Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 62: Chương 62




Hơi thở cô trở nên dồn dập, vì môi lưỡi ẩm ướt của anh mà cơ thể run rẩy không ngừng, tình cảm cùng sự ám muội đã sớm chi phối hành động của cô. Theo phản xạ mà đan tay vào sâu trong mái tóc đen của anh, lại càng khiến cho khuôn mặt ai đó tiếp xúc gần với da thịt cửa cô hơn.

Bàn tay anh không an phận, chui vào vạt áo của cô, vuốt ve chiếc eo mảnh khảnh, da thịt mềm mịn, xúc cảm mang lại thật tốt. Thế nhưng lại không di chuyển đến nơi nhạy cảm ở bên trên, chỉ nhẹ nhàng trêu đùa hông và eo cô.

Rời khỏi xương quai xanh, lại một lần nữa thực hiện nụ hôn kiểu Pháp ướt át mà ngọt ngào, mãi sau đó mời dừng lại. Khi đó, gương mặt cô đã đỏ như quả cà chua, cơ thể không tự đứng được mà phải dựa vào người anh.

Nhưng như cô vẫn còn quá nhẹ nhàng. Anh cơ hồ như tất cả mọi giác quan đã tập trung đến nơi nào đó, khó chịu, rất khó chịu. Tuy nhiên anh vẫn khống chế được mình, dừng hành động ngay lúc quan trọng nhất, chỉ là, cái giá phải trả quá đắt.

Bế cô, đặt lên chiếc giường nhỏ, hôn lên trán cô một cái, quay người đi vào phòng tắm. Khi này chỉ có nước lạnh mới có thể dập tắt được ngọn lửa đang chảy bùng bùng trong người anh. Vốn là muốn trừng phạt cô một chút, cuối cùng mình mới lại là người khó chịu, nghĩ đến đây anh không khỏi thầm cười khổ.

Ban nãy đương nhiên cũng nhận ra sự thay đổi trên người anh, lòng thầm kêu không xong rồi, nhưng đúng lúc đó, anh lại không hành động nữa, cô nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, ngay sau đó liền cảm thấy có cảm giác gì đó không đúng lắm, cơ thể cô như đang thèm muốn điều gì, nhưng lại không biết rõ.

Mắt thấy anh đã đi vào nhà vệ sinh, cô liền ngồi dậy, bắp đùi đang kẹp chặt kia cũng thả lỏng ra. Từ giữa hai chân liền chảy ra một thứ chất lỏng, lại không phải kinh nguyệt mà hàng tháng đều đến. Cô có điều không hiểu lắm.

Tối ngày hôm đó, anh đòi sống đòi chết ngủ chung trên một chiếc giường với cô. Ban đầu cô còn cự tuyệt, nhưng nghĩ thế nào, về sau lại đồng ý. Khi đó, khuôn mặt anh hiện lên vẻ vui mừng, kiểu trạng thái tâm tình mà cô chưa từng bắt gặp ở anh bao giờ.

Thực ra về sau cô mới biết rằng, khi mà được ngủ cùng vợ, anh sẽ luôn có vẻ mặt như vậy, kể cả đã là vợ chồng hợp pháp đi chăng nữa, chẳng bao giờ thay đổi cả. Nhưng cô cũng thực sự thích vẻ mặt ấy của anh, đáng yêu quá mà!

Lần đầu tiên ngủ cùng một người con trai trên cùng một chiếc giường, cô cứ nghĩ rằng sẽ chẳng quen và dễ chịu chút nào. Nhưng trên thực tế, sau một đêm ngủ chung, cô liền bị nghiện luôn cái cảm giác này.

Tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng anh. Lồng ngực anh đặc biệt ấm áp, tiếng tim đập mạnh mẽ ở ngay bên tai cô khiến cô cảm thấy mình như thoát khỏi mọi thế tục phàm trần ngoài kia, không một chút tạm niệm mà bình bình an an.

Anh nhìn cái đầu nhỏ đang rúc trong ngực mình, không nhịn được mà đặt lên trán cô một cái hôn dịu dàng. Bàn tay đặt ở eo cô cũng nhè nhẹ vuốt ve, một cách nhẹ nhàng, không chút dục vọng nào mà như đang âu yếm đơn thuần.

Cô cũng vòng tay qua thắt lưng anh, hỏi:

“Bao giờ anh lại đi vậy?”

Tiếng nói của anh trầm thấp: “Hai ngày nữa.”

“Hai ngày nữa?” Cô không khỏi giật mình. Cứ nghĩ rằng phải khoảng 1 tuần nữa anh mới rời đi, không ngờ chỉ có hai ngày nữa. Tính tất cả là có 4 ngày, anh chỉ có bốn ngày nghỉ mà cũng chạy đến chỗ cô, cô không kìm được mà một cỗ ngọt ngào chảy trong người, thế nhưng ngoài miệng vẫn oán trách:

“Thời gian ngắn như vậy mà anh cũng đến tìm em làm gì? Mặc dù em rất vui nhưng đường xa đi mệt mỏi như vậy, hứa với em, lần sau đừng như vậy, rất ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Anh cúi xuống nhìn cô, ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể cảm thấy sự vui vẻ xen lẫn thương xót trong mắt cô. Anh nói:

“Không sao. Anh chịu được.”

Gặp được em, mọi thứ đối với anh đâu còn mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, anh liền cảm thấy cơ thể mình như được bổ sung lại năng lượng. Tất cả thời gian đều để ngắm nhìn em, anh đâu có rảnh mà cảm thấy mệt mỏi.

Cô không khỏi thở dài, một khi anh đã quyết định, cô đâu thể thay đổi được. Nhưng cô đã lầm, mọi chuyện anh đều nghe cô, chỉ riêng chuyện gặp cô, anh không thể nghe theo được mà thôi.

Cô vẽ vẽ vài vòng tròn trên ngực anh, nói:

“Vậy thì anh phải chú ý sức khỏe đó. Nhìn xem, anh gầy quá.”

Chỉ vì một câu nói của cô, mà cô không biết rằng anh liền thay đổi như vậy. Nhưng đó cũng là câu chuyện về sau rồi.

Trước khi đi ngủ, anh lại đè cô ra mà hôn hít, một lúc lâu sau mới rời khỏi, chỉ sợ thiếu chút nữa thôi lại phải tắm nước lạnh. Cảm giác rất là ừm khó nói quá.

Ai muốn có chương H không nào, chi mị xin ý kiến đii?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.