Thành Tiên

Chương 22: Chương 22: Thực tập chiến (2).




Lúc này Trương Phong mới bước tới bên Lâm Hùng, hắn khẽ vung tay lên, một tấm “Linh lộ phù” từ tay hắn bay ra rồi nhanh chóng hóa thành những giọt nước mưa rơi xuống thân thể của Lâm Hùng, ngay khi vừa tiếp xúc với nước mưa, các vết thương trên thân thể hắn liền dần dần biến mất giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Một phút sau, Lâm Hùng liền hoàn hảo như lúc ban đầu, có điều nhìn hắn vẫn không ngừng cắn chặt răng lại xem ra cơn đau vẫn còn âm ỉ, mà Trương Phong lúc này mới bắt đầu răn dạy hắn:

“Tiểu tử, có phải ngươi luyện nên đầu óc ngươi cũng biến thành đất rồi phải không?”

Ở phía dưới lớp sau khi nghe vậy liền xuất hiện một vài tiếng cười khẽ, mà ngay cả những người như Lê Tú hay Lý Đình Đồng cũng không khỏi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm trang. Thế nhưng ở trên lôi đài, Lâm Hùng đang cúi gằm mặt xuống xấu hổ, hắn cũng không dám phản bác lại Trương Phong:

“Có phải đang nghĩ ta ỷ mạnh hiếp yếu không? Hừ, đầu đất vẫn là đầu đất, ngay từ khi ngươi bắt đầu ngươi đã sai rồi, thứ nhất ngươi không hề quan sát đối thủ mà chỉ lo chuyên chú vào thực hiện phép thuật, thứ hai ngươi tạo ra cái bức tường đất đó làm gì, để che giấu đối thủ của ngươi sao?”

“Giảng sư, ta muốn phòng ngự mà!”

Lâm Hùng lí nhí trả lời:

“Nói ngươi ngu thì đúng là ngu thật mà, tới bây giờ vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu ư? Ngươi cho rằng mình là ai, luyện khí kỳ đã muốn dùng kiên thạch thuật để phòng ngự toàn thân sao? Vũ sư tỷ đề nghị ngươi học gai đất thuật ngươi không dùng, ngươi lại đi dùng tường đất thuật để làm cái gì, đối thủ nhảy lên ngươi không biết dùng phi thạch đạn để tấn công sao, lưu sa thuật thì dùng làm cái gì….Ngu, ngu hết phần của người khác rồi!”

Nghe Lâm Hùng trả lời, Trương Phong như bị chạm vào yếu huyệt, hắn không ngừng chửi mắng Lâm Hùng, thậm chí nước bọt của hắn cũng bắt đầu rơi như mưa lên mặt Lâm Hùng khiến Lâm Hùng cảm thấy khổ không chịu được mà cũng không dám đưa tay lên lau.

Sau khi chửi mắng cho sướng miệng, Trương Phong mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của một giảng sư, hắn bắt đầu giảng giải cho Lâm Hùng một cách nghiêm túc:

“Vận dụng phép thuật trong chiến đấu là một môn kỹ xảo đòi hỏi sự linh hoạt, nếu ta là ngươi, ngay từ đầu lên lôi đài ta có hai cách để chiến đấu, thứ nhất là sử dụng lưu sa thuật để vây hãm đối thủ, nếu hắn nhảy lên hắn cần mượn lực mà lưu sa thuật sẽ khiến hắn không có chỗ mượn lực, sau đó ngươi có thể kết hợp gai đất thuật và thạch đạn thuật để tấn công. Cách thứ hai là theo như ngươi vừa làm, sử dụng kiên thạch thuật nhưng chỉ cần phòng ngự nơi nguy hiểm như ngực, hạ bộ và các đầu khớp xương mà thôi, như thế vừa tiết kiệm linh lực vừa giảm thiểu tốc độ thi thuật, rồi sau đó ngươi có thể dùng gai đất thuật bức đối thủ tới gần người để chiến đấu, về việc cận chiến chắc ngươi là người hiểu hơn ai hết về sự lợi hại của tu luyện giả thổ linh căn phải không?”

Ngừng một chút, Trương Phong liền nói tiếp:

“Đây chỉ là những thứ cơ bản theo ý ta mà thôi, còn ngươi có thể dựa trên đó mà phát triển các hệ thống chiến đấu của mình, nhớ kỹ lời ta nói khi chiến đấu cần sự vận dụng linh hoạt, đừng dập khuôn theo một cách nào đó nếu ngươi muốn giữ được mạng của mình. Xuống dưới đi!”

Lâm Hùng lúc này mới cảm tạ Trương Phong rồi lui xuống khỏi lôi đài, mặc dù tính tình có phần thô lỗ nhưng khi chỉ dạy đệ tử thì Trương Phong lại nói rất kỹ càng, hắn không nói nhiều nhưng những gì hắn nói ra đều là kinh nghiệm được đúc kết từ bao lần tranh đấu, cho nên ngay cả Vũ Long hay Lý Đỗ Kỳ đều rất chăm chú lắng nghe hắn giảng dạy, bọn họ không phải tu luyện hệ thổ công pháp nhưng bọn họ sau này có lẽ sẽ cùng hệ thổ tu luyện giả chiến đấu, cho nên lúc này nghe là để sau này biết vận dụng pháp thuật để giành chiến thắng.

Cách giáo dục của Hoàng gia tu luyện viện có thể coi là tiên tiến, bọn họ không cho đệ tử đi theo những khuôn sáo cũ như giảng sư dạy một thì đệ tử hiểu một, hai mà giảng sư chỉ là người đưa ý kiến còn đệ tử là người phát triển ý tưởng đó, cho nên sau khi tốt nghiệp tại hoàng gia tu luyện viện, đa phần các đệ tử đều trở thành những tu luyện giả cực kỳ mạnh mẽ.

Tiếp theo đó, Trương Phong liền gọi thêm bẩy tên đệ tử ‘xấu số’ nữa lên để hành hạ, tất nhiên là cả bẩy người đều chịu khổ cả mà ngay cả một nữ đệ tử cũng không ngoại lệ, chỉ có điều là nàng không bị đốt làm lộ ra quá nhiều da thịt mà thôi, biểu hiện tốt nhất chính là Vũ Thế, hắn cũng sống sót qua được ba phút đồng hồ sau đó mới bị hỏa đạn ‘hầu hạ’, có lẽ vì thế mà thương thế của hắn cũng nhẹ nhất trong số bẩy người chăng?

Sau khi dạy dỗ xong tám người, Trương Phong khẽ liếm mép như chưa thỏa mãn nhưng dù sao buổi học cũng đã kết thúc, hắn liền hắng giọng nói với cả lớp:

“Hôm nay xem như xong đi, ngày mai các ngươi sẽ có giờ học với Lê Ẩn sư huynh, sau đó ngày tiếp theo tiếp tục thực hành chiến đấu, cho nên ngày mai nên quý trọng thời gian hỏi thăm Lê Ẩn sư huynh về vận dụng pháp thuật đi. Ta quên không nhắc trước, mỗi lần đấu tập với giảng sư thời gian quy định là mười phút, nếu sau mười phút vẫn còn khả năng chiến đấu và không bị rơi khỏi lôi đài sẽ được cộng thêm năm mươi ‘điểm’, hy vọng chúng ta sẽ có vài tên tiểu tử được cộng điểm ha ha”

Nói xong thì Trương Phong cũng rời khỏi lôi đài rồi biến mất, còn đám đệ tử của đệ nhị lớp thì cũng lục tục ra về, trải qua ngày hôm nay tất cả đều hiểu kỹ xảo trong chiến đấu có tầm quan trọng như thế nào. Nếu không phải là đấu tập mà là chiến đấu thật sự, thì chỉ sợ tám người hôm nay không có ai sống mà rời khỏi lôi đài nữa.

Vũ Long vừa bước ra khỏi diễn võ trường, đang định trở về nội viện thì giọng của Lê Tú liền vang lên từ phía sau lưng hắn:

“Vũ huynh, chờ một chút, không biết ngươi có rảnh không, ta có việc cần bàn bạc với ngươi!”

Ở phía sau hắn, Lê Tú đang tiến tới gần hắn, nghĩ một lúc, Vũ Long liền trả lời nàng:

“Ta cũng không có việc gì cần thiết lắm, vậy chúng ta tới phòng của Lê huynh đi!”

Lê Tú cũng khẽ gật đầu, hai người vừa định bước đi thì một giọng nói có phần khó chịu cất lên từ phía sau:

“Lê sư huynh, Hiểu Hàm tỷ mời ngươi tới trà đình với chúng ta, ngươi không đi lại đi với tên nhát gan đó làm gì ?”

Không cần quay lại, cả hai cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là Mộc Kiếm Bình, có lẽ sự việc lúc sáng khiến nàng vẫn còn tức giận Lê Tú, cho nên khi thấy hai người đi với nhau nàng không khỏi muốn xen vào. Vũ Long không nói gì, chỉ đứng im mặc cho Lê Tú đối đáp lại:

“Mộc cô nương, ta cùng Vũ huynh có việc cần bàn, để lần sau đi, vả lại Vũ huynh là bạn của ta, hy vọng cô nương nên tôn trọng một chút!”

Vừa nói nàng vừa nở một nụ cười thân thiện, thực ra dù đã nhận Vũ Long làm chủ thì thâm tâm nàng vẫn có phần không phục, cho nên khi nghe Mộc Kiếm Bình gọi hắn là kẻ nhát gan thì nàng lại thấy có phần vui vẻ, tuy vậy, đứng cạnh chủ nhân thì nàng cũng phải làm tròn bổn phận của một nô tì.

Lúc này thì Mộc Hiểu Hàm cũng Lý Đình Đồng cũng bước tới, dù sao bọn họ đều là người hiểu biết, không bộp chộp như Mộc Kiếm Bình, cho nên khi nghe nàng nói vậy bọn họ cần tiến tới để giữ gìn cho nàng,bởi vì có những điều có thể nói và những điều chỉ cần biết ở trong lòng, nói ra sẽ không hay. Nhất là giữa các đại tộc với nhau, có đôi khi một lời nói hớ cũng dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Nghe Lê Tú nói lại, Mộc Kiếm Bình liền hậm hực định nói tiếp thì Mộc Hiểu Hàm đã chặn ngang lời của nàng:

“Lê Tú ca, ngươi có việc cần thì cứ trở về đi, lần sau chúng ta gặp cũng được!”

Vừa nói thì nàng cũng cầm tay Mộc Kiếm Bình lôi đi, dù có phần khó chịu nhưng Mộc Kiếm Bình cũng hiểu là tỷ tỷ đã nói vậy thì nàng cũng không còn gì để nói, Lý Đỗ Kỳ thì ôm quyền chào Lê Tú rồi cũng đuổi theo cả hai.

“Phiền phức đã qua, chúng ta trở về chứ?”

Vũ Long cũng không đợi Lê Tú trả lời, hắn liền bước đi luôn, mà Lê Tú cũng vội vã đi theo sau.

Trong phòng ngủ của Lê Tú, hai người đang ngồi đối diện với nhau trên giường của nàng:

“Nói đi! Ngươi có việc gì cần thương lượng với ta?”

Sau khi đã yên vị, Vũ Long liền hỏi thăm, mặc dù vậy đôi mắt của hắn cũng không ngừng chuyển động nhìn khắp phòng, căn phòng cũng có chút mộc mạc với một chiếc giường lớn trải thảm nhung, một bộ bàn trà với hai ghế dựa cùng một bức tranh sơn thủy treo đối diện cửa sổ, ngay trên bàn trà.

“Chủ nhân, về việc hôm qua ngài nói…có thể…có thể đợi ta trúc cơ sau đó mới…”

Vừa nói, khuôn mặt Lê Tú vừa ửng đỏ, nàng ngượng ngùng lắp bắp:

“Mặc dù…sau đó thì có thể hiệu quả…không là hiệu quả không tốt, nhưng nô tì có thể cố gắng…chỉ cần để nô tì trúc cơ…”

Lê Tú bắt đầu nói năng lộn xộn, khuôn mặt nàng đỏ rực và cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt vào nhau giống như một đứa trẻ đang hối lỗi vậy.

Tất nhiên là Vũ Long hiểu nàng đang muốn nói tới chuyện gì, hắn chỉ cười khẽ rồi trả lời:

“Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi! Nếu chỉ cần tiên thiên ma khí thì ngày hôm nay ngươi cũng không còn ngồi đây mặc cả điều kiện với ta rồi! Chuyện song tu để sau này nói đi, ta cũng không thiếu thốn tới mức đó.”

Nghe tới hai chữ “song tu” Lê Tú lại càng gằm mặt xuống, dù sao nàng cũng là thiếu nữ danh gia, nói tới chuyện đó quả thật rất xấu hổ.

“Vậy….vậy hôm trước người nói là phải làm người vui vẻ, quả thật nô tì không…không biết làm thế nào!”

‘Ngươi là gái lầu xanh sao?’ Vũ Long thật sự muốn hỏi nàng câu đó, nhưng hắn cũng biết người tu tiên ngoài tu luyện ra thì những kiến thức đời thường của bọn họ cũng chỉ giới hạn trong đó mà thôi, hơn nữa một người như Lê Tú đang từ một thiên tài được mọi người tung hô, đột nhiên trở thành một tên nô lệ cũng khiến nàng suy nghĩ lung tung mà không thể sáng suốt như người ngoài cuộc được.

“Ngẩng đầu lên đi! Ta nói ngươi suy nghĩ quá nhiều mà, ngươi cũng hiểu ta sử dụng cấm thuật ‘Sinh mệnh dùng chung’ với ngươi không hẳn là nhằm mục đích khống chế ngươi, cái ta cần là giá trị sinh mệnh của ngươi, ngươi hiểu chứ?”

‘Giá trị sinh mệnh sao’ Ngẫm nghĩ một lúc, Lê Tú liền ngẩng đầu lên đối diện với hắn:

“Chủ nhân ta đã hiểu, chỉ cần tu vi của ta càng cao thì giá trị của ta cũng tăng lên đúng không.”

“Chính xác nhưng không có thưởng!”

Vũ Long vỗ tay khen ngợi nàng, mà khi nhắc tới chữ thưởng hắn đột nhiên nhớ tới một nhân vật truyện kiếm hiệp mà hắn yêu thích, người luôn nói một câu ‘Đại công đáo thành, thân một cái’ để rồi như ma xui quỷ khiến Vũ Long liền đưa tay ra ôm lấy Lê Tú:

“Đại công đáo thành, thân một cái!”

Mà ngay khi Lê Tú chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì khuôn mặt của Vũ Long đã tiến sát mặt nàng, một tay của hắn ôm ngang vai còn tay kia đưa ra lùa sau mái tóc nàng rồi kéo nàng tới gần hơi nữa.

Đầu óc của Lê Tú đột nhiên trống rỗng, hắn đang hôn nàng, nàng cảm nhận rõ sự động chạm của đôi môi, cảm thấy cả cái lưỡi tham lam của hắn đang không ngừng quấn lấy lưỡi nàng, trong lòng nàng liền ngổn ngang bao cảm xúc, vui có, ngạc nhiên có, kỳ lạ có nhưng trên hết là cảm giác xấu hổ xen lẫn hạnh phúc, rất lạ.

‘Đây là hôn sao?’ Vừa nghĩ, Lê Tú vừa nhắm mắt lại, trong vô thức nàng đưa tay ôm ghì lấy người đàn ông đối diện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.