Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 181: Chương 181: Nhà mày có bán dâu tây à? (1)




Editor: Wave Literature

Thi Yến nói chuyện với Lâm Tâm Ý và cô cũng chú ý thấy tình trạng bất thường của Lâm Giang.

Nhanh chóng cô chạy sang chỗ anh và hỏi, “Có chuyện gì vậy? Bị thương nơi nào hả?”

Tuy nhiên, thậm chí Lâm Giang dường như đau đến nỗi không nói lên lời. Nhìn thấy vậy, giọng Thi Yến trở nên bối rối, “Tại sao chúng ta không đến bệnh viện và bảo bác sỹ nội soi cắt lớp?”

Hạ Thương Chu cũng lo lắng tình trạng hiện tại của Lâm Giang, “Em nói đúng! Ông chủ, đến bệnh viện bây giờ đi…”

Lâm Giang căng thẳng nâng tay và lắc đầu lần hai, ra hiệu không cần.

Không nghĩ nhiều, Lâm Tâm Ý nhìn cảnh tượng này hiện ra với khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Khi cô nhìn thấy hành động của Lâm Giang thì một nụ cười châm chọc chậm rãi hiện trên môi cô. Sau đó, cô thầm chế nhạo trong lòng, “Đúng là rắc rối điên khùng mà.” Rồi cô nói, “Này người chỉ đường, mang thằng nhóc này lên tầng trên đi. Dương bé bỏng à, vẫn còn thuốc xoa “ dit da jow” 1 trong nhà đúng không? Lấy một lọ ra đây…”

Theo sự hướng dẫn của Lâm Tâm Ý thì ngay lập tức người hầu chạy đi. Một lúc sau, anh ấy quay lại và nói, “Thưa tiểu thư, thuốc xoa “dit da jow” đã hết rồi ạ.”

Ngay lập tức Thi Yến lên tiếng, “Em sẽ đi ra ngoài tìm mua.”

“Không cần đâu. Bây giờ đã nửa đêm rồi; không an toàn chút nào…” Lâm Tâm Ý phản đối ý kiến của Thi Yến không chút do dự.

Hạ Thương Chu giơ tay và nói, “Chị đại Lâm, hay để em đi cùng Thi Yến nhé?”

Lâm Tâm Ý theo bản năng muốn từ chối ý kiến của Hạ Thương Chu nhưng từ ngữ như mắc kẹt trên đầu lưỡi của cô và đột nhiên cô nhớ đến điều gì đó rồi gật đầu. “Được rồi. Hãy chắc chắn bảo vệ Yến Yến tốt nhé.”

Sau đó, Lâm Tâm Ý liếc nhìn người hầu bên cạnh và nói “Giúp nó lên lầu đi.”



Cuối cùng, Thi Yến và Hạ Thương Chu cũng đi ra ngoài và Lâm Tâm Ý cầm lấy những bông hoa tươi, hộp phụ kiện mà Thi Yến đưa cho và đi lên lầu.

Ngay lúc này, người hầu dìu Lâm Giang lên trên lầu và định bước vào phòng ngủ thì anh kính cẩn gọi cô, “Thưa tiểu thư.”

Lâm Tâm Ý khẽ gật đầu. Cô đợi người hầu xuống cầu thang rồi mới đóng cửa phòng của Lâm Giang và bước vào.

Cô nhìn thấy Lâm Giang đang nằm dài rên rỉ trên giường thì nâng đóa hoa trên tay và châm biếm đánh giá, “Lâm Giang, không phải mày không biết chị thích hoa hồng sao. Hoa nở càng đẹp bao nhiêu thì chị càng thích chúng bấy nhiêu. Có khi nào chị hứng thú với những thứ vừa đơn giản vừa vô vị như thế này không?”

Lâm Tâm Ý vừa nói vừa đặt đóa hoa lên trên bàn, bắt đầu mở hộp phụ kiện ra. “Ừ? Tại sao lại có dâu tây? Mày không biết là những thứ này không phù hợp với chị chút nào à?”

Lâm Tâm Ý càng nói thì vẻ châm biếm trên khuôn mặt cô càng sâu. “Chiếc vòng tay này cũng vậy. Đôi bông tai và chiếc vòng chân này cũng vậy…”

“Lâm Giang, nhà mày có bán dâu tây à?”

Lâm Tâm Ý bí mật nhìn Lâm Giang và cô nói có vẻ khoa trương cùng với thái độ không hài lòng nhìn về khuôn mặt của chàng thiếu niên.

Lâm Tâm Ý khẽ cười thầm và cô đặt mọi thứ gọn gàng vào chiếc hộp như lần đầu tiên cô mở nó ra. Cô bước đến bên cạnh giường và nhìn xuống Lâm Giang vặn vẹo cái gối thành hình hài méo mó. Cô thẳng thừng nói, “ Được rồi, không cần phải bày trò gì thêm nữa đâu.”

Lâm Giang lờ Lâm Tâm Ý đi.

Lâm Tâm Ý không nổi điên lên. Ngồi bên cạnh giường, cô vui sướng nói, “Hành động nhỏ này của mày chỉ là trò ngu ngốc lừa được người chỉ đường ngốc nghếch và bé Yến Yến ngoan ngoãn, dễ thương, xinh đẹp và ngây thơ mà thôi.”

“Tao đã từng tắm với mày khi mày chỉ là một đứa con nít ranh và thậm chí chị còn biết mày có bao nhiêu cọng tóc nữa kìa! Đừng có mà dùng trò hề này qua mặt chị!”

“Chị nói cái gì mà chị tắm chung?!”Không thể chịu thêm được nửa, cuối cùng Lâm Giang cũng ngắt lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.