Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 136: Chương 136: Nếu tôi không phải là Lâm Giang không lẽ lại là Lâm Gia Cát à (2)




Editor: Wave Literature



Lúc này Thi Yến lại thành thành thật thật tin rằng người đang nhắn tin với mình không phải là Lâm Giang.

Nhưng mà, điện thoại là tài sản cá nhân mà, có lẽ anh ấy sẽ không để nó rơi vào tay người lạ đâu.

Cho nên lúc nhìn thấy dòng chữ “Em đoán xem? “ thì bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô— Ông nội Lâm.

Có lẽ lúc này Lâm Giang không cầm điện thoại và ông nội Lâm lại vô tình nhìn thấy tin nhắn mà cô gửi cho anh, vì vậy ông nội mới đùa cô như thế…

Thi Yến định gõ [ Ông nội Lâm?] nhưng tin nhắn chưa kịp gõ xong cô lại nhấn vào nút gửi.

Khi cô vừa định nhắn tin [ Anh là ông nội Lâm à] để giải thích về lỗi gõ tin nhắn của mình thì đột nhiên có một cuộc gọi đến.

Cuộc gọi từ Lâm Giang…

Sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của bạn cùng phòng, cô nhanh chóng rời khỏi giường và đi ra ngoài sau đó ấn nghe máy.

Ngay sau khi cô nghe máy thì giọng nói của Lâm Giang đã nhanh chóng vang lên bên tai “Em nói ai là ông nội của em hả?”

Tay của Thi Yến run lên một trận và điện thoại đang cầm trên tay cũng gần như sắp rơi xuống đất.

“ Tôi chỉ lớn hơn em có hai tuổi, vậy làm thế nào mà tôi lại trở thành ông nội của em được chứ?”

Hình như những tin nhắn trước đó cô không nhắn cho ông Lâm thì phải…

Thi Yến nhanh chóng trả lời, “X-x-xin lỗi. Tôi-tôi cứ cho rằng đầu bên kia là ông nội Lâm.”

“ Số điện thoại của ông nội là…” Lâm Giang bắt đầu tuôn ra một hàng số.

Thi Yến hoàn toàn bị nghẹn vì cuộc gọi này đột ngột đến nỗi cô không thể thốt ra bất kỳ lời nào được nữa.

Khuôn mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, cô im lặng một lúc lâu sau đó dịu dàng giải thích, “ Tôi không cố ý mà. Ai bảo những tin nhắn trước đây của anh lại không giống với tin nhắn mà anh mới vừa gửi cho tôi chứ. Thật ra, anh lúc nào cũng kiệm lời và kiêu ngạo, anh cư xử với người ta lạnh lùng vô cùng cứ như là họ nợ anh hai trăm đô la vậy. Vì vậy tôi mới cho rằng anh là ông nội Lâm.”

“ Nếu em cho rằng em nợ tôi 200 đô thì nhanh nhanh chóng chóng mà trả cho tôi đi!”

Thi Yến một lần nữa cạn lời bởi những lời nói của Lâm Giang.

Cả hai đều rơi vào im lặng 30 giây sau đó Lâm Giang hắng giọng nói, lúc này giọng anh đã trầm hơn hẳn so với lúc nãy, “ Tôi nói đùa với em thôi.”

Trò đùa của anh thiếu muối thật đó…Những lời này Thi Yến chỉ dám âm thầm cảm thán trong lòng.

Lâm Giang lại im lặng một lúc lâu sau đó anh lại lên tiếng “ Này, không phải em bảo có chuyện cần nói với tôi à? Chuyện gì vậy?”

Thi Yến đột nhiên nhớ ra mục đích nhắn tin của mình, cô nhanh chóng đáp lại: “ Tôi đã khai thật với bạn cùng phòng về việc hứa hôn từ bé của chúng ta rồi.”

“ Hả.”

Hả ? Hả có nghĩa là gì? Có phải anh ấy tức giận không? Thật ra anh ấy đã bảo mình không được hé răng với người ngoài một từ nào về chuyện này…

Thi Yến suy nghĩ một lúc sau đó đành thành thật thú nhận, “Tôi đã cố gắng giấu bọn họ rồi, nhưng kể sau khi anh đăng bài viết đó thì bạn cùng phòng của tôi cứ liên tục tra hỏi tôi hoài, bọn họ còn cầm một quả táo đung đưa ngay trước mặt tôi và không cho tôi ăn nó. Tôi không thể nhịn được nữa, nên cuối cùng tôi đã khai thật với bọn họ.”

Haizz, cô cũng đâu thể làm gì chứ. Nhân phẩm của cô cũng tốt lắm chứ bộ. Nhưng đạo hạnh của cô chỉ đi xuống khi cô ăn quả táo đó, cô lo lắng đến nỗi tim cứ run lên bần bật, cuối cùng cô quyết định phải tìm anh và giải thích cho anh biết chuyện gì đã xảy ra…

Nghĩ như vậy, Thi Yến bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. “ … Nhưng mà, anh không cần lo lắng đâu. Từ trước đến giờ cũng chỉ có đám bạn cùng phòng tôi biết chuyện này thôi. Tôi cũng đã dặn họ không được để người khác biết, cho nên anh cứ yên tâm sẽ không có thêm ai khác nghe tên anh từ trong miệng tôi đâu!”

Cô liên tục giải thích rất nhiều nhưng Lâm Giang càng nghe càng chết lặng.

Rốt cuộc, Thi Yến cũng không biết nói thêm gì nữa cho nên cô đành im lặng.

Một sự im lặng đến đáng sợ đang bao trùm lên họ. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Thi Yến nhẹ nhàng hỏi: “ Anh đang giận lắm à? Tôi xin lỗi mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.