Thành Tiên

Chương 25: Chương 25: Thực tập chiến (5).






Vũ Long cũng không nói thêm gì nữa mà bắt đầu vận chuyển linh lực, mặc dù có hệ thống hỗ trợ nhưng sự thật thì Vũ Long vẫn cần tích lũy kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn, nhất là từ những điều căn bản nhất.

Trong tu luyện giới, kinh nghiệm chiến đấu nói thẳng ra chính là sự vận dụng linh hoạt pháp thuật để tấn công hay phòng thủ, muốn vận dụng một cách linh hoạt thì trước hết cần phải có sự tính toán chi tiết cùng với các trải nghiệm. Bản thân Vũ Long cũng cần nhất là trải nghiệm thực tế, bởi nó rất khác với chơi game, khi chơi game thì tâm lý người chơi sẽ không bị đặt nặng vấn đề tính mạng, đấu thua, chết sẽ phục sinh mà, bị thương cũng không sao. Điều này không hề đúng với thực tế, mỗi người chỉ có một cái mạng mà thôi, khi bị thương sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình chiến đấu và đặc biệt là tâm lý. Không phải cứ đưa một tên game thủ lên võ đài, buff cho hắn toàn bộ kỹ năng rồi cho hắn thi đấu với người thật, mà hắn có thể điềm nhiên tấn công như khi chơi game, điều đó là không thể.

Vũ Long là người bắt đầu trước, ngay lập tức hắn liền bắt quyết tạo nên một bức tường dây leo chắn ngang võ đài. Hành động của hắn khiến mọi người bên dưới ngạc nhiên, thậm chí còn cười thầm vì đấu pháp của hắn giống hệt Lâm Hùng, chả lẽ hắn không rút được tý kinh nghiệm nào sao.

Thế nhưng, thay vì bật cao sau đó dùng hỏa đạn thuật oanh tạc giống như đối phó với Lâm Hùng thì Trương Phong lại bất động, hắn do dự không dám nhảy lên cũng không dám tiến tới phá vỡ bức tường dây leo. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên, chỉ có Vũ Long là vẫn điềm nhiên đứng đó chờ đợi, muốn chơi hắn sao, nếu thế thì hắn sẽ chơi đùa một chút.

Thật ra hành động của Vũ Long không có gì khó hiểu cả, nếu là trước khi đấu với Lý Đỗ Kỳ thì Trương Phong sẽ không do dự gì mà tấn công cả, thế nhưng lúc này hắn lại phải suy nghĩ tìm đối sách. Trương Phong không phải kẻ ngu, cho nên hắn nghĩ Vũ Long cũng không phải người ngu, mà nếu không phải người ngu thì hắn cũng sẽ không đi vào vết xe đổ của Lâm Hùng, thế nên không thể dùng cách đối phó với Lâm Hùng được. Nhưng mà, nếu Trương Phong phá vỡ bức tường dây leo thì hắn lại sợ lại giống như lúc đấu với Lý Đỗ Kỳ, lúc nãy thì hắn còn dùng lý do bất ngờ cùng coi thường để biện minh cho mình, còn bây giờ thì hắn cũng không biết phải tìm lý do gì nữa.

Lê Tú cũng nhận ra dụng ý của Vũ Long, nàng liền nhoẻn miệng cười, ra là thế, Vũ Long dùng chính là dương mưu để đối phó với dương mưu, dùng một bức tường dây leo chắn ngang khán đài khiến Trương Phong rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, do dự không biết làm thế nào, giống như tạo ra một cái bẫy mời ngươi nhảy vào, dù ngươi nhận ra nó là bẫy nhưng ngươi không thể không nhẩy.

Dù vậy, Trương Phong cũng không hổ là đệ tử khóa trước, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, chỉ thấy hắn vung tay lên, vô số hỏa đạn thuật liền bắn xuyên qua bức tường dây leo, mặc dù không thể phá hủy nó nhưng lại có thể bắn xuyên qua tấn công Vũ Long. Thế nhưng tính toán của hắn đã thất bại, chỉ thấy Vũ Long liền nhẹ nhàng di chuyển tránh thoát tất cả hỏa đạn bắn tới bên mình, dù sao hỏa đạn thuật cũng chỉ là một phép thuật cấp thấp, tốc độ thi pháp nhanh không có nghĩa là tốc độ bắn ra của nó nhanh, đối với tu luyện giả sử dụng ‘phong hành bộ’ thì tốc độ của hỏa đạn thuật không đáng để nhắc tới.

Thông qua thần thức, Trương Phong cũng nhận ra điều đó, nếu chỉ chiến đấu như vậy thì chỉ có thể đợi chờ bên nào linh lực hết trước thì bên đó thua, nhưng mục đích của thực tập chiến không phải như vậy, mà với danh nghĩa giảng sư hắn cũng không thể làm như vậy cho nên hắn đành phải tấn công.

Chỉ thấy Trương Phong liền lao tới, xung quanh hắn liền xuất hiện một loạt hỏa cầu thuật bắn vào bức tường dây leo, hỏa cầu thuật chính là khắc tinh của dây leo thuật, chỉ thấy tường dây leo nhanh chóng bị đốt trụi mà Trương Phong cũng vội vã lao qua đám tro bụi, xung quanh hắn không ngừng bùng phát những đám lửa lớn đẩy tan những đám tro bụi xung quanh, lại là bạo viêm phá.

Chỉ trong chớp mắt Trương Phong đã thoát ra khỏi đám tro bụi, mà đám tro bụi cũng không biến thành cái lồng giam hắn vào giữa, xem ra hắn đã quá lo lắng rồi, mà như thế lại khiến hắn thấy tức giận cùng mất mặt, xem ra Vũ Long đã đánh trúng vào tâm lý của hắn để bầy ra trò đùa lừa hắn rồi, lúc này thì hắn cũng bất chấp, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ phải “dạy” cho tên đệ tử láo xược này bò ra đất mới thôi.

Thế nhưng, Trương Phong đã vui mừng quá sớm, hắn không nhận ra rằng mặc dù đám tro bụi không tạo thành lồng bao quanh hắn nhưng lại bám đầy vào thân thể hắn, chỉ một thoáng mải suy nghĩ về việc bị chơi khăm, Trương Phong không hề phát giác ra một mùi thơm lạ lùng xuất hiện quanh thân thể hắn, mà cho tới khi hắn nhận ra thì đã chậm:

‘Không tốt, là độc phấn’ trong đầu hắn đột nhiên toát lên ý nghĩ đó, như để chứng minh tính chính xác, hắn liền cảm giác linh lực vận chuyển có chút chậm chạp, động tác thân thể có chút cứng nhắc, đầu óc hắn có phần choáng váng, mặc dù mọi biểu hiện chỉ xuất hiện trong vài giây nhưng cũng đủ để hắn chật vật trước một vài mũi tên gió đang lao tới bên hắn.

Vũ Long đã phát động một loạt phong tiễn bắn tới Trương Phong khi thấy hắn có biểu hiện trúng độc, vừa tấn công, Vũ Long cũng không ngừng vận dụng phong hành bộ để thay đổi vị trí, dù vậy trên mặt hắn lại toát lên vẻ thong dong nắm chắc. Ở chiều ngược lại, Trương Phong vừa phải vận dụng linh lực để áp chế độc phấn, vừa phải liên tục sử dụng bạo viêm phá để phòng thủ toàn thân, lúc này hắn vô cùng thống khổ, chỉ có thể sử dụng luyện khí kỳ thực lực khiến hắn khó thoát ra khỏi tình trạng trở thành bia ngắm.

Nếu muốn sử dụng các phép thuật cấp cao, thì hắn cần phải dứt ra một chút để có thời gian thi triển, nhưng nếu làm thế đồng nghĩa với việc hắn có thể bị bắn trúng, tuy phong tiễn không thể khiến hắn bị thương nặng nhưng chỉ cần bị thương thôi cũng đồng nghĩa với việc hắn thất bại, khi đó hắn sẽ không còn mặt mũi nào để lên lớp giảng bài hay gặp các vị sư huynh đệ nữa. Có mấy lần, Trương Phong dùng hỏa đạn thuật để phản công hòng làm chậm nhịp điệu tấn công của Vũ Long nhưng đều không thành công vì Vũ Long luôn di chuyển ra khỏi phạm vi tấn công của hắn, đồng thời sử dụng phong tiễn cũng rất nhuần nhuyễn, không hề phí phạm một thời khắc nào để hắn có cơ hội thi triển các phép thuật cấp cao.

Đột nhiên các đệ tử ở phía dưới liền ồ lên một tiếng, bọn họ bị tiết tấu tấn công của Vũ Long thu hút nên từ nãy giờ đều chăm chú xem mà không lên tiếng, mà tiếp theo tiếng hét ngạc nhiên của bọn họ thì Trương Phong đột nhiên cảm thấy phong tiễn cũng biến mất, trên lôi đài cũng không còn bóng dáng của Vũ Long. Nhìn xuống dưới, thấy cả lớp đang nhìn về một góc lôi đài hắn cũng ngạc nhiên nhìn theo, chỉ thấy phía dưới lôi đài Vũ Long đang ngồi ngửa ra sau, hay tay chống đỡ cho lưng khỏi nằm xuống, thấy Trương Phong nhìn mình hắn liền xấu hổ cười:

“Xin lỗi Trương quản sự, là ta trượt chân!”

Trương Phong rất muốn chửi thề, hắn càng muốn lao tới đạp thẳng vào cái khuôn mặt đang cười ra vẻ vô tội kia một trăm, không một ngàn cái đạp cho tới khi nó bầm dập không ra mặt người nữa thì thôi. Thế nhưng, hắn chỉ còn biết đứng sững lại rồi đưa tay chỉ vào Vũ Long mà nói không thành lời:

“Ngươi……….!”

Vũ Long liền cố gắng đứng dậy, sau đó làm vẻ vô tội nói:

“Trương quản sự, việc này cũng không thể trách ta! Dù sao tấn công lâu như vậy linh lực của ta cũng cạn mà đúng lúc ta đang dùng phong hành bộ nên không khống chế được mà ngã xuống thôi, ta cũng đâu muốn dừng lại sớm như thế!”

“Con bà ngươi! Không muốn dừng lại sớm là muốn tra tấn ta thêm hả?”

Trương Phong không còn giữ được bình tĩnh mà chửi thề trong suy nghĩ, tất nhiên dù có tức giận tới mấy hắn cũng không thể làm mất hình tượng một giảng sư được. Khẽ nhắm mắt rồi nuốt ừng ực như cố nuốt trôi cơn tức, một lúc sau, Trương Phong mới bắt đầu giảng dạy:

“Đấu pháp của ngươi rất tốt, ta cũng không có gì để nói, chỉ có điều ngươi vẫn chưa thể vận dụng linh lực một cách thành thạo, tốt rồi, ngươi về lớp đi!”

Nghe vậy, Vũ Long khẽ chắp tay cảm tạ:

“Trương quản sự, hình như ngài quên là ta cũng đã vượt qua mười phút thì phải?”

“Ngươi…..được rồi, xét thấy biểu hiện xuất sắc của ngươi vì đã vượt qua được mười phút, ngươi được cộng thêm năm mươi điểm.”

Trương Phong liền theo đúng quy định mà cho Vũ Long thêm năm mươi điểm, thế nhưng lại không hề có điểm cộng thêm như Lý Đỗ Kỳ, xem ra hắn vẫn còn rất tức giận, Vũ Long liền cười cười, quay trở về đứng cạnh Lê Tú. Chỉ thấy nàng nhìn hắn rồi cười rất tươi, nàng không ngờ hắn lại có thể vừa che giấu thực lực lại vừa có thể khiến cho Trương Phong chật vật như vậy.

Chỉ có điều ngoài nàng ra, tất cả mọi người trong lớp đều nghĩ hắn chẳng qua là mưu lợi mà thôi, xét cho cùng thì dù Vũ Long nắm thế chủ động, tấn công lâu như vậy nhưng ngoài việc khiến Trương Phong chật vật một chút lại không thể làm hắn phải vận dụng trúc cơ kỳ thực lực như Lý Đỗ Kỳ. Ngay cả bản thân Lý Đỗ Kỳ cũng không khỏi nghĩ Vũ Long cũng quá kém cỏi đi, nếu là hắn thì Trương Phong sẽ phải chịu ít nhất là vài vết thương nhẹ.

Đột nhiên một tiếng nói liền vang lên trong đầu Lý Đỗ Kỳ:

“Ngươi cảm thấy hắn ta chỉ dựa vào mưu lợi mà chiếm chút tiện nghi có phải không?”

Tàn hồn tổ sư chợt lên tiếng hỏi, Lý Đỗ Kỳ cũng không phủ nhận:

“Tổ sư, ta đang nghĩ như thế, có điều gì không phải sao?”

“Ta không biết chắc, nhưng có một điều ta chắc chắn, nếu người trên lôi đài là ngươi thì chưa chắc ngươi đã có thể trụ tới cùng khi đối đầu với hắn đâu!”

Tàn hồn tổ sư cũng không khách khí phản bác lại Lý Đỗ Kỳ, chỉ là bản thân hắn cũng thấy khó hiểu, hắn nhận ra Vũ Long hoàn toàn có thể gây tổn thương cho Trương Phong, thế nhưng hắn lại luôn dùng phong tiễn bắn vào vụ nổ tạo ra từ bạo viêm phá. Cách làm đó vừa để triệt tiêu bạo viêm phá nhưng đồng thời cũng triệt tiêu cả phong tiễn, khiến cho chúng không thể nào bắn tới Trương Phong được, thật sự thì đây là do hắn khống chế tiết tấu tấn công quá chuẩn hay là do hắn là tay mơ chỉ biết bắn phong tiễn về phía đối thủ mà không cần quan tâm tới kết quả. Nếu hắn là trường hợp thứ nhất, tàn hồn tổ sư không khỏi lo lắng cho Lý Đỗ Kỳ, còn trường hợp thứ hai thì vẫn còn có thể đối phó được.

Lý Đỗ Kỳ cũng biết lúc này không phải là thời gian để hỏi kỹ tàn hồn tổ sư nên hắn liền chăm chú quan sát lôi đài, lúc này thì Trương Phong cũng gọi vài tên đệ tử khác lên phát tiết, thảm nhất tất nhiên là tên đệ tử cuối cùng của Vũ gia- Vũ Thống, thậm chí Trương Phong còn cố tình chậm tay trong việc cứu chữa khiến cho Vũ Thống không ngừng rên rỉ nằm trên lôi đài.

Buổi học kết thúc sau khi Trương Phong hành hạ xong tên đệ tử thứ tám, có vẻ hắn vẫn còn chưa hết tức giận vụ Vũ Long nên chỉ phất tay cho mọi người nghỉ xong rồi biến mất, mà các đệ tử còn lại cũng bắt đầu trở về ký túc của mình, hôm nay thì Mộc Kiếm Bình cũng an phận đi theo Mộc Hiểu Hàm và Lý Đỗ Kỳ mà không lên tiếng khiêu khích như hôm trước.

Sau khi chia tay Lê Tú, Vũ Long liền trở về biệt viện của đại ca mình, Vũ Hải Triều đợt này đang đi làm một nhiệm vụ nên cũng ít có mặt ở nhà, thế nhưng khi bước vào phòng khách thì một giọng nói sang sảng liền vang lên:

“Tiểu tử, nghe nói hôm nay đệ làm Trương Phong tức tới phát khóc phải không?”

Mà khi Vũ Long còn chưa kịp trả lời thì một bóng đen đã lao vào hắn, sau đó một thứ gì đó mềm mềm liền đập vào mặt hắn cùng với cảm giác bị người nào đó giang tay ôm chặt cổ hắn rồi kéo đầu hắn về phía trước vậy.

“Đệ đệ nha! Ngươi thật là lợi hại, để tỷ tỷ thưởng cho nào!”

Trong lòng Vũ Long chỉ còn biết cười khổ, không ngờ cả đại ca cùng nhị tỷ đều đang đợi hắn về, mà không cần nói thì Vũ Long cũng biết, cái thứ mềm mại đầy sự đàn hồi mà hắn đang úp mặt vào là cái gì rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.