Thành Tiên

Chương 21: Chương 21: Thực tập chiến (1).




Đệ nhị lớp hôm nay ồn ào hơn thường ngày, theo như thường lệ thì lúc này Lê Ẩn giảng sư đã phải tới lớp giảng bài, thế nhưng đã quá nửa giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện khiến mọi người không khỏi túm tụm lại bàn luận.

Sau hơn một tháng học thì tất cả đệ tử của đệ nhị lớp cũng có phần quen thuộc với nhau, tất nhiên do đa phần đều là các đệ tử từ các gia tộc lớn cho nên bọn họ cũng theo mối quan hệ của gia tộc mà kết thành những liên minh tạm thời trong lớp. Mặc dù vậy, vẫn có những ngoại lệ như Vũ Long cùng Lý Đỗ Kỳ, theo lý thuyết thì cả hai cần phải là liên minh với nhau vì cùng xuất phát từ Thanh Vân thành, thế nhưng do những xích mích trong quá khứ khiến cho cả hai trở mặt thành thù.

Do sự tranh chấp của Vũ Long cùng Lý Đỗ Kỳ, mà trong lớp cũng xuất hiện hai phe đối lập, một phe ủng hộ Vũ Long còn một phe ủng hộ Lý Đỗ Kỳ ngoài ra thì còn một phe trung lập gồm Lê Tú cùng đệ tử của Lâm gia và một vài đệ tử của tán tu liên minh. Phe ủng hộ Vũ Long có phần yếu thế hơn bởi vì trong 32 đệ tử của đệ nhị lớp thì chỉ có đệ tử của Đinh gia là ủng hộ hắn, còn về phía Lý Đỗ Kỳ hắn nhận được sự ủng hộ của Mộc gia, Trương gia cùng với Hoàng gia.

Bởi vì Vũ Linh Lung trở thành giảng sư của đệ nhị lớp nên cục diện cân bằng mới được duy trì, thế nhưng sang tới năm thứ ba khi việc thay đổi giảng sư sảy ra nếu là người khác thì e rằng Vũ Long sẽ gặp nhiều bất lợi. Tuy trong học viện cấm việc tranh đấu nhưng lại cổ vũ đệ tử thách đấu lôi đài, mà ngay cả trong giờ học thực tập chiến đấu thì các giảng sư cũng luôn cho đệ tử đối chiến để tăng kinh nghiệm, vì thế, nếu trong lớp học mà sảy ra mâu thuẫn sẽ dẫn tới việc giờ thực tập chiến đấu trở thành giờ quyết đấu của các phe.

Ngay khi mọi người đều nghĩ sự cân bằng của ba phe trong lớp sẽ được duy trì ít nhất là hết năm thứ hai thì ngày hôm nay sự cân bằng đó lại bị phá vỡ, khi các đệ tử mới bước vào lớp, bọn họ đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lê Tú cùng Vũ Long không ngừng cười nói với nhau, mà một vị đệ tử khác của Lê gia cũng đang cùng những đệ tử của Lâm gia nói chuyện. Điều này thể hiện lập trường của Lê Tú đã ngả về phe ủng hộ Vũ Long, có thể nói đây là bất ngờ lớn nhất trong ngày, mới thời gian trước Lê Tú còn cùng Mộc Hiểu Hàm đi lại rất thân thiết không ngờ ngày hôm nay lại có thể công khai về phe Vũ Long như thế.

Mà ở bên đối diện, Mộc Hiểu Hàm vẫn lạnh lùng như ngày thường, nàng cũng không hề liếc nhìn hay thể hiện một chút bất mãn nào đối với hành động của Lê Tú, chỉ có điều muội muội của nàng thì ngược lại, Mộc Kiếm Bình không ngừng dùng ánh mắt tức giận nhìn Lê Tú. Nàng quả thật không thể hiểu được, chẳng phải Lê Tú trước đây từng thích chị của nàng sao, tại sao không ủng hộ bọn nàng hoặc chí ít cũng giống như trước ở phe trung lập chứ.

Chỉ là, Mộc Kiếm Bình cũng không nhận ra, nàng mới là nguyên nhân để Mộc Hiểu Hàm ủng hộ Lý Đỗ Kỳ, bản thân cô ta không biết rằng thái độ cũng như biểu hiện của cô ta với Lý Đỗ Kỳ không còn là sự tò mò về hôn phu của bạn cùng phòng nữa, qua một tháng bên nhau bọn họ đã bắt đầu có những cử chỉ thân mật hơn nhiều. Mặc dù việc đó chưa gây ra sự chú ý của nhiều người cũng như Nguyễn Thanh Thanh nhưng đã ở bên cô ta từ nhỏ tới lớn, Mộc Hiểu Hàm luôn hiểu cô muội muội của mình, nàng ta thực sự thích Lý Đỗ Kỳ.

Với Mộc Hiểu Hàm thì ngoài tu luyện ra nàng cũng là một người rất tinh tế, dù sao nàng cũng là lãnh tụ của thế hệ trẻ tại Mộc gia, nếu nàng chỉ có sự lạnh lùng gỗ đá mà không có đầu óc thì cũng không thể bảo vệ địa vị như bây giờ được, thế nhưng điểm yếu của nàng chính là quá thương yêu chiều chuộng muội muội của mình. Từ nhỏ Mộc Hiểu Hàm đã không còn mẹ, chính mẹ của Mộc Kiếm Bình đã chăm sóc nàng, cho nên khi lớn lên nàng nghĩ rằng mình cũng phải có trách nhiệm bao bọc cho Mộc Kiếm Bình, chỉ cần muội muội thích là được, còn hậu quả nàng không quan tâm, Nguyễn gia chưa thể làm Mộc gia sợ hãi mà thế hệ trẻ của Nguyễn gia lại càng không là đối thủ của Mộc Hiểu Hàm.

Về phần Lý Đỗ Kỳ, trước đây khi còn nhỏ hắn chỉ có Nguyễn Thanh Thanh chịu làm bạn với hắn, sau đó hắn gặp biến cố cũng chỉ có nàng còn bên cạnh hắn, bởi vậy trong suy nghĩ của hắn thì Nguyễn Thanh Thanh hẳn là tuyệt nhất. Có điều, chính hắn cũng không nhận ra đó chỉ là vì quá thân thiết khiến người ta ngộ nhận mà thôi, cho tới khi vào học viện, xung quanh hắn các cô gái xuất hiện nhiều hơn, mỗi người một vẻ khiến tâm hồn trai trẻ trong hắn bắt đầu có những rung động. Bản thân hắn cũng không tự nhận ra điều đó, khi ở cạnh Thanh Thanh thì hắn chỉ cảm thấy một sự quen thuộc mà thôi, thế nhưng khi Mộc Kiếm Bình xuất hiện mang trong mình đầy sự ngây thơ thuần khiết, tính cách của nàng vừa giống lại vừa khác Nguyễn Thanh Thanh khiến cho hắn cũng có sự so sánh một cách vô thức.

Từ xưa tới nay, cổ nhân đều nói ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’, khi mà tần xuất ở bên Thanh Thanh chỉ còn một nửa ở bên Mộc Kiếm Bình thì con tim của Lý Đỗ Kỳ cũng bắt đầu rung động, thậm chí có đôi khi hắn cũng có chút cảm xúc kỳ lại với Mộc Hiểu Hàm, giống như muốn khám phá ra đằng sau sự lạnh lùng kia là một người con gái như thế nào. Tất nhiên là chỉ dám để trong lòng, dù sao hắn cũng không dám làm điều gì quá phận với Mộc Hiểu Hàm, về thực lực cá nhân hắn tự tin có thể sánh ngang với Lê Tú nhưng về thân phận thì hắn khó mà so sánh với Mộc Hiểu Hàm được, dù thế, trong sâu thẳm thì Lý Đỗ Kỳ vẫn tưởng tượng tới một ngày thực lực của hắn vô địch thiên hạ, lúc đó hắn sẽ thực hiện cái suy nghĩ mà hắn còn đang giấu kín.

Sự ồn ào trong lớp đột nhiên bị dập tắt bằng một tiếng quát lớn:

“ Trật tự! Bọn tiểu tử các ngươi tính làm loạn hả? Tất cả ổn định lại vị trí, ta có việc cần thông báo cho các ngươi!”

Không cần nhìn lên mọi người cũng biết chủ nhân của tiếng quát là Trương Phong, từ sau ngày đầu tiên ra mắt thì hắn cũng ít khi tới đệ nhị lớp nhưng mỗi lần tới là một lần quát tháo:

“Bọn tiểu tử, nghe cho rõ đây, các ngươi đã học tập tại học viện đủ một tháng, bắt đầu từ bây giờ lịch học của các ngươi sẽ thay đổi. Vũ sư tỷ cùng Lê sư huynh sẽ thay phiên nhau lên lớp một buổi mỗi tuần, còn hai buổi còn lại thì theo ta học thực tập chiến đấu! Nghe rõ cả rồi chứ?”

Ngay khi Trương Phong dứt lời, cả lớp lại bắt đầu ồn ào, dù sao đây cũng là thứ bọn họ mong chờ nhất. Tu luyện giả cần điều gì nhất, tu vi cao, tất nhiên, thế nhưng mục đích của bọn họ chính là tu luyện và chiến đấu với yêu thú, vì thế tu vi cao chưa hẳn có thể bảo đảm cho bọn họ an toàn, bọn họ cần kinh nghiệm thực chiến, kinh nghiệm xử lý các tình huống, chính vì thế các học viện đều rất coi trọng những giờ thực tập chiến đấu. Lý thuyết thì ai cũng có thể tự học được, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì không thể ngồi đọc công pháp bí tịch mà ra được, trước đây Vũ Toàn chỉ dạy Vũ Long cũng từng lưu ý hắn thua vì kinh nghiệm thực chiến chưa có, cho nên kinh nghiệm chiến đấu mới là thứ mà các đại gia tộc muốn đệ tử của mình cần phải học giỏi tại học viện.

“Trật tự! Học thực tập chiến đấu sẽ diễn ra tại diễn võ trường, mỗi lớp sẽ có một khu riêng biệt lập để học tập, sau ba tháng sẽ có một cuộc thi đấu nhỏ giữa các lớp cho nên ta hy vọng bọn ngươi sẽ phải cố gắng học tập để giành được thành tích cao nhất có thể. Nếu không…hắc hắc…ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu!”

Trương Phong vừa nói vừa xoa nắm tay lại thành nắm đấm rồi cọ xát vào nhau, thân hình vạm vỡ cùng với khuôn mặt dữ tợn của hắn thoạt nhìn đều khiến mọi người hắn là một tên hung hãn và bạo ngược.

Tất cả học viên của đệ nhị lớp đi theo Vũ Long tới diễn võ trường số hai, cả học viện có hai mươi diễn võ trường chia làm bốn khu Đông – Tây- Nam – Bắc, mỗi khu có 5 diễn võ trường nhỏ nằm sát bên nhau, gọi là nhỏ nhưng thực ra mỗi diễn võ trường đều phải rộng ít nhất là mười mẫu đất (khoảng 36k m2- hệ đo lường Việt cổ) trong đó đều có tám lôi đài bằng Hắc thiết thạch. Đây là một loại đá xen lẫn giữa các mỏ tinh thiết có độ cứng cực cao, hơn nữa khi chế tạo thành lôi đài chúng còn được khắc thêm các loại trận pháp làm tăng độ bền cũng như độ cứng cỏi.

Khi tới diễn võ trường, Trương Phong liền chỉ vào tám tòa lôi đài rồi nói:

“Tại diễn võ trường có tám tòa lôi đài, tương ứng với tám quẻ trong bát quái, được sắp xếp thành bốn phương, hôm nay là ngày học đầu tiên nên chúng ta chỉ sử dụng một tòa lôi đài thôi, sau một tháng thì các ngươi sẽ được chia cặp đối kháng sau.”

Mọi người còn đang khó hiểu không biết trong tháng đầu tiên sử dụng một tòa lôi đài để làm gì thì Trương Phong liền tiếp lời:

“Hắc hắc, tháng đầu tiên chính là các ngươi sẽ lần lượt lên chiến đấu với ta, có tất cả tám buổi học, mỗi buổi sẽ có tám người, những người còn lại ở dưới quan sát và ghi nhớ, ta sẽ trực tiếp chỉ ra các điểm yếu và lỗi sai của các ngươi, nếu lần thứ hai lên chiến đấu mà còn chưa sửa được thì…các ngươi không muốn biết đâu!”

Trương Phong giả bộ thần bí nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn cùng đôi tay không ngừng cọ sát vào nhau, ai cũng hiểu là khi đó hắn sẽ không nương tay, ít nhất cũng phải chịu nỗi đau không hề nhẹ về thể xác.

“Được rồi, không để mất thời giờ nữa, bắt đầu vào học thôi.”

Vừa nói, Trương Phong vừa phi thân lên tòa lôi đài gần nhất, thuộc về quẻ Ly trong bát quái.

“Lâm Hùng, ngươi là người đầu tiên, lên đây đi.”

Người đầu tiên là đệ tử của Lâm gia, trên thực tế thì Lâm gia cùng Trương gia cũng có nhiều ma sát với nhau, chính vì thế khi nghe tên mình được gọi, Lâm Hùng khẽ cười khổ rồi phi thân lên lôi đài.

So với thân thể cao lớn, vạm vỡ của Trương Phong thì Lâm Hùng cũng không kém cạnh, hắn phải cao hơn một mét tám, thân hình nở nang với những bắp thịt căng phồng dưới lớp áo. Mặc dù đối mặt với Trương Phong, đôi mắt của hắn cũng hiện lên một tia chiến ý:

“Trương quản sự! Chúng ta bắt đầu thôi!”

Vừa dứt lời thì Lâm Hùng cũng bắt đầu vận dụng pháp lực, hắn là kim thổ song linh căn trong đó thổ linh căn chiếm phần lớn nên tu luyện một bộ hệ thổ công pháp là “Bàn thạch công pháp” , bộ công pháp này thiên về cường hóa thân thể cùng tạo ra một bức tường để phòng ngự, tuy nhiên sau khi vào học viện thì Vũ Linh Lung có khuyên hắn học thêm hai loại pháp thuật là “Lưu sa thuật” cùng với “Gai đất thuật” dùng để vây hãm và tấn công.

Mặc dù vậy, theo thói quen cố hữu, ngay khi vừa hô bắt đầu, Lâm Hùng đã bắt đầu cường hóa thân thể bằng “hóa thạch thuật”, thân hình của hắn bắt đầu xuất hiện những tầng đá bám vào tạo thành một lớp áo giáp bằng bột đá, tuy nhiên do thực lực chưa cao nên cũng chỉ là một lớp bột đá mỏng manh bao quanh thân thể mà thôi, sau đó hắn liền tạo ra một bức tường đất chắn giữa hai người.

Mà trong thời gian đó, Trương Phong vẫn đứng yên không nhúc nhích, cho tới khi Lâm Hùng tạo ra một bức tường đất chắn ngang thì Trương Phong mới bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn đột nhiên bật nhảy lên cao vọt lên trên bức tường, mà khi Lâm Hùng phát hiện ra thì cũng là lúc hàng loạt viên hỏa đạn thuật bay tới đập vào người hắn. Chỉ sau vài lượt hỏa đạn lớp bột đá bảo vệ thân thể của Lâm Hùng đã bị đánh tan, hắn chỉ còn cách cắn rang chịu đựng từng viên hỏa đạn to bằng nắm tay thi nhau đập vào người.

Chưa đầy một phút Lâm hùng đã nằm đo ván trên sàn lôi đài, xung quanh người hắn là từng khoảng cháy đen, mùi thịt bị nướng tỏa ra khét lẹt, mặc dù nhìn rất thê thảm nhưng thực ra hắn chỉ bị tổn thương ngoài da mà thôi, dù sao Trương Phong cũng là trúc cơ kỳ tu luyện giả, hắn tự biết điều khiển linh khí cùng phép thuật để không làm tổn thương quá nặng các đệ tử của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.