Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 129: Chương 129: (H nhẹ)




Hạ Thiên Vũ nắm lấy vai cô, hơi dùng lực đẩy cô ra, tránh khỏi móng vuốt của cô. Hàn Tiểu Tịch không phục, cô vẫn cố ôm lấy cổ anh, cơ thể không biết đã chuyển sang, ngồi trên đùi anh từ khi nào. Hạ Thiên Vũ lại sợ cô ngã, không dám đẩy mạnh, trái lại phải dùng tray ôm lấy eo cô.

“Darling, đừng nghịch nữa.”

Nếu cô còn tiếp tục quyến rũ anh như vậy, anh sẽ không thể nào khống chế được dục vọng của mình đối với cô. Trước đây, anh rất tự tin về định lực của mình, cũng vì vậy mà trong bốn năm cô hôn mê, anh vẫn giữ được tấm thân trong trắng, không gần nữ sắc. Vậy mà trước mặt cô, trước sự cám dỗ nhẹ nhàng mà cô mang tới, anh đã buông bỏ hết mọi phòng bị, cứ thế cuốn vào vòng xoáy mê hoặc mà cô tạo ra.

Chiếc áo sơ mi của anh bị cô cởi hết một hàng cúc, hiện ra lồng ngực rắn chắc với cơ bụng rõ ràng. Nhìn cảnh xuân trước mắt, Hàn Tiểu Tịch lộ ra cái tính háo sắc trong máu, ánh mắt cô sáng lên, khẽ nuốt nước bọt. Lại nhìn lên khuôn mặt đang cố kìm nén dục vọng của anh, cô dở khóc dở cười, anh vẫn còn nhịn được? La do sức quyến rũ của cô bằng không sao?

“Em muốn anh!”

Vừa nghĩ đến khả năng kia, trong lòng cô một bụng tức giận, giọng nói trở nên kiên định hơn.

“Hạ Thiên Vũ, em có thể rồi.”

Như sợ anh vẫn không làm, cô muốn cho anh sự chắc chắn hơn. Hạ Thiên Vũ dần mất khống chế, suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh là cô cũng nói không ngại nữa rồi, có thể làm, mình còn suy nghĩ gì nữa. Nhưng ngay sau đó lại phủ định, lần đầu rất đau, anh sợ cô không chịu được.

Thế nhưng, chưa kịp đấu tranh tâm lý xong, cô đã chủ động hôn lên môi anh, cũng không sâu, tuy nhiên đối với một người sắp bị dụ dỗ như anh thì nó giống như một mồi lửa, nhanh chóng lan ra đồng cỏ khô hạn kia, thành công tạo nên một trận hỏa hoạn lớn.

Nụ hôn vụn vặt của cô dọc theo khuôn mặt anh, xuống cổ, xương quai xanh, lồng ngực rắn chắc kia, rồi dừng lại trước hạt châu nhỏ nhắn trước ngực anh. Đây đều là dựa vào trí nhớ của cô về lần trong phòng bệnh của bốn năm trước kia.

Cũng may là trong bốn năm hôn mê, tất cả những chuyện từ khi ba tuổi, cũng là khi cô gặp anh, cô đều mơ mơ màng màng mà nhớ lại, từng chuyện từng chuyện một. Còn có cả nhiều chuyện khác cô không biết, nhưng cùng là một khoảng thời gian, là những người thân xung quanh cô, cô đều mơ tới, tất cả đều chân thật. Thậm chí có những chuyện cô tưởng chừng như đã quên từ lâu, cũng xuất hiện.

Sau khi tỉnh lại, cô vẫn nhớ đến chuyện đó, dường như khả năng ghi nhớ của não bộ cũng tăng lên không ít. Như lần trong phòng bệnh đó, bây giờ cô vẫn nhớ.

Hạ Thiên Vũ đã thất thủ trước sự tấn công của cô. Anh dùng đôi tay mạnh mẽ hữu lực ôm ngang người cô, bế cô một mạch lên phòng ngủ của hai người.

Hàn Tiểu Tịch ôm lấy cổ anh, cũng không quên khiêu khích lồng ngực anh, khiến máu trong người anh sôi trào. Cố khống chế lực đạo, nhưng khi đặt cô xuống giường, vẫn khiến sống lưng cô hơi đau một chút. Tuy nhiên, cô đang chìm đắm trong sự dụ hoặc kia, đâu có để ý đến chút đau đớn đó. Hạ Thiên Vũ cởi cúc váy của cô, nhưng động tác vì vội vàng mà mãi cũng chưa xong. Mất kiên nhẫn, anh dùng tay xé tan chiếc váy ra thành hai mảnh.

Mảnh vải roi xuống dưới đất, tầm mắt anh trở nên tối hơn, cúi đầu, hôn lên đôi môi căng mọng hồng nhuận của cô. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cô, tiến công thần tốc vào khoang miệng thơm tho, dây dưa cùng chiếc lưỡi nhỏ của cô. Anh nuốt hết nước bọt ngọt ngào mà cô tiết ra, dịch chuyển đôi môi nóng rực xuống da thịt cô. Cần cổ nhỏ nhắn, xương quai xanh tinh tế, rồi tới bộ ngực đang phập phồng lên xuống bởi hô hấp dồn dập của cô.

Chiếc áo ngực ren màu đen bị anh cởi bỏ ra từ khi nào, không còn gì che đậy nữa, đôi mật đào lộ ra trước mắt anh, mê hoặc tầm nhìn. Hạ Thiên Vũ cúi xuống, không nhịn được mà ngậm lấy một đỉnh hồng mềm mại đáng yêu kia, một tay trêu đùa bầu ngực còn lại.

Phải nói rằng, cơ thể cô dậy thì rất tốt, những chỗ cần căng tròn đầy đặn thì rất căng tròn như mông hay ngực, còn những nơi cần thon gọn thì lại nhỏ khiến người ta ngưỡng mộ.

Làn da trắng của cô lúc này đã hiện lên tầng đỏ hồng, ánh mắt cô như có làn sương mù bao phủ, cô cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ gợi tình ra khỏi miệng. Hạ Thiên Vũ thấy cô như vậy, không đành lòng, rời khỏi bầu ngực mềm mịn kia lên môi cô, cùng cô hôn môi.

Trước ngực cô sau một hồi được chăm sóc tỉ mỉ của anh thành công xuất hiện những dấu hôn xanh tím, trên làn da trắng lại càng giống như chiếc bánh bao được quét lên một lớp mứt dâu tây, mời gọi người ta tới thưởng thức

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.