Thành Tiên

Chương 23: Chương 23: Thực tập chiến (3).




Một lúc lâu sau môi Vũ Long liền rời khỏi đôi môi mềm mại của Lê Tú, một thoáng luyến tiếc xuất hiện trong đầu hắn nhưng cũng bị lý trí của hắn bỏ qua rất nhanh, mà ở phía đối diện Lê Tú lại vẫn đang mơ màng như chưa tỉnh hẳn. Khuôn mặt của nàng vẫn còn đỏ rực, hai mắt khép hờ còn đôi tay vẫn chưa buông ra khỏi người Vũ Long:

“Được rồi, không cần phải giả vờ nữa, có thể mở mắt ra rồi đấy!”

Vũ Long cười cười rồi trêu nàng, khi nghe Vũ Long nói vậy thì nàng liền cúi mặt xuống có lẽ vì xấu hổ rồi đáp trả bằng một giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Chủ…chủ nhân, nếu…nếu ngài muốn, chỉ cần chờ nô tì trúc cơ được chứ ?”

Nói xong thì nàng lại càng cúi đầu thấp hơn, mặc dù những đệ tử của hoàng tộc được giáo dục những truyện này từ bé nhưng thực tế luôn là một trải nghiệm tuyệt vời, khác xa những gì được dạy bảo. Lúc này tim của Lê Tú không ngừng đập thình thịch, hai tay nàng vẫn cứ ôm lấy người Vũ Long, trong đầu nàng không ngừng mường tượng lại cảnh tượng lúc trước, một chút ngọt ngào còn đọng lại bên bờ môi khiến nàng không khỏi muốn được hôn thêm một lần nữa, rồi lại lắc lắc đầu chối bỏ suy nghĩ vừa hình thành trong đầu.

Thấy biểu hiện của nàng, Vũ Long không khỏi thở dài, vừa rồi có lẽ nàng không để ý nhưng hắn là người đã dẫn dắt cảm xúc của cả hai, với sự trải nghiệm của kiếp trước, nên kỹ thuật hôn hay đánh lưỡi của hắn tuyệt đối có thể làm cho một thiếu nữ chưa từng biết mùi đời như Lê Tú say sưa trong cảm giác tuyệt vời của tình yêu. Hắn không phản đối việc trái tim mình rung động, dù sao tu đạo không phải là vô tình chối bỏ tất cả tình cảm, tình cảm cũng là một phần của bản tâm nhưng tất cả tùy theo duyên số mà không phải là sự cưỡng cầu.

Người tu đạo xét cho cùng cũng không thoát khỏi chữ ‘Nhân’, mà đã là người thì không thể lạnh lùng như gỗ đá vô tri, người tu đạo cầu siêu thoát phàm trần chính là để tư tưởng trong sáng mà thăng hoa, họ không nhuốm trần tâm nhưng không từ bỏ trần tâm, nếu mất đi ngay cả chút lương tri cảm tính cuối cùng thì người tu đạo cũng chỉ giống như thiên ma, hóa thành một thứ vô tri chỉ biết hành động theo bản năng mà thôi.

Vũ Long liền nắm lấy vai của Lê Tú rồi hơi đẩy nàng ra, mà đôi tay của Lê Tú cũng buông lỏng kéo về để lên đùi mình, khuôn mặt nàng có chút thất vọng thoáng qua, nhưng nàng cũng không để ý nhiều tới điều đó mà khẽ ngầng đầu nhìn Vũ Long. Trong đôi mắt mê mang của Lê Tú chứa đầy những thắc mắc, những hụt hẫng và cả sự đê mê còn sót lại.

“Việc lần này ta không đúng! Xin lỗi nàng!”

Vũ Long chủ động nắm lấy tay Lê Tú rồi nói, hành động của hắn một lần nữa lại khiến khuôn mặt nàng đỏ rực lên một lần nữa. Vũ Long cũng nhận ra ở thế giới này, việc nắm tay hay hôn một cô gái một cách thắm thiết cũng tương đương với việc thừa nhận sẽ lấy nàng, dù là người tu đạo hay phàm nhân thì cũng đều như thế, nó giống một nghi thức hứa hôn và nhất là với các đệ tử đại tộc thì việc đó lại càng được coi trọng. Có thể ban đầu hành động của hắn là cưỡng hôn, nhưng sau đó chính Lê Tú cũng chấp nhận mà không phản đối, cho nên trong suy nghĩ của Lê Tú có lẽ là sự chấp nhận, cũng bởi vì thế Vũ Long mới xin lỗi nàng.

“ Ta…ta là nô tì của chủ nhân, ngài không…không có lỗi gì cả.”

Lê Tú lắp bắp nói lại, nội tâm của nàng lúc này đầy mâu thuẫn, một mặt nàng cảm thấy sợ hãi lẫn căm ghét hắn bởi hắn biến nàng thành nô lệ, nắm giữ sinh mạng của nàng. Một mặt nàng lại cảm thấy ngọt ngào, thậm chí là ấm áp, chính nàng cũng không nhận ra khi ở bên hắn thì nàng có một cảm giác an toàn, thanh thản. Có lẽ, do chịu quá nhiều áp lực một mình cho nên khi bị vạch trần bởi một kẻ mạnh mẽ cùng thông minh như hắn thì nàng lại có cảm giác dựa dẫm, dẫu sao thì một thiếu nữ dù mạnh mẽ tới đâu vẫn cần một bờ vai để dựa những lúc yếu lòng.

“Về việc song tu, ta đã nói rõ rồi, hãy nhớ giá trị của ngươi với ta, cho nên không cần nhắc lại việc đó!”

Lời nói tiếp theo của Vũ Long như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm hồn mơ màng của Lê Tú, khuôn mặt của nàng như đông cứng lại, nàng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt mơ màng đã nhường chỗ cho sự lạnh lùng, rồi nàng cười, giọng cười mang đầy sự chua chát:

“Giá trị sao…phải rồi, xin lỗi chủ nhân, nô tì đã hiểu ‘giá trị’ của mình là gì, ngài không phải bận tâm, nô tì sẽ nhớ…nhớ rất kĩ đấy.”

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng giọng nàng vẫn lạc đi, đôi mắt thì cố nhắm lại để ngăn nước mặt trào ra, sâu thẳm trong lòng nàng có cảm giác trái tim non nớt như đang hóa đá trở lại, trở về những ngày xưa của nàng.

“Vì sao chứ? Ngươi là người đầu tiên…ngươi muốn sinh mệnh của ta tới thế sao…ngươi muốn nó sao, vậy thì ta sẽ trao hết nó cho ngươi, ngươi muốn lấy thì lấy đi!”

Đột nhiên Lê Tú thét lên, nàng giận giữ, nàng tuyệt vọng, trước mắt nàng một cánh cửa như đang đóng sầm lại, bóng tối, nàng chợt thấy những ngày trốn chạy khỏi những kẻ sát nhân hiện về, xung quanh chỉ là bóng tối, mắt nàng không còn thấy gì nữa, nó chỉ còn một màu đỏ máu, bóng tối và máu đỏ hòa vào nhau.

Đột nhiên thân thể của Lê Tú bị kéo về phía trước, nàng cảm nhận mình đang vùi đầu vào một khuôn ngực rất ấm, nàng nghe thấy tiếng tim đập, bình tĩnh và nhẹ nhàng, rồi nàng khóc, lần này thì nàng cũng không cố ngăn nước mắt trào ra nữa:

“Tại sao chứ…tại sao chứ…ngươi cần gì ở ta…ngươi muốn gì…nếu không cần ta thì thả ta ra…bỏ ra!”

Tuy nói vậy nhưng giống như người chết đuối vớ phải cọc, hay tay Lê Tú lại ôm chặt lấy hắn, kẻ làm nàng nếm trải hạnh phúc cũng phá vỡ nó:

“Nàng quá nhạy cảm rồi, ta chưa từng nói sẽ không yêu nàng, tình cảm hãy cứ để duyên phận sắp đặt thế nhưng hiện tại hãy sống đúng với thân phận của mình, bởi vì dù là ta hay nàng cũng không thể công khai những truyện này được. Hãy nhớ mục đích sống của nàng và bản thân ta cũng có việc cần làm, muốn đạt được mọi thứ thì không thể chỉ có chút sức mạnh nhỏ yếu như lúc này được, nàng hiểu chứ!”

Lê Tú khẽ gật đầu trong tiếng nấc nghẹn, nàng hiểu hắn nói, nàng cũng hiểu hắn cũng có tình cảm với mình, thế nhưng khi đã khóc thì nàng không dừng lại được, giống như sự giải thoát hoàn toàn khiến nàng không còn chút sức lực nào để dừng lại nữa, nàng chỉ còn biết ôm chặt lấy hắn và tiếp tục khóc.

“Long không chủ nhân…là…nô tì…”

Phải mất một lúc Lê Tú mới ngừng khóc, nàng luyến tiếc rời khỏi ngực Vũ Long rồi khẽ hỏi hắn, nhưng không để nàng nói dứt câu Vũ Long đã cắt ngang:

“Gọi ta là Long, chẳng phải khi thân mật chúng ta thường gọi nhau bằng tên sao? Còn nữa, từ nay khi chỉ có hai ta thì tốt nhất nàng nên bỏ hoán hình thuật đi.”

Mỉm cười hạnh phúc, Lê Tú liền tháo mặt dây chuyền của mình xuống, ngay khi nàng vừa trở về với thân phận nữ nhân thì Vũ Long liền vươn tay ôm nàng vào lòng, mà Lê Tú chỉ kịp kêu lên một tiếng vì bất ngờ:

“Lúc nãy ôm quá thiếu cảm giác rồi, bây giờ mới thấy có chú cảm giác, rất là co giãn đấy!”

Vừa nó Vũ Long vừa ép chặt Lê Tú vào người khiến nàng không khỏi giẫy dụa một chút khiến ngực nàng lại càng tiếp xúc nhiều hơn với người của Vũ Long:

“Long, chàng lợi dụng người ta sao, người ta không muốn.”

Lê Tú cũng không dám giẫy dụa nữa, lúc này thì nàng thực sực trở thành một thiếu nữ mới lớn đang nếm trải những cảm giác đầu đời, vùi đầu vào ngực Vũ Long, nàng liền áp tai vào để nghe tiếng tim của hắn, để thấy tim hai người như hòa chung nhịp đập.

Không khí trong phòng chợt lặng xuống, cả hai đều không nói gì mà chỉ yên lặng tận hưởng những giây phúc hạnh phúc hiếm hoi, với Vũ Long đó là một cảm giác không mới nhưng lại đầy những tuyệt vời, từ khi tới thế giới này đây là giây phút hắn cảm thấy thanh bình nhất.

“Tú, sau khi báo thù xong nàng muốn điều gì?”

Vũ Long đột nhiên hỏi Lê Tú mà vẫn rúc đầu trong ngực Vũ Long như một con mèo nhỏ, Lê Tú liền trả lời:

“Trước đây muội chỉ nghĩ tới báo thù, bây giờ thì chỉ cần báo được đại thù thì muội sẽ ở bên huynh, cùng huynh mà thôi!”

“Vậy nếu ta lập chí thành tiên, liệu nàng có muốn theo ta tới cùng?”

Vũ Long liền hỏi lại:

“Thành tiên sao?”

Lê Tú cũng cảm thấy việc đó thật mơ hồ:

“Chẳng phải việc đó quá xa vời sao, thành tựu hóa thần cơ hồ là trăm vạn tu luyện giả chưa chắc đã có một người, hóa thần, hoàn hư rồi độ kiếp, con đường đó muội chưa dám nghĩ tới!”

Nghe vậy, Vũ Long liền cười cười rồi nói:

“Tín bất túc yên, hữu bất tín yên. (Tin mà không đủ, nên mới không tin- Đạo đức kinh), nàng hiểu sao, nếu không tin đạo thì tu đạo thế nào, nếu không tin bản thân thì tu luyện làm chi, cầu đạo giả, chỉ tin mình không tin thần, trực chỉ bản tâm, duy ta hợp đạo.”

Lê Tú liền ngẩn người ra, nàng không ngừng lặp lại câu nói của Vũ Long: là tin không đủ sao? . Qua một lúc, Lê Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt nàng toát lên một vẻ tự tin, thậm chí xung quanh nàng linh khí không ngừng tiến vào thân thể của nàng, đây là quá trình hấp thu biến chất, chuyển hóa linh khí thành trạng thái lỏng để trùng kích Trúc cơ kỳ.

Một lúc sau thì linh khí bắt đầu bão hòa, Lê Tú liền thoát ra khỏi trạng thái nhập định, tuy có hơi tiếc nuối nhưng nàng tự tin chỉ cần thêm ba tháng nữa nàng có thể tự mình trúc cơ:

“Long, đa tạ huynh, muội hiểu rồi, sau này sẽ cùng huynh trở thành tiên để ngao du thiên địa này.”

Mà lúc này nàng chợt nhận ra là khuôn mặt hai người đang ở rất gần.

“Đại công đáo thành, thân một cái!”

Buổi sáng, trời khá trong lành và mát mẻ, tuy tu luyện giả đạt tới luyện khí kì thì nóng hay lạnh cũng không quá ảnh hưởng, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn khiến bọn họ cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Đệ nhị lớp cũng đã tập trung tại diễn võ trường số hai, hôm nay Trương Phong vẫn chưa tới nên mọi người còn đang bàn luận một chút xem ai sẽ là những kẻ không may tiếp theo, Lê Tú cùng Vũ Long thì vẫn đứng cùng một chỗ trò truyện rất vui vẻ, thậm chí nếu ai tinh tế sẽ nhận thấy Lê Tú khẽ đứng hơi sát hơn thường ngày, gần như tay nàng sắp chạm tới nắm chặt lấy tay Vũ Long vậy. Hình ảnh đó lại càng khiến cho nhiều người không thoải mái, nhất là những người ủng hộ Lý Đỗ Kỳ.

“Lũ tiểu tử, ồn ào xong chưa, xong rồi thì chúng ta bắt đầu buổi thực tập chiến đấu thứ hai!”

Vẫn bằng giọng nói sang sảng vang vọng, Trương Phong đứng trên lôi đài không ngừng xoa tay nhìn những đệ tử mới, đôi mắt của hắn chứa đầy sự hưng phấn:

“Được rồi, lần này ta muốn thử sức với một vị sư đệ cũng khá có danh vọng đấy, lên đây đi Lý Đỗ Kỳ sư đệ.”

Ngay từ đầu Trương Phong đã điểm mặt chỉ tên Lý Đình Đồng lên lôi đài, thoáng ngẩn người một chút, Lý Đỗ Kỳ liền nhảy lên trên võ đài, lúc này trong mắt hắn cũng tràn ngập chiến ý mà dõi theo hắn là đôi mắt đầy vẻ lo lắng của Mộc Kiếm Bình.

Ôm quyền thi lễ, Lý Đỗ Kỳ liền lên tiếng:

“Trương quản sự, xin chỉ giáo.”

Không như buổi hôm trước, Trương Phong cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, dù sao Lý Đỗ Kỳ cũng được xếp vào một trong mười thiên tài, nếu dốc toàn lực hắn tin là chỉ cần ba chiêu có thể đánh bại Lý Đình Đồng, thế nhưng lúc này chỉ được vận dụng luyện khí kỳ thực lực khiến hắn cũng phải cẩn thận đối phó.

Lý Đỗ Kỳ là Kim Thổ song linh căn, trong đó Kim linh căn chiếm chủ đạo vì thế ngay từ khi tu luyện thì hắn đã tu luyện một loại kim hệ công pháp, sau đó khi tàn hồn tổ sư thức tỉnh đã giúp hắn tu luyện một loạt cực phẩm kim hệ công pháp là ‘Kim Long Tố thân quyết’, tu luyện công pháp này khiến thân thể Lý Đỗ Kỳ có thể hấp thu các loại kim hệ linh khí để cường hóa thân thể tạo thành kim thân.

Theo đúng trình tự thì Lý Đỗ Kỳ sẽ là người phát động trước, tấn công hay phòng thủ là do hắn, chỉ cần hắn khởi động pháp thuật thì Trương Phong có quyền phản kích, vì thế sau khi nói bắt đầu Lý Đỗ Kỳ liền tụ tập linh khí để bắt quyết làm phép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.