(Thanh Xà) Lòng Ta

Chương 6: Chương 6: Du Ngoạn Tây Hồ




Tháng năm lá sen xanh nõn, nụ hoa còn chưa nở rộ, những cánh hoa hồng nhạt chụm lại thành búp, như là thiếu nữ đang ngượng ngùng. Lá sen xanh ngắt khiến mặt hồ như được mặc một chiếc áo màu xanh, xanh biếc ướt át…..

Nơi đây được người ta gọi là thiên đường nhân gian, có tên Hàng Châu.

Ta cùng tỷ tỷ hóa thành hình người, ngồi bên Tây hồ uống trà.

Mặt trời tháng năm còn chưa gắt, chiếu cho ta đến buồn ngủ. Đúng lúc vừa ghé vào chiếc bàn thô ráp ngủ một giấc, thì tỷ tỷ liền vung tay áo trắng tinh quất vào mặt ta.

Gió mát quất vào mặt, cảm giác mát mẻ khiến đầu óc ta nhất thời thanh tỉnh lại. Ta biết nàng chắc chắn đã làm phép hưng phấn với ta.

Lúc này trên người nàng mặc một chiếc váy lụa, chiếc váy dài ôm lấy người, còn đeo một chiếc vòng ngọc, một thân thuần trắng. Tao nhã ngồi thẳng, tư thế ngồi như thiên kim tiểu thư nhà giàu, mắt sáng lên vẻ lương thiện, nước da trắng nõn, dáng điệu thanh tú khiến lòng bao nam tử phải gợn sóng.

Ta trái lại nửa ngồi nửa nằm úp sấp, ở bên người nàng ăn uống pha trò, như một nha hoàn không biết phép tắc.

Đều là xà yêu cả, nhưng nàng làm cái gì cũng luôn tốt hơn ta, lợi hại hơn ta.

Tựa hồ phát hiện ra ánh mắt của ta, nàng nhập một ngụm trà mỉm cười nói: «Tiểu Thanh, nếu ngươi mệt thì về đi…..»

Nhìn nụ cười trong sáng ôn nhu của tỷ tỷ, mặt ta hơi đỏ lên. Lúc ấy mặt dày đòi theo nàng ra đây không phải là mình sao, còn nói gì mà cho dù tu vi thấp hơn nàng, cũng nhất định phải sử dụng…..

Hiện tại không những không giúp đỡ chăm sóc nàng, còn ngủ gà ngủ gật.

Mặt trời đáng chết, ta thầm mắng một câu, giận cá chém thớt đem toàn bộ trách nhiệm làm ta buồn ngủ đổ lên đầu mặt trời.

«Ta không mệt.» Ta bĩu môi nhỏ giọng phản bác.

Nói xong, ta chống người lên ngồi thẳng lại, vuốt vuốt lại bộ váy màu xanh trên người, cầm lấy ấm nước rót thêm chút trà vào trong chén, một phát cạn sạch, sau đó đem cái chén đặt mạnh lên bàn, ‘cạch’ một tiếng, cuối cùng lấy tay áo lau lau chút nước sót lại bên khóe miệng. Lúc này ta mới cảm nhiệt độ trên mặt giảm đi vài phần.

Tỷ tỷ thấy bộ dáng hào sảng của ta, liền che miệng cười. Ngay cả ánh mắt chủ tiệm trà nhìn ta cũng mang theo chút kinh ngạc, hắn đại khái là chưa thấy một cô nương nào không biết phép tắc như vậy.

Ta theo bản năng nhe răng với hắn, lại bị tỷ tỷ gọi lại: «Tiểu Thanh….»

Ta biết nàng đang nhắc nhở ta, nơi này là nhân gian, không phải là rừng trúc mà ta có thể tự do chơi đùa.

May cho hắn, ta căm giận bĩu môi, lại rót cho mình thêm một chén trà nữa, lần này học dáng điệu của tỷ tỷ, nhấp từng ngụm một, nhưng mà thật sự là giải không được khát, cảm thấy không thú vị liền buông cái chén trong tay xuống, hỏi tỷ tỷ: «Tỷ tỷ, ân nhân của ngươi rốt cuộc có đến hay không a?»

«Quan Âm đại sư đã nói sao có thể là giả được?» Nàng thản nhiên đáp.

Đáy lòng ta khẽ xem thường, vạn nhất nàng thực sự đùa giỡn ngươi thì sao?

Thế nhưng cũng chỉ có thể ngẫm dưới đáy lòng, nếu nói với tỷ tỷ, lại không tránh khỏi bị dạy dỗ một phen. Tóm lại trong mắt tỷ tỷ, thần tiên vô cùng tốt đẹp……

Ta đành ngồi nghịch tóc, nhìn người qua đường lui tới, hoàn toàn đoán không ra ai là ân nhân của tỷ tỷ.

Trong lòng không khỏi dậy sóng, Quan Âm đại sư cũng thật là, nếu đã nói với tỷ tỷ là trần duyên chưa đứt, cần phải báo đáp công ơn của ân nhân, mới có thể sớm tu thành chính quả. Vậy vì sao không nói với tỷ tỷ ân nhân tên họ là gì, sống ở đâu? Chúng ta đến nhà báo đáp là được, tội gì phải đến cái quán trà này ăn bụi phơi nắng…..

***

Thật ra ta vẫn còn quá xem nhẹ sự báo đáp mà Quan Âm đại sư nói, ta lúc này còn tưởng rằng chỉ cần đưa vàng bạc châu báu ra là có thể trả hết nợ ân tình của tỷ tỷ, lại không ngờ duyên phận của hai người lại sâu sắc như thế. Cho dù ta có tâm muốn báo đáp ân cứu mạng của tỷ tỷ cũng không thể xuống tay…..

Nói thẳng ra, lúc này ta và tỷ tỷ đã ngồi trong quán trà hơn nửa canh giờ, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ân nhân.

Ta chỡ mãi có chút mất kiên nhẫn, liền kéo tay áo tỷ tỷ nói: «Tỷ tỷ, chúng ta đi thuyền du hồ đi!»

Trước đây Yêu Nhi đọc thơ ca ngợi Tây hồ không ít, đối với một người chưa một lần được du ngoạn, đơn giản chỉ muốn nhân cơ hội này đi xem một chút.

«Tiểu Thanh, chúng ta không phải đến để chơi, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?» Thật ra ta cũng biết tỷ tỷ sẽ phản đối, nhưng không thấy nàng có biểu hiện nửa phần tức giận, Từ lúc ta với tỷ tỷ quen biết nhau đến nay, ta chưa bao giờ thấy bộ dáng tức giận của nàng, cho dù mình có cố tình gây sự đi nữa, nàng cũng chỉ hơi nhíu mày mà nhìn ta.

Đó chính là bộ dáng của nàng lúc này.

Ta đảo mắt một vòng, lúc này trong lòng liền có chủ ý, học bộ dáng phong khinh vân đạm của Quan Âm đại sư khép hờ mắt lại, thưởng thức non sơn.

Ta chậm rãi nói: «Tỷ tỷ, nếu Quan Âm đã nói ngươi và hắn hữu duyên, vậy thì cuối cùng cũng sẽ gặp mặt. Có thể là trong quán trà, cũng có thể là ngoài quán trà. Đợi như vậy rồi mà vẫn không xuất hiện, ngươi nói là nguyên cớ tại sao?»

Tỷ tỷ nghe ta nói xong vẻ mặt hơi ngưng lại một chút, miệng lẩm bẩm hai chữ ‘duyên phận’. Cuối cùng hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn không quen nhìn biểu tình giả vờ giả vịt của ta, liền lấy khăn che miệng cười.

Nàng nói: «Tiểu Thanh nhà ta từ khi nào có thể nói ra những đạo lý như vậy thế? Nhưng lời Tiểu Thanh nói cũng đúng, ta nghe ngươi, đi du hồ một vòng đi.»

Thật tốt quá, đáy lòng ta thầm hoan hô, nhưng ngoài mặt giả bộ vẫn là giả bộ, tránh việc tỷ tỷ lại bảo ta bịa đặt.

Ta nghiêm mặt, nhìn về phía chân trời: «Đạo lý không phải Tiểu Thanh nói, chẳng qua là nghe người ta đọc sách mấy ngày thôi, nhiều lắm cũng chỉ là phần tử nửa trí thức….» Ta nói lời này không có nửa điểm giả dối, ‘người ta’ mà ta nói chính là Yêu Nhi.

Đáng tiếc hắn đã mất rồi, nếu không nhất định còn lợi hại hơn ta, sợ là tỷ tỷ mà biết sẽ bị hắn dọa cho sửng sốt.

Tỷ tỷ tất nhiên không biết ta đang suy nghĩ những gì, kéo tay áo ta cười nói: «Không ngờ Tiểu Thanh nhà ta cũng là một người có học thức a, đi thôi, trí thức, chúng ta đi du hồ…..»

Bị nàng trêu chọc như thế, ta cũng không để ý mà quăng hết ra sau đầu, rốt cuộc giả bộ không được nữa, cười cười nói: «Không phải vậy, tỷ tỷ, ta không phải là một con mọt sách đâu. Ta chỉ là nghĩa muội của Bạch Tố Trinh xinh đẹp thiện lương pháp lực vô biên —– Tiểu Thanh mà thôi……»

Nghe ta miêu tả nàng như vậy, nàng nhanh chóng đỏ bừng mặt, giơ cánh tay trắng nõn lên làm bộ muốn đánh ta: «Tiểu Thanh, ngươi muốn ăn đòn sao!»

Vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng của nàng ngày thường đâu có xuất hiện trong lúc dạy dỗ ta, ta bật người né ra hai bước, làm mặt quỷ với nàng: «Ai nha, không hay rồi. Tỷ tỷ thiện lương muốn đánh muội muội…..»

Nàng nhấc vạt váy, đuổi theo, ta lại tiếp tục né ra vài bước…..

Hai thân ảnh một trắng một xanh chạy bên hồ, tiếng cười như chim hót đan vào nhau, nhanh chóng tạo thành một phong cảnh mỹ lệ.

Đuổi chạy một lúc, đến khi cả hai đều cảm thấy hơi mệt, mới nhớ tới chuyện du hồ.

«Tỷ tỷ, du hồ…..»

Nàng giả bộ tức giận trừng ta một cái: «Tha cho ngươi đấy, nhưng không được ở trên thuyền hiện nguyên hình ra mà nghịch nước đâu.»

Ta bĩu môi, tỷ tỷ đúng là rất hiểu ta, ta vốn muốn biến ra cái đuôi thả nó xuống nước. Thế nhưng nếu nàng đã mở miệng ta cũng chỉ có thể phất tay đáp: «Không đâu, tỷ tỷ tưởng ta chỉ mới là một con tiểu yêu hay sao chứ….»

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.