Thánh Viện

Chương 44: Chương 44: Sơ cấp thi lại (Bốn)




Công chúa Joanne trở lại St Paders?

Mặc dù trước khi cậu tiến vào thánh viện cũng đã biết trước sẽ có một ngày như vậy, nhưng là không nghĩ tới ngày đó tới lại nhanh như vậy.

“Ngươi nợ tiền của nàng?” Hydeine liếc cậu.

“Không có.”

“vậy thì chính là tình cảm.” Hắn nói rất chắc chắn.

Dilin mặt lộ vẻ xấu hổ, âm lượng hơi hơi đề cao, “Đương nhiên không có.”

“Ánh mắt của ngươi vừa lóe lên.” Hydeine nheo mắt lại, tựa như đang mê hoặc cậu nên thành thực chút.

Dilin hơi hơi ngưỡng đầu ra sau, “Đạo sư, ta nghĩ với thân phận của ngài chắc sẽ không quá hứng thú với mấy loại tin đồn vô căn cứ này.” Cậu đặc biệt nhẫn mạnh từ “Ngài” cùng “Tin đồn vô căn cứ”.

“Ngài?” Hydeine tựa tiếu phi tiếu, “Không phải ngươi sao?”

Dilin tỉnh táo lại, phát hiện bản thân tựa hồ đích xác thường xuyên xưng hô đối phương là “Ngươi”, vội vàng nói: “Cả hai đều là cách biểu đạt sự tôn kính của ta với ngài.”

Hydeine nói: “Nga?”

Dilin vẻ mặt thực kiên định.

Hydeine quay đầu nhìn về hướng cửa chính của thánh viện, “Tính tính thời gian, cái cô Joanne kia hẳn là sắp tới rồi.”

Gió mạnh thổi qua.

Hắn lé mắt, người nguyên bản đang đứng bên cạnh đã hoàn toàn tiêu thất, giữa không trung chỉ còn lại vài chiếc lá vàng theo gió bay bay.

Thật sự không có sao?

Hydeine trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa.

Môn bị phanh đắc mở ra, lại phanh đắc đóng lại.

Soso cùng Michel đang chụm đầu vào xem tranh châm biếm đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Dilin sắc mặt tái nhợt tựa vào cửa thở hổn hển.

“Ngươi.......không sao chứ?” Nhìn cậu chật vật như vậy, Michek cũng hơi xấu hổ, lẽ ra không nên buộc cậu cậu đi hỏi mà.

Dilin lấy tay lau qua mặt, khôi phục lại thần sắc như thường, “Chạy trốn quá gấp.”

“Hydeine đạo sư nói sao?” Michel chờ mong nhìn cậu.

Dilin nhún vai, “Hắn cái gì cũng chưa nói.”

Michel làm một cái thủ thế, “Thật sự một câu cũng chưa nói?”

“Hắn nói rất nhiều câu, nhưng là vấn đề mấu chốt, một chữ cũng chưa nói.”

Michel thật thất vọng.

Dilin không yên lòng ngồi xuống giường, trong đầu đều là chuyện công chúa Joanne quay lại St Paders.

Soso từ trên giường của Michel leo xuống bổ nhào vào người cậu, bàn tay nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt cậu.

Dilin bật cười nói: “Ngươi sợ ta mù?”

“Hydeine đạo sư khi dễ ngươi?” Soso vẻ mặt ưu sầu. Từ sau lần đó ở bên hồ, kiến thức phương pháp giáo dục của Hydeine, cậu liền thời khắc lo lắng cho an nguy của Dilin.

“Không.” Dilin do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật, “Công chúa Joanne đến đây.”

Soso trừng lớn ánh mắt: “Đến để kết hôn sao?”

Dilin 囧 trụ.

Michel đối với mấy loại chuyện này tối mẫn cảm, lập tức dỏng tai nói: “Công chúa Joanne chính là công chúa Joanne của Sa Mạn Lý đó hả?”

Dilin gật gật đầu.

Michel hai mắt sáng lên, “Ngươi cùng với nàng kết hôn?”

Dilin vội vàng phủ nhận nói: “Đương nhiên không phải.”

Michel nghĩ nghĩ lại nói, “Bất quá nàng dường như lớn tuổi hơn ngươi?”

Soso: “Hơn hai tuổi”

Michel đột nhiên thu hồi biểu cảm trêu tức vừa rồi, thấp giọng nói: “Là liên hợp sao?”

Dilin nâng mắt nhìn hắn. Tên này bình thường tùy tiện nhưng vẫn luôn lơ đãng biểu hiện ra bình tĩnh cùng lí trí của hắn.

Michel giận dữ nói: “Nghe nói công chúa Joanne chẳng những thân phận tôn quý mà còn là mỹ nhân hiếm có, cho dù là là liên hợp đi chăng nữa cũng là một cọc liên hợp thập phần tốt đẹp a!”

Dilin: “.......” Đáng tiếc thời gian duy trì lí trí của hắn quá ngắn!

Soso mở to hai mắt, quan tâm nói: “Ngươi thật sự cùng với nàng kết hôn sao?”

Dilin vô lực nói: “Ta chưa từng nói như vậy. Trên thực tế, ta cũng không biết ý đồ đến đây của nàng.” Dựa theo đạo lý mà nói, nàng hẳn là vẫn đang trong kì bế môn tư quá mới đúng.

Michel nhìn ra nghi hoặc của cậu, đột nhiên nhảy xuống giường lưu loát xỏ giày vào vừa đi ra ngoài vừa hưng phấn reo lên: “Ta đi hỏi thăm tin tức.”

Dilin đáy lòng cũng tò mò muốn chết, đương nhiên sẽ không ngăn lại.

Đại khái qua một giờ, Michel đã trở lại. Hắn điều chỉnh khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên chạy về quá nhanh, “Ta biết nàng như thế nào tới.”

Từ lúc hắn rời đi đến bây giờ, Soso cùng Dilin liền một mực lẳng lặng chờ đợi. Cho nên nghe hắn nói như vậy, Soso lập tức hỏi: “Như thế nào tới?”

Michel chế nhạo cười cười, “Đương nhiên là ngồi thuyền tới.”

Soso cũng không phát giác sự trêu chọc của hắn, mà là giật mình nói: “Nguyên lai cùng chúng ta giống nhau.”

Nhìn đến trêu đùa của mình không có thu được kết quả mong muốn, Michel vội ho một tiếng nói: “Nàng đại biểu cho Sa Mạn Lý tới thăm hỏi.”

Dilin tròng mắt vừa chuyển liền đoán được cái cớ của công chúa Joanne, “Vì chuyện rừng Mộng yểm?”

Tuy rằng rừng Mộng yểm hồi sinh liên quan tới sơ cấp viện, nhưng việc này quá huyên náo, bởi vậy đã sớm rơi vào tay trung cấp viện cùng cao cấp viện, các quốc gia như Sa Mạn Lý biết được là điều sớm muộn. Nhưng không nghĩ tới công chúa Joanne nhanh như vậy đã lợi dụng chuyện này trở về học viện.

Michel gật đầu: “Đúng vậy.”

Dilin hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu nàng chính là nghĩ muốn trở lại St Paders, như vậy hẳn là sẽ không cùng hắn có nhiều lắm liên hệ. Dù sao bọn họ hiện tại phân chia thành sơ cấp viện cùng trung cấp viện. Huống hồ việc trở lại của nàng cón có cái ưu đãi, chính là đám thế lực của nàng sẽ không quấy rầy cậu.

“Nhưng là, ” michel ngữ khí vừa chuyển, “Nghe nói nàng sẽ ở lại ba ngày rồi mới trở về.”

Dilin sửng sốt, “Ở lại ba ngày? Là học viện quyết định sao?”

Michel lắc đầu nói: “Kiều ny công chúa vừa mới đi gặp viện trưởng, bây giờ còn không có đi ra. Ở lại ba ngày là người hầu của nàng nói.”

“Người hầu của nàng?” Dilin tinh thần rung lên, nhảy dựng lên nói, “Tên gọi là gì?”

“Justine.”

Dilin lôi kéo Soso bỏ chạy ra ngoài.

Justine ở Sa Mạn Lý thập phần nổi danh, hơn nữa phương thức thành danh cũng bất đồng với Dilin. Hắn không có bối cảnh hiển hách như Dilin mà là đến từ một trấn nhỏ trong Sa Mạn Lý. Hắn khiến cho cả Sa mạn Lý oanh động là khi hắn mười chín tuổi, năm ấy, hắn giữa sự trào phúng của mọi người đánh bại thị vệ trưởng hoàng cung —–là kẻ được tôn vinh là đệ nhất kị sỹ của Sa Mạn Lý.

Quạn hệ của hắn cùng Dilin rất tốt, hai người trước kia vẫn thường xuyên luận bàn kiếm pháp cùng nhau. Kiếm pháp của Dilin hiện tại, ít nhất có một nửa là do hắn truyền thụ. Quan hệ của hai người có thể nói vừa là bạn vừa là thầy.

Dilin tuy rằng không muốn gặp công chúa Joanne nhưng lại không muốn bỏ qua hắn, cậu cảm thấy gặp công chúa Joanne cũng không quá khó khăn.

Muốn tìm Justine rất đơn giản.

Công chúa Joanne đang gặp viện trưởng vậy hắn nhất định đang hộ vệ ở phụ cận.

Cho nên Dilin thực thuận lợi gặp được hắn trước cửa văn phòng viện trưởng.

“Dilin?” Justine nhìn đến cậu cũng thực kinh hỉ, “Ngươi như thế nào biết ta ở trong này?”

Dilin đắc ý cười nói: “Chẳng lẽ còn không phải bởi vì ngươi xông vào địa bàn của ta? ’

Justine bật cười nói: “Xem ra ngươi ở trong này thật sự không tồi. Bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi không lựa chọn Thánh Tác Duy thật là đáng tiếc.”

“Ít nhất ta đến nay không có hối hận.” Dilin mỉm cười.

Là một kị sỹ, Justine luôn cực lực đề cử đệ nhất kị sĩ học viện trên đại lục cũng là trường cũ của hắn Thánh Tác Duy vinh quang học viện. Bọn họ từng tranh chấp qua vài lần, cuối cùng vẫn bởi kiên trì của Dilin mà chấm dứt. Nhưng theo biểu hiện của hắn lúc này, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng.

“Được rồi. Ma pháp sư vĩ đại của ta.” Hắn nói xong ánh mắt cuối cùng cũng chuyển qua Soso đang đứng bên cạnh, nguyên bản tươi cười cũng nhạt đi rất nhiều, không mặn không nhạt chào hỏi: “Đã lâu không thấy, Soso điện hạ.”

Soso có chút không biết làm sao, “Nhĩ hảo. Justine.” Cậu từ thật lâu trước kia liền phát hiện đối phương không thích chính mình, hơn nữa chưa bao giờ che dấu.

Dilin tựa hồ đã quen hai người trong lúc đó xa cách, cũng không có để ở trong lòng, vội vàng chuyển đề tài nói: “Công chúa lần này tới là bởi vì chuyện rừng Mộng yểm?” Cậu dùng ngữ khí thăm dò, nhưng ánh mắt lại nói rõ không tin.

Justine cũng không tính toán gạt cậu, “Này chính là một trong số đó.”

Dilin chờ hắn nói tiếp.

“Mục đích của công chúa là tới gặp ngươi.” Justine yên lặng nhìn cậu.

Dilin đáy lòng nhảy dựng, trong mắt đột nhiên nhiều thêm một loại ý tứ hàm xúc khó hiểu: “Chính là ngươi không phải.....”

Justine sác mặt không thay đổi ngắt lời cậu: “Đây là ý nguyện của công chúa.”

Dilin nhíu mày.

Cậu vẫn luôn cực lực phản đối chuyện hôn sự với công chúa Joanne một là bởi bản thân không muốn bị kéo vào trong vũng bùn tranh đoạt chính trị, hai chỉnh là bởi cậu biết rất rõ thanh niên kiêu ngạo mà vĩ đại này so với chính mình càng thêm thích hợp với công chúa. Ít nhất hắn có một mảnh thiệt tâm.

Dilin không hề cảm thấy tương lai mình có thể sánh bằng tình cảm của hắn.

Hắn cực lực phản đối cùng kiều ny công chúa đích hôn sự một là bởi vì vi không nghĩ cuốn tiến Shamanlier đích cung đình đấu tranh, hai là bởi vì vì hắn rất rõ ràng trước mắt này kiêu ngạo mà vĩ đại đích thanh niên so với chính mình càng thích hợp công chúa. Ít nhất hắn có một viên thiệt tình.

Dilin không tiếp thu vi chính mình có một ngày có thể đuổi theo thượng hắn.

Justine gặp Dilin thật lâu không nói, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, “Đây là vinh hạnh của ngươi.”

“Tuy rằng là vinh hạnh......” Nhưng cậu thật sự không có ham muốn phá hoại tình cảm của người khác. Dilin nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc tới gần như ngưng trọng của hắn lời cự tuyệt liền ế lại trong cổ họng.

“Tuy rằng là vinh hạnh?” Justine nhíu mày, “Chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt?”

Bởi vì cọc hôn sự này cũng chưa chính thức được đưa ra ánh ánh cho nên Dilin cũng chỉ có thể dùng phương thức hàm súc để biểu đạt ý tứ. Có lẽ là không quá rõ ràng, nhưng cậu cũng không tin là công chúa Joanne lại không nhận ra. Nhưng nếu nàng muốn công khai chuyện này thì cậu cũng chỉ có thể cố gắng chuẩn bị một phương án tối ưu khác.

“Lý do là gì?” Justine coi sự trầm mặc của cậu chính là cam chịu.

Tuy rằng thần sắc của hắn thực bình tĩnh, nhưng Dilin rõ ràng cảm nhận được khí thế gây sự tỏa ra từ người đối phương.

“Ta đã có người yêu rồi.” Dilin bấn loạn nói. Là một thiếu niên thuần khiết chưa bao giờ nghĩ tới loại phương diện này mà phải thản nhiên thừa nhận bản thân đã có ngừi yêu khiến cho cậu xấu hổ không thôi, cho dù đây là kế sách đưa ra.

“Người yêu?” Justine ánh mắt chợt lóe, theo bản năng nhìn về Soso.

Soso bị lời đối thoại của hai người khiến cho bản thân tựa như lọt vào sương mù, tò mò nhìn về phía Dilin: “Ngươi yêu ai?”

Justine ánh mắt cũng đuổi theo lại đây.

Dilin trộm hít vào một hơi. Ánh mắt Justine nhìn Soso vừa rồi cậu cũng thấy, tuyệt đối không thể để Soso dính vào phiền toái này. Miệng câu giật giật, lắc đầu nói: “Ta không thể nói.”

Justine ánh mắt sáng ngời: “Là không thể nói, hay là vốn không có người này?”

Dilin trấn định đón nhận ánh mắt soi mói của hắn, “Ngươi cảm thấy ta tất yếu phải nói dối sao?”

Justine bật thốt lên nói: “Ngươi không hi vọng ta.......” Lý trí làm cho hắn rất nhanh liền ngậm miệng.

Ba người đồng thời không nói gì.

Không khí có chút xấu hổ.

Vẫn bị xem nhẹ một bên Mysheros đột nhiên nói: “Các ngươi có muốn uống cà phê không?”

Ba người nhất tề xem qua.

Mysheros nói: “Ta nghĩ, các ngươi có lẽ phải bổ sung chút nước.”

Dilin uyển chuyển cự tuyệt: “Cảm ơn ngài đã có lòng khoản đãi, bất quá tạm thời không cần.”

Mysheros thản nhiên nhún vai, một lần nữa trở lại làm người vô hình.

Justine sau khi trầm mặc một lúc lâu nói: “Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. Ta muốn biết đáp án chân thật.”

Đối mặt với ánh mắt hiểu rõ đến thấu triệt của hắn, ý định nói dối qua phà của Dilin liền tan thành mây khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.