Thanh Xuân Đó Em Có Anh II

Chương 3: Chương 3: Anh biết em nhớ anh là được rồi!




Đêm đã về khuya, Hạ vi cố gắng vặn nhỏ chiếc đèn bàn của mình để tránh làm phiền đến người khác. Phòng kí túc công ty khá rộng, mỗi phòng tám người, tám tủ và bốn giường tầng. Giường cô ở góc trong cùng, cô ở tầng trên, bé Nhi ở tầng dưới.

Kể cũng lạ, từ cái ngày cô cãi lại quản lý ở nhà hàng Nhật nơi cô làm thêm thì bé Nhi cũng hùng hổ tuyên bố: “Chị đi đâu em đi theo đó”. Và thế là, dù cô có đổi bao nhiêu chỗ làm thêm, thậm chí khi biết cô nộp hồ sơ xin việc vào SDV thì nó cũng tức tốc nộp theo, lại còn trách cô không nói cho nó biết... Nhưng như vậy cũng thật là tốt, từ ngày có bé Nhi lẽo đẽo theo sau như hình với bóng cô cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn. Nếu không quả thực cô cũng không biết 5 năm qua cô đã làm cách nào để sống sót nổi giữa những những đắng cay buồn tủi của số phận mình.

5 năm, đến giờ phút này cô cũng không hiểu sao mình có thể kiên trì được lâu đến vậy... Một đứa không trẻ mồ côi như cô chịu trăm đắng ngàn tủi nhưng cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ, thậm chí còn lên kế hoạch tiết kiệm tiền để... sang Mỹ gặp anh một lần, mặc dù bản thân cũng chẳng biết anh ở chỗ nào của nước Mỹ, hoặc là anh có còn ở Mỹ không? Nhưng dự định chưa kịp hoàn thành thì anh đã trở về...

Đến bây giờ khi ngồi cặm cụi chép lại từng dòng nội quy của công ty cô vẫn không dám tin rằng cô và anh đang cùng đứng chung một bầu trời và... Cùng một công ty. Cô vẫn cứ lo sợ đây vốn chỉ là mộng ảo và mọi thứ sẽ tan biến khi cô thức dậy vào sáng mai. Vì thế cô cố gắng nắn nót từng chữ, từng chữ bởi vì anh đã từng nói “Hạ Vi! Chữ em rất đẹp. Sau này mỗi ngày đều phải viết cho anh xem”...

Nghĩ đến đây cô lại không thể tập trung nổi vào việc chép phạt của mình, cô nhớ anh, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ từng đường nét gương mặt anh, từng cái chau mày, từng cái mím môi...

Anh của hiện tại không khác 5 năm trước là bao, có chăng là vẻ thư sinh, thiếu gia ngày nào đã không còn nữa mà thay vào đó là sự chín chắn, rắn rỏi, trầm ổn của một người đàn ông thành đạt, trưởng thành.

Cô chưa từng hận anh đã bỏ rơi cô không một lời từ biệt... Bởi hơn ai hết cô hiểu rõ bối cảnh của mình đối với anh có quá nhiều cách biệt. Cô biết rõ mình sẽ không có hồi báo bởi vì ngày hôm đó... Người đó... Đã nói rất rõ ràng rằng cô không xứng với anh.

Ừ thì... Lý trí cô đã chọn cách buông tay, nhưng trái tim cô lại chưa từng quên... Chưa từng quên anh - bầu trời nhỏ của mình. Bởi vì có những thứ mà một khi trái tim đã tiếp nhận thì sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.

Khi cô bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời nổi trôi anh là người đã dang tay đón nhận cô, cứu vớt cô. Nếu không gặp anh, có lẽ sẽ không có cô của ngày hôm nay. Bởi lẽ cô của ngày đó vốn đã không tồn tại hay chính xác hơn là không muốn tồn tại.

---

Mải mê với những suy nghĩ cô ngủ gật từ bao giờ, một giọt lệ sầu còn vương trên bờ mi. Cô nghe đâu đó có tiếng trò chuyện, là một đôi nam thanh nữ tú, cô gái nhỏ xinh xắn trong bộ quần áo hello kitty màu hồng nhạt đang đứng khoanh tay trước mặt chàng trai nằm dài trên sofa lười biếng nghe cô trách móc. Cô gái mặt mũi ấm ức, giận dỗi. Còn chàng trai thì nhàn nhã, thong dong, ý cười lan tràn trong ánh mắt.

“Tại sao anh cứ bắt em chép phạt suốt vậy? Lỗi bé tí ti cũng phạt. Bọn nó cũng mắc lỗi như em sao anh lại không phạt? Cứ nhằm vào em thế hả?”

“Sao? Thấy ấm ức lắm à?”

“Vâââng!”

“Cảm thấy bất công lắm phải không?”

“Thế không gọi là gì?”

“Thế chắc là đang ghét anh lắm rồi nhỉ?”

“Không phải ghét! Mà là rất rất ghét!”

“Tốt! Khoa học chứng minh rồi, con người ta có xu hướng nhớ mãi không quên cái người làm cho họ ghét! Anh biết em nhớ anh là được rồi!”

“Hả? Còn có cái kiểu lý luận đó nữa?”

“Có chứ!”

“Hừ... Đã thế em không thèm ghét anh nữa!”

“Người ta nói không ghét là yêu! Em yêu anh. Ừm, Cảm giác này… Rất tốt!”

“Ở đâu ra nữa vậy?”

“Đây! Thầy giáo Thanh Phong tài giỏi, đẹp trai”

...

“Vậy… Em không ghét chú Hùng, không ghét bé Nam…”

“Stop! Stop! Anh cấm! Chỉ áp dụng đối với anh thôi. Duy nhất anh thôi! Biết chưa?”



“Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa!”

“Đi đâu đấy?”

“Thưa cậu chủ! Thưa thầy giáo đại nhân. Em về phòng chép phạt ạ!”

“Ừm! Thế cứ tiếp tục nhớ anh đi nhé! Anh không phiền chút nào đâu…”

...

Ngọn gió thu khẽ luồn qua khung cửa sổ, mơn man vỗ về cô gái nhỏ đang say giấc. Ngoài kia, dưới gốc bằng lăng già bên cạnh cổng ký túc công ty, một chiếc xe ô tô màu đen lặng lẽ đỗ ở đây từ lâu mà không chịu rời đi. Ánh đèn điện vàng vọt cố gắng len qua những tán cây để soi tỏ bóng hình cô đơn đang ngồi trong xe kia. Anh thầm nguyền rủa cái bản tính cao ngạo, cố chấp chán chết của mình. Giá như anh có thể vứt bỏ đi cái lòng tự tôn cao vút đó thì ngày gặp lại mà anh đã mòn mỏi chờ đợi suốt 5 năm đâu phải trôi qua như vậy...

Giá như, anh có thêm một chút dũng khí để bước về phía cô thì anh đâu phải nửa đêm nửa hôm lái xe đến đây chỉ để trông thấy cô từ xa giữa hàng ngàn lượt ra vào kí túc mỗi tối kia, cũng không đến nỗi phải chốc chốc lại nhìn về dãy nhà cao tầng kia chỉ để mong giờ này cô vẫn còn thức... Ừ thì, cũng giống như anh, không ngủ được mà ra lan can ngắm trời đất, trăng sao như trước đây cô vẫn thường làm...

Anh nhớ cô!

Trước đây là khoảng cách nửa vòng trái đất, còn bây giờ...

Đáng chết! Thanh phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, màn hình hiển thị một email cũ, thời gian là 4 năm 6 tháng trước. Tên người gửi Trang Hạ Vi.

Là vì anh vẫn còn chưa thể bước qua được ranh giới ấy… Là vì anh vẫn chưa thể tháo bỏ được nút thắt trong lòng mình…

---

Ngày hôm sau, việc đầu tiên Hạ Vi làm khi đến công ty là đến phòng trưởng ban đào tạo nghe “bài ca không quên”. Khó khăn lắm cô mới sống sót mà trở ra, mà nào đã hết, lúc họp giao ban buổi sáng cô chẳng khác nào như tấm bia đỡ đạn, các anh chị, bạn bè đồng nghiệp thay nhau tra khảo thông tin của cô. Nào là “Hạ Vi! Em mau thành khẩn khai báo...”, “Hạ Vi! Em quen biết với giám đốc nhân sự phải không?”, “Hạ Vi! Em làm gì đắc tội với giám đốc nhân sự thế?”...

Cứ thế một ngày làm việc của cô trôi qua trong ồn ào bởi những tiếng hỏi thăm, những lời xì xầm to nhỏ... Cô đã nhanh chóng trở thành đề tài mới và hot nhất của cả ban đào tạo này.

Hạ Vi trong lòng thấp thỏm không yên, một mặt cô vẫn chăm chỉ làm việc, chăm chỉ chép phạt và cố gắng tránh xa những lời bàn tán về mình, mặt khác trong lòng cô vẫn luôn âm thầm mong được nhìn thấy anh dù chỉ là vô tình bắt gặp trong nhà ăn, hành lang công ty giữa hàng nghìn nhân viên kia… Nhưng anh lại hoàn toàn biến mất. Cho dù cô đã cố tình đi thật chậm, cố tình chọn một bàn ăn trong góc để có thể bao quát cả nhà ăn… Cũng không thể tìm thấy bóng dáng anh đâu cả. Điều đó khiến cô vô cùng lo lắng, anh lại đi rồi sao?

Cứ như vậy, một tuần làm việc trôi qua đối với Hạ Vi không khác nào cực hình. Cô làm việc gì cũng lóng ngóng, vụng về.

Hôm nay là thứ bảy, khỏi phải nói cô đã vui mừng như thế nào bởi vì hôm nay là ngày nộp phạt đồng nghĩa với việc có thể cô sẽ được gặp anh. Vì vậy, sáng cô thức dậy thật sớm, chọn bộ quần áo ưng ý nhất, bé Nhi về quê từ tối qua nên cô đến công ty một mình, trong lòng thấp thỏm không yên.

---

“Nào, nào, họp thôi nào!” Cường – leader nhóm cô lên tiếng. Anh là nhân viên kỳ cựu nhất ban đào tạo, năm nay 31 tuổi. Vốn có quyết định chuyển anh sang bộ phận nhân sự nhưng không hiểu sao anh lại xin ở lại, hơn nữa lại kiên trì làm leader nhóm cô trong khi bản thân đang là phó ban đào tạo. Mọi người nói gia cảnh anh rất khá, nghe đâu cũng là một thiếu gia chính hiệu gì đó.

“Oh yeah, sắp được quẩy rồi anh em!” Tú hô hào ầm ĩ. Anh chàng này người Bắc Giang, vào trước cô ba tháng, bình thường rất xì tin xì khói nhưng lúc lên lớp lại là nỗi khiếp sợ của tất cả công nhân. Cứ đến giờ dạy của cậu ta ai nấy đều khóc thét bởi cái sự nghiêm túc quá đáng của mình.

“Lại sắp có vụ gì à?” Hạ Vi tò mò hỏi

“Úi giời, cô dạo này là ngôi sao sáng rồi không thèm để ý đến anh em, đồng chí nữa à?” Tú châm chọc.

“Tôi xin ông! Cho tôi 5 phút bình yên đi” Cô lắc đầu ngao ngán.

“Sorry! Sếp thông báo đi sếp”

“E hèm! Tình hình là tối nay team mình sẽ đi liên hoan, trước hết là để mừng anh già thêm một tuổi. Sau đó là mừng Hạ Vi đã hoàn thành việc chép phạt của mình. Địa điểm là Taboo…”

“Yeah! Yêu anh Cường nhất SDV”

Chẳng để leader nói hết, mấy anh con trai đã reo hò ầm ĩ, thực ra, cái mà họ quan tâm nhất là Taboo kia. Đây là quán bar mới mở nổi tiếng nhất thành phố. Nghe nói là do một vị đại thiếu gia trên Hà Nội làm chủ, vô cùng xa hoa và đẳng cấp. Từ ngày khai trương đến nay, Taboo thu hút một lượng khách vô cùng lớn, thậm chí các tay chơi ở các tỉnh lân cận cũng đều tập trung về đây, Taboo trở thành tâm điểm của thành phố mỗi khi đêm về.

“Ôi, sếp! em xin lỗi! chúc mừng sinh nhật sếp nhé!” Hạ Vi tỏ vẻ ăn năn.

“Anh cảm ơn!” Cường nhìn cô mỉm cười. Anh có thể quát mắng tất cả nhân viên ở đây, nhưng riêng cô thì không. Chỉ có cô là vô tâm vô phế không hiểu gì cả.

“Mỗi nhóm mình thôi à sếp?” Tú thắc mắc.

“À! Anh mời một số người bạn của anh nữa”

“Thế ạ! Bạn anh chắc phải sang trọng lắm. Bọn em thế này, có được không anh?” Tú ỉu xìu.

“Cùng lắm anh bảo bọn nó mặc quần áo rách đi là được chứ gì?”

“Thôi thôi, em xin! Rách bây giờ đang là mốt đấy. Mấy giờ anh?”

“Anh đặt bàn lúc sáu rưỡi.”

“Ok anh!”



Vốn dĩ buổi họp sáng thứ bảy hàng tuần là để tổng kết lại một tuần làm việc của cả nhóm nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, suốt 45 phút những gì cô nghe thấy chỉ là Taboo, Taboo, Taboo… Đối với một đứa chỉ biết đường từ ký túc đến công ty rồi lại từ công ty về ký túc như cô thì quả thực không hiểu là nó có gì mà đặc biệt đến vậy.

Kết thúc buổi họp, Hạ Vi tâm tình vô cùng bất ổn, nghĩ đến việc chuẩn bị được gặp anh, trái tim bé nhỏ lại đập loạn xạ. Nhưng thế sự khó lường, khi cô đang chuẩn bị ôm tập nội quy công ty do chính tay mình thức đêm thức hôm ròng rã cả tuần nay đi nộp thì trưởng ban đào tạo đi qua. Từ cái ngày đó, chị Hoa này càng để ý đến cô hơn, kinh nghiệm sống hai mươi chín năm có lẻ cho chị ta biết giữa cô và giám đốc có chuyện gì đó.

“Em chào chị!” Hạ Vi lễ phép chào hỏi.

“Ừ! Cái đó…” Vừa nói vừa chỉ vừa chỉ vào cô

“À, Em chép xong rồi, bây giờ chuẩn bị mang đi nộp ạ”

“Đến phòng giám đốc nhân sự?”

“Vâng ạ!”

“Thế à! Vừa hay chị cũng đang có việc đến đó. Để chị mang đi cho”

“Ơ!.. Hơi nặng chị ạ” Cô bất ngờ trước đề nghị của chị Hoa mà không biết phải làm sao. Nếu là trường hợp khác thì có lẽ phải cảm ơn rối rít rồi, nhưng cô…

“Không sao! Đưa cho chị. Em đi làm việc đi!”

Chị Hoa tiến đến đưa tay đón lấy tập tài liệu trên tay cô rồi quay người đi thẳng. Vậy là xong… Coi như cô vô duyên với anh, không đành lòng quay về, cứ đứng bần thần một lúc lâu trên hành lang. Muốn gặp anh một chút thôi mà sao khó vậy… Cả ông trời cũng không muốn giúp cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.