Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 83: Chương 83: Đối với anh mà nói, em là một người rất quan trọng 2




An Hồng quyết định thừa cơ hội này để cùng anh nói chuyện thẳng thắn với anh một chút, không trốn tránh không lùi bước, tựa như hồi hai người còn nhỏ vậy, đơn thuần thẳng tính, coi Hàn Hiểu Quân trở thành người thân thiết nhất của bản thân.

“Hiểu Quân.” An Hồng nở nụ cười, “Với em mà nói, anh cũng là một người rất quan trọng. Cho nên, em thật hi vọng anh có thể hạnh phúc. Lúc trước, biết anh cùng với Tần Nguyệt,thật sự là em rất thương tâm khổ sở, nhưng mà em không biết là vì sao! Là bởi vì em thích anh, hay là bởi vì - với em mà nói anh là một người quan trọng với em như thế, bị người bạn tốt nhất của mình đoạt đi như thế, em cũng không thể phân định được rõ ràng! Thật đấy. Nhưng mà hiện tại, em cảm thấy hết thảy đều trôi qua rồi, anh đã cùng với Tần Nguyệt, thì anh nên đối xử thật tốt với cô ấy. Cô ấy là một cô gái rất tốt, đáng giá để anh quý trọng.”

“Anh cùng Tần Nguyệt...” Hàn Hiểu Quân cười khổ một tiếng, “Cũng không phải là tốt đẹp giống như em đã tưởng tượng đâu.”

Anh dừng một chút, lại nói tiếp: die,n;da.nlze.qu;ydo/nn “Khi ở cùng với cô ấy, anh phải chịu một áp lực rất lớn, cảm thấy rất mệt! Anh cảm thấy anh và cô ấy thật sự chẳng thể thích hợp được với nhau.”

“...”

“Anh và cô ấy đã chia tay rồi, em có biết không? Từ mấy tháng trước.”

An Hồng gật đầu: “Dì cũng đã nói với em rồi.”

“Bất quá sau này, cô ấy lại vẫn làm như khônghề có sự chia tay. Cho dù là anh đi công tác ba tháng, hoàn toàn không liên hệ gì với cô ấy! Sau khi trở về, cô lại vẫn tìm đến anh, khóc lóc cầu xin anh tha thứ. Công việc của anh phải chịu áp lực rất lớn, ở công trường có khi gần như là không có ngày nghỉ. Mỗi ngày trừ bỏ ngủ ăn cơm hay là đi làm việc,khi về đến nhà, còn phải đối mặt với cô ấy, anh thật sự cảm thấy rất mệt.”

An Hồng đột nhiên hiểu ra, Hàn Hiểu Quân là đang nói hết! Có lẽ, anh căn bản tìm không thấy một nơi để nói ra cho hết. diễ↕nđ↕ànlêq↕uýđ↕ôn Nếu như anh nói cho mẹ Hàn nghe, thì chỉ biết đổi lấy một câu nói của mẹ Hàn: Xứng đáng! Ai bảo con muốn cùng với cô ta.

Cho nên, hiện tại Hàn Hiểu Quân, thả lỏng người, ngồi tựa vào chỗ tựa lưng trên ghế ngồi, hơi ngẩng mặt lên, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn về phía phương xa. Dường như anh tìm về thời kì còn thiếu niên, thời gian đang cùng ở chung với An Hồng, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói một câu: “A Hồng, có lẽ bây giờ anh còn không thích hợp với chuyện yêu đương. Công tác của anh mang tính chất quyết định, anh không thể có nhiều thời gian hơn để cùng với bạn gái, đổi lại bất cứ là ai, cũng đều sẽ có oán giận đối với anh.”

Anh chỉ mới có 22 tuổi, lần đầu trải qua chức vụ trách nhiệm, có tràn đầy tâm chí mạnh mẽ, An Hồng cảm giác mình có thể hiểu được anh, nói: “Anh có thể nói chuyện thẳng thắn với Tần Nguyệt kia mà, cô ấy cũng không phải là người không phân rõ chuyện phải trái.”

“Các em cũng đều còn là học sinh, @MeBau*diendan@leequyddonn@ thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Chỉ có em là không biết, mỗi ngày cô ấy đềugửi tin nhắn cho anh không hề gián đoạn. Số tin nhắn cô ấy gửi cho anh trong một tháng tính ra có đến 2000 tin, nhưng cũng vẫn không đủ đối với cô ấy! Em có thể tưởng tượng được không?”

An Hồng có chút giật mình. Cô thực sự không thể tưởng tượng được rằng, nói đến chuyện luyến ái Tần Nguyệt lại điên cuồng tới mức thái quá như vậy.

Hàn Hiểu Quân lại trầm mặc một hồi. Đột nhiên anh lại cho xe rời đi một lần nữa, cười nói: “Thôi, không nói đến những chuyện này nữa! Đã lâu rồi không gặp mặt em, giờ vừa thấy mặt lại đi nói với em những chuyện không đâu như vậy, khẳng định là em cảm thấy anh thật dông dài, phiền chán, đúng hay không?”

“Không đâu.” An Hồng nhìn xe một lần nữa được lái vào làn xe ô tô, nói, “Vậy anh định xử lý chuyện này như thế nào đây? Hiểu Quân.”

“Anh nghĩ muốn chia tay cùng cô ấy, thật sự đó!” Ngữ khí của Hàn Hiểu Quân trầm thấp, diễ●nđ●ànlêq●uýđ●ôn “Hẳn là sẽ nhanh thôi.Anh cảm thấy anh và cô ấy thật sự không thích hợp với nhau. Còn tiếp tục kéo như vậy nữa, chính là lãng phí thời gian của cả hai người.”

“...”

Hàn Hiểu Quân đưa An Hồng đến dưới lầu, trước khi chia tay, anh lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô một lần nữa, cười nói: “Về sau phải thường xuyên liên hệ với anh nhé! Anh là anh trai của em mà. Em trưởng thành liền không cần đến anh nữa phải không? Có phải là em lo lắng nếu có anh ở đây, thì em sẽ khôngtìm được bạn trai hay không?”

“Nào có! Rõ ràng là do anh không liên hệ với em mà.”

“Anh không dám gọi điện thoại cho em, cũng không dám đi tìm gặp em.” Hàn Hiểu Quân cúi đầu, khép mắt lại nói, “Anh sợ phải nghe thấy giọng nói lãnh lạnh nhạt đạm của em, sợ em cúp điện thoại của anh, sợ sau khi em nhìn thấy anh rồi, em sẽ giả bộ làm như không biết anh là ai...”

Anh lại ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười: “Bất quá hôm nay nhìn thấy em thế này, anh thật cao hứng. A Hồng, em phải nhớ kỹ, những lời anh nói với em hôm nay, đối với anh mà nói, là là một người rất quan trọng. Về sau ở trường học, nếu là có người nào dám ức hiếp em, hoặc là em đụng phải chuyện gì nan cần phải giải quyết, em nhớ phải gọi điện thoại cho anh. Anh nhất định sẽ tới để giúp em.”

An Hồng nặng nề gật đầu một cái. Cuộc đối thoại lần này, kỳ thực cũng không hề nói ra nguyên do vì sao, nhưng mà cô kinh ngạc khi phát hiện ra tảng đá ở trong lòng mình dường như đã được buông xuống. Đối mặt với Hàn Hiểu Quân, cô lại tìm về được loại cảm giác thân thiết một lần nữa. Cho dù ai là người đang ở bên cạnh anh, mặc kệ tương lai sau này của bọn họ sẽ trở nên thế nào, tình cảm giữa cô và Hàn Hiểu Quân, hẳn là lâu dài mãi mãi, hết thảy hết thảy mọi thứ đều không thể phá hủy được.

Sau giai đoạn nghỉ đông, An Hồng cùng Lâu Tĩnh Tĩnh hẹn nhau đi dạo phố ăn cơm. Theo bản năng An Hồng hướng về phía Lâu Tĩnh Tĩnh hỏi thăm tin tức về Lộ Vân Phàm. Lâu Tĩnh Tĩnh lắc đầu nói không biết. An Hồng có chút mất mát. Cô có chút nghĩ muốn gọi điện thoại cho Lộ Vân Phàm, hỏi thăm anh một chút xem gần anh có khỏe hay không. Kết quả là lại giống như Hàn Hiểu Quân đã nói - cô sợ phải nghe thấy giọng nói lạnh lùng, hờ hững của anh, sợ anh sẽ gác điện thoại. Vì thế cuối cùng không có kết quả gì hết.

Sau khi khai giảng năm nhất đại học, An Hồng phát hiện ra, bạn học cùng lớp mình rào một cái, bỗng chốc đều mua sắm điện thoại di động. Nào Nokia, Motorola, Alcatel, Siemens vân vân... Giá đều là hơn một ngàn, có loại máy còn hơn hai nghìn. Có mấy bạn học gia cảnh không tồi còn mua điện thoại di động giá đến ba, bốn ngàn đồng, làm cho An Hồng líu lưỡi không thôi.

Ngắn ngủn một tháng, trong ban chỉ còn lại có năm, sau người là chưa mua điện thoại di động.

An Hồng tính tính số tiền đã tích cóp để dành của mình, cũng đã có gần 1000 đồng. Cô quyết định ăn mặc tiết kiệm một chút, lại dùng một chút tiền còn tồn lại của mình, để mua cho mình một chiếc điện thoại. Về chuyện này, cô không nói gì với bà ngoại và mẹ của mình. Cô cảm giác tự mình cần có quyết định cho chính mình.

Vì thế, các bạn cùng phòng đều thấy được An Hồng ở vào trạng thái keo kiệt. Cô tiếp tục đi làm thuê, bình thường trừ ăn cơm ra, cô gần như không hề chi tiêu thêm thứ gì khác. Cô tính toán cẩn thận qua mỗi ngày, mỗi một đồng tiền đều hận không thể bẻ thành hai nửa đểxài.

Ngày mồng một tháng năm sau đó, rốt cuộc An Hồng đã tích đủ số tiền để mua cho mình một chiếc điện thoại Siemens, không nghĩ tới, điện thoại vừa mới mua được còn chưa quá một tuần, trong phòng ngủ liền xảy ra chuyện.

Ngày đó tan học về, An Hồng cùng Thang Gia Nhụy ở căn tin ăn cơm tối, cười nói xong trở lại phòng ngủ. Cô phát hiện không khí trong phòng ngủ thật cổ quái, trầm mặc, đè nén, mọi người đều không ai nói chuyện, yên tĩnh làm chuyện của mình.

“Có chuyện gì vậy?” An Hồng hỏi Trương Tự Nghi vẻ nghi ngờ. Trương Tự Nghi mấp máy môi, ánh mắt nhìn An Hồng có chút trốn tránh.

An Hồng không rõ chân tướng, dứt khoát không hỏi nữa, một lát sau, cô cầm chậu rửa mặt đi đến phòng rửa mặt giặt quần áo.

Trương Tự Nghi đi theo cô ra cửa, hai người cùng nhau giặt quần áo, cô thấp giọng nói: “Tưởng Phương bị mất tiền.”

“Cái gì?”

“Trong thẻ ngân hàng của Tưởng Phương bị mất 500 đồng, nhưng mà thẻ thì vẫn còn ở đó.”

“Hả?”

“An Hồng, thế này thì nhất định là có giặc trong nhà rồi. Mấy ngườiTưởng Phương kia, các cô đang nói... tiền là do cậu lấy cắp.”

An Hồng vô cùng kinh ngạc, đôi tay đang đầy bọt xà phòng giơ lên ở giữa không trung.

“Khâu Bình Bình hôm nay mới nói. Lúc trước cô cũng bị mất tiền, bất quá là tiền mặt, cô ấy để ở trong ngăn kéo, sau này liền không thấy nữa, bất quá chỉ có 200 đồng, cô liền không nói, cũng sợ là mình nhớ lầm rồi.”

“Mấy người ấy dựa vào cái gì mà nói là tớ đã lấy tiền chứ?”

“An Hồng, bởi vì gần đây trong phòng ngủ của chúng chỉ có cậu là ngườithiếu nhất tiền. Không phải là cậu vừa mới mua điện thoại di động đó sao. Tớ vẫn tin tưởng cậu, cảm thấy cậu sẽ không làm loại chuyện như thế này, nhưng mà các cô ấy...”

An Hồng tức giận, một phát ném luôn quần áo vào trong chậu giặt, rửa tay sạch sẽ liền phóng nhanh về phía phòng ngủ. Trương Tự Nghi vừa gọi ở sau lưng cô, cũng chạy theo trở về.

An Hồng đẩy cửa ra, vọt tới trước mặt Tưởng Phương, lớn tiếng nói: “

Tôi không lấy tiền của cậu!”

Tưởng Phương liền giật mình, sau khi hiểu được, trên mặt đầy vẻ âm tình bất định, nói: “Tôi không có nói là cậu lấy tiền.”

“Nhưng tất cả mấy người đều ở đó hoài nghi tôi, có đúng hay không?”

“...” Tưởng Phương từ trên ghế đứng lên, nói, “An Hồng, tôi nói thật với cậu, tôi bị mất tiền đây không phải là lần đầu tiên. Lần trước trong thẻ thiếu 100 đồng, tôi cảm thấy chắc là tôi đã nhớ lầm rồi. Nhưng lần này, ba tôi vừa mới gửi cho tôi 1000 đồng. Tiền lúc trước của tôi đã tiêu hết, ngày hôm qua tôi đi ra ngoài muốn mua cái túi giá hơn 600 đồng, nhưng người ta nói tiền trong thẻ không có đủ để quẹt thẻ, lúc ấy tôi mới tin tưởng là tôi đã bị mất tiền.”

“Nhưng là tôi không lấy tiền của cậu!” An Hồng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tưởng Phương. Cô nhìn thấy rõ ràng trong đó là ánh nhìn không tin tưởng.

“An Hồng, kỳ thực... Nếu như cậu có khó khăn có thể nói với chúng tôi, cậu muốn mượn tiền mua điện thoại di động tôi cũng có thể cho cậu mượn.”

“Cậu không tin tôi? Tôi đã nói tôi không lấy tiền của cậu! Cậu hãy báo mất cắp đi! Gọi số 110 ấy! Cảnh sát sẽ điều tra ra được thôi!”

“Thôi, mới mất 500 đồng mà thôi.” Tưởng Phương cười một chút, “Tất cả mọi người đều ở chúng trong một phòng ngủ này. Tôi tin tưởng là cậu không lấy tiền, bất kể là ai lấy, tra ra đều rất khó coi, đúng không?”

Thân thể của An Hồng đều run hết cả lên. Cô trợn tròn mắt, cảm giác có một cỗ xót xa, hốc mắt sớm hiện lên hồng hồng. Ở chung sớm chiều đã được nửa năm với các bạn cùng phòng, hóa ra mọi người chính là nhìn cô như vậy sao?

Khâu Bình Bình không nhịn được đâm miệng nói: “Tưởng Phương, tớ cảm thấy cậu vẫn nên đi báo bị mất cắp đi. Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Đã là lần thứ hai rồi, về sau này hàng ngày mọi người sẽ phải sống với nhau như thế nào đây!”

Tưởng Phương nói: “Ôi giời, coi như quên đi, tất cả mọi người tự xem lại các thứ của chính mình nhanh một chút không phải là được rồi hay sao.”

An Hồng cắn môi, nhìn sang Tưởng Phương sau khi nói xong lời này, lại liếc nhìn cô một cái. Trong ánh mắt nhìn tựa như còn có chút sợ hãi. Cô quay đầu lại nhìn Thang Gia Nhụy cũng vừa kịp cùng trở về. Ánh mắt của cô ấy cũng nhìn mình đầy sự nghi ngờ. Hiển nhiên khi cô đang giặt quần áo của chính mình, mấy người Tưởng Phương đã nói hết mọi chuyện cho cô biết rồi.

An Hồng cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cô gắt gao nắm thật chặt nắm tay, xoay người liền chạy ra khỏi phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.