(Thanh Xà) Lòng Ta

Chương 22: Chương 22: Phân Vượn Của Thanh Xà




Đợi đến buổi chiều, mưa đã tạnh. Bầu trời quang đãng, một dải cầu vồng xuất hiện phía chân trời.

Lúc gặp tỷ tỷ, ta thấy nàng đang nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Nên liền biết rằng nàng và Hứa Tiên đã quyết định sẽ thành hôn.

Nàng nói cho ta biết, ngày thành hôn của các nàng đã định là đầu tháng sau.

Việc đã đến nước này, thấy nàng vui mừng như vậy, ta cũng không thể tạt một gáo nước lạnh vào mặt nàng được. Đành phải cố gắng nở nụ cười mà chúc mừng……

Thật ra nếu là ngày thường, nàng nhất định sẽ phát hiện sự bất thường của ta, nhưng hiện tại trong lòng nàng chỉ có Hứa Tiên, còn rảnh rỗi mà để tâm đến ta sao.

Cũng tốt, nàng không phát hiện thì thôi. Về phần chuyện hòa thượng đến Tô Châu thì ta không nói cho nàng, để nàng đỡ phải lo lắng.

Ta nghĩ, hòa thượng đó ta sẽ thay nàng chịu trách nhiệm, cũng coi như báo đáp ân tình nàng cứu ta năm đó. Từ nay về sau hai ta không nợ nần lẫn nhau, chờ sự việc kết thúc, ta sẽ quay lại rừng trúc. Có Tiểu Thỏ Tử nên cũng bớt cô đơn.

Thế nhưng tin tức ở khu rừng phía đông mà hòa thượng cho ta biết, ngược lại khiến ta vô cùng nhức đầu.

Nhìn vẻ mặt của hòa thượng, hồ yêu nọ nhất định là rất lợi hại, hòa thượng sẽ không sao chứ?

Khi khôi phục lại tinh thần, ta lại lắc đầu tự giễu. Ta đến tột cùng là đang nghĩ cái gì vậy, vì sao lại lo lắng cho hòa thượng chết tiệt kia chứ…..Hắn chết mới tốt, ta sẽ không lo bị hắn bắt đi!

Vứt chuyện của hòa thượng ra sau đầu trước, ta vội vàng chuẩn bị hôn lễ cho tỷ tỷ. Từ hỉ yến đến y phục, lại từ phòng ốc đến trang sức, giờ ta mới phát hiện ra lấy chồng lại phiền phức như vậy.

Yêu quái vẫn là tốt nhất, nhìn trúng ai thì đưa người đó đi đánh một trận, thắng thì đối phương là người của mình. Chẳng cần phải bận tâm nhiều chuyện như vậy.

Hôm nay, ta cầm bạc đến làng tơ lụa mua vải, dự định mua một bộ váy mới, tỷ tỷ thành hôn ta tất nhiên sẽ không keo kiệt. Huống chi từ xưa đến nay có nữ nhân nào là không thích đồ mới chứ….

Phường tơ lụa của Tô Châu được coi như là thượng đẳng rồi, nghe nói gấm vóc Tô Châu cực kỳ nổi tiếng, được những tú nữ tự tay cầm kim thêu hoa văn lên vải. Chỉ tiếc là đẹp thì có đẹp, nhưng thêu một bộ đồ rất tốn thời gian, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy…..

Dù sao có đồ mới mặc cũng tốt rồi.

Các kiểu vải vóc đập vào mắt của ta. Tấm này nhìn rất đẹp, nhưng tấm kia cũng không tồi…..

Bà chủ thấy ta xoay trái xoay phải không quyết định được, liền nhiệt tình giới thiệu cho ta.

«Cô nương, tấm vải màu hồng nhạt này rất hợp với cô, da cô trắng…..» Bà chủ cầm lấy tấm vải ướm lên người ta, sau đó che miệng cười: «Cô nương, cô xem, không phải rất hợp với cô sao…..»

Nàng khen ta một hồi, sợ là một lúc sau đến cả tiên nữ gì gì đó cũng lôi ra mất. Ta thầm nghĩ, lão nương này làm ăn buôn bán, chỉ nhìn tấm vải hồng nhạt trên người mình, vẫn là không thèm để ý đến bộ váy màu xanh mà mình đang mặc.

Ta cũng không phải yêu tha thiết cái màu xanh này, chỉ là từ bé ta sinh ra đã là một con rắn xanh mà thôi…..

Ta đã sớm quen với màu xanh kia, nếu thay đổi thì ta đúng là không biết phải làm sao cả.

Nhưng lời lão nương nói, cũng khiến ta rất mát lòng. Ánh mắt lưỡng lự trên hai tấm vải.

Có lẽ là ánh mắt của ta quá mức rõ ràng, lão nương nhanh chóng phát hiện ra tâm tư của ta.

Nàng cầm lấy tấm vải màu xanh nói: «Cô nương có một ánh mắt thật tinh tường, tấm vải này cũng rất đẹp, nếu lấy làm váy rồi thêu lên những đóa sen hồng nhạt thì còn đẹp hơn. Sợ là thần tiên cũng không thể đẹp bằng cô nương…..»

Ngươi xem, ta đoán không sai mà lại……Nàng không phải là lấy thần tiên mỹ nữ gì đó ra khen ta rồi sao. Đáy lòng nhịn không được mà oán thầm, nếu lão nương này biết ta là yêu quái, không biết sẽ hoảng sợ đến mức nào nữa.

Có người khen ta xinh đẹp, nhưng ta làm sao lại mất hứng như vậy. Nụ cười trên khóe miệng của thiếu nữ trong gương đồng đã tắt ngấm, bán đứng tâm sự trong lòng.

Trong gương đồng, đôi mắt sáng ngời khẽ chuyển, ta nói với bà chủ: «Đại nương, bà có thể giúp ta thêu hoa sen lên váy sao?»

«Việc này…..» Nàng khó xử nhìn ta.

Nhìn đi, lúc lừa ta mua vải thì nói hay lắm, giờ lại trả lời không được.

Ta vẫn nở nụ cười nhìn nàng như trước, nàng cũng bị ta nhìn đến phát ngượng, cuối cùng do dự nói với ta: «Cô nương, thực xin lỗi. Ở đây chúng ta chỉ may y phục, không phụ trách việc thêu thùa…..»

Nhìn nụ cười dần tắt ngấm trên mặt bà chủ, ta khẽ nhíu mày, nghĩ lại một lần nữa xem có nên mua hay không…….

Nàng vừa thấy bộ dáng của ta, liền lo lắng nói: «Cô nương……»

Phỏng chừng lại muốn khuyên nhủ ta thêm một lượt nữa, nhưng không đợi nàng nói hết câu, đã có người cắt ngang.

***

Một giọng nam trong trẻo vang lên: «Cô nương, cô yên tâm đi, chờ y phục may xong, ta sẽ tìm một tú nương* thật giỏi cho cô!»

(*) Tú nương: Người thêu thùa.

Giọng nói trong trẻo trẻ con này, hình như ta đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Ta cầm vải quay đầu lại nhìn tiểu ca đứng phía sau, mày rậm mắt to, đôi mắt một mí trong suốt, rất sáng. Hắn kinh ngạc nhìn ta, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ.

«Tiểu Thanh cô nương!» Hắn hô tên ta, giọng nói trong trẻo vang lên, dọa ta giật cả mình.

Ta ngơ ngác đáp lại: «À, ừ.»

Đây là lần thứ ba ta với người trước mặt này gặp nhau, lần đầu tiên là lúc ta vào kho bạc của quan phủ, lần thứ hai là lúc hắn tới nhà tra hỏi…..

Ta còn nhớ rất rõ nam nhân này, tên hắn là Lập gì gì đó.

Nhưng hắn không phải đang ở Hàng Châu sao, sao tự dưng lại gặp ở đây chứ. Chẳng lẽ là hắn tới bắt ta với tỷ tỷ?

Ta vội vàng hỏi hắn: «Đại ca, sao huynh lại ở Tô Châu vậy?»

Nghe ta gọi hắn như vậy, hắn vui vẻ nói: «Tiểu Thanh cô nương, thì ra cô vẫn còn nhớ ta. Nhà của ta ở Tô Châu, vài ngày trước được đại nhân triệu về. Không ngờ lại gặp được cô nương ở đây, chẳng trách lần trước ta đến bái phỏng thì hàng xóm lại nói cô nương đã dọn đi rồi…..»

À, hóa ra không phải là tới bắt ta với tỷ tỷ, ta thầm thở dài nhẹ nhõm, lại nghe hắn kết luận một câu: «Ta với cô nương đúng là có duyên thật…..»

Đôi mắt sáng lấp lánh của hắn nhìn ta chằm chằm, sung sướng như cún con tìm được chủ nhân.

Ta bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, lại vì một câu ‘duyên phận’ của hắn mà giật giật khóe miệng. Việc này sao có thể coi là duyên phận được, rõ ràng là tới đòi nợ, vì chuyện ta dọa hắn sợ xanh mặt bị Phật tổ phát hiện, nên muốn cử hắn tới trừng phạt ta.

Ta nở nụ cười cứng ngắc nói với hắn: «Đúng vậy, phân vượn* a…»

(*) Phân vượn: Ta cũng chả hiểu…

Hai ta mỗi người một câu, lão nương bên cạnh hoàn toàn không biết ý: «Lập Nhân, con biết vị cô nương này hả?»

«Đúng vậy, mẹ. Con và Tiểu Thanh cô nương có gặp ở Hàng Châu một lần…..» Hắn gãi đầu thẹn thùng cười với lão nương, trong mắt có vài phần ngượng ngùng.

Bà chủ làm sao mà không hiểu ý của hắn.

Xong rồi, ta quên mất vị tiểu ca này có ý với mình……

Thấy ánh mắt bà chủ nhìn mình như đang nhìn con dâu, ta xấu hổ đứng tại chỗ, sớm biết thế này ta đã không câu dẫn hắn, giờ làm thế nào cho phải đây. Nếu hòa thượng mà biết…..

Ơ? Sao ta lại nghĩ tới hòa thượng chứ?

À, nhất định là ta sợ hắn đến bắt ta. Ừ, nhất định là vậy.

Bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm đến cực kỳ mất tự nhiên, ta giả bộ không biết đổi đề tài: «Đại ca này, đây là mẹ của huynh sao?»

«À, đúng vậy. Phường tơ lụa này là nhà ta mở. Tiểu Thanh cô nương thích tấm vải này sao? Vậy tấm vải này coi như lễ vật nhận lỗi lần trước mạo phạm cô nương đi….»

Bà chủ cũng cười nói: «Đúng vậy, cô nương. Coi như là quà gặp mặt của ta.»

Nhận lỗi cái đầu ngươi! Quà gặp mặt cái đầu ngươi!

Này, đại nương, ta và con trái bà không có nửa phân quan hệ, bà không cần nhìn ta bằng ánh mắt mờ ám như vậy đâu.

Ta vội vàng khoát tay nói: «Không không không, tiền này ta trả. Đại ca giới thiệu cho ta một tú nương là được rồi.

Đùn đẩy một lúc lâu, hai mẫu tử cuối cùng vẫn không thể lay chuyển ta, nhận lấy bạc.

Chờ ta lúc ta đi thì lại tha thiết hỏi nhà với địa chỉ của ta…..

Ai, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.