Thành Tiên

Chương 9: Chương 9: Nhập học




Không giống như mọi người tưởng tượng rằng Lý Đỗ Kỳ bị đập bay mà hắn lại chặn đứng được cú đập của đối thủ mà ngay cả Trương Văn Vinh cũng không tin được điều đó, hắn đã dồn tới chín thành sức lực vào cú tấn công này, mà Lý Đỗ Kỳ cũng không để cho đối thủ ngẩn người quá lâu, chỉ thấy hắn khẽ nắm lấy tay của Trương Văn Vinh sau đó trùn người xuống theo thế tấn mà theo quán tính thì Văn Vinh cũng bị kéo theo mà lỡ đà.

“Không tốt!” Trương Văn Vinh chỉ kịp nghĩ vậy sau đó hắn đột nhiên cảm thấy mất đi trọng tâm, một chân của Lý Đỗ Kỳ đã vung ra gạt ngã hắn xuống đất mà hai tay của hắn đang bị khóa chặt, hắn vội vàng vung tay nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp của Lý Đỗ Kỳ nhưng trong tư thế ngã người xuống thì dù hắn có là trời sinh thần lực cũng không phát huy nổi ba phần thực lực, mà bản thân đối thủ của hắn cũng không phải ăn chay vì thế ngay khi Trương Văn Vinh đang cố vung tay thoát khỏi thế kẹp tay thì hắn đột nhiên cảm giác bụng mình quặn lên rồi có cảm giác toàn thân như bay bổng đi. Trong mắt mọi người chứng kiến thì chỉ trong chớp mắt Lý Đỗ Kỳ đã quật ngã Trương Văn Vinh rồi tung chân đá hắn bay ngược trở lại, mà khi Trương Văn Vinh chạm xuống bề mặt của bàn cờ pháp khí thì hắn cũng đã hôn mê rồi, dù sao cú đá của Lý Đỗ Kỳ còn kèm theo cả linh khí cường hóa vào hai chân nên lực trùng kích cũng không hề nhẹ.

“Đây là hắn giết gà dọa khỉ sao!” một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu Vũ Long, quả nhiên mọi ánh mắt nhìn vào Lý Đỗ Kỳ lúc này đã khác, tán tu liên minh bên kia thì đầy tức giận, mười gia tộc thì có hâm mộ, có ganh ghét mà Nguyễn gia và Vũ gia thì đa phần là thờ ơ, tất nhiên cũng có những ánh mắt ngoại lệ đó là sự sùng bái của đệ tử Lý gia, dù sao mọi người đều hiểu mỗi gia tộc đều cần phải bảo vệ lẫn nhau thì mới có thể sống sót và tiến xa trong học viện cho nên không ai không muốn gia tộc mình xuất hiện cường giả cả.

Làm xong hết thảy, Lý Đỗ Kỳ liền ngồi xuống nhập định, mà trước khi đó hắn cũng không khỏi liếc nhìn Vũ Long một lần, chỉ thấy ở bên Nguyễn gia đội một bóng người nhỏ nhắn liền toát ra chạy đến bên cạnh hắn, là Nguyễn Thanh Thanh nha, dù sao nàng cũng là vị hôn thê của Lý Đỗ Kỳ, lúc nãy Nguyễn gia bên này không có cho nàng qua phần nhiều là muốn xác nhận thực lực của Lý Đỗ Kỳ cho nên khi thấy hắn quả nhiên không phụ thiên tài tên thì bọn họ liền nhanh chóng xác lập liên minh giữa hai gia tộc. Vũ gia đoàn đội mặc dù cảm nhận được hai gia tộc kết minh khiến bọn họ có điểm áp lực nhưng Vũ Long vẫn lẳng lặng ngồi nhập định như không có chuyện gì khiến bọn họ cũng yên tâm chút chút mà lúc này bên tán tu liên minh đột nhiên có người bước tới chỗ của mười gia đoàn đội, cũng không phải là chiếm chỗ mà bọn họ bàn chuyện kết minh.

Chỉ trong nháy mắt Vũ gia trở thành đối tượng bị cô lập, điều này mặc dù không có khiến Vũ Long để ý nhưng những người khác bắt đầu xao động, mà Nguyễn gia, Lý gia, tán tu liên minh cùng với mười tiểu gia tộc đoàn đội đã nhận ra điều đó, ánh mắt của bọn họ không khỏi hướng hướng về hai vị trí phụ tinh mà Vũ gia đang chiếm. Mặc dù tới thời điểm hiện tại ngồi ở phó tinh vị trí cũng chỉ mang lại một điểm mặt mũi chứ chưa ai nhận được chỗ tốt gì, nhưng vì danh vọng của bản thân thế lực của mình khiến phó tinh trở thành thứ để tranh đoạt, mà ngay cả Lâm lão cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn về Vũ gia bên này, dù sao Vũ gia cũng là một thế lực lớn nên lão cũng muốn biết Vũ Long sẽ lãnh đạo Vũ gia đối phó với tình huống này như thế nào.

Trước các ánh mắt nhìn vào mình, Vũ Long cũng không khỏi đau đầu, nếu nói về thực lực chỉ cần hắn hiện hệ thống tất cả mọi người ngoại trừ Lâm lão thì không có ai làm đối thủ của hắn, mà nếu hắn cho hắn thêm vào trận bàn dụng cụ thì chống lại Lâm lão cũng không phải điều khó, chỉ có điều hắn cũng không muốn làm thế, dù sao thực lực của hắn cũng chưa bá đạo tới mức coi thường thiên hạ nên hắn cần phải che dấu, mỗi bước đi đều phải tính toán nếu không muốn lâm vào vạn kiếp bất phục, bản thân hắn vẫn tin rằng hắn không có quần sáng nhân vật chính, không phải vận mệnh tiểu cường đánh mãi không chết cho nên không phô trương mới là tín điều hắn theo đuổi, tất nhiên nếu không giữ được thì hắn cũng đành ra tay rồi sau đó sẽ tìm cách khác.

Thế nhưng tiếp theo đó cũng không có chuyện gì sảy ra, dù sao thái độ của Vũ Long quá kì quái, hắn càng không quan tâm tới áp lực thì bốn thế lực còn lại càng cảm giác hắn thâm sâu khó dò, dù sao vừa rồi Lý Đỗ Kỳ biểu hiện ra thực lực cũng không thấp mà nghe nói Vũ Long cũng không thua kém gì nên bọn họ cũng không nắm chắc sẽ đánh hắn rơi đài, hơn nữa bốn thế lực mặc dù có sự hợp tác nhưng lại không phải là một mối nên bọn họ cũng có những băn khoăn mà không dám bức Vũ gia dù sao chỉ là một điểm danh tiếng, Vũ gia tại học viện bên kia hai tên quái vật tồn tại mới là điều đáng lo.

Lý Đỗ Kỳ mặc dù có tâm muốn cho Vũ gia một bài học nhưng hắn cũng hiểu mình đã chiếm một viên phó tinh, nếu ép sát quá Vũ gia cũng không phải ăn chay hơn nữa thái độ của Vũ Long cũng khiến hắn phải lo lắng một chút, ngay cả vị tổ sư tàn hồn trong thức hải của hắn cũng nhắc hắn rằng Vũ Long có điểm gì đó nguy hiểm giống như hắn mang theo một vật gì đó có thể đe dọa tới sinh mạng của Lý Đỗ Kỳ nếu hắn bức Vũ Long phản kích. Quả thật Vũ Long cũng có mang theo vài thứ, đây là Vũ Toàn đưa cho hắn để phòng thân, gồm 3 viên phích lịch địa lôi mỗi viên đều tương đương với trúc cơ hậu kỳ một kích toàn lực cùng với một bộ trận bàn là thành quả một tháng dưỡng thương hắn bí mật chế tạo gọi là Cửu khúc Lôi trận gồm chín căn trận kỳ.

Cửu khúc lôi trận vốn thoát thai từ vạn lôi đại trận gồm cả công thủ và khốn ba hiệu dụng, nếu đối thủ bị nhốt trong trận thì có thể dùng lôi điện ma túy khiến đối thủ không tìm thấy đường ra, nếu ở ngoài trận thì có thể mượn nhờ linh lực mà triệu hồi lôi kiếp tấn công còn nếu muốn phòng thủ thì triệu hồi lôi võng, tất nhiên uy lực của lôi điện do tu vi cùng công pháp người điều khiển và số lượng linh thạch quyết định, như Vũ Long lúc này có thể triệu hồi ra chín lần lôi kiếp, mỗi lần tương đương với kim đan sơ kỳ toàn lực một kích nhưng tiêu hao linh thạch cũng đạt con số cự đại 9 vạn viên hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ gặp 9 lần lôi kiếp thì ngay cả Lâm lão vốn là kim đan hậu kỳ cũng khó mà sống qua nổi, thế nhưng linh thạch với Vũ Long còn nhiều diệu dụng hơn nữa hắn cũng chỉ có hơn mười vạn linh thạch là tiền mặt còn lại đều nằm trong linh thạch tạp, muốn dùng cũng chẳng lấy được ngay mà dùng.

Bay đi nửa ngày thì cũng tới nơi, hoàng gia tu luyện viện tọa lạc ở trên tòa Thái hành sơn vốn là một trong ngũ đại sơn của Phong Vân đế quốc, nơi này cũng gần với trung tâm đế quốc ngay gần Hoàng hôn rừng rậm, mà khi bàn cờ phi hành pháp khí hạ xuống quảng trường rộng lớn thì Lâm lão đột ngột lên tiếng:

“Xem ra lão đầu ta tới sớm nhất, các ngươi xuống dưới sẽ có người tiếp đãi, mỗi một tên viên phó tinh chỗ ngồi tương đương với 100 điểm, khi vào học viện sẽ tự động chuyển tới thẻ học viên của các ngươi.”

Mọi người lúc này liền xôn xao lên, ai cũng biết trong học viện ngoài trừ linh thạch ra thì điểm cũng là một loại tiền tệ, hơn nữa xét về phương diện nào đó điểm còn quý hơn linh thạch, ngươi có thể dùng linh thạch đổi điểm nhưng muốn kiếm điểm, xin lỗi hoàn thành nhiệm vụ của học viện, đạt được các loại thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch hoặc pháp khí linh đan tới đổi đi, cho nên tán tu liên minh cùng mười tiểu gia tộc người không khỏi tiếc hận, bọn họ tại sao không cố chiếm lấy một vị trí chứ mà ngay cả ba gia tộc người cũng khẽ thở dài một hơi.

Khi mọi người bước xuống quảng trường, mọi người đều choáng ngợp vì sự bề thế của nó, ít nhất cùng phải rộng 50 mẫu, mà ngay lập tức có những đệ tử của học viện liền tiến tới phân loại người mới, nhóm vào thẳng cùng nhóm phải tham gia thí luyện mà theo đó nhóm vào thẳng cũng không quá nhiều ngoài tam đại gia tộc là 38 người thì có thêm 6 người bên tán tu liên minh cùng 5 người bên mười tiểu gia tộc tất cả là 49 người còn lại gần 200 người phải tham gia thí luyện kiểm tra, nhóm tuyển thẳng liền đi theo hai vị đệ tử cũ đi tới phòng đăng ký.

“Vũ Long, tới đây đi!”

Một tiếng nói trầm ấm đột nhiên vang lên, mà hai tên đệ tử dẫn đường khi nhìn thấy người vừa nói liền vội vàng hành lễ:

“Hải Triều sư huynh!”

Người tới đúng là Hải Triều anh ruột của Vũ Long, hắn biết được đệ đệ hôm nay tới nhập học nên cố tình tới đón mà em song sinh với hắn Vũ Linh Lung hôm nay đang theo giúp sư phụ nàng nên không tới được, khẽ khoát tay với hai vị đệ tử cũ Vũ Hải Triều liền lên tiếng:

“Phiền hai vị sư đệ đem lệnh bài của học viên cùng viện phục tới nơi ở của ta, ta đã nói với Đồng lão rồi, mọi thủ tục cho đệ đệ của ta cũng đã xong, hai vị sư đệ cứ tiếp tục làm nhiệm vụ đi!”

Nói xong thì Hải Triều cũng tế ra thanh Đại Đao pháp khí, sau đó lôi Vũ Long đứng lên rồi phi thẳng về phía nội viện, bỏ lại sau lưng ánh mắt hâm mộ của mọi người mà hai vị đệ tử cũ thấy vậy liền hắng giọng gọi mọi người đi theo bọn họ. Vũ gia đệ tử bên này liền do Vũ Duy cầm đầu đi làm thủ tục, mà bọn họ bây giờ lại ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi trong khi bốn gia còn lại đều thể hiện sự đăm chiêu suy nghĩ, duy chỉ có Lý Đình Đồng nhìn về phía Vũ Hải Triều nơi xa đôi mắt ánh lên chiến ý, hắn là muốn một ngày đánh bại vị thiên tài thế hệ trước này.

Không nói tới bọn người đang làm thủ tục, Vũ Long lúc này đang cùng Vũ Hải Triều trở về nơi ở của anh mình, bởi vì Vũ Hải Triều là thủ tịch nam đệ tử của khóa trước nên nơi ở của hắn là một khu biệt viện biệt lập ngoài ra còn được phép mang từ gia tộc tới một tên nô bộc một tên thị nữ để hầu hạ, đây là quyền lợi của mười người đứng đầu mỗi niên khóa. Trên bàn tiệc trà bầy hoa quả, hai huynh đệ Vũ gia nói chuyện vô cùng hòa hợp:

“Long! Ngươi có thể chọn ở lại chỗ của ta hoặc là trở về bên kia sống ở kí túc, hai năm đầu chưa có thập danh chiến nên học viện cũng không phân phối phòng riêng, còn phòng của anh cũng rộng hơn nữa cũng không thường xuyên ở đây, nếu muốn thì cứ chuyển vào đây 2 năm sau đi tranh đoạt phòng riêng cũng được.”

Vũ Hải Triều liền đề nghị Vũ Long, dù sao cũng là em ruột của hắn vả lại phụ thân cũng dặn dò phải tạo mọi điều kiện cho Vũ Long sống thoải mái nên hắn liền đưa ra đề nghị này, học viện cũng không cấm việc này bởi biệt viện là do bọn hắn dùng thực lực mà đánh về được, duy trì nó cũng phải trả phí cho học viện nên cho ai ở là quyền bọn hắn nhưng người ngoài học viện thì chỉ được hai người mà thôi. Hơn nữa, chương trình học tại học viện cũng khá tự do, ngoài ba buổi sáng trong tuần do các giảng sư giảng giải về phương pháp tu luyện, công pháp thì còn lại thì học viên hoàn toàn tự do, bọn họ có thể đăng ký học thêm các môn phụ trợ hoặc đi nhận nhiệm vụ ra ngoài làm nhiệm vụ…mà nếu nhiệm vụ lâu dài thì cũng có thể xin bảo lưu để đi hoàn thành, tóm lại học viện không hạn chế mà còn khuyến khích tự do tuy nhiên cứ một năm một lần sẽ có một lần thí luyện bắt buộc tầm một tháng là yêu cầu tất cả các học viên còn theo học phải tham gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.