Thanh Xuân Tạo Ấm

Chương 27: Chương 27: Không Từ Chối Được Chỉ Có Thể Đồng Ý




Thời gian trôi từng chút, đêm dần sâu.

Có lẽ Tô Huyền thật sự mệt mỏi, cho nên sau khi nằm một lát trên sô pha thì yên lặng ngủ.

Hứa Viên gặp phải vấn đề trong tài liệu, cô cố hết sức đè thấp giọng, khẽ thảo luận cùng Lâm Thâm.

Lâm Thâm nhìn cô, lại nhìn thoáng qua Tô Huyền đã ngủ, cũng đè thấp giọng.

Tòa nhà vô cùng yên ắng, hai người không bị ai quấy rầy, tốc độ làm việc rất nhanh, không ngờ rằng đến khoảng hai giờ sáng thì đã làm xong đề án sớm hơn dự kiến.

Hứa Viên gập tài liệu lại, đấm đấm vai, ngáp một cái.

“Mệt lắm hả?” Lâm Thâm hỏi.

“Vẫn ổn!” Hứa Viên nhìn thoáng qua thời gian, hỏi anh: “Giờ làm sao?”

Lâm Thâm quay đầu nhìn Tô Huyền, không nói chuyện.

Hứa Viên nhớ tới Tô Huyền, đi đến trước sô pha đẩy anh, “Dậy đi.”

Tô Huyền ngủ không sâu, chậm rãi mở mắt.

Hứa Viên nhìn anh, phát hiện người này bất luận là đứng, ngồi, hay là nằm, đều đẹp đến vô lý, nhất là khi anh bị gọi dậy, năm phần buồn ngủ, năm phần tỉnh táo, con ngươi mang theo chút mơ màng, như thứ rượu ngon, thoạt nhìn vô cùng say lòng người. Cô hơi đờ đẫn, rồi mới nói: “Làm xong rồi, giờ là hai giờ sáng, làm sao đây?”

Tô Huyền ngồi dậy, vừa muốn cử động thì đã nhíu mày, “Chân anh tê rồi, giúp anh một chút.”

Hứa Viên biết ngay là anh sẽ bị tê, dáng người cao lớn như vậy, sô pha dài như thế cũng không chứa nổi anh, nể anh khổ sở như vậy, cô không cự tuyệt, vươn tay giúp anh đấm chân, ngoài miệng lại nói: “Đáng đời anh.”

“Ừ, đáng đời anh.” Tô Huyền cười nhẹ, giọng nói lúc vừa tỉnh ngủ hơi khàn.

Hứa Viên đấm một lát, hỏi: “Đỡ chưa?”

“Đỡ rồi.” Tô Huyền cử động, đứng lên, nói với cô: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Hứa Viên lập tức hỏi.

“Đương nhiên là tìm nơi để ngủ rồi, chẳng lẽ em còn định ở đây luôn à?” Tô Huyền nhướng mày.

Hứa Viên nghĩ giờ là hai giờ sáng, nói sớm không sớm, nói muộn không muộn, không tìm chỗ để ngủ thì quả thực không trụ được, ít nhất cũng còn cách bình minh mấy tiếng nữa, ở đây lại không thể ngủ. Cô gật đầu, “Nhưng đi đâu?”

“Chỗ cũ đi, cách chỗ này cũng không xa lắm.” Tô Huyền ngẫm nghĩ rồi nói.

Hứa Viên biết anh nói chỗ nào, không có ý kiến, quay đầu nhìn Lâm Thâm, “Cùng đi đi! Ở đây không thể ngủ được.”

Lâm Thâm nhìn Tô Huyền, Tô Huyền mỉm cười với anh, anh lại nhìn Hứa Viên, Hứa Viên đang chờ anh trả lời, từ vị trí của anh nhìn hai người đó, họ sóng vai đứng trước sô pha, kề sát nhau, rất tự nhiên. Anh thu hồi tầm mắt, lắc đầu, “Anh không đi đâu, ở đây cũng được.”

“Ngủ trên sô pha rất khó chịu.” Tô Huyền cười nói: “Lâm tổng đi cùng luôn đi! Không có giấc ngủ ngon, sao có thể có trạng thái làm việc tốt được.”

“Đúng đó, đi thôi!” Hứa Viên gật đầu, “Vả lại anh còn nghiện sạch sẽ nữa mà, sô pha bị tên này chiếm rồi, chẳng lẽ anh muốn ngủ đứng à? Điều kiện chỗ đó tốt lắm, ngày nào cũng đổi đồ dùng mới, anh có thể ngủ một giấc thật ngon.”

Lâm Thâm mím môi.

Tô Huyền kinh ngạc, bật cười, “Thì ra Lâm tổng nghiện sạch sẽ à, thật sự ngại quá, nếu như vậy, để biểu đạt sự hối lỗi, anh lại càng phải đi cùng chúng tôi đấy, nếu không lòng tôi sẽ rất áy náy.”

Lâm Thâm nghe vậy thì sắc mặt khẽ thay đổi, thấy Hứa Viên vẫn kiên trì nhìn anh, anh chậm rãi gật đầu.

Nhất trí xong, ba người tắt đèn, ra khỏi phòng.

Tô Huyền nắm tay Hứa Viên rất tự nhiên, đi về phía thang máy.

Hứa Viên rút tay ra, rút không được, vừa ngáp vừa trừng mắt với anh.

Tô Huyền ôn hòa giải thích, “Nhìn dáng vẻ này của em, nếu anh không kéo em đi, sợ em sẽ đâm vào tường mất.”

Hứa Viên than thở, “Tôi chỉ không thức đêm một thời gian thôi mà, đâu nghiêm trọng như anh nói.”

“Thức đêm ít vẫn tốt hơn, nếu không da sẽ lão hóa rất nhanh.” Tô Huyền ấn nút thang máy, vì không có ai, chẳng mấy chốc thang máy mở, anh kéo Hứa Viên đi vào, lại bổ sung một câu: “Đương nhiên, dù em không nghe lời vẫn cứ thức đêm, lão hóa quá nhanh, anh cũng không chê em đâu.”

Hứa Viên trợn trắng mắt, ai chê ai hả!

Lâm Thâm cầm tài liệu vào sau, sắc mặt nhìn không ra cảm xúc gì.

Cửa thang máy khép lại, ba người không nói nữa.

Hứa Viên bỗng cảm thấy không gian nhỏ hẹp im lặng mang lại một cảm giác kì dị, thứ cảm giác này cô không nói rõ được, chỉ là cảm thấy nếu là trước kia, cô thật sự không thể tưởng tượng được, cô có thể để mặc người khác nắm tay cùng Lâm Thâm đứng trong thang máy.

Ra khỏi thang máy, đi ra cửa tòa nhà, xe của Tô Huyền vẫn đậu ở chỗ cũ.

Tô Huyền đưa Hứa Viên đến ghế phụ lái, mở cửa xe, Hứa Viên ngáp rồi ngồi xuống.

Tô Huyền vươn tay giúp cô thắt dây an toàn, đóng cửa xe xong, anh quay đầu mở cửa sau, mỉm cười với Lâm Thâm, “Lâm tổng, mời.”

“Cảm ơn.” Lâm Thâm ngồi vào ghế sau.

Tô Huyền ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn xong, dịu dàng nói với Hứa Viên: “Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tới nơi anh gọi em.”

Hứa Viên gật đầu, dựa vào ghế nhắm hai mắt lại. Sau khi làm đề án xong, cơn buồn ngủ ập đến, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tô Huyền lái xe rời khỏi công ty của Lâm Thâm. Đêm Bắc Kinh xe cộ vẫn nườm nượp, vì có người ngủ trong xe, anh lái xe không nhanh, rất êm.

Lâm Thâm không buồn ngủ, ngồi ở ghế sau, không nói gì.

Tô Huyền chuyên tâm lái xe, cũng không nói.

Nửa tiếng sau, Tô Huyền lái xe thẳng vào trước cửa hội quán Vân Trạch sau quán bar. Có bảo vệ lập tức đi đến, mở cửa xe cho anh, “Tô thiếu.”

Tô Huyền gật đầu, xuống xe, đi đến bên kia, mở cửa xe, thấy Hứa Viên ngủ rất ngon, anh không đánh thức cô, vươn tay bế cô ra, ôm vào lòng, dặn bảo vệ: “Sắp xếp cho Lâm tổng một phòng.” Dứt lời, anh bế Hứa Viên vào hội quán trước.

Lâm Thâm xuống xe, thấy bóng dáng Tô Huyền bế Hứa Viên rời đi, tay chống trên cửa xe của anh hơi ấn xuống.

“Mời Lâm tổng, Tô thiếu đã dặn rồi, mời anh đi theo tôi.” Một người khách khí dẫn đường cho Lâm Thâm.

Lâm Thâm đứng một lúc, mới gật đầu, đi theo anh ta vào hội quán.

Tô Huyền bế Hứa Viên vào hội quán, có người nhận được tin, bước nhanh đến, thấy anh và Hứa Viên mà anh đang bế, cẩn thận hỏi: “Tô thiếu, vẫn giống lần trước ạ?”

Tô Huyền cúi đầu nhìn Hứa Viên, gật đầu.

Người này thở phào, vội vàng chạy lên tầng mở cửa phòng.

Tô Huyền bế Hứa Viên vào phòng, đặt cô lên giường, mới vươn tay vỗ vỗ cô, “Dậy nào.”

Hứa Viên “hứ” một tiếng, gạt tay anh ra, lật người sang bên khác, cảm thấy rất thoải mái, tiếp tục ngủ.

Tô Huyền thấy cô ôm gối không có ý thức, chân đè lên chăn, dáng vẻ sắp đi vào giấc mộng, vừa đáng yêu vừa buồn cười, nhưng anh vẫn vươn tay phá rối, vỗ nhẹ mặt cô, “Dậy nào.”

Hứa Viên bị anh vỗ tỉnh, cực kì buồn ngủ, tức giận vung tay, “Đừng làm phiền tôi.”

Tô Huyền vươn tay tóm lấy tay cô, “Anh muốn hỏi em, mai là thứ bảy, tuần trước đã đồng ý với bà nội Lý là đến nhà bà. Mai còn đi nữa không?”

Hứa Viên buồn ngủ đến bực mình, cáu kỉnh nói: “Tỉnh ngủ rồi nói sau.”

“Giờ là hai giờ bốn mươi phút sáng, theo như kiểu buồn ngủ này của em, chắc là sẽ ngủ thẳng đến giữa trưa.” Tô Huyền phân tích, “Nhà bà nội Lý hơi xa, nếu giữa trưa đi từ đây đến đó…”

“Vậy không đi nữa.” Hứa Viên vốn cũng chẳng muốn đi.

“Nếu không đi, mai phải gọi điện cho bà nội Lý sớm một chút, tránh để bà chờ. Nhìn dáng vẻ này của em, chắc là không dậy nổi rồi, anh gọi điện nhé, được không?” Tô Huyền lại vỗ vỗ cô, ngăn cô ngủ.

“Anh xem rồi liệu mà làm.” Hứa Viên gắng gượng chống đỡ, “Anh đừng làm phiền tôi, buồn ngủ muốn chết à.”Tô Huyền gật đầu, không làm phiền cô nữa.

Nhân viên vẫn chờ ở cửa, nghe thấy trong phòng không còn tiếng nói nữa, hỏi khẽ: “Tô thiếu, vẫn đun một bình nước cho phòng ngài ạ?”

Tô Huyền nhìn thoáng ra ngoài, trầm mặc một lát, bỗng nói thờ ơ: “Từ lúc nào mà tôi đến Vân Trạch nhưng còn bị người ta giám sát nữa? Nhìn tôi giống người xấu lắm hả?”

Cậu nhân viên ngoài cửa hoảng sợ, vội vàng cười xòa, “Đương nhiên ngài không phải người xấu, nhưng mà, nếu… chị Viên Viên có chuyện gì, e là chúng tôi sẽ mất bát cơm, xin Tô thiếu bỏ qua.”

Tô Huyền cười khẽ, “Ai mà không dễ chọc như vậy?”

Cậu nhân viên lập tức cấm khẩu.

“Tôi không thể chọc vào à?” Tô Huyền lại hỏi.

Cậu nhân viên thoắt cái đổi sắc, mặt khổ sở, “Tô thiếu, không phải ngài không thể chọc vào, mà là chúng tôi không thể chọc vào ạ.”

Tô Huyền cười cười, đứng lên, đi tới cửa, giọng nói ôn hòa như trước, “Người ta ở nước ngoài đã bao năm, vẫn còn điều khiển được chuyện trong nước, trước đây không cảm thấy gì, hiện giờ…” Anh nhướng mày, “Xem ra ở nước ngoài sống quá thoải mái rồi.”

Cậu nhân viên không dám đáp lời.

“Tôi cũng không muốn làm gì cả, nếu làm thì đã không đến đây rồi.” Tô Huyền vỗ vỗ vai cậu nhân viên, cười nói: “Nhưng mà bạn gái tôi, sau này vẫn là do tôi chăm lo thì tốt hơn.”

Cậu nhân viên rụt bắn người, sợ hãi nhanh chóng cúi đầu.

“Cậu hiểu chưa?” Tô Huyền nhìn cậu ta.

Sắc mặt cậu nhân viên thay đổi một trận, cậu ta động não một lát, vội vàng cười theo, nói: “Chỉ cần chúng tôi không mất bát cơm, chị Viên Viên… chị ấy tình nguyện, dạ, chúng tôi còn muốn ăn kẹo cưới của ngài đấy ạ. Đương nhiên là hiểu rồi ạ.”

Tô Huyền buông tay, vừa lòng gật đầu, “Sẽ để cậu được ăn kẹo cưới.” Dứt lời, anh tha cho cậu ta, đi về phòng mình. Sau khi đi được mấy bước, anh dặn: “Tôi không cần nước nóng, cậu mang cho Lâm tổng một bình nước nóng đi, nói với cậu ta, tôi và Viên Viên đều ngủ rồi, bảo cậu ta ngủ sớm một chút.”

Cậu nhân viên ngây người một lát, thấy anh đi xa, cậu ta suy nghĩ cẩn thận ý của những lời này, khóe miệng giật giật, cậu ta xuống tầng.

Quả nhiên giữa trưa hôm sau Hứa Viên mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, cô tìm di động khắp nơi để nhìn thời gian, tìm hồi lâu nhưng không tìm thấy, cô cầm điện thoại trong phòng lên gọi vào số của mình.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”

Hứa Viên nghe giọng nói đó, chỉ có thể dập máy, gọi đến số của quán bar phía trước.

Giọng nói của nhân viên truyền đến, “Chị Viên Viên? Chị tỉnh rồi ạ?”

Hứa Viên gãi đầu, “Chị vào phòng bằng cách nào?”

Đầu điện thoại bên kia im lặng hơn một chút, nhỏ giọng nói: “Chị không nhớ ạ? Là Tô thiếu bế chị vào phòng.”

Hứa Viên ngẫm nghĩ, có chút ấn tượng, hôm qua buồn ngủ gần chết, từ nhỏ cô đã có tật xấu, lúc cực kì buồn ngủ, chỉ cần cô ngủ rồi, ai gọi cô cũng không tỉnh lại được. Cô “e hèm” một tiếng, “Tô Huyền đâu rồi?”

Đầu điện thoại bên kia lại yên lặng một chút, “Tô thiếu… chắc là vẫn còn ở trong phòng mình đấy ạ.”

“Phòng anh ta?”

“Không thấy Tô thiếu rời đi, chắc là vẫn ở trong phòng mình.” Cậu nhân viên nói.

Hứa Viên lại hỏi: “Thấy di động của chị không?”

Cậu nhân viên lắc đầu, “Từ lúc Tô thiếu bế chị vào, sau khi anh ấy đi, không ai tiến vào phòng chị cả.”

Hứa Viên treo máy, ngẫm nghĩ, dùng điện thoại gọi đến di động của Tô Huyền.

Di động kết nối, giọng nói êm tai của Tô Huyền truyền đến: “Dậy rồi à?”

“Anh đang ở đâu? Thấy di động của tôi không?” Hứa Viên lập tức hỏi.

“Di động của em ở trong phòng anh.” Tô Huyền nói.

Hứa Viên chất vấn ngay: “Sao di động của tôi lại ở trong phòng anh? Anh lấy di động của tôi làm gì?”

Giọng nói của Tô Huyền hòa nhã, “Di động của em rơi ở trên xe, đêm qua sau khi em ngủ, lúc bảo vệ đỗ xe thì thấy di động ở trên xe, tưởng là di động của anh, đưa tới phòng anh, anh không đến phòng em quấy rầy em nữa.” Dừng một chút, anh hạ giọng: “Em cũng biết đấy, đêm hôm khuya khoắt, đàn ông mà vào phòng của phụ nữ thì sẽ có chuyện.”

“Tô Huyền!” Hứa Viên nghe vậy thì suýt đập điện thoại, “Không bắt nạt tôi anh sẽ chết à!”

“Cái này gọi là bắt nạt hả?” Tô Huyền cười khẽ.

Hứa Viên cố nén xúc động muốn mắng chửi người, dữ dằn nói với anh: “Anh mang di động qua cho tôi.”

“Anh đang gõ tài liệu, giờ không đi đâu được, nếu em dậy rồi, tự mình qua đây lấy đi.” Tô Huyền nói xong, báo số phòng.

“Anh gọi nhân viên mang tới cho tôi.” Hứa Viên không muốn đến phòng anh.

“Không rảnh!” Tô Huyền dứt khoát ngắt máy.

Hứa Viên nghe tiếng trong điện thoại, bực bội nghiến răng, thể loại người gì vậy!

Cô ngồi đầu giường bực mình hồi lâu, bỗng nhớ tới Lâm Thâm, lại lập tức gọi điện đến quán bar.

“Chị Viên Viên?” Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói nghi hoặc.

“Cái đó, chị hỏi chút, Lâm tổng, hôm qua, ừm, cũng ở đây à?” Hứa Viên hỏi.

“Ở đây ạ, nhưng sáng sớm đã rời đi rồi.”

“Được rồi, không có chuyện gì đâu.” Hứa Viên treo điện thoại, lòng bỗng không rõ là cảm giác gì.

Trong lòng Lâm Thâm, quan hệ giữa Tô Huyền và cô là thật nhỉ?

Không chỉ trong lòng anh, mà trong lòng biết bao người, e rằng đều là thật.

Cô đứng lên, vào nhà tắm, tắm dội nước ấm, rửa mặt chải đầu một phen, đi đến trước tủ quần áo, mở tủ ra.

Một loạt quần áo trong tủ, là cô để lại khi thỉnh thoảng đến đây ở, được giặt sạch sẽ, treo lên ngay ngắn. Cô lấy từ trong tủ một bộ váy liền ra mặc vào, mới ung dung ra khỏi phòng, đi tìm Tô Huyền.

Đến phòng của Tô Huyền, cửa phòng mở, anh đang ngồi trước bàn gõ máy tính, hình như đang gửi mail, cả người thay tây trang giày da bằng bộ quần áo thường ngày thoải mái, hai chân vắt chéo, tư thế đánh bàn phím thảnh thơi, thần sắc mang theo chút lơ đãng, nhưng tay lại gõ cực nhanh, vô cùng đẹp mắt.

Hứa Viên nhớ tới lần đầu tiên thấy anh, anh chuốc rượu cô, cũng mặc quần áo thường ngày thoải mái.

Có một kiểu người, bất kể mặc gì, cho dù trên người anh ta khoác mảnh vải rách, có lẽ cũng đều đẹp.

Cô bĩu môi, đi vào.

Tô Huyền nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười với cô, “Chiếc váy này rất đẹp.”

Hứa Viên lườm, “Di động của tôi đâu?”

“Ở đây.” Tô Huyền đưa di động cho cô.

Hứa Viên nhận di động, cầm lấy xong liền đi ra ngoài.

Tô Huyền tiếp tục gõ bàn phím, đồng thời nói: “Sáng nay, anh dùng di động của em gọi điện cho bà nội Lý rồi, bà nội Lý nói, hôm nay không rảnh thì mai đến nhà bà. Nếu mai chúng ta không đến, bà sẽ bảo bác Tôn tự đến bắt em.”

Hứa Viên hãi, lập tức quay đầu nhìn anh, “Sao anh lại gọi điện cho bà nội Lý?”

“Em quên rồi à? Đêm qua em bảo anh gọi, nói sáng em không dậy nổi.” Tô Huyền nói.

Hứa Viên ngẫm nghĩ, hình như có chuyện như vậy thật, cô mím miệng.

Tô Huyền lại nói: “Anh còn nhận một cuộc điện thoại của em nữa, tối nay bạn trai người bạn cùng phòng kí túc của em mời khách, hỏi anh có thời gian đi cùng em không, dù sao cũng là bạn cùng phòng kí túc của em, để chiếm được thiện cảm của các cô ấy, anh không từ chối được, chỉ có thể đồng ý thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.