Thanh Xuân Tạo Ấm

Chương 33: Chương 33: Anh Sấy Tóc Cho Em




Hứa Viên kinh sợ mở to mắt.

Để Tô Huyền ở đây? Ở nhà cô?

Cô lập tức túm bà cụ, vươn tay sờ trán bà, “Bà nội, bà không sốt chứ ạ?”

“Cái con bé này, bà rất khỏe, sốt cái gì?” Bà cụ gạt tay cô ra, “Mau tránh ra, con chắn ở cửa, Tiểu Huyền lái xe vào thế nào được?”

Hứa Viên không cảm thấy bà cụ phát sốt, nhưng cách làm của bà thì rõ ràng là đang phát sốt, cô đứng im, phản bác, “Không được, anh ta không thể ở đây.”

“Sao không thể ở lại? Nhà mình nhiều phòng, cũng có phải bảo con ở cùng phòng với thằng bé đâu? Mau tránh ra.” Bà cụ lại vươn tay đẩy đẩy cô, thấy cô không nhúc nhích, bà tức giận nói: “Viên Viên, sao con lại không hiểu chuyện như thế hả? Con xem trời đã muộn thế nào rồi, Tiểu Huyền tự lái xe về, trên đường không an toàn đến mức nào chứ hả? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, con không có chỗ mà hối hận đâu.”

Hứa Viên giậm chân, “Bà nội!”

“Mau tránh ra!” Bà cụ đẩy Hứa Viên sang một bên, thấy Tô Huyền xuống xe, lại giục anh: “Mau lái xe vào đi con.”

Tô Huyền mỉm cười nhìn bà cụ, “Bà nội, không tiện lắm đâu ạ, con không ở lại đâu, trời cũng chưa quá muộn bà ạ.”

“Sao không tiện? Người một nhà cả, khách khí cái gì? Đã sắp mười giờ rồi, còn nói không muộn?” Bà cụ vờ giận, “Con còn khách khí với bà, bà nội không thích con nữa.”

Tô Huyền nghe vậy thì nhìn Hứa Viên với ánh mắt bất đắc dĩ.

Hứa Viên trừng mắt nhìn anh, “Anh nói với bà anh đưa tôi về lúc nào?”

Tô Huyền nói thành thực: “Lúc em ngủ, anh gọi điện báo tin cho bà, nói tối nay anh đưa em về, đỡ để bà lo lắng.” Dừng một chút, anh cũng hơi bất ngờ, “Không ngờ rằng bà nội lại chờ ở cửa.”

Hứa Viên tức, “Có phải anh lại có suy nghĩ xấu xa gì đó không?”

Tô Huyền bật cười, không đáp lại.

“Cái con bé này, Tiểu Huyền vất vả lái xe đưa con về, sao đến chỗ con lại thành nó có suy nghĩ xấu xa gì đó rồi? Không biết tốt xấu gì cả.” Bà cụ vỗ Hứa Viên một cái, “Mau tránh ra.”

Hứa Viên không cam lòng tránh ra.

“Mau lái xe vào đi!” Bà cụ giục Tô Huyền.

Tô Huyền thấy Hứa Viên tuy tức giận, nhưng không phản đối nữa, anh cười cười, gật đầu, giọng nói êm dịu, “Vâng ạ, con nghe bà.”

“Thế mới ngoan.” Bà cụ cười đến không thấy tổ quốc, mở cổng lớn hết cỡ.

Tô Huyền lên xe, lái xe vào trong sân.

Hứa Viên không vui cầm túi vào nhà.

Bà cụ chờ Tô Huyền khóa cửa xe, cười ha hả nói với anh: “Nước trong bình nóng lạnh đã nóng lắm rồi, trong nhà bà hâm cho con một ly sữa, lát nữa con tắm rửa sạch sẽ, uống sữa rồi đi ngủ sớm một chút. Phòng của Viên Viên ngay sát phòng con, đêm đến có chuyện gì thì tìm nó…”

“Bà nội! Bà là bà nội ruột của con ạ?” Hứa Viên chịu không nổi nữa, cắt ngang lời bà cụ.

Lại còn đêm đến có chuyện gì thì tìm cô?

Đêm đến anh ta còn có thể có chuyện gì nữa?

“Bà đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cắt ngang lời người khác là không lịch sự, sao dạy mãi con vẫn không sửa thế hả?” Bà cụ răn dạy Hứa Viên.

Hứa Viên đội túi lên đầu, quay đầu lại chỉ vào Tô Huyền nói: “Nói cho anh biết, ở đây, xảy ra chuyện gì, đừng có tìm tôi, anh tự mà xử lý, tự mình chịu trách nhiệm.” Nói xong, cô vào phòng mình, cô vừa vào xong, cửa phòng đóng “ầm” lại.

Tô Huyền cười khẽ.

“Cái con bé này, may mắn lắm mới tìm được bạn trai như con, có thể nhường nhịn nó, nếu đổi sang người khác, ai mà chịu nổi được cái tính cách thối của nó.” Bà cụ bất mãn nói, “Tiểu Huyền, làm bạn trai nó, con nhất định khổ cực lắm, để con chịu tủi thân rồi.”

Tô Huyền cười lắc đầu, “Không đâu ạ, Viên Viên rất tốt, con rất thích.”

Bà cụ vừa nghe vậy thì cười tươi như hoa, “Bà biết con là thằng bé ngoan mà.” Bà cụ chỉ vào căn phòng sát phòng Hứa Viên, bật đèn lên, nói với anh: “Chăn đệm đều mới, đồ trong nhà vệ sinh bà đã thay cả rồi, có gì cần, con nha đầu đó mặc kệ con thì con cứ tìm bà. Phòng bà ở đó.”

“Con cảm ơn bà.” Tô Huyền mỉm cười nói cảm ơn, “Bà mau đi ngủ đi ạ.”

“Đừng cảm ơn nữa, con cũng ngủ sớm đi nhé.” Bà cụ khoát tay, đi về phòng mình.

Tô Huyền đánh giá căn phòng, vô cùng sạch sẽ, anh cười nhẹ, bỏ laptop xuống, đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, chẳng những chuẩn bị khăn mặt, bàn chải mới tinh, còn chuẩn bị khăn choàng tắm cho nam mới tinh nữa, mác cũng chưa xé.

Tất cả được chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Tô Huyền tựa vào cửa nhà vệ sinh, không nhịn được bật cười một lúc, rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Hứa Viên vào phòng mình, bực bội ném túi, nằm vật người xuống giường, nằm một lát, nghe thấy tiếng nước dội từ phòng cách vách, cô căm giận lẩm bẩm: “Thật sự không coi mình là người ngoài luôn.”

Nghe thấy tiếng nước phòng bên cạnh không vang lên nữa, cô ngồi dậy, thay đồ ngủ, cũng vào nhà vệ sinh trong phòng mình.

Nửa tiếng sau, đi ra, cô tìm máy sấy ở xung quanh, tìm hồi lâu vẫn không tìm thấy, cô mở cửa phòng, thấy phòng bà nội vẫn sáng, cô gọi: “Bà nội, bà đem máy sấy trong phòng con đi đâu rồi?”

Bà cụ nói ngay: “Bà để trong phòng Tiểu Huyền, phòng thằng bé không có máy sấy.”

Hứa Viên tức giận đến trợn trắng mắt, “Bà đúng là không phải bà nội ruột của con.”

“Con muốn dùng máy sấy, không phải đến phòng Tiểu Huyền lấy là được à.” Bà cụ nói xong, tắt đèn.

Hứa Viên giương mắt nhìn, vươn tay sờ mái tóc ướt sũng, nếu không có máy sấy, đến đời nào tóc mới khô được? Cô chỉ có thể đến gõ cửa phòng Tô Huyền, “Đưa máy sấy cho tôi.”

“Cửa không khóa, em tự vào lấy đi.”

“Anh lấy ra cho tôi!” Hứa Viên lại dùng lực gõ cửa mấy cái.

“Anh đang gõ tài liệu, không rảnh.” Tô Huyền nói.

Hứa Viên nghe được tiếng gõ bàm phím nho nhỏ từ trong phòng, nghe thì có vẻ đúng là đang gõ tài liệu thật. Cô đành đẩy cửa phòng, thấy anh đang mặc đồ ngủ ngồi trước bàn làm việc, cô nhìn lướt qua, hỏi: “Máy sấy đâu?”

“Nhà vệ sinh.” Tô Huyền quay đầu lại nhìn cô.

Hứa Viên vào nhà vệ sinh, thấy Tô Huyền tắm xong thì không làm lộn xộn nhà vệ sinh, bồn rửa dọn dẹp rất sạch sẽ, nền thì dùng cây lau nhà lau, không ứ nước. So với nhà vệ sinh phòng cô, bị cô ném đồ đạc lung tung không buồn dọn dẹp, đúng là có chút mất mặt. Cô cầm máy sấy rồi rời đi.

Về phòng, cắm vào ổ điện, cắm thế nào máy sấy cũng không có động tĩnh, cô lại chạy đến phòng Tô Huyền, đứng ở cửa, giơ máy sấy lên, hỏi anh: “Đừng nói với tôi máy sấy hỏng rồi đấy?”

“Không, vừa rồi anh còn dùng mà.” Tô Huyền lắc đầu.

“Vậy tại sao tôi không dùng được?” Hứa Viên hỏi.

Tô Huyền quay đầu nhìn cô, thấy tóc cô ướt sũng nước nhỏ tí tách, áo ngủ bị ướt một mảng, anh lưu tài liệu lại trước, đứng lên, đi tới cửa, nói với cô: “Cho anh xem.”

Hứa Viên đưa máy sấy cho anh.

Tô Huyền cầm máy sấy kiểm tra một chút, sau đó đi đến phòng bên cạnh.

“Này, anh làm gì đấy?” Hứa Viên lập tức gọi.

“Đương nhiên là thử ổ điện phòng em rồi.” Tô Huyền nói.

Hứa Viên mím miệng.

Đi vào phòng Hứa Viên, Tô Huyền đánh giá qua, trên giường của cô đặt một em thú nhồi bông lớn, tường phía trên bàn làm việc dán một loạt hình, là hình của cô mấy năm nay, đối diện bàn làm việc của cô là một giá sách nhiều tầng, sách bên trong không xếp ngay ngắn có trật tự mà xếp lung tung.

Anh nhìn một vòng, cười nhẹ, “Hóa ra trong cuộc sống thường ngày lại là một cô nàng mơ hồ.”

Hứa Viên không nghe tiếng, đi theo sau anh, hỏi: “Anh nói gì?”

“Ổ điện đâu?” Tô Huyền hỏi.

“Ở chỗ bàn làm việc.” Hứa Viên vươn tay chỉ vào bàn làm việc.

Tô Huyền đi đến cạnh bàn làm việc, cắm máy sấy vào ổ điện, bật công tắc, không có động tĩnh gì. Anh thuận tay cầm sạc pin ở trên bàn, đổi cho máy sấy, sạc pin cũng không có động tĩnh, anh rút ra, nói với Hứa Viên: “Ổ điện hỏng rồi.”

Hứa Viên chán nản, “Sao lại hỏng chứ? Vậy tôi sấy tóc thế nào?”

“Chẳng lẽ trong phòng em chỉ có một ổ điện này thôi à?” Tô Huyền nhướng mày.

“Cái trong nhà vệ sinh cũng hỏng rồi.” Hứa Viên nói.

Tô Huyền khẽ cười, “Đến phòng anh đi.”

Hứa Viên lập tức lắc đầu, “Không cần, bên ngoài cũng có ổ điện.” Nói xong, cô cầm máy sấy ra ngoài luôn.

Tô Huyền túm cô một phen, nói nhỏ: “Bà nội đã ngủ rồi, nếu em ra ngoài tạo tiếng động lớn, sẽ đánh thức bà nội.”

Hứa Viên dừng bước, ngẫm nghĩ, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Bà nội lớn tuổi rồi, vốn đã ngủ ít hơn.

Về phòng của Tô Huyền, anh lấy máy sấy qua, nói với Hứa Viên: “Em ngồi xuống đi, anh giúp em sấy tóc.”

“Không cần.” Hứa Viên lắc đầu, đi cắm nguồn điện.

Tô Huyền ấn cô ngồi xuống, đoạt máy sấy qua, “Dù sao em sấy tóc trong phòng anh, anh cũng không cách nào làm việc được, chi bằng anh sấy tóc cho em nhanh một chút, tống em về ngủ, anh cũng có thể yên tâm mà làm việc.”

Hứa Viên có chút không được tự nhiên, “Tôi tự sấy tóc cũng rất nhanh.”

Tô Huyền cười nhẹ, chỉnh đầu cô cho ngay ngắn, chỉnh gió của máy sấy, khẽ sấy cho cô từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, từng chút từng chút một.

Hứa Viên vốn muốn đoạt lại máy sấy, nhưng được anh sấy cho, cô cảm thấy rất thoải mái, cũng liền từ bỏ ý định.

Bên sườn tủ quần áo có một mặt gương, từ góc độ này, vừa khéo có thể chiếu bóng dáng của hai người vào gương.

Hứa Viên nhìn thấy Tô Huyền đứng sau cô rõ ràng, năm ngón tay tách sợi tóc cô, máy sấy thổi từ đỉnh đầu, mang theo cơn gió nhẹ, sợi tóc cô lướt qua năm ngón tay anh, xương quai hàm của anh sắc nét, tuấn tú đẹp trai đến vô lý, khuôn mặt tầm mắt chuyên chú dịu dàng, dường như không khí trong phòng đều được gió phủ lên sự mềm mại.

Nhìn gương, Hứa Viên bỗng kinh ngạc đến hơi xuất thần.

Cho đến khi Tô Huyền tắt máy sấy, vỗ nhẹ đầu cô, giọng nói trầm nhẹ nhàng êm tai nói “Được rồi”, cô mới lấy lại tinh thần, đứng vọt dậy.

Vì đứng dậy quá mạnh, cô xô vào người Tô Huyền.

Tô Huyền một tay chống bàn, một tay ôm cô, buồn cười nói: “Có mỗi sấy tóc cho em, em cũng có thể như lạc vào cõi thần tiên luôn.”

Hứa Viên nhìn anh, vươn tay đẩy anh, không nói một lời ra khỏi phòng, đi hơi gấp gáp, ngay cả cửa cũng không đóng lại cho anh.

Tô Huyền đi tới cửa, đóng cửa phòng, xoay người đi đến trước bàn làm việc, nhìn thoáng qua mặt gương ở phía chếch đối diện, có chút đăm chiêu, một lát sau, anh bỗng cười khẽ, ngồi xuống, mở tài liệu ra lần nữa.

Hứa Viên về phòng, lập tức tắt đèn, lên giường.

Sáng hôm sau, Hứa Viên tỉnh lại, mở cửa phòng ra, liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

Cô lần theo mùi thức ăn tới phòng bếp, thấy Tô Huyền đứng trước bếp ga, trong tay cầm thìa đang quấy quấy.

Cô đi đến, nhìn thoáng qua, thấy trong nồi là canh khoai tây sườn heo, mùi rất đậm đà, cô hít hít, không quá tin rằng nồi canh này là từ tay người này mà ra, “Anh nấu?”

Tô Huyền “Ừm” một tiếng, “Mau đi rửa mặt đi, một lát nữa là ăn cơm được rồi.”

Hứa Viên cào tóc, “Thật sự là anh nấu ấy hả!”

Tô Huyền bật cười, “Em không tin là anh nấu?”

Hứa Viên bĩu môi, “Không phải anh luôn sống ở nước ngoài à? Sao còn biết nấu đồ ăn Trung Quốc nữa?”

“Ai nói anh luôn sống ở nước ngoài?” Tô Huyền cười nhìn cô, “Anh học xong tất cả chương trình học ở trong nước rồi mới ra nước ngoài. Ở nước ngoài có tám năm thôi.”

Hứa Viên nhìn anh, “Năm nay anh hai lăm, tám năm trước là mười bảy tuổi, lúc đó anh biết nấu ăn?”

Tô Huyền lắc đầu, “Cũng không phải, sau khi anh ra nước ngoài, phát hiện không ăn quen đồ ăn nước ngoài, bèn tự học nấu đồ ăn Trung Quốc.”

“Nói cách khác là luyện tập tám năm.” Hứa Viên tổng kết.

Tô Huyền cười gật đầu.

“Chẳng trách.” Hứa Viên bĩu môi, không quá phục, nói: “Nếu tôi luyện tập tám năm, cũng có thể nấu tốt như thế.”

Tô Huyền cười khẽ.

Hứa Viên xoay người đi ra ngoài, lại hỏi: “Bà nội đâu?”

“Đang tưới rau trong vườn đấy.” Tô Huyền nói.

Hứa Viên vươn vai, về phòng mình.

Nửa tiếng sau, bà cụ trở về từ bên ngoài, vừa mới vào cửa đã vui vẻ, “Ôi, thơm quá.”

“Bà nội, bà rửa tay đi ạ, có thể ăn cơm được rồi.” Tô Huyền vừa bày bát đũa, vừa cười nói.

Bà cụ gật đầu, “Bà còn nói tay nghề mình tốt, giờ vừa nhìn đã thấy tay nghề của con rất tốt rồi, hương thơm bay khắp cả sân luôn đấy. Sau này Viên Viên có phúc rồi.”

Tô Huyền mỉm cười, không đáp lời.

Hứa Viên chỉnh lý bản thân một phen, đi từ phòng ra, dịch ghế, ngồi trước bàn. Trên bàn bày quẩy, bánh bao, hai món xào, một canh khoai tây sườn heo. Quẩy là bà cụ tự chiên, bánh bao là bà cụ tự hấp, hai món xào chắc là Tô Huyền làm.

Bữa sáng này quá phong phú rồi!

Hậu quả của việc ăn sáng quá no, chính là sau khi buông đũa, Hứa Viên làm tổ trên ghế không muốn động đậy.

Bà cụ giục cô và Tô Huyền, “Hai đứa mau đi sớm một chút, sáng sớm bà nội Lý của hai đứa đã gọi cho bà, cái bà già đó, vừa khỏi bệnh cái là đã không chịu ngồi yên rồi.”

Hứa Viên thoáng liếc qua Tô Huyền.

Tô Huyền buồn cười, “Bảo em ăn ít một chút, em còn không nghe lời, đến trưa nhà bà nội Lý làm thức ăn ngon, chắc em không ăn nổi nữa đâu.”

“Ai nói không ăn nổi? Nếu là đồ ăn ngon bà nội Lý nấu, tôi ăn như thường luôn.” Hứa Viên đứng lên, về phòng lấy túi.

Tô Huyền cũng đứng dậy, nói với bà cụ: “Bà nội, bọn con đi đây ạ.”

Bà cụ gật đầu, “Tiểu Huyền à, tuần sau con lại đến nhé.”

Tô Huyền ngẫm nghĩ, mỉm cười nói: “Tuần sau bà nội con muốn Viên Viên đến nhà chơi.”

Bà cụ sửng sốt, chợt cười, vui vẻ nói: “Ôi chao, bà quên mất, sao có thể buộc hai đứa ở mãi bên này được. Vậy được, tuần sau hai đứa đến nhà con.”

Hứa Viên cầm túi từ trong phòng ra, đúng lúc nghe hai người nói đến đoạn này, cô hoảng sợ, nói ngay: “Không đi.”

Tô Huyền nhìn cô, “Bà nội nói tuần trước em đã đồng ý với bà rồi.”

Hứa Viên lập tức nói: “Tôi không đồng ý.”

“Nhưng vì sao bà nội lại nói em đã đồng ý rồi?” Tô Huyền lấy làm lạ, nói hơi ấp úng: “Bà lớn tuổi rồi, chắc là đã hiểu sai, tưởng là em đồng ý rồi, vui vẻ lắm, nếu em không đi, e là bà sẽ rất đau lòng.”

Hứa Viên nhất thời đau đầu.

“Đi chứ, sao không đi được?” Bà cụ làm chủ, “Nàng dâu xấu vẫn phải gặp bố mẹ chồng, huống chi con lại không xấu, sợ cái gì?”

“Bà nội! Bà nói gì thế ạ!” Hứa Viên kinh hãi.

“Bà nói tuần sau, con cùng Tiểu Huyền đến nhà nó, cứ quyết định vậy đi.” Bà cụ giải quyết dứt khoát, nói xong, giục hai người, “Đi mau đi, không còn sớm nữa đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.