Thành Tiên

Chương 27: Chương 27: Khắc cốt ghi tâm (2).




“Long, chàng nghĩ gì vậy?”

Thấy vẻ mặt chăm chú của Vũ Long nhưng đôi mắt lại đang nhìn xa xăm không mục đích, Lê Tú liền thắc mắc hỏi hắn. Câu hỏi của Lê Tú cắt ngang dòng hồi tưởng của Vũ Long, hắn liền đưa tay vuốt tóc Lê Tú rồi nói:

“Xem ra ta cần gặp nàng ta một lần để xác nhận rồi!”

Lê Tú liền nhìn hắn khó hiểu:

“Gặp ai cơ? Ý chàng là Tô Viên Viên sao?”

Vũ Long liền cười cười không nói, đã qua lâu như vậy rồi ký ức của hắn cũng có chút mờ nhạt, sau lần gặp đó hắn có cho người tìm hai mẹ con nàng nhưng không gặp được, sau đó thì tất cả cũng chỉ là ký ức. Mà lần này, dẫu có gặp lại thì bản thân Vũ Long cũng không hiểu hắn trông đợi điều gì, có lẽ là để thấy lại người con gái năm xưa hoặc chỉ là để gặp lại một cô muội muội trong ký ức xa xăm chăng?

Trong phòng ký túc xá, Tô Viên Viên đang mơ màng với những hồi ức thì đột nhiên một con ‘hạc giấy’ liền bay tới bên nàng, loại hạc giấy này là một loại phù chú cấp thấp chuyên dùng để chuyển thư cho các đệ tử trong học viện. Khẽ đưa tay bắt lấy hạc giấy, trước mặt nàng liền xuất hiện một dòng chữ đọng lại trong không khí:

‘Viên Viên cô nương, ta là Lê Tú, không biết cô nương có thể tới khu nội viện phía Đông dự tiệc trà cùng ta và chiều nay chứ?”

Nhận được lời nhắn của Lê Tú khiến Tô Viên Viên vô cùng bất ngờ, thời gian gần đây nàng cũng đã nghe Mộc gia tỷ muội nói về việc Lê Tú thân cận với Vũ Long khiến bọn họ tức giận, hầu như hai bên đã phân rõ giới tuyến vì thế Viên Viên cũng không hiểu vì sao hắn lại muốn gặp nàng

…chờ một chút, chẳng lẽ…..

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nàng, nếu đúng như nàng nghĩ thì rất có thể người kia cũng sẽ đi cùng Lê Tú, chỉ cần nghĩ tới việc đó Tô Viên Viên liền cảm thấy rối bời, tại sao hắn không trực tiếp mời, chẳng lẽ hắn đã quên, không có lẽ là ca ca không dám xác định nàng có đúng là muội muội ngày xưa của hắn không. Chắc chắn là thế, dù sao thì sau khi chữa khỏi cho mẹ nàng thì cuộc đời nàng cũng rẽ sang hướng khác, sư phụ của nàng gặp được nàng rồi đưa hai mẹ con đi tới nơi ở mới, từ đó nàng cũng không thể gặp lại ca ca nữa.

Lúc này mới là đầu chiều,trời cao và đầy những đám mây trắng còn lững thững trôi để lộ ra ánh mặt trời chiếu những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất, thế nhưng Tô Viên Viên lại đang vừa vội vàng chuẩn bị, vừa hồi hộp lẫn mong ngóng. Nàng đã thử rất nhiều quần áo, chỉ là cái nào nhìn cũng không hợp, nàng cũng không biết mình nên ăn mặc thế nào để đối mặt với hắn, sau cùng không biết chọn thế nào nàng đành mặc đồng phục của đệ tử trong học viện vậy, dù sao mặc nó thì nàng cũng không cần phải lựa chọn nhiều.

Đối với các đệ tử mới, nhất là những đệ tử tới từ tán tu liên minh hay những thế lực nhỏ, khu nội viện là một nơi đáng mơ ước, không chỉ khung cảnh tuyệt mỹ phù hợp cho việc tu luyện tâm cảnh mà nơi đây còn rất yên tĩnh, riêng tư, chỉ cần ở nơi đây cũng đủ thể hiện được đẳng cấp và thực lực của bọn họ. Mặc dù từ ngoại viện đi tới nội viện cũng không xa, thế nhưng Tô Viên Viên lại cảm giác đường có chút dài, mỗi bước đi của nàng có vẻ chậm hơn thường ngày, vừa đi nàng lại vừa lo lắng, lo khi gặp lại hắn thì hắn sẽ không nhận ra nàng, lo không biết phải nói gì với hắn…càng lo thì khuôn mặt nàng lại càng đỏ rực lên, hòa với ánh nắng nhạt của trời chiều khiến nàng giống như một đóa hoa hồng dịu đang vươn cánh giữa vầng sáng lung linh vậy.

Dù đường xa thế nào thì đi mãi cũng phải tới, cũng may hôm nay là ngày tự học nên khi đi qua dãy phòng học cũng ít đệ tử để ý tới nàng, mà bước vào nội viện thì lại càng ít người hơn.

Bước tới khu nội viện phía đông, theo như chỉ dẫn của Lê Tú, nàng liền tới khu rừng trúc phía trước phòng của Lê Tú, đột nhiên bước chân Tô Viên Viên liền dừng lại, phía trước mặt nàng là một tòa trà đình nhỏ, nhưng điều làm nàng đứng lại chính là bởi bóng lưng một người đang đứng trong căn trà đình đó. Đã biết bao nhiêu lần nàng đứng từ xa để nhìn bóng lưng đó, nó gần như khắc sâu vào tâm trí nàng khiến nàng chỉ cần lướt qua cũng đủ để nhận ra chủ nhân của nó.

Đưa tay lên che miệng để khỏi phải khóc lên nhưng nước mắt nàng cứ trào ra, cuối cùng thì nàng cũng được gặp lại hắn, thời khắc mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu rồi, thế nhưng đây cũng là lúc nàng sợ hãi nhất, chỉ sợ hắn không nhận ra được nàng, dần bước lại bên trà đình nhưng chính bản thân nàng cũng không nhận ra việc nàng đang lại gần trà đình hơn.

Cảm nhận được phía sau có người, Vũ Long liền quay lại, hiện lên trong mắt hắn là một dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hơi gầy nhưng rất thanh tú, tóc buông dài đen nhánh, nổi bật nhất chính là đôi mắt của nàng, mặc dù đang nhòe lệ nhưng vẫn rất trong sáng giống như hai vì sao treo cao trên bầu trời vậy. Ngây người ra một lúc, Vũ Long đột nhiên lên tiếng:

“Muội muội, đã lâu không gặp!”

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng lại giống như sét đánh bên tai Tô Viên Viên, cảm xúc của nàng vỡ òa lên, nước mắt không ngừng lăn dài, nàng cũng không biết được chuyện gì sảy ra cho tới khi ý thức của nàng quay trở về thì nàng mới kịp nhận ra nàng đang ôm chặt hắn. Khuôn mặt nàng đỏ rực lên vì ngượng ngùng:

“Ca ..ca ca, đã lâu….không gặp!”

Giọng nói lí nhí như gió thoảng bên tai, nàng cũng không biết lúc này nên làm gì, một mặt thì nàng muốn bỏ hắn ra để đối mặt nhưng sâu thẳm trong lòng nàng lại cứ muốn ôm thật chặt. Vũ Long cũng hơi bất ngờ khi thấy Tô Viên Viên lao tới ôm mình, hắn cũng cười khổ không thôi:

“Được rồi, ngồi xuống uống trà chứ, Lê Tú cũng không có ở đây đâu!”

Vừa nói, Vũ Long vừa chủ động lùi lại mà Tô Viên Viên lại rất phối hợp rời người hắn, mặc dù khuôn mặt nàng cũng hiện lên vẻ tiếc nuối nhưng dù sao nàng cũng là con gái, nếu có ai nhìn thấy thì nàng xấu hổ tới chết mất. Nhưng khi nghe Lê Tú không có ở đây, đột nhiên Tô Viên Viên cảm thấy có gì đó rất vui vẻ, hai người uống trà, đó không phải là hẹn hò sao?

“Muội muội, bao nhiêu năm như vậy không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, ca ca rất tò mò về cuộc sống của muội những năm qua đấy!”

Thấy không khí có phần trầm lắng khi Tô Viên Viên vẫn còn mơ màng ở tận đâu đâu, khuôn mặt thì không ngừng đỏ lựng, Vũ Long đành phải lên tiếng gợi chuyện, dù sao đã xác định nàng chính là cô muội muội ngày xưa thì cũng nên ôn lại chút chuyện cũ chứ.

Lời nói của Vũ Long liền cắt đứt dòng suy nghĩ tự sướng của Tô Viên Viên, khẽ nắm lấy chén trà đang tỏa hương ngào ngạt như lấy lại tinh thần, Tô Viên Viên liền cùng Vũ Long ôn lại chuyện xưa. Dù sao, thời gian cũng qua lâu rồi, mà lần đó nói thẳng ra cũng chỉ có nàng tương tư hắn thôi, còn hắn cũng chỉ nhận nàng làm muội muội, vì thế không thể gấp gáp được, thời gian còn dài mà, còn đủ để bồi dưỡng tình cảm của cả hai. Lúc này nàng chỉ cần gặp lại hắn, được biết trong trí nhớ của hắn vẫn có nàng là đủ hạnh phúc rồi.

Sau khi đưa Tô Viên Viên trở về ký túc của nàng, Vũ Long liền trở lại phòng của Lê Tú, cũng may hôm nay Mộc gia tỷ muội cùng Nguyễn Thanh Thanh không có ở ký túc nên hắn cũng không phải khó xử, dù sao Tô Viên Viên cũng chưa muốn mọi người biết chuyện mà Vũ Long thì lại không để ý lắm, nhưng bọn họ không biết thì cũng tốt.

“Long, gặp lại muội muội hơn nữa lại còn xinh đẹp chắc rất vui nhỉ?”

Lê Tú đột nhiên hỏi hắn, giọng của nàng mang theo một chút ý vị khác lạ, nhìn sâu vào mắt Lê Tú, hắn liền cười khẽ:

“Có những chuyện không nên phỏng đoán tâm trạng của ta, nàng nên hiểu cho tới bây giờ ta vẫn chỉ coi Tô Viên Viên là muội muội mà thôi, còn chuyện khác, sau này có thể có hoặc không, bản thân ta không muốn nghĩ nhiều về những chuyện đó.”

“Hừ, muội muội sao?’

Lê Tú bất mãn hừ lạnh, nàng cũng không tin đứng trước người xinh đẹp như Tô Viên Viện lại không làm cho Vũ Long có chút rung động nào. Vũ Long chỉ cười cười không nói gì, trải qua bao sóng gió trong cuộc đời hắn cũng hiểu được tâm tình của Viên Viên cũng như Lê Tú, thế nhưng bản thân hắn cũng hiểu mọi người đều có những mục đích cần đạt được, còn vấn đề tình cảm hãy cứ để thuận theo tự nhiên.

Đối với người bình thường, thời gian của bọn họ đơn giản là làm lụng, ăn ngủ và giải trí còn đối với tu chân giả, dường như khái niệm thời gian đang mất dần trong trí óc bọn họ, cũng bởi thực lực tăng lên đồng nghĩa với thời gian tồn tại cũng dài hơn, tu luyện cũng lâu hơn nên đối với bọn họ chỉ cần ngồi xuống tu luyện đứng dậy đã có thể trải qua một ngày hay thậm chí vài năm. Ba tháng sống ở học viện cũng trôi nhanh như mây bay.

Sau trận đấu tập với Vũ Long thì lần lượt Lê Tú cùng Mộc Hiểu Hàm đều được Trương Phong gọi lên, biểu hiện của hai người đều khiến cả lớp giật mình, nếu như Mộc Hiểu Hàm chỉ chịu thua sau khi Trương Phong dùng tới sát chiêu Hỏa tẫn bát hoang thì Lê Tú thậm chí còn đánh ngang tay với hắn, còn những đệ tử còn lại cũng có một vài người biểu hiện khá xuất sắc. Sau khi bị Trương Phong hành hạ trong suốt hai tuần đầu thì đám đệ tử mới cũng có nhiều tiến bộ, các buổi đặc huấn của thế hệ trước cũng là một chiêu bài để các đại gia tộc thu hút những tinh anh từ giới tán tu.

Cuộc sống của Vũ Long hay Lý Đỗ Kỳ cũng không có quá nhiều biến cố, có chăng thì cũng chỉ là sự xuất hiện của một người mới khiến cho Lý Đỗ Kỳ phải chú ý nhiều hơn tới Nguyễn Thanh Thanh, đó là một vị công tử của Mạc gia – Mạc Thần đã công khai theo đuổi Nguyễn Thanh Thanh. Tại Phong Vân đế quốc, chỉ cần chưa trở thành phu thê thì dù đã có hứa hôn thì hai người vẫn được tự do kết bạn với người khác, sau đó nếu có tranh giành hôn ước thì sẽ lôi đài quyết định hoặc một bên chấp nhận từ bỏ, trường hợp của Vũ Long trước đây cũng là vậy.

“Lũ tiểu tử, qua ba tháng luyện tập xem ra các ngươi cũng đã có chút tiến bộ rồi đấy. Được rồi, hôm nay ta muốn cho các ngươi biết tuần sau sẽ diễn ra một cuộc giao lưu học hỏi nho nhỏ giữa đệ nhất lớp và đệ nhị lớp, mỗi lớp sẽ cử ra năm người tiến hành năm cuộc quyết đấu, hy vọng các ngươi sẽ không để ta thất vọng.”

Ngày huấn luyện cuối cùng của tháng, Trương Phong liền mang tới cho đệ nhị lớp một tin tức quan trọng, đây có thể coi là cuộc cạnh tranh giữa hai lớp để trắc nghiệm thành tích học tập của những nhân tài nổi bật nhất nhằm đưa vào diện chú ý trọng điểm của học viện. Ngoài đệ nhất lớp cùng đệ nhị lớp thì các lớp còn lại cũng sẽ đấu với nhau, điểm khác biệt là mười hai lớp còn lại sẽ chiến đấu để giành suất khiêu chiến các thành viên trong đệ nhất và đệ nhị lớp. Nếu chiến thắng thì bọn họ sẽ được vào hai lớp này học còn kẻ thất bại sẽ trở về các lớp dưới, còn với năm cuộc quyết đấu tại đệ nhất và đệ nhị lớp thì đơn giản chỉ để tìm ra các hạt giống tốt cho học viện trọng điểm chú ý mà thôi.

Nhìn lướt qua toàn bộ đệ tử của đệ nhị lớp, Trương Phong liền nói tiếp:

“Danh sách chọn lựa thì ta đã có rồi, ta gọi tới tên ai thì bước lên phía trước một bước, đầu tiên là Lê Tú, Mộc Hiểu Hàm, Lý Đỗ Kỳ, Lâm Cao và Trương Võ, các ngươi sẽ làm đại diện cho đệ nhị lớp.”

Nghe tới tên mình, cả năm người đều bước lên phía trước, nếu ba người đầu đều là ngôi sao sáng của đệ nhị lớp thì hai người sau cũng miễn cưỡng được tính vào hàng này, bọn họ đều là đệ tử của đại gia tộc mà trong lần đấu tập đầu tiên đều miễn cưỡng duy trì được tới hơn tám phút. Tuy nhiên, việc Vũ Long không được gọi cũng khiến cho phe ủng hộ Vũ Long xì xào to nhỏ, đây là Trương Phong đang lấy việc công trả tư thù sao.

Mà Lê Tú cũng cảm thấy bức xúc, nàng không khỏi lớn tiếng hỏi Trương Phong:

“Trương quản sự, ta nghĩ biểu hiện của Vũ Long cũng khá xuất sắc, tại sao lại không gọi hắn?”

Trương Phong liền khoát tay chặn Lê Tú lại, cười thần bí rồi trả lời:

“Lê sư đệ, ngươi nói quá nhiều, việc chọn lựa này là do ta quyết định, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn xứng đáng thì ta phải chọn hắn? Hơn nữa, ta cũng chưa nói hết, danh sách là thế, còn nếu ai không phục có thể khiêu chiến, chỉ cần thắng được ai trong số năm người thì sẽ trở thành người thay thế, miễn là cuối cùng đủ năm người là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.