(Thanh Xà) Lòng Ta

Chương 20: Chương 20: Giao Dịch Công Bằng




Mưa rơi nhỏ lại, nhưng gió lại lớn dần, biến thành cuồng phong.

Cây dù trong tay ta lắc lư hết sang trái lại sang phải, thiếu chút nữa bay ra khỏi tay. May mà ta là yêu, chưa bao giờ thiếu sức, hai tay cầm chặt cán dù, cuồng phong muốn mượn nó cũng đành chịu.

Lại đi tiếp, ngôi miếu đổ nát mà hoà thượng nói đã gần ngay trước mắt.

Tường ngói xám tro, mái hiên xập xệ, trên bàn thờ cũng không có một chút đồ cúng nào. Chắc là lâu rồi không ai để ý đến. Mà hòa thượng nói quả nhiên không sai, đây đích thực là một ngôi miếu ‘đồ nát’.

Ta chán ghét liếc mắt vào trong miếu, dơ dáy bẩn thỉu, mà hòa thượng lại nhanh chóng bước vào.

Hắn đổ một ít gạo bên trong bát lên bàn thờ. Sau đó không ngại bụi bẩn làm dơ áo cà sa trắng mà ngồi trên chiếu, tay lần phật châu, niệm Kinh Phật.

Hoàn toàn không có ý mở mắt ra nhìn ta.

Ta cầm dù ngơ ngác đứng bên ngoài, vào không được, đi cũng không xong. Trong lòng không khỏi oán thầm hòa thượng.

Rõ ràng là ta tiễn hắn về, bây giờ hắn lại làm như không thấy ta, đúng là một tên vong ân phụ nghĩa!

Ta rất muốn quay đầu bỏ về, nhưng vẫn chưa biết rõ ràng mục đích của hắn mà đã rời đi, chẳng phải là tay không trở về, lãng phí một phen ư?

Không được, còn chưa điều tra rõ ràng thì ta còn chưa thể đi.

Ta trấn tĩnh một lúc, mặt dày thu ô, dựa nó lên cửa. Tìm một miếng vải rách, trải lên đất, ngồi xuống đối diện với hoà thượng.

Hòa thượng mặc dù đang niệm kinh, nhưng hắn giống như vẫn có thể nhìn thấy ta.

Tay hắn lần phật châu, không mở mắt, nói: “Xà yêu, ngươi còn không mau về đi?”

Ngữ khí bình thản, không có một chút cảm tình.

Lúc này không có ai, hắn lại gọi ta là xà yêu!

Ta bực mình, nghểnh cổ, trừng hắn: “Hòa thượng chết tiệt, ngươi không nhớ sao! Tên ta là Tiểu Thanh!”

Ta gần như đã quên mất đây là lần thứ mấy ta nói tên mình cho hòa thượng.

Một câu mắng này, ta vốn tưởng rằng sẽ làm cho hòa thượng tức giận. Ai ngờ ta nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cũng không có thấy hắn có động tĩnh gì, ngược lại vẫn thản nhiên mà niệm kinh như trước……

Ta lập tức hiểu ra.

Được lắm! Hắn dám xem lời ta nói như gió thoảng bên tai!

Ta càng nổi giận, lại càng quên phải thăm dò mục đích của hòa thượng.

Bỗng chốc đứng lên, chống tay ngang eo, bày ra bộ dạng hung dữ, thanh âm trở nên vô cùng bén nhọn, có chút giống như mấy phụ nhân ngoài chợ cãi nhau.

Ta lớn tiếng nói: “Hòa thượng, ngươi nói đi! Chuyện Tiểu Thỏ Tử phải giải quyết thế nào đây?”

Không tìm thấy lý do gì để cãi nhau với hòa thường, đành phải lật lại nợ cũ. Chỉ có điều, ta chịu không nổi cái giọng điệu này.

Hắn rốt cục cũng lặng lẽ mở mắt, bình tĩnh đáp: “Lấy phật châu đổi việc nuôi nấng bán yêu, ta nghĩ giao dịch này rất công bằng.”

“Công bằng cái đầu ngươi ấy!” Ta nhe răng: “Phật châu vốn là của ta!”

“Tiểu Thanh cô nương, ngươi nói dối. Phật châu vốn là của ta.”

Ô, hắn lại gọi ta là Tiểu Thanh cô nương? Ta nhìn hắn, động tác hơi chậm lại, bởi vì muốn cậy mạnh mà trừng lớn nên có chút cay mắt, nhất thời những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.

Hừ… hòa thượng chết tiệt, nếu ngay từ đầu gọi ta là Tiểu Thanh cô nương, ta còn có thể tức giận như vậy sao?

Cảm thấy uất ức, mà đáy lòng lại đang kêu gào: Không đúng, bây giờ không phải lúc để ý chuyện xưng hô, ta phải phản bác hắn!

“Ta nhặt được thì là của ta!” Ta nhíu mày nói, giả bộ hung ác, một bộ ‘hòa thượng ngươi sao làm khó được ta’.

Hòa thượng nhìn ta, nhíu mày. Sau một lúc lâu mới hỏi: “Nếu quả thật như Tiểu Thanh cô nương nói, vậy có phải lúc này ta nhặt được cũng là của ta?”

Đầu ta đầy dấu chấm hỏi, không rõ hắn có ý gì, hiển nhiên hòa thượng không phải chỉ hỏi một câu vô nghĩa.

Chỉ là ta không thể phản bác, đành phải gật đầu: “Đúng vậy…”

“Được, ta hiểu rồi……” Lúc này hòa thượng gật đầu, mi lại rũ xuống như trước. Đôi mắt nhìn ta hiện lên quang mang sâu thẳm, môi khẽ mấp máy.

Đáy lòng có dự cảm không tốt, ta cảnh giác nhìn hòa thượng.

Chỉ thấy hòa thượng niệm một câu thần chú ta nghe không hiểu, sau đó lại ngoắc ngoắc ngón tay.

Phật châu trong ngực ta khẽ động. ‘Vèo’ một cái bay đến trong tay hòa thượng…

Ta trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn hòa thượng.

Hòa thượng nhìn ta nở nụ cười: “Tiểu Thanh cô nương, hiện tại phật châu là của ta.”

! ! !

“Con lừa ngốc, ngươi dám dùng yêu pháp!”

Không hề nghĩ ngợi, lời này liền bị ta buột miệng thốt ra. Chờ ta tỉnh táo lại, liền muốn lập tức tát mình một bạt tai. Lời của ta không chỉ mắng hòa thượng, còn mắng chính mình, lúc đó ta chẳng phải cũng dùng yêu pháp sao.

Hòa thượng nghe xong hơi nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng. Chỉ duỗi tay ra bắt lấy phật châu….

Phật châu long lanh trong suốt trong tay hoà thượng tản ra ánh tím nhè nhẹ, linh khí còn nồng đậm hơn cả lúc trước.

Hòa thượng xoè tay ra, bàn tay hắn rất lớn, đường vân rõ ràng. Đường sinh mệnh ở phía dưới rất dài, kéo dài đến tận cuối bàn tay. Đường tình cảm ở bên trên lại bị cắt đứt giữa chừng, kéo sang một hướng khác…..

Con người có câu ‘Người tốt sống không lâu, họa lưu lại năm trước’, câu này có lẽ là dùng để nói hòa thượng, hắn càng sống lâu, không phải càng có hại cho yêu quái chúng ta sao….

Không, bây giờ không phải lúc nghĩ những điều này.

Lúc này hòa thượng đưa phật châu cho ta là có ý gì? Muốn đùa giỡn ta thêm một lần nữa sao?

***

“Hòa thượng, ngươi có ý gì?” Ta hỏi.

“Lấy phật châu đổi việc nuôi bán yêu, rất công bằng…” Hắn lập lại lời giải thích một lần nữa.

Ta cuối cũng hiểu ý tứ của hòa thượng, hắn hỏi ta nếu hắn nhặt được có phải sẽ là của hắn không, ta đáp phải. Vì thế phật châu vào tay hắn liền là của hắn, hiện tại hắn cầm phật châu nhặt được từ trên người ta đổi lấy việc nuôi nấng bán yêu đó…

Thật rõ ràng, ta đã rơi vào bẫy của hắn. Tay cứng đơ bên người, nhận không được mà không nhận cũng không xong.

Nếu nhận thì mặt mũi ta phải để vào đâu, chẳng phải sẽ thừa nhận mình ngu xuẩn bị hòa thượng đùa giỡn sao?

Nếu không nhận thì cảm thấy mình thiệt thòi.

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời sâu thẳm của hòa thượng, tay ta chậm rãi siết lại. Ta nghĩ, nếu đổi lại là người khác làm ta thiệt thòi, ta nhất định sẽ đánh chết hắn! Đáng tiếc, ta đánh không lại hòa thượng…

Hòa thượng thấy ta mãi không chịu nhận phật châu, liền nói: “Nếu không muốn thì không cần miễn cưỡng……”

Hắn nhất định là cố ý!

Mà ta còn có thể làm gì bây giờ?

“Ai bảo không muốn!” Thấy hắn muốn thu tay lại, ta vội vàng cướp lấy phật châu. Không cướp về thì sẽ lỗ lớn, Tiểu Thỏ Tử còn đang ở chỗ ta!

Ta lại một lần nữa nhét phật châu vào trong ngực, nghi ngờ dùng khóe mắt liếc hòa thượng, sợ hắn cướp lại. Nhưng lúc này ta lại thấy hòa thượng nở nụ cười…

Không phải là nụ cười nhẹ đến mức không thể nhận ra như trước, mà là một nụ cười đích thực.

Trong mắt hắn hàm chứa ý cười. Mày nhướng lên, để lộ vài phần ấm áp. Khuôn mặt của hòa thượng dịu dàng hơn rất nhiều, nhìn qua không còn nghiêm túc như trước.

Ta nghĩ, bình thường lúc hắn bắt yêu vẻ mặt luôn rất nghiêm túc, nếu không bọn yêu quái nhất định sẽ không sợ.

Nhưng vừa nghĩ đến vì sao hắn lại bật cười, hai gò má của ta bất giác nóng lên. Đáng chết, hắn nhất định là đang cười nhạo ta!

Thoáng chốc, ánh mắt ta biến đổi.

Nhưng còn chưa kịp nói ra những lời muốn nói, đã nghe thấy tiếng ‘Ục ục –» vang lên trong miếu.

Mưa nhỏ, gió lớn…….

Trong miếu vô cùng yên tĩnh.

Âm thanh vang lên càng rõ ràng, hòa thượng sắc mặt quỷ dị nhìn ta.

Ta che bụng, mặt đỏ lên, lúc này thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Cái bụng này, sao tự dưng lại kêu lên vậy chứ? Nhưng ngẫm lại cũng đúng, bôn ba cùng tỷ tỷ nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa ăn được một bữa cơm đàng hoàng.

Vừa đến Tô Châu tỷ tỷ lại lập tức tìm Hứa Tiên. Không đói bụng mới là lạ.

Chỉ là, hòa thượng sao lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái như vậy?

Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta.

Hắn nắm phật châu, nghi hoặc hỏi: “Xà yêu, ngươi cũng biết đói sao?”

Cũng biết đói? Có ý gì? Yêu quái thì không biết đói bụng sao?

Hòa thượng ngu ngốc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.