Thanh Xuân Bên Anh

Chương 38: Chương 38: Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à




Quán cafe X tại một góc khuất

- Anh họ, bao giờ chúng ta mới thực hiện kế hoạch

Là giọng một người phụ nữ, giọng của cô ta mang theo vẻ thúc giục, có một chút pha lẫn tức giận. Không ai khác đó chính là Hoàng Vân.

- ............- người đàn ông thì thầm vào tai Hoàng Vân gì đó - Em chỉ cần làm theo lời anh dặn là được. Còn việc khác, anh lo

Người đàn ông bên cạnh đội mũ lưỡi chai kéo sâu xuống. Thật khó mà nhận ra người đàn ông đó là ai. Nhưng về thân hình thì khá chuẩn, cao ráo.

- Nhưng em là muốn anh giải quyết cô ta. Cô ta....

- Đủ rồi. Đừng quên ai là người có ân oán với chúng ta

Người đàn ông tức giận đập bàn thét Hoàng Vân. Cô ta vì quá sợ hãi mà phải gật đầu đồng ý

- Không còn chuyện gì nữa, em về đi

- Vậy được, chào anh họ. Em về

Hoàng Vân đứng lên rồi ra khỏi quán cafe. Lúc này người đàn ông hé đôi mắt ra. Một đôi mắt thâm sâu khó lường

- Mạc Kì Lân, ngày chết của mày sắp đến rồi. Vì mày, mà kế hoạch của tao đã đổ vỡ hết. Cũng vì mày mà em gái tao ra đi không nhắm mắt....

—————————-

Tại công ty Hưng Thịnh

- Tiểu Diệp còn chưa về sao

Lâm Mạn ( tức trưởng phòng Lâm) thấy đã muộn, mọi người đã về hết nhưng vẫn còn mình Diệp Nhi ở lại cặm cụi đánh máy tính

- Dạ, em còn một chút giấy tờ cần in nốt. Chị cũng chưa về sao

- Hôm nay chị tăng ca, còn mấy báo cáo của tuần còn chưa nộp nữa cho Phó giám đốc nữa. Nếu mai không nộp chắc anh ta cắt cổ chị mất

Lâm Mạn trên tay vừa cầm tệp giấy vừa than thở. Nay chắc phải tăng ca nguyên đêm mất. Khẩu nghiệp..khẩu nghiệp mà

- Phó giám đốc Hàn sao? Em thấy anh ấy khá tốt tính mà. Còn đẹp trai nữa. Rất hợp với chị đấy

Lời Diệp Nhi nói làm Lâm Mạn đỏ cả mặt. Thật ra Lâm Mạn thích Hàn Siêu từ lâu, nhưng thân là con gái ai lại tỏ tình trước chứ. Nhưng nay bị người khác trêu trọc thật là....ngượng

- Hợp...gì chứ

- Hợp đôi chứ còn hợp gì nữa. Hai người từ nhan sắc, tính cách, gia cảnh... nói chung là cái gì cũng hợp. Em quyết định sẽ làm mối cho hai người...

Diệp Nhi vừa nói vừa suy tưởng viễn vong cười híp cả hai con mắt lại, làm Lâm Mạn nghi ngờ

- Em quen với phó giám đốc Hàn sao

- Dĩ nhiên, anh ấy là cháu của ba.....

Vì đang mải suy tưởng nên tí là bại lộ. Cũng may là dừng đúng chỗ

- Là gì

- À anh ấy là cháu của chủ tịch... cháu của chủ tịch

“ Lâm Mạn...Lâm Mạn đừng nghi ngờ, đừng nghi ngờ “

- Điều đó cả công ty ai cũng biết mà

Không hiểu vì sao, nhưng chắc Lâm Mạn đang rơi vào lưới tình nên không nhận ra điểm sau sót trong câu nói của Diệp Nhi. Nhưng không sao, quá tốt cho cô rồi

- Vậy sao... À, em làm xong rồi. Em về trước nhé. Chị làm tiếp nha

- Vậy được, bye em. Về cẩn thận nhé

Diệp Nhi quay lại chào Lâm Mạn, ra xe lấy đồ thay và tháo bỏ kính áp tròng ra. Sau đó lên xe đến nhà Hàn Siêu. Xe vừa đậu trước cổng cô liền mở cửa xuống, bấm chuông

Ting tong...ting tong

Cạch

- Là cô Diệp sao, mời vào.. mời vào

Người ra mở cửa là cô Hoa - quản gia của ngôi biệt thự nhà Hàn Siêu

- Dạ vâng. Anh Hàn Siêu có ở nhà không bác Hoa

- Cậu Hàn đang ở trên phòng sách thưa cô

- Vậy được. Bác không cần nói với anh ấy là cháu đến đâu. Cháu lên trên phòng sách luôn

Quản gia Hoa gật đầu

- Vậy cô có muốn uống gì, bác pha cho

- Dạ thôi thưa bác

Cô bước vào nhà, sau đó lên thẳng phòng sách

- Hànnnn.... Siêuuuu.... mở cửa cho bổn tiểu thư

Đứng trước phòng sách, Diệp Nhi hai tay chống eo hét lớn làm Hàn Siêu bên trong đang uống nước mà phát sặc

- Bà la sát về rồi sao....

Nếu bà la sát này mà về thật thù cuộc đời anh chết chắc rồi. 4 năm bên Pháp, hồi tưởng lại anh không biết đã bị Diệp Nhi “ chỉnh “ bao nhiêu lần. Bình thường với người khác thì ôn hoà,nhã nhặn.... Với Hàn Siêu anh, cô không khác gì...ừm quỷ dữ hay nói cách thân mật là bà la sát. Không suy nghĩ nữa anh chạy nhanh ra mở cửa

Cạch

- Hàn Siêu... dạo này anh sống tốt nhỉ

- Hi... mụ la sát, mới về rồi sao

Diệp Nhi nhìn Hàn Siêu khinh bỉ

- Ghé tai xuống đây em nói nghe cái này

Biết là Diệp Nhi có ý đồ không tốt nhưng vẫn phải nghe theo

- Áaaaa...đau...đau quá, em làm cái gì vậy...áaaa buông ra

Hàn Siêu vừa ghé tai xuống thì ngay lập tức bị Diệp Nhi xếch lên

- Em nhớ ở công ty, các trưởng phòng thường thì một tháng mới phải viết báo cáo một lần... đúng không

Vừa nói mỗi câu Diệp Nhi lại vặn xoắn tai của Hàn Siêu làm tai anh ta đau đến đỏ chót, còn nổi lên những gân xanh nữa

- Đúng, đúng... Nhưng liên quan gì mà em...áaaa xếch tai..anh chứ

Diệp Nhi cười kinh bỉ

- Không liên quan...có phải anh yêu cầu chị trưởng phòng Lâm báo cáo theo từng tuần sao, lại còn phải cụ thể. Đúng không??

- Sao..sao em biết

Diệp Nhi lại càng vặn mạnh tai

- Anh đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.