Thanh Xuân (Image) Bts

Chương 2: Chương 2: Min YoonGi




Tính ra đó là lần đầu tiên hai người xa nhau. Anh đến ngày đi nhập ngũ.Tận một năm. Bạn làm sao có thể đợi anh từng ấy thời gian? Mặc dù ương bướng, hờn dỗi không chịu nghe, còn ghét anh không chịu tiễn, nhưng trước ngày anh đi, cô đã làm đủ mọi loại aeygo để níu giữ anh rồi khóc tùm lum

-YoonGi à, sao anh có thể như thế chứ? Không cho đi đâu, nhất dịnh không cho đi!!!

Cô làm nũng vậy, anh chỉ biết xoa đầu thở dài

Ngày anh đi, mưa tầm tã, cô khóc lụt nhà. Mắt sưng húp cả lên. Cô nhớ anh. Nhớ mùi hương và hình bóng của anh. Khóc đến mức ốm bệnh mà chẳng ai hay. Cô gầy đi rất nhiều.

Nay là anh về. Nhìn mình trước gương, cô không nhận ra mình. Sụt mấy cân chỉ vì khóc. Cô thay đồi rồi. Không còn béo như trước. Mỉm cười trước gương, mặc một chiếc áo Hoodie tai thỏ màu hồng và cầm ô ra ngoài. Trời hôm nay cũng mưa lớn. Cô chạy đi thật nhanh, ướt cả giày. Nhưng chẳng sao, miễn được gặp anh là cô vui rồi. Bạn đưa mắt tìm khắp bến xe. Bóng dáng hao hao giống anh, đang cầm chiếc dù màu đen. Dưới lớp mưa dày đặc, cô chẳng xác định được đó có là anh không, liền vứt phăng ô ra một bên và phi tới ôm...”anh”

-Oppa, em nhớ anh!

Anh chàng kia giật mình quay lại Cô cũng giật bắt mình buông ra. Anh chàng ấy, cũng có mái tóc giống YoonGi, khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt một mí. Anh nhìn bạn với đôi mắt ngạc nhiên và nở nụ cười, che ô cho bạn và hướng mắt về phía bến

Anh nhìn bạn với đôi mắt ngạc nhiên và nở nụ cười, che ô cho bạn và hướng mắt về phía bến

-YoonGi huyng, có cô bé đi lạc này

Anh bước ra với chiếc dù trắng trong và chiếc ba lô trên vai, nhìn cô không khỏi ngạc nhiên

-T...T/B??

Bạn vừa ngại, vừa sợ một chút, nửa vui nửa buồn, phi ra ôm lấy anh khóc nức nở

-YoonGi à, em nhớ anh

Anh chưa kịp phản ứng gì cả, loạng choạng suýt ngã. Cô bé này thật rắc rối. Anh chàng vừa nãy chỉ biết cười

-Trẻ lạc tìm thấy người thân rồi này

-JiMin, nhóc bị sao vậy?

-Thì vừa nãy em đứng đây đợi huyng, cô bé này từ đâu phi tới ôm em, tưởng là anh đó. Dễ thương hết sức

Anh xám mặt, bạn ôm chặt anh,không dám ho he gì. JiMin chỉ biết cười, qua nhặt chiếc ô mà bạn làm rới đưa cho anh và về trước. Đến lúc ấy, bạn mới buông anh ra, đón lấy ô, lấm lét nhìn anh

-X..Xin lỗi oppa...

-Ổn rồi- Anh xoa đầu cô- Lần sau đừng như thế nhé, lỡ có kẻ nào xấu, thấy mèo anh chạy lạc rồi bắt về thịt luôn thì sao

-...

(Em không phải mèo mà ~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.