Thanh Xuân Tạo Ấm

Chương 26: Chương 26: Cùng Bạn Gái Thâu Đêm




Cái gì? Anh ta ở dưới công ty?

Hứa Viên kinh hãi, suýt nữa đụng đổ chiếc ghế ở bên cạnh.

Cô nhanh chóng liếc nhìn Lâm Thâm, thấy anh bưng cà phê lẳng lặng nhìn cô, sắc mặt cô hết sức khó coi, cô cầm di động đi ra xa mấy bước, nén sự tức giận lại, “Anh đừng đùa nữa.”

Tiếng thở dài của Tô Huyền truyền đến, “Anh không nói đùa, anh quả thực đang ở dưới lầu mà.”

Hứa Viên vừa nghe thì lập tức đi đến trước cửa sổ, vươn tay kéo cửa thông gió, quả nhiên thấy dưới tòa nhà có một chiếc xe đang đỗ, trước xe là một thân ảnh quen thuộc đang đứng, thân ảnh ấy tuấn tú tao nhã, lười biếng đứng dựa vào thân xe, hóa thành tro cô cũng nhận ra, không phải Tô Huyền thì là ai? Cô nghiến răng, “Anh tới đây làm gì?”

Dường như Tô Huyền có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trên, giọng nói trầm thấp, “Tới đưa đồ ăn khuya cho em.”

Hứa Viên đen mặt, “Ai cần anh đưa đồ ăn khuya?”

“Làm bạn trai của em, bạn gái tăng ca, anh tới đưa đồ ăn khuya cho em là lẽ đương nhiên.” Tô Huyền nâng tay, giơ hộp thức ăn trong tay lên, dường như để Hứa Viên nhìn rõ, “Xuống dưới đón anh đi.”

“Không được, anh mau đi đi, tôi không ăn đồ ăn khuya.” Hứa Viên đóng cửa sổ lại cái oạch.

“Nếu em không muốn ngày mai lên tin tức trang đầu, tốt nhất là xuống đón anh.” Giọng nói của Tô Huyền vẫn dễ nghe như trước, uy hiếp người ta cũng vẫn ôn hòa dễ nghe như thế, “Tô Huyền của Vân Thiên mang đồ ăn khuya đến cho bạn gái tăng ca, bị cự tuyệt phải đứng ở ngoài, chờ một đêm, bạn gái vẫn chưa xuất hiện. Em nói xem tin tức như thế, có phải cũng rất thú vị không?”

“Tô Huyền!” Hứa Viên tức đến giậm chân, nhịn không được gầm nhẹ.

“Ngoan, xuống dưới đón anh.” Tô Huyền nói dứt lời, dứt khoát ngắt máy.

Hứa Viên cầm di động tức đến gần hộc máu, hận không thể đập vỡ luôn.

Thể loại người gì vậy!

Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy ai như Tô Huyền!

… Mặt dày như vậy!

Cô chống đầu, giựt tóc mấy cái, giật mình nhớ tới điều gì đó, bỗng buông tay, ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm.

Không biết từ lúc nào Lâm Thâm đã buông cốc cà phê, cúi đầu nhìn tài liệu, không thấy rõ được vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy được sự lành lạnh.

Hứa Viên thu hồi tầm mắt, bụng đầy cơn tức bỗng bắt đầu bình tĩnh lạ kì, cô nắm chặt di động nói với Lâm Thâm: “Em xuống lầu một chuyến.”

Lâm Thâm ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thẳng về phía cô, “Tô Huyền đến đây?”

Hứa Viên mấp máy miệng, gật đầu, xoay người đi mở cửa, ra khỏi phòng.

Đèn hành lang sáng lên, Hứa Viên vào thang máy, nhìn thấy con số lùi xuống dần, cô dựa vào vách thang máy nhắm mắt lại.

“Đinh” một tiếng, thang máy tới tầng một, Hứa Viên mở mắt, hít sâu một hơi, ra khỏi thang máy.

Cô đi ra đến cửa, mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Huyền và chiếc xe đầy phong cách của anh.

Ngọn đèn bốn phía sáng rực rỡ, rõ ràng là ban đêm, người đàn ông trẻ tuổi dựa vào thân xe khí khái như bất phàm, hết sức tuấn tú đẹp trai. Đường phố, dòng xe cộ và những tòa nhà cao tầng phía xa xa trở thành bối cảnh của anh, ngọn đèn như yếu đi, dường như, anh nên đứng đây chờ cô.

Hứa Viên hơi dừng bước chân, quét sạch suy nghĩ linh tinh hù chết người đột nhiên nảy ra trong đầu, sa sầm mặt đi qua.

“Biết là em sẽ không nỡ để anh chờ mà.” Tô Huyền nhìn thấy cô, lộ ra nụ cười hài lòng.

Hứa Viên dùng ánh mắt hung dữ xẻo anh.

Tô Huyền thấy sắc mặt cô không tốt, gần như thành than đen rồi, anh nhịn không được bật cười, “Anh vất vả tới đưa đồ ăn khuya cho em, dù em không cảm kích, cũng không đến mức…” Anh hơi dừng lại, dường như đang cân nhắc cách dùng từ, “… Không hợp đạo làm người như thế chứ?”

“Anh muốn tôi hợp đạo làm người với anh?” Hứa Viên gần như muốn xé xác anh, “Vậy cũng phải xem anh đã làm chuyện tốt gì đã!”

“Chuyện tốt gì à…” Mắt Tô Huyền chợt lóe sáng, anh “À” một tiếng, ý cười nhẹ nhàng, “Tối nay anh vốn có một bữa tiệc quan trọng, nhưng bà nội gọi điện thoại cho anh, anh luôn ghi nhớ bà nội đã lớn tuổi rồi, để người già đau lòng thì không tốt, anh liền bỏ bữa tiệc, đến thăm bà nội, trò chuyện với bà gói sủi cảo cùng bà tiện thể chờ em về, không ngờ rằng em phải tăng ca suốt đêm, anh và bà chỉ có thể ăn sủi cảo với nhau thôi, sau khi ăn xong, bà nội nói em tăng ca vất vả, bảo anh tới đưa đồ ăn khuya cho em, dù sao anh cũng là bạn trai của em, phải chiếm được thiện cảm trước mặt bà nội chứ, thế nên anh chỉ có thể đến đây thôi.”

Lời này nói thì có vẻ bản thân anh đúng là đã làm chuyện tốt thật.

Hứa Viên biết không nói lại anh, chất vấn anh cũng không được kết quả gì. Người này có thể nói đen thành trắng, có thể bôi trắng thành đen, có thể tìm được sơ hở trong lời người khác, có thể phỏng đoán thông thấu tâm tư của người khác, có thể lấy về cho mình toàn bộ ưu thế, quăng sơ hở và nhược thế cho người khác. Suy nghĩ của anh chính là thứ gia vị hỗn hợp, dưới sự chế biến và sử dụng của anh, muốn chế thành màu sắc mùi vị gì thì chính là màu sắc mùi vị đó, dù cô có sống nhiều hơn mấy năm, cũng không phải đối thủ của anh.

Cô nhận thức điểm này sâu sắc, chỉ có thể sầm mặt vươn tay, “Đưa tôi!”

Tô Huyền nhướng mày.

“Không phải anh tới đưa đồ ăn khuya cho tôi à? Sau khi đưa cho tôi, anh có thể đi được rồi.” Hứa Viên nói với vẻ mặt khó coi.

Tô Huyền như cười như không nhìn cô, “Vất vả bận rộn cả tối, cùng bà nội nấu cơm tán gẫu, đã dùng ba bốn tiếng đồng hồ lái xe qua lại, lại chịu khổ trên đường ba bốn tiếng đồng hồ nữa, mới gặp được em, lại còn là đưa đồ ăn khuya cho em, em lại có thái độ như thế?”

“Ai bắt anh chịu khổ? Anh tự nguyện!” Hứa Viên không cảm kích.

“Đúng vậy, anh tự nguyện.” Tô Huyền nhìn cô, ánh mắt dường như hơi chịu tổn thương, “Nguyên nhân chính là vì anh tự nguyện, bị bạn gái không cảm kích thì trong lòng mới khó chịu.”

Hứa Viên nghẹn họng, nhất thời máu không lưu thông, “Anh ít bày ra cái dáng vẻ này thôi, tôi không phải bạn gái anh.”

Tô Huyền cười khẽ, “Thật không? Nếu em không phải bạn gái anh, vậy ai là bạn gái anh?”

Hứa Viên lại phát cáu, “Tô Huyền, tôi đã nói rõ với anh rồi, bảo anh không được theo đuổi tôi, không được…”

Tô Huyền tiến lên, bỗng vươn tay bịt miệng cô lại, “suỵt” một tiếng.

Lời Hứa Viên muốn nói đột nhiên ứ lại.

Tô Huyền ra hiệu bảo cô nhìn phía sau.

Hứa Viên quay đầu lại, thấy có bảo vệ trong tòa nhà đứng ở cửa hình như đang trộm nhìn hóng chuyện, thấy cô nhìn lại, anh ta lập tức rụt đầu về.

“Nếu không muốn gây gổ với anh để bị người ta nhìn thấy rồi chê cười, vậy em ngoan một chút, anh cũng không muốn để người ta chê cười đâu.” Tô Huyền hạ giọng, nói hơi mệt mỏi: “Dù sao anh cũng mệt, không muốn gây gổ với em.” Dừng một chút, anh bổ sung, “Còn nữa, anh rất cần mặt mũi.”

Hứa Viên lườm anh cháy mắt, anh cần mặt mũi? Sao cô không thấy?

Bộ mặt này của anh sắp thành ngàn tầng da rồi, phỏng chừng là bóc lớp này thì vẫn còn lớp khác, dày như tường thành, anh là người sợ mất mặt?

Lừa quỷ à!

“Đêm nay em thật sự phải làm thâu đêm à?” Tô Huyền thấy cô an tĩnh lại, hạ giọng hỏi.

Hứa Viên gật đầu.

Tô Huyền thở dài, “Dù sao anh cũng mệt rồi, không thể lái xe tiếp được, đã mệt mà còn lái xe thì sẽ dễ dàng xảy ra chuyện, thôi thì cứ cùng bạn gái tăng ca vậy.”

Hứa Viên trợn mắt, nhìn anh với vẻ khó tin.

“Đi nào!” Tô Huyền vươn tay cầm tay cô.

“Không được!” Hứa Viên lớn tiếng cự tuyệt.

Cô không muốn gặp lại anh một giây một phút nào, để anh ở bên cô cả đêm? Bây giờ cô không bị tức chết đã tốt lắm rồi, nếu anh ở bên cạnh cô cùng cô làm đề án, cho cô tám ngày cô cũng không thấy là có thể làm xong.

Ảnh hưởng đến tâm tình!

“Phản đối vô hiệu.” Tô Huyền kéo cô đến gần cửa tòa nhà.

“Tô Huyền!” Hứa Viên muốn bỏ tay anh ra, bỏ không được, nhất thời nóng nảy, “Anh không thể như vậy được.”

Tô Huyền dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, “Hử? Anh không thể thế nào? Cùng bạn gái tăng ca là không đúng?”

Hứa Viên trừng mắt nhìn anh, “Tôi đang tăng ca, anh phá rối cái gì?”

“Em yên tâm, em cần làm gì thì cứ làm, anh chỉ ở bên cạnh em thôi, không phá rối đâu.” Tô Huyền nói xong, ngẫm nghĩ, lại bổ sung, “Hoặc là, nếu công ty có chỗ để ngủ, cứ tìm cho anh một chỗ để ngủ là tốt nhất.”

“Không có chỗ để ngủ.” Hứa Viên đen mặt.

“Không có cũng không sao, tuy anh không có thói quen thức thâu đêm, nhưng nếu tình cờ gặp phải, cũng không ngại đâu.” Tô Huyền cực kì dễ nói chuyện.

“Thế cũng không được!” Hứa Viên vẫn kiên định như cũ.

Tô Huyền nhìn cô, hơi nghiêng người, tới gần cô, “Đừng cãi nhau nữa, ngoài bảo vệ tòa nhà, em không thấy bốn phía ven đường có mấy chiếc xe dừng lại nhìn về bên này à? Nếu lại bị chụp ảnh, ngày mai…”

Hứa Viên nghiến răng, túm anh vào tòa nhà.

Tô Huyền cong khóe miệng, tâm tình bỗng rất tốt.

“Tôi cảnh cáo anh, anh thật sự không được quấy rối tôi.” Hứa Viên nhìn anh rồi hạ quyết tâm, biết là bất luận thế nào cũng không đuổi được người này, chỉ có thể mặc anh ở bên cô cả đêm.

“Anh đảm bảo.” Tô Huyền cười gật đầu.

Hứa Viên thấy anh đồng ý, dẫn anh đến thang máy.

Bảo vệ tòa nhà thấy hai người cùng vào thang máy lên tầng, vô cùng tò mò.

Vào thang máy, Hứa Viên gạt tay Tô Huyền ra.

Tô Huyền thuận thế buông ra, dựa vào vách thang máy mỉm cười với cô, “Lát nữa phải gọi điện cho bà nội, trước khi đi, bà nói với anh, muốn anh tới đây an toàn rồi thì gọi điện về cho bà. Anh tự lái xe, bà lo lắng.”

Sắc mặt Hứa Viên lại không tốt, cô chất vấn: “Sao anh và bà nội tôi lại để lại số điện thoại cho nhau?”

“Là bà nội tìm anh đòi.”

“Sao bà lại tìm anh đòi số điện thoại?” Hứa Viên lại muốn bùng cháy.

“Sẽ không à?” Tô Huyền nhìn cô, “Nhưng bà thật sự đòi mà, hôm đó, ở cửa nhà hàng, em và Tiểu Lý đi lấy quần áo trong xe anh, bà nội bảo anh lưu số bà vào, tiện để gọi anh đến nhà ăn cơm.”

Hứa Viên vừa muốn phản bác, nhưng nhớ tới từ sau khi gặp Tô Huyền bà cụ cứ như bị anh cướp mất hồn, rất khác thường, không giống bà nội ruột của cô nữa, cô chỉ có thể không cam lòng mà mím miệng.

“Lát nữa em gọi hay anh gọi?” Tô Huyền hỏi.

Hứa Viên không muốn gọi điện, không muốn nghe bà nói về Tô Huyền rồi dạy dỗ cô, tức giận nói: “Đương nhiên là anh gọi rồi, bà có nói với tôi đâu.”

Tô Huyền mỉm cười, “Ừ, lát anh gọi.”

Trong lúc nói chuyện, thang máy đã đến tầng cao nhất, Hứa Viên ra khỏi thang máy trước, Tô Huyền đi theo cô, trong tay cầm cặp lồng.

Đi vào phòng làm việc, cửa vẫn mở, lúc này Hứa Viên mới nhớ ra lúc cô đi ra thì quên đóng cửa lại, liếc mắt liền thấy Lâm Thâm ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bàn làm việc, trước mặt bày tài liệu bừa bãi, nhưng ánh mắt anh không giống đang nhìn tài liệu, không biết anh đang suy nghĩ gì.

Tất cả tài liệu trên bàn làm việc vẫn giống như trước khi cô xuống tầng.

Nghe được tiếng bước chân, anh chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn thấy Hứa Viên và Tô Huyền đi sau cô, con ngươi anh hơi híp lại, tay không ý thức được mà khẽ đụng vào tài liệu.

Hứa Viên không nói chuyện, da đầu hơi căng, đưa Tô Huyền lên, tuy là bất đắc dĩ, nhưng nhìn dáng vẻ của Lâm Thâm, cô cảm thấy có lẽ anh nghĩ cô không tôn trọng công việc, tăng ca có người mang đồ ăn khuya cho thì cũng thôi đi, còn đưa người ta lên cùng tăng ca, thật sự là chẳng ra sao cả.

Nhưng có biện pháp gì được? Cô không đuổi được Tô Huyền, cũng chỉ có thể để anh nghĩ vậy thôi.

Dù sao trong lòng anh, anh không có ý gì với cô, cũng không cảm thấy cô tốt bao nhiêu.

Giờ khắc này Hứa Viên bỗng cảm thấy, anh không thích cô, có lẽ không quan trọng, quan trọng là, ba năm nay, thích đã trở thành suy nghĩ cố chấp của bản thân cô, là tự bản thân cô không buông bỏ được.

Nhưng sau này, rồi sẽ có một ngày buông bỏ được nhỉ!

“Thật ngại quá Lâm tổng, bà nội ở nhà thật sự rất lo lắng cho Viên Viên, bảo tôi tới đưa đồ ăn khuya tiện thể ở bên cô ấy luôn, quấy rầy rồi.” Tô Huyền chống lại ánh mắt của Lâm Thâm, mỉm cười chào hỏi anh.

Lâm Thâm đứng lên, “Tô thiếu có thể đến đây, là vinh hạnh của tôi, anh khách khí rồi.”

Tô Huyền đặt cặp lồng ở trên bàn làm việc, thấy Hứa Viên đã ngồi xuống, anh vươn tay xoa đầu cô rất tự nhiên, ngữ khí êm dịu chiều chuộng, “Anh đoán tối em bận rộn hẳn là chưa ăn no đúng không, nếu làm suốt đêm, cũng không vội một lát, em ăn trước đi, để ở trong hộp giữ nhiệt, vẫn còn nóng đấy. Ăn no mới có sức làm việc tiếp được.”

Hứa Viên vốn bị anh động vào thì một bụng tức, nhưng bình tĩnh trở lại, cô cảm thấy cũng không có gì cả, huống hồ buổi tối cô quả thực ăn không no, hơi đói thật. Cô cũng không muốn khiến anh mất mặt trước mặt Lâm Thâm, khiến Lâm Thâm chê cười. Cô nhìn qua hộp, gật đầu.

Tô Huyền vươn tay mở hộp ra cho cô.

“Sao nhiều thế?” Hứa Viên nhíu mày.

Tô Huyền bật cười, “Tuy anh tới đưa đồ ăn khuya cho em, nhưng biết Lâm tổng cùng em tăng ca, sao có thể chỉ mang cho một mình em được? Vậy thì rất không lịch sự. Anh mang theo hai phần.”

Hứa Viên cũng nhớ ra buổi tối Lâm Thâm ăn không được bao nhiêu, ngẩng đầu hỏi anh: “Anh…”

“Anh không đói.” Lâm Thâm giành lời trước, lắc đầu, dứt lời, lại ngồi xuống.

Hứa Viên hơi cắn môi, “Tối anh ăn cũng không bao nhiêu mà, nếu là phần hai người, anh cứ ăn thêm một chút đi?”

Lâm Thâm vẫn lắc đầu như trước, ngữ khí bình thường, “Em cứ ăn đi!”

Hứa Viên thấy anh thực sự không có ý muốn ăn, không gò ép, vươn tay cầm đũa.

Tô Huyền cầm chiếc cốc trên bàn, nhìn thoáng qua, nhíu mày, “Cà phê lạnh rồi, đổ đi nhé! Anh rót cho em một cốc nước ấm.”

“Ừm.” Hứa Viên gật đầu.

Tô Huyền nhìn thoáng xung quanh, lướt nhanh thấy máy nước và bộ đồ pha trà ở bên cạnh, đổ cà phê đi, rửa sạch cốc, rót một cốc nước ấm, đặt ở bên cạnh Hứa Viên.

Hứa Viên không ngẩng đầu, chỉ tay, “Thấy sô pha ở bên cạnh không? Anh có thể qua đó ngủ.”

Tô Huyền gật đầu, “Thấy rồi, anh gọi điện cho bà nội trước đã.”

Hứa Viên không lên tiếng.

Tô Huyền lấy di động ra, gọi điện cho bà nội Hứa Viên.

Điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia lập tức bắt máy, truyền đến giọng nói của bà cụ, “Tiểu Huyền hả?”

“Bà nội, là con ạ.” Tô Huyền mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa, “Con đến công ty của Viên Viên rồi, đêm nay con cùng cô ấy ở công ty thâu đêm, bà cứ yên tâm đi ạ.”

“Được được được, có con ở cùng, bà yên tâm rồi.” Bà cụ vui mừng, hớn hở hỏi: “Giờ nó đang làm gì đấy?”

“Đang ăn sủi cảo ạ.” Tô Huyền cười.

“Có khen sủi cảo con gói ngon không?” Bà cụ hỏi.

Tô Huyền “À” một tiếng, nhìn về phía Hứa Viên, hỏi khẽ: “Bà nội hỏi sủi cảo ăn ngon không?”

Hứa Viên rất muốn nói không ngon, nhưng vẫn không bán đứng lương tâm được, gật đầu.

Ý cười của Tô Huyền càng đậm, “Cô ấy nói sủi cảo con gói ngon.”

“Vậy con cũng nói với nó, không thể để nó ăn quá nhiều được, tuy tăng ca phải bổ sung thể lực, nhưng đêm rồi ăn quá nhiều thì không tốt cho khẩu vị ăn.” Bà cụ lại dặn dò liên miên.

“Con biết rồi bà nội.” Tô Huyền cười gật đầu.

Bà cụ còn nói mấy câu nữa, Tô Huyền liên tục trả lời, sau đó thì treo điện thoại.

Hứa Viên thấy anh treo máy, bất mãn với dáng vẻ của anh, nhưng lại không soi ra được khuyết điểm nào, chỉ có thể oán hận nhìn anh.

Tô Huyền lại xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Tuy là ngon, nhưng bà nội bảo không thể ăn quá nhiều đâu. Anh sang bên kia ngủ, có chuyện gì thì em gọi anh.”

Hứa Viên giơ tay, Tô Huyền không đợi cô gỡ tay anh ra, liền đi đến sô pha cách đó không xa, nằm lên.

Hứa Viên thấy dù sô pha dài, nhưng không thể để anh nằm duỗi thẳng người được, chân vẫn thò ra ngoài, cô thu hồi tầm mắt, trong lòng tức tối, nếu để người ta nhìn thấy con cưng của Tập đoàn Vân Thiên hạ mình đến đây cùng cô tăng ca, dự là miếng nước bọt của từng người có thể khiến cô chết đuối mất.

Dù sao người chịu thiệt là anh, ngủ như thế, e là tỉnh dậy cả người sẽ cứng đờ khó chịu.

Đáng đời!

Ai bảo anh sống thoải mái thì không thích, còn tự tới đây chịu giày vò chứ.

Nghĩ như vậy, nỗi bực dọc anh mang đến lúc trước như tan biến, cô cảm thấy trong lòng cân bằng lại, lại ăn thêm mấy cái sủi cảo, rồi cô vẫn nghe lời dọn hộp thức ăn lại, tiếp tục bắt tay vào làm đề án.

Lâm Thâm bỗng ngẩng đầu nhìn cô.

Hứa Viên nhận thấy được ánh mắt của anh, cũng ngẩng đầu, Lâm Thâm lại cúi đầu, vươn tay lật tài liệu, tiếng giấy sột soạt khe khẽ. Cô mím miệng, cầm cốc nước ấm lên uống mấy ngụm, quẳng suy nghĩ vớ vẩn đi, tập trung tinh thần vào tài liệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.