Thành Tiên

Chương 11: Chương 11: Tranh cãi.




Học viện bắt đầu khai giảng, cũng như mọi năm số lượng đệ tử trúng tuyển ngoài mười hai đại tộc cùng một số gia lộc lớn đa phần đều là tuyển thẳng thì số lượng thí sinh vượt qua kỳ sát hạch cũng không quá nhiều, năm nay tất cả học viện cũng chỉ hơn 500 đệ tử mới được chia làm 14 lớp, trong đó thì hai lớp đệ nhất và đệ nhị gồm các đệ tử của mười hai đại gia tộc được coi là trọng điểm đào tạo. Tất nhiên, Lý Đỗ Kỳ cùng Vũ Long đều được xếp vào hai lớp này, xảo diệu hơn là cả hai lại cùng vào đệ nhị lớp,chỉ với 32 đệ tử từ 15 tới 17 tuổi nhưng tất cả đều đạt luyện khí tầng 7 trở lên do đó nếu tính về thực lực ngoài đệ nhất lớp thì các lớp còn lại chư đều không thể vượt qua bọn họ.

Đệ nhị lớp tọa lạc trong một căn phòng rộng lớn, mỗi đệ tử đều được sắp xếp một tấm đệm ngồi còn tùy bọn họ chọn chỗ do đó các đệ tử của mỗi gia tộc đều túm tụm lại với nhau mà Vũ gia ngoài Vũ Long thì còn có hai huynh đệ Vũ Thống và Vũ Thế cho nên ba người liền chọn một góc ở gần cuối lớp mà Lý gia bên kia thì có Lý Đỗ Kỳ cùng đường huynh của hắn Lý Thư đang cùng Nguyễn gia đệ tử ngồi cùng một chỗ.

“Ngươi là Lý gia tiểu thiên tài Lý Đỗ Kỳ sao?”

Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào liền vang lên thu hút mọi sự chú ý tới Lý gia cùng Nguyễn gia bên này, đồng thời Lý Đỗ Kỳ cũng khẽ ngầng đầu lên, trước mặt hắn lúc này là một vị tiểu cô nương với hai bím tóc hai bên, khuôn mặt nàng khá thanh tú với đôi môi hồng hồng và làn da trắng nổi bật, đôi mắt to hiếu kỳ đang nhìn hắn, khẽ mỉm cười thân thiện Lý Đỗ Kỳ liền trả lời:

“Thiên tài tên ta không dám nhận, nhưng Lý gia Lý Đỗ Kỳ thì đúng là ta, không biết cô nương là ai?”

“Nha, theo như Nguyễn Thanh Thanh muội miêu tả thì sự thật ngươi cũng không tính là đẹp trai à nha, bổn cô nương là Mộc Kiếm Bình là tỷ muội cùng ký túc với Thanh Thanh muội.”

Nghe tiểu cô nương kia xưng tên Vũ Long suýt bật cười thành tiếng, may mà ở đây không có Vi gia nếu không hắn sẽ cố gắng tìm xem vị Vi tước gia kia đang ở đâu, mà bên cạnh hắn Vũ Thế liền nói nhỏ:

“Long ca, là người của mộc gia, một trong tứ đại tộc tại kinh thành! Nguyễn tiểu thư không ngờ lại ở cùng ký túc với Mộc tiểu thư, nghe nói nàng này là cháu gái của tộc trưởng đời trước của Mộc gia”

Vũ Long khẽ gật gù nghe Vũ Thế nói mà ánh mắt của hắn cũng hiếu kỳ chăm chú quan sát vị cô nương phía sau Mộc Kiếm Bình bởi vì từ nàng hắn cảm nhận được một sự lạnh lùng kết hợp với làn da trắng muốt cùng đôi mắt sắc khẽ bị mái tóc dài đen nhánh buông phủ, khiến nàng vừa trở thành tâm điểm của sự chú ý nhưng lại không ai dám tới gần. Vũ Thế nhìn theo ánh mắt của Vũ Long sau đó vội vàng nhắc nhở hắn:

“Long ca, là Mộc gia đại tiểu thư Mộc Hiểu Hàm, nàng là trực hệ đệ tử dòng chính của vị lão tổ Mộc gia hóa thần kỳ!”

Nghe vậy Vũ Long không khỏi ngạc nhiên:

“Ngươi thu thập thông tin rất nhanh nhạy nha!”

Vũ Thế liền cười cười nói tiếp:

“Long ca, là ngươi mấy ngày nay ở biệt viện nên không biết, ngay sau khi vào học viện thì thập đại danh hoa bảng cùng thập đại thiên tài bảng cũng được lập xong rồi, mà Mộc Hiểu Hàm vừa là thập đại danh hoa đứng đầu hơn nữa lại còn là thập đại thiên tài đứng thứ 2 nên không ai không biết!”

“Thập đại cao thủ, không biết ta có tên trong đó không?”

Vũ Long không khỏi hỏi lại Vũ Thế, mà nghe hắn hỏi xong Vũ Thế liền đưa tay lên gãi đầu, thoáng một chút do dự xong liền nói:

“Vốn là nếu Lý Đỗ Kỳ không chiến thắng ca ca ngươi thì chắc ca ca sẽ được xếp vào, chỉ là hắn được nằm trong bảng nên…”

Biết được đáp án, Vũ Long cũng không quá để ý, dù sao cũng chỉ là căn cứ vào tu vi và thành tích chiến đấu nhất thời mà thôi, cũng không ảnh hưởng tới hắn, mà việc hắn hứng thú là mối liên hệ giữa các đại tộc và câu chuyện của Lý Đỗ Kỳ với Mộc Kiếm Bình bên kia:

Sau vài câu giới thiệu, Mộc Kiếm Bình cũng đã thân thiện với Lý Đỗ Kỳ hơn, nàng đột nhiên hỏi hắn:

“Đỗ Kỳ đại ca, nghe Thanh muội nói ngươi đã cứu nàng khỏi tay một tên bại hoại, nếu không có ngươi tên đó đã chiếm được nàng phải không?”

Lời vừa thốt ra, Vũ Long khẽ đưa tay lên gãi cằm, hắc hắc nói tới bại hoại không phải là nói tới ta sao, mà Vũ Thống cùng Vũ Thế khẽ biến sắc định lên tiếng nhưng Vũ Long đã khoát tay chặn bọn họ lại, tiếp tục theo dõi kịch hay thôi không phải xen vào. Chỉ thấy Lý Đỗ Kỳ liền liếc xéo qua phía Vũ gia sau đó cười cười trả lời:

“Không có gì, chỉ là một tên vô lại thôi, nếu có cơ hội lại đánh cho hắn liệt giường, không đáng để ý.”

Nghe vậy, Mộc Kiếm Bình không khỏi thích thú nói thêm:

“Nghe nói lần đó nếu không phải phụ thân của hắn mặt dầy xen vào thì Đỗ Kỳ ca đã tiễn hắn ra đi rồi, nếu lúc đó mà có Mộc gia chúng ta ở đó thì chắc hẳn sẽ không để bọn họ làm càn như vậy đâu!”

Nàng rất đắc chí nói ra, hơn nữa nhắc tới Mộc gia không khỏi nhấn nhá như muốn khoe khoang gia tộc mình, chỉ là phía sau nàng Mộc Hiểu Hàm đột nhiên ngẩn người sau đó trong đầu liền vang lên một tiếng “Không tốt!”. Mà như để chứng minh dự cảm của Hiểu Hàm một tiếng nói không hòa nhã liền vang lên:

“Mộc tiểu thư, người ngươi nói là ta cùng cha ta đấy, như tiểu thư nói thì Mộc gia muốn kết minh cùng Lý gia để can thiệp vào Thanh Vân thành sao?”

Lời này là của Vũ Long, đối với hắn thì nói động tới hắn nếu không quá đáng hắn cũng không coi là gì nhưng động tới người thân nhất của hắn thì hắn sẽ không bỏ qua, nhất là những người hắn kính trọng. Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, ngay cả Nguyễn gia cũng không khỏi nhìn thẳng vào Lý Đỗ Kỳ như đang chờ đợi thái độ của hắn, còn các đệ tử của gia tộc khác thì không khỏi nghiền ngẫm nhìn về phía bọn họ, chỉ có hai ba đôi mắt nhìn về phía Vũ Long mang theo sự hiếu kỳ lẫn kiêng kị.

Các gia tộc ngoài việc ám đấu thì ngoài sáng vẫn luôn thể hiện sự hòa thuận cho nên trên tổng thể cả mười hai đại gia tộc cũng quan hệ rất tốt, nếu không có mâu thuẩn tới mức không thể hòa giải thì bọn họ đều muốn giữ nguyên hiện trạng như hiện tại không gia tộc nào xen vào việc của các gia tộc khác và khi mà gia tộc nào muốn xen vào chắc chắn sẽ chịu sự công kích của mười một đại gia tộc còn lại. Mộc Kiếm Bình lúc này cũng hiểu được sự nghiêm trọng trong lời nói hớ của mình mà đối mặt với ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, nàng vội vàng cụp mặt xuống, chạy về phía sau Mộc Hiểu Hàm, giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc:

“Tỷ tỷ, ta không có ý đó, là hắn…là hắn vu cho ta, không phải là ta nói gia tộc…là…”

Mộc Hiểu Hàm vội vỗ vễ muội muội của mình, từ bé tới lớn là nàng cùng muội muội sống nên nàng hiểu muội muội của mình đôi khi phát ngôn không suy nghĩ, dù sao ở nhà muội muội cũng được cưng chiều nên đôi khi cũng không để ý điều đó, sau đó nàng liền nhìn thẳng vào Vũ Long, trên người không khỏi toát ra sự lạnh lùng như muốn đông cứng người đối diện:

“Chắc hẳn là Vũ gia Vũ Long công tử, lời vừa rồi xin công tử thận trọng, Mộc gia chúng ta chưa bao giờ có ý định đó, những lời như thế chỉ nên coi là lời nói đùa nếu không hai gia tộc chúng ta cũng khó ăn khó nói nhất là lão tổ của ta lúc bình thường cũng có nhắc tới sự hòa hợp của Mộc gia và Vũ gia đó!”

Uy hiếp! Nàng đây là đang uy hiếp Vũ Long, dù sao Vũ gia tuy mạnh nhưng không có hóa thần kỳ tồn tại còn Mộc gia thì có, dù không thể công kích Vũ gia nhưng cảnh cáo thoáng một phát cũng có thể được, Vũ Long cũng không phải là đại diện cho Vũ gia nên nếu chuyện này làm lớn thì hắn chưa chắc cũng được lợi. Thấy vậy, Lý Đỗ Kỳ cũng vội lên tiếng:

“Vũ huynh, chỉ là lời nói đùa thôi, chuyện của chúng ta đâu cần người khác xen vào phải không, nếu ngươi cảm thấy lần trước thua không phục có thể lại cùng ta luận bàn.”

Mà nhắc tới hai chữ luận bàn Lý Đỗ Kỳ không khỏi lộ ra một ít sát khí, hắn là triệt để muốn tiêu diệt Vũ Long, dù sao chuyện lần trước tới lần này hắn luôn cảm giác mình ở hạ phong khi đấu miệng lưỡi cùng tâm kế, mà bản thân hắn luôn nghĩ chỉ thực lực là thật, dù mưu kế có tốt tới đâu trước thực lực tuyệt đối cũng chỉ là giấy mỏng mà thôi nên hắn luôn muốn triệt để đánh bại, thậm chí là giết chết Vũ Long. Mặc dù chỉ là chút sát khí thoáng qua nhưng Vũ Long vẫn cảm nhận được, hắn hơi rùng mình một chút kinh ngạc nhìn Lý Đỗ Kỳ

‘Là hắn muốn tiêu diệt ta sao?’

Nghĩ như vậy, Vũ Long không khỏi đưa tay lên vuốt cằm, đây là động tác quen thuộc của hắn khi cảm thấy hứng thú, mà hứng thú lớn nhất của hắn chính là chơi mèo vờn chuột, muốn giết hắn vậy thì hãy chuẩn bị đối mặt với địa ngục đi, đối với Vũ Long giết chết đối thủ là một thứ vô cùng không thú vị, điều hắn muốn là khiến đối thủ chết dần chết mòn cả về thể xác lẫn tinh thần, là đẩy đối thủ xuống đầm lầy rồi quăng dây kéo hắn lên một nửa sau đó cắt dây rồi dìm hắn xuống, rồi lại lôi lên cho tới khi hắn chỉ muốn lao xuống đầm lầy tự vẫn thì thôi.

“Thì ra là hiểu lầm, vậy coi như ta chưa nghe thấy gì cả đi, hy vọng Mộc tiểu thư lần sau đừng gây hiểu lầm như vậy.”

Vũ Long liền đối với Mộc Hiểu Hàm thi lễ, nàng cũng vội đáp lại:

“Vũ công tử thật là người hiểu biết!”

Mặc dù lời nói mang theo cả sự mỉa mai, Vũ Long cũng không để ý, nữ nhân mà thôi, nếu thích tùy thời hắn có thể thu thập nàng, sau đó hắn liền quay sang Lý Đỗ Kỳ:

“Lý huynh, chuyện luận bàn xem như thôi đi, dù sao ta cũng không có hứng thú với nam giới, nhất là mấy tên nhìn cũng không có chút tuấn tú nào.”

“Ngươi….”

Cả căn phòng liền phát ra những tiếng cười nhỏ mà Lý Đỗ Kỳ thì cứng họng không thể nói gì, sau cùng hắn cũng chỉ biết ngồi xuống, nhưng cũng có vài tiếng xì xào vang lên mà vang dội nhất là giọng của Mộc Kiếm Bình:

“Hừ, ra là một tên chết nhát, Vũ gia….”

Lời nàng còn chưa nói hết đã phải dừng lại vì ánh mắt cảnh cáo từ Mộc Hiểu Hàm, dù sao họa từ miệng mà ra nếu nàng không tiết chế có thể sẽ bị phản bác lại lần nữa. Thế nhưng không phải tất cả đều như thế, ở vị trí đầu tiên một đôi mắt đăm chiêu khẽ nhìn về phía Vũ Long như muốn nhìn thấu mọi lời nói cùng cử chỉ của hắn vậy.

“Trật tự!”

Một tiếng hô lớn vang lên khiến mọi người giật mình vội quay ra phía cửa lớp, mà theo tiếng hô một vị đại hán liền bước vào lớp:

“Bọn tiểu tử các ngươi không nên làm loạn lên nữa, ta là Trương Phong, đệ tử nội viện là giảng sư quản lý đệ nhị lớp trong vòng 2 năm đầu, các ngươi có thể gọi ta là Trương quản sự.”

Không để mọi người kịp bình phục, Trương Phong liền nói tiếp:

“Ngoài ta ra thì còn 2 vị giảng sư phụ trách về tu luyện công pháp cùng tu luyện pháp thuật, hai vị sư huynh, sư tỷ xin vào giới thiệu cho lũ tiểu tử này đi!”

Từ ngoài cửa lớp, một đôi nam nữ liền bước vào, nam tử tuấn tú lịch sự, trên môi treo một nụ cười lạnh lùng từ mà nữ tử thì đoán chính nhẹ nhàng, đôi mắt to lúng liếng ngự trị trên một khuôn mặt hoàn mỹ không béo không gầy, không quá tròn không quá thon, mũi thẳng da trắng môi hồng, sự xuất hiện của nàng như mang lại bầu không khí ấm áp cho cả căn phòng khiến cho tất cả nam đệ tử không khỏi nhìn nàng không dứt, mà duy nhất chỉ có Vũ Long là khẽ cười khổ một tiếng:

“Xin chào các học đệ, ta là Vũ Linh Lung là sư tỷ của mọi người, lần này ta nhận nhiệm vụ làm giảng sư chuyên giải đáp các vấn đề về tu luyện công pháp cho mọi người trong hai năm!Mọi người cứ gọi ta là Vũ tỷ.”

“Ta là Lê Ẩn, giảng sư về tu luyện pháp thuật,các ngươi cứ gọi ta là Lê sư huynh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.