Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 145: Chương 145: Chương 143




Hàn Tiểu Tịch dở khóc dở cười với màn ăn dấm chua sai cực kỳ sai của anh. Níu góc áo của Hạ Thiên Vũ, cô nhỏ giọng:

“Nghe em nói đã.”

Hạ Thiên Vũ cúi xuống nhìn cô, thấy đôi mắt long lanh của cô, lửa giận trong lòng bỗng giảm đi phần nào. Anh kéo cô đứng dậy, sau đó đặt cô ngồi lên đùi mình. Hàn Tiểu Tịch lại một lần nữa khó xử, cái tính trẻ con của anh lại nổi lên rồi.

“Đây là anh trai nuôi của em, La Tử Hiểu.”

Anh nhướng mày nhìn cô, rồi lại nhìn người nào đó đang đực mặt ở phía đối diện.

“Anh trai nuôi? Sao anh lại không biết?”

Cô hơi cụp mắt xuống, sau đó lại ngước lên, giọng nói có phần tủi thân:

“Sau khi nhận anh ấy được khoảng 2 tiếng, em liền gặp tai nạn, hôn mê 4 năm 2 tháng, cơ hội đâu mà nói với anh. Còn nữa, sau khi tỉnh lại thì em cũng quên luôn sự tồn tại của anh ấy. Đừng giận, cũng đừng ăn giấm của anh ấy làm gì.”

“Thật sự?”

Cô không trả lời, đôi đồng tử đảo quanh, thấy không có người chú ý tới thì hôn nhẹ lên má anh một cái, nhưng ngay sau đó cô lại hối hận. Trời ơi! Son dính hết lên má anh rồi!

“Hì hì, xin lỗi, xin lỗi.”

Lại phải lấy tay lau đi. La Tử Hiểu – bóng đền 2000W đang thắp sáng trưng ho khan hai tiếng rồi nói:

“Này, Tiểu Tịch, bảo phục vụ tắt đèn đi, một mình anh cũng đủ soi sáng cho căn phòng này rồi.”

Hàn Tiểu Tịch ngại ngùng giới thiệu với La Tử Hiểu:

“Đây là chồng em, Hạ Thiên Vũ.”

“Hạ tổng, nghe danh đã lâu.”

La Tử Hiểu lịch sự đưa tay ra trước mặt anh. Hạ Thiên Vũ miễn cưỡng bắt tay, nhưng rất nhanh, như thể vừa chạm vào đã rời đi ngay.

“Có lẽ mai em không tới gặp hai bác được. Để đến cuối tuần đi, hôm đấy em không có tiết học.”

“Ừm, vậy cũng được. Thứ bảy, 5 giờ chiều anh tới đón em.”

Nét mặt La Tử Hiểu thoáng qua tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ như cũ.

“Không cần, tôi sẽ đưa vợ tôi tới.”

Hạ Thiên Vũ lạnh lùng mở miệng từ chối đề nghị của La Tử Hiểu. Vợ của anh, không cần người khác phải đưa đón, đâu phải nhà anh không có xe đâu. Sau đó lại tự dặn lòng, khi trở về nhất định sẽ dạy cô lái xe, phòng trường hợp khẩn cấp.

Hàn Tiểu Tịch cũng không dám trái lại ý kiến của anh, bèn gật đầu phụ họa.

“Hôm đấy cứ để Thiên Vũ đưa em tới đi, anh cũng không biết nhà bọn em ở đâu mà.”

Vợ chồng nhà người ta đã nói như vậy rồi, La Tử Hiểu Còn có thể nói gì nữa đây. Ngồi hàn huyên vài câu, điện thoại của anh ấy bỗng vang lên, nhận máy xong, La Tử Hiểu nói rằng mình phải đi, mong đến thứ 7 này cả Hạ Thiên Vũ cũng sẽ tới cùng cô. Sau đó rời đi.

Đến khi La Tử Hiểu đã biến mất trong tầm mắt, Hàn Tiểu Tịch mới đá vào chân anh, mắt hạnh mở to ra, trừng anh mấy giây, miệng khẽ mắng:

“Tê chân chưa? Em cũng không phải loại con gái nhẹ như lông hồng đâu.”

Hạ Thiên Vũ hôn lên má cô một cái, còn khẽ dùng răng cắn lên cái má mềm mềm của cô một chút, khi rời đi trên đó còn lưu lại mơ hồ dấu răng của anh.

“A! Đau em.”

“Chỉ cần là ôm vợ, có khó chịu bao nhiêu anh cũng nguyện gánh chịu.”

“Này này sao nghe như kiểu em là một con lợn thế.”

“Thì em cũng vẫn là con lợn xinh đẹp nhất, đừng lo lắng.”

“Anh...”

“Chị Tiểu Tịch!”

Đang định cãi tay đôi với Hạ Thiên Vũ, đột nhiên lại có một giọng nữ mềm nhũn có phần xúc động truyền tới, khiến Hàn Tiểu Tịch không khỏi rùng mình một cái. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh xắn mà lajic ực kỳ đáng ghét của Hàn Đồng Tư, trên môi cô nở một nụ cười lạnh, sau đó quay mặt đi, thản nhiên buông một câu:

“Tôi là chị em gì với cô, Hàn đại tiểu thư, cô có bệnh à?”

So với bốn năm trước, dường như trình độ nói đểu của cô ngày càng tăng lên thì phải, cũng may, cũng may, không giảm đi là tốt rồi.

“Chị Tiểu Tịch, chị... chị có biết... em với ba mẹ rất... rất nhớ chị không? Chị... chị đã ở đâu mấy năm nay vậy? Chị sống có tốt không?”

Thanh âm của Hàn Đồng Tư run run, câu nói ngắt quãng, dường như cô ta sắp khóc đến nơi rồi.

“Vậy Hàn đại tiểu thư, cô mong tôi sống tốt hay không ra gì? Cô muốn tôi ở một nơi hẳn hoi hay là ở khu ổ chuột? Các người lo lắng cho tôi sao? Đừng làm như vậy, một cô gái yếu đuối, ngu ngốc như tôi sẽ bị tổn thọ đấy. À, nhờ cô chuyển lời cho... ba mẹ cô, tiệc cưới của hai người họ, tôi chắc chắn sẽ tới.”

Hàn Tiểu Tịch đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ ‘Hàn đại tiểu thư’, giọng nói chuyển lạnh khi nhắc đến hai chữ ba mẹ. Nhưng xét cho cùng, vẫn là nụ cười chế giễu, khinh bỉ ở trên môi cô không hề thay đổi. Hàn Đồng Tư thấy cô nói vậy, hai mắt rơm rớm nước mắt. Hàn Tiểu Tịch vội nói:

“Ấy ấy, đừng khóc, cô mà khóc thì tôi sẽ không sống được đâu đấy. Làm ơn, cái mạng nhỏ này của tôi suýt nữa đã mất rồi, tôi không muốn mạo hiểm nữa đâu.”

HÀn Đồng Tư lại quay sang nhìn Hạ Thiên Vũ vẫn đang chăm chú chỉnh lại tóc và nghịch nghịch bàn tay của Hàn Tiểu Tịch, đáy mắt lướt qua tia ghen ghét, rồi nói:

“Thiên Vũ, chị gái mình bị sao vậy? Chẳng lẽ chị ấy bị mất trí nhớ?”

Hạ Thiên Vũ lãnh đạm trả lời:

“Chuyện gì cô ấy cũng có thể quên, duy chỉ có những người làm thương tổn đến cô ấy, sẽ không bao giờ quên.”

Nói xong cũng chẳng để ý đến sắc mặt trắng bệch của Hàn Đồng Tư, ghé sát vài tai cô, cái người đang bày ra vẻ vui sướng nhưng cố nhẫn nhịn kia, nói:

“Chúng ta trở về được rồi chứ?”

“Vâng, chào hỏi như vậy là được rồi.”

Đôi vợ chồng mới cưới lại ân ấn ái ái khoác tay nhau thân mật rời khỏi hội trường đông đúc kia, bỏ sau lưng sự tức giận của Hàn Đồng Tư.

- -----------------

Helu!

Hình như mọi người không thích Phươn bão hay sao ấy nhỉ? Phiếu chẳng thấy tăng lên mấy ý. Phươn giận, Phươn dỗi.

Thôi mà, bỏ phiếu cho Phươn đi! Pờ lít:))

Thế nhé, nếu hôm nào Phươn thấy có nhiều phiếu đề xuất, Phươn sẽ bão nha:3

Love you:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.