Thành Tiên

Chương 6: Chương 6: Trò chuyện




“Lý gia tiểu tử kia, ngươi hẳn phải nhớ quy định của Thanh Phong trà lâu chứ?”

Mà đối mặt với câu hỏi của vị lão tiền bối này, Lý Đình Đồng liền cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, trong đầu hắn lúc này không ngừng nguyền rủa Vũ Long, dù sao hắn cũng cảm thấy vô cùng bất công, rõ ràng tên kia là người chửi hắn, tại sao lại không hỏi hắn mà là đi hỏi ta. Thấy đường đệ của mình gặp khó khăn, Lý Đỗ Kỳ không thể không lên tiếng:

“Xin tiền bối thứ lỗi, xin hỏi chúng ta nên xưng hô với tiền bối như thế nào!”

“Lão nhân họ Lưu, là quản sự của Thanh Phong trà lâu chuyên coi sóc từ lầu năm trở xuống!”

Lão giả không mặn không nhạt trả lời Lý Đỗ Kỳ nhưng ánh mắt vẫn nhìn thằng vào Đình Đồng, thấy vậy Lý Đỗ Kỳ liền tiến lên một chút vừa để che chở cho tiểu đệ của mình, vừa để hấp dẫn ánh mắt của Lưu lão, chỉ hắn mới biết mặc dù luồng uy áp vừa rồi chỉ là cảnh cáo nhưng hắn cũng phải vận dụng hết sức lực cùng với sự giúp đỡ vủa Tổ sư tàn hồn mới có thể biểu hiện thong dong như thế, nếu không biểu hiện của hắn cũng sẽ tương tự như Thành Phát.

Mặc dù vậy, khi nhìn biểu hiện của Vũ Long hắn cũng không có gì ngạc nhiên hay hả hê, là nhân vật có dánh tiếng tại ba gia tộc, nếu biểu hiện quá kém sẽ khiến các gia tộc mất danh dự mà không có chút hả hê bởi vì Vũ Long thực lực vốn kém hắn, bại tướng dưới tay mà thôi, dù miệng lưỡi có chút trơn tru nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là kẻ thất bại. Tại tu chân giới thực lực mới quyết định tất cả, ngươi mắng không lại người ta còn có thể đánh mà, đánh thắng là xong, kẻ có thể nói chuyện cuối cùng mới là chân lý.

“Lưu quản sự! Ta thay mặt đường đệ xin lỗi ngài, chúng ta không cố ý làm trái quy định của Thanh Phong Trà lâu, có điều đường đệ của ta tuổi trẻ khí thịnh lại gặp Vũ huynh nói mấy lời quá khó nghe nên nhất thời sơ xuất! Mong Lưu quản sự lượng thứ!”

Lưu lão khẽ nhướng mày, hắn mặc dù biết một phần lỗi cũng là do Vũ gia tiểu tử miệng quá độc ác, mắng người thành cẩu, nếu hắn ở tuổi của Đình Đồng chưa chắc hắn sẽ hành động khác, tuy nhiên danh dự của trà lâu nên hắn mới phải làm mặt lạnh, bây giờ Lý Đỗ Kỳ đã cho hắn bậc thang để giải quyết êm thấm hắn cũng không thể theo sát mà mất lòng hai đại gia tộc, dù sao Nguyễn gia và Lý gia cũng không phải là một tên quản sự như hắn có thể trêu vào. Khẽ gật đầu, Lưu lão liền quay sang bàn của Vũ Long:

“Vũ thiếu gia, ngươi xem, chuyện này ngươi cũng có một phần lỗi không biết có nên để mọi chuyện dừng ở đây.”

Thấy vậy, Vũ Long liền đứng lên hành lễ với Lưu lão:

“Ta cũng không phải là người không hiểu chuyện, vậy đi, cứ theo ý của Lưu quản sự, hôm nay ta tới đây uống trà không phải tới gây sự, chỉ mong bọn họ đừng làm ta mất hứng.”

Nghe Vũ Long nói như vậy, Lưu lão có phần sửng sốt, hắn không nghĩ Vũ gia tiểu tử này lại có thể chấp nhận nhanh như thế, trong thâm tâm hắn đã nghĩ tới việc Vũ Long sẽ đòi hỏi Lý gia phải xin lỗi hoặc có hành động nhận lỗi, sau đó hắn sẽ đứng ra điều giải, tuy nhiên nếu mọi việc từ lớn hóa không như thế này hắn lại càng thích ý hơn,vì thế ánh mắt nhìn về Vũ Long cũng có phần nhu hòa hơn. Chỉ là lúc này bên cạnh Lý Đỗ Kỳ đột nhiên vang lên một tiếng nói nhỏ:

“Đạo đức giả mà thôi!”

Mặc dù là nói thầm nhưng với tu vi kim đan kỳ như Lưu lão thì để nghe được cũng không khó, mà ở bên ngay bên cạnh Nguyễn Thanh Thanh là Lý Đỗ Kỳ và Nguyễn Thành Phát cũng không có lý do gì mà không nghe được, khẽ nhíu mày Nguyễn Thành Phát vội vàng lên tiếng:

“Biểu muội làm càn! Chỗ này là để Lưu quản sự phân xử, ngươi còn không mau im miệng!”

Nghe đường ca của mình lên tiếng mắng mình, Nguyễn Thanh Thanh định phản bác thì Lý Đỗ Kỳ đã cắt ngang lời nàng:

“Lưu lão, ta xem ra Vũ huynh cũng không có ý định truy cứu vậy việc này cũng như xong đi, còn vị này là vị hôn thê của ta, lời vừa rồi của nàng có chút khó nghe mong ngài đừng để ý.”

Vừa nói hắn vừa hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Thanh, quả thật là hung đại vô não, cùng xuất thân từ đại gia tộc mà sao nàng không hiểu lúc nào cần nói lúc nào không hay sao, không thấy Đình Đồng tuy lỗ mãng, lúc này mặc dù hắn đang nghiến răng ken két nhưng vẫn im lặng không hề lên tiếng hay sao mà nàng cũng là một trong hai người châm ngòi đáng lẽ lúc này cũng nên im lặng đừng có lên tiếng mới phải.

“Cứ theo ý của Lý công tử đi, ta cũng không làm phiền nữa hy vọng hai vị công tử quản tốt người của mình, đừng cho bọn họ làm viền khách nhân của chúng ta,”

Nói xong Lưu lão liền chậm rãi đi lên lầu trên, dù hắn có phần bất mãn với Nguyễn Thanh Thanh nhưng không thể cậy già lên mặt mà xử phạt được. Mà khi Lưu lão rời đi, cả lầu năm bắt đầu xì xào thầm thì, chỉ có hai bàn của Nguyễn Thành Phát và Vũ Long là im lặng, được một lúc thì Nguyễn Thành Phát cũng lôi kéo Đỗ Kỳ ba người bọn họ rời đi, ở lại cũng là quá mất mặt hơn nữa Đình Đồng lại không ngừng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vũ Long, hắn sợ ở lại chỉ gây thêm họa.

Chuyện xảy ra ở trà lâu cũng nhanh chóng tới tai ba đại gia tộc, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng lần này coi như Vũ Long cùng Lý Đỗ Kỳ lại được thêm chút danh tiếng, dẫu vậy thì ba gia tộc cũng không coi là chuyện to tát, dù sao miệng lưỡi tranh đấu chỉ là chuyện nhỏ, quyền cước đấu pháp mới là chứng minh thực lực một cách hiệu quả nhất.

Vũ gia nhị trưởng lão biệt viện, Vũ Toàn đang ngồi nói chuyện với Vũ Long:

“Long nhi, ngươi hôm nay lại gặp lại tên phế vật kia!”

“ha ha, phụ thân, hắn không còn là phế vật nữa, hơn nữa hắn còn đánh ta gần chết, nếu hắn là phế vật thì con của ngươi tuyệt đối là siêu phế vật”

Khẽ nhấp một ngụm trà, Vũ Long nhẹ nhõm trả lời cha của hắn, mà mặt Vũ Toàn cũng giãn ra, nghe câu trả lời của Vũ Long khiến hắn hài lòng.

“Tốt! Thắng không kiêu, bại không nản đó mới là con ta, thoát khỏi cái bóng của thất bại để nhìn nhận đối thủ mới là cách để chiến thắng cho lần sau. Lần trước con thua bởi vì con đã khinh thường hắn, nếu ngay từ đầu con đã triển khai dây leo thuật bao toàn bộ lôi đài kết hợp độc phấn suy yếu hắn thì với tốc độ và tố chất thân thể tuyệt đối có thể thủ thắng…...”

Vũ Toàn không ngừng phân tích thất bại cùng với cách đấu pháp cho Vũ Long, mà Vũ Long lại thể hiện sự chăm chú khi nghe cha của mình nói chuyện, mặc dù hắn biết Lý Đỗ Kỳ lúc đó cũng còn dư lực, theo cách phân tích của cha mình cũng chưa chắc đã thắng được nhưng dù sao hắn cũng muốn xem thử kinh nghiệm thực chiến ở thế giới này, hơn nữa nhiệm vụ thiết yếu của hắn bây giờ là hòa nhập và hiểu rõ thân phận của mình, dù sao nếu để lộ ra chút gì đó không khéo còn bị diệt sát.

Sau một hồi phân tích cho Vũ Long thì Vũ Toàn chợt dừng lại để con mình có thể tiêu hóa hết những lời dậy của mình, dù sao lý thuyết là một chuyện khi thực chiến vận dụng thế nào lại là chuyện khác nhưng tổng thể cần phải suy nghĩ thấu đáo thì khi thực chiến mới có thể vận dụng nhuần nhuyễn được.

“Phụ thân! Nói như người thì nếu lúc đó ta không coi thường hắn mà dốc toàn lực có thể kết liễu tính mạng của hắn sao?”

Vũ Toàn khẽ ngây người ra một lúc, sau đó nhìn thằng vào Vũ Long rồi nói:

“Tiểu tử ngươi giết không được hắn!”

“A! Là vì sao? Cha cho rằng ta đánh không lại hắn sao, nhưng không phải ngài vừa dạy ta cách đánh thắng sao!”

Vũ Long làm bộ không phục hỏi lại.

“Đánh thắng không có nghĩa là ngươi sẽ giết được hắn, ngươi nghĩ lại mà xem khi đó chứng kiến trận đấu của các ngươi tu vi phía trên ta có rất nhiều, mà thành chủ tu vi đạt tới kim đan kỳ, nếu muốn ngăn cản ta cứu ngươi thì ta cho dù tự bạo cũng chưa chắc sẽ cứu được ngươi, nhưng lúc đó bọn họ đều để cho ta cứu được ngươi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?”

“Dạ, con cũng cảm thấy có chút kỳ quái, có thể là do bọn họ không muốn đắc tội với Vũ gia chúng ta!”

“Hắc hắc, ngươi là tự coi mình quá cao hay cho rằng Vũ gia chúng ta có thể áp đảo hết thảy, nếu có thực lực đó thì Thanh Vân thành sớm là của Vũ gia mà không phải là vài thế lực chia sẻ như bây giờ.”

Ngừng một chút, Vũ Toàn nói tiếp:

“Cũng bởi vì ba gia tộc lớn vừa kiềm chế lẫn nhau lại vừa đồng lòng với nhau, tất cả đều không muốn phá vỡ tình thế hiện tại nên mới khiến cho ngươi giữ lại được một mạng, dù sao dòng chính đệ tử nếu vẫn lạc sẽ gây ra nhiều xích mích khó tưởng tượng, nhất là ngươi lại là con của ta mà gia gia của ngươi hiện đang là thái thượng trưởng lão, hệ lụy từ cái chết của ngươi có thể rất to lớn đấy”

Nói xong, Vũ Toàn cũng nhìn Vũ Long đầy ẩn ý, dù sao thì địa vị cũng như mạng sống của hắn đều là do gia đình mang lại, nếu không có ông nội làm thái thượng trưởng lão, hai anh chị ruột là thiên tài mới nổi thì hắn có lẽ đã chết rồi.

“Thế nếu như ta muốn trả thù?”

“Cũng được, chỉ cần không dẫn tới sinh tử chiến hoặc là khiến cho Lý gia và Nguyễn gia không thể chịu đựng được mà phản kích là được, dù sao mọi chuyện cha cũng sẽ gánh cho ngươi.”

Vũ Toàn thản nhiên trả lời con, để bảo vệ con mình tới mạng hắn cũng chả cần nữa là chút hậu quả phải chịu từ việc trả thù của Vũ Long. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng đứa con bây giờ vốn cũng không tính là con hắn, hơn nữa Vũ Long cũng chỉ là làm bộ hỏi lại thôi, dưới quầng sáng nhân vật chính không phải là muốn báo thù là báo thù được, giết Lý Đỗ Kỳ không nói tới thành công không cao mà rất có khả năng khiến kỳ ngộ thi nhau tới với Lý gia tiểu thiên tài.

Nếu đã không phải nhân vật chính thì tốt nhất là hãy tính toán cho kỹ lưỡng hoặc buông tha cho, dù sao Lý Đỗ Kỳ cùng Vũ Long hiện tại cũng không có mâu thuẫn gì. Chỉ có điều rất lâu sau này Vũ Long mới biết rằng, hắn tuy không phải nhân vật chính nhưng lại là một biến số, giống như virut máy tính vậy có thể gây lỗi cho hệ thống, cho nên nếu hắn có lỡ tay tiêu diệt nhân vật chính thì rất có khả năng là kỳ ngộ cũng không kịp tới để cứu Lý gia thiên tài, mà sau này khi biết thì Vũ Long cũng không có cơ hội nữa.

Sau khi trở lại phòng của mình, Vũ Long không ngừng trầm tư suy nghĩ, theo như cha của hắn nói năm nay hắn cũng 16 tuổi mà ở tuổi này hắn có thể lựa chọn hai khả năng một là tiếp tục ở lại gia tộc, tiếp nhận các công việc của gia tộc vừa tu luyện vừa trợ giúp gia tộc, hai là giống như anh chị của hắn , thi tuyển vào một học viện của quốc gia, trở thành thành viên của học viện nhằm tu luyện chuyên sâu.

Nếu lựa chọn hướng thứ nhất thì hắn sẽ có cơ hội tranh đoạt chức tộc trưởng, hơn nữa gia tộc cũng không thiếu tài nguyên lẫn người chỉ đạo giúp hắn tu luyện, mà chọn con đường thứ hai thì đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ quyền tranh đoạt tộc trưởng vị, tuy nhiên sau này gia tộc cũng không quản thúc hắn nữa mặc hắn tự do, chỉ cần tu luyện thành công trở về gia tộc treo một cái chức vụ là được, đã là người của gia tộc thì không thiếu đời sau, chi nhánh dựa vào mà quan trọng nhất là ân tình của gia tộc khiến tu luyện giả không thể không báo đáp, nên bọn họ cũng không sợ ngươi tu luyện thành tài liền bỏ gia tộc mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.