Thanh Xuân Tạo Ấm

Chương 25: Chương 25: Anh Ở Dưới Công Ty Em




Hứa Viên kinh ngạc không dám tin, Tô Huyền đến nhà cô?

Sao anh ta lại đến nhà cô?

Cô nghĩ mình nghe nhầm, lập tức hỏi: “Bà nội, bà nói gì ạ? Bà nói lại lần nữa đi.”

“Bà nói Tiểu Huyền đến nhà mình, đang chờ con tan học về cùng ăn cơm đấy, con không về thì sao được?” Bà cụ vô cùng không vui, “Không được, mặc kệ đề án đề iếc gì đó đi, giờ con về nhà luôn cho bà.”

Lần này thì Hứa Viên nghe rõ, Tô Huyền thực sự đến nhà cô. Cô đứng bật dậy, kinh hãi hỏi: “Sao anh ta lại đến nhà mình?”

“Con nói kiểu gì đấy hả?” Bà cụ nghe ra trong giọng nói của Hứa Viên có sự bất thường, lại càng không vui, “Tiểu Huyền là bạn trai con, sao không thể đến nhà mình thăm bà được? Huống hồ, thằng bé bận lắm đấy, nếu không phải bà gọi điện, hôm nay nó còn chưa chắc đã rút ra được thời gian rảnh ấy chứ. Cái con bé này, nghe nói một tuần rồi con vẫn chưa nói chuyện điện thoại với người ta hả? Vẫn chưa giận dỗi đủ hử?”

Hứa Viên suýt đứng không vững, tay cầm di động run run, không dám tin, “Vậy mà bà lại gọi điện cho anh ta ấy ạ? Bà nội, bà đang làm gì thế? Sao bà lại có số điện thoại của anh ta?”

“Bà gọi điện đương nhiên là vì nhớ Tiểu Huyền rồi, hôm đó bà và nó để lại số điện thoại cho nhau.” Bà cụ giáo huấn Hứa Viên, “Tiểu Huyền là thằng bé ngoan, nghe nói bà nhớ nó, nó không nói hai lời đã tới đây luôn, chẳng giống con tẹo nào, không lễ phép gì cả.”

Hứa Viên nghẹn họng, gần như muốn giơ chân, sao cô không biết hai người họ để lại số điện thoại cho nhau lúc nào? Làm sau lưng cô từ lúc nào?

Bà cụ lại bất mãn, “Công ty này ngày trước cũng bắt con phải thức đêm làm việc, bà nhớ có tận mấy lần, đây là chủ nghĩa tư bản bóc lột, giờ con dứt khoát xin thôi việc luôn đi, đừng làm cho người ta nữa.”

Hứa Viên nghe vậy thì không lên tiếng.

“Xem Tiểu Huyền đây này, đến đây cả buổi rồi, giúp bà gói bánh nhồi nhân, làm việc gọn gàng nhanh nhẹn thì không nói, còn làm rất đẹp nữa. Sủi cảo gói đẹp cứ như hoa ấy, gói đẹp hơn con nhiều.” Bà cụ khen Tô Huyền, “Nhất là lúc bà và nó nói chuyện phiếm, thằng bé nói công ty nó vô cùng có tình người, chưa bao giờ yêu cầu nhân viên làm thêm giờ, cho dù là trợ lý riêng của nó, cũng chỉ đi theo nó lúc có việc thôi, lúc không có việc, tự mình muốn làm gì thì cứ làm, lúc quá muộn, đều là nó tự lái xe, cho tài xế về nghỉ ngơi sớm…”

Hứa Viên nghe thì buồn bực, cắt ngang bà cụ, “Bà nội!”

“Rốt cuộc con có về không?” Bà cụ ngừng nói.

Hứa Viên liếc nhìn Lâm Thâm, thấy anh đang nhìn cô, ánh mắt hơn tối, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Con đã nhận lời với người ta rồi, không thể về được đâu.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Bà cụ hỏi.

Cô biết đâu được bây giờ phải làm sao? Kệ đi!

Hứa Viên không có ý tốt, “Bà nhớ anh ta, lại không nhớ con, nếu anh ta đã đến rồi, bà và anh ta cứ ăn đi.”

“Cái con bé chết bầm này! Sao nói thế được? Bà là vì ai hả? Tiểu Huyền là vì ai?” Bà cụ dường như sắp nổi cơn, “Bà mặc kệ, dù sao con…”

“Bà nội, giờ con đang trên tàu điện ngầm, tín hiệu trong này không tốt, không nói nữa, con treo máy đây.” Hứa Viên dứt khoát ngắt máy.

Không có giọng nói cằn nhằn không dứt của bà cụ, Hứa Viên thở mạnh một hơi, nhưng trong lòng vẫn buồn bực đến muốn đập tường.

A a a a a a a a a…

Sắp điên rồi!

Tô Huyền thật sự quá không phải người rồi, vậy mà còn trao đổi số điện thoại với bà nội, lại còn không nói một tiếng đã chạy đến nhà cô nữa.

Anh ta muốn làm gì?

Thứ hai bà nội anh ta vừa mới đến trường cô thăm cô, giờ mới thứ sáu, anh ta đã chạy đến nhà cô thăm bà nội cô.

Nếu còn tiếp tục như vậy, còn có chỗ để cô sống sót sao?

“Hứa Viên, cậu không sao chứ?” Triệu Dương lo lắng nhìn Hứa Viên, thấy bắt đầu từ lúc nghe máy, sắc mặt cô đã biến hóa không ngừng, bây giờ lại đen mặt, sắc mặt cực kì kém.

Hứa Viên trầm mặc một lát, đè lại ngọn lửa đang hừng hực trong người, lắc đầu, “Không sao.”

“Không sao là tốt rồi!” Triệu Dương lắc di động, “Chơi nữa không?”

Cô còn tâm tình đâu mà chơi nữa!

Hứa Viên lắc đầu, “Không chơi nữa, sắp đến trạm rồi.”

Triệu Dương chỉ có thể từ bỏ, hơi tiếc nuối, “Vậy chỉ có thể pk với cậu lần sau thôi.”

Hứa Viên không có tâm tình, lại ngồi xuống.

Sau mười phút, tàu điện ngầm đến trạm, Lâm Thâm đứng lên, nói với Hứa Viên: “Nếu em có việc thì cứ đi đi, anh…”

Hứa Viên cắt ngang anh, “Không có việc gì cả, em cùng anh đến công ty.”

Lâm Thâm không nói gì nữa.

Hứa Viên nghĩ nguyên nhân là bởi biết Tô Huyền đến nhà cô, cô mới càng không thể về nhà, tên lòng dạ thâm hiểm đó, không chừng lại tính kế cô đó. Cô về thì rơi vào bẫy của anh ta, tuy cô không về, bà nội cô đã rơi vào bẫy của anh ta, nhưng ít ra cô vẫn còn được cứu.

Cô buồn bực xuống tàu, suýt nữa thì đụng phải một người.

Lâm Thâm túm cô một phen, “Có phải thật sự có chuyện không? Dáng vẻ em thế này, đến công ty sợ là cũng làm không tốt đâu.”

Hứa Viên lập tức vứt những thứ vớ vẩn đi, lắc đầu, “Không có chuyện gì đâu, anh yên tâm đi! Chỉ cần tới công ty, em có thể tìm lại trạng thái làm việc được. Ba năm nay có phải anh không biết em đâu.”

Khóe miệng Lâm Thâm mím lại, anh gật đầu.

Triệu Dương xuống tàu theo, nhìn xung quanh, “Hứa Viên, Lâm Thâm, tôi đi bên này nhé, lần sau gặp!”

Lâm Thâm gật đầu với cậu ta.

Hứa Viên vẫy vẫy tay.

Hai người cùng đi ra ngoài trạm tàu điện ngầm, Hứa Viên đưa áo của Lâm Thâm cho anh, Lâm Thâm nhận lấy, không nói gì.

Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đi được một đoạn đường ngắn, Lâm Thâm quay đầu lại nhìn Hứa Viên, “Đi ăn cơm trước đã!”

Thật ra Hứa Viên không có khẩu vị gì, nhưng cũng đã muộn rồi, cũng không thể không ăn được, dù cô không ăn, nhưng Lâm Thâm cũng không thể chịu đói cùng cô, cô gật đầu.

Lâm Thâm tìm một quán ăn sạch sẽ, đi vào.

Hứa Viên đi vào theo.

Theo thói quen, gọi hai món nóng một món lạnh, thêm một bình trà.

Hứa Viên nghĩ từ lúc cô ngắt máy, bà cụ không gọi lại nữa, chắc lúc này bà và Tô Huyền đang ăn cơm rồi.

Lâm Thâm gọi món xong, hỏi Hứa Viên đang cúi đầu: “Ăn cơm? Hay là…”

Hứa Viên vừa định thốt ra sủi cảo, nhưng lại cắn răng nuốt lời lại, “Cơm.”

Lâm Thâm gật đầu, đưa thực đơn cho nhân viên.

Hứa Viên rót một chén nước, cúi đầu uống, không có tâm tình nói chuyện.

Lâm Thâm nhìn cô mấy lần, rủ mày, cũng không nói nữa, cùng cô uống trà.

Không bao lâu, nhân viên bưng đồ ăn lên.

Lâm Thâm vừa muốn cầm đũa, di động vang lên, anh lấy từ trong túi ra, nhìn thoáng qua, nhíu mày, từ chối nhận.

Anh vừa ấn xong, di động lại vang lên, mày anh nhíu chặt.

Hứa Viên giương mắt nhìn anh.

Lâm Thâm nhận thấy ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn cô, bỗng mấp máy miệng, ấn nút nghe, “Alo?”

Đầu điện thoại bên kia truyền ra một giọng nữ.

Khoảng cách giữa hai bên cạnh bàn nhỏ, Hứa Viên mơ hồ có thể nghe ra là giọng của Trình Nghiên Nghiên, dường như đang hỏi anh ngày mai có thể không, mẹ cô ta mời anh đến nhà cô ta. Vì Lâm Thâm không bật loa ngoài, nghe không rõ lắm.

Hứa Viên cúi đầu, cầm đũa, yên lặng ăn cơm, lòng thầm cười giễu, thính lực của cô có phần quá tốt rồi nhỉ, thế mà cũng có thể nghe thấy được.

Lâm Thâm nghe hiểu ý của Trình Nghiên Nghiên, lãnh đạm đáp: “Xin lỗi, tôi không có thời gian.” Dừng một chút, anh bổ sung, “Cũng sẽ không đến.” Dứt lời, anh dứt khoát ngắt máy.Ngắn gọn kiệm lời như vậy, phù hợp với phong cách nhất quán của Lâm Thâm.

Hứa Viên nghĩ xem có phải từ tiệc rượu ngày hôm đó, vì cô, hai người họ cãi nhau? Nếu không Lâm Thâm hẳn là sẽ không có thái độ này với Trình Nghiên Nghiên. Cô vẫn còn nhớ rõ, hôm đó bị Triệu Dương ngăn lại hỏi chuyện bạn trai, Triệu Dương hỏi cô có phải bạn gái anh không, anh không đáp, mà Trình Nghiên Nghiên vừa mở miệng, anh liền vội giải thích.

Nghĩ như vậy, cô thầm khinh thường mình.

Hứa Viên, mày đang nghĩ cái gì đấy? Dù giữa anh và Trình Nghiên Nghiên có vấn đề, tuy liên quan đến mày, nhưng mày cũng không đùa. Huống chi, hiện giờ người ta lan truyền nhau và đều biết mày là bạn gái Tô Huyền rồi, quay đầu lại nghĩ đến những chuyện này, có ý nghĩa gì?

Cô hít sâu một hơi, đè nén tất cả những cảm xúc trong lòng, yên lặng không lên tiếng, chỉ chuyên tâm ăn cơm.

Lâm Thâm buông di động, nhìn cô.

Hứa Viên cảm thấy được ánh mắt của Lâm Thâm, nhưng không ngẩng đầu, coi như không biết, cô nghĩ hẳn anh đanh nhớ tới hôm đó cô đối phó với Trình Nghiên Nghiên, gián tiếp khiến anh khó chịu nhỉ! Nhưng hôm đó cô không cảm thấy mình có gì không đúng, cho nên, cô sẽ không giải thích.

Sau một lúc lâu, Lâm Thâm cầm đũa, không nói gì bắt đầu ăn cơm.

Trước giờ hai người ăn cơm thì chưa từng nói chuyện nhiều với nhau, mỗi lần ăn cơm đều cực kì im lặng, quen rồi, nên không cảm thấy không được tự nhiên.

Hứa Viên không có khẩu vị, đương nhiên ăn không nhiều lắm, khẩu vị của Lâm Thâm dường như cũng không quá tốt, ăn cơm xong, hai người đi đến công ty.

Đến trước công ty, Hứa Viên nhìn tòa nhà này, có chút xa lạ.

Cô đã mấy tháng không đến đây rồi, đây từng là một bộ phận của Lâm Thị, là nơi mà mẹ Lâm Thâm sống chết bảo vệ, lúc trước vì trả nợ nên đều cho thuê, chỉ để lại một tầng trệt, sau đó Lâm Thâm tiếp quản, dần dần thu về lại được. Công ty ngày càng vững chắc, dần mở rộng, không còn là công ty nhỏ như đã từng nữa.

Tuy công ty này hiện giờ còn chưa nổi tiếng trong ngành, nhưng từng có nền móng của Lâm Thị, có Lâm Thâm, chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành một ngôi sao chói mắt trong tương lai.

Phương diện này, có công lao của cô.

Lúc Lâm Thâm khó khăn nhất, là cô ở bên cạnh anh, bước từng bước một, củng cố, mở rộng, tới dáng vẻ như ngày hôm nay.

Hứa Viên không phải không cảm khái trong lòng, ba năm nay, ngoại trừ việc học hành, tất cả năng lượng, tình yêu, cô đều tặng cho nó. Khi đó, cô chưa từng nghĩ rằng nó không thuộc về cô.

Lâm Thâm cũng sẽ không thuộc về cô.

Cô quay đầu lại nhìn Lâm Thâm, không biết từ khi nào, anh đã đi tới sau cô, thấy cô dừng bước, anh cũng dừng bước, cùng cô nhìn tòa nhà này.

Mặt trời dần ngả về Tây, ánh chiều tàn trải ra chân trời, bao phủ một lớp sáng trên người Lâm Thâm.

Cô bỗng nhớ tới trong có một câu: Ý trung nhân của ta là anh hùng tái thế, một ngày nào đó chàng sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến cưới ta, ta đoán được phần mở đầu, nhưng ta lại không đoán được kết cục này.

Cô cũng đoán được phần mở đầu, nhưng lại không đoán được kết quả.

Không ngờ rằng, thời gian ngắn ngủi, hai người lại đến tình trạng này, bất kể cô cố gắng thế nào, cũng không bước qua nổi một khe rãnh.

Hứa Viên thu hồi tầm mắt, vào tòa nhà.

Lâm Thâm không lập tức đi vào, đứng ở cửa như cũ, vì đưa lưng về phía trời chiều, trên mặt anh hình thành ánh sáng lờ mờ lúc ẩn lúc hiện, làm người ta nhìn không ra anh đang nghĩ gì.

Đã qua giờ tan tầm, trong tòa nhà ngoại trừ bảo vệ thì không còn ai khác, sau khi tiến vào, rất vắng vẻ.

Hứa Viên đợi ở bên trong chừng hai phút, mới thấy Lâm Thâm đi từ bên ngoài vào, thấy cô chờ, anh nói với cô, “Đến phòng làm việc.”

Hứa viên gật đầu.

Hai người cùng vào thang máy.

Trong công ty cô không có phòng làm việc của riêng mình, mỗi lần tới đây, đều là cùng Lâm Thâm chen trong một căn phòng, trước kia cô cầu còn không được, hiện giờ cô không có suy nghĩ gì với Lâm Thâm nữa, đến cũng không cảm thấy không tiện. Dù sao, ba năm nay, mặc dù cô đưa đến nhiều cơ hội, nhưng Lâm Thâm không cần, huống chi là bây giờ.

Lâm Thâm lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng làm việc, đi vào, đặt tài liệu ở trên bàn, hỏi cô: “Muốn uống nước không?”

“Không cần đâu.” Hứa Viên lắc đầu, “Bắt đầu thôi!”

Lâm Thâm không có ý kiến khác, ngồi xuống, mở tài liệu ra.

Hứa Viên ngồi đối diện anh.

Ba năm nay, hai người đã sớm hình thành sự ăn ý khi tiếp xúc với tài liệu, nhanh chóng bắt tay vào làm, theo tài liệu phía trên, mau chóng kiểm tra đối chiếu.

Bất tri bất giác, trời đã tối muộn.

Lúc kiểm tra đối chiếu được một nữa, Hứa Viên khát, vừa muốn đứng dậy, Lâm Thâm đã đứng lên, lấy chiếc cốc cô để ở đây, đến máy nước, đồng thời hỏi cô: “Muốn nước lọc hay cà phê?”

Hứa Viên hơi sửng sốt, ngẫm nghĩ, “Cà phê đi!”

Cô nhìn di động, đã mười giờ đêm rồi, mới làm được một nửa, nếu nhanh nhất, cũng phải khoảng mấy giờ sáng mới có thể làm xong. Thật sự là phải thâu đêm rồi.

Lâm Thâm gật đầu, rót cho cô một cốc cà phê, đặt ở trước mặt cô.

Hứa Viên cầm thìa quấy, ngước mắt thấy anh cũng rót cho mình một cốc cà phê, cô đấm đấm vai, tiếp tục nhìn tài liệu.

“Dù sao cũng phải làm thâu đêm, cứ nghỉ ngơi trước một lát đi.” Lâm Thâm nói.

Hứa Viên lắc đầu.

Lâm Thâm nhìn cô, bỗng nhiên gọi: “Hứa Viên!”

Hứa Viên “Hử” một tiếng, không ngẩng đầu.

Lâm Thâm cầm chặt chiếc cốc trong tay, “Ba năm nay, cảm ơn em đã ở bên anh, không có em, anh…”

Di động bỗng vang lên, phá tan sự yên ắng, át tiếng của Lâm Thâm.

Khi Lâm Thâm nói, Hứa Viên bỗng rất căng thẳng, kiểu căng thẳng này không có nguyên do, di động phá tan sự căng thẳng, không biết vì sao, khiến cô thở phào một hơi, rồi cô lại cảm thấy điện thoại vang lên quả thực không đúng thời điểm.

Cô ngẩng đầu, thấy Lâm Thâm mím miệng, cô vươn tay chạm đến di động, thấy là Tôn Phẩm Đình gọi đến, cô đứng lên, nghe máy.

“Bà nội tớ hỏi, ngày mai cậu đưa Tô Huyền tới nhà tớ lúc nào?” Điện thoại thông, Tôn Phẩm Đình đi thẳng vào chủ đề.

Hứa Viên dùng tay giữ loa, “Mai chắc không có thời gian đâu.”

“Hả? Vì sao?” Tôn Phẩm Đình truy hỏi.

“Hôm nay công ty có đề án phải làm, mai kí hợp đồng cần dùng, hôm nay phải làm suốt đêm.” Hứa Viên nói.

Tôn Phẩm Đình nghe vậy thì lập tức bất mãn, “Cậu lại làm cho Lâm Thâm hả? Lại qua đêm? Ở công ty anh ta? Chỉ hai người bọn cậu? Rốt cuộc cậu nghĩ gì thế hả?” Sau khi hỏi liên tiếp, cô nàng lại quăng ra câu: “Cậu đừng quên đấy, bây giờ cậu là bạn gái Tô Huyền của Vân Thiên, tin tức về vụ mấy tỉ vừa mới bớt hot, chẳng lẽ cậu lại muốn lên trang nhất vì chân đạp hai thuyền?”

Hứa Viên vừa nghe thì mặt đã đen lại, “Cậu nói cái gì đấy hả?”

“Là tớ muốn hỏi cậu đang làm gì mới đúng đấy?” Tôn Phẩm Đình tức giận, “Bà nội tớ nhắc mãi một tuần rồi đấy, nếu mai cậu không tới được, tự gọi điện nói với bà đi.”

Hứa Viên day ấn đường, “Rồi, cậu đừng lo, mai tớ sẽ gọi cho bà.”

Tôn Phẩm Đình lại nói tiếp: “Tớ nhắc nhở cậu đấy, cậu phải cẩn thận một chút, bên ngoài sôi sùng sục chuyện của cậu và Tô Huyền, Lâm Thâm lại làm thinh cần tìm cậu làm việc thì vẫn cứ tìm cậu. Ở điểm này thì ai biết anh ta có tâm tư gì, cậu…”

“Được rồi, không nói nữa, tớ đang bận làm việc, ngắt máy trước đây.” Hứa Viên không nghe nổi nữa, dứt khoát ngắt máy.

Điện thoại ngắt, phòng làm việc càng có vẻ yên lặng.

Hứa Viên cầm di động nhìn Lâm Thâm, thấy anh cúi đầu, trong tay cầm cốc cà phê, dường như đang nhìn cà phê, mà dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cô vừa định ngồi xuống, di động lại vang lên, cô cúi đầu nhìn, vẫn là Tôn Phẩm Đình, cô ấn từ chối nhận, di động lại vang lên, cô lại từ chối, di động vẫn vang lên, lần này, Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn, cô bất đắc dĩ, nghe máy, tức giận nói: “Muốn dạy dỗ tớ thì chờ hôm nay bận xong đã, rồi sẽ tìm thời gian cho cậu dạy dỗ chán thì thôi, giờ đừng làm phiền tớ nữa.”

Cô dứt lời, bên kia truyền đến tiếng cười khẽ.

Tiếng cười này không phải là Tôn Phẩm Đình.

Hứa Viên kinh hãi, lập tức đưa di động từ bên tai chuyển sang trước mặt, người gọi đến là Tô Huyền, cô sợ tới mức gần ném di động đi, nhưng rốt cuộc vẫn còn chút năng lực tự kiềm chế, cô lại đưa di động đến bên tai, tức giận chất vấn: “Sao lại là anh? Anh gọi cho tôi làm gì?”

Có vẻ tâm tình của Tô Huyền không tồi, giọng nói hết sức dễ nghe, không bị ảnh hưởng vì ngữ khí của Hứa Viên chút nào, “Anh đang ở dưới công ty em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.