Thanh Xuân Tạo Ấm

Chương 9: Chương 9: Chương 9: Năm Phần Trăm Cổ Phần




Đi từ phòng hiệu trưởng ra, Hứa Viên thở phào một hơi.

Đổ tội cho Tô Huyền, quả nhiên mặt mày mấy vị lãnh đạo đều tỏ ý hiểu, các thầy cô Khoa Tin học cũng dễ dàng tiếp nhận.

Chẳng những không phạt cô, không bắt cô phải khắc ghi bài học này, không bị đưa đến đồn công an, ngược lại còn rất vui vẻ rất ôn hòa bảo cô mời Tô Huyền mau chóng khôi phục lại forum trường trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả hỏi cũng không hỏi đã tin mối quan hệ giữa Tô Huyền và cô.

Đây thật sự là sự thuận lợi ngoài ý muốn của cô.

Nếu sớm biết sẽ thuận lợi như vậy, cô còn xoắn xuýt làm gì nữa, thiếu chút nữa là bị mình nôn chết rồi, biết vậy vừa vào phòng hiệu trưởng đã ra chiêu luôn cho xong.

Ba người ra khỏi phòng hiệu trưởng trước cũng không rời đi, thấy cô đi ra với vẻ mặt thoải mái, vẻ mặt họ khác nhau.

Triệu Dương đi lên trước sớm nhất, hạ giọng, “Thật sự là cậu hack máy tính của tôi hả?”

Hứa Viên chớp mắt, không thừa nhận cũng không sao nhỉ! Coi như dạy cho cậu ta một bài đi! Cô lắc đầu, “Cậu tin thật cơ à? Tôi học quản trị kinh doanh, có phải học tin học đâu.”

“Vậy chuyện là thế nào?” Triệu Dương nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ khó hiểu.

Hứa Viên nhún nhún vai, tỏ ý không thể trả lời, mặc kệ cậu ta, chuẩn bị đi học.

Trình Nghiên Nghiên tiến lên, ngăn cô lại, “Chuyện giải quyết thế nào? Bọn tôi bị gọi tới một chuyến, không thể cái gì cũng không biết chứ?”

Hứa Viên nhìn cô ta cực kì vô tội, “Cậu có thể đi hỏi hiệu trưởng.”

Trình Nghiên Nghiên lập tức nổi giận, “Cậu…”

“Đây là cửa phòng hiệu trưởng, cậu đẩy cửa, khẽ chút thôi, là có thể đi vào rồi.” Hứa Viên tốt bụng chỉ đường cho cô ta.

Sao Trình Nghiên Nghiên có thể đến hỏi hiệu trưởng được, khuôn mặt xinh đẹp lập tức xanh đen.

Hứa Viên không để ý đến người đẹp này có biến sắc hay không, tâm tình cô rất tốt, vì thế, bước chân rời đi cũng hết sức thoải mái, thậm chí cô còn không nhìn Lâm Thâm cái nào, không bao lâu, liền rời khỏi tòa nhà này.

“Lâm Thâm, anh biết chuyện của cậu ta là thế nào không?” Trình Nghiên Nghiên đè nỗi căm tức trong lòng xuống, cố hết sức để làm giọng nói trở nên dịu dàng.

“Cô ấy học quản trị kinh doanh, máy tính thì chỉ biết thôi.” Lâm Thâm nói lời này là với Trình Nghiên Nghiên, cũng là nói với Triệu Dương, xem như khẳng định lời Hứa Viên vừa nói với Triệu Dương. Sau khi nói xong, sắc mặt anh hơi trầm xuống, cũng rời đi.

Trình Nghiên Nghiên giậm chân bình bịch, “Triệu Dương, cậu không cảm thấy kì lạ à?”

Triệu Dương đương nhiên cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đoán bừa, “Chắc là vì Tô Huyền nhỉ!”

Trình Nghiên Nghiên nghe vậy thì kinh ngạc, “Chẳng lẽ cậu ta thật sự là bạn gái của Tô Huyền? Sao có thể chứ?”

Triệu Dương phẩy tay, “Tôi cũng cảm thấy không thể.”

“Tuyệt đối không thể! Tôi tra xét bối cảnh gia đình Hứa Viên rồi, bố mẹ cậu ta ở nước ngoài quanh năm, hình như làm phiên dịch. Cậu ta sống cùng bà nội ở một khu dân cư cũ của Bắc Kinh. Điều kiện gia đình không quá tốt, nếu không cũng không làm công cho công ty của Lâm Thâm từ lúc vừa vào đại học.” Trình Nghiên Nghiên nói chắc nịch: “Tô Huyền là ai chứ? Đó là người thừa kế Tập đoàn Vân Thiên. Hơn nữa vừa mới về nước được hai tháng thôi.”

Triệu Dương lườm cô ta, “Cậu điều tra về Hứa Viên tỉ mỉ thế cơ à?”

Trình Nghiên Nghiên nhìn cậu ta, “Tôi cũng có giấu cậu đâu, tôi thích Lâm Thâm, muốn theo đuổi anh ấy, đương nhiên phải điều tra về Hứa Viên ở bên cạnh anh ấy rồi.”

Triệu Dương khịt mũi, “Phụ nữ quả nhiên thật đáng sợ.” Dứt lời, như sợ Trình Nghiên Nghiên, cậu ta không nói thêm gì nữa, quay đầu bước đi thật nhanh.

Trình Nghiên Nghiên đứng một lát ngoài cửa phòng hiệu trưởng, rồi cũng rời đi với sắc mặt khó coi và khó hiểu.

Hứa Viên học xong các tiết buổi sáng, ăn cơm trưa xong, lúc quay về kí túc xá, lại nhận được điện thoại của Tôn Phẩm Đình.

Giọng điệu cười trên nỗi đau khổ của người khác truyền tới từ bên kia, “Viên Viên à, có gặp chuyện gì khó giải quyết không thế? Có cần chị em này giúp cậu không?”

Hứa Viên đảo trắng mắt, “Cậu rảnh lắm à?”

“Chiều nay không phải đi học.” Tôn Phẩm Đình thật sự hơi chán.

“Cậu có thể giúp tớ xóa mấy tin tức đó không?” Hứa Viên cảm thấy nếu có thể xóa sạch đống tin tức vớ vẩn đó, tâm tình cô sẽ càng vui vẻ hơn. Tuy Lâm Thâm nói giảm bớt được phí tuyên truyền, nhưng vừa nghĩ đến nội dung của những tin tức đó, cô đã muốn nôn rồi.

Tôn Phẩm Đình hoảng, “Cậu muốn xóa tin tức?”

“Đúng! Cậu có cách nào không?” Hứa Viên gật đầu.

“Không!” Tôn Phẩm Đình quả quyết lắc đầu.

“Vậy cậu không giúp được tớ rồi, nên làm gì thì làm đi!” Hứa Viên chuẩn bị cúp máy.

“Ê ê, từ từ đã.” Tôn Phẩm Đình gọi, dường như suy nghĩ một chút, bỗng nói: “Nếu muốn xóa tin tức, cũng không phải không thể. Cậu có biết bây giờ các phương tiện truyền thông, sau lưng bị ai khống chế không?”

Hứa Viên bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, “Cậu là nói…”

Tôn Phẩm Đình lập tức vui vẻ lẳn lên, “Đúng đó, Vân Thiên khống chế đó. Cậu có thể đi tìm bạn trai cậu, chỉ cần Tô Huyền mở miệng, không có tin tức nào không xóa được đâu.”

Hứa Viên cúp điện thoại luôn. Tìm Tô Huyền? Để toi à!

Anh ta cũng có phải bạn trai của cô đâu! Nếu tin tức truyền ra dưới sự kiểm soát của nhà anh ta, bây giờ đã truyền đến ầm ầm rồi, vậy thì không phải chuyện của một mình cô nữa, kệ đi.

Về đến kí túc xá, Lam Lam và Tiểu Thu vẫn chưa về, Tiểu Văn thì nằm trên giường với sắc mặt rất kém.

Hứa Viên ném túi, đi qua, lo lắng hỏi: “Tiểu Văn, cơ thể bà không thoải mái chỗ nào à?”

Tiểu Văn lắc đầu, “Không đâu, cơ thể rất tốt.”

Hứa Viên hiểu được, đây là khó chịu ở trong lòng, cô nhìn cô ấy, đề nghị, “Bà cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi! Xin nghỉ, đừng đi học.”

Tiểu Văn gật đầu, “Tôi thực sự cũng không muốn đi học.”

Đang nói chuyện, Lam Lam và Tiểu Thu về, vừa vào đã giữ chặt Hứa Viên hỏi: “Nghe nói hôm nay mấy người bọn bà bị gọi đến phòng hiệu trưởng hả? Forum trường rốt cuộc là ai hack thế! Hiệu trưởng nói thế nào?”

Hứa Viên lắc đầu, “Hiệu trưởng không nói thế nào cả, cũng không phải bọn tôi hack, tìm người khôi phục forum trường thôi.”

“Đây nhất định là cao thủ máy tính đó! Nếu tôi mà quen thì tốt thật, không biết có phải trai đẹp không nhỉ.” Lam Lam tưởng tượng.

Hứa Viên buồn cười đẩy cô nàng một phen, “Thế trai đẹp leo núi thì sao?”

“Con gái phải rụt rè!” Lam Lam quay đầu, kiêu ngạo đi ngủ trưa.

Hứa Viên nghĩ xem bây giờ nên khôi phục lại forum trường hay là buổi tối, hay là để ngày mai. Ba lựa chọn nghĩ đi nghĩ lại cả buổi, cuối cùng cô quyết định không chọn phương án nào cả, để lúc đêm khuya thanh vắng, lặng lẽ khôi phục đi.

Vì thế, ban đêm, lúc hai giờ sáng, Hứa Viên im hơi lặng tiếng ôm máy tính khôi phục forum trường trong nhà vệ sinh.

Đương nhiên cô chẳng tốt bụng mà khôi phục forum mấy trường khác cũng bị hack, chỉ nể tình khôi phục của trường mình. Sau đó, cô tắt máy, ngáp một cái, bò lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Lam Lam đã kêu to, “Forum trường khôi phục rồi!”

“Thật à? Ai khôi phục đó?” Tiểu Thu lập tức hỏi.

Lam Lam lắc đầu, “Trên forum có người đăng bài hỏi đấy, nói không phải thầy cô trường mình. Có người đoán là Tô Huyền động thủ, nhưng lại có người phản bác, người ta là Tô Huyền, sao có thể đến làm mấy chuyện cỏn con này được.”

“Vì Viên Viên, sao chắc được chứ!” Tiểu Thu tiếp lời.

“Ơ đúng nhỉ, tôi trả lời vậy nhé.” Lam Lam gõ bàn phím lạch cạch.

Hứa Viên câm nín nhìn Lam Lam, mỗi ngày cô ấy đều sống trong thế giới không ngừng hóng chuyện như thế, sau này cô ấy phải tìm anh bạn trai kiểu gì mới có thể chịu được đống tế bào hóng chuyện nhiều như thế của cô ấy chứ?

Học xong buổi sáng, Hứa Viên ra khỏi phòng học, liền nhận được điện thoại của Lâm Thâm.

Ra khỏi tòa nhà giảng đường, cô nhìn thấy Lâm Thâm một tay đút túi quần, một tay cầm di động, tùy ý đứng ở đó.

Đám đông từ từ ùa ra từ tòa nhà giảng đường dường như trở thành bối cảnh cho anh.

Hứa Viên hít sâu một hơi, tuy anh và Trình Nghiên Nghiên ở bên nhau, nhưng anh và cô vẫn là bạn nhỉ? Lòng riêng bảo anh đền một chiếc di động, để lại chút ấm áp cuối cùng cũng không quá đáng đâu nhỉ!

Đang làm công tác tư tưởng, Lâm Thâm đã nhìn thấy cô, lách mình đến đây hỏi: “Có phải về kí túc lấy gì không?”

Hứa Viên lắc đầu, “Không.”

“Vậy đi thôi! Thời gian không gấp, chúng ta đi xe buýt.” Lâm Thâm nói xong, xoay người đi về phía trạm xe buýt.

Hứa Viên đi theo anh, theo thói quen nhìn dấu chân không thấy của anh. Ba năm nay, mỗi lần hai người đi cùng nhau, đều là vì chuyện công ty, bình thường đều gọi xe đi từ trường ra ngoài, rồi lại gọi xe đi từ bên ngoài về. Thời gian của Lâm Thâm chính là tiền tài, vô cùng quý giá, số lần đi xe buýt thế này, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhớ hồi mới quen anh, cô kéo anh đi xe buýt một lần, sau đó muộn mất thời gian gặp một khách hàng, thật ra là sát giờ mới tới, không tính là muộn. Nhưng khách hàng đó không chút lưu tình nói anh không có thành ý, phê bình anh, đàm phán đương nhiên không thành. Sau lần đó, cô không dám nhắc đến chuyện đi xe buýt nữa.

Nghĩ vậy, cô khẽ nói: “Hôm nay anh không có việc à?”

“Không!” Lâm Thâm quay đầu lại nhìn cô.

Hứa Viên yên tâm, anh không có việc, sẽ không sợ muộn. Nhớ tới việc anh sắp tốt nghiệp, cô lại hỏi: “Luận văn tốt nghiệp thế nào rồi?”

“Tuần sau bảo vệ xong là không còn chuyện gì nữa.” Lâm Thâm quay đầu lại.

Hứa Viên không nói gì thêm, bảo vệ luận văn xong, chẳng khác nào đã tốt nghiệp, một khi tốt nghiệp, anh sẽ rời trường.

Hai người đi một trước một sau, sau mười phút, đi đến trạm xe buýt, đang có một chiếc xe buýt sắp đi, còn thừa một chỗ.

Hứa Viên ngẫm nghĩ, “Đi xe sau nhé!”

Lâm Thâm gật đầu.

Hứa Viên nhìn anh đầy ngạc nhiên, nếu là trước kia, đừng nói anh sẽ không đi xe buýt, cho dù đi xe buýt, còn một chỗ ngồi, anh ắt sẽ không để lỡ thời gian kéo cô lên xe. Hôm nay xem ra thật sự rất nhàn.

Mười phút có một chuyến xe buýt, chiếc này đi rồi, hai người liền chờ chiếc tiếp theo.

Lâm Thâm không nói gì, lẳng lặng chờ, Hứa Viên đương nhiên cũng không nói.

Lúc quen Lâm Thâm, dường như anh đã hình thành thói quen trầm mặc rồi. Tuy Hứa Viên không phải người không chịu ngồi yên một giây phút nào như Lam Lam, nhưng cô là người hoạt bát, muốn hiểu biết về anh hơn, cũng muốn để anh hiểu biết về cô, cho nên, cô thường xuyên tìm chuyện để nói, nói rất nhiều. Sau đó cô phát hiện, anh không vui nhíu mày, cô trở nên ít nói dần trước mặt anh.

Mười phút trôi qua rất nhanh, hai người lên xe, Hứa Viên theo thói quen ngồi vào chỗ gần cửa, Lâm Thâm ngồi cạnh cô.

Xe buýt lăn bánh, Hứa Viên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Thâm cũng nhìn ra ngoài theo cô, sau ba trạm dừng, anh bỗng nói: “Sau khi tốt nghiệp, anh định ở kí túc thêm một năm.”

Hứa Viên sửng sốt, quay đầu, “Vì sao?”

Lâm Thâm nhìn cô, mấp máy môi, không trả lời.

Trong đầu Hứa Viên bỗng nghĩ, là bởi Trình Nghiên Nghiên sao? Người ta cũng sang năm mới tốt nghiệp. Cô quay đầu đi, lòng thì đắng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Được đó! Em còn tưởng là anh tốt nghiệp rồi thì sẽ rời trường luôn, sau này đi làm công cho anh thì chỉ e là em phải đơn độc ra vào trường, nhưng anh vẫn ở lại trường, tốt quá rồi còn gì.”

Sắc mặt Lâm Thâm khẽ thay đổi, “Lời lúc trước anh nói với em em còn nhớ không?”

“Nói gì?” Hứa Viên quay đầu lại.

Lâm Thâm nhìn cô, “Em cũng không được coi là làm công cho anh, anh đã từng nói, công ty tính năm phần trăm cổ phần của em.”

Hứa Viên chớp mắt, “Em tưởng anh nói đùa nữa.”

“Sao có thể nói đùa được!” Lâm Thâm cười nhẹ, “Quả thực có tính cổ phần cho em rồi, hai năm trước, năm phần trăm cổ phần công ty đã đăng kí dưới tên em.”

Hứa Viên thấy anh cười, nhưng không phải nụ cười xa cách như ngày xưa, dường như đến từ nội tâm, cô cũng cười, “Hồi đó anh nên nói với em mấy lần chứ, nói với em đó không phải là nói đùa. Có thể em sẽ càng nỗ lực hơn, kiếm thêm nhiều hơn cho công ty.”

“Mấy năm nay em đã nỗ lực đủ rồi, nếu không có em, công ty không thể phát triển tốt như vậy.” Lâm Thâm cười lắc đầu.

Hứa Viên thấy anh cười thì ngẩn ngơ, nghĩ nếu cả đời thấy anh cười thì hẳn là càng tốt, anh sẽ cười như vậy, rút đi vẻ lạnh lùng, rút đi sự xa cách, rút đi sự trầm tĩnh kiệm lời, rút đi vẻ hờ hững. Dù đánh mất cả thế giới, cô cũng không bận tâm. Chỉ cần anh cười như vậy với cô. Hoặc, dù không cười, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh cô là được.

“Sao thế?” Lâm Thâm thu nụ cười lại.

Hứa Viên ho một tiếng, quay qua một bên, lắc đầu, “Không có gì.”

Anh không thích cô, sao có thể ở bên cô cả đời? Cho cô năm phần trăm cổ phần công ty, là muốn tính toán rõ ràng tình nghĩa mấy năm nay sao?

Một giờ sau, xe buýt đến trạm, hai người xuống xe, đổi sang đi tàu điện ngầm.

Điều hòa ở tàu điện ngầm mở rất lạnh, Hứa Viên ôm cánh tay còn cảm thấy lạnh đến run rẩy, cô quay đầu nhìn Lâm Thâm, anh mặc quần jean và T-shirt, mặc dù là mùa hè, kể cả là lúc rất nóng, anh cũng chưa bao giờ mặc quần đùi giống các nam sinh khác, từ trước tới giờ cô chưa từng thấy anh mặc quần đùi.

Chỉ ngồi một trạm, Lâm Thâm liền đứng dậy, “Chúng ta xuống!”

“Vì sao?” Hứa Viên nhìn anh, “Còn vài trạm mới đến nơi mà.”

“Quá lạnh!” Lâm Thâm đã đứng ở cửa ra.

Hứa Viên chỉ có thể đứng lên, rất nhiều người đi tàu điện ngầm đều mang theo áo khoác, cô không có thói quen này, rất nhiều khi cô đi tàu điện ngầm, lúc tâm tình không tốt, không thấy lạnh, lúc tâm tình tốt, liền chịu lạnh.

Ra khỏi tàu điện ngầm, Hứa Viên đột nhiên cảm thấy như xuân đã về trên đất nước, cô nhìn Lâm Thâm, “Mùa đông cũng đâu phát hiện anh không chịu được lạnh đâu.”

Lâm Thâm không nói gì, giống như không nghe thấy.

Hứa Viên trộm bĩu môi sau lưng anh, đi theo anh ra khỏi trạm tàu điện ngầm.

Không thể đi tàu điện ngầm, chỉ có thể ngồi xe buýt. Hai người đi một đoạn, đợi xe buýt đến, không phải trạm đầu, đương nhiên người rất đông. Nhưng chỉ có thể lên xe.

Hứa Viên không bám chắc tay vịn, người lắc lư, Lâm Thâm lập tức vươn tay đỡ cô.

Tim Hứa Viên nhảy thình thịch.

Người rất nhiều, cô gần như dựa vào người Lâm Thâm mới có thể đứng vững. Trong xe chen chúc, thỉnh thoảng va trước đụng sau, mùi hỗn tạp, nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu một chút nào, chỉ nghĩ, nếu chiếc xe buýt này vẫn liên tục đi tiếp thì thật tốt.

Đường có dài hơn nữa thì cũng có lúc đến điểm cuối, huống chi, căn bản là con đường không quá xa.

Xuống xe buýt, rời khỏi người mình dựa vào, Hứa Viên có chút buồn bã, càng thêm ghen tị nghĩ lúc Trình Nghiên Nghiên và Lâm Thâm ở bên nhau thì sẽ như thế nào? Có phải anh sẽ nắm tay người ta không? Nếu hai người họ đi xe buýt, nhất định không phải là người ta dựa vào anh, mà là anh ôm người ta nhỉ?

Sẽ chẳng muốn xuống xe nữa!

Trước kia cô chưa từng nghĩ nếu bên cạnh Lâm Thâm xuất hiện một cô gái khác ngoài cô thì sẽ thế nào! Hiện giờ cô gái đó thực sự xuất hiện rồi, cô phát hiện, bản thân mình căn bản chẳng thể ra sao cả.

Đi vào trung tâm thương mại, lúc tới gần cửa, Lâm Thâm bỗng túm cô lại một phen.

Hứa Viên như mất hồn ngẩng đầu nhìn anh.

Sắc mặt Lâm Thâm hơi kém, “Suýt nữa là em va vào cửa rồi, đang nghĩ gì thế?”

Hứa Viên sờ đầu, “Vừa rồi đầu hơi choáng váng, chắc là người trên xe buýt nhiều, chen chúc quá.”

Dường như Lâm Thâm tin, “Vào trong tìm một chỗ ngồi, nghỉ ngơi một lát trước đã.”

Hứa Viên gật đầu.

Vào trung tâm thương mại, Lâm Thâm tìm một quầy nước, gọi hai cốc trà hoa quả, hai người ngồi xuống.

Đây là một trung tâm thương mại tổng hợp đồ điện tử, quần áo, đồ trang sức, vật dụng. Đi dạo toàn bộ, cần cả ngày.

Hứa Viên vừa uống trà hoa quả vừa nhìn người đến người đi ở trung tâm thương mại, “Thật ra, chúng ta đâu nhất thiết phải đi xa như vậy tới tận đây mua di động.”

“Anh muốn tiện thể mua quần áo luôn!” Lâm Thâm nói.

Hứa Viên bừng tỉnh, hóa ra là vậy.

Uống trà xong, hai người đến chỗ bán đồ điện tử trước, dừng trước một quầy, dường như Lâm Thâm đến có mục tiêu, chỉ vào một chiếc di động rồi nói với nhân viên, “Tôi lấy chiếc này, màu đỏ.”

Nhân viên nhìn Lâm Thâm mấy lần, thái độ phục vụ rất tốt lấy chiếc di động đó đưa cho anh.

Lâm Thâm xem xét một lát, đưa cho Hứa Viên, “Chiếc này thế nào?”

“Đây là kiểu dáng mới nhất mà!” Hứa Viên nhận di động, nghiêng đầu nhìn anh, “Mua nó, phí tuyên truyền của anh giảm bớt vô ích rồi.”

“Em thích là được!” Lâm Thâm quay đầu, “Ghi hóa đơn đi!”

Hứa Viên chớp chớp mắt, không phản đối.

Nhân viên vui vẻ ghi hóa đơn, sau đó hỏi quẹt thẻ hay trả tiền mặt, Lâm Thâm lấy thẻ đưa cho cô nhân viên, cô ấy cười đúng mực cầm đi.

Không bao lâu, nhân viên đó trở lại, trả thẻ cho Lâm Thâm, nói với anh: “Anh gì ơi, không cần dùng thẻ của anh để trả đâu ạ, có một vị tiên sinh nghe nói di động này là mua cho chị này, đã thanh toán rồi ạ.”

Lâm Thâm sửng sốt, “Vị tiên sinh đó là ai?”

Hứa Viên cũng tò mò, còn có người cướp trả tiền nữa à?

Nhân viên mỉm cười, “Vị tiên sinh đó họ Tô, tôi nghĩ trở về hai anh chị hỏi thăm chút xem, anh ấy nói anh ấy quen chị đây, không cần hỏi nữa.”

“Tiên sinh họ Tô?” Hứa Viên không nhớ ra người họ Tô nào mà mình quen, “Anh ta tên là gì?”

Nhân viên lắc đầu, “Vị tiên sinh đó bảo tôi nói với chị một câu, nói nếu sức khỏe chị không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng tùy tiện ra ngoài dạo bộ. Anh ấy không muốn lần sau đụng mặt chị ở bệnh viện nữa đâu.”

Bệnh viện? Hứa Viên bỗng thất kinh, “Tô Huyền?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.