Thành Tiên

Chương 15: Chương 15: Hồi ức (2).




Khi Tô Viên Viên tỉnh lại thì nàng đang nằm trong một căn phòng nhỏ ấm áp, ngay lập tức nàng liền đưa tay lên sờ đầu nơi vết thương của mình thì không còn cảm nhận chút đau đớn nào nữa, chỉ là thỏi bạc nàng giữ trên tay đã không còn khiến nàng không khỏi thất thần. Đột nhiên cửa phòng bật mở, một thiếu nữ liền đi vào:

“Muội muội, ngươi đã tỉnh rồi sao? Thiếu gia, nàng đã tỉnh lại rồi!”

Theo tiếng gọi của vị thiếu nữ kia thì vị thiếu niên đã cứu nàng lúc nãy cũng bước vào phòng, khuôn mặt của hắn tuy còn chưa hết vẻ non nớt nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng.

“Cảm…cảm ơn...ca ca”

Tô Viên Viên lý nhí cảm ơn hắn, quả thực nàng cũng không biết gọi hắn như thế nào cho phải, nghe Tô Viên Viên gọi mình là ca ca, thiếu niên kia khẽ ngẩn người sau đó nhìn nàng:

“Cứ gọi ta là Vũ thiếu gia, chuyện lúc nãy ta đã thấy rồi, tiền này là của ngươi phải không?”

Vừa nói hắn liền vừa lấy thỏi bạc nàng giữ trong tay đưa lên trước mặt nàng.

“Là…là của ta nhặt được!”

Tô Viên Viên cũng không có đưa tay ra nhận lại mà khẽ rụt rè nhắc lại việc nàng nhặt được nó, nghe vậy thiếu niên liền cười mỉm hỏi lại:

“Ngươi chắc chắn là ngươi nhặt được chứ không phải ngươi lấy chứ!”

Vừa nghe tới chữ lấy Tô Viên Viên đã cố bật người dậy, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào vị thiếu niên:

“Vũ thiếu gia, ta không ăn cắp của ai cả, đây là ta nhặt được, dù ngươi có đánh chết ta thì ta vẫn chỉ nói sự thật mà thôi!”

Nhìn vào đôi mắt đầy sự cứng cỏi của nàng, thiếu niên kia chợt cười dài:

“Tốt, tiểu muội muội ta tin ngươi, nhận lấy nó đi!”

Vừa nói hắn liền cầm tay nàng rồi ấn thỏi bạc vào lòng bàn tay của nàng, mà Tô Viên Viên khẽ đỏ mặt lắp bắp nói:

“Ta…ta họ Tô, là Tô Viên Viên, Vũ Thiếu gia...ta..có thể gọi ngài là Vũ ca ca chứ?”

“Được, ta cũng sẽ gọi ngươi là Viên Viên muội, được rồi nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi về.”

Nghe thiếu niên nói vậy, vị thị nữ liền giật mình mà mồ hôi khẽ chảy ra sau lưng nàng, nhìn đi nhìn lại thì tiểu cô nương này cũng thuộc tầng lớp dân nghèo, thiếu gia nhà mình chịu đi tới nơi đó sao? Hơn nữa, với thân phận của hắn nếu xuất hiện tại đó thì thị vệ cùng thị nữ đi cùng khi trở về chắc chắn sẽ bị trách phạt. Chỉ thấy Tô Viên Viên vội từ chối:

“Không cần đâu Vũ ca ca, ta tự về nhà được, hơn nữa ta còn cảm tạ ngươi đã chữa cho ta!”

Mặc dù không cần nói nàng cũng biết các vết thương trên người mình biến mất là do vị Vũ ca ca này giúp đỡ, chỉ là có tưởng tượng thì nàng cũng chưa từng nghĩ tới hắn dùng một viên “Bổ linh đan” giúp đỡ nàng, mặc dù chỉ là phàm đan tam phẩm nhưng ngay cả tu luyện giả luyện khí kỳ khi bị thương cũng ít khi dám lấy ra sử dụng nữa là dùng cho một tiểu cô nương bình thường như nàng.

Nhắc tới nhà thì Tô Viên Viên lúc này mới nhớ ra mẹ của nàng đang ốm nặng ở nhà, nghĩ tới đây nàng vội vàng hấp tấp bước xuống giường để trở về, chỉ có điều khi vừa rồi giường nàng liền phát hiện đồ trên người mình đã không còn là chiếc áo choàng thư sinh đầy miếng vá mà là một chiếc áo khoác dạ ấm áp.

“Vũ ca ca, áo của ta…áo của ta đâu?”

Nàng liền hốt hoảng hỏi lại vị ca ca vừa mới nhận của mình, mặc dù áo khoác trước đây của nàng chỉ giống như một miếng vải rách nhưng đó là chiếc áo cha nàng để lại cho nên nàng nhất định không thể làm mất được.

“Áo của ngươi, à, nó ở trên ghế kia kìa, lúc nãy thị nữ của ca ca thay đồ cho ngươi thì ngươi cứ mê man giữ chặt lấy cái áo đó, ngay cả thỏi bạc cũng không cần nên ca ca nghĩ áo đó là vật quan trọng với ngươi!”

“Đa tạ ca ca., ngươi đúng là người tốt”

Vừa nói nàng vừa tiến tới bên bàn nước cầm lấy chiếc áo cũ của mình sau đó liền đưa tay định cởi chiếc áo mới ra, thấy vậy vị thiếu niên liền ngăn nàng lại:

“Ngươi định làm gì vậy, áo đã tặng cho ngươi mặc thì không cần trả lại nữa, coi như quà gặp mặt của ca ca đi, ngươi mà trả lại coi như không nhận ta làm ca ca rồi!”

Động tác của Tô Viên Viên khẽ dừng lại, nàng liền ngẩng đầu nhìn thiếu niên, đôi mắt của nàng lúc này không còn sự bất khuất kiên cường mà đã ngập tràn nước mắt, từ khi nàng hiểu chuyện thì chỉ có mẹ con nàng nương tựa nhau, cũng chẳng mấy ai đối xử tốt với nàng như thế, nàng chỉ biết thiếu niên kia không chỉ cứu mạng nàng mà hắn còn rất tốt, rất tin tưởng nàng, mà trái tim non nớt của nàng chợt in đậm hình bóng hắn từ lúc đó.

“Ca ca…ta…ta..phải trở về, mẹ của ta đang đợi, tạ ơn ngươi, ta sẽ không quên ngày hôm nay đâu, không bao giờ…”

“Mẹ của ngươi? Nàng ở đâu mà lại để ngươi đi ra ngoài khiến bị người khác đánh đập như thế?”

Thiếu niên liền hiếu kỳ hỏi lại, dù sao hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, lúc trước cứu nàng vì thấy nàng rất quật cường khiến hắn thích thú, sau đó biết nàng là con gái càng khiến hắn khâm phục hơn. Mặc dù, hai người ở hai thế giới khác nhau nhưng ở vào tuổi của hắn thì sự ngây thơ thuần phác vẫn còn cho nên hắn cũng không ngần ngại mà nhận làm ca ca của nàng.

“Mẹ của muội! Nàng đang bị bệnh…oa..oa…thầy thuốc nói phải có “Hồi linh đan” mới có thể chữa khỏi cho mẹ, nhưng nhà ta không có tiền với lại ta cũng không biết phải tìm “Hồi linh đan” ở đâu, hôm nay muội khát quá nên mới vốc tuyết để uống không ngờ lại nhặt được thỏi bạc dưới tuyết, chỉ là tên xấu xa kia nhìn thấy,hức… hắn đòi muội phải đưa cho hắn…nhưng nếu không có bạc thì không thể mua thuốc cho mẹ nên muội có chết cũng không thể đưa hắn…”

Vừa nói Tô Viên Viên vừa khóc lớn, nàng khóc như chưa bao giờ được khóc, nàng khóc như để giải tỏa hết mọi uất ức nàng phải chịu bởi vì nàng đã tìm được người tin tưởng nàng. Nghe chuyện của nàng vị thị nữ sau lưng thiếu niên khẽ quay mặt đi, đôi mắt rơm rớm và vị thiếu niên thì khẽ ôm nàng vào lòng để an ủi, quả thật khuôn mặt của nàng mặc dù không tính là thanh tú, trên khuôn mặt gầy và làn da đen đen thì chỉ có đôi mắt long lanh là thu hút người khác.

Trên thế gian này thứ luôn khiến nam nhân mềm lòng thì đó chính là nước mắt của một người con gái yếu đuối, dù nam nhân đó có là thiếu niên là phụ lão cũng không thể kìm lòng mà ôm chặt lấy người con gái yếu đuối đang rưng rưng lệ trước mặt được.

“Hồi linh đan ca ca có, muội muội ngoan cũng đừng khóc nữa để ca ca đưa cho ngươi!”

So với “Bổ linh đan” thì “Hồi linh đan” còn thấp hơn một phẩm, là nhị phẩm phàm đan, thế nhưng với người dân lao động nghèo thì nó là thuốc tiên mà có bán cả gia sản cùng thân thể đi cũng không thể mua nổi, mặc dù không biết điều đó nhưng

Tô Viên Viên cũng biết vị ca ca này của nàng đã giúp nàng rất nhiều, cho nên nàng cũng không thể nhận thêm được nữa.

“Không! Muội muội không thể nhận thêm được nữa, mẹ vẫn dặn muội phải biết trân trọng sự giúp đỡ của người khác, muội cũng không có gì để trả lại ca ca nên muội không thể nhận thêm nữa.”

“Chẳng phải còn thỏi bạc sao, vậy đi, đưa cho ca ca thỏi bạc, ca ca sẽ đổi lại cho một viên Hoàn linh đan.”

Thiếu niên liền đưa ra đề nghị, sau đó giống như làm ảo thuật hắn khẽ vươn tay lên xoa xoa chiếc nhẫn bên tay trái, một chiếc bình nhỏ liền xuất hiện trên tay hắn, khẽ mở nắp bình đổ ra một viên thuốc màu trắng ngà thiếu niên liền đưa nó cho Tô

Viên Viên. Ngay khi nàng còn đang do dự, hắn liền lấy lại thỏi bạc trong tay nàng sau đó giơ giơ lên rồi nói:

“Vậy là đủ rồi nhé, muội muội mau trở về nhà cho mẹ uống thuốc đi.”

Mặc dù trong đầu còn nhiều thắc mắc nhưng Tô Viên Viên cũng biết lúc này trở về cho mẹ uống thuốc là điều quan trọng nhất, mà ngay khi nàng còn chưa kịp đưa ra quyết định thì một vị thị nữ bước vão khẽ nói nhỏ vào tai thiếu niên một vài điều.

“Xem ra ta phải trở về rồi, muội muội nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại”

Nói xong thì hắn cũng bước ra khỏi phòng, sau đó cùng hai vị thị nữ và một tên thị vệ trở về còn một tên thị vệ thì đưa nàng trở về nhà. Sau này nàng gặp được sư phụ của mình, cuộc đời của nàng cũng thay đổi mà lúc đó nàng cũng biết được “Hồi linh đan” cùng với “Bổ linh đan” đắt như thế nào, nàng cũng biết người cứu nàng là ai chính vì thế đến bây giờ ngoài chiếc áo vá của phụ thân thì chiếc áo dạ năm đó chính là hai báu vật mà nàng luôn mang theo mình.

Đang đắm chìm vào hồi ức thì Tô Viên Viên chợt bị kéo về thực tại bởi một tiếng nói vang lên:

“Lý huynh, chúng ta có thể ngồi cùng không.”

Lúc này bên ngoài trà đình xuất hiện hai người, một người dáng người khôi ngô, khuôn mặt chữ điền toát lên vẻ nghiêm nghị, người còn lại thì hơi mập mạp nhưng khuôn mặt của hắn lại hơi nhỏ so với người thường nổi bật nhất là đôi mắt híp cùng đôi cánh mũi khá to, mà hắn đang cười tủm tỉm nhìn Lý Đỗ Kỳ chờ được giới thiệu. Lý Đỗ Kỳ vội đứng lên cầm tay tên mập mạp kéo vào trà đình:

“Giới thiệu với mọi người đây là hai người bạn trọ cùng phòng với ta, tên mập này là Trương Cáp, vì khuôn mặt hắn hơi nhỏ nên hay gọi là “cóc” còn vị kia là Tần Phong, chắc mọi người cũng không lạ gì hắn nhỉ.”

Nghe Lý Đỗ Kỳ giới thiệu, Mộc Hiểu Hàm khẽ liếc nhìn hai người rồi cụp mắt xuống, còn Mộc Kiếm Bình và Nguyễn Thanh Thanh thì dùng ánh mắt tò mò ngó ngó hai người, Tô Viên Viên thì chỉ nhìn một chút rồi lại cúi mặt xuống xấu hổ chỉ có Lê Tú là thoải mái đứng dậy chào hỏi:

“Tần Phong, Tần công tử , đứng thứ ba trong thiên tài bảng của tân sinh năm nay sao, hân hạnh được quen biết. Vị kia thì chắc là ngườ của Trương gia. Đều là bằng hữu của Đỗ Kỳ huynh thì xin mời vào cùng uống trà nào.”

Tần Phong cùng Trương Cáp vội vàng đáp lễ, hai bọn họ thấy Lý Đỗ Kỳ ngồi cùng một rừng mỹ nữ nên muốn tới làm quen thôi, nhất là Tần Phong ngay khi nhìn thấy Tô Viên Viên lần đầu tiên hắn đã ước ao được cùng nàng nói chuyện, chỉ có điều hắn không phải là kẻ mau miệng nên mới lôi theo Trương Cáp cùng đi mượn nhờ Lý Đỗ Kỳ tiếp cận Tô Viên Viên.

Thực ra mà nói lần này không phải tình cờ mà hai người bọn họ lại ở đây, khi biết có cuộc hẹn này và Nguyễn Thanh Thanh ở cùng kí túc với Tô Viên Viên thì Tần Phong đã nài nỉ Lý Đỗ Kỳ tạo cơ hội cho mình, mặc dù chỉ mới tiếp xúc với nhau chưa đầy một tuần nhưng cả ba đã rất thân thiết nhất là Tần Phong lại là một người chính trực ít tâm tư càng khiến Lý Đỗ Kỳ muốn kết giao với hắn.

Sau khi mọi người giới thiệu nhau, cả tám người liền tiếp tục trò chuyện vui vẻ, chủ đề chính của bọn họ chính là trao đổi tu luyện tâm đắc, ngay cả Mộc Hiểu Hàm dù kiệm lời cũng thi thoảng lại đưa ra ý kiến của mình, nổi bật nhất không phải thiên tài số một trong thiên tài bảng tân sinh Lê Tú mà lại chính là Lý Đỗ Kỳ. Dù sao thì hắn cũng có tàn hồn Tổ sư hậu thuẩn, cho nên, kiến thức của hắn tuy không rộng nhưng mỗi câu nói lại luôn đúng vào trọng tâm khiến mọi người từ trò chuyện dần dần chuyển sang hỏi đáp mà người đáp là Lý Đỗ Kỳ còn người hỏi là bảy người còn lại.

Trong lúc trò chuyện không biết do vô tình hay hữu ý Lê Tú cũng không ngừng quan sát mọi người, nàng nhận thấy ngoài Nguyễn Thanh Thanh luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lý Đỗ Kỳ thì Mộc Kiếm Bình thi thoảng cũng nhìn hắn như vậy, phía bên kia thì Tần Phong lại kín đáo ngắm Tô Viên Viên với đôi mắt mơ màng lơ đễnh, nhưng thú vị nhất với nàng lại là Trương Cáp. Nàng cứ tưởng hắn sẽ chú ý tới một vị nữ tử trong bốn người kia thế nhưng không phải vậy, ngoài việc thi thoảng hỏi Lý Đỗ Kỳ một vài vấn đề thì ánh mắt của Trương Cáp lại kín đáo nhìn về phía Tần Phong, trong đôi mắt đầy sự đê mê cùng phức tạp không khỏi khiến Lê Tú rùng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.