Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 148: Chương 148: Khi một người đàn ông vứt bỏ lòng tự trọng của mình thì anh ta thậm chí còn đáng sợ hơn cả phụ nữ (1)




Editor: Wave Literature

Cả hai tai đều bị gắn tai nghe nên Lâm Giang không thể nghe thấy những gì nam sinh kia nói. Thế nhưng anh vẫn có thể nhận thấy rõ ràng sự xuất hiện của bức thư màu xanh nhạt trong tầm nhìn bao quát của mình.

Còn có một hình dán trái trái tim màu hồng trên phong bì…?

Lâm Giang không cần đoán cũng biết đấy là gì.

Làm sao mà anh không biết được. Anh đã từng được nhận quá nhiều thứ như vậy ngay từ khi còn nhỏ.

Trong thực tế, anh thậm chí đã nhận được một lá thư được gấp ngay ngắn trong chiếc phong bì!

Thế này thật quá đáng, đúng không? Làm thế nào mà tên nam sinh đó dám đưa cho Yến ngốc bức thư tình ngay trước mặt mình chứ?

Lâm Giang nghĩ như vậy khi anh kín đáo gỡ một bên tai nghe của mình ra và trừng mắt nhìn tên nam sinh đã đưa bức thư cho Thi Yến.

Tuy nhiên, không hề biết đến sự hiện của Lâm Giang, đôi mắt của tên nam sinh kia cứ dán chặt vào Thi Yến.

Chết tiệt, cậu đang xem một thằng đàn ông cao lớn là tôi chẳng khác gì người vô hình sao? So cậu dám nhìn Thi Yến với đôi mắt phóng đãng như thế?

Lâm Giang đã phải nỗ lực rất nhiều để kìm nén sự thôi thúc muốn nhảy ra phía trước và móc con mắt tên nam sinh trước mặt anh. Anh tiếp tục trò chơi của mình một cách vô thức, nhưng đôi mắt anh cứ liếc về phía nam sinh với tần suất ngày càng dày đặc.

Với một bên tai nghe đã được gỡ ra, anh có thể nghe thấy những lời của tên nam sinh kia, to và rõ ràng.

“Thi Yến, em phải đọc bức thư này, được chứ?”

Được chứ? Cậu là đàn ông đấy! Được chứ, có mà cái đầu cậu ấy!

Lúc này, Lâm Giang đã quên mất rằng anh ta chỉ có suy nghĩ “Thế này là quá đáng lắm rồi, được chứ?” và không ngừng cằn nhằn đầy khinh bỉ trong lòng.

“... Ngoài ra, Thi Yến, anh hy vọng là em sẽ nhớ tên anh. Tên anh là Tần Thọ; Tần trong chữ “Tần Thủy Hoàng” và Thọ trong chữ “Thọ tỷ“...”

Giang không thể kìm được mà cười nhạo trong lòng.

Tần trong “Tần Thủy Hoàng” và Thọ trong “thọ tỷ” là gì? Đó có phải là Tần trong “gia cầm” và Thọ trong từ “quái thú” không?

Sau khi nói xong, nam thanh niên tiếp tục say đắm nhìn Thi Yến một hồi lâu rồi mới lặng lẽ chạy về chỗ ngồi của mình cách đó không xa.

Do quá để tâm vào hai người kia mà trong khoảnh khắc anh đã lơ trò chơi, Lâm Giang đã chết vì một cú đánh đầu của một người chơi khác. Vì vậy anh thoát khỏi trò chơi và đặt điện thoại xuống.

Anh liếc nhìn chàng sinh viên vừa đưa Thi Yến bức thư tình. Và anh nhận ra rằng thay vì ngồi học bài, người đó lại “bẽn lẽn” nhìn trộm Thi Yến.

Thế giới này đang biến thành cái gì thế?

Thật tồi tệ khi một vài phụ nữ đã có gia đình trở thành tình nhân của người đàn ông khác- ngay cả khi chồng của cô ấy đang ở đây!

Và tệ hơn nữa, anh chàng đó có gan đủ lớn để làm điều đó đó ngay trước mặt mình!

Có vẻ như tôi đã quá thờ ơ với thế giới này rồi. Khi một thằng đàn ông bỏ đi lòng từ trọng của mình, anh ta có thể còn đáng sợ hơn cả phụ nữ?

Lâm Giang nhíu mày, rời ánh mắt khỏi anh chàng (con thú man rợ) đó để nhìn sang Thi Yến.

Cô gái đã đặt bức thư tình sang một bên. Cô không mở nó ra xem. Cô không để tâm vào nó mà cúi đầu xuống và tiếp tục chuyên chú công việc làm đề cương đang còn dở dang một cách bình thản.

Rõ ràng, cô đã quá quen với sự xảy ra của việc này đến nỗi không cảm thấy sợ hãi vì nó nữa.

Có vẻ như Thi Yến không có hứng thú với anh chàng (con thú man rợ) này. Nếu không cô ấy sẽ sẽ không bình tĩnh như vậy.

Thế nhưng, tại sao Tần Thọ (con thú man rợ) vẫn mãi ngắm nhìn Thi Yến?

Thư viện là không gian thiêng liêng để học tập - chứ không phải để ngắm nghía các cô gái!

Có vẻ như văn hóa tại Đại học G đang thực sự đi xuống, ban quản lý nên bắt đầu ban ra một số quy tắc để kiểm soát tình hình này!

Hành động nhìn chằm chằm vào Thi Yến của tên nam sinh khiến Lâm Giang càng lúc càng cảm thấy khó chịu hơn. Lúc này, anh chạm mắt vào tờ đề cương của Thi Yến làm một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Do đó, anh bắt đầu nhích chiếc ghế của mình về phía Thi Yến và nhanh chóng quét qua bài tập Toán mà cô đang làm. Sau đó, anh đưa tay ra và chỉ vào một câu hỏi cụ thể trên tờ giấy và nói: “Em làm sai câu này rồi..”

Thi Yến từ đầu đến giờ vẫn luôn tập trung vào tờ giấy đề cương của mình. Vì thế cô không hề chú ý đến những hành động của Lâm Giang. Chỉ đến khi anh lên tiếng, cô mới chợt nhận ra anh đang ngồi rất sát với cô.

Anh ta đang làm gì vậy?

Thi Yến nhìn Lâm Giang bằng ánh mắt nghi ngờ.

Phớt lờ ánh mắt của Thi Yến, Lâm Giang tiếp tục chỉ vào tờ giấy và giả vờ thân mật với cô. Tuy nhiên, những lời thốt ra từ anh lại thực sự không có chút thân mật nào, “Em làm câu này cũng sai rồi này. Câu này sai nốt. Đây là một câu hỏi dễ, mà em vẫn có thể làm sai sao?”

Comment (0)

COMMENT FIRST

Rate this chapter

Vote with Power Stone

Chapter 148: Khi một người đàn ông vứt bỏ lòng tự trọng của mình, anh thậm chí còn đáng sợ hơn phụ nữ (2)

Translator: Wave Literature Editor: Wave Literature

Mình đã làm sai nhiều câu hỏi như thế ư?

Thi Yến nhăn mặt nhíu mày, cắn cắn ngòi bút, xem lại những bài giải sai mà Lâm Giang đã chỉ ra.

“Bài này cũng sai, và bài này cũng sai nốt…” Lâm Giang tiếp tục nhận xét khi anh nhìn qua tờ bài làm. “Em đang lãng phí thời gian với đống đề cương này đấy. Đây là lần đầu tiên anh thấy một người giải bài tập Toán có số câu trả lời sai còn nhiều hơn câu trả lời đúng đấy. Nếu em bước vào phòng thi với trình độ như này, có lẽ em sẽ không qua môn đâu.”

Ý anh là, mình đang lãng phí thời gian với đống đề cương này ư?

Thi Yến bĩu môi bất mãn, mặt ỉu xìu. Lúc này cô thực sự muốn lấy hai tay che tờ giấy của mình lại để Lâm Giang không thể đọc được nữa.

Nếu mình giỏi Toán thì mình đã không cần phải làm đống bài tập này ngay từ đầu rồi. Chính xác là vì mình không giỏi môn học này mà mình phải đến thư viện đề làm bài tập đấy chứ!

“Em không đùa đấy chứ? Những câu này nữa, em thực sự cũng không làm được sao? Anh đã có thể giải quyết những bài tập này khi còn học tiểu học đấy, vậy mà em vẫn không làm được nó?” Lâm Giang quá tập trung vào bài làm của Thi Yến đến nỗi anh không thể nhận ra nét buồn rầu trên mặt cô ấy. Anh tiếp tục nhìn vào tờ bài làm và lắc đầu, “Hãy đối mặt với nó, Yến Yến ngốc, em rất kém môn Toán. Nhưng điều đáng nói ở đây là anh đang rảnh rỗi, vì vậy anh sẽ miễn cưỡng kèm cặp em, xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái của anh…”

Anh chỉ cần chỉ ra những lỗi sai của mình là được rồi, tại sao lại còn trêu cười mình nữa?

Và còn nữa, Yến Yến ngốc là cái quái gì chứ? Anh ấy gọi mình bằng cái tên đấy ư? Làm thế nào mà trên thế giới này mình lại trông ngốc được chứ? Có phải anh đang thực hiện một cuộc tấn công danh dự cá nhân với mình đúng không?

Chưa nói hết, anh ấy còn có ý gì khi nói miễn cưỡng chứ? Mình có bản đáp án đây rồi, chẳng qua là chưa hoàn thành hết bài làm nên chưa lấy ra kiểm tra mà thôi. Ngoài ra, đâu có giống như mình cầu xin sự giúp đỡ của anh đâu. Chính anh là tự đến nói mình...

Khi những suy nghĩ như vậy liên tiếp lóe lên trong đầu Thi Yến, cô đưa đôi mắt lườm anh trong sự bất mãn.

Nhận thấy vẻ mặt khó chịu của Thi Yến, Lâm Giang bất giác liếc nhìn về phía “Tần Thọ (con thú man rợ)” ngồi ở phía đằng kia.

Anh dám khẳng định chắc nịch rằng “Tần Thọ (con thú man rợ)” chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt của anh chứ không thể thấy Thi Yến từ vị trí ấy. Do đó anh quay lại nhìn Thi Yến mà cong đôi môi xinh đẹp của anh lên, nhưng những lời phát ra từ miệng anh lại đề cập đến một câu chuyện khác, “Hãy yên tâm, anh sẽ không tính học phí đâu.”

AHHHH, tại sao trên thế giới này lại có thể có một người vô liêm sỉ như vậy chứ?!

Không chút do dự, Thi Yến từ chối Lâm Giang, “Không cần đâu. Em đã có tờ đáp án…”

“Không sao đâu, anh thực sự sẽ không lấy học phí của em mà. Bên cạnh đó, với trình độ hiện tại của em về Toán học, có lẽ em cũng không thể hiểu được nếu chỉ đọc mỗi đáp án, đúng không?” Lâm Giang vừa nói vừa lấy cây bút từ tay Thi Yến và bắt đầu giải đáp những bài tập mà Thi Yến đã sai, giải thích chi tiết từng bước một.

Thành thật mà nói, những lời giải thích của Lâm Giang thực sự dễ hiểu hơn nhiều so với bản đáp án kia.

Thi Yến ban đầu vẫn còn đấu tranh tư tưởng, nhưng sau khi nghe những lời giải thích của anh cho câu hỏi đầu tiên, cô nghĩ về những lời giải sai của mình trong môn Toán học. Và cô quyết định nhường bộ. Suy cho cùng một nữ anh hùng thực thụ phải biết cách thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Trong suốt buổi dạy kèm, Thi Yến hoàn toàn chỉ dành sự chú ý của mình vào đống đề cương.

Bên cạnh đó, Lâm Giang liên tục thực hiện các hành động nho nhỏ khác. Đôi khi, anh sẽ kề sát mặt mình rất gần Thi Yến khi giải thích. Cũng có lúc anh sẽ đặt tay lên vai Thi Yến khi tay kia gõ gõ vào tờ giấy. Đôi lúc, anh sẽ đặt tay anh lên lưng ghế của Thi Yến. Chuỗi hành động này khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác thật trìu mến và thân mật. Bất kỳ người ngoài cuộc nào cũng sẽ nghĩ rằng họ là một cặp đôi yêu nhau sâu đậm.

Ngay lúc anh gần như hoàn thành việc giải đáp toàn bộ bài tập như Lâm Giang mong muốn, anh đã nhìn thấy biểu hiện của “Tần Thọ (con thú man rợ)” thật buồn bã và đau khổ. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Giang đột nhiên cảm thấy như có một sự cải thiện tuyệt vời trong tâm tình của mình. Vì vậy, anh hào phóng cầm cây bút trong tay và đưa ra một số câu hỏi ở mặt sau của tờ giấy. “Vì đã hiểu các bài trước, nên em hãy thử làm tiếp những bài tập này xem sao.”

Lưu ý của tác giả: Ai là người đàn ông lưu manh nhất thế giới? Hãy đến đây và cùng nhau đọc thuộc lòng: Lâm Giang! À, không phải, là Lâm Gia Cát mới đúng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.