Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 114: Chương 114: Chương 112




Sau khi ăn cơm xong, Hàn Tiểu Tịch bị anh cưỡng chế bắt đi ngủ, mặc dù còn quá sớm, nhưng anh lo lắng rằng, hôm nay đã ngồi mấy tiếng máy bay, sáng mai cũng phải đi sớm, anh lo sức khỏe cô mới ổn định không chịu được.

Thế là, bạn học nhỏ Hàn phải ngoan ngoãn nghe lời, lên giường ngủ. Cứ ngỡ rằng sẽ rất khó ngủ, nhưng chẳng hiểu sao, vừa chui vào làm ổ trong ngực anh, cơn buồn ngủ lại ập tới, mí mắt chẳng thể chống đỡ nổi, cô dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Đợi khi tiếng hít thở bên tai đã đều đều, Hạ Thiên Vũ nhẹ nhàng xuống giường, chỉnh lại chăn cho cô, rồi đi về thư phòng. Anh nhấn một dãy số rồi gọi đi, chẳng mấy chốc bên kia đã bắt máy.

“Này, Hạ tổng, cậu có thể chọn giờ thích hợp để gọi không đấy? không nhìn đồng hồ xem bây giờ đã là mấy giờ rồi à?”

“Lục tổng hiện tại là 9 giờ 12 phút. Anh ngủ sớm như vậy sao? Theo em được biết thì hình như anh không gần nữ sắc, không thích uống rượu, chắc chắn anh đang làm việc. Anh nghĩ anh qua mặt được em sao?”

Lục Thiên Dương đầu nổi ba vạch đen:

“Ai nói tôi không gần nữ sắc, đấy là do tôi thủ thân như ngọc cho Lục phu nhân thôi.”

“Vậy à? Thế Lục phu nhân mà anh nói đâu? Xuất hiện chưa? Anh sắp 30 tuổi rồi đấy?”

Giọng điệu của Hạ Thiên Vũ như mỉa mai lại như trêu chọc. Lục Thiên Dương không muốn nhắc tới vấn đề này nữa, liền thay đổi chủ đề:

“Cậu gọi cho tôi có chuyện gì?”

Nói đến đây, vẻ mặt cũng như giọng điệu của Hạ Thiên Vũ nghiêm túc hẳn, anh nói:

“Trước đây anh từng điều tra về Hàn thị đúng không?”

“Ừ.”

Lục Thiên Dương lãnh đạm trả lời.

“Anh nói chi tiết cho em nghe những vấn đề về cổ phần, cổ đông của tập đoàn đó đi.”

“Tất cả? Sao cậu không đi thuê thám tử riêng.”

“Tốn thời gian, tiền bạc lắm, có một kho tàng tin tức ở đây, em làm chuyện thừa thãi đó làm gì nữa.”

Lục Thiên Dương biết anh là đang cần gấp tin tức này, thế nên cũng không tiếp tục trêu đùa mà nghiêm túc nói:

“Để tôi chuyển mail cho cậu.”

“Được, cảm ơn.”

“Không cần khách sáo. Thế em dâu như nào rồi? Tình hình tốt chứ?”

“Cũng tàm tạm, chỉ lo mỗi đôi mắt thôi.”

Hạ Thiên Vũ thở dài một hơi.

Cúp điện thoại, anh ngồi xuống ghế, mở máy tính ra, chưa đến 5 phút sau, một mail mới từ Lục Thiên Dương đã chuyển tới, đó, năng lực làm việc của anh ấy không bao giờ làm anh thất vọng.

Thông tin về mọi mặt đều rất chi tiết, đặc biệt là về phần cổ phần của các cổ đông. Đọc xong, anh mới biết rằng, thì ra người có quyền lực nhất vẫn là Hàn lão gia, Hàn Lãnh Hải chỉ là trên danh nghĩa, hoặc cũng có thể là Hàn lão gia muốn cân bằng thế lực trong công ty, bảo vệ cái ghế tổng giám đốc của Hàn Lãnh Hải mà thôi.

Hàn lão gia này, anh từng gặp vài lần. Khi đó cũng cách đây khá lâu rồi. Trong mắt anh lúc ấy, nhìn thấy Hàn lão gia là thấy một người ông hết sức cưng chiều Tiểu Tịch, luôn quan tâm đến cô cháu gái nhỏ của mình. Cũng rất yêu quý anh, là người ông hiền hòa nhất mà anh từng gặp.

Bây giờ lớn rồi, va chạm xã hội cũng nhiều hơn. Những chuyện của Hàn lão gia cũng được nghe nhiều hơn. Nghe nói, ông ấy là người hô mưa gọi gió giới thương trường một thời, là người đã đứng ra thành lập nên Hàn thị ngay lúc kinh tế đang khủng hoảng. Là người giúp Hàn thị giữ vững được danh tiếng trong giới thương trường sau những sóng gió, biến cố.

Đấy là về chuyện công, chuyện riêng của ông ấy cũng không ít. Nhưng không phải là tiêu cực, tất cả đều là tích cực. Hàn lão gia yêu Hàn lão thái từ khi còn là một câu thanh niên chưa trưởng thành, mặt dày theo đuổi bà ấy. Hàn lão thái là một thiên kim tiểu thư, còn ông khi ấy lại chỉ là một thằng nhóc không quyền không thế. Vậy mà, ông bà vẫn bất chấp tất cả sự ngăn cản từ phía Hàn lão thái.

Hai người họ ở bên nhau, sướng khổ đều có nhau. Rồi dần dần, có Hàn lão thái luôn ở bên động viên, khích lệ tinh thần. Hàn lão gia từng bước từng bước tiến gần tới thành công. Sau này, khi đã có trong tay tiền bạc, địa vị. Ông cũng không như người khác, một lòng yêu thương, cưng chiều Hàn lão thái. Chẳng bao giờ xuất hiện một tin đồn nào với người phụ nữ khác.

Ấy vậy mà hai người họ lại không còn duyên ở tuổi xế chiều. Năm 45 tuổi, Hàn lão thái qua đời bởi căn bệnh ung thư. Hàn lão gia cũng từ đó mà sức khỏe suy nhược. Dần dần lui về phía sau thương trường, giao lại tập đoàn cho người con trai duy nhất là Hàn Lãnh Hải.

Thế nên, từ sâu trong lòng anh, Hàn lão gia là một tấm gương sáng, có lẽ còn hơn cả ba anh. Một người mà anh muốn có thể trở thành. Sự trung thủy trong tình cảm của ông dành cho bà là điều anh ngưỡng mộ nhất, cũng từ đó mà đặt ra khuôn mẫu cho chính mình. Một phần câu chuyện tình cảm kia là do Tiểu Tịch kể cho anh nghe. Cô cũng ngưỡng mộ bà nội mình, một người phụ nữ có sắc có tài, lại còn may mắn, nhưng cũng tiếc cho bà, không thể cùng ông đi hết cuộc đời.

“Thiên Vũ, em với anh phải đi cùng nhau đến hết cuộc đời này nhé?”

“Được.”

Lúc đó, cô cười rất xinh đẹp, rất ngọt ngào. Chết rồi! Chưa nhìn mặt cô 1 giờ thôi mà anh lại nhớ cô rồi. Về phòng ngắm cho đỡ nhớ mới được.

Hạ Thiên Vũ trở về phòng, dù anh bước rất nhẹ nhưng cô như đã tỉnh, cô nói với anh:

“Anh làm gì mà muộn vậy chưa đi ngủ? Nhanh lên đây để em ôm.”

Chẳng biết có phải do ngủ cùng anh quen rồi hay không. Mà sau khi anh rời giường một lúc không lâu, cô liền tỉnh lại. Thấy bên cạnh không có người, cô đoán anh đến thư phòng làm việc, thế nên cũng không quấy rầy anh, định ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ nổi. Thế là nằm suy nghĩ lan man suốt từ nãy đến giờ, chợt cảm thấy khó chịu. Haiz cô cũng nhớ anh. Mà thật là phi lý, vừa mới gặp thôi đó. Cô tự cảm thấy, tư duy của mấy người yêu nhau thật không hợp logic.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.