Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi

Chương 44: Chương 44: Sẽ thay cậu ấy chăm sóc cậu thật tốt!




Yêu một người không yêu mình, quan tâm một người không chú ý đến mình cũng như là tự mình cầm dao cứa vào da thịt. Chỉ có mỗi mình tốn thương... Thôi thì buông bỏ để rồi sống tiếp.

Nhìn bầu trời đêm, Phong thở dài một tiếng, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện với Nam trong buổi tối trước khi xuất ngoại.

Hai người ngồi đối diện nhau, gương mặt Nam có vẻ gì đó khắc khổ.

“Cậu ấy thích EXO, thích trà sữa vị caramen, ghét sầu riêng, ghét trời nóng, thích chó ghét mèo, không ăn được thịt chó, thịt vịt, thịt mèo...” Nam kể một loạt sở thích của Vi.

Phong ngồi chống cằm càm ràm: “Nhớ rồi, cậu đã nói 5 lần rồi đấy.”

Nam cười nhạt nhận ra: “Thế à.”

Phong không trực tiếp nhìn Nam, cậu lơ đãng nhìn xung quanh: “Cậu... vẫn rất quan tâm cậu ấy?”

Đáy mắt Nam có gì đó thay đổi, cậu trầm giọng: “Tôi chưa bao giờ hết quan tâm cậu ấy.”

Phong định nói gì đó nhưng lại thôi. Lòng cậu trùng xuống, ViVi trước đây của cậu... bây giờ hoàn toàn trong trái tim người khác rồi.

Hai người rơi vào trạng thái trầm tư, không ai nói gì, chỉ là họ đã quá hiểu nhau.

Phong biết Nam thích Vi. Nam cũng biết Phong có tình cảm với Vi.

Nam đi rồi, cậu đành nhờ Phong quan tâm cô ấy và cũng là... nhờ Phong đem lại hạnh phúc cho cô gái cậu thương.

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời chính là mải mê chạy theo những thứ vốn không thuộc về mình, để rồi mất đi khoảnh khắc tươi đẹp của bản thân.

......

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Hạnh bước vào, Nam liếc hờ không cảm xúc: “Biết phép lịch sự không vậy? Không biết gõ cửa à?”

Hạnh bước đến gần Nam, tâm trạng vô cùng không tốt: “Tại sao?”

Ban nãy, Nam và Phong nói chuyện trong phòng, ở bên ngoài Hạnh nghe thấy tất cả.

Cô cảm thấy bị tổn thương, bị lừa dối, bị phản bội.

Nếu ngay từ đầu Nam đã không có chút tình cảm nào với cô, tại sao lại làm cô ảo tưởng?

Ở cạnh một người mà trái tim của người ấy lại không dành cho cô, cô không muốn tiếp tục lừa dối bản thân nữa.

Nam ngồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt cậu thoáng cái trở lên lạnh lùng: “Cái gì tại sao?”

Hạnh thấp giọng: “Nếu đã không thích tôi, tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi? Để làm tôi ảo tưởng?”

Bật cười ha hả, Nam nhìn Hạnh: “Tôi đối tốt với cậu? Có sao?”

Phong ho khẽ một tiếng nhắc nhở Nam chú ý thái độ.

Cậu biết là Nam phũ, nhưng không ngờ phũ tới mức này.

Nắm chặt tay, Hạnh nói tiếp: “Nhiều năm trước, khi chúng ta 8 tuổi, đó lần đầu tiên tôi tới nhà cậu, khi đó tôi bị ngã, là cậu đã nắm lấy tay tôi, đỡ tôi đứng dậy, trao cho tôi hi vọng, tất cả là tại cậu.”

Nam gãi đầu khó hiểu, cậu hơi thắc mắc: “Khoan khoan... Cậu nói là chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ? Chứ không phải lần đầu tôi gặp cậu là ở quán kem à?”

Hạnh cười ra nước mắt: “Sao có thể. Là do cậu không nhớ?”

Nam im lặng một lúc, mãi lâu sau cậu mới lên tiếng.

Hạnh nín thở nghe câu trả lời.

“Lúc nhỏ? Không thể nào. Vì cả năm 8 tuổi tôi sống với bà nội, thời gian đó không hề về nhà. Cậu gặp tôi? Có mơ không vậy?”

Bàn tay Hạnh càng siết chặt hơn, miệng cô lẩm bẩm: “Không phải, tôi đã gặp cậu mà.”

Nam cũng thấy hơi khó hiểu, nếu không phải gặp cậu thì chỉ có thể là...

Ánh mắt Nam đặt trên người Phong, Phong im lặng cũng chính là thừa nhận.

Nhìn thấy Hạnh rơi nước mắt, không kìm lòng được, Phong đành lên tiếng thừa nhận: “Người cậu gặp năm đó là tôi.”

Ngước mắt lên nhìn Phong, khoé miệng hơi co giật, cô lắc đầu: “Sao có thể là cậu? Tôi đã gặp Nam mà.”

Phong nhún vai rất bình thản không tỏ vẻ gì là không vui: “Cậu tin hay không cũng được.”

Hạnh đột nhiên nhớ ra lời của Phong trước đó “Cậu... đã không còn giống như ngày xưa nữa rồi.”

Khi đó cô đã rất thắc mắc tại sao Phong lại nói như vậy. Bây giờ, cô hiểu ra rồi, hiểu ra thật rồi.

Tình cảm khi 8 tuổi đó của cô là dành cho Phong.

Còn bây giờ? Tình cảm đã trao cho Nam mất rồi.

Rốt cuộc, cô đã làm cái gì vậy? Cậu bé năm xưa cô từng thích là Phong, chính là Phong.

Hahaha, thật buồn cười, câu chuyện này do tự cô dựng lên, tự biên tự diễn, diễn không đạt, tình cảm cũng trao nhầm người.

Một lúc sau, tâm lý ổn định hơn, nhìn Phong rất chân thành, Hạnh nói: “Tôi xin lỗi.”

Phong hơi cười, rất thờ ơ: “Vì chuyện gì?”

Liếc nhìn Nam, thở dài một tiếng, Hạnh cất giọng: “Khi đó, người tôi thích là cậu... Nhưng bây giờ, Nam mới là người tôi thích.”

Nam ngồi suýt nữa thì té ghế, cậu biết Hạnh có cái gì đó với mình nhưng cậu không ngờ cô lại có thể thổ lộ như vậy.

Cậu cũng thắc mắc, nếu ViVi nghe được lời tỏ tình của cậu, vậy... cô ấy sẽ nghĩ sao?

Ngạc nhiên? Bất ngờ? Hay chỉ là nghe xong không phản ứng để từ đó họ mãi mãi rời xa?

Nghe được lời giải thích của Hạnh, Phong cười phá lên: “Tôi phải cảm ơn cậu vì cậu không có cảm xúc gì với tôi, cảm ơn nhé!”

Mặt Nam đen sì như đít nồi, trên trán cậu xuất hiện ba sọc đen. Hoá ra cậu là nạn nhân à?

Quay sang Nam, Hạnh nhẹ giọng dò hỏi: “Còn cậu? Cậu thích ViVi lắm sao?”

Không tốn một giây suy nghĩ, Nam ngay lập tức trả lời: “Cậu ấy là người tôi thương, thương đến nỗi chẳng dám chung đường.”

Hạnh cười nhạt, cô biết sẽ như vậy mà.

Cô đơn phương thích một người lâu như vậy, vượt qua khoảng cách về địa lý để dành trọn tình cảm cho một người vậy mà... Ở bên kia, cậu ấy đã thương một người con gái khác không phải cô.

Trần Kiều Vi, tôi ghen tị với cậu lắm, thật sự rất ghen tị.

Trong hôm nói chuyện, Phong còn nhớ một câu của Hạnh nói với Nam như thế này: “Tôi không bắt buộc cậu phải thích tôi, chỉ hi vọng sau này người đứng bên cạnh cậu nhất định phải là tôi.”

Người ngoài cuộc như Phong còn hiểu rõ ngụ ý của Hạnh. Cô chính là đang khẳng định chủ quyền, chính là đưa ra giới hạn cho Nam.

Nam có thể yêu bất cứ ai, có thể quan tâm bất cứ ai, Hạnh đều có thể chấp nhận, chỉ cần cậu biết giới hạn quay về bên cô, cùng cô xây dựng một gia đình với bỏ bọc hạnh phúc đã là đủ rồi.

Nghĩ lại mà bây giờ Phong vẫn thấy có gì đó mâu thuẫn và rất buồn cười.

Hạnh đang thể hiện cốt cách chính cung à:vv

Người như Nam mà chấp nhận cuộc sống như mong muốn của Hạnh? Không đời nào, Phong tin chắc như vậy.

Hạnh cũng cố chấp đấy, cố chấp đến nỗi làm người ta đau lòng.

Hóa ra đây mới là vì yêu cứ đâm đầu.

Quay lưng đi vào phòng, tâm trạng Phong tốt lên nhiều, cậu cười nhẹ ngẩng đầu đối diện với thực tại: “Bây giờ mới thật sự là cuộc sống của tôi.”

Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại.

Gió sẽ thổi... sẽ quên một bờ vai.

Nắng sẽ hồng và mưa cũng sẽ tạnh.

Thời gian nhạt nhoà và kỉ niệm sẽ phôi phai.

“ViVi, hãy sống thật hạnh phúc, đừng nghĩ phải đối diện với ngày mai như thế nào mà hãy trân trọng ngày hôm nay vì chẳng biết sẽ có bao nhiêu lần ngày mai nữa. Tôi sẽ thay cậu ấy chăm sóc cậu thật tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.