng đào thì còn lại cả học viện được chia làm hai phần, nội viện và ngoại viện.

Nội viện là nơi để các đệ tử nội viện và hạch tâm ở cũng như học tập, ngoài dãy phòng lớn để các vị giảng sư cùng nội viện đệ tử luận đạo, vấn đạo thì tất cả kiến trúc còn lại là các tòa biệt thự biệt lập do các đệ tử nội viện cùng hạch tâm đệ tử xây dựng, tất nhiên chúng cũng có sự khác biệt về kích thước cũng như nơi xây dựng tùy vào địa vị của chủ nhân căn biệt thự. Ngoại viện chính là nơi để các tầng lớp đệ tử tạm tuyển chưa trúc cơ cũng như thường dân ở lại, trong học viện thì các việc như nấu cơm, dọn dẹp đều do thường nhân làm do đó ngoại viện cũng có một khu cách khá xa ký túc là nơi cho người thường cư trú, được làm việc trong học viện cũng là mơ ước của bao nhiêu người thường vì nơi đây không chỉ đãi ngộ tốt mà còn linh khí dồi dào giúp bọn họ tăng cường thể chất cũng như tuổi thọ.

Quảng trường của ngoại viện vừa bao gồm diễn võ trường lại vừa là nơi để mọi người tụ tập bởi khung cảnh tú lệ và nên thơ của nó, những tòa trà đình mọc lên san sát trên lớp cỏ non mềm cùng với các khóm Thanh Tâm thảo khiến cho mọi người luôn cảm thấy thư thái dễ chịu mỗi khi tới đây, thế nhưng lúc này một tòa trà đình đang là tâm điểm của những đệ tử mới, dù là công khai hay lén lút thì mọi ánh mắt đều thi thoảng hướng về nơi đây. Mà trong tòa trà đình lúc này đang có bốn nữ cùng hai nam đang ngồi thưởng trà, không khí giữa bọn họ vô cùng hòa hợp:

“Đỗ Kỳ ca ngươi xem kìa, bọn họ thật đáng ghét cứ nhìn chúng ta hoài!”

Một giọng nữ có phần nũng nịu vang lên phá tan bầu không khí yên bình trầm lặng vừa rồi, người được nhắc tới trong giọng nói này chính là Lý Đỗ Kỳ còn người nói thì không ngoài ai khác chính là Nguyễn Thanh Thanh. Hôm nay, Nguyễn Thanh Thanh liền rủ ba tỷ muội tốt của mình trong ký túc hẹn Lý Đỗ Kỳ cùng đi uống trà, mà ba thiếu nữ cùng trọ với nàng là Mộc Kiếm Bình, Mộc Hiểu Hàm cùng Tô Viên Viên, trong số bốn người thì Tô Viên Viên là người của Tán tu liên minh phân bộ Phong Vân thành do đó cũng được coi là đồng hương với Nguyễn Thanh Thanh.

Mộc Hiểu Hàm cùng Mộc Kiếm Bình tuy là người của Mộc gia, các nàng cũng được thế hệ đệ tử trước đây của Mộc gia trong học viện đưa tới biệt viện để ở nhưng do Mộc Kiếm Bình không chịu được sự gò bó nên nàng nhất quyết đòi ở ký túc, Mộc Hiểu Hàm thì lo cho muội muội nên cũng đi theo nàng.

“Đỗ Kỳ huynh, xem ra ngươi và Thanh Thanh cô nương cũng sắp thành một đôi song tu đạo lữ rồi!”

“Lê huynh quá khen, việc đó còn phụ thuộc vào hai gia tộc chúng ta!”

Lý Đỗ Kỳ trả lời Lê Tú nhưng ánh mắt của hắn lại đầy nhu tình nhìn về phía Nguyễn Thanh Thanh, sự xuất hiện của Lê Tú tại đây cũng là do Mộc Hiểu Hàm mời, dù sao nàng cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với vị thiên tài của Lê gia này, hơn nữa mặc dù bọn họ đã vào hoàng gia tu luyện viện nhưng mọi hành động của bọn họ đều ít nhiều mang bóng dáng của các đại gia tộc.

Việc mọi người bị chú ý cũng không phải là không có lý do, ngoài việc Lê Tú, Mộc Hiểu Hàm cùng Lý Đỗ Kỳ là người của ba đại gia tộc thì bốn thiếu nữ cũng là trọng điểm thu hút sự chú ý, dù sao cả bốn người đều nằm trong mười mỹ nữ bảng mà Mộc

Hiểu Hàm còn được công nhận là đệ nhất mỹ nữ trong số tân đệ tử. Mà Mộc Hiểu Hàm tuy luôn lạnh lùng ít khi lên tiếng

nhưng sự lạnh lùng của nàng lại có một sức hút kỳ lạ, hơn nữa nếu tiếp xúc nhiều mọi người sẽ hiểu giấu sau sự lạnh lùng kia là một tâm tư vô cùng tinh tế chẳng qua nàng ảnh hưởng bởi công pháp cùng linh căn nên khí chất mới trở nên như vậy.

“Tô tỷ tỷ xem kìa, có mấy người đang ngắm ngươi thật say đắm kìa.”

Mộc Kiếm Bình liền chọc ghẹo Tô Viên Viên, nghe nàng nói vậy Tô Viên Viên vội cúi mặt nhìn vào chén trà, hai tay không khỏi xoay xoay chén trà một cách vô thức mà khuôn mặt nàng lại đỏ hồng lên như những cánh hoa đào mới chớm. Thấy nàng như vậy, Mộc Kiếm Bình cùng Nguyễn Thanh Thanh không khỏi cười dài, ngay cả Mộc Hiểu Hàm cũng hơi mỉm cười chỉ có hai vị nam tử là hai mắt tỏa sáng, mỹ nhân e thẹn luôn có sức thu hút kỳ lạ với tất cả nam nhân.

“Không…không có, là bọn họ ngắm Hiểu Hàm tỷ tỷ mà thôi.”

Tô Viên Viên lắp bắp trả lời, mà Mộc Hiểu Hàm cũng không khỏi phá lệ muốn chọc ghẹo lại vị muội muội cùng ký túc này:

“Viên Viên muội nói sai rồi, chẳng phải ngay cả đệ nhất thiên tài Lê Tú nãy giờ thi thoảng vẫn liếc qua ngươi sao, tỷ tỷ cũng có chút ghen tỵ với muội muội đấy.”

Lời của Mộc Hiểu Hàm càng khiến Tô Viên Viên đỏ mặt, nàng gần như cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn mọi người, chỉ thấy Lê Tú liền phá lên cười giải vây:

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu-người như Viên Viên cô nương luôn khiến người ta khó có thể rời mắt được, mặc dù vậy Hiểu Hàm cô nương cũng thu hút người khác không kém đâu.”

Được Lê Tú giải vây, Tô Viên Viên không khỏi ngẩng lên liếc nhìn hắn rồi khẽ nói:

“Cảm…cảm ơn Lê công tử!”

Thấy vậy, Mộc Kiếm Bình đột nhiên lên tiếng:

“Lê công tử, ngươi thích Tô tỷ tỷ sao, nhưng mà ngươi chậm chân rồi, Tô tỷ tỷ đã có người trong mộng rồi!”

Lời của nàng liền thu hút sự chú ý của Lê Tú cũng như Lý Đỗ Kỳ, thực ra sự xuất hiện của Tô Viên Viên ở đây đã làm hai người chú ý, bởi vì bọn họ vào học viện ngoài việc tu luyện học tập thì còn một nhiệm vụ nữa đó là lôi kéo nhân tài cho gia tộc, nhất là những nhân tài thuộc tán tu liên minh và bình dân luôn là đối tượng trọng điểm để lôi kéo. Tô Viên Viên chính là một đối tượng tiềm năng để lôi kéo về gia tộc, mặc dù nàng là nữ nhân nên hai người cũng không tiện tỏ thái độ nhưng nếu có thể cả hai đều muốn nàng về phe mình, cho nên bọn họ cũng muốn biết nàng thích ai, nếu là đối thủ của bọn họ thì cũng cần phải có đối pháp hợp lý.

Nghe Mộc Kiếm Bình nói vậy, Tô Viên Viên lần này thực sự xấu hổ, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên nhưng nếu có ai nhìn vào ánh mắt của nàng lại thấy một sự mê ly huyền bí, giống như thiếu nữ nhớ người yêu vậy.

“Ta…ta không có, không có mà!”

Tô Viên Viên vội vàng từ chối thế nhưng lời nói của nàng lại rất nhẹ khiến năm người phải rất cố gắng mới nghe thấy được, mà

Mộc Kiếm Bình liền theo sát không tha:

“Hôm qua tỷ tỷ chả kể cho ta ngày xưa ngươi được người đó cứu, từ đó ngươi luôn dõi theo cũng như là muốn trở thành đạo lữ với người đó mà, tỷ tỷ đừng có chối nữa.”

“Chuyện xưa sao, Tô Viên Viên cô nương, không biết có thể kể cho chúng ta nghe được không?”

Nghe tới chuyện xưa, Lê Tú không khỏi tò mò hỏi lại, mặc dù đã dùng thân phận nam nhi để tiếp xúc với mọi người nhưng bản tính tò mò thì “hắn” vẫn không thay đổi được.

“Không…không có gì, chỉ là chuyện ngày xưa ta từng bị chó cắn là người đó tốt bụng đưa ta tới thầy lang mà thôi, Kiếm Bình muội không nên hiểu lầm”

Tô Viên Viên liền phủ nhận thế nhưng trong mắt nàng lúc này lại như ngược dòng thời gian trở về ngày đông tuyết trắng khi đó.

Mùa Đông tại Thanh Vân Thành rất hay có tuyết rơi, những bông tuyết như những bụi bông từ trên trời rơi xuống phủ trắng các nóc nhà, với tu luyện giả hay các gia tộc thì cảnh tuyết giống như một kỳ quan của mùa đông nhưng với thường dân nhất là ở xóm nghèo thì tuyết giống như bùa đòi mạng.

Tại trước của một quán ăn nhỏ nối với đường chính mọi người đang xúm lại xem một tên mập mạp đang ra sức đạp một đứa bé, vừa đạp hắn vừa chửi mắng:

“Thằng tiểu tặc này, dám lấy tiền của đại gia ta sao.”

Mà đứa bé ăn mặc áo vá không khỏi cuộn mình lại như con sâu chịu đựng những cú đạp của tên béo, mọi người qua lại có kẻ đứng xem có người đi thẳng nhưng chẳng có một ai đứng ra can ngăn tên béo. Tuyết vốn màu trắng vậy nhưng lúc này đã bị nhuộm hồng hồng, máu từ miệng, từ tay chân đứa bé đã nhuộm hồng cho tuyết, màu hồng thẫm đó như chiếu vào đôi mắt đang dại đi nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng, mà đứa bé cũng không ngừng dụng giọng nói yếu ớt của mình để phân bua:

“Ta… không…. trộm, là …nhặt…nhặt…”

Trong trí óc non nớt của mình đứa bé bắt đầu nghĩ tới một cái chết mơ hồi, cũng chẳng ai nhận ra nàng là con gái bởi vì bộ quần áo nam đầy miếng vá rộng thùng thình đang ôm lấy toàn thân hình nàng, nàng nghĩ về mẹ người đã nuôi nàng sau khi cha nàng qua đời- người đang nằm trên giường ho khan chờ nàng về, nàng không ăn cắp, mẹ đã dặn như vậy, nàng chỉ nhặt được thế nhưng tại sao mọi người không tin? Sau cùng là nàng hận, hận mình quá bé nhỏ, hận tên ác nhân đang đánh đập nàng, hận mọi người sao không tin nàng, nàng hận ông trời…

Ngay khi nàng tưởng rằng diêm vương sắp đón nàng đi thì một giọng nói trầm ấm nhưng có phần non nớt vang lên sau lưng tên béo:

“Dừng tay lại đi!”

“Đứa nào dám nói lão tử, có muốn ăn đạp……..”

Tên béo liền quay lại định cho tên tiểu tử vừa nói hắn một bài học, chỉ là khi hắn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã thấy mình bay lên, mà theo đà bay của hắn là một vài cái răng từ trong mồm của hắn cũng phun ra, bằng trí não chậm chạp của mình hắn cũng phát hiện ra một bên má của hắn đang lõm vào theo những cái xương hàm vỡ vụn. Khi tên béo chạm xuống mặt tuyết hắn đã gần như hôn mê, đầu óc hắn vẫn còn ong ong nhưng cái đau buốt từ dưới cằm đã khiến cho hắn tỉnh táo, hắn muốn đưa tay chỉ vào kẻ vừa đánh hắn nhưng đập vào mắt hắn là hai tên thanh niên cao lớn đang khoác trên mình một bộ võ phục màu xám nổi bật với một chữ “Vũ” màu vàng in trên vai phải. Một trong hai tên thanh niên đang gườm gườm nhìn hắn, tên còn lại đang đứng cạnh một thiếu niên ăn mặc lộng lẫy cùng hai thiếu nữ trẻ tuổi ăn mặc quần áo của thị nữ, có lẽ người vừa lên tiếng chính là thiếu niên kia.

Mọi người xung quanh vội vàng tụ lại, vừa xem vừa xì xào :

“Là người của Vũ gia, tên kia gặp xui xẻo rồi, không ngờ hắn dám mắng người của Vũ gia.”

Thấy mọi người đang xúm lại, một tên thanh niên liền quát lớn:

“Xem cái gì mà xem, mau giải tán đi đừng để thiếu gia nhà ta khó chịu nếu không chúng ta cũng không ngại giúp các ngươi giống tên kia đâu.”

Nghe vậy mọi người vội vàng rời khỏi, dù sao Vũ gia cũng là một trong ba chủ nhân của thành này, đừng nói là bọn họ chỉ là thường dân, ngay cả người của tán tu liên minh hay mười gia tộc nhỏ gặp Vũ gia cũng phải nhượng bộ ba phần.

Mà lúc này tên béo cũng đã biết mình chọc phải người không nên dây vào nên dù vô cùng đau đớn hắn vẫn không bò xuống dập đầu cầu xin tha thứ, dù đập đầu trên nền tuyết nhưng trán hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, máu khẽ chảy dài từ trán cùng với miệng hắn, thấy vậy vị thiếu niên kia liền đưa tay phủi như phủi ruồi:

“Cút đi, hôm nay tâm tình của ta rất tốt nên không muốn nhìn thấy cái mặt chó của ngươi.”

Nghe thấy mình được tha mạng, tên béo vội vàng dập đầu mấy cái để tạ tội rồi bật dạy chạy trốn như chưa bao giờ được chạy mà hai tên thanh niên thị vệ đều gườm gườm nhìn theo hắn, nhưng chủ nhân của bọn họ đã tha cho hắn nên bọn họ cũng không có tiếp tục truy cứu. Lúc này vị thiếu gia kia liền bước tới bên cạnh tên tiểu tử bị đánh:

“Ngươi chưa chết chứ?”

Mặc dù rất suy yếu nhưng nàng vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn hắn:

“Ta còn sống, tạ…tạ…”

Nàng muốn nói tạ ơn hắn cứu mạng nhưng dường như chút sức lực cuối cùng chỉ đủ để giữ cho nàng nói ra được mấy lời đó, đầu óc nàng bắt đầu mơ hồ đi, những thứ cuối cùng nàng cảm nhận được là mình được bế bổng lên sau đó thì nàng không còn biết gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.