(Thanh Xà) Lòng Ta

Chương 21: Chương 21: Sự Quan Tâm Của Hòa Thượng




Thấy sắc mặt ta không tốt, hòa thượng cũng tự biết mình lỡ lời. Cau mày, nói với ta: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy kỳ quái vì ngươi cũng bị đói thôi…”

Lời này còn xuôi tai hơn một tí, song vẫn có chút khó chịu.

“Thế nào? Hòa thượng…” Ta nhíu mày: “Trong mắt ngươi, yêu quái thì không bị đói sao?”

Sau đó hòa thượng trầm mặc, lúc này ta vẫn chưa biết là ta đã đoán trúng. Rất nhiều năm về sau hắn mới nói cho ta biết, khi đó hắn tưởng rằng yêu quái luôn tùy tính sở dục, sao có thể để mình bị đói?

Cho nên, đây là lần đầu tiên hắn gặp một con yêu quái đói đến mức bụng sôi lên như ta.

Nhưng lúc này ta hiển nhiên vẫn chưa biết, chỉ cảm thấy mất mặt.

Ngược lại, hòa thượng đột nhiên hoà hoãn, hắn nói: “Nếu không ngại thì ta chia cho ngươi một chén cháo loãng.”

Giả bộ hảo tâm, đáy lòng ta nghiễm nhiên cho rằng hắn như vậy. Chẳng qua vẫn đổi ý, đáp ứng đề nghị của hòa thượng: “Cũng được…”

Trong lòng vẫn mắng hắn keo kiệt như cũ, nhưng đáp ứng hắn cũng là vì muốn kiếm cớ để ở lại thám thính mục đích của hắn.

Lần này có lẽ là ông trời đã giúp ta, mưa vừa nhỏ lại, lại đột nhiên lớn lên, gió lớn cũng không có dấu hiệu dừng lại. Ta cũng có cớ để ở lại chỗ này, hòa thượng mặc dù không hiểu phong tình nhưng cũng không phải loại người đang mưa to gió lớn mà đuổi ta về.

Hòa thượng lấy nồi lên, cởi áo cà sa, đến giếng múc nước. Lại lấy từ trong ngực ra đá đánh lửa.

Củi dưới nồi nháy mắt bốc cháy.

Hòa thượng ngồi đối diện ta, quấy thìa…

Nhất cử nhất động của hắn đều bj ta thu vào mắt, một cảm giác khác lạ bị ta quên mất giờ lại đội đất mà chui lên.

Trừ tỷ tỷ, hắn là người đầu tiên nấu cơm cho ta.

Hơn nữa lại là một hòa thượng, hai người quan hệ không đội trời chung, hình như đã được kéo gần lại một chút.

Ta đột nhiên phát hiện ta không thể ghét hắn…

Nghiêm túc mà nói, ngoại trừ thân phận đối địch ra, hòa thượng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu với ta. Hắn thậm chí còn bỏ qua cho ta…

Nghĩ đi nghĩ lại, ta hình như ngốc mất rồi, trong lòng cảm thấy hòa thượng không tồi, nhưng theo bản năng lại nhịn không được mà phản bác. Tiểu Thanh, ngươi đừng quên, hắn rất có thể là đến để bắt tỷ tỷ ngươi, sao có thể mềm lòng chứ, ta âm thầm tự nói với mình.

Ngồi trên chiếu, hai tay bất giác dùng sức, đốt ngón tay có chút trắng bệch.

Luồng khí nóng trước mặt cắt đứt suy nghĩ của ta…..

Không biết từ lúc nào trong nồi đã bốc khói, gạo trắng bị quấy xoay xoay trong nước.

Mùi gạo thơm lan ra bốn phía, ta không biết cháo loãng cũng có hương vị mê người như thế. Ta nuốt nước miếng, bụng lại bắt đầu réo lên…

Ục ục –

Bàn tay cầm thìa của hòa thượng hơi ngừng lại một chút, bả vai rung lên nhè nhẹ, nhẹ đến nỗi không thể nhận ra. Mặc dù hắn cúi đầu, trong miếu không chút ánh sáng, nhìn không thấy mặt hắn, cũng không thấy biểu tình trên mặt hắn, nhưng ta biết hắn nhất định là đang cười!

Hòa thượng đáng chết, không có đạo đức, dám cười nhạo ta!

Hai má ta hơi đỏ lên, nửa là vì xấu hổ, nửa là vì tức. Ta ôm bụng, muốn ngăn nó phát ra tiếng. Nhưng ngược lại làm nó kháng cự lợi hại hơn.

Ọc ọc ….

Bầu không khí càng thêm ngượng ngùng.

Lần này, ta thừa dịp hắn còn chưa cười, đánh đòn phủ đầu: “Hòa thượng chết tiệt, không được cười nữa, nêu còn cười nữa ta sẽ lấy ngươi lấp đầy bụng đấy!”

Hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp bị khói hun đen, nhưng lại càng làm nổi bật đôi mắt đen láy, trầm tĩnh thâm thúy. Trong mắt hắn mang theo ý cười, vẻ mặt lại rất nghiêm túc, dường như đang cố che giấu tâm tình của bản thân.

“Cháo được rồi.” Hắn bình tĩnh đáp, múc một bát đưa cho ta.

Khói trắng nhè nhẹ bốc lên, như sương mù trước mắt. Che mờ bộ dáng của hoàng thượng ở phía đối diện, khuôn mặt tuấn lãng của hắn rất lãnh đạm, khác lần đấu gặp mặt ở rừng trúc.

Khi đó hòa thượng có vẻ không giống người hơn bây giờ, quanh thân tản ra khí chất khiến người khác không dám đến gần, vẻ mặt cũng lạnh lùng như vậy, cau mày nhìn ta, ánh mắt sắc bén như đao nhọn, cảm giác như vừa tới gần sẽ bị chém cho thương tích đầy mình.

Hiện tại ta và hòa thượng có thể bình tĩnh ngồi đối mặt nhau như thế này, quả đúng là kỳ tích!

Bát trong tay rất nóng, ta húp một ngụm cháo, lập tức cảm giác ngực cháy bỏng, sau lại cảm thấy cả người đều ấm áp.

Hòa thượng ngồi đối điện cũng lẳng lặng húp cháo.

***

Ta từng nghe người ta nói, con người khi ăn sẽ buông lỏng cảnh giác, cũng không biết có thật hay không. Đây là một cơ hội tốt, sao ta không thử xem, cho dù không thể moi được tin tức gì giá trị từ hòa thượng, nhưng cũng không thiệt thòi gì…

Ta khẽ húp một ngụm cháo, giả bộ không thờ ơ, thuận miệng hỏi: “Hòa thượng, Tô Châu có yêu quái lợi hại đến mức ngươi phải đích thân tới bắt sao?”

Hòa thượng ngẩng đầu, hơi nhíu mày, ta đã rất nhiều lần nhìn thấy động tác này của hòa thượng, đây dường như là thói quen của hắn.

Hắn liếc nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia sáng không biết tên, hắn nói: “Không phải tới bắt ngươi…”

“Ta đương nhiên biết!” Nếu hắn tới bắt ta còn có thể hảo tâm mời ta ăn cháo sao, hòa thượng rõ ràng là không muốn nói cho ta biết…..

Chẳng lẽ thật sự có liên quan tới tỷ tỷ? Ta hoài nghi liếc hắn một cái, muốn tìm một chút manh mối từ vẻ mặt của hắn, đáng tiếc hòa thượng mặt như khúc gỗ, ta ngay cả hắn vui hay buồn cũng nhìn không ra, huống chi là manh mối.

Ta đang tính phải làm thế nào để hỏi lại lần nữa, thì không ngờ hắn đã mở miệng trước.

“Trong khu rừng phía đông gần đây có chút bất ổn, nghe đồn có một con hồ yêu…”

Hồ yêu? Vậy là không phải tới bắt tỷ tỷ, may quá! Nhưng hắn vì sao lại nói cho ta biết chứ? Vừa nãy rõ ràng còn im lặng không chịu nói mà.

Ta vẫn còn kinh ngạc, thì lại nghe hắn lại nói: “Ngươi mang theo bán yêu đó đến Tô Châu sao?”

Hả? Tiểu Thỏ Tử thì có liên quan gì?

Ta theo bản năng gật đầu, tựa nhứ đáp án đã gần ngay trước mắt.

Hồ yêu …

Mà Tiểu Thỏ Tử là bán hồ…..

Hai người này có quan hệ gì sao?

“Hòa thượng, đó là thân nhân của Tiểu Thỏ Tử sao?” Ta chần chờ một lát rồi hỏi.

Chỉ thấy hòa thượng lắc đầu, ta lúc đầu còn tưởng hắn đang phủ nhận.

Nhưng không lâu sau, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của hắn vang lên: “Ta không biết, nhưng ngươi vẫn không nên đem bán yêu tới gần…”Đôi mắt đen láy của hắn chăm chú nhìn ta một lúc lâu, do dự một chút rồi nói: “Ngươi không phải đối thủ của nó…”

Quái lạ. Hắn bảo ta không nên mang Tiểu Thỏ Tử tới gần ta còn có thể hiểu được, nhưng nửa câu sau…

Cảm giác khác thường trong lòng lại xuất hiện, một tia sợ hãi và bất an khẽ lướt qua, ta kinh ngạc hỏi hắn: “Hòa thượng, ngươi đang lo lắng cho ta sao?”

Sau đó ta liền thấy hòa thượng cau mày, lần này không còn là hành động theo thói quen nữa, mà là thực sự nhíu mày. Có lẽ là hối hận vì đã thốt ra những lần đó, ta không tin hòa thượng lại tốt bụng như vậy…

Hắn buông bát xuống, giọng nói nháy mắt trở nên lạnh lùng: “Ta chỉ là không muốn lại phải đi tìm người nuôi giùm bán yêu mà thôi…”

Quả nhiên là một lý do không tồi.

Đúng như những gì ta nghĩ, hắn không phải đang lo lắng cho ta. Mặc dù đã sớm biết, nhưng trong lòng ta không hiểu sao vẫn cảm thấy mất mát, khiến ta lại phải suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.