Thành Tiên

Chương 13: Chương 13: Tỷ & đệ.




Hầu như tất cả các đệ tử mới nhập học đều phải ở ký túc ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, Vũ Long là một trường hợp ngoại lệ mà Lê Tú lại còn ngoại lệ hơn, tất cả trực hệ đệ tử của hoàng tộc ngay khi nhập học đều được phân phối một tòa biệt viện để ở, dù sao hoàng gia tu luyện viện trên danh nghĩa cùng là của hoàng tộc cho nên đệ tử của hoàng tộc được đối xử như vậy cũng là bình thường.

Cả hai người đều im lặng suốt quãng đường trở về nội viện, mặc dù vậy không ai trong cả hai không có sự toan tính nhất định, có thể coi đây là lần đầu giao phong và Vũ Long đang nắm thế chủ động, thế nhưng đợi tới lần sau thì chưa chắc hắn sẽ thắng bởi vì dù chỉ tiếp xúc một lúc Vũ Long cũng mơ hồ nhận ra sự nguy hiểm của Lê Tú, sự nguy hiểm không tới từ tu vi của nàng mà tới từ óc quan sát và phán đoán của nàng, dù sao bản thân Vũ Long cất chứa quá nhiều bí mật, chỉ riêng việc đoạt xá nếu để lộ ra thì hắn chưa biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, tu tiên gia tộc coi trọng truyền thừa vì thế bọn họ sẽ không để kẻ ngoại lai thâm nhập vào gia tộc mình, cũng may lúc đoạt xá cũng quá li kỳ vì đang ở trong gia tộc nên cũng không ai nghi ngờ hắn.

“Đệ đệ, ngươi trở về quá chậm đi.”

Ngay khi vừa bước vào phòng thì tiếng của Vũ Linh Lung liền vang lên, tiếp theo đó là một bóng người liền nhào ra ôm lấy Vũ Long kèm theo đó là cảm giác mặt hắn được ép vào giữa hai thứ mềm mềm rất đàn hồi mà mọi người có thể gọi theo nhiều cách như gò bồng đảo hay hàng khủng…Không chỉ thế khuôn mặt của hắn không ngừng cọ sát qua lại theo điệu lắc của cái ôm, mùi u hương từ thân thể thiếu nữ như xộc thẳng vào mũi hắn khiến cho tâm thần của hắn thoáng chấn động như hồn lìa khỏi xác.

Khẽ đẩy tỷ tỷ của mình ra, Vũ Long gian nan nói:

“Tỷ tỷ, ngươi không nên làm như vậy nha, chúng ta không còn nhỏ nữa!”

Nghe vậy, Vũ Linh Lung chợt ngẩn người, sau đó khẽ e thẹn nhìn Vũ Long:

“Nha, đệ đệ, ngươi đã nhận ra rồi a, người ta cũng lớn hơn xưa rồi nữa, muốn cho chúng nó bé lại mà cứ lớn lên vậy nha, đệ đệ chắc tại hồi xưa ngươi dùng tay…nha…tay…”

Lần này thì Vũ Long không khỏi ôm đầu, trong gia đình hắn thì tỷ tỷ là người khiến hắn vừa yêu vừa sợ, từ khi mẫu thân qua đời thì tỷ tỷ là người chăm sóc hắn, có thể vì thế mà sự tiếp xúc thân mật từ bé giữa hai người đã dẫn tới tình trạng này, tất nhiên không phải là mối quan hệ vượt qua luân thường đạo lý chỉ là chúng không quá giống những đôi tỷ đệ thông thường, khẽ đưa tay lên bóp đầu Vũ Long liền lên tiếng cầu xin:

“Tỷ tỷ, ngươi đừng nói mấy việc gây hiểu lầm như vậy đi!”

Mà nghe đệ đệ của mình nói, Vũ Linh Lung liền cười lên khanh khách, tiếng cười đầy mê hoặc như nhịp điệu leng keng như tiếng chuông bạc, nếu ở bên ngoài mọi người đều thấy nàng là một nữ thủ tịch đệ tử hòa ái nhưng nghiêm túc, luôn thể hiện được tài lãnh đạo thì trước mặt đệ đệ của mình nàng lại trở thành một “ tiểu ma nữ” trong trí nhớ của Vũ Long, nói về các trò đùa dai thì Vũ Long đều cam bái hạ phong cho nên từ nhỏ ngoài tình cảm gia đình thì đây cũng là một phần khiến Vũ Long luôn luôn nghe lời nàng.

Khẽ vòng ra sau lưng Vũ Long nàng liền ôm lấy hắn, hai đôi tuyết lê khẽ ép vào lưng Vũ Long, mặc dù thông qua hai lớp quần áo nhưng độ đàn hồi và co giãn thì cũng không giảm đi chút nào, khuôn mặt nàng liền kề sát mặt hắn rồi thổi ra những luồng gió nhẹ vào tai của đệ đệ mình:

“Đệ đệ thân yêu, ngày xưa mỗi khi ngủ ngươi thường đòi nằm cùng tỷ tỷ nha, lúc đó ngươi mỗi khi nhớ mẹ đều dùng tay…từ nhỏ ngươi đã dày vò người ta rồi, nếu ngươi không chịu trách nhiệm thì làm sao tỷ tỷ có thể gả cho ai nữa….”

Tới mức này thì Vũ Long cũng cảm thấy cơ thể không ngừng run rẩy, hắn thật sự sợ, cũng may sau nhiều lần bị tra tấn bởi tỷ tỷ của mình thì hắn cũng rút ra được kinh nghiệm xương máu đó là nếu đã không thể chống lại thì hãy ngồi im hưởng thụ, khẽ ngả người về đằng sau như muốn ép chặt thêm bộ ngực của tỷ tỷ mình vào lưng, Vũ Long liền thở dài như vẻ hưởng thụ, quả nhiên bài này hữu hiệu, chỉ thấy Vũ Linh Lung liền thi chuyển bộ pháp rời khỏi lưng hắn mà ngay ngắn ngồi trên ghế rồi khanh khách cười xem đệ đệ của mình ngã người về phía sau.

Sau khi đứng dậy phủi qua quần áo, Vũ Long liền tiến tới ghế ngồi đối diện với tỷ tỷ mình, hắn biết đùa cợt đã qua thì sẽ tới phần nghiêm túc:

“Đệ đệ, Lý gia bên kia ngươi muốn đại ca và tỷ tỷ can thiệp không?”

Vũ Linh Lung đột nhiên hỏi lại, trong lời nói của nàng tuy bình thản nhưng Vũ Long vẫn cảm nhận được chút sát ý, hắn cũng hiểu trong gia đình đau xót hắn nhất ngoại trừ phụ thân thì sẽ tới tỷ tỷ của mình, có thể nói hắn chính là nghịch lân của nàng:

“Đệ nghĩ là không cần đâu, dù sao Vũ gia cũng không muốn làm to chuyện hơn nữa hắn lúc này là tương lai của Lý gia, nếu có chuyện gì sảy ra thì mọi người sẽ nhắm vào đại ca cùng tỷ tỷ trước tiên, dù sao chỉ có chúng ta mới có động cơ ra tay.”

Nhìn thật sâu vào Vũ Long như muốn tìm thấu đáo ý nghĩa trong lời nói của hắn, Vũ Linh Lung sau đó khẽ cười cười trả lời:

“Đệ đệ, xem ra ngươi đã lớn rồi. Vậy đi, điều cần nói đại ca cũng đã nói rồi tỷ tỷ cũng không nhắc lại nữa, hơn nữa thù của ngươi thì cần ngươi tự giải quyết, nếu đại ca cùng tỷ tỷ xen vào chỉ khiến ngươi sau này đạo tâm thất thủ, gây chuyện không tốt sẽ khiến con đường tu luyện của ngươi thêm gian nan mà thôi.”

Nói vậy Vũ Long cũng hiểu là tỷ tỷ muốn thử hắn, thế nhưng sát ý vừa rồi thì cũng không giả được, có lẽ nàng vừa lo cho hắn lại lo nếu mình can thiệp sẽ khiến hắn có khúc mắc nội tâm nên mới phải thử một chút xem đệ đệ của mình muốn sao, nếu hắn muốn tiêu diệt Lý Đỗ Kỳ thì dù có phải kháng cả Lý gia nàng cũng không do dự mà ra tay. Vũ Linh Lung liền vỗ vỗ tay nói tiếp:

“Tỷ tỷ nói vậy ngươi hiểu rồi chứ, dù sao cũng chỉ là muốn tốt cho đệ đệ ngươi, nếu đệ đệ cảm thấy không thoải mái thì để tỷ tỷ đền cho nha.”

Nói xong nàng khẽ ép hai tay vào khiến ngực của nàng như đưa về phía trước khiêu khích ánh mắt đối diện, mà Vũ Long cũng triệt đệ chịu thua, hắn liền đưa mắt nhìn vào khoảng không nhằm rơi vào trạng thái nhập thần, sắc tức thị không, mắt nhìn không thấy tai nghe là giả…

Vũ Linh Lung khẽ chu miệng lên như đang giận rồi khẽ lẩm bẩm “ đầu gỗ mà” sau đó mới tiếp tục chủ để lúc trước:

“Đệ đệ, ngươi đã quyết định chọn pháp thuật theo hướng nào chưa?”

“Đệ nghĩ sẽ theo hướng phong hệ pháp thuật, tỷ tỷ có lời khuyên gì cho ta không?”

Nếu đã nói vào chính đề, tỷ đệ hai người đều nghiêm túc giống như lúc trên phòng học:

“Phong hệ cũng tốt, bất kỳ đâu gió cũng len vào được, vậy đệ đệ ngươi hãy chọn “phong hành bộ” cùng với “Phong tiễn” đi, hai môn pháp thuật này rất phù hợp với ngươi hiện tại. Phong hành bộ giúp tốc độ của ngươi tăng lên thậm chí luyện tới cao thâm có thể mượn gió mà độn còn phong tiễn tuy uy lực có hơi yếu nhưng thắng ở tốc độ cùng số lượng, tiêu hao linh lực khá ít, nếu vận dụng tốt sẽ có hiệu quả bất ngờ.”

Vũ Long cũng không lên tiếng mà khẽ gật đầu chấp nhận, dù sao đại ca cùng tỷ tỷ đều là thiên tài, nói chính xác ra thì bọn họ đều là thiên đạo sủng nhi, tìm hiểu tu luyện đều là làm chơi ăn thật cho nên đề nghị của bọn họ đều mang tính trọng điểm vào vấn đề, chuyện về pháp thuật xong xuôi, hay tỷ đệ liền hàn huyên một vài chuyện tại gia tộc mà khi đó Vũ Long cũng không thiếu những phút giây đứng hình, đang nói chuyện hào hứng Vũ Long đột nhiên hỏi:

“Tỷ tỷ, vị Lê Ẩn sư huynh là gì của ngươi?”

“Đệ đệ, ngươi đang ghen với hắn ta sao?”

Nghe Vũ Long hỏi, Vũ Linh Lung không khỏi chớp thời cơ hỏi khó đệ đệ của mình, chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao nàng thích đùa giỡn với đệ đệ mọi lúc, nhất là khi chứng kiến vẻ đỏ mặt của hắn khiến nàng thật sự hạnh phúc.

“Không phải, chỉ là ta có cảm giác hắn có chút lạ, là ánh mắt của hắn khi nhìn tỷ tỷ, nói như thế nào nhỉ giống như là…”

“Thèm khát phải không, giống như nhìn con mồi đúng không?”

Linh Lung liền cắt đứt lời đệ đệ của mình, nàng hiểu hắn muốn nói cái gì:

“Không chỉ ta, trong số đệ tử mới còn hai người nữa khiến hắn thèm khát gấp nhiều lần tỷ tỷ đấy.”

Vũ Long hiếu kỳ nhìn tỷ tỷ của mình, hắn cũng lờ mờ đoán được hai người tương đồng với tỷ tỷ mình nhưng hắn không biết mục đích của vị Lê sư huynh kia nên cũng không lên tiếng.

“Đoán không được à, là Mộc Hiểu Hàm cùng Lê Tú!”

Đáp án của Vũ Linh Lung cũng trùng với suy nghĩ của Vũ Long, nhưng mà Lê Tú…không lẽ tỷ tỷ biết thân phận của nàng, Vũ Long liền rụt rè hỏi lại:

“Tỷ tỷ, ngươi nói Mộc Hiểu Hàm ta còn có thể hiểu được, nhưng Lê Tú hắn không phải là nam nhi sao?”

“Tất nhiên hắn là nam nhi, thế nhưng…ngươi cho rằng Lê Ẩn để ý việc đó sao, hắn ta không cần biết điều đó đâu.”

Vũ Linh Lung liền cười cười trả lời đệ đệ của mình, nàng biết đệ đệ của mình đang tò mò lắm cho nên cũng không muốn giấu diếm hắn thêm nữa:

“Lê Ẩn hắn vốn là biến dị Thái Dương chân hỏa linh căn, chỉ là hắn lại mất nguyên dương trước khi trúc cơ do đó đạo cơ không hoàn hảo, nếu không phải như thế chưa chắc đại ca đã được làm thủ tịch bên hàng ngũ nam đệ tử đâu, thế nhưng để giải quyết tai họa ngầm của việc đạo cơ không hoàn hảo thì hắn ta đã lén luyện thải bổ thuật”

“Thải bổ thuật, không phải đó là cấm thuật được liệt vào ma đạo bị mười hai đại gia tộc cấm đoán sao?”

Vũ Long không khỏi lắp bắp hỏi lại, điều này vượt qua mọi suy đoán của hắn,mà Vũ Linh Lung khẽ cười lạnh một tiếng, dù sao nàng cũng lớn tuổi hơn Vũ Long nên được tiếp xúc với nhiều vấn đề bí mật hơn đệ đệ của mình:

“Luật lệ do bọn họ đặt ra nhằm vào những kẻ khác thôi, còn mươi hai đại gia tộc hắc hắc đệ đệ ngươi cho rằng sau khi được chọn làm tộc trưởng thì các đại gia tộc sẽ cung cấp thiên tài địa bảo, linh đan cho tộc trưởng tăng lên tu vi sao?”

“Chẳng lẽ là……”

“Đúng là thế, Thải bổ thuật là cách đơn giản nhất, tuy để lại nhiều tai họa ngầm nhưng có sao đâu, chỉ cần tộc trưởng đạt tới ngưng dịch hậu kỳ là đủ lực chấn nhiếp, còn thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược vốn là những vật hiếm quý, cung cấp cho tầng trên cùng thế hệ thiên tài của gia tộc còn không đủ thì lấy đâu ra cung cho mấy tên phế vật không dám đối mặt với vận mệnh tu luyện mà chọn làm tộc trưởng để giữ quyền lực chứ.”

Nghe tới đây, Vũ Long cũng gật gù chấp nhận, hắn cũng hiểu các đại gia tộc muốn tồn tại thì không việc hắc ám nào bọn họ không làm nếu việc đó có lợi cho sự phát triển của gia tộc, hắn liền ngước nhìn Vũ Linh Lung như muốn nàng tiếp tục nói về Lê Ẩn:

“Về phần Lê Ẩn, hắn luyện thải bổ thuật nhưng đối với nữ tử thông thường hiệu quả cũng không cao, hơn nữa hắn lại đòi hỏi sự hoàn mỹ cho nên chỉ có thủy hệ đơn linh căn hoặc song linh căn mà thủy hệ làm chủ mới khiến hắn thèm khát, mà biến dị hệ băng linh căn như Mộc Hiểu Hàm nếu không phải là người của Mộc gia chắc hẳn Lê Ẩn đã ra tay từ lâu rồi. Việc của hắn đối với các đại tộc không hẳn là bí mật gì cho nên hắn mới phải kiềm chế trước Mộc gia, còn về phần Lê Tú thì hắn là biến dị Âm trầm thủy linh căn, mặc dù không dùng biện pháp thông thường để thải bổ mà chỉ có thể trực tiếp hấp thu hiệu quả kém đi một chút nhưng lại hơn người khác ở biến dị linh căn.”

Thì ra mọi người đều không biết bí mật của Lê Tú, nghĩ tới đây Vũ Long cũng không khỏi tò mò tại sao nàng ta có thể giữ bí mật kỹ tới như thế, chả lẽ Lê gia muốn nàng làm việc gì đó bí mật sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.