Thành Tiên

Chương 24: Chương 24: Thực tập chiến (4).




Lý Đỗ Kỳ là người phát động tấn công trước, chỉ thấy hắn liền đạp một chân xuống mặt lôi đài rồi bật người lao tới bên Trương Phong, hay tay của Lý Đỗ Kỳ liền sáng rực lên giống như kim thiết, ẩn hiện hình ảnh một con rồng đang bao quanh đôi tay của hắn.

‘Kim Long quyền’ là phép thuật cơ bản nhất của ‘Kim Long tố thân quyết’, bắt đầu từ ảo hóa đôi tay cho tới toàn thân thể, tu luyện tới đại thành thì quanh thân thể xuất hiện ảnh ảo của chín con kim long uốn lượn bao quanh, chúng vừa có tác dụng phòng ngự như một giáp lại vừa có tác dụng giống như một phần cơ thể nối dài để tấn công địch nhân. Tuy nhiên, hiện tại Lý Đỗ Kỳ cũng mới chỉ có thể ảo hóa ra hình tượng của hai con kim long bám trên đôi tay, vừa tăng cường kim hệ phép thuật lại giống như một đôi bao tay để tăng cường sức mạnh cho mỗi cú đấm của hắn.

Chỉ thấy Trương Phong liền hô lên một tiếng:

“Tốt! Tới đây đi!’

Sau đó hai tay Trương Phong cũng đỏ rực lên giống như có hai đám lửa đang bám vào bàn tay hắn vậy.

Mượn đà băng lên, Lý Đỗ Kỳ liền chiếm thế chủ động mà phát động chiêu thức, ‘Thăng Long quyền’, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng đồng thời thân thể cũng biến thành một mũi tên lao nhanh tới hạ bàn của Trương Phong sau đó quyền trái của hắn liền đánh thẳng xuống đất làm thân thể của hắn theo quán tính bật lên một góc vòng cung hoàn hảo, quyền phải thì dán chặt vào thân thể của Trương Phong như muốn hất tung đối thủ lên trời.

Mặc dù ở vào thế bị động đối phó, nhưng Trương Phong cũng không phải là lần đầu tiên gặp hoàn cảnh này. Ngay khi Đình Đồng đấm xuống mặt lôi đài để tạo lực lao lên thì Trương Phong cũng dậm mạnh chân xuống mặt sàn tạo ra một tia sóng linh lực nhằm triệt tiêu sự rung động của lôi đài sau đó khẽ lùi người về phía sau một bước. Đồng thời hỏa cầu cũng bay thẳng tới người Lý Đỗ Kỳ buộc cho hắn phải lùi lại tạo ra khoảng cách với Trương Phong.

Lúc này tuy cả hai chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại chỉ đứng thủ thế nhằm tìm sơ hở của đối phương, mà Lý Đỗ Kỳ đã mất thế chủ động nên hắn buộc phải thay đổi đấu pháp của mình. Thê nhưng Trương Phong cũng không cho hắn suy nghĩ lâu, chỉ thấy Trương Phong liền vung tay lên, lập tức phía dưới nơi Lý Đỗ Kỳ đang đứng liền xuất hiện một hố nhỏ chứa đầy dung nham nóng rực.

‘Là dung nham thuật sao?’

Bản thân Lý Đỗ Kỳ cũng phản ứng cực nhanh, chỉ thấy hắn liền bật nhẩy lên cao để tránh thoát hố dung nham do Trương Phong vừa tạo ra, có điều, ngay khi hắn vừa nhảy lên thì một loạt hỏa viêm đạn cũng đã đợi sẵn mà lao tới bên hắn. Thì ra là Trương Phong cố tình ép Lý Đỗ Kỳ phải nhảy lên để trở thành mục tiêu trên không cho hỏa viêm đạn bắn phá.

Lý Đỗ Kỳ thất bại sao? ở phía dưới quan sát, hầu như mọi người đều có chung suy nghĩ đấy, chỉ tiếc biểu hiện của Lý Đỗ Kỳ đã khiến nhiều người thất vọng rồi.

Ngay trước khi hỏa viêm đạn bắn tới bên Đình Đồng thì hắn cũng kịp thực hiện một động tác lộn người xuống dưới nhằm thay đổi mục tiêu bắn phá của hỏa viêm đạn, đồng thời một bức tường đất cũng mọc lên chắn ngang tầm mắt của Trương Phong khiến hắn không kịp điều khiển hỏa viêm đạn thay đổi quỹ tích đuổi theo Lý Đỗ Kỳ được.

Lúc này Trương Phong có hai lựa chọn, nhảy lên hoặc phá hủy bức tường đất, chỉ trong chớp mắt thì Trương Phong đã làm ra lựa chọn, hắn liền nhảy lên trên không vượt qua bức tường đất. Đúng như Trương Phong dự đoán, ngay khi hắn vừa nhảy lên thì lập tức có vô số mảnh đá vụn liền bắn tới bên hắn.

“Xem ra ngươi lựa chọn là ‘tường đất thuật’ và ‘lạc thạch thuật’, phối hợp không tồi, khá lắm.”

Trương Phong vừa cười vừa khen Lý Đỗ Kỳ, thế nhưng động tác của hắn cũng không hề chậm, chỉ thấy xung quanh hắn hỏa linh khí bị cô đọng tới mức tận cùng sau đó bùng phát ra bao vây hết thảy số đá vụn đang bắn tới bên hắn, khiến chúng nhanh chóng hóa thành bụi phấn.

Ở phía dưới lớp, một vài tên đệ tử đã nhận ra đó là ‘bạo viêm phá’, thế nhưng bọn họ chỉ nghĩ rằng đây là một loại phép thuật cận chiến, không ngờ nó lại có thể dùng để phòng ngự.

Lúc này Lê Tú vừa quan sát vừa liếc qua Vũ Long, chỉ thấy hắn đang đưa tay vuốt cằm cười rất bí hiểm, nàng liền tò mò hỏi hắn:

“Long, ngươi cười gì vậy?”

Vũ Long cũng không nhìn Lê Tú chỉ nhếch mép trả lời:

“Trò hay còn ở phía sau, tiểu tử kia quả nhiên là đối thủ thú vị, hắn càng mạnh ta lại càng chờ mong.”

Không đợi Lê Tú hỏi thêm, trên lôi đài tình hình đã có sự biến hóa, chỉ thấy lớp bụi phấn vừa được tạo ra đột nhiên hóa thành một cái lồng bao vây chặt trẽ lấy Trương Phong, trong lớp bụi mang theo khá nhiều những hạt kim loại sáng bóng, phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Trương Phong lúc này mới nhận ra mưu kế của Lý Đỗ Kỳ thì đã muộn, thì ra trong lớp đá là một lớp kim loại, bạo viêm phá khiến cho cả đá lẫn kim loại trở thành bột mịn, thế nhưng chỗ bột kim loại mới chính là sát chiêu của Lý Đỗ Kỳ. Hắn đã phát động ‘Sa kim thuật’ loại phép thuật thứ ba diễn sinh từ ‘Kim Long tố thân quyết’, chỉ cần đối thủ bị bao bọc trong lớp bụi kim loại hắn có thể tạo ra các loại vũ khí tấn công cùng giam hãm cho tới khi đối thủ không còn sức phản kháng thì thôi.

Mà ở trong lồng bụi, Trương Phong đang vô cùng chật vật, xung quanh hắn liên tục xuát hiện vũ khí hình thành từ lớp bụi kim loại, mà khi đánh tan chúng thì ngay lập tức sẽ có một lớp bụi khác hình thành đâm tới bên hắn. Cũng may Lý Đỗ Kỳ mới chỉ là luyện khí kỳ, linh lực cũng như tinh thần lực của hắn không đủ để duy trì nhiều loại hình thái vũ khí cùng lúc cho nên Trương Phong mới có thể từ từ đánh tan chúng. Tuy nhiên hoàn cảnh của hắn cũng khá khó khăn, nếu không dùng toàn bộ thực lực chỉ sợ hắn sẽ trở thành trò cười cho đám sư huynh đệ khi bị một tên đệ tử mới đánh bại.

Lúc này, Trương Phong cũng bất chấp da mặt, chỉ thấy hắn đưa tay bắt quyết, ngay lập tức phía trên đầu hắn một đám thiên thạch liền xuất hiện ‘Lưu tinh hỏa vũ’, theo tiếng hét của hắn là ba bốn viên thiên thạch to bằng đầu người liền xẹt qua chiếc lồng bụi biến nó thành năm phần, lợi dụng thời cơ đó Trương Phong cũng tung người thoát ra khỏi chúng.

‘Lưu tinh hỏa vũ’ là một loại phép thuật cấp cao chỉ có trúc cơ trở lên mới có thể dùng, nếu nguyên anh kỳ sử dụng loại phép thuật này có thể tạo thành một đống thiên thạch san bằng cả một tòa thành. Thực lực của Trương Phong chưa đủ chỉ mới miễn cưỡng sử dụng thành thạo được loại phép thuật này mà thôi, mà không để Lý Đỗ Kỳ kịp phản ứng, Trương Phong liền phát động ‘Hỏa liên đạn’- một loại phép thuật tiến giai từ ‘Hỏa viêm đạn’ đánh bay Lý Đỗ Kỳ xuống khỏi lôi đài.

Mặc dù Trương Phong ra tay trong lúc tức giận nhưng hắn vẫn còn biết kiềm chế, vì thế Lý Đỗ Kỳ cũng chỉ bị thương ngoài da, hơn nữa thân thể của Lý Đỗ Kỳ đã được cải tạo nên thoạt nhìn các vết thương cũng không đến nỗi kinh khủng lắm.

Sau khi đươc linh lộ chữa lành các vết thương, Lý Đỗ Kỳ liền trở lại lôi đài để nghe Trương Phong dạy bảo.

“Tiểu tử, ngươi trụ được hơn mười phút, theo quy định thì ngươi sẽ được thưởng năm mươi điểm, tuy nhiên xét thấy biểu hiện của ngươi vô cùng xuất sắc nên thưởng thêm cho năm mươi điểm nữa. Còn về đấu pháp của ngươi, ngoài việc nhắc nhở ngươi chúng ta là tu sĩ, cận chiến tuy tốt nhưng ngươi không nên sa đà vào đó,ta cũng không có gì để nói nữa, ngươi đã ép ta phải dùng tới bẩy phần thực lực, chỉ hy vọng ngươi có thể tu luyện thêm để lần sau chúng ta có thể đấu một trận thật thoải mái.”

Nghe Trương Phong nói vậy, cả lớp liền ồ lên những tiếng thán phục, bọn họ bắt đầu ồn ào, đây là thừa nhận Lý Đỗ Kỳ có thực lực để khiêu chiến vượt cấp sao, Trương Phong đã là trúc cơ trung kỳ, nếu theo như hắn nói chỉ sợ Trúc cơ sơ kỳ chưa chắc đã thắng được Lý Đỗ Kỳ một cách dễ dàng.

Lý Đỗ Kỳ liền ôm quyền cảm tạ:

“Trương quản sự quá khen, Đỗ Kỳ cần phải cố gắng nhiều, hy vọng lần sau chúng ta có thể đấu một trận sảng khoái.”

Sau khi nói xong thì Lý Đỗ Kỳ liền rời khỏi lôi đài, bước xuống bên cạnh Mộc Kiếm Bình. Chỉ thấy Mộc Kiếm Bình nhào tới nắm lấy tay hắn, rồi hạnh phúc nói:

“Ta biết mà, Đỗ Kỳ ca rất lợi hại mà, hy vọng không có ai vì thấy biểu hiện của Đỗ Kỳ ca hôm nay mà lo sợ tới đứng không vững thì lại làm trò cười cho mọi người nha!”

Vừa nói nàng vừa đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Vũ Long, hành động của nàng khiến Lê Tú khẽ nhíu mày khó chịu, nàng biết thực lực của Vũ Long không chỉ biểu hiện ra bên ngoài như thế, chính nàng cũng luôn thắc mắc tại sao Vũ Long mạnh như vậy mà hắn lại để cho Lý Đỗ Kỳ sống nhởn nhơ khiêu khích hắn.

Mặc dù vậy, nghĩ là một chuyện, còn hỏi lại là chuyện khác, từ sau hôm trước thì trái tim nàng đã bị đánh cắp, nàng khát vọng hắn chia sẻ cho nàng nhiều bí mật của hắn hơn. Nhưng nàng cũng hiểu, để nam nhân của mình tự nói thì mới tốt còn nếu cứ tra khảo hắn thì kết cục tuyệt đối sẽ là chia tay mà thôi, hơn nữa hắn còn một thân phận khác đó chính là chủ nhân của nàng, nô tì thì không có quyền tra hỏi chủ nhân.

Thấy Vũ Long không phản ứng gì với lời khiêu khích của Mộc Kiếm Bình, nàng cũng rất biết điều đứng cạnh hắn không nhiều lời mà những người theo phe của Vũ Long tuy bất mãn nhưng người quan trọng nhất không lên tiếng, bọn họ cũng không muốn vượt quyền ôm vạ vào thân.

Chủ động khiêu khích mà đối phương không phản ứng khiến Mộc Kiếm Bình cũng không biết làm sao, sau cùng nàng đành phải buông một câu xem như giải tỏa:

“Đồ nhát gan, chỉ sợ là run quá không nói thành lời rồi.”

Ở trên lôi đài thì Trương Phong cũng đã điều tức xong, hắn liền liếc nhìn Lý Đỗ Kỳ một chút sau đó mới gọi tên người thứ hai phải lên lôi đài hôm nay:

“Tốt, hy vọng người tiếp theo cũng có biểu hiện tốt như Lý Đỗ Kỳ, lên đây đi Vũ Long.”

Trương Phong vừa nói xong thì phía dưới một vài người khẽ giật mình nhìn hắn, Lê Tú liền nhíu mày lại, cái này…việc này chỉ sợ có phần không tốt đâu. Đây tuyệt đối là dương mưu, Lý Đỗ Kỳ vừa biểu hiện xuất sắc như vậy, làm đối thủ của hắn thì Vũ Long cũng chịu nhiều sự so sánh, nếu lúc này gọi người khác mọi người cũng sẽ không quá chú ý tới chi tiết đó. Nhưng mà, nếu gọi Vũ Long lên, hắn buộc phải biểu hiện tốt như vậy hoặc tốt hơn, nếu không muốn danh tiếng bị hạ thấp gây bất lợi cho các hành động sau này.

Khẽ nắm chặt tay, Lê Tú định lên tiếng phản ứng thì trong đầu nàng đột nhiên vang lên giọng nói của Vũ Long:

“Không có gì đâu, cứ để ta đối phó.”

Lê Tú cũng có phần tỉnh táo lại, nàng chợt nhớ ra là nếu bản thân nàng nhận ra đây là dương mưu thì không có lý do gì mà Vũ Long không nhận ra cả, xem ra hắn cũng đã có đối sách rồi cho nên mới ngăn cản nàng có hành động thiếu suy nghĩ.

Nhìn Vũ Long cười cười, Lê Tú liền cổ vũ:

“Vũ huynh, xem ra ngươi cũng phải cố gắng kiếm được điểm của Trương quản sự rồi!”

Ở phía bên kia thì Mộc Kiếm Bình cũng chớp cơ hội mà nói chen vào:

“Lê huynh, chỉ sợ hắn bị đánh nằm bò trên đất thì có!’

Lê Tú chỉ hừ lạnh, coi như không nghe thấy nàng ta nói gì, quả thật là nàng đang rất kiềm chế, nếu Mộc Kiếm Bình vẫn không biết giữ ý tứ thì nàng cũng không ngần ngại dạy bảo nàng ta một chút.

Vũ Long chậm rãi bước lên lôi đài đứng đối mặt với Trương Phong:

“Trương quản sự, chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ đấy, bây giờ thì chúng ta bắt đầu chứ!’

Nghe Vũ Long nói vậy, Trương Phong cũng có phần chột dạ, chẳng qua là hành động lần này của hắn được sự chấp thuận của cao tầng trong Trương gia, dù sao thì hiện tại Trương gia cùng Lý gia đi lại cùng gần cho nên giúp đỡ Lý Đỗ Kỳ tăng danh vọng cùng dìm hàng Vũ Long là chuyện đương nhiên.

“Vũ sư đệ nói quá lời rồi, dù sao cũng chỉ là đấu tập thôi mà, chúng ta bắt đầu đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.