Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 57: Chương 57: Đoạn tuyệt




Mùa thu ở cố cung u buồn cô tịch, cây cối đã tàn, chỉ còn lại những cành trơ xương, từng tàn cây bạch quả run rẩy trước những cơn gió lạnh buốt da, trên trời còn sót lại một vài cánh chim nhạn bay về phương Nam. Thu về khiến cho vạn vật chỉ muốn cuộn lại như người ta cuộn mình trong chăn, tay chân không buồn động đậy.

Hằng đêm nữ thần y không còn phải quét sân tân giả khố nữa nhưng nàng vẫn theo thói quen ra đứng bên dưới tàn cây bạch quả nhìn ra Trường Tinh môn. Đã hơn nghìn lần nàng tự hỏi rằng không biết hiện thời chàng ra sao? Sau đêm Tiêu Phong đến gặp nữ thần y chàng đã giữ đúng lời với Hiếu Trang không tới tân giả khố thêm một lần nào nữa. Một ngày vắng Tiêu Phong đối với nữ thần y như thể trải qua mấy trăm năm. Có chàng, nàng cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có chàng động viên và cổ vũ cho nàng. Đã bao ngày chàng ở bên nàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nên chàng là “mái nhà tâm hồn” bình yên cho nàng trú ngụ, là bờ vai vững chắc cho nàng trong lúc mềm yếu. Một cảm giác ân hận dâng lên trong lòng nữ thần y, nàng thật ân hận vì lúc trước đã tìm mọi cách xa lánh chàng. Mỗi lần nói chuyện với chàng nàng đều đáp trả bằng những lời nhạt nhẽo gần như tàn nhẫn như những gáo nước lạnh tạt vào mặt chàng. Kỷ niệm ùa về thay nhau bóp nghẹn trái tim nữ thần y, nơi này trồng rất nhiều cây, lúc trước lá rụng phủ đầy sân, hai người phải dùng chổi gom chúng lại thành từng đống to nhưng mới vừa dọn xong lại thấy lá vàng vương vãi. Bây giờ cảnh tượng vẫn như cũ nhưng nàng chỉ còn một mình, hai vai nữ thần y co rúm, thỉnh thoảng nàng phải hà hơi để sưởi ấm đôi tay.

Thời gian lặng lẽ trôi, chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày đại hôn. Nữ thần y ở tân giả khố chỉ có sự trống trải vây quanh. Sau mỗi buổi làm xong công việc giặt giũ toàn thân nàng cực kì mệt mỏi nhưng lại không ngủ được quá một canh giờ, sáng ra, tinh thần nàng vì vậy không được chuyên tâm.

Mười ngày trước khi Tiêu Phong thành hôn mây mù giăng mắc khắp kinh thành, giông bão như muốn tàn phá hạnh phúc của chàng. Trận giông bão của trời đất cũng mở màn cho giông bão trong lòng nàng. Bão thật to, từ trước đến nay chưa bao giờ có. Nhà cửa lung lay, cành cây thi nhau gãy đổ. Mưa to giông lớn như thế cả ngày, thiên ám địa hôn. Mấy cành bạch quả ngoài sân tân giả khố ngã rạp, tả tơi. Mấy đóa cúc mọc quanh giếng nước cũng gãy cành đổ lá, từng cánh hoa bay tan tác như những đàn bướm, xác xơ trên đất. Ở kinh thành người dân ai cũng đóng cửa cài then vậy mà gió vẫn luồn vào làm mái ngói kêu rít lên.

Một đêm khi trời tối mịt, khoảng canh ba chi đó, nữ thần y vẫn còn nằm thao thức trên giường lắng nghe tiếng mưa rơi. Bên ngoài giông bão vẫn đầy trời, mưa ào ào trên mái nhà, từng dòng nước lũ lượt rơi xuống đất nghe như một âm điệu thật buồn. Một lúc sau nữ thần y vịn thành giường gượng ngồi dậy quờ quạng tìm giày mang vào. Vân Anh đã ngủ say rồi.

Nữ thần y rời phòng ra ngoài hành lang nhìn mưa, mấy bụi cúc trồng quanh giếng nước chỉ còn trơ lại những cái cùi xác xơ, cánh hoa rụng đầy sân, lềnh bềnh trôi trên nước. Chiếc áo khoác của Tiêu Phong bay phần phật dưới ngọn gió đêm, nữ thần y rút người vào trong áo choàng của chàng, rùng mình khe khẽ.

Bỗng nàng nghe có tiếng sấm nổ, tiếng động rất lớn khiến nàng choáng váng đứng không vững, nàng nghĩ đến tiếng pháo nổ trong ngày đại hỉ mà đôi vai run rẩy, nước mắt trào ra như nước vỡ bờ. Đêm đó nàng vốn muốn nhận lời rời đi cùng chàng rồi nhưng nghĩ đến Tần Thiên Nhân nàng không thể nói thành lời, nàng biết bây giờ mọi việc đã trễ tràng, điều nàng sợ sắp sửa đến rồi...

- Trời đã khuya mà muội còn làm gì ngoài này? Mưa gió thế này nên vào trong thôi.

Tiếng của Vân Anh vang lên át tiếng mưa, vừa nói Vân Anh vừa lay lay cánh tay nữ thần y.

- Muội không cảm thấy lạnh chút nào, đứng đây một lát sẽ về phòng.

Vân Anh nghe nữ thần y nói khẽ lắc đầu, Vân Anh đương nhiên không tin lời nữ thần y nhưng nàng không biết làm sao, dạo này cô bạn thân của nàng ủ rũ, tới giờ cơm chẳng chút thiết tha khiến nàng cảm thấy rất lo.

Nữ thần y nói rồi ngồi xuống bậc cấp bó gối nhìn mưa, nơi này lúc trước nàng đã đánh rơi chiếc giày và Tiêu Phong đã giúp nàng nhặt lên và mang giày vào chân nàng. Vân Anh cũng ngồi xuống bên cạnh nữ thần y. Hai cô gái im lặng bên nhau, nước mưa đưa một nhành bạch quả trôi ngang Vân Anh, nàng bèn đưa tay vớt lên.

- Mấy canh giờ trước tỉ mang quần áo đến hoán y cục nghe bọn cung nữ ở đó nói ngài ấy bị thương ở tay.

Lời của Vân Anh như thể những giọt nước mưa lạnh lẽo đổ thẳng lên đầu nữ thần y làm cho cả người nữ thần y tái xanh.

- Tỉ bảo sao?

Nữ thần y buột miệng hỏi ngay tức thì, thái độ hoảng hốt đã hoàn toàn biểu lộ hẳn trong lời nói, ánh nhìn. Vân Anh ước gì Tiêu Phong có thể nhìn thấy khuôn mặt nữ thần y lúc này.

- Tỉ nói ngài ấy bị thương ở tay – Vân Anh lặp lại lời nàng cho nữ thần y nghe - Trong lúc huấn luyện ngựa ở biệt viện ngài đã té từ trên ngựa xuống đồi nên tay bị thương.

Vân Anh nói tới đây ánh mắt chợt lóe lên, chậm rãi bảo nữ thần y:

- Nếu tỉ là muội, tỉ sẽ tìm mọi cách lén ra ngoài tân giả khố thăm ngài. Trước một người đàn ông hoàn mỹ, quá tốt đẹp, quá thương yêu muội như ngài, một tình yêu hoàn toàn không có khiếm khuyết thì nếu tỉ là muội tỉ sẽ tìm mọi cách nắm giữ trái tim người đàn ông đó cho bằng được, chẳng những trái tim mà còn con người nữa, nhất định không bao giờ buông bỏ.

Lời của Vân Anh càng làm những giọt lệ nóng hổi tiếp tục chảy dài xuống má nữ thần y.

- Tỉ có cách này - Vân Anh ném bỏ nhành bạch quả, kéo tay nữ thần y đứng lên nói - Tuần này tỉ có nhiệm vụ mang áo quần đến thượng y quán và các cung, cho nên tỉ sẽ nói với Viên ma ma rằng tỉ không được khỏe nhờ muội đem đi. Thượng y quán nằm không xa đại điện là bao, sau giờ bãi triều muội có thể gặp ngài, muội thấy sao?

Nữ thần y lắc đầu. Vân Anh tặc lưỡi thở hắt ra:

- Tỉ không hiểu vì muội quá rụt rè hay muội tàn nhẫn với ngài đây? Muội đã bảo Tần Thiên Nhân đã theo Lâm Tố Đình vậy muội còn ái ngại điều gì nữa đây? Các nô tì trong hoàng cung này ai cũng ước gì họ được là muội muội biết không? Ngay cả Tiểu Điệp bên cạnh Tân Nguyên cách cách cũng không ngoại lệ, vì chính những lời tâng bốc của cô ấy mỗi lần nhắc đến ngài đã nói lên tâm trạng sâu kín của cô ấy rồi!

Vân Anh dứt lời nhủ bụng thực ra nàng cũng là một trong số những cung nữ đó thôi, chẳng phải tuần này nàng xin Viên ma ma được lãnh nhiệm vụ mang y phục đã giặt giũ xong đến các cung là để được nhìn thấy chàng sao? Trong ba năm qua, những lần Tiêu Phong đến tân giả khố tìm nữ thần y nàng cũng đều trông thấy chàng, và lần nào chàng cũng nở một nụ cười thân thiện với nàng. Mỗi lần như vậy là nàng thấy cả người phát run lên và nàng không giấu được niềm sung sướng tràn trề. Nhưng lý trí của nàng sực thức tỉnh nên nàng quay người, chạy một mạch vào phòng như một tên tội đồ, nàng như tên tội đồ trốn chạy khỏi cảm xúc đang ngập tràn trong trái tim nàng.

Vân Anh nhớ lại câu nói đầu môi của Tiểu Điệp khiến nàng muốn bật cười, Tiểu Điệp thường hay bảo bất kỳ nữ nhân nào chỉ nhìn qua chàng một lần khô hạn sẽ thành được mùa tươi tốt ngay. Còn nữ nhân nào thủy lợi đầy đủ sẽ… chảy thành sông luôn.

Vân Anh cũng nhớ lại nụ cười của Tiêu Phong khiến nàng cảm thấy ấm áp như trên vai vừa được khoác lên một tấm áo choàng. Nét quyến rũ của chàng ngoài nụ cười đẹp còn là làn da ngâm phong trần cùng khuôn mặt góc cạnh đầy thu hút. Hơn nữa, chàng cũng sở hữu một thân hình to cao lực lưỡng cùng đôi bờ vai và hai cánh tay với những đường cơ bắp cuồn cuộn khiến cho bất kỳ nữ nhân nào nhìn chàng cũng muốn được nấp dưới thân hình to lớn của chàng, được chàng che chở như tàn cây cổ thụ rợp bóng mát quanh mình. Chàng đẹp hoàn hảo như thế, như hình ảnh những thiên thần trong tấm tranh đức Chúa trời và người đàn ông đầu tiên mà lúc chưa bị đày vào tân giả khố nàng đã thấy ở thư phòng cung Khôn Ninh.

Vân Anh lại nghĩ đến buổi trưa hôm nay lúc nàng mang áo quần đến thượng y quán nàng đã đánh bạo nấp phía sau một pho tượng sư tử đá chờ Tiêu Phong bước xuống bậc cấp đại điện và gọi chàng. Tiêu Phong chậm chạp tiến về phía nàng với một cánh tay treo cố định trước ngực, một tấm vải trắng băng quanh cánh tay chàng và thắt thành một vòng đeo quanh cổ chàng. Nàng đã hỏi thăm vết thương của chàng sau đó đứng yên chờ chàng mở miệng hỏi về nữ thần y nhưng gần nửa khắc trôi qua mà Tiêu Phong chỉ giữ im lặng không nói gì, Vân Anh nhớ khi đó nàng đã nói:

- Ngài không có lời nào muốn hỏi nô tì ư?

Tiêu Phong lắc đầu, đoạn chàng quay mình rời đi, Vân Anh nói:

- Nô tì không tin. Nước mắt nữ nhân thường chảy ra ngoài nhưng nam nhân lại cho nước mắt chảy trong lòng.

Tiêu Phong vẫn tiếp tục bước đi, Vân Anh nhớ mình đã đứng phía sau pho tượng sư tử đá nói với theo chàng:

- Ngài đừng tưởng rằng nô tì chưa thấy ngài khóc bao giờ, nô tì thấy đêm đó khi ngài bước ra khỏi cổng tân giả khố ngài đưa tay vuốt mặt.

Tiêu Phong bước chậm lại, nhưng chàng vẫn không quay đầu, Vân Anh tiếp:

- Thật sự thì nữ nhân nhạy cảm hơn, vì họ dễ thấy tự ái khi bị tổn thương hơn nhưng họ chỉ khóc một chút là hết ngay, còn nam nhân…

Vân Anh ngồi nhớ lại những lời nàng đã nói với Tiêu Phong tới đây, đặt tay lên vai nữ thần y nói:

- Trời khuya lắm rồi, chúng ta vào phòng ráng ngủ một giấc nào. Muội hãy suy nghĩ lời của tỉ vừa nói với muội cùng ngài rời khỏi kinh thành, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa nên muội không thể để vuột mất cơ hội này.

Nữ thần y chậm rãi đi theo Vân Anh.

Ngày hôm sau trời vẫn đổ mưa, Vân Anh vừa từ thượng y quán về tân giả khố liền thấy nữ thần y cầm dù đón nàng trong sân. Nữ thần y hỏi ngay:

- Hôm nay tỉ thấy ngài ấy ra sao? Có xanh xao lắm không? Tiều tụy lắm không? Tỉ nói thật cho muội biết đi, muội không dám hỏi ai cả chỉ biết hỏi tỉ thôi.

Nữ thần y hỏi Vân Anh dồn dập, Vân Anh tròn mắt:

- Muội đã bỏ rơi người ta rồi bây giờ còn quan tâm làm gì?

Nữ thần y dùng bàn tay không cầm chiếc dù siết chặt lấy tay Vân Anh:

- Muội van tỉ mà, tỉ nói cho muội biết đi.

Vân Anh thở hắt ra:

- Vâng, ngài ấy có vẻ tiều tuỵ lắm, xanh xao lắm, nhưng còn tệ hơn thế nữa ngài như tuyệt vọng, trông giống như... một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng vậy đó, đau khổ cùng cực.

Nữ thần y đứng lặng, đôi mắt mở to đầy lệ, đôi môi run run nhìn Vân Anh.

Qua ngày hôm sau mưa vẫn đổ như trút nước khắp cố cung, chỉ mới đầu canh năm mà nữ thần y không ngủ nữa và ngồi lên. Vân Anh nghe tiếng giường kêu cọt kẹt liền mở mắt ra nhìn nữ thần y.

- Muội muốn đi gặp ngài, hôm nay tỉ để muội mang y phục tới thượng y quán để muội được gặp ngài, được chăng?

Nữ thần y nói xong nhìn Vân Anh bằng ánh mắt đờ đẫn như cả đêm nàng không ngủ một phút nào.

Vân Anh mỉm cười, đưa tay chậm rãi vuốt tóc nữ thần y nói:

- Đương nhiên là được nhưng trời hãy còn sớm, muội hãy nằm xuống ngủ thêm một lát nữa, bằng không hai mắt thâm quầng gương mặt nhợt nhạt sẽ khiến ngài ấy lo.

Nữ thần y gật đầu, nằm lại giường, nhắm chặt đôi mắt. Hai chiếc áo choàng của Tiêu Phong đã được nữ thần y cắt ra và may lại thành một tấm chăn nhỏ đủ cho một mình nàng đắp. Vân Anh kéo tấm chăn đó đắp ngang ngực nữ thần y, trong khoảnh khắc ấy, Vân Anh thấy trên mặt nữ thần y hiện ra một nụ cười và nữ thần y rút đầu vào chăn.

Khoảng cuối canh năm cơn giông bão lịm dần, rồi dứt hẳn. Nữ thần y thay Vân Anh mang xấp quần áo đến thượng y quán giao cho đám hạ nhân.

Đúng giờ bãi triều, nữ thần y đứng ở trước cánh cổng của nơi may mặc áo quần cho toàn bộ hạ nhân trong cung chợt nàng trông thấy trong đám quan viên lục tục đi ra từ căn đại điện một bóng dáng quen thuộc đi lững thững giữa đám quan viên, phong thái của chàng vẫn như thường lệ oai vệ uy nghiêm, chỉ hiềm cách quá xa nên nàng không trông rõ mặt chàng. Đúng là chàng đang bị thương ở tay. Nữ thần y thấy miếng băng trắng đang treo cánh tay trái của chàng làm nàng cảm thấy ân hận hơn bao giờ.

Nữ thần y có bao lời muốn nói với Tiêu Phong nhưng chàng đi giữa các quan. Nàng đành trân trối nhìn chàng cùng đám đông bước xuống bậc thang, xuống tới khoảnh sân trước điện, xung quanh chàng vẫn còn ba bốn quan viên đi cùng đường với chàng, chẳng hạn như Trương Đình Ngọc trứ danh là bậc hiền thần, Sách Ngạch Đồ ung dung nho nhã và vài vị quan viên khác nên nàng không biết phải làm sao mới có thể được nói chuyện riêng lẻ với chàng. May sao sáng nay Tiêu Phong vào cung bằng cửa phía Đông nên chàng không theo đám người Sách Ngạch Đồ đi hướng Tây mà bái chào mọi người rồi rẽ sang trái bước trên con đường lát đá trứng ngỗng.

Tiêu Phong còn đương mải nghĩ chuyện trong đầu nên chàng cất bước mà hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của người nào đang bám theo phía sau chàng.

Sáng nay trời không làm mưa chút nào, tứ bề không có một chút gió nổi lên, mặt trời cũng đủ sức mạnh để xuyên qua những cụm mây màu xám tro, những giọt nắng ban mai thi nhau rọi xuống vai Tiêu Phong, chan hòa tựa như tình cảm của chàng dành cho nữ thần y trong sáu năm qua. Một thứ tình cảm ấm áp, dịu êm, luôn luôn lúc nào cũng mang lại cảm giác bình yên, sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của nữ thần y trong những năm qua.

Nữ thần y lặng lẽ đi theo Tiêu Phong, còn đang quan sát cánh tay đang đeo băng của chàng thì phía trước mặt nàng, Tiêu Phong đang đi bỗng dưng đứng sững lại và ngoái đầu nhìn về phía sau lưng.

Nữ thần y giật mình, vội ẩn mình đằng sau một trong những pho tượng sư tử đá nằm rải rác hai bên lối đi. Nàng đứng giấu mình phía sau pho tượng một chút len lén thò đầu ra, phía trước mặt nàng bộ quan phục màu trùng dương tiếp tục bước đi, Tiêu Phong đi mãi đi mãi, nàng cũng bám theo chàng đi hướng Đông Hoa môn.

Không hiểu lúc bấy giờ có bàn tay vô hình nào thôi thúc mà nữ thần y có đủ can đảm và nghị lực rảo bước theo hàng hiên lát đá bạch ngọc bám theo Tiêu Phong. Đám thị vệ thình lình trông thấy nữ thần y, có hơi ngạc nhiên nhưng thấy nàng đeo lệnh bài của tân giả khố biết nàng đang giao y phục cho các cung nên cũng chỉ nhìn nàng rồi thôi.

Nữ thần y phải đi rất nhanh mới bám theo được Tiêu Phong, chỉ còn vài thước nữa là chàng ra khỏi Đông Hoa môn thì bỗng chàng dừng lại.

Tiêu Phong quay lại quá đột ngột khiến nữ thần y không kịp tìm chỗ để nấp.

Hai người nhìn nhau. Tứ chi của Tiêu Phong sượng cứng, giống như chàng đã bị một sợi dây vô hình nào đó quất mạnh lên người chàng một cái. Cả người chàng như thể bị trời trồng, có lẽ chàng không dám tin nàng có đủ nghị lực đến tìm chàng.

- Nghe… Vân Anh tỉ tỉ nói… ngài bị thương?

Nữ thần y hỏi Tiêu Phong, nàng cố gắng giữ cho giọng nói của nàng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng lời thốt ra vẫn lắp bắp rời rạc. Tiêu Phong dùng đôi mắt không có một chút sức sống nhìn nữ thần y, không gật đầu cũng không lên tiếng trả lời nàng, gương mặt chàng tái xanh. Quả thật mấy ngày qua Tiêu Phong không thấy hứng thú trong cuộc sống nữa nên biếng ăn biếng ngủ dẫn đến cơ thể của chàng ốm lần lại. Tinh thần chàng cũng đau buồn quá đỗi nên nét thẫn thờ hiện rõ trên mặt.

Nữ thần y hỏi rồi chờ một lúc nhưng Tiêu Phong không trả lời nàng, cứ tiếp tục đứng như trời trồng nhìn nàng, có lẽ do quá bất ngờ nên nét mặt chàng lộ thêm vẻ như đang nằm mộng.

Nữ thần y hỏi một câu rồi nàng cũng giữ im lặng. Hai người nhìn nhau có gần một khắc, tứ bề cảnh vật như ngưng đọng lại, rồi rất lâu, rất lâu sau, nữ thần y bước lên một bước nhưng Tiêu Phong lùi một bước.

- Đừng tới gần ta – Tiêu Phong lắc đầu nói với nữ thần y - Phải khó khăn lắm ta mới thôi nghĩ về nàng, cũng khó khăn lắm ta mới đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này, sao nàng còn tới tìm ta làm gì?

Tiêu Phong dứt lời nhớ lại mấy đêm vừa qua trời đã về khuya, nhưng đêm nào chàng cũng vẫn còn thao thức bên ngọn đèn cầy leo lét trong căn phòng ngủ của chàng. Lòng trùng trùng tâm sự, cuối cùng, chàng kết luận tốt nhất không nên treo tấm tranh Thiên sơn tuyết liên trong phòng ngủ của chàng nữa. Vì không thấy sẽ không nhớ, không nhớ sẽ không tương tư. Chàng phải làm theo lời Hiếu Trang, “có rất nhiều chuyện chúng ta có thể buông thả mình thế nhưng cũng có rất nhiều chuyện chúng ta không thể buông thả mình!” Chàng phải cưới Mẫn Mẫn, không còn kế sách gì khác nữa, buộc phải như vậy thôi! Nhưng chàng hoàn toàn không có một chút tâm ý gì trên mình Mẫn Mẫn nên lần đầu tiên trong đời chàng cảm thấy thật sự bế tắc, đau khổ…

Hai mắt nữ thần y rưng rưng lệ. Tiêu Phong nhìn những giọt nước mắt sắp sửa trào ra trong đôi mắt người chàng yêu mà thấy đau nhói trong lòng. Chàng tự nguyền rủa bản thân mình, chàng không nên nói những lời vừa rồi với nàng, nàng không biết đâu, chàng vẫn yêu nàng tha thiết như thuở ban đầu!

Những ngày vừa qua chàng phải cố gắng hết sức mới có thể kềm chế lấy mình, không tìm đến tân giả khố, không tìm cách gặp nàng, không hỏi Vân Anh gì về nàng. Thế nhưng, chàng lại không có cách gì không nghĩ đến nàng. Cũng may, con người còn có một căn mật thất của riêng mình, không một ai có thể nhìn lén được, đó là nội tâm. Và như thế những ngày vừa qua chàng tự ở trong căn mật thất của mình tưởng nhớ đến nàng một cách khổ sở.

- Bởi vì… bởi vì… - Nữ thần y ngập ngừng trả lời câu hỏi của Tiêu Phong trong hai dòng nước mắt tuôn trào - Tiểu nữ quan tâm ngài.

Tiêu Phong vốn vẫn còn đang ở trong trạng thái đau buồn đứt ruột, ân hận vì những lời đã nói nhưng hai chữ “quan tâm” thoát ra từ miệng nữ thần y, thần sắc chàng lập tức trở thành lạnh nhạt, và chàng cũng nói bằng giọng lạnh nhạt:

- Quan tâm ta?

Tiêu Phong nở một nụ cười chua chát nói thêm:

- Thế nàng có biết ta cần gì không? Cái ta cần là một ngọn đèn dầu có đủ ánh sáng để chiếu rọi đời ta, không phải một cây đèn cầy lấp lánh. Đối với ta lúc nào nàng cũng do dự bất kiến, như ánh đèn cầy lúc mờ lúc tỏ, lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng dập tắt chỉ bằng một chút gió, mặc dầu nàng không thể dối lòng nàng có tình cảm với ta. Nhưng nàng lại không đủ can đảm trở thành ngọn đèn dầu mang ánh sáng đến cho ta.

Nữ thần y nghe lời này của Tiêu Phong gương mặt nàng vô cùng ảm đạm, không ngừng rơi lệ.

Tiêu Phong lại tiếp tục nói, nhưng lần này vì tâm tình của chàng kích động quá nên chàng không giữ được giọng nói lạnh nhạt như vừa nãy nữa mà trở thành run rẩy:

- Ta biết nàng cần thời gian để quên chuyện trước kia. Ta không ép nàng phải quên ngay nhưng ta cần nàng nói với ta một lời, ta sẽ đồng ý chờ nàng, chờ đến lúc nàng sẵn sàng tiếp nhận trọn vẹn tình cảm của ta. Nàng dám nói ra không?

Nữ thần y lại tiếp tục chứa chan nước mắt. Nàng không trả lời Tiêu Phong, đầu cúi thấp xuống, cằm chạm vào cổ, trông hệt đêm trước. Tiêu Phong cũng như đêm trước chờ nữ thần y trả lời chàng một lúc lâu, để rồi chàng cũng lặp lại tiếng thở dài chẳng khác đêm đó là bao.

Tiêu Phong chậm rãi quay đi, hướng tới cỗ xe của chàng đang đậu ngoài Đông Hoa môn. Nhưng lần này chàng chưa đi được bao xa, tay áo của chàng bị nữ thần y nắm lấy và kéo lại. Nét cuống quýt hiện lên trên mặt nữ thần y khi chàng quay lại và nàng vẫn giữ chặt không buông tay áo chàng ra.

Trên trời những cụm mây màu xám tro lại rủ nhau kéo tới che kín bầu trời kinh đô, những đám mây càng lúc càng tích tụ thật dày, nặng và đặc lổm ngổm đầy trời. Tứ bề gió cũng ào ào thổi tới.

- Có thật là nàng quan tâm đến ta không? - Tiêu Phong nhìn nữ thần y gằn giọng nói - Nếu như bấy lâu nàng thật sự quan tâm đến ta tại sao không bao giờ nàng biểu hiện? Dầu chỉ một chút, một lời nói, ta cần một chút biểu hiện từ nàng, nàng biết không? Mỗi một ngày ta đều nghĩ đến nàng, chờ đợi nàng, chờ đợi đến tuyệt vọng. Cho nên ta đã tự nói với mình rằng hãy quên nàng đi, hãy thôi không nghĩ đến nàng nữa, không chờ đợi nữa, nhưng lúc ta hạ quyết tâm đem bỏ tấm tranh Thiên sơn tuyết liên đó thì nàng lại xuất hiện, không lẽ nàng không chịu tha cho ta sao? Không lẽ đối với nàng hành hạ ta là lạc thú của nàng sao?

- Xin lỗi.

Nữ thần y lí nhí cúi đầu nói.

Tiêu Phong nhắm nghiền đôi mắt, chàng cảm thấy choáng váng cả mặt mày, câu nói mà chàng sợ nhất, mong cho nó đừng tới nhất, lại vừa từ miệng nàng thốt ra rồi. Một lát sau, Tiêu Phong mở mắt ra, khẽ lắc đầu, miệng của chàng lại nở một cười cay đắng.

- Xin lỗi? Ta không phải muốn nghe hai từ này. Xin lỗi thì được ích lợi gì? Điều ta muốn nghe là nàng mở miệng nói nàng dám làm theo cảm giác thật sự trong lòng nàng. Ta biết trong lòng nàng có ta nhưng nàng không dám đối diện. Nàng dám đối diện không? Chỉ cần nàng nói nàng dám đối diện hoặc thậm chí nàng khẽ gật đầu mọi việc vẫn có thể giải quyết kịp thời, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây ngay bây giờ.

Tiêu Phong vừa dứt lời mưa ào ào đổ xuống làm ướt đẫm y phục của hai người, những giọt nước mưa rơi rào rào trên con đường lát đá trứng ngỗng. Đông Hoa môn biến mất trong màn mưa trắng xóa, nước chảy lênh láng khắp mặt đất, mưa như xối nước.

Phu xe của Tiêu Phong phóng xuống đất đưa cây dù cho tên lính gác cổng bảo mang dù đến cho chàng, tên lính nọ lập tức vâng lời, sau đó cùng những tên lính khác đang canh giữ Đông Hoa môn lúp xúp chạy đi tìm chỗ trú mưa.

Tiêu Phong căng dù ra che cho nữ thần y. Trong một phút chàng cầm lòng không đậu, bước lên một bước đứng sát vào nàng và đặt cằm chàng lên đầu nàng. Nữ thần y cũng không kiềm chế được tình cảm trong lòng nàng, áp một bên má nàng vào ngực Tiêu Phong. Hai người đứng sát vào nhau. Nữ thần y được thân thể của Tiêu Phong sưởi ấm thân thể ướt đẫm nước mưa của nàng, đây chính là giây phút rộn rã nhất trong cuộc đời nàng. Nàng như nghe được trái tim chàng thổn thức, như đang muốn nói với nàng rằng chàng sẽ là một tàn cây bạch quả cao to che chở nàng suốt cuộc đời này, bằng tất cả những gì chàng có cho đến cuối đời nàng dẫu tương lai có nghiệt ngã ra sao, chàng vẫn sẽ mãi bên nàng, không bao giờ rời xa nàng.

Hai thân hình kề sát vào nhau, hai bộ y phục cũng ướt dầm nước mưa nên dính chặt vào nhau chẳng tồn tại một khe hở, bởi lẽ góc trời của họ khi ấy đã hóa thành một tự bao giờ. Và trong giây phút đó, tận trong đáy lòng nữ thần y, nàng khẳng định rằng người đàn ông này mới chính là định mệnh của đời nàng.

- Đi với ta được không? - Tiêu Phong đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt sũng nước của nữ thần y nói - Ta đã nói với nàng bao lần, nàng không cần thiết lo nghĩ điều gì, đương nhiên lúc ban đầu sẽ có một số người không vui với quyết định này của hai chúng mình nhưng sau cơn mưa trời quang mây tạnh, mặt trời rồi sẽ lại mọc lên, chỉ cần chúng ta chờ cho mây đen trôi qua không bao lâu trời sẽ sáng.

Tiêu Phong nói xong bước lui một bước để chàng có thể dễ dàng nhìn thấy phản ứng trên mặt nữ thần y nhưng đập vào mắt chàng vẫn là hình ảnh nữ thần y cúi đầu tránh né không nhìn chàng, chẳng khác mọi lần.

Thật sự trong lòng nữ thần y rất muốn gật đầu. Ba năm trước chính mắt nàng đã nhìn thấy Lâm Tố Đình và Tần Thiên Nhân cùng nhau rời khỏi hồi cương, nàng biết nàng không còn cơ hội gì đến với Tần Thiên Nhân nữa nhưng nàng cũng không dám bước thêm một bước nào nữa... Nữ thần y lại nghĩ đến Mẫn Mẫn, hôm qua Yên Hồng nói thiệp cưới của Mẫn Mẫn đã được phát ra khắp kinh thành rồi, nàng sẽ biến Mẫn Mẫn thành một trò cười không? Lại còn lời nàng đã hứa với Hiếu Trang…

Nàng vốn không đủ can đảm, hoặc nàng không yêu chàng đến độ có đủ can đảm bỏ mặc dị nghị của người khác, Tiêu Phong nhìn dáng đứng của nữ thần y thầm nhủ, nàng vẫn như lần trước, ngay cả nhìn vào mặt chàng nàng cũng không làm được. Tiêu Phong lắc đầu, tiếng chàng thở dài hòa cùng tiếng mưa.

- Nếu như nàng không làm được, xin nàng đừng đến tìm ta nữa, cũng xin nàng thu hồi hai chữ “quan tâm” vừa rồi, bởi hai chữ đó không đủ để băng bó trái tim loang lổ của ta.

Tiêu Phong dứt lời đặt cây dù vào tay nữ thần y rồi cương quyết quay đi. Hai tên lính chạy đến mở cổng cho chàng ra khỏi Đông Hoa môn. Nữ thần y cũng như đêm đó Tiêu Phong quay đi rồi nàng mới dám ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn theo chàng bước qua Đông Hoa môn.

Nữ thần y đánh rơi cây dù trong tay. Người đàn ông vừa rồi đã đến bên nàng tình cờ như một cơn gió xuân vô cùng nhẹ nhàng và mát mẻ, để rồi ra đi như một cơn gió đông dứt khoát và buốt giá. Quá nhanh, quá ngỡ ngàng. Nàng chưa kịp phản ứng và cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc nhìn chàng bước từng bước kiên định rời đi.

Nữ thần y vịn tay vào pho tượng sư tử đá gần đó để giữ cho bản thân nàng không ngã xuống vũng nước mưa dưới chân nàng, gương mặt thẫn thờ, miệng nàng lẩm bẩm:

- Xin lỗi…Xin lỗi… Xin lỗi…

Nữ thần y nói thật nhiều tiếng xin lỗi với Tiêu Phong. Phía trước mặt nàng, Tiêu Phong vẫn không ngừng bước đi, đến cỗ xe đậu bên ngoài Đông Hoa môn, chàng cũng không quay lại thêm một lần nào nữa. Có lẽ chàng đã tuyệt vọng và đã thật sự buông bỏ. Nữ thần y nhìn những bước chân của chàng từng bước từng bước một như vĩnh viễn rời xa nàng.

Rất nhanh sau đó nữ thần y nghe tiếng ngựa hí rồi tiếng xe ngựa lọc cọc vang lên, một nỗi đau thương tê tái, chen lẫn cuống quýt, bàng hoàng, tất cả đều cùng lúc hiện rõ trên gương mặt nàng. Hai dòng lệ tiếp tục chảy dài trên má nữ thần y, nước mắt của nàng rơi như suối hòa với nước mưa thấm ướt cả mặt mũi nàng.

Càng lúc mưa càng rơi thật nhiều nhưng nữ thần y không buồn cúi xuống nhặt chiếc dù lên che mưa cho nàng, mùa thu trời làm mưa mãi, mưa ngoài trời và cả trong lòng nàng. Nữ thần y nghĩ đến những đóa cúc trồng quanh giếng nước trong sân tân giả khố nơi nàng thường ngồi giặt đồ, từng cánh hoa lìa cành, tan rã, như trái tim nàng không còn có thể gắn kết với nhau thành một khối được nữa, trôi theo những dòng nước trắng xóa…

Nàng phải trở về tân giả khố thôi, trở về với bốn bức tường cũ kỹ cứ chênh vênh một màu tro xám, như bầu trời của ngày hôm nay vậy. Ở đó không có thứ tình yêu nồng nàn như ngọn lửa đã sưởi ấm trái tim nàng trong những năm tháng vừa qua nữa. Mà ở đó, chỉ còn lại mình nàng, và nỗi cô đơn tịch liêu, bao trùm bằng một bầu không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.