Thanh Xuân Có Em

Chương 4: Chương 4: Bố Bỏ Đi.




Nó chưa từng ước mong cuộc sống của nó phải thật tốt, nhưng ít ra nó cũng phải có gia đình hoàn chỉnh đáng ganh tị. Dẫu vậy đó chỉ là mong ước thực thực ảo ảo, vô cùng trêu ngươi. Không biết có phải kiếp trước nó đã làm gì thất đức mà kiếp này nó bất hạnh đến mức này, người ta mất cái này có cái kia, còn nó... chẳng có được cái gì cả.

Nó muốn khi nhìn thấy bạn bè, nó có thể vỗ mạnh tay vào ngực hô thật lớn, thật tự hào rằng, “Đây là bố mẹ tao.” nhưng đáng tiếc, một điều dễ dàng như thế này nó lại không thể nào thực hiện.

Năm mười tuổi bố mẹ ly hôn, nó về sống với bố, nhưng bố nó sợ nó thua sút bạn bè nên ăn mặc của nó cũng chẳng kém cạnh ai, sau đó vì vậy ông ấy dần quên mất cách tiết kiệm chi tiêu cơ bản cho sau này. Riêng mẹ nó, vừa tan rã gia đình đã có người rước về bằng lễ lớn, nhưng theo nó nghĩ thì chuyện này bình thường thôi, mẹ nó đẹp thế cơ mà!

---

- Mẹ, con muốn ở với bố, với bố cơ! Bố con đâu rồi?

Nó òa khóc ô ô như đứa trẻ, mặc cho mẹ nó kéo cánh tay nó lôi đi. Đến giờ nó vẫn chưa tin được bố nó bỏ nó đi.

- Di, im lặng đi! Ông ta trốn đi nước ngoài rồi, ngày nào be bét, xốc xếch mùi hôi của rượu trên người, tiền còn không có đủ cho con gái mình ăn mặc, đúng là một người cha thất bại mà! Cũng may bây giờ là thời gian nghỉ hè, nếu không năm sau khỏi lên lớp mười đi.

Lời mẹ nó như mũi dao nhọn đâm vào lòng, càng nói nhiều càng làm lòng nó u ám hơn. Mẹ nó thì biết cái gì chứ? Trước nay bà ấy cũng chưa từng để ý đến nó thì có quyền gì trách bố?

Nó không nín khóc ngược lại còn khóc ầm lên hơn trước, nằm vạ giữa con đường vắng phía sau khu đô thị. Nó là con gái, dù ngày thường nó mạnh miệng hay kiên cường thế nào thì nó vẫn rất yêu thương bố nó, ai kêu từ nhỏ bố nó chiều nó nhất chứ.

- Di, con nghe lời mẹ đi, về sống với dượng, dượng là người tốt, sau này nếu lớn rồi, mẹ cho con mặc sức kiếm bố con được không?

Tiếng khóc của nó bắt đầu ngắt quãng, nó cũng thương mẹ nó nhưng nếu sống với dượng, nói không chừng sẽ trở thành cô công chúa lọ lem, từ tiểu thư thành người giúp việc. Nó không sợ khổ, vì ở với bố nó khổ lắm rồi, lỡ mà dượng không thương nó thì làm sao?

Thấy nó suy nghĩ đắn đo, trên mặt nước mắt ngắn nước mắt dài cũng ít hẳn, mẹ nó mới nói tiếp.

- Dượng là người tốt, ông ấy có một đứa con trai bằng tuổi con, hai đứa có thể làm bạn, con ngoan đi, dượng rất tốt. Nếu dượng không tốt mẹ sẽ bỏ dượng chịu không?

Mẹ nó nói vài lời ấm áp vào trong tai nó, đúng thật ảnh hưởng tới nó, coi vậy thôi, nó chẳng cứng miệng như vẻ bề ngoài, nói vài câu ngọt ngào là mềm lòng ngay tức thì.

Nó không khóc nữa, lấy tay gạt đi mấy hàng nước mắt lấm lem trên mặt, nó mới ngẩng đầu than.

- Mẹ, dượng sẽ không sống mụ dì ghẻ Tremaine đúng không? Còn cái thằng con của ông ấy nữa, nó là Drizella hay là Anastasia.

- Thật là, con bé này, suốt ngày xem cổ tích rồi tưởng tượng.

Vỗ nhẹ lên đầu nó, sau đó bà ấy yêu thương xoa xoa nhẹ cái đỉnh đầu để nó bớt căng thẳng.

Ánh mắt ướt át một lớp nước long lanh biểu thị cho sự hiểu kỳ và tò mò đáng sợ, mẹ nó mới từ tốn phát biểu.

- Di ơi Di, con bị nhiễm virus phim rồi đúng không? Dượng rất tốt, con về sống một thời gian sẽ hiểu thôi.

Nó lớn rồi, mẹ nó cũng không tiện nói nhiều, chỉ cần nói một ít nó cũng sẽ hiểu thôi.

Nó gật đầu, cụp mí mắt xuống đầy ảo não, hôm nay mới vừa tỉnh ngủ đã không tìm thấy bố của mình, nó tìm mãi, kiếm mãi, cuối cùng lại thấy mẹ nó nhàn hạ đón nó đi.

Nghe lời mẹ mình, nó lết thân xác đi theo phía sau, nó cứ ngẫm trong đầu, nó không phải con ruột của dượng, tình cảm gia đình chắc chắn không nồng đậm như bố nó yêu thương nó đâu, nghĩ tới là nó sợ.

Nhìn mức độ đồ sộ tới rung động con tim mềm yếu này nó nhói lắm, căn biệt thự này, những căn phòng nữa, không chừng nhà nó chưa to bằng cái nhà vệ sinh. Nó khổ sở nuốt nước bọt, muốn hét một cái bất ngờ cũng không được nên nó im thinh như một đứa trẻ, chỉ có cái môi là mếu máo không thôi.

Mẹ nó mở cửa nhà, nó đi phía sau, một người đàn ông cũng tầm bố nó ngồi trên ghế sô pha, thư thái cầm tờ báo lật trang kế tiếp.

- Hoành Thiên, em về rồi.

Mẹ nó mừng rỡ như sắp đến tết, chạy đến bên cạnh dượng thơm một cái lên má.

Vương Hoành Thiên giãn chân mày đen, ý cười trong mắt.

- Về rồi sao? Đây là bé Di à? Thật rất giống em.

Nó nhìn thấy nụ cười phúc hậu đến lạ kỳ kia, trong lòng nổi lên một hồi thiện cảm, nó rất thích bố hai này, ông ấy đúng chuẩn bố lý tưởng của nó kinh khủng. Vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, lại lịch thiệp nữa này.

- Dạ, con chào dượng.

Nó khách khí gật đầu, đôi môi nhỏ nhắn khẽ động nhẹ.

- Bé Di rất đáng yêu. Em đúng là khéo sinh.

- Hoành Hiên đâu anh? Nó đi đâu rồi?

- Chắc là đi ăn chơi với đám bạn của nó rồi, nhắc tới thằng này lại thấy tức, thật là, một người mẹ tốt như em, nó cũng ghét cho được.

Nó chỉ đứng yên ở đó nhìn rồi nghĩ, nó bảo đảm cái thằng kia không thích mẹ của nó, nhưng sao lạ vậy? Nó thích mẹ nó lắm, dượng nó cũng thích nữa mà?

Mẹ nó quay sang nhìn thì thấy nó không có gì lạ, Hoành Thiên thường ngày không phải người nói năng không suy nghĩ, mà hôm nay lại trách mắng con mình trước mặt 'người ngoài', xem ra ông ấy cũng rất tự nhiên chấp nhận.

- Thôi mà anh, thằng bé là con trai, vận động nhiều mới tốt. Di, theo mẹ lên phòng đi.

Mẹ nó nắm tay nó kéo đi, bàn tay bà mềm mại như cục bông nên khiến nó cực kỳ thích.

Màu trắng chủ đạo, mọi thứ hầu như đều màu trắng, không có vật dụng trang trí, chỉ có những đồ dùng thiết thực hàng ngày như tủ quần áo, bàn trang điểm, nhà vệ sinh, bàn học, gác sách và giường màu cà phê sữa, nhìn qua thấy rất mềm mại, vừa nhìn thấy nó đã muốn leo lên nhảy chơi cho vui rồi.

- Con muốn thay đổi thành màu gì thì nói với mẹ, những thứ khác nếu muốn cũng có thể nói với mẹ.

Mẹ nó yêu thương ôm vào lòng, sau đó dịu dàng xoa lưng nó, nhiệt độ trên người mẹ nó rất ấm áp, nó thích lắm.

- Dạ không cần đâu.

- Mai mẹ dẫn con đi mua quần áo mới, mua sách vở và những thứ cần thiết cho năm học luôn, ngày tựu trường đâu có lâu nữa đâu, nếu đúng như Hoành Hiên thì mẹ nghĩ tuần sau đúng chứ.

- Hoành Hiên đó khác trường con mà mẹ, nhà cậu ta giàu như thế này cơ mà, chắc hẳn là học cái trường phổ thông có tiếng trong thành phố rồi, con học trường hạng ba cơ.

- Con học giỏi như vậy, sao lại thi vào trường hạng ba chứ, không được, mai mẹ dẫn con đi làm thủ tục thi vào trường chuyên giống với Hoành Hiên, nếu có thể, nó sẽ giúp con trong học tập rất nhiều.

Hả!?

Nó ngớ ra, thằng đó đi chơi lêu lổng, nghỉ hè rồi mà gần tối còn chưa về nhà, cái thằng đó thì giúp được gì cho nó chứ? Mẹ nó bị trúng thuốc rồi thành si chứ gì nữa.

- Mẹ ơi, thằng đó học giỏi giang gì chứ, nó suốt ngày đi chơi các kiểu như ngày hôm nay nè, học giỏi cái gì.

Nó bĩu môi, thẳng thừng thốt một câu phán xét đầy ganh tỵ.

Mẹ nó đập tay lên đầu nó một cái phốc, nó theo đà mà vịn lấy chỗ đau.

- Trường mà nó học là trường đệ nhất danh tiếng ở thành phố mình, cả đứa bét lớp điểm phẩy không chừng là tám phẩy đó biết không con bé này? Không nói với con, con lại bảo nó dốt, thằng bé học rất giỏi, đứng đầu trường đấy con à, nó vừa chơi vừa học mà còn giỏi, còn con, học bù đầu bù cổ mới được hạng nhất.

Nó ngạc nhiên không phải vì mấy câu cuối, mà là vì hôm nay mẹ nó cũng biết chém cơ đấy, nhưng nghe lại thì gai lỗ tai quá, mẹ nó khinh bỉ nó!

- Mẹ này, con học giỏi lắm nhé, đợi mà xem, con vượt thằng đó cho mẹ coi.

Chưa thấy, chưa nhìn, chưa nói chuyện, chưa tiếp xúc nhưng nó có ác cảm rồi đấy nhé, người gì đâu mà trong miệng người khác cái gì cũng tốt, chẳng bù cho nó học giỏi, thông minh lại xinh xắn như nó ấy, mà chẳng có ai thèm khen, toàn là dân thích ăn bánh gato thôi.

Buổi tối im lìm lắm, không giống như chỗ cũ nó ở, ồn ào cực, nó thở dài. Nó nhớ bố nó quá, không kiềm được luôn, đây là lần đầu nó xa bố nó đấy, tâm trạng nó hoang mang hơn lúc nó xa mẹ, nó còn không tin bố nó nỡ bỏ nó nữa.

Căn phòng dù lớn thế nào cũng không thể lắp đầy được vị trí của bố, bởi vì bố là nhà. Nó không biết khi nào bản thân có thể gặp lại bố nó, nên chỉ đành cố gắng hết sức mà thôi.

Nó là ai chứ? Là Huỳnh Di đấy, một đứa trẻ tài hoa như nó mà lại yếu đuối khóc lóc như con gái sao? Đâu có, nó nghĩ đến đây thôi mà nó rút cạn mấy hàng nước mắt vào lại trong người, rồi lặng lẽ tắt đèn đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.